Bình Minh, Lâm Thanh đi dạo một mình trông khuôn viên sơn trang.
Khuôn viên rất lớn, mặc dù rất nhiều căn nhà đã được bán đi, nhưng hầu hết đều trống trãi, nhưng khi Lâm Thanh đi dọc đó cô phát hiện xung quanh có camera giám sát, Lâm Trạch sao có thể vô cớ biến mất?
Hơn nữa, em ấy cùng ô tô đều biến mất, bãi đậu xe ở đây là riêng tư không thể xe nơi khác đổ vào đây được, nhưng nếu em ấy ra ngoài thì camera không thể giám sát được.
Lăng Thần cho biết vì những người sống trong khu này đều là những người có địa vị, nên không ai có quyền điều tra camera giám sát khu này, kể cả cảnh sát.
Lâm Thanh vừa đi vừa suy nghĩ, không chú ý tới đường đi, ngẩng đầu phát hiện trước mặt là một sân thể thao.
Sau đó thì nhìn thấy Lăng Thần.
Anh đáng chạy lại.
Mặc một chiếc áo thun bó sát và một chiếc quần đùi, những đường cơ bắp săn chắc, toàn thân toát ra vẻ mạnh mẽ.
Điều này khiến cho Lâm Thanh nhớ lại lúc trước anh ta mặc một bộ đồ chỉnh tề trong khá gầy, nhưng không ngờ anh ta lại có một cơ bắp mạnh mẽ như thế.
Khi cô ta đến điều này, Lăng Thần đã chạy đến và dừng lại trước mặt cô.
“Cô tìm tôi?” Lăng Thần đi thẳng vào vấn đề.
Anh ta dường như đã tập thể dục rất lâu, tóc trên trán đã ướt đẫm mô hôi, vài sợi tóc vướng lại đuôi lông mày, khiến khuôn mặt anh ta trông lạnh lùng hơn, toát ra một vẻ đẹp như nam thần.
Lâm Thanh có chút sửng sốt.
“Lâm Thanh?” Lăng Thần gọi tên cô.
Mặc dù trong thời gian dài nhưng hơi thở của anh ấy rất đều đặn và không hề có tiếng thở gấp.
Lâm Thanh rất nhanh tỉnh táo lại: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
Lăng Thần tựa hồ không tin, nhưng cũng không quá nghi ngờ cô, “Tiểu Hoa nói, cô cũng thích thể thao, thể chúng ta có thể tập luyện thể thao cùng nhau không?”
Khi nói lời này, giọng điệu của Lăng Thần rất nhẹ nhàng, gần như không có chút tình cảm cá nhân nào, lại càng khiến cho người ta cho rằng không có chút cảm xúc bình thường nào.
Lâm Thanh muốn từ chối, nhưng nghĩ rằng sự biến mất của Lâm Trạch có thể liên quan đến lăng Thần nên cô gật đầu.
“Cùng nhau chạy?” Lâm Thanh đề nghị.
Lâm Thần gật đầu, chạy đầu.
Lâm Thanh nhanh chóng chạy theo.
Tốc độ họ không nhanh, họ chạy cạnh nhau mà không hề có sự chú ý, nhưng tốc độ của họ lại ngang bằng nhau một cách đáng kinh ngạc.
Hai người họ im lặng chạy năm vòng trên đường dài bốn trăm mét cho đến khi chiếc vòng tay cảu Lăng Thần rung lên.
Vòng tay của anh ấy kết nối với điện thoại di động, vì vậy Lâm Thanh vô thức quay lại, nhìn thoáng qua dòng chữ trên vòng tay của anh ấy.
Người gọi: Lâm Mộng.
Lăng Thần tháo vòng tay ra tiếp tục chạy.
“Sao anh không trả lời?” Lâm Thanh hỏi.
“Không cần thiết.” Giọng nói của Lăng Thần vẫn rất thản nhiên.
Lâm Thanh cười nói: “Bạn gái gọi điện mà cũng không trả lời? Anh làm bạn trai thật vô tâm.”
Lăng Thần không nói gì cũng chẳng giải thích.
“Anh Thần.” Lâm Thanh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn anh, “Tội nhiên tôi muốn hỏi anh một câu.”
“Cô hỏi đi.”
“Nếu như…ý tôi là nếu thôi,“ Lâm Thanh nhấn mạnh, “nếu bạn gái của anh làm điều sai trái và làm tổn thương ai đó, và đối phương đến để trả thù bạn gái anh, bạn sẽ phân xử công bằng hay không? Hay bảo vệ cô ấy?”
“Sao cô lại hỏi thế?” Lăng Thần nhìn về phía trước, suy tư.
“Tò mò thôi.” Lâm Thanh vẫn mỉm cười, “Anh Thần luôn có vẻ là một người thích kinh doanh, tôi cũng đột nhiên rất tò mò. Nếu chuyện như thế này xảy ra, anh Thần sẽ tôn trọng nguyên tắc hay lựa chọn bảo vệ cảm xúc của mình?”
“Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy.” Lăng Thần không trả lời thẳng.
Tuy nhiên, câu trả lời này đã là điều Lâm Thanh mong muốn.
Tôi chưa bao giờ phải gặp chuyện như vậy, phải chăng việc Lâm Trạch mất tích không liên quan gì đến anh ta?
Hay anh ta đang nói dối?
Nhưng vào lúc này, trên mặt Lăng Thần tràn đầy vẻ kêu ngạo, thoạt nhìn không có vẻ gì là gian dối.
“Cô đang dò xét cái gì à?” Lăng Thần đột nhiên mở miệng.
Lâm Thanh nhất thười bị phản ứng của Lăng Thần làm cho sợ hãi.
Cô nghĩ câu hỏi của mình đủ tinh tế và cô đã đã đặt nền móng từ trước, nhưng cô không ngờ rằng anh sẽ dễ dàng nhận ra điều đó.
Lâm Thanh chỉ nhìn hắn không nói lời nói.
Lăng Thần nhìn thẳng vảo mắt cô mà không né tránh, “Cô và Lâm Mộng đều là họ Lâm. Có thể hai người có mối quan hệ gì đó, trước đây có chút ân oán, nhưng những điều này không liên quan gì đến tôi, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nhúng tay vào, và nó chắc cũng sẽ không xảy ra trong tương lai.”
Anh ấy muốn nói điều gì với cô ấy?
“Muốn làm gì thì cứ làm.” Nói xong, Lăng Thần rời đi.
Lâm Thanh đã hiểu được ý anh ta muốn nói, nếu Lâm Thanh muốn đối phó Lâm Mộng thì cứ việc làm, anh ta sẽ không quan tâm.
Chắc chắn là rất dễ dàng để nói chuyện với một người đàn ông thông minh.
Lâm Thanh lau mồ hôi trên trán khi bước ra khỏi lối ra, cô nhận thấy trên cây gần đó có một tấm bảng ghi:
Sân thể thao riêng, không được phép vào.
Đây có phải là sân thể thao tư nhân của Lăng Thần không?
Lâm Thanh trong lòng thầm kinh thường hắn, mỗi ngày đều chỉ tập luyện mấy phút, mà phải mua cả một sân thể thao riêng cho mình.
Khi cô về đến nhà, Tiểu Hoa đã đứng dậy và cô kể lại sự việc cho Tiểu Hoa nghe và tỏ vẻ khinh thường hắn.
Tiểu Hoa uống một ngụm nước ấm, sau đó dùng đôi mắt to tròn nhìn cô: “Mẹ, mẹ quên rồi sao? Mẹ cũng là ngưuoif có tiền.”
Mua một căn biệt thự chục tỷ, không có tiền thì ai mua được? Lâm Mộng đó chịu khó trả góp thì cũng có thể.
“Mẹ có thể giống cô ta sao? Lâm Thanh không quan tâm chút nào. “Sự giàu có của tôi là dựa vào thực lực cá nhân, còn sự giàu có của cô ta là dựa vào việc vắt kiệt tài nguyên của người khác trong nhiều thế hệ.”
Cô vừa nói xong thì điện thoại vang lên, là trợ lý của cô gọi đến.
“Alo?” Lâm Thanh nghe điện thoại.
“Chị, trợ lý cảu Lăng Thần lại gọi đến hẹn gặp chị, chị có muốn đồng ý không?”
“Không.”
Lăng Thần quá thông minh tôi cần phải ít tiếp xúc với anh ta.
“Nhưng…..”
“Không hiểu tại sao, hắn lại muốn giúp Lâm Mộng giành được vai nữ chính, nhưng Lâm Mộng cô ta không xứng đáng?”
Lâm Mộng luôn là nữa hoàng trong làng giải trí. Khi đạo diễn Eva đến Trung Quốc, cô ta là nữ diễn viên đầu tiên đạo diễn gặp, điều này dẫn đến việc suy đoán rằng Eva đã thích cô ấy từ đầu.
Tuy nhiên, ở phía đạo diễn Eva rằng nữ diễn viên chính vẫn chưa được chọn và các diễn viên khác vẫn đang casting.
Nhưng quản lý cảu Lâm Mộng cũng không phải dạng vừa, trực tiếp ám chỉ với các phóng viên rằng Mộng Mộng của họ rất tốt, cuộc phỏng vấn đó diễn ra rất tốt đẹp.
Kết quả là trên mạng đã náo loạn, đặc biệt là người hâm mộ Lâm Mộng, họ đã trực tiếp tuyên bố rằng đạo diễn Eva đã chọn Lâm Mộng và yêu cầu các nữ diễn viên khác từ bỏ.
Người hâm mộ của nhưng người diễn viên khác không dám lên tiếng, bởi vì suy cho cùng ai cũng biết người đứng sau Lâm Mộng là ai.
Và vào thười điểm này, một cuộc bỏ phiếu đã xuất hiện trên một diễn đàn lớn. Đó là một cuộc bỏ phiếu ẩn danh:
“Bạn cảm thấy Lâm Mộng xứng với Lăng Thần sao?”
Chủ đề này lập tức bùng nổ.
Lâm Mộng có xứng đáng với Lăng Thần không? Đây không phải là câu hỏ vô nghĩa sao? Cho dù Lăng thần có thiểu năng trí tuệ đi chăng nữa thì với khuôn mặt đó, Lâm Mộng cũng chẳng xứng với anh ta.
Cư dân mạng rất nhiệt tình, vì là bình chọn ẩn danh nên điều này cho phép mọi người giải phóng bản chất của họ.