Bỏ Mặc

Chương 32



Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

”Ở nơi đất đai hoang vu cằn cỗi của tôi, người là bông hoa hồng cuối cùng”

***

Đột nhiên hai người chiến tranh lạnh với nhau, không ai chịu nói chuyện, như trẻ con giận dỗi.

Nhiều lần Trần Ngang theo thói quen mở khung wechat với Từ Hành, nhưng một câu cũng không biết phải nói sao.

Thỉnh thoảng một hai lần hắn có thấy trên khung chat hiển thị “Đối phương đang nhập”, nhưng đợi một hồi lâu, cũng không nhận được gì.

Khí trời càng ngày càng lạnh, mắt thấy sắp hết một năm, qua năm mới là vào xuân, xuân xong đến hạ. Trần Ngang nhớ mang máng Trần Tịnh nói với hắn, mùa hè sang năm Từ Hành sẽ đi Nhật Bản.

Cuộc sống dường như uổng công, rõ ràng là dùng hết sức chạy về đích, mà càng ly biệt càng cách xa.

Trần Ngang nhận ra, khi cuộc sống của hắn thiếu vắng Từ Hành, hết thảy đều trở nên vô vị. Đi làm – tan tầm hai điểm một đường, thứ sáu hàng tuần tụ họp gia đình, diễn trò cùng Lục Y Nhiên một chút, như bao người khác.

Lúc đầu Trần Ngang còn hoài nghi Lục Y Nhiên dùng chiêu lạt mềm buộc chặt (*), nhưng sau đó hắn nhận ra, kể từ khi Lục Y Nhiên ngả bài cùng hắn, dường như biến thành người khác.

(*) gốc là “Lùi một bước để tiến hai bước”

Cô ta thông minh và sắc bén, thậm chí đôi khi rất giống Trần Tịnh.

Lục Y Nhiên trở thành vị khách mới ở “khu hút thuốc” trên ban công phòng sách. Ngón giữa Trần Ngang kẹp thuốc lá, dựa vào lan can, lạnh mắt nhìn cô thuần thục châm lửa, thở ra hơi khói thật dài.

Lục Y Nhiên liếc hắn một cái, cười nói: “Gần đây không thấy anh hẹn hò với bạn trai nhỏ.”

Trần Ngang không muốn tán gẫu với cô về Từ Hành, hỏi ngược lại: “Còn cô thì sao? Không nói chuyện yêu đương à?”

“Không đâu,” Lục Y Nhiên nhẹ nhàng gảy tàn thuốc, “Trước đây có thử một lần, nhưng cô ấy phải kết hôn rồi.”

Lục Y Nhiên: “Từ nhỏ cô ấy và em cùng nhau lớn lên. Mà đồng tính luyến ái kết hôn cùng trai thẳng, đây không phải là hại người sao? Cô ấy sợ em lộ chuyện ra ngoài, nên lấy em ra làm bia đỡ, em bị bại lộ.”

“Em bị giam ở nhà một tháng, không được đi học, cha em quyết định thế. Cô ấy còn đến thăm em, khóc lóc nói xin lỗi với em. Sau đó thì em triệt để thay đổi, một lần nữa làm người. Anh chính là tấm biển hiệu để em tỏ ra “hối cải”. Cho nên nói á, không ai đáng để toàn tâm toàn ý trả giá, đừng quá tin tưởng bất kỳ ai.”

Lục Y Nhiên nói thoảng như mây gió, Trần Ngang hé miệng, muốn nói gì đó, cô liền cắt ngang, từ đâu đó móc ra hộp kẹo bạc hà: “Ba mẹ anh sắp về rồi, ăn một viên không?”

Trần Ngang nhìn cô nhai kẹo nhóp nhép, che miệng lại kiểm tra hơi thở, xác nhận không có mùi thuốc lá, rồi tỉnh ruồi kéo tay hắn, đi xuống dưới lầu chào hỏi: “Chú dì, chúng ta ăn cơm thôi, con đói bụng rồi.”

Sau khi ăn xong, Trần Ngang đưa Lục Y Nhiên đi cùng. Đến đường rẽ, Lục Y Nhiên bảo dừng xe, sau đó nhanh chóng tự mình bắt xe khác.

Trần Ngang dừng ở ven đường vắng một lát, mở cửa sổ hút một điếu thuốc. Sau đó quay đầu xe, như kẻ cuồng theo dõi mà dừng ở khúc quanh gần toà nhà lớp tiếng Nhật của Từ Hành.

Hắn không dám đỗ ở gần quá, Từ Hành nhận ra xe của hắn.

Đến giờ tan học, Trần Ngang ngồi ở trong xe, từ trong gương chiếu hậu có thể nhìn thấy Từ Hành.

Cậu cực kỳ dễ nhận ra, quấn khăn quàng cổ màu đỏ, bọc lấy cả nửa gương mặt, trên đầu buộc một chỏm tóc. Đông đến cậu trở nên lười biếng hơn, bước chân chầm chậm kéo dài.

Nhưng chỉ hai phút, Từ Hành đi khỏi phạm vi Trần Ngang có thể nhìn thấy.

Trần Ngang trầm mặc khởi động xe, về nhà.

Sau khi Trần Ngang về nhà cảm thấy hơi đau đầu, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà rót nước nóng uống viên thuốc cảm, đi ngủ rất sớm.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Áp suất khi rời giường của Trần Ngang rất nặng, đầu và gáy đau buốt. Hắn như khủng long phun lửa, mắng câu thô tục, nhìn mắt mèo xong mở cửa ra, mất kiên nhẫn hỏi: “Tại sao chị lại đến?”

Đứng ngoài cửa là Trần Tịnh, bọc áo khoác, trên tay cầm điện thoại di động, ngoài ra không mang gì khác, hàm hồ nói: “Mau đi vào, lạnh chết chị rồi.”

Trần Ngang tránh ra để cô vào nhà, ánh đèn ở huyền quan sáng rõ, Trần Ngang phát hiện trên xương gò má của cô có một vết, hỏi: “Trên mặt bị làm sao kia… Chu Thành Anh đánh chị?”

Trần Tịnh đi vào phòng ấm áp, ngồi trên ghế sa lon, lấy điện thoại soi soi, mắng: “Má nó, hằn rõ vậy.”

Trần Ngang cau mày, kéo chị hắn một cái, muốn đi thay quần áo: “Đừng ngồi đây nữa, em với chị quay về, đánh chết hắn, mẹ cái thứ gì đâu.”

Trần Tịnh vẫn ngồi trên ghế sa lon không muốn chuyển động, ấm áp khiến cả người mệt rã rời: “Không vội, không phải hắn ta đánh chị. Cả hai đánh nhau, chị đập hắn trước, sau đó còn đạp hắn một cú. Hi vọng từ nay hắn chừa đi.”

Trần Ngang: “…”

Trần Tịnh điều chỉnh góc độ camera điện thoại, lầu bà lầu bầu: “Đợi chị mày đánh lại…”

Trần Ngang: “Hai người lại làm sao?”

Trần Tịnh: “Cãi nhau chứ gì nữa. Vẫn là vấn đề của lão, chị không muốn sinh con, không muốn hầu hạ mẹ của lão. Dựa vào ba mình leo lên đến giờ, dần trở nên gia trưởng, bắt chị mày cung phụng. Cái thứ phượng hoàng nam (*). Cãi được hai câu, hắn lại bắt đầu nói Trần gia chúng ta không ai để hắn vào mắt, chỉ vào chị mắng em là đồng tính biến thái. Chị xông lên tát hắn một cái, rồi đánh nhau.”

(*) Phượng hoàng nam là cụm từ chỉ những người đàn ông nghèo, nỗ lực vươn lên. Mang tính chất dè bỉu. Phượng hoàng nam đi cùng Công tước nữ như kiểu cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, đũa mốc chòi mâm son.

Trần Ngang thở dài: “Bọn chị như này thì định vượt qua kiểu gì?

Trần Tịnh không đếm xỉa, nằm vật xuống ghế, nhìn trần nhà, nói: “Trước tiên cứ tạm đã. Trên đài đang chuẩn bị mở cho chị một chương trình thời sự phỏng vấn. Ly hôn gì đó, không dễ làm.”

Có lẽ đã khá lâu Trần Ngang không thấy cô chăm chút cho nhan sắc. Trước giờ Trần Tịnh luôn mang dung mạo trang điểm xinh đẹp, môi đỏ tô vẽ tỉ mỉ, đeo giày cao gót, bất chấp mọi thương tổn.

Bây giờ nhìn dung mạo cô rất tiều tuỵ, tựa như không đỡ nổi một đòn.

Trần Ngang đẩy đẩy chị mình: “Ngủ trên giường đi, em ngủ ở sô pha.”

“Cái ghế này tệ ghê,” Trần Tịnh vừa nói vừa đứng lên, “Vậy chị lên giường ngủ nha.”

Trần Ngang hết cách với cô, chính mình lôi một cái ra giường, nằm xuống ghế sô pha.

Ban đêm yên tĩnh cực kỳ. Lúc đầu còn có âm thanh Trần Tịnh cựa mình sột sột soạt soạt, sau đó chỉ còn tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Tích tắc. Liên tục không dứt.

Trong ban đêm như vậy, thế giới như thể nhỏ bé đến nỗi chỉ còn lại duy nhất một người, lại như thể rộng lớn đến vô biên vô hạn.

Đột nhiên Trần Ngang rất nhớ Từ Hành.

Vẫn luôn nhớ nhung.

Mấy ngày không gặp nhớ đến thắt lòng.

Nhưng hiện tại nhớ nhất là, nhớ nhiệt độ cơ thể cậu, nhớ đôi môi cậu mềm mại, nhớ hình xăm nơi ấy, nhớ lông mày và đôi mắt của cậu.

Hắn lấy điện thoại di động ra, mở khung chat với Từ Hành.

Bây giờ là rạng sáng hai giờ, chắc chắn Từ Hành ngủ rồi.

Trần Ngang nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ gửi đi một câu thơ.

”Ở nơi đất đai hoang vu cằn cỗi của tôi, người là bông hoa hồng cuối cùng”

Hết chương 32.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.