*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ta ở đây chờ nàng biết bao ngày đêm. Nàng có thấy vầng trăng treo giữa biển sao kia không? Trăng Trung Thu năm nay rất tròn phải không?”
“Khinh Khinh, hôm nay đã tròn một vạn năm ta ở đây chờ nàng. Hôm nay, ta gặp được một bé gái, cô bé ấy có khí chất vô cùng giống nàng. Lúc đầu ta còn mừng rỡ như điên, cho rằng cô bé ấy chính là nàng chuyển thế. Nhưng cuối cùng lại phải thất vọng. Mặc dù cô bé ấy mang trong người huyết mạch của nàng, nhưng ta biết, cô bé ấy không phải, cùng lắm chỉ là người thân của nàng mà thôi.”
“Ta không muốn một người thay thế. Nếu như không phải3là nàng, ta cũng không cần bất cứ ai khác.”
“Thế nhưng Khinh Khinh, rốt cuộc nàng đang ở đâu? Dù cho trên trời dưới biển, hay nơi Bích Lạc Hoàng Tuyền*, chỉ cần nơi nào có nàng, ta nhất định sẽ tìm tới… Nhưng cuối cùng nàng đang ở đâu? Ta làm thế nào cũng không tìm được hơi thở của nàng…”
* Bích Lạc Hoàng Tuyền: Trời xanh suối vàng.
Quản Khinh Sa từ trong mộng bừng tỉnh, bàn tay kết một Thanh Tâm Quyết nhưng chẳng thể bình tĩnh lại được.
Đã bao nhiêu năm qua, nàng luôn mơ đi mơ lại giấc mơ kỳ lạ này.
Ở trong mơ, nàng đã từng là một công chúa ở trên tháp cao, còn ở phía dưới, có một0người toàn tâm toàn ý, chờ đợi ngày nàng từ trên trời giáng xuống – Long Thần.
Nàng khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ khẽ thở dài.
Bầu trời xanh ngắt ngoài kia thật giống như mặt biển xanh biếc trong giấc mơ ấy.
Nước biển thẳm xanh, lòng đầy thương nhớ.
Nhưng nàng không thể nhớ nổi đó là ai.
Quản Khinh Sa khẽ xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng dậy đi tìm Thánh tử để nói chuyện.
Nàng là Thánh nữ của thần điện Quang Minh, Thánh tử cũng có chức vụ giống như nàng.
“Cô lại mơ giấc mơ đó rồi sao?” Thánh tử vừa nhẹ nhàng hỏi han, vừa giáng một ấn Thanh Tâm Phù giúp nàng tĩnh tâm lại lần nữa.
“Ừ, gần5đây càng mơ thấy nhiều hơn. Trước kia cùng lắm vài năm mới mơ thấy một lần, còn bây giờ…” Quản Khinh Sa cười khổ.
“Ta nghĩ do cô nhớ thương Tuệ Khanh thôi. Từ khi con bé tiến vào vết nứt không gian đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, cô cũng đừng lo lắng quá!” Thánh tử nói tiếp: “Hay cô đến tu luyện ở trước thần vị thần Quang Minh đi. Trước mặt thần Quang Minh, tà ma sẽ không có chỗ ẩn thân đâu!”
Quản Khinh Sa nhìn Thánh tử một chút, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
“Có gì thì cứ nói, đừng ấp úng trước mặt ta!” Thánh tử cười an ủi nàng.
Quản Khinh Sa lấy hết dũng khí nói4ra: “Giấc mơ hôm nay không giống với mọi khi, ta đã nhìn thấy dáng hình người đó, còn biết thân phận của hắn nữa…”
Thánh tử trợn tròn hai mắt: “Đã nhìn thấy rồi vậy sao còn chưa đi tìm?”
Quản Khinh Sa lắc đầu: “Ta không biết đó có phải là hắn hay không. Ta rất sợ, cũng sợ mình đã nhìn lầm người. Hy vọng hay thất vọng vốn chỉ cách nhau một đường kẻ rất mong manh!”
“Vậy rốt cuộc đó là ai?” Thánh tử có chút hiếu kỳ, lúc đầu còn tưởng rằng Thánh nữ trong lúc tu luyện xuất hiện tâm ma, nhưng hiện tại, chuyện này hình như không đơn giản như vậy.
Quản Khinh Sa khẽ cắn môi dưới, thanh âm9phát ra tựa như tơ mềm khẽ rơi xuống trong đêm tối tĩnh lặng càng thêm động lòng người: “Thánh tử, ngươi từng nghe qua chuyện Long Thần Thính Phong chưa?”
Thánh tử có chút mơ màng gật đầu: “Có nghe qua, chuyện của Long Thần Thính Phong đã qua mười vạn năm rồi. Đó là Thần Thú thượng cổ duy nhất có thể hành tẩu khắp nhân gian. Hắn không phải một người tu hành bình thường. Khoảng cách giữa hắn và chúng ta rất xa, giống như khoảng cách giữa Oa Hoàng với hắn vậy, khó có thể tính ra được.”
Quản Khinh Sa nhẹ thở dài một tiếng: “Người ta nhìn thấy trong giấc mơ hôm nay chính là Long Thần Thính Phong…”
“Cái gì?” Thánh tử bỗng nhiên bật người đứng thẳng dậy: “Ý cô là, người khiến vị Long Thần Thính Phong trong truyền thuyết quyết định ẩn cư tại đầm rồng, phía sau Long Hổ Môn một lòng chờ đợi cô ấy quay về một vạn năm nay chính là cô sao?”
Thánh tử đi quanh người Quản Khinh Sa vài vòng: “Thế nhưng trước nay cô chưa từng rời khỏi thần điện Quang Minh nửa bước cơ mà? Thậm chí một vạn năm trước cô còn chưa ra đời nữa. Hơn nữa cô nói, điều cô vẫn luôn mơ thấy trong giấc mộng ấy là đoạn ký ức đó sao?”
Trên gương mặt Quản Khinh Sa lộ ra nét buồn rầu. Bất chợt hoa tươi trong thần điện héo tàn trong chớp mắt, Ca Lăng Tần Già đứng trang nghiêm ở trên cao cũng không đành lòng nhắm mắt lại, chảy xuống một giọt nước mắt.
Trong truyền thuyết, Ca Lăng Tần Già chính là Diệu Âm Thần Điểu trước mặt Phật Tổ, trời sinh tuyệt tình không khi nào tỏ ra yếu mềm muộn phiền như vậy.
Thế nhưng nét buồn rầu phảng phất trên gương mặt của Thánh nữ lại làm chúng có cảm giác tan nát cả cõi lòng.
Ai lại nhẫn tâm khiến nàng lâm vào đau thương thất vọng như vậy?
Thánh tử không đành lòng, quay người đi chỗ khác, không dám nhìn mặt Quản Khinh Sa nữa, chỉ thấp giọng nói: “Chẳng lẽ cô là chuyển thế của cô gái kia?” Vừa nói hắn lôi ra vài miếng mai rùa: “Để ta tính một quẻ cho cô!”
Rửa tay thắp hương, gieo quẻ hỏi thần.
Cuối cùng khi nhìn vào kết quả, lập tức khiến Quản Khinh Sa cùng Thánh tử phải hít vào một ngụm khí lạnh.
“Như hoa mà đâu phải hoa. Tựa sương cũng chẳng là sương. Màn đêm trôi đi bình minh tới. Đến như mộng xuân không dấu vết. Đi hệt mây trời biết tìm đâu.”
Thật chỉ là giấc mơ thôi sao?
Tâm tình rối như tơ vò của Quản Khinh Sa nặng nề trùng xuống.
“Xem ra chỉ là giấc mơ mà thôi!” Thánh tử lập tức an ủi: “Không sao, cô tới trước mặt thần Quang Minh tu luyện đi. Ta nghĩ nhất định cô có tâm ma rồi.”
Quản Khinh Sa khẽ gật đầu sau đó đi vào sâu trong thần điện, bước tới trước mặt thần Quang Minh cầu nguyện.
Thế nhưng nàng có cầu khẩn bao nhiêu lần đi nữa, lòng nàng cũng không sao yên tĩnh được.
Nàng tĩnh tâm ngồi ở đây hơn một tháng, giấc mơ kia cũng không tới nữa, khiến lòng nàng lại càng thêm mất mát.
Nàng không nói toàn bộ sự thật với Thánh tử.
Bởi vì giấc mơ kia không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là đêm nào nàng cũng mơ thấy.
Nàng sớm đã có thói quen bầu bạn với Long Thần trong mơ.
Nàng ở trên tháp cao, luyện chữ đọc sách.
Hắn ở dưới tháp cao, lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng thấy được sự si mê trong ánh mắt ấy.
Mới đầu nàng chẳng quan tâm đến, dù sao nàng biết công pháp mình tu luyện là mị thuật cấp cao, loại công pháp khiến đàn ông khó lòng mà chống cự nổi sức hấp dẫn từ nàng.
Thế nhưng Long Thần làm sao có thể tính là một người đàn ông bình thường?
Tu vi của hắn cao hơn bất kỳ người đàn ông nào khác, ngoài ra còn có da rồng rắn chắc như lớp giáp bảo vệ, bất kể là thứ nguy hiểm đến đâu cũng khó có thể chạm vào người hắn.
Mà trong giấc mơ Quản Khinh Sa phát hiện, mị thuật của nàng vốn chẳng có chút tác dụng nào với hắn.
Một người đàn ông không bị hấp dẫn bởi mị thuật cấp cao của nàng!
Trong lúc vô tình vị Long Thần một lòng đợi chờ kia đã gieo một hạt giống vào lòng Quản Khinh Sa, hạt giống ấy mang tên “Hy vọng”.
Hạt giống này đồng hành bầu bạn với nàng cả ngày lẫn đêm, dần dần đội đất trồi lên, bắt đầu phát triển trở thành một mầm non nhỏ bé mảnh mai.
Nàng có thể cảm nhận được khi Long Thần phát hiện ra thân phận của nàng, trong lòng hắn mừng rỡ đến mức nào lúc chạy tới thần điện Quang Minh!
Cũng bởi vì hắn cách nàng ngày càng gần, nên nàng mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn và biết được thân phận thực sự của người này.
Người mà trước đó nàng chỉ cho rằng đây là một kẻ tu luyện bình thường.
Nàng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần hắn có thể tìm tới đây. Nàng sẽ cho hắn một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội.
Cho đến một ngày đang đứng trước mặt thần Quang Minh, nàng cảm nhận được tung tích của hắn.
Hắn rốt cuộc tìm tới đại lục này rồi!
Dáng hình Quản Khinh Sa lập tức biến mất tại nơi sâu trong thần điện Quang Minh.
Ánh nến thắp sáng trước mặt thần Quang Minh chập chờn mấy cái, sau đó liền vụt tắt.
Thánh tử ở trong động phủ chợt mở mắt, khẽ thở dài một tiếng.
Mỗi tu sĩ đều có số kiếp của riêng mình.
Kiếp của Thánh nữ cũng đã đến rồi.
Quản Khinh Sa bay thật nhanh dưới bầu trời đêm, đi theo hướng mà con tim nàng mách bảo.
Nàng loáng thoáng trông thấy bóng dáng Long Thần từ xa, hắn đang mau chóng lao tới đây thật nhanh.
Khôi ngô cao lớn, khí chất bất phàm…
Lại gần, muốn lại gần thêm chút nữa..
Lòng Quản Khinh Sa tràn đầy vui vẻ.
Đang muốn đưa hai tay ra, nhưng Long Thần chợt vụt qua người nàng, lao xuống phía mặt đất.
Nơi đó có một đám lưu manh đang bao vây một cô gái yếu đuối đáng thương tính giở trò đồi bại.
Quản Khinh Sa đứng giữa không trung nhìn Long Thần bay thẳng đến chỗ đám lưu manh kia bằng ánh mắt vô cùng thất vọng.
“Phong, ta ở đây, ta vẫn ở nơi này. Ta ở bên cạnh chàng, vậy mà chàng chỉ lặng lẽ lướt qua không nhìn ta lấy một lần…”