Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Trần Ngang được nước lấn tới, thậm chí còn cầm lấy chân cậu nhấn mạnh xuống, xoa xoa trên dưới theo biên độ nhỏ, phát ra tiếng thở hổn hển khiến người ta mơ màng.
***
Dưới ánh mắt sáng như đuốc của chú tài xế, Từ Hành cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn báo ra địa chỉ nhà mình. Bên trong xe vẫn luôn trầm mặc, mãi đến khi tới nơi, Trần Ngang dứt khoát lấy điện thoại di động ra thanh toán tiền xe, ca-ra-vat đã cởi xuống, cùng áo khoác âu phục đáp ở trên tay, xuống xe, dẫn đầu đi về phía trước.
Từ Hành mang theo hòm hóa trang rất nặng, lật đật đuổi theo, phát hiện Trần Ngang thế mà đúng là đi về hướng nhà mình.
“Chờ đã!!! Chờ một chút…”
Từ Hành vừa đi vừa thở hồng hộc, mặt đều nghẹn đỏ, Trần Ngang quay đầu lại, cầm lấy hòm hoá trang, xách giùm cậu.
Ghê, soái đấy.
Từ Hành ngẩn người một chốc, trong lòng củng cố lập trường của mình xong, liền đuổi tới, nhỏ giọng nói rằng:
“Anh đến nhà tui làm gì, đêm nay tui có việc, anh đừng tới.”
“Có việc?” Trần Ngang nói: “Hẹn người?”
“Không phải…”
“Vậy là được rồi.”
“Cái gì chứ, không được…”
Trần Ngang nhíu mày: “Mấy ngày không gặp, cậu liền “không được”?”
“Không đúng không đúng, không có không được…”
“Vậy tức là được, đi thôi.”
Từ Hành bị nghẹn đến nói không ra lời, còn muốn đôi co, trong hành lang có mấy bác hàng xóm xuống dưới tản bộ, Từ Hành vội im lặng, lễ phép gật đầu chào hỏi.
Cuối cùng thì hai người đều vào nhà ngồi ở trên ghế sô pha.
Trần Ngang cởi cúc tay áo, vừa vén tay áo lên, vừa nói: “Có gì ăn không, giằng co một buổi tối, tôi hơi đói bụng.”
Từ Hành kỳ thực cũng đói bụng, cầm điện thoại di động lên định gọi thức ăn ngoài: “Anh muốn ăn cái gì?”
Trần Ngang suy nghĩ một chút: “Bánh ngọt Bát Tử.”
Từ Hành rối rắm mà nhìn hắn, cuối cùng đặt một đống lớn đồ ăn, bên trong có bánh Bát Tử. Cậu không dùng app đặt đồ ăn, mà là trực tiếp gọi cho quán ăn gần nhà. Cậu là khách quen, chủ quán tự mình đem đồ ăn tới, ngoại trừ bánh Bát Tử còn có gà tiềm nước dừa (1), mì gạo nếp (2), bánh sữa hấp (3), vân vân một đống lớn.
Trải đồ ăn đầy cả bàn, đũa của Trần Ngang liền duỗi về hướng bánh ngọt Bát Tử, nhắm vào vẫn là vị đậu đỏ mà Từ Hành yêu nhất.
“Này, một người một cái!”
Từ Hành cuống lên, vội nhét chiếc bánh thuộc về mình vào miệng, quai hàm căng đến tròn ủm, đôi mắt trừng lớn, y chang hamster bị giật mình.
Trần Ngang “Xì” một tiếng nở nụ cười, không phải cười kiểu nhã nhặn giả tạo theo thói quen của hắn, cũng không phải cười mang dụng ý xấu xa. Là thuần túy mà nở nụ cười, ngũ quan bừng sáng.
Từ Hành thu lại ánh mắt, vội vã mà ăn no lưng lửng, dịch đồ ăn sang một bên, nghiêm túc nói rằng: “Tôi thật sự có việc, anh mau về đi.”
Trần Ngang giả vờ vô tội: “Tôi còn chưa ăn xong.”
Từ Hành nhìn đồng hồ, có chút sốt ruột, đành nói: “Vậy anh không được lên tiếng đâu đấy, tuyệt đối không được. Dám hé miệng tôi đuổi anh ra ngoài ngay.”
Trần Ngang lòng tràn đầy hiếu kỳ, không biết cậu phải làm gì, giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng: “Đảm bảo.”
Từ Hành muốn livestream trang điểm, hơn nữa bữa nay cậu đã đáp ứng sẽ hóa trang kiểu thiếu nữ dễ thương. Trong lòng cậu khá ngượng ngùng, mà cưỡi hổ khó xuống, đành phải bày ra một bộ mặt nghiêm túc. Điều chỉnh máy tính và webcam, lấy ra đồ nghề, dùng ánh mắt nhắc nhở Trần Ngang không được phép lên tiếng, bắt đầu livestream.
Trần Ngang tràn đầy phấn khởi nhìn Từ Hành thành thạo sử dụng đồ trang điểm, vừa thao tác vừa thuyết minh.
Từ Hành livestream không phải theo phong cách làm nũng ngớ ngẩn, cậu nói ít, nói đủ là thôi, nhìn rất chuyên nghiệp. Khi mắt lười biếng rủ xuống thậm chí có điểm lạnh lùng cool ngầu.
Trần Ngang cẩn thận thu dọn đồ ăn xong, ngồi ở trên ghế sô pha, cách máy vi tính và bàn nghiêm túc xem Từ Hành hoá trang.
Bởi vì style makeup hôm nay, nên Từ Hành làm từng bướcrất tỉ mỉ, đường viền khuôn mặt được đánh khối cho nhu hòa hơn nhiều. Mắt và môi càng dùng không ít công phu trang điểm, dưới ánh đèn dịu dàng thật sự giống một cô gái.
Khi Từ Hành hất nhẹ cằm lên, khẽ nhếch miệng soi gương tô vành môi, Trần Ngang hơi di chuyển vị trí trên ghế, Từ Hành giương mắt trừng hắn một cái, nghiêm túc nhắc nhở.
“Ừm, trang điểm mặt gần như đã xong.” Từ Hành có chút bất an ngẩng đầu nhìn Trần Ngang, nhỏ giọng nói, “Bây giờ, thay đổi y phục sẽ biến thành một cô gái đáng yêu.”
Trần Ngang đưa tay ra, làm động tác “mời”.
Đây là phúc lợi Từ Hành đã đáp ứng từ lâu với fan, có thẹn thùng đến mấy thì cũng đành đứng lên, về phòng thay váy áo đã chuẩn bị sẵn. Cậu có khung xương nhỏ và da dẻ trắng, tóc dài qua vai, buông ra che khuất nét cứng rắn của xương hàm, áo để hở xương quai xanh nhỏ nhắn.
Hai tai cậu đỏ thấu, miễn cưỡng tự nhiên đi ra, ngồi trước máy vi tính, liếc cũng không dám liếc sang Trần Ngang một cái.
Bình luận trên màn hình điên cuồng nhao nhao lên, Từ Hành kiên trì ngồi trước máy tính nói thêm về những điều cần chú ý khi hoá trang. Đột nhiên cảm giác dưới mu bàn chân bị đụng một cái, nhìn qua, là chân Trần Ngang, đang thuận theo cổ chân nhỏ của cậu cọ cọ, trên mặt hắn mang theo nụ cười hứng thú.
Tên này muốn chết.
Từ Hành cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thực sự da gà trên bắp chân đã dựng lên rồi, thế nhưng livestream vẫn chưa kết thúc, cuối cùng còn phải trả lời thắc mắc của vài người, không thể làm bừa.
Trần Ngang khom lưng nắm lấy mắt cá chân Từ Hành, lôi kéo về phía mình, chuẩn xác nhấn bàn chân cậu lên đũng quần tây của mình.
Từ Hành hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống.
Comment có người hỏi: “Tiểu Hành bị sao vậy?”
Từ Hành hoảng quá cà lăm: “Không, không có chuyện gì… Trong nhà nuôi, nuôi mèo, nó tới cọ tui…”
Một đám người xoát xoát xoát mà spam:
“Oa, Tiểu Hành có mèo nha!”
“Muốn nhìn mèo con!”
“Mèo dính người như dzậy, ước ao ghen tị!”
Từ Hành nhanh chóng lái đề tài đi, không dám dùng sức rụt chân về, chỉ có thể mặc cho Trần Ngang đùa nghịch bàn chân cậu dưới thân hắn.
Từ Hành có xương mắt cá chân thanh tú, một tay vừa vặn nắm lấy, độ cong đẹp đẽ, gan bàn chân dán vào chỗ hơi nhô ra kia.
Trần Ngang được nước lấn tới, thậm chí còn cầm lấy chân cậu nhấn mạnh xuống, xoa xoa trên dưới theo biên độ nhỏ, phát ra tiếng thở hổn hển khiến người ta mơ màng.
Tim Từ Hành sắp nhảy cả ra ngoài.
________
(1) Gà tiềm nước dừa (椰子鸡):
(2)Mì gạo (濑粉): Món mì “lại phấn” này là món nổi tiếng Quảng Đông, không quá rõ tên nên gọi tên theo thành phần chế biến ra sợi mì.
(3)Trứng hấp sữa đặc (双皮奶):
_____