“Bạn bè.” Khóe miệng Kỷ Thừa An cong nhẹ, dùng ánh mắt hung tàn chưa bao giờ có nhìn phía trước, “Bạn bè của chúng ta.” Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn bè.
Theo kế hoạch, Côme một mình đợi hơn ba tiếng ở Thanh Mật, cuối cùng cũng gặp được người hay dùng tín hiệu liên lạc với ông.
Người đó gọi là nhị thiếu gia nhà họ Kỷ, thực ra, ông không quan tâm nhà họ Kỷ cái gì, ở Đông Nam Á, ông là ông trùm, Trung Quốc thì sao chứ, tới nơi này rồi vẫn thì do ông định đoạt, ông vốn không có hứng thú, huống chi biết rõ đối phương là người Trung Quốc, xảo quyệt nhất!
Barr thu nhận Đường Mục, kết quả là cái gì?
Toàn bộ sự nghiệp gây dựng nhiều năm bị chiếm đoạt, thi thể hoàn toàn không tìm thấy, con cái không còn!
Không thể tin người Trung Quốc, đây là nhận thức khắc rất sâu trong đầu ông, cho nên khi ông nghe Kỷ Thừa An nói có thể giúp ông giết Đường Mục, ông cũng xì mũi coi thường.
Đường Mục? Anh ta muốn mạng của ông, bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng ông muốn anh ta chết một cách thảm thiết nhất, làm cho người ta nghe thấy cũng phải mất hết hồn vía, không còn bất cứ kẻ nào dám đối nghịch ông!
Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho Al¬ba của ông yên nghỉ.
Nhưng tiểu tử nhà họ Kỷ nói, có thể làm cho nhà họ Đường quy thuận ông, không thể phủ nhận, ông động lòng.
Nếu có thể có được nhiều lợi ích hơn, hà cớ gì không làm?
Nhưng khi ông thật sự thấy Kỷ Thừa An, lại bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình.
Rất nhếch nhác, giống như làm nô lệ ba ngày ba đêm ở trại XXX.
Nửa bên áo đều là máu, cả người đầy bùn đất, trên bả vai dùng vải bọc lại, rõ ràng là vết thương, thân thể bên kia dựa vào một người phụ nữ, từng bước từng bước tập tễnh đi.
Một người đàn ông như vậy, có thể tin tưởng sao?
Côme nhíu chặt mày, đợi bọn anh đến gần mới lạnh lùng nói: “Cậu tới chậm.”
“Kế hoạch có biến.” Kỷ Thừa An cúi thấp đầu, giọng nói cũng rất ổn định.
“Vật tôi muốn đâu?” Côme đi thẳng vào vấn đề.
“Đến rồi.”
Vừa dứt lời, khi Kiều Tịch và Côme còn chưa phản ứng kịp, Đường Mục bình thản đi ra từ khu rừng rậm, đôi mắt kì dị nhìn mọi người một lượt, làm cho người ta cảm thấy đôi mắt kia dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng lạ, anh huýt gió: “Ui, rất đông đủ mọi người nha.”
Lập tức, toàn thân Kiều Tịch căng thẳng, không nhịn được hít sâu, người này…… lẽ nào vẫn luôn đi sau bọn họ sao?!
Lúc cô liều mạng kéo Kỷ Thừa An rời đi, khi cô và Kỷ Thừa An nói chuyện, khi cô cho rằng được cứu trợ, người này, lại núp ở chỗ tối như mãnh thú đi săn dòm ngó bọn họ.
Nhận thức như vậy khiến Kiều Tịch hết sức sợ hãi.
Cánh tay Kiều Tịch ôm eo Kỷ Thừa An không tự chủ dùng sức, nghe thấy trong miệng Kỷ Thừa An phát ra một tiếng rên chỉ có cô nghe được , cô lập tức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt anh đổ mồ hôi hột.
“Mặc dù có thuộc hạ đắc lực chống đỡ, rốt cuộc vẫn bị thương, haizz.” Lúc này Đường Mục nhìn Kỷ Thừa An cười nói, anh ta đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt nhẹ nhõm, giống như đang thưởng thức một bức vẽ.
Cái gì?
Kiều Tịch dời tầm mắt tới bụng anh, vươn tay vạch áo của anh lên.
Chẳng trách anh suy yếu như vậy, cho dù đã cầm máu nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, hóa ra là anh đã bị thương nặng từ trước.
Kỷ Thừa An đưa tay nắm cổ tay cô, ngăn động tác của Kiều Tịch lại, lắc nhẹ đầu một cái.
Kiều Tịch chấn động, trong nháy mắt hiểu đây là tình huống chẳng phân biệt được đâu là địch đâu là ta, tuyệt không thể bại lộ tình trạng cũng như thế yếu của mình, Kiều Tịch trấn định, bây giờ cô không chỉ phải tự cứu mình, còn phải để Kỷ Thừa An cùng mình an toàn rời khỏi đây, chắc chắn khó càng thêm khó, nhưng cô không thể tuyệt vọng, Kỷ Thừa An bị thương, hành động bất tiện, chỉ có thể dựa vào cô xoay chuyển cục diện!
Đúng lúc này, Đường Mục tiến lên vài bước, khiến cho tinh thần Kiều Tịch căng thẳng lần nữa, có điều mục tiêu của anh ta không phải bọn họ.
“Bố vợ thân ái của con sao lại ở cùng với bọn họ thế này,” anh nói xong thì cười thật thấp, đôi mắt kinh dị khóa chặt Côme, “Phái người đánh lén quân đội của con không phải là người chứ.”
Còn chưa chờ Côme trả lời, Đường Mục đột nhiên rút súng nhắm về phía sau lưng, lớn tiếng nói: “Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không làm như vậy!”
Chốc lát, một người đàn ông ngoại quốc chậm rãi đi ra ngoài, mặc binh phục, giơ khẩu súng lục màu đen trong tay lên, mặc dù không biết người trước mặt, Kiều Tịch lại cảm thấy có chút quen mặt.
“Trung Quốc có một câu, nói là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau.” John-ny thoáng qua vẻ giảo hoạt, hình như rất hài lòng với câu giải thích của mình.
Anh đắc ý nói với Coome ở phía sau Đường Mục: “Thủ lĩnh, để tôi giết anh ta! Để tôi giết anh ta trả thù cho cô chủ!”
Giọng điệu của anh vội vàng lại có vẻ hưng phấn, giọng điệu này kỳ dị giống như đứa bé đạt được điểm cao đòi gia đình phần thưởng khích lệ vậy, nhưng mà điều làm anh thất vọng chính là, anh không lấy được khen ngợi anh đang khao khát.
“Khốn kiếp! Ai cho cậu ra ngoài!” Côme khó nén tức giận, tiến lên hai bước quát John¬ny: “Cậu biết cậu đã lãng phí bao nhiêu tâm huyết của tôi rồi không hả! Ngu xuẩn!” Ở tình thế không rõ thế nào, anh ta làm ra cái gì! Đây không phải là bại lộ việc mình theo dõi Đường Mục sao!
John¬ny không thèm để ý chút nào cười nói: “Đừng sợ thủ lĩnh, anh ta mới nổ súng với Kỷ Thừa An, dùng hết đạn rồi, khi tôi đi theo sau anh ta thấy anh ta không có đạn, đừng thấy anh ta cầm súng, thật ra thì bên trong không có gì cả, thủ lĩnh……”
Bằng ——
Tiếng súng lớn khiến tinh thần Kiều Tịch rung một cái, cô nhìn thấy gương mặt vẫn còn vui mừng báo cáo với Côme cứng ngắc lại, ngực trái chảy máu ròng ròng, giống như suối chảy, John¬ny lập tức mất lực quỳ xuống, vẻ mặt khiếp sợ và không ngờ, anh lẩm bẩm nói với Đường Mục: “Làm sao có thể……”
“Cuối cùng tôi để lại một viên đạn cho chính mình, nhưng mà bây giờ tôi cho cậu, quà tặng giành cho cậu vì tôi khổ cực nhiều năm qua, vĩnh biệt, John¬ny.” Khóe miệng Đường Mục nở nụ cười quỷ quyệt, nhìn anh ngã xuống đất, súng trên tay cũng rơi xuống đất.
Thủ lĩnh, tôi mạnh hơn Max, ít nhất một lần cuối cùng, tôi có thể vì ngài dâng tính mạng của tôi.
“Giết anh ta!” John¬ny chết đi giống như kích thích Côme, Đường Mục lãnh khốc tuyệt tình như vậy khiến cho ông không khỏi nhớ tới dáng vẻ cười nói ríu rít của Đường Mục khi đứa con gái của ông mất.
Đáng chết! Anh ta mới là người đáng chết nhất!
“Giết anh ta! Giết anh ta!” Rống gọi hồi lâu, xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, “Chuyện gì xảy ra vậy! Ra ngoài mau!” Côme có chút bối rối, kêu xung quanh: “Joey! Mi¬tal!”
“Ông tìm mấy người xung quanh à, thật xin lỗi, khi tôi theo đến đây thuận tiện giải quyết hết rồi.” Đường Mục cười nói với Côme.
“Cậu nói cái gì!” Côme không thể tin nói: “Không, không thể nào…… Cậu lừa tôi, cậu đang gạt tôi, cậu nói cậu yêu con gái tôi, cậu nói sẽ làm nó hạnh phúc, cậu nói cậu sẽ giúp tôi…… Còn cậu nữa!”
Ánh mắt của ông đột nhiên chuyển sang Kỷ Thừa An, giống như tìm được một chỗ để nói hết: “Cái không giống kế hoạch! Cậu nói cậu sẽ giao Đường Mục cho tôi! Nhưng thật ra các người liên thủ gài bẫy tôi đúng không!”
“Nội dung kế hoạch là ông chuẩn bị xe ở đây, tôi sẽ dẫn anh ta về Thanh Mật, chứ không phải ông phái người đuổi giết tôi.” Kỷ Thừa An lạnh lùng mở miệng.
“Không, các người gạt tôi……” Ông bất thình lình đẩy Kiều Tịch một cái, đang lúc mọi người chưa phản ứng thì động tác nhanh chóng chạy về phía thi thể John¬ny, cầm súng trong tay anh ta, giơ lên kêu: “Tôi giết chết cậu, đám chó chết này, tên lường gạt ——”
Xoẹt một tiếng, tiếng lưỡi dao sắc bén hung ác chính xác đâm vào trong thân thể ông vang lên, âm thanh này không thua gì tiếng đạn, ông cảm thấy trước ngực quặn đau, con dao kia cắm sâu vào ngực ông, chỉ còn cán dao, máu tươi ấm áp theo vết thương chảy ra mãnh liệt, thấm lạnh trái tim của ông.
Súng rơi xuống đất lần nữa, thân hình cao lớn của Côme ngã xuống, ý thức cuối cùng là trong ánh sáng chói lọi chậm rãi đến gần con gái mình.
Cô nói, cha, cha mệt rồi, đi thôi.
Được, Tiểu Al¬ba của cha, cha đi cùng con.
“Được rồi, những người cản trở đều xong rồi, chơi thế nào với các người đây.” Đường Mục dạo bước cách Kiều Tịch và Kỷ Thừa An hai thước, “Một người đàn ông bị thương nặng, một người phụ nữ vô dụng, a, từ xưa tới nay cũng chỉ có một cách chơi,” không nhìn vẻ tức giận trong mắt Kỷ Thừa An, tầm mắt của anh chuyển sang Kiều Tịch, đôi mắt lóe vẻ quỷ quyệt, “Đúng không, Tiểu Kiều của tôi?”
“Đừng có dùng cái tên buồn nôn như vậy gọi tôi.” Kiều Tịch đứng bên cạnh Kỷ Thừa An, Kỷ Thừa An cúi đầu, tựa vào rìa tai của cô, Kiều Tịch có thể cảm nhận anh thở hổn hển, cô cố gắng dùng thân thể đơn độc của mình cản trở tầm mắt tìm kiếm của Đường Mục, “Anh muốn gì?”
Trăng lên cao nhất, chỉ có ánh trăng khúc xạ nhưng cũng có thể chiếu sáng đêm tối.
“Không cần cố gắng chạy trốn.” Đường Mục đứng ở dưới ánh trăng cười nhạt, dễ dàng nhìn ra ý đồ trong mắt Kiều Tịch, “Mặc dù tôi tới một mình, nhưng người của tôi đã đầy ở đây, vừa rồi tôi lại nổ súng, tìm tới nơi này vô cùng dễ dàng, nếu như không muốn bị thương nhiều, hãy ngoan ngoãn nghe lời.”
Bị nói trúng tim đen, Kiều Tịch thật sự cảm thấy thất bại, rõ ràng cô cho rằng mình rất thông minh, ở trước mặt những người này, cũng chỉ là một loại trò cười.
Đường Mục đột nhiên nghiêng đầu nói với cô: “Cô hình như không sợ, chắc đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết, phản ứng này rất tốt nha.” Dứt lời anh cười hài lòng.
Thực ra, Kiều Tịch đã tận lực để tầm mắt mình không rơi vào hai cỗ thi thể kia, bây giờ cô nên nghĩ cách để Kỷ Thừa An và mình an toàn thoát khỏi, chứ không phải đặt ở những thứ vô cảm xúc kia.
Sợ hãi tới cực điểm, ngược lại sẽ trở nên tỉnh táo, giống như kéo dây cung, khi đủ lực, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tên ra.
“Chậm hơn rồi, chắc bọn họ đi tìm chỗ bị nổ tung đi rồi.” Đường Mục giống như vô tình ngẩng đầu lên nói: “Nhưng mà chắc cũng chỉ có thể tìm được thi thể chết cháy, đáng tiếc, theo tôi bao lâu, cuối cùng lại vì phụ nữ mà chết.”
Cái gì?
Anh ta nói gì vậy?
Đường Mục quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng a một tiếng: “Cô không biết sao, anh họ của cô Hoắc Dục đó, chết rất thảm đấy.”
Kiều Tịch cảm thấy tiếng nổ mạnh vừa rồi vang lên trong đầu mình lần nữa, chấn động đến mức tim phổi tan vỡ, cổ họng nóng rực giống như phải bỏng, cô nghe thấy tiếng thét chói tai không cách nào ức chế của mình, cúi người xuống, người bên cạnh giống như con báo xông về phía người đối diện, anh hung hăng đá người nọ ngã xuống, khi người đó còn chưa phản ứng kíp, nhanh chóng đánh ba cái thật mạnh lên mặt anh ta, bị hất ngã vươn tay đánh vào bụng anh ta.
Kỷ Thừa An vì đau nên dừng động tác một chút, Đường Mục nắm ngay cơ hội, lăn một vòng, nhanh chóng thoát khỏi sự áp chế của Kỷ Thừa An, cũng sau một giây chủ động xuất kích, quả đấm đánh ra bị đón được, anh ta thuận thế xông lên đánh vào bả vai bị thương của Kỷ Thừa An, quả nhiên, cánh tay của anh mất lực, lại không ngờ rằng Kỷ Thừa An chân dài duỗi một cái, đá phải bụng anh ta, sau khi ngã xuống đất, Đường Mục cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng rối thành một đống, nôn một trận, miệng lại phun máu.
Bên cạnh còn kèm theo tiếng gào thét của Kiều Tịch, Đường Mục nuốt ngụm máu, đột nhiên nở nụ cười với Kỷ Thừa An: “Có chút ý nghĩa.”
“Có điều tôi không muốn chơi nữa.”
Anh ta lăn một vòng, đúng lúc lăn đến bên cạnh thi thể Côme, còn có khẩu súng rơi trên mặt đất.
Đường Mục giơ súng lên, cười nói với Kỷ Thừa An: “Tạm biệt.”
Cuối cùng, anh vẫn chết trong tay tôi.
Bằng ——
Đây là tiếng nổ thứ ba vang lên trong đêm.