Bỏ Mặc

Chương 5



Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

“Mông vẫn còn đau à?”

***

Từ Hành nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối rồi, cậu lê đôi chân tê rần đi tắm rửa sạch sẽ, đúng giờ mở máy tính ra, trong phòng livestream đã có một đống người bình luận kêu gào chờ cậu.

Nghề nghiệp chính của Từ Hành là chuyên gia trang điểm, ngoài ra thỉnh thoảng quay mấy video dạy makeup. Lúc bắt đầu chỉ là do hứng thú nên mới làm, trang điểm phỏng theo các minh tinh, sau đó dần dần mà có ít nhiều người hâm mộ, phần lớn là nữ sinh.

Cậu truyền thụ một ít kỹ xảo hoá trang dựa theo góc độ ưa thích của nữ sinh, nhưng mà thứ mà fan để ý, dần dần từ kỹ thuật hóa trang, biến thành cá nhân cậu. Thỉnh thoảng cậu cũng nhận quảng cáo giới thiệu mỹ phẩm, kiếm chút tiền tiêu vặt.

Cậu vừa mở webcam, phòng livestream bắt đầu spam bình luận, đều hỏi cậu vì sao hôm nay sắc mặt đỏ hồng thế, rất dễ thương v.v…

Từ Hành kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn gương trang điểm, chính mình cũng giật mình.

Thế nào mà tắm xong sau mặt vẫn còn đỏ, không nhìn thì không sao, vừa nhìn cái mặt càng đỏ hơn. Cậu không thể làm gì khác hơn là ấp úng nói: “Ừm… Tui tui mới vừa… Vận động… Gì cơ? Không… Không phải đánh má hồng mà…”

Từ Hành nghiêm túc hoàn thành livestream ngày hôm nay, lưu video lại. Cậu đi chân đất lười biếng tắt máy tính, tháo trang sức, tẩy trang, đắp cái mặt nạ, nằm ở trên giường chơi điện thoại di động.

Group chat phòng làm việc của cậu phát thông báo, nói là thứ sáu tuần này ở công ty Trần Ngang chính thức diễn ra sự kiện, Từ Hành nhìn kỹ thời gian, trả lời “OK”, lột mặt nạ ra, chuẩn bị ngủ.

Hôm đó nhiều người như vậy, vội như vậy, hai người chắc khó chạm mặt nhau ha.

Từ Hành suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không quan trọng lắm.

Nếu như nói lúng túng, vẫn là Trần Ngang lúng túng hơn đi, mình sợ cái gì, cũng chả làm chuyện gì xấu.

Từ Hành củng cố lại tâm lý, xoay người co vào trong chăn, nhắm mắt định ngủ. Nhưng thay đổi vài tư thế đều cảm thấy không thoải mái.

Cuối cùng vươn mình ngồi dậy, từ tủ đầu giường lấy ra tuýp thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau, tự mình bôi phía sau, lúc này mới thấy thư thái hơn chút.

Tuy rằng rất sướng, nhưng cái gì kia cũng lớn quá đi…

Từ Hành nhớ lại “vận động” lúc tối, từ từ rơi vào mộng đẹp.

***

Thứ sáu hôm ấy, vì tránh tình huống đi muộn, Từ Hành dậy thật sớm, tự dưng không biết nghĩ sao, tỉ mỉ sửa soạn bản thân một chút rồi mới đi ra cửa.

Bởi vì chủ động đi sớm, nên trên đường xe cộ so với tưởng tượng ít hơn rất nhiều, một đường thông suốt, đến nơi thời gian hẵng còn sớm.

Từ Hành vừa định chào hỏi chú bảo vệ, để người ta mở cửa cho mình, phía sau lại đột nhiên duỗi ra một cánh tay, cầm thẻ vào cổng quẹt một nhát.

“Cảm ơn…”

Từ Hành vui vẻ nói rồi nhấc hòm hoá trang lên, vừa quay đầu lại liền thấy Trần Ngang.

Trần Ngang vẫn mặc chính trang, ống tay áo kéo tới khuỷu, áo khoác vắt trên cánh tay, cổ áo vẫn chỉnh tề dưới yết hầu. Không biết hắn đàng hoàng trịnh trọng như vậy có nóng hay không.

“Không có gì.” Trần Ngang như không quen biết, lịch sự gật đầu với Từ Hành.

Từ Hành nãy giờ hồi hộp, giờ thả lỏng một chút, vội vã đi về phía trước, nhấn nút thang máy.

Hai người sánh vai chờ thang máy, thời gian còn sớm, đại sảnh không có mấy người, chờ thang máy chỉ có hai người bọn họ, trầm mặc khiến người lúng túng.

Từ Hành tim đập loạn, cực kỳ kiềm chế kích động muốn quay sang nhìn Trần Ngang.

Thang máy cuối cùng cũng đến, mà không gian nhỏ hẹp bên trong khiến giữa họ càng thêm khó xử. Từ Hành cả người đều hoảng đến sắp chết rồi, mà Trần Ngang vẫn không tỏ vẻ gì.

Cửa thang máy đóng lại, Từ Hành muốn nhấn tầng một, vội vội vàng vàng, tay Trần Ngang cũng duỗi ra, đụng vào nhau.

Từ Hành vội rụt tay về, nhìn Trần Ngang nhấn cùng một tầng với cậu, ngập ngừng nói: “Cảm ơn.”

May là hai người ra khỏi thang máy liền đi hai hướng khác nhau. Sáng nay kiểm tra mọi thứ lần cuối, staff của sự kiện cùng các bộ phận đều đông đủ. Từ Hành vội đến mức hận không thể mọc ra tám cánh tay cùng makeup. Trần Ngang cũng bởi vì phải chỉ huy chương trình, bận bịu không nghỉ, hai người không chạm mặt nữa.

Đến buổi chiều, Cố Văn Nguyên vì có lịch trình buổi sáng nên giờ mới vội vã tới. Y vừa đến đã gặp Từ Hành, ngồi trước mặt Từ Hành để cậu makeup cho.

Từ Hành bày ra thái độ làm việc nghiêm túc, Cố Văn Nguyên thấy vậy, cũng ngầm hiểu, không trêu đùa nữa.

Cố Văn Nguyên vừa makeup xong, mới từ trên ghế đứng lên, không biết Trần Ngang từ nơi nào nhô ra đặt mông xuống, bên cạnh là một chị gái vừa ấn hắn ngồi vào ghế vừa nói:

“Tiểu Trần, lát chú lên đài phải lĩnh thưởng đấy, cũng trang điểm một chút. Chú em đẹp trai như vậy, makeup chắc chắn càng đẹp.”

Từ Hành nhìn trong mắt Trần Ngang đầy vẻ không tình nguyện, rất là cười trên sự đau khổ của hắn, vội vàng phụ hoạ: “Đúng đúng đúng, trang điểm chút cho thêm đẹp giai.”

Trần Ngang liếc mắt nhìn cậu, nở nụ cười thân thiết với chị gái: “Được, cảm ơn chị.”

Trần Ngang rất được lòng các chị mẹ trong công ty, chị gái nghe vậy, cười cười rời đi, Trần Ngang lập tức quạo quọ, biểu tình hệt như đứa nhỏ không chịu cắt tóc.

Từ Hành làm như thật (*) mà cầm lấy phấn nền tiếp cận mặt Trần Ngang, Trần Ngang túm lấy tay của cậu: “Này!”

(*từ gốc là sát hữu giới sự. 煞有介事, là một thành ngữ Trung Quốc, đại ý là giả vờ làm như thật, đao to búa lớn nhưng thật ra không có gì.)

Từ Hành xấu xa mà nhỏ giọng trêu đùa:

“Tiểu Trần ngoan, thoa phấn khẳng định là xinh xẻo hơn đó.”

Trần Ngang híp mắt một cái, đột nhiên vươn tay túm lấy gáy Từ Hành, khiến cậu phải khom lưng cúi đầu, lại gần tai cậu.

“Mông vẫn còn đau à?”

Âm thanh của hắn trầm thấp ám muội, Từ Hành như lò xo bật thẳng dậy, chột dạ nhìn hai bên một chút, phát hiện không có ai để ý bọn họ.

Trần Ngang ôm tay tựa lưng vào ghế ngồi, nhếch nhếch khóe miệng nghĩ: Nhịn đến thế thôi.

___________________

Hết chương 5.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.