10. Rất nhanh tôi và Tạ Vũ đã xác định quan hệ yêu đương.
Ờm là do tôi chủ động.
Tất nhiên là tốc độ này của chúng tôi vẫn chậm hơn ba mẹ tôi một bước.
Bọn họ đã lên cao tốc rồi.
Mỗi lần nghĩ đến việc bản thân đang yêu đương với siêu sao quốc tế, tôi vẫn hơi kích động.
Ngoài học tập và yêu đương ra, tôi vẫn ghi nhớ là phải tìm ra bí mật khiến ba tôi một hai phải li hôn.
Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho hai người ân ái như vậy lại có suy nghĩ chia li chứ?
Bây giờ nhìn lại, tất cả đều rất tốt.
Đa số thời gian của tôi đều là ở cùng ba mẹ, ba tôi đúng là giàu có, cơ bản là bao hết chi tiêu của tôi và mẹ rồi.
Không hổ là cha con liền tâm, ba tôi giống như là thật sự có thần giao cách cảm vậy, ông ấy của năm 18 tuổi vậy mà rất tự nhiên nhận người con gái là tôi đây.
Ngay cả chú Lục Xuyên cũng đối xử tốt với tôi như trong quá khứ vậy, thỉnh thoảng lại dẫn tôi ra ngoài đi cải thiện bữa ăn.
Ông chú này không hổ là đại lão tài chính trong tương lai, thời đại học đã bắt đầu đầu tư kiếm tiền, chú ấy cũng rất hào phóng với tôi.
Tôi dựa vào tiếp tế của hai người đàn ông này, cuối cùng cũng trở về được những ngày tháng mua mua mua.
Thật ra thì tôi vẫn luôn rất tò mò ông nội tôi làm nghề gì, số tài sản mà ông ấy tích lũy được sao có thể nuôi nhiều thế hệ như vậy.
Nhưng từ nhỏ người trong nhà đã không tình nguyện nói cho tôi biết.
Aizz, dù sao cũng là tiền, tiêu là được.
Tôi mang theo túi lớn túi nhỏ về phòng kí túc, vừa mới tới cửa thì thấy Tạ Vũ đứng ở bên đường.
Làn khói cuộn tròn giữa ngón tay thon dài, trắng nõn của anh ấy, giữa lông mày lộ ra vài tia uất ức, góc nghiêng gầy gò, lẻ loi, khiến người khác đau lòng.
Tôi muốn ôm chặt lấy anh ấy, xua đi cảm giác cô độc của anh ấy.
“Tạ Vũ!”
Anh ấy xoay đầu lại, sau khi nhìn thấy tôi, mắt phượng lộ ra ý cười.
Trong lòng tôi có cảm giác vui mừng, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Tôi nhanh chóng chạy như đ:iên về phía anh ấy, nhào vào lòng anh ấy, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh ấy.
Sự mệt mỏi đều tiêu tan trong nháy mắt.
“Huhu, hai ngày không gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm.”
Tôi vùi mặt vào cổ anh ấy, liếm da thịt của anh ấy.
Anh ấy nhanh chóng kéo tôi ra, duy trì khoảng cách nhất định với, nghiêm túc dạy dỗi tôi: “Em là con gái, sao lại không biết xấu hổ vậy? Trước mặt mọi người không được làm thế.”
Mặc dù anh ấy vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc nhưng tôi nhìn thấy ý cười sắp tràn ra khóe mắt của anh ấy rồi.
Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, rõ ràng là rất hưởng thụ sự chủ động của tôi.
Tôi kiễng mũi chân, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên đôi mỏng của anh ấy.
Vành tai của anh ấy bắt đầu đỏ lên.
A~ thật là ngây thơ mà.
Người đàn ông ngây thơ như vậy, ở thời đại của tôi, chỉ có ở nhà trẻ mối có thôi.
Anh ấy nắm lấy tay tôi, đi ra khỏi trường.
“Tạ Vũ, lúc nắm tay anh có thể đừng dùng sức như vậy không, em hơi đau.”
Anh ấy nhẹ nhàng vuốt tay tôi, dịu dàng nói: “Bé yêu, em cố chịu một chút được không? Anh không có cảm giác an toàn, anh sợ em sẽ rời đi.”
Tiếng “bé yêu” này của anh ấy mang theo tủi thân và lấy lòng, giọng nói bởi vì vừa hút thuốc xong mà mang theo chút khàn khàn.
Hự, thế này thì ai mà chịu nổi chứ~
Tôi dùng sức nắm lại tay anh ấy, trong mắt đều là sự vui vẻ: “Không sao đâu, cứ nắm thoải mái, cho dù anh đ:ánh em, mắng em, em cũng không rời đi.”
Anh ấy nghiêng mặt qua, nhìn vào tôi, vẻ mặt giãn ra, khóe miệng chứa ý cười, đáy mắt hiện ra vẻ mặt dịu dàng.
Mẹ và Lý Tĩnh đều nói, kể từ khi Tạ Vũ gặp tôi, cả người như thay đổi vậy, anh vốn là một người cực kì u ám, dường như chưa có ai nhìn thấy anh cười. Nhưng khi chúng tôi ở bên nhau lại thường xuyên cười.
Trước đây tôi còn không tin, cảm thấy các cô ấy nói quá, bây giờ nghĩ lại đúng là anh ấy hơi giống mặt trời.
Tôi cứ ngoan ngoãn như vậy để tùy ý anh ấy nắm, cũng không hỏi anh ấy đi đâu, cũng không hỏi anh ấy buổi tối có về kí túc xá hay không. Tôi tin anh ấy.
11. Vừa đi ra khỏi cổng trường mấy bước thì tôi đã thấy ba tôi đang lái con motor cổ, mẹ tôi ngồi ở phía sau.
Vẻ mặt của mẹ tôi ngượng ngùng ôm lấy eo ông ấy, hai người cực kì phách lối.
Một đám người lái motor vây quanh bọn họ, ngoài Lục Xuyên là sinh viên ra còn lại đều là dân xã hội.
Mặt tôi kiểu anh da đen hỏi chấm.
Ba mẹ thời còn trẻ choáy vậy sao?
Ba tôi lúc này đây đang tháo kính ra, mặc áo sơ mi hoa, trong miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ lưu manh.
Đừng nói, cảm giác này ổn hơn lúc ông ấy giả vờ làm học sinh giỏi.
Ba tôi nhìn thấy tôi, nhíu mày với tôi: “Con gái lớn, đi đâu vậy?”
Trong lòng tôi khinh bỉ ông ấy.
Nhưng mà cơ thể lại cực kì thành thật, nỗi sợ của sự quản giáo của ba mẹ khắc trong DNA khiến tôi nhanh chóng buông tay Tạ Vũ ra.
Vẻ mặt của Tạ Vũ không vui.