Bỏ Mặc

Chương 43



Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Trần Ngang kéo cậu vào trong lồng ngực, hai người ôm ghì lấy nhau…

***

Tháng tư, hoa anh đào ở Tokyo đã nở rất nhiều. Mỗi ngày Từ Hành đi học đều sẽ dừng dưới mấy gốc anh đào ven đường một lát, ngẩng đầu lên nhìn, từng mảnh mây hồng liên miên, không có hương hoa nồng nặc, màu sắc cũng không loá mắt, nhẹ nhàng níu bước chân người qua.

Có lẽ là vì mùa xuân đến, cả người Từ Hành có sức sống hơn thời điểm mới đến Nhật Bản nhiều, tâm tình phơi phới, ăn uống ngon miệng, mặt tròn hơn một chút.

Dạo này Trâu Hoà hay than vắn thở dài, Từ Hành hỏi nhóc bị làm sao. Ngũ quan xinh xắn của nhóc con nhăn thành một cục, nhìn ra cây anh đào nở hoa ngoài cửa sổ: “Mùa xuân àiiiii…”

“Mùa xuân thì làm sao?”

Trâu Hoà mới nhuộm tóc thành màu nâu nhạt, trừng mắt nhìn cậu: “Mùa xuân á, mùa giao phối…”

Từ Hành suýt bị nước miếng của mình làm sặc chết, không biết nghĩ đến điều gì, hai má nóng bừng lên. Trâu Hoà vẫn đang thổn thức xuân thu, mặt mày cậu nhóc tinh xảo, nhưng không mang tính xâm lược, đôi mắt tròn xoe, sống mũi thẳng thanh tú, đường nét mềm mại nhìn rất hút mắt. Nhóc con làm việc không vội vàng hấp tấp, dáng vẻ quen sống trong nhung lụa phú quý không lo ăn mặc, nam nữ xếp hàng dài theo đuổi.

Nhóc con chu mỏ lên lảm nhà lảm nhảm không dứt.

Bạn học ngồi đàng trước bất mãn quay lại liếc bọn họ một cái, Từ Hành vội vã đạp Trâu Hoà một cước dưới ngăn bàn, rồi kệ nhóc, vội vàng ghi chép vào notebook.

***

Gần đây Trần Ngang rất bận, tuy mỗi ngày hắn đều kiên trì gọi điện thoại cho Từ Hành, nhưng Từ Hành vẫn biết hắn bận bịu. Hai người nói chuyện yêu đương kiểu Plato trong sáng như thời học sinh, tuy nói “yêu đương” thì hơi miễn cưỡng, nhưng mỗi ngày quan tâm vụn vặt, chỉ là vài câu tán gẫu, Từ Hành vẫn thấy lòng tràn đầy niềm vui.

(*)Tình yêu kiểu Plato là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.

Cậu biết Trần Ngang đang bận rộn ở salon triển lãm tranh. Trần Ngang còn mở video, cho cậu xem phòng triển lãm đã được bố trí tỉ mỉ.

“Lát nữa mới bắt đầu, sẽ bận rộn không dứt. Tranh thủ chưa khai mạc cho em xem một chút.”

Trần Ngang là người chủ trì, mặc âu phục quy củ nhưng không cứng nhắc, áo sơ mi màu xám khói, cà vạt chưa thắt chặt, lỏng lẻo treo trên cổ, nút trên cùng của áo sơ mi cũng không đóng. Từ Hành chưa kịp ngắm cho đã thì camera dời ra chỗ khác, Trần Ngang vừa đi vừa giới thiệu cho cậu.

“Những bức tranh đều là sản phẩm mới, là của các hoạ sĩ không nổi danh cho lắm, nhưng thắng ở giá cả phải chăng. Đây là bức do Hà Ngạn vẽ, mấy bức giống nhau, không biết học cái gì ở Pháp nữa…”

Miệng Trần Ngang không bao giờ nói tốt về Hà Ngạn cả, Từ Hành cũng không để ý, chăm chú nghe nhìn. Cậu để ý đến, toàn bộ hành lang phòng triển lãm được trang trí theo phong cách thanh nhã, hoa trang trí chỉ có những đoá tú cầu, mỗi bông cắm trong một bình thuỷ tinh trong suốt.

Từ Hành ôm điện thoại nằm lỳ trên giường, nói: “Nhìn đẹp quá.”

Trần Ngang cảnh giác dời ống kính đi, “Đẹp ư, anh thấy không đẹp.” (anh Ngang tưởng bé Hành khen tranh của Hà Ngạn =]]]]])

Từ Hành nâng cằm, cố ý nói rằng: “Đẹp!”

Trần Ngang xoay camera lại, nhắm vào mặt mình, nghiêm túc nói: “Anh thấy mình cũng khá đẹp.”

Từ Hành nhất định phải cãi với hắn: “Em thấy mình đẹp hơn.”

Ai ngờ, Trần Ngang không chút do dự nói rằng: “Đồng ý.”

Từ Hành gãi cằm, cố nín cười, liều mạng kéo khoé môi xuống, đôi mắt cũng nheo lại.

Trần Ngang: “Em muốn đến xem kỹ hơn không, phòng triển lãm tranh…”

Đây là lần đầu tiên vấn đề này được hỏi kể từ khi hai người liên lạc lại. Trong lời nói của Trần Ngang chứa rất nhiều mong đợi và bất an, hắn vẫn chưa biết Từ Hành muốn ở Nhật Bản đến bao giờ.

“Muốn xem.” Từ Hành đáp.

Trần Ngang đang định trả lời, đằng sau có người gọi hắn, hắn vội bảo cậu: “Anh bận rồi, muộn chút sẽ liên lạc với em nhé.”

Từ Hành: “Vâng.”

Cúp máy rồi Từ Hành vẫn duy trì tư thế nằm lỳ trên giường ôm điện thoại. Điện thoại tự động tắt màn hình, mặt cậu phản chiếu rõ ràng, đầy mặt là nét cười khó giấu.

Trâu Hoà đang vùi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ chơi game, nãy giờ biết ý không nói tiếng nào, lúc này nhịn không được, lớn tiếng nói: “Em thấy em khá là đẹp!”

Từ Hành như dỗ trẻ con: “Đẹp, đẹp, em đẹp nhất. Đói không, ăn khuya nhé.”

Trâu Hoà gác chéo chân, dài giọng: “No rồi. Thức ăn cho chó ngon thật. Gâu gâu gâu!”

Từ Hành bó tay với nhóc, không biết đáp sao, quăng cho nhóc cái chai rỗng: “Không ăn thì đi về đi.”

Trâu Hoà đứng lên chậm rãi vặn người, “Lăn ngay đây. Đáng thương chó độc thân phải về nằm giường lạnh.”

Từ Hành đọc sách một lát, tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân, cách một lúc lại nhìn điện thoại. Đến khi Nhật Bản đã là rạng sáng, Từ Hành ngáp lên ngáp xuống, Trần Ngang mới hết bận rộn.

Từ Hành nằm trên giường nghe điện thoại, buồn ngủ quá đỗi, giọng mũi ậm ừ. Ngược lại Trần Ngang rất có tinh thần, hưng phấn kích động.

“Rất nhiều người đã đến, bán hết một phần ba tranh, xem như là xong phần mở đầu. Còn bàn mấy vụ hợp tác nữa.”

Từ Hành trở mình trong ổ chăn, mí mắt đánh nhau, lời nói ra đều mềm nhũn, nhưng vẫn không kiềm chế được cao hứng.

“Mạnh thật đó. Nhưng anh đừng vất vả quá, nghỉ ngơi sớm một chút…”

Trần Ngang: “Em muốn ngủ à?”

Rõ ràng Từ Hành rất buồn ngủ, nhưng vẫn mơ mơ màng màng mở mắt nói mò: “Chưa ngủ ạ, vẫn chưa buồn ngủ.”

Trần Ngang: “Anh muốn thấy em.”

Từ Hành xoa xoa con mắt, đặt điện thoại lên giá đỡ bên gối, nằm úp sấp mở video. Trần Ngang mới từ phòng triển lãm về, vẫn mặc áo sơ mi, cà vạt đã tháo ra. Mái tóc được xịt keo cẩn thận hơi rũ xuống, trên thái dương có một vết sẹo ngắn trắng lợt.

Trần Ngang đang cởi cúc tay áo, động tác hơi ngừng lại, ngạc nhiên hỏi: “Em có hình xăm mới?”

Từ Hành nằm nghiêng, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy cổ áo xô lệch, dưới xương quai xanh lộ ra một chút đồ án có màu sắc rực rỡ, nhìn không rõ lắm.

Từ Hành tỉnh cả ngủ, kéo kéo áo ngủ, ánh mắt đảo loạn, “A, đúng rồi. Cách đây không lâu, ừm… Vừa mới làm…”

Trần Ngang hạ thấp giọng, “Xem nào.”

Một xíu buồn ngủ còn sót của Từ Hành bay mất, ổ chăn chợt trở nên nóng hầm hập, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cậu kéo cổ áo xuống một chút.

Xăm hình thật sự sẽ nghiện, thêm hình mới này, trên người Từ Hành đã có bốn hình xăm.

Chỉ thấy được mảng nhỏ ngực dưới xương quai xanh của cậu, đúng ở vị trí trái tim, có một đoá hoa tú cầu, hình không lớn. Cậu chỉ kéo xuống một chút rồi lại xốc lên.

Bức hoạ đó còn lan tràn trước ngực, trong lòng Trần Ngang đoán chắc.

Gánh nặng về salon triển lãm tranh đã nhẹ bớt, trong không khí đêm xuân ướt át này, suy nghĩ trong đầu Trần Ngang càng lúc càng táo bạo. Hắn hắng giọng một cái, “Cho anh nhìn lại một chút.”

Tim Từ Hành nhảy thình thịch.

“Không có gì đẹp đẽ đâu ạ…”

Trần Ngang vùi trong ghế sô pha, âm thanh kéo dài như làm nũng, “Đẹp mà…”

Quả thực không kìm được, trong đầu Trần Ngang nhớ rõ mồn một hình xăm trên đùi và sau lưng Từ Hành, nhớ da thịt trắng mềm của cậu, còn có bộ dáng trên giường nữa.

Hắn kéo cổ áo sơ mi đã cởi cúc, liếm liếm đôi môi khô khốc, âm thanh khàn khàn, ánh mắt chăm chú đến tốc độ chớp mắt cũng chậm lại.

Từ Hành bị hắn quyến rũ đến cuống họng phát khô, đầu ngón chân khẩn trương cuộn tròn lại, cả người nóng bừng.

“Shhh ___” Đột nhiên Trần Ngang hít một hơi.

Từ Hành: “Sao thế anh?”

Trần Ngang vô tội đáp: “Cứng rồi.”

Từ Hành: “…”

Trần Ngang: “Thật đó. Không tin để anh cho em xem.”

Từ Hành: “Em tin em tin!”

Trần Ngang không nhịn được cười, cười đến lông mày cũng giương lên. Vết sẹo màu trắng nhạt trên thái dương hắn rất dễ thấy, Từ Hành không kìm được vươn ngón tay điểm điểm lên màn hình, đau lòng: “Lưu lại sẹo rồi.”

Trần Ngang sờ sờ, “Không sao đâu.”

Từ Hành vẫn cứ lo lắng đau lòng, Trần Ngang nhìn dáng vẻ cậu như vậy, trong lòng chua chua ê ẩm, vội nói sang chuyện khác, “Thật sự cứng rồi đó.”

“Ồ.” Từ Hành nói, “Vậy em cúp máy nha, để anh giải quyết vấn đề sinh lý.”

Trần Ngang vội vàng nói: “Đừng em. Em đừng cúp máy, cứ để vậy đi.”

Trên mặt Từ Hành nóng rẫy, nghiêng đầu chôn mặt vào gối, vành tai hồng thấu, cần cổ giấu trong mớ tóc loà xoà cũng đỏ lên.

Ban đầu Trần Ngang chỉ hơi hơi rục rịch, nhưng nhìn thấy Từ Hành ngoan ngoãn kiểu “Anh muốn làm gì thì làm đi”, nửa người dưới càng hăng hái, bị quần tây kìm lại, căng đến mức khó chịu.

Từ Hành chôn mặt càng sâu, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lỗ tai không bịt lại, nên nghe được hết thảy. Nghe thấy âm thanh Trần Ngang cởi quần loạt xoạt, sau đó là tiếng thở thô suyễn gấp gáp của hắn.

Từng tiếng từng tiếng, như thể hơi thở nóng bỏng thật sự đang phả vào tai Từ Hành, ngứa ngáy.

Ỷ vào chăn đệm che giấu, tay cậu lén lút đưa đến dưới thân, luồn vào trong quần, trên dưới ve vuốt với biên độ nhỏ. Dư quang khoé mắt thoáng nhìn Trần Ngang ở bên kia màn hình, trời lạnh như vậy nhưng cổ hắn ướt đẫm mồ hôi. Vì góc độ camera nên không nhìn thấy nửa người dưới của hắn, chỉ thấy tay hắn nhanh chóng chuyển động, bắp thịt trên cánh tay căng chặt.

Từ Hành cong người, rên lên một tiếng, rất nhanh liền bắn, dinh dính nhơm nhớp đầy tay.

Trần Ngang muốn kiên trì lâu hơn, nhưng nghe Từ Hành rên rỉ, nhịn không được cũng bắn. Hắn rút tay ra khỏi quần, xấu xa mà cho Từ Hành xem thứ trên tay mình, mặt mày thoả mãn.

“Xem này.”

Xem cái đầu anh á.

Từ Hành dùng bên tay sạch sẽ, cắt đứt trò chuyện video.

Tâm tình Trần Ngang rất tốt, hát khẽ kéo quần lên, rửa tay bẩn.

Không lâu sau, Từ Hành lại gửi wechat đến.

Một tấm ảnh, cây anh đào rực hoa hồng nhạt.

Một câu nói lấp lửng.

“Bây giờ là thời điểm hoa anh đào ở Tokyo đẹp nhất…”

Trần Ngang suy nghĩ một lát, trả lời: “Cùng nhau ngắm hoa anh đào đi.”

***

Trường của Từ Hành cách công viên Kasai Rinkai mười mấy phút đi xe, nếu lên lớp thỉnh thoảng được nghỉ, cậu và Trâu Hoà sẽ tới đây đi dạo.

Diện tích công viên rất lớn, có vẻ ít người. Ánh nắng rất đẹp, ngồi trong đài quan sát ăn gì đó, cách tấm kính thuỷ tinh lớn nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy con đường hoa anh đào hồng phấn một mảnh, vòng quay trầm mặc chuyển động từng vòng từng vòng, xa xôi hơn là biển rộng yên bình, hiện ra ánh bạc lấp loé.

Trung tuần tháng 4, hoa anh đào đầu cành vẫn um tùm xum xuê, nhưng gió vừa thổi qua, sẽ rơi xuống rất nhiều.

Trần Ngang nói muốn tới, nhưng không nói là bao giờ, vậy mà Từ Hành không hề sốt ruột.

Ngày ấy, Từ Hành và Trâu Hoà đang ngồi tựa lưng nhau trên đài quan sát, mỗi người ăn một nắm cơm chơi điện thoại. Đã gần đến hoàng hôn, Từ Hành ăn miếng được miếng không, đang chuyện phiếm với Trần Ngang trên điện thoại.

Trâu Hoà buồn bực ngán ngẩm nâng cằm nhìn ra ngoài, không biết nhìn thấy cái gì, giật nảy cả mình, víu cửa kính nhìn chằm chằm.

Từ Hành bị nhóc con làm sợ hết hồn, “Sao thế?”

Trâu Hoà đứng đậy, toàn bộ biểu tình cứng ngắc, vội vã nói rằng: “Em nhìn thấy một người bạn, em đi trước.”

Vừa dứt lời, liền vội vã đi ra ngoài. Từ Hành không rõ, thuận theo ánh mắt vừa nãy của nhóc con nhìn ra ngoài. Trong công viên đều là người cùng gia đình đi dạo, sắc trời sắp tối nên mọi người đang lục tục chuẩn bị về nhà. Nhìn tới nhìn lui cũng không biết Trâu Hoà đi hướng nào, cậu thở dài, thu hồi ánh mắt.

Di động của Từ Hành vang lên, là Trần Ngang.

Từ Hành dựa vào cửa kính, nghe máy. Trần Ngang ở đầu kia giống như lặn lội quãng đường xa, hô hấp dồn dập.

Nhịp tim Từ Hành theo tiếng hít thở của hắn dần dần tăng nhanh.

Trần Ngang: “Cây anh đào, cây anh đào rất đẹp…”

Từ Hành lăng lăng đáp: “Ừm.”

Trong thanh âm Trần Ngang mang theo ý cười: “Em nhìn ra ngoài đi.”

Từ Hành xoè tay áp lên mặt kính lạnh lẽo.

Toàn bộ trời đất bao phủ bởi ánh tà dương, hoa anh đào hồng nhạt như được nạm một đường viền vàng ruộm. Du khách chậm rãi tản bộ dưới con đường rợp bóng hoa, vui cười chơi đùa.

Mà ở giữa đám người có một người không nhúc nhích, ánh chiều tà khiến cái bóng của hắn kéo dài.

Trần Ngang phất tay về phía cậu, giọng hắn ấm áp bên tai: “Đã lâu không gặp.”



Bước chân Từ Hành vội vã. Giữa đường còn gặp một nhóm học sinh cấp ba đang tranh thủ chút nắng cuối cùng để chụp ảnh, không dễ vượt qua.

Từ Hành không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh đứng chờ, cách Trần Ngang mười mấy mét.

Gió thổi qua, thổi tung vạt áo gió của Trần Ngang, lại thêm một cơn mưa cánh hoa, cuối cùng phất qua sợi tóc của Từ Hành.

Xếp xong đội hình nhóm học sinh cấp ba hô: “はい、チーズ ___”

(Hai, chīzu = Hi, chese)

Tách. Hình ảnh lưu lại.

Giống như đã phải đợi chờ rất lâu, Từ Hành sốt ruột chen qua tụi nhỏ, đoàn người hợp vào rồi lại tách ra.

Trần Ngang vẫn đứng ở đó chờ cậu, Từ Hành chạy đến trước mặt hắn, liền vội vàng phanh lại.

Trần Ngang kéo cậu vào trong lồng ngực, hai người ôm ghì lấy nhau.

Từ Hành hít sâu một hơi, mặt đâm vào trong ngực Trần Ngang, nói không ra lời.

Đến khi tách ra, ánh chiều tà phiêu tán, bốn phía tối tăm, đèn đường vàng mờ sáng lên.

Trần Ngang cúi đầu hôn một cái lên tai Từ Hành, nhỏ giọng nói: “Chuyến bay bị hoãn, nếu không thì đã đến sớm hơn. Vừa xuống máy bay thấy em nói em đang ở đây, anh sợ chậm chút nữa em sẽ về mất.”

Tay Từ Hành vẫn siết lấy eo Trần Ngang, khịt mũi, “Không muộn.”

Gặp lại sau mấy tháng chia xa, hai người có thật nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên mép lại nuốt xuống. Họ dựa vào bóng tối, không coi ai ra gì mà nắm tay nhau đi dọc con đường hoa anh đào, rẽ sang khúc ngoặt.

Bờ biển uốn lượn, vịnh Tokyo mênh mông vô tận, đang chờ ở đó.

Chim biển đập cánh bay lên, xẹt qua bóng đêm.

Hai người dừng chân lại.

Từ Hành đột nhiên nói: “Chúng ta đi ngồi vòng đu quay đi.”

Xuyên qua bãi cỏ rộng, vòng quay cực đại đã sáng đèn neon màu đỏ. Trần Ngang không biết tiếng Nhật, dọc đường đi đều dùng phần mềm phiên dịch và ngôn ngữ tay chân.

Từ Hành đi mua vé, hai người ngồi vào cabin. Từ từ lên cao, mặt đất, cảnh vật và người đi đường nhỏ dần đi.

Trong cabin rất yên tĩnh, hai người ngồi hai bên. Trần Ngang luôn nhìn chăm chú Từ Hành, giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Đột nhiên hắn nói: “Xin lỗi, anh…”

Xin lỗi, anh đã tới chậm.

Xin lỗi, lúc trước anh khiến em thương tâm.

Xin lỗi…

Trần Ngang có ngàn vạn lời muốn nói. Từ Hành không để hắn nói hết, hơi rướn người ra, dán vào môi Trần Ngang, dùng môi mình miêu tả hình dáng môi hắn, nhắm mắt lại, lông mi hơi rung động.

“Em yêu anh…”

Trần Ngang nhìn mặt Từ Hành gần trong gang tấc, mở to hai mắt.

Vòng quay chậm rãi chuyển động, từng chút dịch lên điểm cao nhất.

Tay hắn ôm lấy hai má Từ Hành, nghiêng đầu, làm sâu đậm hơn nụ hôn này.

Giữa họ từng tồn tại bàng hoàng và bất an, giãy dụa và bất đắc dĩ, tiếng “yêu” này thốt ra, phút chốc hết thảy đều tan biến.

Tối hôm đó, Từ Hành đưa Trần Ngang đi trên con đường thời gian qua cậu đi lại để về nhà, giới thiệu cửa hàng tiện lợi ở giao lộ có món bánh pudding rất ngon, làm quen với chú mèo nhỏ lưu lạc, ngày nào cũng ở ven đường đợi cậu bón cho ăn.

Khi mở cửa nhà ra thậm chí cậu còn hơi thấp thỏm, như thể đang lo lắng những ngày xa cách đã thay đổi thứ gì đó giữa họ.

Trần Ngang vẫn trước sau như một không hề khách khí, đổi dép lê, nói: “Giường không lớn lắm nhỉ.”

Từ Hành lập tức quăng thấp thỏm trong lòng lên chín tầng mây.

Trần Ngang treo áo khoác lên giá, cúi người xuống ôm Từ Hành.

Từ Hành treo móc trên người hắn, vội vã dán miệng lên. Trần Ngang mang theo cậu ngã trên giường. áo của Từ Hành bị vén lên, hình xăm mới trên ngực có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trần Ngang cúi đầu hôn lên, trên môi cảm nhận nhịp tim của Từ Hành.

Cả người Từ Hành run lên, như bị hôn trực tiếp lên trái tim.

Hết chương 43.

Xoài: *xúc động*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.