Căn phòng ở cuối ngõ đổ nát vốn dĩ rất yên tĩnh, sau khi Lâm Bạch Du nói xong câu nói kia, dường như càng trở nên yên tĩnh hơn.
Thế mà vẻ mặt của cô lại nghiêm túc hơn bất kỳ ai.
Ngón tay của Tuỳ Khâm hơi dùng sức, lon nước bị bóp đến phát ra tiếng.
Phương Vân Kỳ vừa mới lấy thêm lon coca từ trên bàn, không nhịn được mà cười thành tiếng: “Bây giờ tỏ tình đều như vậy sao? Cách thức mới à?”
“A Khâm, cậu đã từng mơ thấy cô tiên nữ này chưa?” Cậu ấy cười nhạo nói.
Lâm Bạch Du nhíu mày: “Tôi hỏi thật đó.”
Cô ngẩng gương mặt lên, ánh sáng tự nhiên trong căn phòng tối mờ.
Tùy Khâm không chút để ý: “Ác mộng?”
Lâm Bạch Du gật đầu: “Đúng vậy!”
Một giấc mơ thảm như vậy, vừa nghèo, vừa mù, lại còn bị bắt, đúng là ác mộng.
“…”
“Ha ha ha ha ha cách này của cậu không có tác dụng rồi!” Lần này Phương Vân Kỳ không nhịn được nữa, phun một ngụm coca ra ngoài, vội vàng trốn qua một bên.
Cậu ấy trước giờ chưa từng thấy kiểu thả thính như vậy, đã nói là ác mộng rồi, vậy mà vẫn có thể tiếp lời.
Trước khi màn đêm buông xuống, Tùy Khâm nhìn Lâm Bạch Du thêm vài lần.
Trông rất giống Quan Âm, nhưng lại không thông minh lắm.
Có lẽ đây là lý do vì sao gia đình cô giàu có, nhưng cô lại đến phố Nam Hoè.
Tuỳ Khâm nâng tay chuẩn bị uống, đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Cậu quen tôi?”
Lâm Bạch Du nghĩ nghĩ: “Hôm nay quen.”
Dù là Tuỳ Khâm thời niên thiếu, hay là Tuỳ Khâm đã trưởng thành ở trong mơ, cũng đều xuất hiện trong thế giới của cô ngày hôm nay.
Nói xong, cô nghe thấy chàng trai trước mặt ờ một tiếng.
“Thích từ cái nhìn đầu tiên?”
Lâm Bạch Du da trắng mặt xinh, gia cảnh không tệ, nhưng không hề bị chiều đến hư, tính tình rất tốt, không dám nói là trước kia ai cũng thích cô, nhưng người theo đuổi cô không hề ít.
Đều là người ta theo đuổi rồi bị cô từ chối, chứ cô chưa từng theo đuổi ai bao giờ.
Sống lưng cô cứng đờ, dáng vẻ của mình bây giờ đúng là rất dễ bị hiểu lầm, nhưng cô không muốn bỏ cuộc: “Cậu thật sự chưa từng mơ thấy tôi?”
Tuỳ Khâm hơi cúi đầu.
Trong căn phòng cuối phố đổ nát tối tăm, Lâm Bạch Du nghe thấy một tiếng giòn giã vang lên, một đốm lửa đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.
Anh mở bật lửa.
Cách đốm lửa, Tuỳ Khâm hơi cúi đầu, nhìn vào mắt cô, nốt ruồi đỏ giữa mi tâm cô gái càng dễ thấy hơn, còn nóng rực hơn cả lửa trong tay anh.
“Chưa từng.” Giọng của anh rất hờ hững.
Lâm Bạch Du nhìn xương mày lồi lên, sóng mũi cao thẳng của anh, nhớ đến trong mơ, cô từng dùng tay sờ qua gương mặt đó.
Hai người họ dường như là một người, nhưng lại như không phải là một.
Lâm Bạch Du hơi mất mát, nhưng rất nhanh đã phấn chấn lại.
Không quen cũng tốt, như vậy chứng tỏ đây chỉ là một giấc mơ bình thường, cô vẫn là nữ chính Lâm Bạch Du trong sảng văn!
“Ồ, tôi biết rồi.” Lâm Bạch Du nói: “Vậy tôi về đây, hai cậu cũng về sớm đi…”
Tuỳ Khâm buông bật lửa ra, ánh lửa biến mất.
Phương Vân Kỳ nhích qua: “Tiên nữ, cậu sống ở đâu?”
Lâm Bạch Du vô thức đáp: “Số 54.”
Hàng mày Tuỳ Khâm hơi nhướng lên: “Số mấy?”
“Phụt.” Phương Vân Kỳ không nhịn được: “Cậu thật sự theo dõi A Khâm lâu lắm rồi đúng không, đến số nhà cũng nghe ngóng đến rõ ràng như vậy, cậu ở nhà số 54, vậy A Khâm ở đâu?”
“Còn nói cậu không phải thích A Khâm từ cái nhìn đầu tiên nữa, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”
“…”
Lâm Bạch Du mở miệng, nhưng rồi cảm thấy đi khỏi đây là cách tốt nhất, còn nói tiếp, không chừng lại lỡ miệng nói nhầm gì nữa.
Phố Nam Hoè không giống với khu trung tâm thành phố, đến tối vẫn mở đèn sáng như ban ngày, nơi này bảy tám giờ là đã có người lên giường nghỉ ngơi rồi.
Lúc cô đi ra, chỉ có lác đác vài căn nhà là còn sáng đèn.
Lâm Bạch Du mở đèn pin điện thoại, ánh đèn sáng rực bỗng chốc soi sáng cả con đường, trở nên hơi đặc biệt ở nơi này.
Gió đêm nổi bay mép váy cô, lộ ra cặp đùi thon dài thẳng tắp.
Phương Vân Kỳ hỏi: “Chắc không phải hôm nay cậu ấy gặp cậu, sau đó một mực đuổi theo đến đây, còn nhìn thấy chúng ta đánh người chứ?”
Giọng điệu của Tuỳ Khâm nhàn nhã: “Chắc vậy.”
Theo từ đầu phố đến cuối phố.
“Cậu lạnh nhạt như vậy, còn người ta thì nhiệt tình như vậy, có khi trở về sẽ khóc một trận, cậu xem lúc cậu ấy rời đi buồn bã biết bao.”
“Không có xem.”
“… A Khâm cậu thật là vô cảm.”
Lâm Bạch Du đột nhiên xông vào đây giống như sao băng vậy, cô không thuộc về phố Nam Hoè này, cũng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Phương Vân Kỳ hoàn hồn, nhìn cánh tay của Tuỳ Khâm.
“Bà hổ cái đó lại đánh cậu à, theo tôi thấy, hay là cậu dọn ra ngoài đi, cậu cũng đâu phải là không nuôi nổi bản thân.”
Trong suy nghĩ của cậu ấy, người có thể gây ra tổn thương cho Tuỳ Khâm chỉ có nhà Tuỳ Hữu Chí.
“Đi đây.” Tuỳ Khâm không trả lời, ném lại cái lon rỗng, đi thẳng ra ngoài, cùng một hướng với Lâm Bạch Du.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
Gọi cái nơi như vậy là nhà, thật là trào phúng.
Lâm Bạch Du ngồi lên chuyến xe bus số 39 cuối cùng.
Tuỳ Khâm về đến nhà số 54 phố Nam Hoè.
Những mảnh vỡ của cái chén bị đập bể lúc chập tối vẫn còn ở ngoài cửa, Hoàng Hồng Anh không hề dọn, anh nhặt những mảnh vỡ đó lên.
“Ồ, còn biết đường về đấy à.” Nghe thấy tiếng mở cửa, mắt của Hoàng Hồng Anh nâng lên: “Tôi đã nói rồi mà, không chết đói được đâu.”
Tuỳ Hữu Chí không kiên nhẫn: “Về thì về, ồn ào cái gì.”
Hoàng Hồng Anh lớn giọng: “Ông không muốn biết đứa cháu này của ông lấy đâu ra tiền sao? Ông nói xem nó lấy đâu ra tiền! Tiền đâu ra?”
Bà ta bước qua cái ghế, khi nhìn thấy những mảnh sứ vỡ nát trong tay anh, lại vô thức thu chân lại, thằng nhóc này đúng là một thằng điên, lại dám ra tay với bản thân mình.
Đúng vậy, Hoàng Hồng Anh vẫn luôn cảm thấy vết thương trên người anh là do tự anh gây ra, để đổ tội lên người bà ta.
Bà ta không hề nhớ những chuyện bà ta đã từng làm.
Đối diện với đôi mắt của Tuỳ Khâm, những lời Hoàng Hồng Anh định nói đã quên mất sạch, đợi bà ta hoàn hồn, cậu thiếu niên đã đi lướt qua bà ta vào phòng bếp.
“Được rồi được rồi, người bên ngoài đều đang nghe kia kìa, lớn tiếng như vậy làm gì, còn chê mình không đủ nổi tiếng sao.” Tuỳ Hữu Chí nằm xuống.
“Bà đây mà ngược đãi nó thì nó còn sống được đến bây giờ sao?” Hoàng Hồng Anh nhìn dáng vẻ lười biếng của ông ta thì lại nổi bão: “Sao không đi luôn với bố mẹ nó luôn cho rồi, đều tại ông, cứ muốn đem nó về, phần ăn của Tiểu Trạch nhà chúng ta còn phải chia cho nó một nửa.”
Tiểu Trạch là con một của bọn họ, nghỉ hè nên đã về nhà bà nội.
Tuỳ Hữu Chí lẩm bẩm: “Không phải là đã lấy tiền rồi sao?”
Nhắc đến chuyện này, Hoàng Hồng Anh lại mắng mỏ: “Cái rắm, chút tiền đó đã xài hết từ lâu rồi!”
Bà ta đã quen ăn to nói lớn, cho dù có đè thấp âm lượng thì cũng chẳng thấp được bao nhiêu, Tuỳ Khâm ở trong phòng bếp nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Mặt anh tình bơ, lấy thịt mà Hoàng Hồng Anh giấu trên xà nhà xuống.
Bà ta thấp, luôn cảm thấy treo đồ ở độ cao như vậy thì sẽ an toàn, không ngờ rằng, dáng người của anh đã cao đến đến mức mà bà ta không nhận ra rồi.
Nghe thấy tiếng mài dao và cắt thịt trong phòng bếp, giọng nói sắc bén của Hoàng Hồng Anh dừng lại, đưa tay véo lấy cánh tay của Tuỳ Hữu Chí.
Bà ta thật không dám đi vào phòng bếp, lỡ bị chém thì sao.
Nhà số 54 phố Nam Hoè.
Là nơi ác mộng của Tuỳ Khâm.
Lâm Bạch Du về đến nhà đã hơn tám giờ.
Liễu Phương thấy cô lơ đễnh, vội hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Bạch Du lắc đầu: “Không có gì, hôm nay ngồi xe không cẩn thận ngủ quên mất.”
Liễu Phương cũng không nghi ngờ.
Lâm Bạch Du phân biệt rất rõ giữa giấc mơ và hiện thực, cô đã từng nằm mơ rất nhiều, có tốt có xấu, nhưng trước giờ chưa có lần nào chân thật đến như vậy.
Mẹ cô ở trước mặt là sự tồn tại chân thật.
Cô không nên để giấc mơ kỳ lạ đó trong lòng.
“Đợi ngày mốt là con có thể đi học rồi, mặc dù là chen vào giữa chừng, nhưng giáo viên rất có trách nhiệm, nên con phải học cho thật tốt biết chưa?”
“Con biết rồi.”
Không lâu sau khi dọn đến thành phố Phong Nam, Lâm Bạch Du đã chuyển đến học ở trường THPT Số 8, nhưng đúng lúc là dịp nghỉ lễ Quốc khánh, vì vậy thẻ trường gì đó nên nạp tiền sớm thì tốt hơn, đợi nghỉ lễ xong thì đi học.
Hai ngày tiếp theo, Lâm Bạch Du đều ngủ không ngon.
Cũng không phải là nằm mơ, mà là cô nghĩ không thông, trước kia cô cũng đâu có quen Tuỳ Khâm, cũng không hề biết đến con phố Nam Hoè, thế mà tại sao lại nằm mơ về một câu chuyện đau khổ như vậy.
Giống như tình tiết trong phim vậy.
Nhưng Lâm Bạch Du nghĩ đến việc từ nhỏ đến lớn vết thương trên người cô đều tự động biến mất, cô lại thoải mái hơn, đến việc này cũng có thể xảy ra, mơ thấy chuyện đó thì có gì kỳ lạ đâu chứ.
Nói không chừng là vị thần tiên nào đó thấy cô sống thoải mái quá, trong lòng buồn bực, nên nhét cơn ác mộng đó vào đầu cô chăng.
Trường THPT Số 8 không ép buộc học sinh phải mặc đồng phục, nhưng trong những sự kiện lớn, ví dụ như nghi thức kéo cờ, thì bắt buộc phải mặc đồng phục.
Đồng phục là màu trắng là xanh lá, màu xanh không quá đậm.
Lâm Bạch Du khá là thích màu này, cảm thấy đẹp hơn nhiều so với màu xanh huỳnh quang lúc học cấp hai.
Lúc cô và chủ nhiệm lớp xuất hiện ở trước cửa lớp 12/1, đám nam sinh luôn không học hành đàng hoàng ngồi ở cửa sau phát hiện ra cô đầu tiên.
Lâm Bạch Du đứng bên cạnh cô chủ nhiệm, lông mi dài, làn da trắng như tuyết, nốt ruồi đỏ trên vầng trán sáng sủa giống như được bà cụ trong chùa đích thân điểm lên, không hề lệch chút nào.
Bọn họ đột nhiên huých vào khuỷu tay nhau.
“Nhìn đi, học sinh mới chuyển tới kìa!”
“Lớp 12 rồi mà vẫn còn người chuyển vào sao?”
“Đẹp hơn Tần Bắc Bắc.”
“Không giống nhau, ai cũng rất đẹp.”
Đến đám nữ sinh cũng cảm thấy thế giới này thật thiên vị Lâm Bạch Du, làn da của cô sạch sẽ đến mức không tì vết, vừa lanh lợi vừa xinh đẹp.
Có lẽ do cô chủ nhiệm cảm thấy những cô gái đẹp thì nên ngồi với nhau, nên cô ấy xếp Lâm Bạch Du ngồi bên cạnh một nữ sinh tên Tần Bắc Bắc.
Bạn cùng bàn mới để tóc mái, tóc ngắn, phần đuôi cong lên, có đôi mắt hồ ly.
Lúc Lâm Bạch Du ngồi xuống, còn có thể nhìn thấy hộc bàn đầy thư tình của cô bạn cùng bàn mới.
Cô bạn cùng bàn này quả là một cô gái rất được yêu thích.
Lâm Bạch Du nhìn thấy cánh tay lộ ra ngoài của cô ấy hình như có vết bầm tím, Tần Bắc Bắc nói: “Đây là một loại bệnh, cậu đã từng thấy chưa?”
“Chưa từng thấy.” Lâm Bạch Du nửa tin nửa ngờ.
Tần Bắc Bắc bật cười: “Gạt cậu đó, đụng vào bàn thôi.”
Lâm Bạch Du cởi áo khoác đồng phục ra.
“Nốt ruồi này của cậu thật sự là sinh ra đã có à?” Tần Bắc Bắc tò mò.
“Phải.” Từ nhỏ đến lớn, Lâm Bạch Du đã được hỏi câu này không ít lần.
“Ngay như vậy, sau khi em họ của tớ ra đời không bao lâu, bà nội đã điểm lên mặt nó một nốt ruồi đỏ, nhưng cũng không ngay như cậu.”
“Có lẽ là do bà nội cậu run tay?”
Tần Bắc Bắc ngẩn ra một lúc, cười “phụt” một tiếng.
Giờ truy bài buổi sáng qua hết một nửa, cửa sau bị đẩy ra từ bên ngoài.
Lâm Bạch Du nghe thấy tiếng nên nhìn qua.
Một cậu nam sinh mặc đồng phục bước vào.
Tối qua trời tối nên nhìn không rõ, hôm nay ban ngày nhìn, đôi mắt phượng của Tuỳ Khâm rất thu hút, môi mỏng, cằm nhọn. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch tụi mình nữa nhé.
Vẻ ngoài xuất sắc của anh khác biệt rất rõ ràng với những học sinh bình thường xung quanh.
So với tối hôm qua, hôm nay trông anh sạch sẽ không nhuốm bụi trần.
Lúc Tuỳ Khâm nhấc mắt lên nhìn thấy Lâm Bạch Du, ánh mắt anh dừng lại một chút, sau đó như không có gì mà dời mắt đi.
Giống như đây là lần đầu tiên gặp cô vậy.
Ngược lại là Phương Vân Kỳ rất kinh ngạc, mẹ ơi, theo đuổi đến tận trường luôn rồi, còn trở thành bạn bàn trước bàn sau, thật là có kiên nhẫn mà.
“Có nhìn thấy học sinh mới chuyển tới không?”
“Một người lớn như vậy, còn cần cậu phải nói sao?” Phương Vân Kỳ và Lâm Bạch Du cách một lối đi, cậu ấy thò người qua: “Tốc độ này của cậu ấy cũng nhanh thật đó, mới hai ngày mà đã chuyển thẳng vào trong lớp chúng tôi rồi.”
Lâm Bạch Du muốn trợn mắt với cậu ấy: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Phương Vân Kỳ: “Tôi không tin.”
Tần Bắc Bắc quay đầu: “Hai cậu quen nhau sao?”
Phương Vân Kỳ vui mừng khôn xiết: “Quen chứ, không chỉ tôi quen, có lẽ A Khâm cũng quen đó, nói không chừng còn từng gặp ở trong mơ.”
“…”
Lâm Bạch Du không nói nên lời, vì đây đúng là sự thật.
Cô đang định nói chuyện, thì nghe thấy phía sau có nam sinh kêu: “Miệng vết thương lớn quá, lại là tên nào không có mắt thế!”
Cô nghe thấy Tùy Khâm không để tâm mà đáp: “Tự mình đập trúng.”
Phía sau có tiếng kéo ghế, Lâm Bạch Du không kìm được sự tò mò của mình.
Cô lấy một cái gương tròn nhỏ từ trong cặp ra.
Cái gương này do bạn thân của cô tặng trước khi chuyển trường, đằng trước là gương, đằng sau là hình của ngôi sao nam mà bạn thân của cô thích nhất.
Lâm Bạch Du không theo đuổi thần tượng, nhưng cũng không ghét.
Cô gái trong gương vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ cần đôi mắt cười lên thì sẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Lâm Bạch Du để gương nhỏ chiếu ngay Tuỳ Khâm.
Anh đang cầm một túi bánh mì, ngón tay thon dài trắng trẻo, có hơi gầy gò.
Lâm Bạch Du phát hiện vết thương trên xương cổ tay của anh, vừa mới kết thành một lớp vảy.
Trước giờ cô chưa từng biết cảm giác kết vảy là như thế nào, bởi vì lúc cô vừa mới cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương, thì nó đã biến mất không thấy đâu rồi.
Chàng trai trong gương đột nhiên về phía cô.
Lâm Bạch Du có tật giật mình, nắm cái gương nhỏ trong tay, muốn giấu đi.
Sau ghế bị móc vào, Tuỳ Khâm lười biếng thò tay, bàn tay thon dài lướt qua vai cô, mở lòng bàn tay ra.
“Đồ.”
Lâm Bạch Du quay đầu: “Cái gì?”
Tuỳ Khâm thấy mặt cô dường như còn nhỏ hơn tay của anh.
Giọng anh không tập trung: “Đồ ở trong tay, cậu muốn giấu đi đâu?”
Âm đuôi hơi nâng cao lên, mang theo chút áp bức.
Lâm Bạch Du lại nhớ đến giấc mơ đó.
Tuỳ Khâm trong mơ sẽ dùng giọng nói tương tự, gọi cô một cách dịu dàng: “Tinh Tinh.”
Lúc cô bởi vì bị mù mà đụng đồ lung tung, anh sẽ gọi tên đầy đủ của cô: “Lâm Bạch Du.”
Mặc dù đang là giờ truy bài, nhưng đang ở mấy dãy cuối cùng, xung quanh cũng có người chú đến bên này. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch tụi mình nữa nhé.
Lâm Bạch Du dứt khoát đưa cho anh.
“Không cẩn thận chiếu trúng cậu rồi.”
Trong miệng Tuỳ Khâm đang ngậm miếng bánh mì, gặm hai miếng đã ăn xong, trống một tay, anh dùng hai ngón tay tuỳ ý lấy đi cái gương nhỏ.
“Công cụ gây án, tịch thu.”
——oOo——