“Này.”
Lâm Bạch Du đưa túi cháo qua, lúc này mái tóc của cô đã được cột lên cao, để lộ ra cái cổ thon dài xinh đẹp, trong mắt cô rạng rỡ lấp lánh.
Nét thâm sâu trong ánh mắt Tùy Khâm cũng tan đi vài phần, tất cả những cảm xúc cũng vơi bớt.
Lúc cô không biết chuyện vết thương, cứ luôn tới gần anh, cô rất ngây thơ, cũng rất đơn thuần, từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sâu xa hơn.
Lâm Bạch Du lạc quan vui vẻ giống như một đóa hoa hướng dương, cô giống như chưa bao giờ thấy phiền muộn, chỉ vỏn vẹn vì một giấc mơ mà lại tin tưởng anh vô điều kiện như vậy.
Kiểu tin tưởng này, lúc nào sẽ biến mất đây?
Cả một đời quá dài, không có một người nào sẽ mãi mãi tin tưởng một người khác.
Tùy Khâm vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích, Lâm Bạch Du lại đi đến bên cạnh anh đưa cháo cho anh: “Cậu ăn cháo bí đỏ đi, tôi đã bảo họ nấu đặc rồi.”
“Cậu muốn mang về nhà ăn, hay là tìm một chỗ ở bên ngoài vậy, chỗ tiệm tạp hóa của thím Vương hẳn là được…”
Tùy Khâm lấy tay móc lấy cái túi thức ăn từ trong tay cô.
Giọng điệu anh có hơi cứng đơ: “Không cần.”
Lâm Bạch Du nói: “Vết thương của cậu còn đau không? Mấy ngày nữa thì có thể cắt chỉ rồi, lúc cậu đi nhất định phải gọi tôi đó.”
Cô tiến lại gần anh, muốn nhìn khuôn mặt của anh.
Cô tiến đến bất ngờ như vậy, Tùy Khâm lập tức lùi về sau một bước, dẫm lên một tảng đá xanh nhô lên ở đằng sau.
Lâm Bạch Du sững sờ.
Tùy Khâm nắm chặt lấy túi nhựa trong tay mình: “Không có đau gì đâu, không cần nhìn.”
Lâm Bạch Du “ồ” một tiếng: “Vậy tối nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp cậu ở trường, sáng ngày mai cậu muốn ăn món gì?”
Nhưng trong nháy mắt, Tùy Khâm lại khôi phục dáng vẻ như thường ngày: “Cậu tặng đồ cho tôi, không cảm thấy lãng phí sao?”
Lâm Bạch Du hỏi lại: “Sao lại lãng phí? Cậu ăn thì sẽ không lãng phí nữa rồi.”
“…”
Ý của Tùy Khâm hoàn toàn không phải là ý này.
Trời đã tối muộn, Lâm Bạch Du cũng không ở lại thêm được nữa, lúc tạm biệt Tùy Khâm cũng không quên nhắc nhở anh: “Cậu nhớ ngày mai phải nghe lời dặn dò của bà chủ Lâm này nhé.”
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô rời đi, Tùy Khâm khẽ cười một tiếng.
Còn bà chủ Lâm nữa chứ.
Tùy Khâm xách cháo bí đỏ trở về nhà số 54, Tùy Hữu Chí vẫn chưa về, Hoàng Hồng Anh nhìn chằm chằm cái túi anh xách: “Ôi chao, còn có cả tiền mua đồ ăn nữa à.”
Bà ta nghiêng đầu nhìn sang thăm dò, muốn xem rõ xem là cái gì.
Đáng tiếc là đóng gói rất kín, Hoàng Hồng Anh thấy món đồ nặng trịch, hai cánh tay lập tức theo thói quen mà chìa ra.
Tùy Khâm cười lạnh, giơ cánh tay lên cao.
Hoàng Hồng Anh vồ hụt, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm anh bước vào phòng, trong miệng chửi mắng: “Giấu đầu lòi đuôi, thằng nhóc con này không hề biết hiếu kính với bề trên một chút nào!”
Bà ta ngay lập tức gọi điện thoại cho Tùy Hữu Chí: “Thằng cháu trai của ông đã mua đồ ăn, tôi nhìn bao bì thì thấy không rẻ đâu! Không biết là thứ tốt gì!”
Tùy Hữu Chí đang mua thẻ cào vé số ở trạm xổ số: “Nó có bao nhiêu tiền mà mua thứ gì tốt chứ, bà cũng suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Hoàng Hồng Anh: “Tôi tận mắt nhìn thấy đó!”
Tùy Hữu Chí: “Đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ nữa, nó có bao nhiêu tiền bà còn không rõ sao, tất cả tiền của nhà nó năm đó không phải đều thuộc về bà rồi sao.”
Sau khi tắt máy, Hoàng Hồng Anh vẫn chưa thấy thuyết phục, lập tức lén lút nhẹ nhàng đi tới gần căn phòng nhỏ kia của Tùy Khâm.
Tùy Khâm rất ít khi ăn được thức ăn tươi mới ở đây, bởi vì phải nấu lại lần nữa thì động tĩnh không nhỏ, lại còn phải lãng phí thời gian nghe Hoàng Hồng Anh chửi mắng.
Phần cháo được bao bì rất kỹ, bên ngoài dùng màng bọc hai lớp, bên trên còn dám một tấm ghi chú…
[Gửi đến Tùy Khâm: Mỗi ngày đều phải ăn uống đầy đủ.]
Chữ viết của Lâm Bạch Du giống hệt con người cô vậy, mượt mà đáng yêu, không hề có tính công kích sắc bén nào, bên dưới cùng cô còn vẽ một ngôi sao.
Tùy Khâm rũ mắt xuống, sau đó xé đi tấm giấy đó.
Khi mở ra, hộp cháo bốc khói và hơi nóng tỏa ra, cháo vẫn còn khá nóng.
Trong cháo bí đỏ có bỏ đường, không phải là đường bình thường, mà độ ngọt này hoàn toàn nằm trong mức độ chấp nhận được của Tùy Khâm.
Có lẽ là bỏ nhầm.
Ngoài cửa, Hoàng Hồng Anh dán tai lên cửa lén nghe ngóng một hồi lâu, chỉ đáng tiếc là không nghe thấy được âm thanh nào, vừa lúc bà ta không còn kiên nhẫn nữa, bất chợt cửa phòng bỗng dưng mở ra.
Suýt chút nữa bà ta đã ngã vào trong.
Tùy Khâm thờ ơ nhìn, cất giọng châm biếm: “Tôi còn tưởng là ăn trộm.”
Hoàng Hồng Anh hoàn toàn không cảm thấy thẹn mà trái lại còn chửi ầm lên: “Cả cái nhà này đều là của tao! Tao đứng ở chỗ này thì làm sao! Mày còn láo xược thì cút ra khỏi đây cho bà!”
“Đúng là không có thiên lý! Mấy năm nay cháu trai đều nói thím mình như vậy sao! Nuôi mấy năm nay thì lại nuôi được một đứa sói mắt trắng không có tính người!”
Bà ta gào khóc dữ dội, Tùy Khâm lười để ý đến, lập tức đi ra cửa ném túi cháo đi.
Anh trở về phòng lập tức đóng sầm cửa lại, nhìn thấy ánh mắt Hoàng Hồng Anh vừa chuyển đến sau đó bước đi về hướng thùng rác, anh cười lạnh một tiếng.
Chiếm tiện nghi đã chiếm đến mức này rồi.
Hoàng Hồng Anh móc cái hộp được gói lại trong túi ra, nhìn thấy là cháo thì tức giận muốn hộc máu.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng đó của nó, bà ta còn tưởng đó là thứ đồ tốt gì chứ!
Một tuần mới lại bắt đầu.
Tùy Khâm mang theo khuôn mặt bị thương đi đến trường học, mọi người đều nhìn thấy được, tiết học sáng vẫn còn chưa kết thúc, thì tin tức này đã truyền khắp toàn trường.
Phương Vân Kỳ và Tề Thống đều ngây người, ngạc nhiên hỏi: “A Khâm, sao cậu lại bị thương?”
“Có nghiêm trọng không vậy? Bị đánh hay là bị phỏng thế?”
“Cậu bị thương lúc nào vậy, sao tôi không biết?”
“Là thằng ranh nào làm!”
Ngày hôm qua lúc Phương Vân Kỳ đến tiệm thịt nướng, Tùy Khâm đã rời đi trước một bước, sau đó thì đều liên lạc với Tùy Khâm qua wechat và điện thoại.
Hai người họ vừa kinh ngạc cũng vừa thấy lạ, Tùy Khâm chỉ nhàn nhạt nói: “Rách da.”
Tần Bắc Bắc hôm nay không đi học, Lâm Bạch Du hỏi thăm ở wechat.
Chu Mạt quay đầu lại nói nhỏ: “Tùy Khâm bị thương rồi à, còn bị thương ở trên mặt, sẽ không để lại sẹo chứ, vậy thì đáng sợ biết bao nhiêu.”
Lâm Bạch Du mím môi: “Sẽ không đâu.”
Cô sẽ không để khuôn mặt Tùy Khâm để lại sẹo đâu.
Lâm Bạch Du nhìn thấy Phương Vân Kỳ muốn đi xem vết thương Tùy Khâm trông như thế nào, thì bị thiếu niên tiện tay đẩy ra, anh bỗng nhiên nhìn về hướng bên này.
Ánh mắt của hai người trong nháy mắt như chạm vào nhau.
Anh vô cùng thản nhiên dời tầm mắt đi, sau đó trả lời câu hỏi của Phương Vân Kỳ: “Không cẩn thận bị thương, khâu hai mũi.”
Phương Vân Kỳ càng lo lắng hơn.
Lâm Bạch Du lại càng đau lòng hơn.
Bị thương trên mặt không giống như những chỗ khác mà có thể giấu được, đây có thể sẽ ảnh hưởng đến cả đời người, nhất là khi vết thương không nhỏ như của Tùy Khâm.
Bởi vì cuộc đời thuận lợi suôn sẻ, từ trước đến nay Lâm Bạch Du chưa từng phải lo lắng về những chuyện như để lại sẹo, cũng không biết những loại thuốc nào có thể dùng được.
Cô lên mạng lướt một lúc, hỏi thăm dịch vụ chăm sóc khách hàng, bên chăm sóc khách hàng vừa nghe thấy câu hỏi này của cô lập tức vội vàng từ chối. Nếu như thuốc không có tác dụng, em gái này nói không chừng còn khiếu nại bọn họ.
Lâm Bạch Du rất thất vọng.
Tuần này vốn dĩ ban đầu không có dự định làm nghi thức kéo cờ, mà dời đến đại hội thể thao vào nửa tháng sau, nhưng lại không ngờ đến lại xảy ra chuyện của Mã Hoành.
Sau khi Đào Thư Thúy biết được chuyện này cũng sợ chết khiếp.
Tiết học sáng vừa được nửa chừng, cô và Tùy Khâm đã bị gọi đến.
Đào Thư Thúy nhìn thấy băng gạc trên mặt Tùy Khâm, cô ấy nhíu chặt mày: “Thật không ngờ Mã Hoành lại hung tàn như vậy, lại còn ra tay với bạn học!”
“Cô đã báo lại với nhà trường rồi, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, không thể nào để tự kiểm điểm tại nhà được, phải trực tiếp đuổi học.”
“Tùy Khâm, em còn có yêu cầu gì không, nếu trường học có thể đáp ứng được thì nhất định sẽ đáp ứng cho em, vết thương này của em, cô sẽ đề xuất nhà trường hỗ trợ em tiền thuốc men.”
Tùy Khâm gật đầu: “Đuổi học là được.”
Những cái khác trường học cũng không giúp nổi.
Đào Thư Thúy gật đầu: “Trong trường vậy mà lại xảy ra chuyện xấu xa như vậy, hai em yên tâm, đến thời gian lên lớp, cô sẽ thông báo kết quả xử lý Mã Hoành, hai em về lớp trước đi.”
Lâm Bạch Du ngơ ngác đi chầm chậm.
Đào Thư Thúy nhìn ra được, lập tức hỏi: “Em còn có chuyện gì sao?”
Lâm Bạch Du nhìn Tùy Khâm, lên tiếng hỏi: “Cô ơi, cô có thể hỏi giúp em thứ gì có thể làm mờ sẹo không…”
Đào Thư Thúy sững người, gật đầu nói: “Được.”
Đợi đến khi ra khỏi văn phòng, Tùy Khâm mới nói: “Hỏi cái đấy làm gì?”
Lâm Bạch Du nói: “Mặt của cậu không được để lại sẹo.”
Tùy Khâm trầm ngâm: “Để lại sẹo thì thế nào.”
Không có khuôn mặt này, chẳng lẽ anh không sống tiếp được sao?
Lâm Bạch Du nghiêm túc nói: “Mặc kệ như thế nào thì cũng đều là cậu, Tùy Khâm, nhưng có thể hồi phục trong phạm vi tốt nhất có thể, không tốt sao?”
Tùy Khâm liếc mắt nhìn cô, ánh mắt cô tròn xoe, đen láy như quả ô mai, cắn vào một miếng thì thấy chua chua ngọt ngọt.
Chua là vì anh bị thương vì cô.
Ngọt là vì cô vẫn luôn quan tâm anh. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Sau giờ lên lớp, tất cả giáo viên và học sinh đều có mặt ở dưới sân.
Chủ nhiệm giáo vụ đứng trên bục, nghiêm túc ban bố hành vi của Mã Hoành: “Mã Hoành học sinh lớp 12/6 trường chúng ta, vào ngày cuối tuần, đã liên kết với người ngoài trường….”
“Trường học quyết định thực hiện xử phạt đuổi học Mã Hoành!”
Cả trường náo động xôn xao.
Mã Hoành trong trường học ỷ mình là người của đội bóng rổ, làm rạng danh cho trường học, cậu ta vẫn luôn không an phận, trêu chọc bạn học, vũ nhục bạn học đều là những chuyện thường xảy ra.
Ai cũng không ngờ được, vào thời khắc mấu chốt như thế này của cấp ba, cậu ta lại bị đuổi học.
“Vết thương trên mặt Tùy Khâm là do Mã Hoành làm ra?”
“Ác độc đến vậy sao! Chắc chắn là cậu ta ghen tỵ, cậu ta chuyên môn đánh vào mặt người khác!”
“Tốt nhất là đuổi học cho rồi! Bạn của tôi học cùng lớp cậu ta thường bị cậu ta ép trả tiền khi đi ăn!”
“…”
Trong lúc cả trường nhao nhao ồn ào, mọi thứ đều dần lắng xuống.
Mà Mã Hoành, từ đầu đến cuối vẫn không thấy lộ diện trong trường học… Cậu ta cũng không cần phải xuất hiện nữa.
Chuyện này, cả trường đều thích nghe.
Tô Thiên Thông đang tự kiểm điểm ở nhà, sau khi biết được chuyện này, cả người cậu ta cũng nơm nớp lo sợ vội gửi tin nhắn đến cho Mã Hoành: [Cậu đánh Tùy Khâm bị thương sao? Bị đuổi học rồi sao?]
Mã Hoành gửi lại một tin nhắn thoại, khi ấn vào nghe thì toàn lời những lời chửi mắng rất tức giận.
Cậu ta mang danh bị đuổi học thì bây giờ làm gì có trường học nào muốn nhìn hồ sơ, về cơ bản thì sẽ không thu nhận cậu ta, trừ khi cậu ta phải bỏ ra một số tiền lớn, nếu không thì ngay cả cơ hội thi vào đại học vào năm sau cậu ta cũng không có.
Từ đó, trong Trường Trung học phổ thông số 8 cũng không có người nào tên là Mã Hoành.
Mặc dù trong thông báo đuổi học không có nói tình tiết cụ thể, nhưng hầu như mọi người đều biết chắc chắn Mã Hoành đã nhẫn tâm ra tay tàn độc.
Buổi chiều Lâm Bạch Du trở về nhà, tìm ra được một hộp kẹo dẻo vitamin trong tủ mà trước đó Liễu Phương đã được đồng nghiệp tặng cho.
Không ngờ tới, lúc cô đến phòng học, trên bàn của Tùy Khâm đã đầy ắp đồ.
Chu Mạt thấy cô ngây người, nhún vai: “Trưa nay có rất nhiều người đến, cái lớn nhất chính là thứ Từ Phi Phi tặng đến, mọi người đều cảm thấy tội nghiệp cho Tùy Khâm.”
Bởi vì Tần Bắc Bắc không có ở đây, không ai ngăn được.
Lâm Bạch Du xụ mặt, cảm thấy mình không cần phải tặng nữa.
Đúng lúc cửa sau phòng học bị đẩy ra, Phương Vân Kỳ đi đầu sôi nổi đi vào trong, Tùy Khâm chậm rãi đi ở đằng sau.
Liếc thấy đống đồ đầy ấp trên mặt bàn, anh cau mày lại.
Lâm Bạch Du lo lắng anh như vậy sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương.
“Vãi, sao mới ra ngoài ăn bữa cơm, thì lại xuất hiện nhiều đồ như vậy chứ.”
Phương Vân Kỳ kinh ngạc hô lên: “Đều là đồ Từ Phi Phi tặng đến sao?”
Cậu ấy tiến lại gần xem: “Ồ không phải, nhưng cái lớn nhất thì phải.”
Không chỉ lớn, mà ở trên mặt còn viết một bức thư tình, còn xịt nước hoa lên.
Lâm Bạch Du ngồi xuống, nghe thấy tiếng xé loạc xoạc của gói bánh ngọt và những đồ ăn vặt linh tinh vang lên, sau đó là tiếng cảm ơn của những bạn học nam khác.
“Cho bọn tôi hết sao?”
“Tùy Khâm, cậu không giữ lại món nào sao?”
“Mọi người đều rất quan tâm đến cậu, hay là cậu giữ lại đi.”
“Tôi mà lấy thì thấy rất ngại…”
Tùy Khâm hờ hững nói: “Vậy cậu đem trả lại cho chủ nhân của chúng đi.”
Đối phương liếc mắt nhìn ba chữ Từ Phi Phi được viết cỡ lớn trên mặt, vội vã lắc đầu mãnh liệt… Ai mà không biết cô gái này rất cố chấp, cậu ta mà đi nói không chừng còn bị mắng cho một trận.
Lâm Bạch Du cúi đầu, cô hoài nghi có phải đồ mình tặng đi cũng sẽ trở thành thứ trong miệng những bạn học khác hay không.
Cô cúi thấp đầu, để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần.
Ánh mắt Chu Mạt rất tinh, cô ấy chớp mắt hỏi cô: “Vitamin? Cái này cũng là cậu tặng cho Tùy Khâm sao, hay là để cậu ăn?”
Lâm Bạch Du: “Đương nhiên là tớ ăn rồi! Con gái cần phải bổ sung vitamin nhiều một chút!”
Chu Mạt: “Ồ”
Mình vậy mà lại đoán nhầm rồi.
Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy thiếu niên vốn dĩ ngồi ở phía cuối kia bỗng nhiên ngẩng mặt nhìn sang bên này.
Sau khi Mã Hoành làm chuyện xấu bị đuổi học, những học sinh khác vẫn đến trường đi học như thường lệ. Giờ phút này đây, cần phải lo lắng nhất chính là người của đội bóng rổ.
Một thành viên bị đuổi học, một thành viên thì lại ở nhà tự kiểm điểm.
Sớm biết như vậy thì tuần trước khi trường trung học phổ thông số 7 nói hoãn lại trận đầu, bọn họ đã không đồng ý rồi, lúc đó nếu như còn có thể trực tiếp thi đấu, Mã Hoành cũng không có thời gian đi đánh người.
Về chuyện của Tô Thiên Thông, bọn họ còn có thể tìm giáo viên nói hộ cho một chút, nhưng chuyện của Mã Hoành thì không thể. Không đủ người thì trận đấu tuần này cũng không cần thi thố nữa, trực tiếp nhận thua.
Vốn dĩ tuần trước bọn họ đã thua dưới tay trường trung học số 7, lần này lại nhận thua, còn gay go hơn là khi đánh bóng thua.
“Hay là tìm Tùy Khâm đi?” Có người đề nghị.
“Cậu ấy chắc chắn hận chúng ta lắm!”
“Này cũng không được, kia cũng không được, các người chịu nhận thua đi!”
Trước tiết tự học buổi tối, Lâm Bạch Du và Chu Mạt từ bên ngoài quay về thì nhìn thấy Phương Vân Kỳ đang chặn lại ở cửa sau.
“Không được đi vào, cũng không được hỏi.”
Lâm Bạch Du hỏi Tề Thống đang ngơ ngác bên cạnh: “Sao vậy?”
Tề Thống nói: “Họ đến tìm anh Khâm, muốn để cậu ấy đi đánh bóng rổ đó.”
Lâm Bạch Du: ?
Cô là người đầu tiên không đồng ý!
Vết thương trên mặt Tùy Khâm vẫn chưa lành đâu, có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến mặt, nhưng khi chạm phải hoặc đổ mồ hôi vào đó nhất định sẽ có ảnh hưởng.
“Tùy Khâm đâu?”
“Bạn cũ gọi đi rồi.”
Lâm Bạch Du nghe thấy lời của một trong những thành viên bị vây quanh lại: “Cậu ấy không tới, chúng tôi sẽ thua mất, lần trước vì không có cậu ấy mà trường trung học phổ thông số 8 thua rồi, chẳng lẽ cậu ấy còn muốn nhìn thấy chúng tôi thua sao!”
Cô không nghe tiếp được nữa.
Đây là giọng điệu khi nhờ vả người khác sao?
Lâm Bạch Du tức giận nói: “Lần trước thua không phải bởi do các người không có bản lĩnh sao? Không phải do các người quá kém sao?”
“Làm gì có đạo lý ép buộc gì chứ!”
Còn có vài người đang tức giận bị nói đến sững sờ.
Nhìn thấy người nói là cô, lại nghĩ đến chuyện bị cô cản trở lần trước… Nhưng cũng may là cô xuất hiện, nếu không bây giờ trong số những người bị kiểm điểm ở nhà có lẽ còn có bọn họ. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
“Lần trước cậu ấy đột ngột rời khỏi, lần đó thua là vì cậu ấy.”
Lâm Bạch Du cười nhạt: “Để người bệnh vào sân thi đấu, nhà tư bản cũng không còn lòng dạ độc ác bóc lột như các người.”
“Từng người trong số các người đều rất kém cỏi, thi đấu thế nào cũng không được, tôi thấy hay là đội bóng rổ cứ dứt khoát giải tán đi, đều là đồ ăn hại.”
Phương Vân Kỳ: Vãi! Sao mà còn nói hay hơn cả tôi!
Tề Thống quyết định kể từ ngày hôm nay sẽ sùng bái thêm một người nữa.
Những người trong lớp và người vây xem bên cạnh cũng đều ngây người.
Ánh mắt Chu Mạt phát sáng: “Bạn học Lâm Tinh Tinh, cậu thật ngầu.”
Người trong đội bóng rổ bị ánh mắt của mọi người nhìn đến mức khó xử không thể chịu được nữa, vội há miệng đáp lại lời Lâm Bạch Du: “Cậu, cậu…”
Một hồi lâu cũng không nói một câu ra hồn, sợ mình lại bị mắng thêm một trận nữa.
Đám người đó rời đi, Phương Vân Kỳ lập tức giơ ngón tay cái lên: “Lợi hại.”
Tâm trạng của Lâm Bạch Du vẫn chưa khôi phục lại: “Phiền chết được.”
Cũng may là Tùy Khâm không ở đây, nếu như nghe thấy lời của bọn họ, không nói là buồn, trong lòng cũng sẽ không thấy thoải mái.
“Cứ nói mãi không ngừng về trận đấu lần trước, thua một trận thì hãy cố gắng đánh thắng trở lại, hoàn toàn không có một chút chí khí nào.”
“Lâm Tinh Tinh, cậu nói rất có lý đó!”
Tùy Khâm trở lại phòng học thì lại nhận được rất nhiều ánh mắt của các bạn học.
Anh đã quen với việc này, cho nên cũng phớt lờ đi.
“A Khâm…” Phương Vân Kỳ còn chưa kịp nói với anh chuyện xảy ra lúc hết giờ học thì Lâm Bạch Du đã đi trước một bước chiếm lấy bàn học của cậu ấy.
Nửa người trên của cô đều dựa vào mép bàn học của anh, bộ ngực của thiếu nữ có hơi bị đè ép, lên xuống phập phồng.
“Tùy Khâm, tuần trước tại sao cậu không tham gia trận đấu bóng rổ thế?”
Tùy Khâm cuối cùng cũng nghiêng tầm mắt nhìn về hướng cô gái trước mặt, giọng nói của anh lý trí tới cực hạn: “Hôm đó là Hạ Chí, cậu đã làm cái gì?”
Lâm Bạch Du không nhìn rõ ý nghĩ sâu xa trong đáy mắt anh.
“Ngày hôm đó tôi bị sốt, xin nghỉ ở nhà.”
Cô nhớ rõ ngày hôm đó.
Bởi vì sáng sớm ngày hôm đó, cô đột nhiên phát sốt. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.
Vừa tỉnh dậy thì không hiểu sao cổ họng lại khàn đi, thậm chí còn không phát ra tiếng được, Liễu Phương giúp cô xin nghỉ không đi đến lớp, vắng một buổi kiểm tra ngày hôm đó.
Thông thường tất cả những vết thương hay bệnh vặt đều sẽ biến mất rất nhanh, nhưng lần bị sốt hôm đó thì không, cả một buổi sáng mới dần đỡ hơn.
Tùy Khâm vốn là đang thăm dò, nghe được đáp án của cô, cảm thấy giống như trong dự liệu của mình, trong đáy mắt anh che giấu cảm xúc phức tạp.
Lâm Bạch Du tưởng rằng anh sẽ không trả lời, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng nói của anh, cô như nghẹt thở.
“Đây chính là đáp án.”
“Cậu không biết, quà tặng vận mệnh mà cậu nhận được, sớm đã ngầm phải nhận lấy cái giá rồi.”
——oOo——