Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Phút chốc, trong lòng Trần Ngang thoáng qua rất nhiều nguyện ước.
***
Người tụ tập bên bờ biển đã dần dần giải tán, pháo hoa lụi tàn để lại màn khói trắng lửng lơ trên mặt biển, giống như lớp sương mù mỏng che khuất bầu trời âm trầm.
Năm mới bắt đầu, vạn vật đổi thay.
Tất cả những thứ này, Từ Hành đều không nhìn thấy, cũng không nghe được.
Sau một câu “Sinh nhật vui vẻ”, căn phòng – có thể nói là rất rộng – bị tiếng thở dốc lấp kín.
Da dẻ Từ Hành dán vào cửa kính sát đất, lạnh ngắt đến rùng mình. Nhưng rất nhanh sau đó không thấy lạnh nữa, dục vọng khiến mồ hôi trong cơ thể tuôn ra.
Cậu dùng cả tay lẫn chân mềm mại như dây leo treo cuốn trên người Trần Ngang, miệng hé mở nhưng không gọi ra tiếng gì.
Bên ngoài lạnh cực kỳ, còn trong phòng mở điều hoà ấm áp, trên mặt kính nhanh chóng phủ một tầng hơi nước. Một tay Trần Ngang đang chống trên kính, lưu lại dấu tay rõ rệt.
“Shhh aaa ___”
Từ Hành ngước cao cổ, gào lên một tiếng nức nở đau đớn. Trên cổ cậu bị Trần Ngang tàn nhẫn mút cắn ra một đoá hồng đỏ rực, xung quanh còn lưu lại dấu răng.
Cao trào qua đi, hai người đều mệt lả nhưng vui sướng, lau chùi qua loa rồi chui vào ổ chăn. Trần Ngang ôm eo Từ Hành, mặt vùi vào ngực cậu, co ro ngủ.
Trần Ngang không hỏi đến quà tặng, như thể đối với hắn, đêm nay đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.
Từ Hành cũng mơ hồ ngủ thiếp đi, nhưng đến nửa đêm thì đột nhiên nói mớ xong tỉnh lại. Trời còn tối, trên giường chỉ có một mình cậu, đèn trong phòng tắm sáng, Trần Ngang đang ở bên trong.
Cậu cuốn chăn ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bời.
Cậu nhìn thấy điện thoại của Trần Ngang đang sạc trên tủ đầu giường, rung lên từng đợt. Rung một hồi thì ngừng, trên màn hình chờ hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là của người nhà Trần Ngang. Có ba mẹ hắn, cũng có chị gái hắn.
Điện thoại lại rung lên, là Trần Tịnh.
Từ Hành đang do dự, Trần Ngang vừa hay đẩy cửa phòng tắm đi ra, đã tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng tắm.
Từ Hành chỉ chỉ điện thoại di động, “Có điện thoại kìa.”
Trần Ngang cầm lên nhìn một chút, không bắt máy, chờ đến khi tự ngắt kết nối, bèn nhấn tắt nguồn.
Từ Hành cũng không hỏi, cậu nói: “Suýt chút nữa thì quên, quà tặng anh.”
Trần Ngang nhíu mày, mong đợi. Từ Hành vẫn cuộn chăn, dịch đến cạnh giường, nằm sấp với lấy cái balo vứt trên sàn nhà cách đó không xa. Chăn rớt xuống đến eo cậu, lộ ra tấm lưng đầy vết tích hoan ái. Xương bướm hơi nhô lên, không quá gầy, rất dễ nhìn.
Từ Hành lấy trong balo ra một cuốn sổ bìa da trâu, nhìn qua không dày lắm. Cậu hơi ngượng ngùng nói: “Em tự mình làm đó.”
Trần Ngang ngồi trên giường, trân trọng nhận lấy, thử mở ra coi. Bên trong là lịch do Từ Hành tự tay làm, giấy xi măng dày dặn cứng cáp, một tờ là một tháng, ngày lễ ngày nghỉ được đánh dấu cẩn thận, viền ngoài còn được trang trí bằng một ít hoạ tiết vẽ tay.
Tổng cộng mười tám trang, một năm rưỡi.
Từ Hành chỉ lo Trần Ngang coi món quà của cậu qua loa như tác phẩm của học sinh tiểu học, đến gần đẩy tay Trần Ngang ra, tự mình giở, vừa lật giở vừa giải thích: “Anh nhìn nè, mặt trái của mỗi tháng, đều có một tấm thiệp nhỏ. Là do em viết. Nhưng anh không được tuỳ tiện xé đi đâu, anh phải đợi ngày cuối cùng của tháng qua hết, mới được mở ra xem.”
Trần Ngang không ngờ mình sẽ nhận được món quà như vậy, hắn rất yêu thích, một phần quà nhỏ bé nhưng đong đầy tình cảm. Hắn khép cuốn sổ lại, miết miết bìa ngoài thô ráp, cúi đầu hôn chóp mũi Từ Hành một cái, nói: “Cảm ơn em, anh rất thích nó.”
Từ Hành sốt sắng nói: “Thực sự không được xem sớm đâu đấy, một tháng mở một cái.”
Trần Ngang: “Mỗi tháng em có thể nhắc anh một lần.”
Hắn chỉ thuận miệng nói ra như thế, ai ngờ Từ Hành đột nhiên trầm mặc.
Trần Ngang như có cảm giác, nhìn chằm chằm đôi mắt Từ Hành.
Từ Hành không né tránh ánh mắt của hắn, nói: “Em phải đi Nhật Bản.”
“Mấy tháng trước đã lên kế hoạch kỹ càng, em qua bên đó tham gia một lớp tập huấn nâng cao. Trước tiên là học ngôn ngữ đã. Chị Trương Đình đã giúp em nộp hồ sơ cho quản lý bên Nhật. Thông qua rồi, đầu xuân sẽ đi.”
Thanh gươm của Damocles rốt cuộc đã chém xuống (*), Trần Ngang thế mà lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó là cảm giác dạ dày quặn thắt rớt về vị trí cũ. Hắn thư thả nói rằng: “Bao giờ thì em đi, lúc nào thì trở về? Nhật Bản và nơi này lệch múi giờ không lớn, chúng ta có thể thường xuyên gọi video…”
(*) cụm từ “thanh gươm của Damocles” bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa, được viết trong cuốn sách Tusculanae Disputationes (Những cuộc thảo luận của người Tusculan) của triết gia Roman Cicero, là một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện. //
Từ Hành hít sâu một hơi, nói: “Em thấy rằng, một đoạn tình cảm, không nên khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.”
Trần Ngang hỏi: “Em mệt mỏi sao?”
Từ Hành thở dài, đáp: “Là anh mệt mỏi.”
Trần Ngang như lảng tránh mà cúi đầu, hai tay lau mặt, “Anh không mệt.”
Tay Từ Hành điểm điểm lên hai gò má của Trần Ngang, sau đó là đường cong quai hàm sắc bén của hắn, có chút khổ sở nói rằng: “Anh gầy đi rất nhiều. Em nhớ lần đầu tiên gặp anh, còn thấy anh đáng ghét, tự cao tự đại, hai mặt nữa chứ. Nhưng bộ dạng thành thạo điêu luyện của anh lại khiến người khác cảm thấy rất đẹp trai.”
Từ Hành từ giường đứng lên, đi tới bên cửa sổ, “Có tuyết rồi.”
Trần Ngang nhìn sang, quả nhiên là tuyết rơi rồi. Hoa tuyết như sợi bông đập vụn, rung rinh rơi xuống.
Rơi lên cát, lên biển, lên mặt đất. . Ngôn Tình Xuyên Không
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, ánh mặt trời ló rạng sau mặt biển mênh mang. Hoa tuyết khúc xạ dưới nắng sớm, mỗi một bông đều lấp lánh toả sáng.
Mặt trời mọc.
Từ Hành xoay người, nhìn Trần Ngang đang ngồi trên giường, khuất sau bóng tối mà nắng sớm chưa kịp chiếu tới, không thấy rõ biểu tình, như đứa trẻ bị vứt bỏ.
Trong lòng cậu quặn đau, nói: “Sinh nhật vui vẻ, anh còn chưa ước nguyện nha…”
Phút chốc, trong lòng Trần Ngang thoáng qua rất nhiều nguyện ước.
Ước, Từ Hành không đi xa.
Ước, cho dù đi thì quan hệ giữa hai người cũng không kết thúc.
Hi vọng hết thảy muộn phiền biến mất không còn tăm hơi.
Hi vọng mặt trời ngược chiều lặn xuống, chìm về nơi đáy biển sâu thẳm nhất, đảo ngược thời gian.
Trở lại ngày hai người cùng xem mặt trời mọc trên biển, vào lúc đó, lần đầu tiên hắn bị ánh sáng trong mắt Từ Hành làm cho xúc động, trong đôi mắt ấy có chứa ngọn lửa vươn mình vĩnh viễn không tắt.
Trở lại ngày đầu gặp gỡ, bắt nguồn từ dục vọng nguyên thuỷ của thân thể rồi đi đến tâm hồn của cậu nhóc ấy.
Hoặc là trở lại ngày xa xưa hơn nữa. Trở lại lúc hắn còn nhỏ, cái ngày căn nhà trên cây thân thương bị dỡ xuống, hắn có thể dùng thân thể non nớt che phía trước căn nhà, nói với ba hắn rằng, không cho phép người phá đi, đây là của con.
Nhưng cuối cùng hắn không nói gì cả, chỉ đáp lại rằng: “Anh còn có một nguyện vọng thôi, đó là em hôn anh thêm một chút.”
Mũi Từ Hành đau xót, cậu trở về bên giường, cúi người dán lên môi Trần Ngang: “Như anh mong muốn.”
Một cái hôn không quá sâu đậm.
Trần Ngang luồn tay ra sau gáy Từ Hành, nhẹ nhàng nói:
“Đừng khóc, bảo bảo đừng khóc.”
Hết chương 37.