Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Vì sao anh không đến xem livestream của em…
***
Đến khi vượt qua thời kỳ thích ứng gian nan, Từ Hành lại bắt đầu livestream cố định mỗi tuần. Nội dung livestream chủ yếu là nghiên cứu thực hành các kỹ xảo mới học gần đây. Thỉnh thoảng cậu sẽ kéo Trâu Hoà tới làm người mẫu, bởi vì ngũ quan Trâu Hoà vừa tinh xảo vừa lập thể. So sánh ra thì, đôi mắt Từ Hành hơi rủ xuống mang vẻ lười biếng, nói chung là sẽ khá tốn phấn mắt trang điểm.
Trâu Hoà tuỳ tính và không câu nệ tiểu tiết, mặc dù có khi soi mói này nọ, như thiếu gia khó tánh kén chọn. Đôi lúc Từ Hành thấy điểm ấy ở Trâu Hoà hơi giống Trần Ngang.
Bọn họ đã biết xu hướng tính dục của nhau, hơn nữa hình như Trâu Hoà đã có đối tượng thầm mến nhiều năm, nên hai người ở chung rất thoải mái.
Lần thứ hai Từ Hành livestream trở lại, cậu nhìn thấy fan cứng vì tặng thưởng cực khủng mà ID vàng chói lọi kia. Ảnh chân dung vẫn là hệ thống mặc định, thông tin cá nhân trống không, giới tính cũng không điền, tên tiếng Anh, ‘Chris’.
Trâu Hoà đang ngồi nghiêm túc để làm người mẫu nhìn thấy vậy dưới mông như mọc đinh, nhích tới nhích lui, phấn khích kêu lên: “Oa, anh có một fan giàu sụ kìa, cũng quá yêu anh đi, á ___”
Từ Hành đang đánh khối mũi cho Trâu Hoà, giật mình ngừng tay lại, vội vã bịt miệng cậu nhóc. Trâu Hoà kêu oai oái, liều mạng trốn, hô lớn: “Trang điểm hỏng bây giờ, hỏng bây giờ ___”
Từ Hành một cước đá cái ghế Trâu Hoà đang ngồi, đá cả ghế cả người bắn ra khỏi ống kính, hắng giọng một cái, đôi mắt hướng về phía camera, rồi rời mắt đi, tay cầm cọ trang điểm vô thức quét tới quét lui trong lòng bàn tay.
“Ừm, cảm ơn, cảm ơn đã tặng thưởng.”
Từ lần đó, mỗi khi Từ Hành livestream vị fan cứng đó không vắng mặt quá một lần, như một thứ tình bạn bí ẩn, che giấu một bí mật nhỏ dưới mí mắt mọi người. Dần dần Từ Hành bắt đầu tán gẫu một ít trải nghiệm của mình ở Nhật Bản trong livestream, từ việc sáng sớm ra cửa gặp bé mèo hoang, đến việc khi tan học về muộn gió rất lớn. Có lúc giật mình nhận ra mình đã nói quá nhiều chuyện tào lao trong kênh livestream trang điểm, cậu sẽ ngượng ngùng kết thúc câu chuyện, nhẹ giọng nói một câu “Lần sau gặp lại.”
Có chút vui vẻ, lại có chút khổ sở vì nhớ nhung.
Có một lần, livestream đã bắt đầu được một lúc lâu, ID quen thuộc vẫn chưa xuất hiện. Cả quá trình sau đó Từ Hành đều mất tập trung, cho đến khi kết thúc.
Đã xảy ra chuyện gì?
Từ Hành nghĩ nghĩ một hồi, nhiều lần mở khung tán gẫu wechat với Trần Ngang ra, lại không biết phải hỏi thế nào.
Vì sao anh không đến xem livestream của em…
Hỏi như vầy cũng quá ngốc đi…
Từ Hành lười biếng vùi mình trong ghế sô pha, nhìn điện thoại, khổ não nhíu mày.
***
Không phải Trần Ngang muốn bỏ livestream của Từ Hành, khi hắn về nhà ăn cơm, vừa bước chân vào trong đã cảm thấy bầu không khí trong nhà khác thường.
Sáng hôm nay hắn mới vừa đệ đơn xin từ chức lên lãnh đạo ngành, giờ thứ đó đang nằm trên khay trà ở phòng khách, sắc mặt Trần Chính Đức đen như đáy nồi, Hạ Uyển không biết phải làm sao nói:
“Tiểu Ngang, con đang nháo loạn cái gì vậy hả, ba con cáu rồi đó.”
Trần Ngang đã sớm chuẩn bị tinh thần, đệ trình đơn từ chức không phải chuyện nhỏ, từng ban ngành trình lên, cuối cùng kiểu gì cũng đến tay cha Lục Y Nhiên. Nhưng hắn cũng không ngờ lại tới nhanh như vậy.
Lục Y Nhiên cũng đã tới, ngồi một bên, ép sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Trần Tịnh cau mày, không đồng ý mà lắc đầu với Trần Ngang.
Trần Chính Đức co hai ngón tay nặng nề gõ bàn một cái, quả thực không khác gì đang dạy bảo thuộc hạ, “Xảy ra chuyện gì?”
Trần Ngang còn chưa kịp cởi áo khoác, đứng trước mặt cả nhà, bình thản trả lời: “Chuyện chỉ như vậy, không muốn làm nữa.”
“Cái gì gọi là không muốn làm nữa?!” Âm lượng của Trần Chính Đức đạt mức gầm thét, “Hồ đồ!”
Hạ Uyển giật mình vội vàng đứng lên, tới kéo Trần Ngang, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Con nói cái gì đó, xằng bậy, có phải cháu nội đến thăm ông đâu, con… Y Nhiên, cháu khuyên nó mấy câu đi. Trời ạ, chuyện gì thế này.”
Lục Y Nhiên không muốn dính líu, ấp úng nửa ngày không rặn ra được câu hoàn chỉnh. Trần Ngang trực tiếp ngắt lời cô.
“Không cần cô ấy khuyên. Chúng con chưa từng ở bên nhau.”
Như sấm sét giữa trời quang, tạc nổ tất cả mọi người ở đây. Trần Chính Đức đang lửa giận ngập đầu cũng bị đánh đến không kịp phản ứng: “Cái gì? Chú Lục trực tiếp đưa đơn từ chức của mày cho tao, không phải do Lục Y Nhiên nói. Mày đừng mượn chuyện này mà đổ thừa…”
Trần Ngang nói to hơn, rõ ràng mạch lạc: “Chúng con chỉ là giả vờ. Con thích con trai.”
Nếu lời nói vừa nãy là sấm dậy đất bằng, vậy câu này có thể tương đương bom hạt nhân nổ.
Phòng khách Trần gia rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị, biểu cảm trên mặt mỗi người đều cực kỳ đặc sắc.
Vợ chồng Trần gia mặt ngơ ngác không tin, như thể Trần Ngang vừa nói tiếng ngoài hành tinh. Trần Tịnh như bị kim đâm mà đứng phắt dậy. Biểu tình Lục Y Nhiên thì quá sức phức tạp, có không đồng ý, có đồng tình, có nghi hoặc, còn có một xíu ước ao.
Hạ Uyển lôi kéo Lục Y Nhiên, như muốn cô đứng ra phủ nhận.
“Cái này, sao có thể có khả năng… Tiểu Ngang, con, con chưa từng… Sao mẹ lại không biết chứ…”
Trần Ngang: “Mẹ, con xin lỗi. Nhưng người có quá nhiều thứ không biết. Người không biết từ nhỏ con đã không thích mô hình máy bay hay tàu thuyền, người có mua cả tủ con cũng không thích. Người không hề biết chị và Chu Thành An không có tình cảm. Người cũng không biết thật ra con không hề thích công việc hiện tại. Hoặc có thể người đều biết. Chỉ là người không thèm để tâm mà thôi.”
Hạ Uyển như bị một mũi tên vô hình bắn trúng, thân thể run rẩy, lui về sau hai bước, ngã ngồi trên ghế sô pha. Trần Tịnh lôi Trần Ngang một cái, lạnh lùng nói: “Đừng nói nữa ___”
Trần Chính Đức vẫn luôn trầm mặc đột nhiên quơ lấy cái gạt tàn thuốc lá bằng thuỷ tinh, ném mạnh về phía Trần Ngang.
Trần Tịnh rít gào muốn kéo em trai né ra, nhưng do khoảng cách quá gần, không tránh được.
Trần Ngang bị đập vào một bên thái dương, choáng váng một trận, lảo đảo lui về sau, tay chống lên tủ.
Trên trán tê dại đi, vươn tay sờ thử, máu vương đầy tay.
Gạt tàn thuỷ tinh nát bươm trên mặt đất.
Trần Tịnh hét lớn: “Ba điên rồi sao!!! Ba muốn đập chết em con hả? Đi, Tiểu Ngang, chị đưa em đến bệnh viện…”
Bên tai ù đặc, cảm giác đau đớn đến trễ, nhưng kinh khủng khiếp. Trần Ngang cảm thấy trán mình chắc phải bị nứt ra rồi, đau đến nỗi không suy nghĩ được gì, chỉ có thể lảo đảo để Trần Tịnh dìu ra cửa, ngồi vào phía sau xe.
Trần Tịnh lấy khăn quàng cổ của mình, ấn chặt lên vết thương đang đổ máu.
Lục Y Nhiên cũng chạy theo, ngồi vào ghế lái.
Đến bệnh viện, Lục Y Nhiên dừng xe xong nói rằng: “Em không đi cùng được, phải về trước…”
Nửa mặt Trần Ngang đều là máu khô, nhìn mà doạ người. Máu đã bớt chảy hơn, hắn nói: “Xin lỗi.”
Lục Y Nhiên: “Không sao, anh… Anh…”
Trần Ngang cắt ngang lời cô, “Hi vọng cô có thể tìm được chân tình.”
Lục Y Nhiên nở nụ cười, chân thực hơn bất kỳ nụ cười nào trong quá khứ.
“Xin nhận lời chúc của anh.”
Trên trán Trần Ngang phải khâu bốn mũi, như có con rết xấu xí bò trên thái dương. Trần Tịnh chăm sóc hắn, vẫn luôn miệng quở trách, liên miên cằn nhằn, trên tay còn cầm cái khăn quàng dính đầy máu, dưới chân còn đi đôi dép lê trong nhà.
“Em không sao,” Trần Ngang nói, “Hiện tại em thấy rất ổn, như trút được gánh nặng.”
Quả thực, thời gian này, hắn vẫn luôn nghĩ, lúc Từ Hành còn nhỏ như vậy, tha hương nơi đất khách (*), theo đuổi đam mê của bản thân, đến cùng thì có bao nhiêu khó khăn. Một mình cậu quyết định đi Nhật Bản, đến cùng cần bao nhiêu dũng khí.
Hiện tại Trần Ngang hiểu được phần nào, có lẽ rất khó khăn, nhưng không đến nỗi tuyệt vọng.
(*) gốc là “tha hương biệt giếng”, thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ việc rời xa quê nhà.
Hắn như một thợ lặn chìm sâu trong đáy nước tối tăm, rốt cuộc cũng nổi lên được mặt nước, thoả thích hô hấp không khí mới mẻ.
Trần Tịnh biết hắn đã bán xe, đang chuẩn bị bán nhà, kế hoạch mới thì chỉ biết vài phần, cô thở dài nói: “Em có khó khăn gì, nhất định phải nói với chị.”
Trần Ngang đáp: “Vâng. Mà em vẫn hơi lo, chị mau về xem mẹ thế nào đi.”
“Được.” Trần Tịnh nhón chân lên, ôm đứa em đã cao hơn mình một cái đầu.
Hắn có thể về nhà không cần nằm viện.
Đi đến chỗ vắng người, Trần Ngang nghĩ đi nghĩ lại, giơ điện thoại nhắm vào vết thương khó coi trên thái dương, chụp một tấm, có chút lập dị mà đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: Phá tướng rồi.
Đúng như dự đoán, chưa đến hai phút sau, Từ Hành đã gửi tin nhắn đến.
“Làm sao vậy?”
Trần Ngang dựa vào cột đèn ven đường, trả lời: “Không sao. Không cẩn thận nên sứt mẻ vỡ đầu.”
Từ Hành trả lời lại ngay lập tức: “Có đau không?”
Tin nhắn Trần Ngang gửi đi là “không đau”, suy nghĩ một lát liền thu hồi, gửi lại: “Khá đau đó. Hôn một cái thì mới không đau.”
Trần Ngang vừa nhắn tin vừa cười. Hết thảy ngăn cách và âm thầm đau khổ giữa hắn và Từ Hành như đã biến mất.
Bởi vì hắn đã tìm được mục tiêu rõ ràng rồi.
Giờ đây chỉ cần dốc hết sức lực tiến về tương lai, là được.
Hết chương 41.