Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Mà nói cho cùng thì, hai người họ, có chăng chỉ là mối quan hệ “hỗn loạn” mà thôi.
***
Từ Hành bận rộn đến điên rồi, ban ngày phải đi làm, tan tầm ăn qua loa gì đó rồi phải lên lớp, học xong đã hơn 9h tối, về nhà còn phải làm bài tập, dọn dẹp một chút cũng đã mệt phờ râu.
Trương Đình rất quý cậu, thấy cậu nghiêm túc học tiếng, rất vui vẻ, nhanh chóng đề cử Từ Hành cho chủ nhiệm lớp tập huấn bên Nhật Bản. Bình thường nếu không có chuyện gì cô cũng sẽ cho Từ Hành tan ca sớm một chút.
Tuy rằng vất vả, nhưng lực học của Từ Hành vẫn rất khá. Trong xương tuỷ cậu không phải loại người thấy khó là lui, bằng không thì năm đó cũng không bỏ nhà ra đi. Mặc dù bây giờ chỉ là học một ngôn ngữ xa lạ, nhưng cậu cảm thấy có một cánh cửa mới đang dần dần mở ra, phía sau cánh cửa ấy là một thế giới hoàn toàn mới lạ.
Cuối tuần Từ Hành cũng phải lên lớp, thời gian rảnh cậu tranh thủ làm mấy việc kiếm tiền. Dù sao sau này nếu thật sự đi Nhật Bản, cả khoá tập huấn nâng cao mất một năm rưỡi, tiền sinh hoạt phí không phải là ít. Với số tiền Từ Hành đang để dành được hiện giờ, phỏng chừng vào được nhưng không ra được, nên nhín được chút thời gian nào, Từ Hành đều tranh thủ livestream.
Mỗi cuối tuần Trần Ngang sẽ hẹn gặp cậu, có lúc sẽ trực tiếp đón cậu tan học. Mỗi lần hắn tới đón, bước chân xuống lầu của Từ Hành sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Tuy gặp mặt nhiều lên, nhưng tần suất ấy ẩy ầy ây lại giảm xuống rõ rệt, chủ yếu là do Từ Hành quá mệt mỏi.
Có một lần, Trần Ngang tắm xong đi ra, Từ Hành mặc áo ngủ, nằm nhoài trên bàn ngủ gật. Mặt cậu gối lên tài liệu học tiếng Nhật, trên đó viết rất nhiều chú thích, lít nha lít nhít, còn có bút dạ quang nhiều màu sắc tô vẽ lên. Nhìn qua thấy còn nghiêm túc hơn cả Trần Ngang ôn thi đại học năm ấy.
Từ Hành hô hấp đều đều, cá voi nhỏ trên gáy nhấp nhô theo nhịp thở, thật giống như trôi nổi theo sóng biển.
Dáng vẻ học tập liều mạng như thế, thực sự không phải chỉ là tuỳ ý học chơi chơi.
Trần Ngang từng làm như trêu đùa hỏi Từ Hành, cố gắng học tiếng Nhật như vậy là muốn làm gì. Từ Hành chỉ cười cười nói là mình thích mà thôi, Trần Ngang cũng không hỏi nữa.
Khoảng cách giữa hai người lúc gần lúc xa, nhiều khi Trần Ngang không nắm bắt được cái cảm giác hỗn loạn ấy. Mà nói cho cùng thì, hai người họ, có chăng chỉ là mối quan hệ “hỗn loạn” mà thôi.
Trần Ngang cúi người xuống, ôm Từ Hành từ trên ghế lên. Từ Hành chép chép môi, không tỉnh, lúc ngủ khẽ cau mày. Trần Ngang ôm cậu về giường, đắp chăn lên, chính mình cũng chui vào, cùng nhau ngủ.
***
Qua mấy hôm, lại đến cái ngày mà Trần Ngang ghét nhất ____ Ngày gia đình.
Từ khi còn nhỏ hắn đã không thích về nhà. Trần Chính Đức làm quân nhân, tính cách rất nóng nảy, vừa tự kiêu vừa chuyên chế. Mẹ hắn Hạ Uyển dịu dàng ôn hoà, khoan dung như vậy, nhưng mâu thuẫn giữa hai vợ chồng vẫn rất nhiều. Phần lớn là Trần Chính Đức một mình phát tiết. Hai chị em Trần Tịnh và Trần Ngang giống Trần Chính Đức ở chỗ, có chủ kiến. Nhưng từ cuộc sống đến công việc vẫn bị ba can thiệp.
Trần Ngang là con trai, vẫn tốt hơn xíu, học đại học bên Canada, cả học chính quy thêm nghiên cứu sinh né tránh được bảy năm, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về.
Hai chị em thừa dịp ba mẹ đi dạo chưa về, lại trốn lên ban công nhỏ ngoài phòng sách hút thuốc.
Trần Tịnh nghiện thuốc lá khá nặng, đưa cho Trần Ngang điếu thứ hai, bị Trần Ngang từ chối: “Nói chung là không cai thuốc được, nhưng không thể hút nhiều. Chị cũng đừng hút nhiều như thế.”
Trần Tịnh thờ ơ nhún nhún vai.
Trần Ngang hàn huyên mấy chuyện linh tinh với chị gái, làm bộ vô ý hỏi: “Em thấy chị đăng trong vòng bạn bè, người cùng chị ăn cơm ấy, có phải người bạn mở lớp tiếng Nhật không.”
Trần Tịnh gảy tàn thuốc, đáp: “Ừm.”
Trần Ngang nói: “Bạn em nói, các chị mở lớp đó rất bổ ích, em thấy cậu ấy học hăng say lắm.”
Trần Tịnh đột nhiên nở nụ cười: “Rốt cuộc em muốn hỏi cái gì hả? Trần Ngang chị cho em biết, chị nhìn em từ lúc mặc quần yếm tè dầm lớn lên, con ngươi em đảo một vòng là chị biết em muốn nói cái gì rồi.”
Trần Ngang hơi lúng túng, hai tay chống lên lan can ban công, nói: “Đây là đang tâm sự mà?”
Tật xấu của Trần gia, chết vì sĩ diện.
Trần Tịnh lười vạch trần hắn, nói chuyện khác: “Chị nghe mấy bạn đó nói về người bạn nhỏ của em…”
“Học hành nghiêm túc, miệng thì ngọt, đến là ngoan, còn dạy trang điểm cho em gái tiếp tân, ai cũng yêu quý cậu đó. Nghe nói là hè sang năm xuất ngoại đi Nhật Bản, bảo sao học hành nghiêm túc như vậy.”
Tàn thuốc lá trên tay Trần Ngang rơi xuống đất, hắn cúi đầu nhặt lên, gói vào trong giấy ăn, nói: “Vậy à.”
Trần Tịnh gảy gảy lọn tóc xoăn dài, đuôi mắt sắc nhìn chằm chằm Trần Ngang, “Em chơi đùa sao cũng được, nhưng vui vẻ biết điểm mà dừng. Khi ấy quay về đường ngay ngõ thẳng mà đi, đừng để mình lầm đường lạc lối.”
Trần Ngang đột nhiên hỏi cô một câu đau điếng: “Trước đây khi chị chia tay người đó cũng nghĩ như vậy sao?”
Trần Tịnh lạnh mặt ngay tắp lự, mắt thấy từ mỹ nhân sắp biến thành Bà La Sát, Trần Ngang mới xa xôi nói: “Xin lỗi.”
***
Trên bàn cơm, Trần Chính Đức nhắc đến Lục Y Nhiên, con gái Lục gia, nói là khi còn bé vẫn hay chơi đùa cùng Trần Ngang. Mà khổ nỗi Trần Ngang chẳng nhớ gì cả, ngoài miệng giả tạo đối đáp, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Chính Đức liếc mắt là biết hắn lại qua loa, gác đũa lại chuẩn bị phát cáu.
Hạ Uyển ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, Trần Tịnh cũng nháy mắt ra hiệu cho Trần Ngang.
Trần Ngang hít sâu một hơi, nói: “Lúc trước là con bận, không để ý, rồi con sẽ liên lạc.”
Sau khi ăn xong, Trần Ngang thêm wechat của Lục Y Nhiên gì kia vào danh bạ. Sau đó là một đoạn tán gẫu lịch sự tao nhã nhạt nhẽo. Đó quả thực là một cô gái hào phóng lại lễ phép, nhìn ảnh đại diện, dù cho ấn tượng của Trần Ngang tụt phanh không dốc, nhưng Lục Y Nhiên cũng coi như một mỹ nữ.
Nhưng trong lòng Trần Ngang vẫn ém một cục tức giận ấm ức, lúc xoay vô lăng lái xe đùng đùng lửa giận.
Theo thường lệ, hôm nay là cuối tuần, Từ Hành học ban ngày xong rồi, nhưng đèn nhà cậu vẫn tối om. Trần Ngang nhịn không được bèn gọi điện thoại cho Từ Hành, thế mà bị cúp.
Trần Ngang nhịn xuống kích động muốn quăng điện thoại, gửi wechat cho Từ Hành.
“Ở nhà không, lát nữa tôi sẽ đến.”
Đợi trong chốc lát, Từ Hành mới trả lời: “Tôi có chút chuyện, tuần sau hẹn nhau được không?”
Trần Ngang lạnh mặt ném điện thoại vào ngăn chứa đồ, khởi động xe lái đi.
Lúc này Từ Hành không ở nhà, cậu đang ở nhà Trương Đình.
Xế chiều hôm nay khi cậu tan học, đột nhiên Trương Đình gọi đến, bảo là mẹ cậu bị bệnh, cụ thể tình huống như nào không rõ, phải đợi hỏi thăm.
Từ Hành gấp gáp, gọi về nhà mấy cuộc nhưng không ai nghe máy.
Cậu sốt ruột quá, trực tiếp chạy đến nhà Trương Đình. Một nhà 3 người Trương Đình đang ăn cơm, thấy cậu đến, vội vã dọn bát đũa bảo cậu ăn cùng. Từ Hành nào ăn được, vội hỏi cho rõ ràng.
Trương Đình với Từ Hành là bà con xa, trong nhà còn có mấy người thân dưới nông thôn, cách nhà Từ Hành không xa. Trong lúc nói chuyện qua wechat mới kể đến chuyện Từ gia, nhưng cũng không rõ lắm. Trương Đình nhờ người thân đi hỏi một chút, nhưng tin tức cũng không nhanh ngay được.
Từ Hành luống cuống: “Hay em mua vé xe về nhà xem thế nào?”
Trương Đình vội vã an ủi cậu: “Không sao không sao. Em đừng hoảng, chờ chị hỏi rõ ràng rồi nói cho em biết. Nói không chừng chỉ là ốm vặt thôi, ai mà không đau đầu sổ mũi.”
Từ Hành gật gật đầu, ăn cơm ở nhà Trương Đình, giúp dọn bát đũa, rồi một mình đi về nhà.
Trên đường mở điện thoại di động lên, mới phát hiện Trần Ngang chưa hề trả lời.
_____
Hết chương 21.