Bơ Kém Chất Lượng

Chương 51: Phiên ngoại



Đầu xuân, Lý Nãi Ấu say mê một hoạt động tuy đơn giản nhưng lại đốt tiền: bóc hộp quà bí mật.

Lý Nãi Ấu đến trung tâm thương mại hai lần một tuần, mỗi lần mua ít nhất bảy hộp quà khác nhau.

Sau đó cậu dứt khoát mua một cái tủ đựng đồ nhỏ rồi đặt nó bên cạnh chiếc tủ lớn của Quan Bái, tận hưởng cảm giác lấp đầy từng chỗ trống.

Hai ngày trước trong lúc tổng vệ sinh, bởi vì Thúy Cúc sợ tiếng ồn từ máy hút bụi cho nên loạng quạng đâm vào cây đàn nhị của Lý Nãi Ấu khiến dây đàn bị đứt.

Thế là hôm nay Quan Bái đi sửa đàn nhị cho Lý Nãi Ấu, Lý Nãi Ấu ở nhà một mình, vui tưới hớn hở livestream bóc hộp quà.

“Tôi dám cá lần này nhất định phải là con ếch xanh nhỏ.”

Lý Nãi Ấu nghiêm túc nói với đầu bên kia màn hình.

Lý Nãi Ấu cầm hộp quà trong tay, đầu tiên là từ từ nhắm mắt lại ước lượng khối lượng, sau đó lắc lắc bên tai một hồi, nói. “Tôi có một loại feeling đặc biệt, hình như nghe được loáng thoáng tiếng oa đó…” (*)

Bão bình luận cười muốn điên.

“Con trai cưng à, trước hết thì ếch xanh không vừa ngủ vừa khóc đâu.” (**)

“#Người đàn ông Macao# #Giới bài bạc#”

“Thu tay đi em trai. Chúng mình không thiếu chút tiền ấy đâu, cái vận may này về sau vẫn cứ trực tiếp mở hộp đi vậy…”

“Tôi có thể tưởng tượng ra chốc nữa họ Quan nào đó vào nhà và cả nét mặt nhìn thấy một đống thằn lằn trên bàn nữa ha ha hah ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!”

(*) Oa 呱 [gū] là tiếng khóc đọc gần giống với Ếch là 蛙[wā] nên chỗ bình luận (**) mới trêu Lý Nãi Ấu.

Hộp quà bí mật mà Lý Nãi Ấu mở hôm nay là một loạt các con vật đang ngủ.

Có tổng cộng mười hai hộp trong đợt này. Bởi vì sức nổi tiếng, Lý Nãi Ấu thậm chí còn không có thời gian để ăn món phở gà mà Quan Bái nấu vào buổi sáng ngày phát hành.

Một chú ếch nhỏ đang ngủ dưới một chiếc lá sen lớn là một mô hình hiếm của cái series này.

Lý Nãi Ấu thật ra rất ghét ếch xanh nhưng chú ếch nhỏ trong chiếc hộp bí mật này vô cùng hoàn mỹ giẫm lên mọi điểm đáng yêu trên người Lý Nãi Ấu. Một con ếch xanh nho nhỏ, mềm oặt, Lý Nãi Ấu chỉ vừa mới nhìn thấy ảnh thôi là mắt đã sáng lên, âm thầm thề rằng nhất định phải mở ra được một con.

Để làm cho chương trình hiệu quả hơn, Lý Nãi Ấu đã bắt đầu bằng một câu đố dành cho người hâm mộ để tăng cảm giác tương tác. Tiêu đề của câu hỏi là “Hôm nay streamer có thể rút được mô hình hiếm không?”

Tuy nhiên 80% khán giả chọn rút không được, Lý Nãi Ấu vô cùng tức giận.

Thế là Lý Nãi Ấu nghiêm túc lau tay bằng khăn tẩm cồn trước mặt khán giả, thắp nến thơm, mở một bài hát may mắn sau đó trịnh trọng bắt đầu khui hộp quà.

Và sự thật luôn phũ phàng một cách lạ thường.

Đúng như những gì khán giả hy vọng, bàn tay thối của Lý Nãi Ấu hôm nay được phát huy một cách triệt để. Cậu mở liên tục bốn hộp, và nhận được chỉ là một con thằn lằn chảy nước dãi đang ngủ say.

Lý Nãi Ấu vô cùng tức giận. Cậu chỉ có thể đem hết hy vọng của mình gửi gắm vào chiếc hộp cuối cùng.

Lý Nãi Ấu trịnh trọng cầm cái hộp lên, “Tôi mở đây.”

Cậu vừa định xé băng dính trên đó thì Quan Bái đột nhiên đẩy cửa bước vào. Trên lưng Quan Bái là là chiếc đàn nhị của Lý Nãi Ấu, ánh mắt của anh lập tức chính xác rơi xuống đống thằn lằn trên bàn.

Lý Nãi Ấu khựng lại.

Cậu trầm ngầm nhìn Quan Bái một lúc đột nhiên xoay cổ tay đưa cái hộp cho Quan Bái, nói: “Ca ca, anh mở cái hộp này giúp em đi.”

Quan Bái: “?”

Quan Bái không hiểu cậu đang có mưu đồ gì, liếc mắt nhìn bão bình luận nhưng cuối cùng cũng đặt cây đàn nhị xuống, cầm lấy hộp quà.

Thế là Lý Nãi Ấu nín thở nhìn Quan Bái bình tĩnh mở băng dính trước, sau đó xé niêm phong trên hộp rồi thò những ngón tay mảnh khảnh của mình vào bên trong.

Quan Bái từ từ lấy ra một đôi tai nhọn hoắt màu đỏ.

Lý Nãi Ấu có một linh cảm không ổn lắm.

Quan Bái trầm ngầm rút ra từ bên trong một cái gì đó. Đó là một con cáo nhỏ với chiếc đuôi dài, cuộn tròn ngáy o o.

Bão bình luận cười điên cười khùng.

“”

“Tôi chưa bao giờ thua trong trò chơi đoán với em trai. Chưa từng thất bại luôn…”

“Tiểu Phất Lợi cũng rất tốt!! Vị trí trung tâm của trang bìa là Tiểu Phất Lợi đó, tay họ Quan đúng là thơm mà!!”

Quan Bái im lặng, Lý Nãi Ấu thì thất vọng.

Quan Bái hoàn toàn không hiểu chuyện này là sao. Anh nhìn thấy Lý Nãi Ấu rũ mắt ngây người một lúc rồi bắt đầu miễn cưỡng vui cười ngửa mặt lên: “Không sao hết. Hồ ly nhỏ cũng rất tốt. Nó, nó rất đẹp… Với lại, với lại cái đuôi cũng rất mềm.”

Quan Bái nhíu mày.

Anh nhìn chằm chằm vào bão bình luận một lúc rồi nhìn vào những chiếc hộp bị mở và đống thằn lằn trên bàn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Mô hình bằng nhựa.”

Anh nhắc nhở ngắn gọn: “Đừng để những thứ này ảnh hưởng đến tâm trạng của em.”

Lý Nãi Ấu có chút uể oải.

“…Nhưng mà cũng rất là kinh hỉ mà…”

(*) kinh hỉ: ngạc nhiên cùng vui mừng

Lý Nãi Ấu thu dọn đống thằn lằn trên bàn, thì thầm bằng âm lượng chỉ có Quan Bái mới nghe được, “Kinh hỉ cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống. Mô hình bằng nhựa còn đáng yêu hơn cái người sống khô khan…”

Người sống khô khan Quan Bái: “…?”

Cũng may là Lý Nãi Ấu nhanh chóng quên đi sự việc bực mình này.

Cậu vui vẻ với cây đàn nhị đã được sửa chữa của mình. Đầu tiên là chơi một bài nhạc kinh điển của Trung Quốc sau đó cũng Quan Bái chơi mấy ván game.

Tết Nguyên Đán đang tới, trò chơi đã ra mắt các vị tướng cho năm mới. Skin Gà Cay cũng chính thức được ra mắt, hiệu ứng đặc biệt bùng nổ. Kỹ năng chiêu thức phối hợp với động tác trôi chảy của Quan Bái càng nhìn càng thoải mái làm không ít người hâm mộ đã mắt.

Mọi thứ trong cuộc sống dường như đã từ từ trở lại quỹ đạo bình thường.

Doanh thu cuối năm tại cửa hàng của Tề Nhất Minh đã lập kỷ lục mới.

Thiệu Cát đăng kí phòng tập chăm chỉ tập thể dục một tháng, thành công giảm béo, tăng hẳn ba cân.

Sau khi trở về Trung Quốc, La Sâm cũng gửi rất nhiều email cho Lý Nãi Ấu.

Mẹ của Lý Nãi Ấu là người đầu tiên không nhịn được. Lần này bà nhìn số tiền trong thẻ của con trai mình tăng lên thay vì giảm đi, trong lúc nhất thời nóng lòng như lửa đốt. Quý bà người Anh thanh lịch không kìm lòng nổi, sau một tháng Lý Nãi Ấu trở về Trung Quốc đã gọi video cho cậu.

Đầu dây bên kia, Lý Nãi Ấu thành thật hút bát phở gà mà Quan Bái làm cho mình, lóng ngóng nói mẹ ơi con đủ tiền xài mà, mẹ đừng khóc nữa,

Cuối cùng Lý Nãi Ấu đáp ứng với mẹ khi mùa xuân tới sẽ mang Quan Bái trở về nhà.

Thế là sau đó cha của Lý Nãi Ấu cũng không nhịn nổi. Chẳng qua người già vẫn muốn giữ thể diện, ông không gọi điện mà trực tiếp yêu cầu La Sâm gửi hai hộp bánh bích quy có bao bì bên ngoài bằng vàng sáng mù mắt.

Một hộp vị phô mai, một hộp vị chanh.

Lý Nãi Ấu nhìn chằm chằm vào hộp vị chanh một lúc.

“…Đây là loại bánh quy mà mỗi lần đi Thụy Sĩ về cha sẽ mua cho em.”

Lý Nãi Ấu lầm bầm nói với Quan Bái, “—Nhưng mà trước giờ ông ấy đều biết em ghét ăn vị chanh nhất, cho nên em nghĩ cái hộp này là cho anh á.”

Sau khi hòa giải với gia đình, ngoài việc gần đây Quan Bái vô cùng thích để lại dấu hôn trên cổ cậu ra làm cậu không thể không mặc áo cao cổ vào mùa xuân để livestream, Lý Nãi Ấu dường như không phải lo lắng về chuyện gì nữa.

Sự nghiệp livestream của hai người cũng phát triển không ngừng.

Bọn họ ở trong game phối hợp ăn ý đại sát bốn phương làm khán giá xem chưa đã ghiền nhưng cũng có thể trước hàng vạn người xem vì bữa ăn khuya có thể gọi một phần kem lớn không mà bắt đầu cãi nhau om tỏi.

Ngoại trừ thành ngữ bốn chữ, Lý Nãi Ấu giờ đây còn cùng khán giả học một ít ngôn ngữ mạng ba láp tầm phào. Quan Bái cảm giác người này càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng, lúc đấu võ mồm càng thêm ghê gớm.

May mắn là sau khi phát sóng, khi hai người ở cùng một căn phòng làm ít chuyện hòa hợp cuộc sống, Lý Nãi Ấu lại như keo dính, mềm mại dán trên người Quan Bái, miệng lại trở nên vô cùng vô cùng ngọt ngào.

Cậu chỉ biết khóc hức hức ôm cổ Quan Bái, khóe mắt ửng đỏ, luôn miệng gọi Quan Bái ca ca.

Tối thứ Sáu hằng tuần là ngày chiếu phim gia đình do hai người thống nhất với nhau.

Mỗi lần đến ngày này, nhiệm vụ của Quan Bái tương đối nhiều – anh vừa phải đóng vai chiếc gối ôm hình người của Lý Nãi Ấu vừa phải loại bỏ những hạt bắp chưa nổ trong túi bỏng ngô, đồng thời còn phải đút cho cái miệng không đáy của Lý Nãi Ấu

Mà Lý Nãi Ấu thì chỉ cần ôm Thúy Cúc chui vào trong ngực Quan Bái, bẹp miệng cắn miếng bỏng ngô được đưa tới tận miệng.

Chẳng qua là cứ sau năm phút Lý Nãi Ấu sẽ ngẩng đầu lên để lại một nụ hôn thơm mùi bỏng ngô trên khóe miệng Quan Bái coi như trả thù lao

Đáy mắt Lý Nãi Ấu tràn ngập ánh sáng biến đổi trên màn hình. Cậu thay đổi một tư thế trong vòng tay của Quan Bái, ngáp một cái, nhỏ giọng nói, “…Ngày mai em phải ra ngoài có việc.”

“…”

Quan Bái im lặng mất một lúc: “Mua mô hình nhựa?”

Lý Nãi Ấu không nghe ra có gì không đúng trong giọng nói của Quan Bái. Cậu mơ mơ màng màng đáp một tiếng rồi co mình lại trong lồng ngực Quan Bái. Một lúc sau, hơi thở của cậu trở nên ổn định đều đều.

Quan Bái nhìn chầm chằm vào khuôn mặt mềm mại của thiếu niên rơi vào trầm tư.

“Tớ sẽ giúp cậu hoàn thiện càng sớm càng tốt.”

Tina nhìn vào tác phẩm nghệ thuật trên tay mình, không khỏi thốt lên, “Neo à, quả nhiên tình yêu vĩnh viễn là bút vẽ đẹp nhất.”

Tina là một nữ thiết kế trẻ người Anh, nói đúng hơn thì cô nàng là nhà thiết kết hộp quà bí mật. Trong số đó, loạt mô hình “Encounter” được lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ giữa cô nàng và bạn gái của mình trở nên vô cùng nổi tiếng.

Đồng thời Tina còn là bạn bè quen biết năm cấp Ba của Lý Nãi Ấu. Năm Tina học đại học chính thức comeout, Lý Nãi Ấu đã hỗ trợ và giúp đỡ cô rất nhiều.

Cho nên khi biết Lý Nãi Ấu cũng đã gặp được chân ái của cuộc đời mình, Tina thành tâm gửi lời chúc phúc đến cậu.

Lý Nãi Ấu nói cảm ơn, trước khi rời đi cậu còn dặn dò lần nữa: “Cái đuôi của con mèo con phải có một chút màu quýt nha.”

Tina che miệng cười trộm, nói đã biết.

Sắp tới là kỷ niệm một trăm ngày Lý Nãi Ấu và Quan Bái ở bên nhau. Lý Nãi Ấu muốn tặng Quan Bái một ít đồ chơi nho nhỏ mang tính kỷ niệm.

Gần đây Lý Nãi Ấu trầm mê với hộp quà bí mật. Bản thân cậu vô cùng hưởng thụ cảm giác thích thú và bất ngờ khi mở hộp quà cho nên cậu cũng muốn Quan Bái được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này.

Đúng lúc Tina và bạn gái đang đi du lịch Trung Quốc, Lý Nãi Ấu hẹn gặp cô nàng và đưa cho Tina bản phác thảo mà mình thiết kế. Sau đó cả hai cùng nhau thảo luận về một số chi tiết.

Trước khi rời đi, vì để duy trì cảm giác bất ngờ và tránh cho Quan Bái nghi ngờ, Lý Nãi Ấu tạt vào cửa hàng mua thêm mấy hộp quà bí mật rồi mới trở về nhà.

Ngay khi Lý Nãi Ấu về đến nhà, cậu nhanh chóng bị thu hút bởi những xâu kẹo hồ lô mà Tề Nhất Minh cống nạp ở trên bàn khách

Nhưng mà điều cậu không để ý là Quan Bái đang ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, tầm mắt của người đàn ông từ từ dời xuống, lặng lẽ và nghiêm túc nhìn vào túi hộp quà bí mật trên bàn.

Tâm trạng của Quan Bái rất phức tạp.

Anh không muốn thừa nhận rằng mình đang muốn so mị lực với một đám mô hình bằng nhựa nhưng linh hồn nhỏ bé của Lý Nãi Ấu gần như bị đám mô hình này câu đi mất.

Nhưng cái gọi là cảm giác mới mẻ… Quan Bái nhíu mày, ánh mắt anh lại một lần nữa rơi vào đám mô hình trong chiếc tủ bên cạnh mình.

Quan Bái chợt nảy ra một ý tưởng.

Vào ngày thứ một trăm hai người ở bên nhau, Quan Bái và Lý Nãi Ấu làm như không có việc gì kết thúc livestream, hai người ai cũng không mở miệng trước.

Nhưng mà sau khi ăn tối xong, Lý Nãi Ấu là người đầu tiên không thể kìm lòng được. Cậu trực tiếp nhiệt tình chủ động xuất kích, lấy ra một hộp quà rất lớn từ phía sau bồn cây cảnh ngoài ban công.

“Anh ơi, đây là bộ hộp quà bí mật em đặc biệt thiết kế cho anh.”

Lý Nãi Ấu nhảy cẫng ngẩng mặt lên, lỗ tai có chút đỏ. Cậu mím môi một cái, nói: “Tất cả đều là do chính tay em vẽ. Anh mau mau bóc ra xem đi.”

Quan Bái khựng lại, cầm lấy hộp quà.

Hộp quà rất lớn, bên trong có bảy tám hộp nhỏ. Quan Bái mở chiếc hộp nhỏ đầu tiên ra thì thấy đó là mô hình của chính mình được làm bằng nhựa.

– -Những hộp khác có một người thì đang ngồi trước máy tính livestream, một người thì cầm bình giữ nhiệt đứng chờ trước máy làm sữa đậu nành. Thậm chí là một người đang cau mày ngồi bên cạnh chậu cát xúc kít của Thúy Cúc…

Cuối cùng, ở vị trí trung tâm là một chiếc hộp lớn hơn nhiều so với những chiếc hộp khác. Quan Bái mở ra, phát hiện bên trong cái hộp này có hai mô hình.

Đó là mô hình của Lý Nãi Ấu đang kiễng chân hôn lên mặt mô hình của Quan Bái, bên chân hai người có một chú mèo con bằng nhựa màu trắng mũm mĩm, chóp đuôi có một đốm lông màu quýt, là mô hình Thúy Cúc.

“—Một trăm ngày bên nhau không chỉ là cảm giác mới mẻ.”

Lý Nãi Ấu vắt óc cố gắng nói những lời yêu thương chân thành tha thiết, “Anh đã cho em cảm giác an toàn, cảm giác thỏa mãn, còn có…. Còn có cảm giác chắc bụng mỗi ngày nữa…”

Quan Bái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Nãi Ấu, im lặng một lúc.

Lý Nãi Ấu vô cùng hài lòng với lời tâm tình của mình. Cậu chớp mắt đầy mong đợi, sau đó hơi nâng cằm lên tự tin chờ đợi nụ hôn của Quan Bái.

“Mô hình bằng nhựa.”

Nhưng mà Quan Bái dừng một chút, họ nhẹ một tiếng đưa ra đánh giá, “Nhưng thắng ở chỗ có tính sáng tạo. Anh coi như thích.”

Lập tức Quan Bái xoay người lại, nhặt một chiếc túi giấu dưới bàn khách lên, thản nhiên nhét vào tay Lý Nãi Ấu, một lúc sau mới mở miệng: “Thuận tay mua.”

Lý Nãi Ấu mơ màng cầm lấy cái túi, cúi đầu nhìn vào bên trong hai mắt suýt nữa rớt ra ngoài.

Đó là hộp quà bí mật của loạt mô hình động vật ngủ đông trước đó, với lại có tổng cộng mười hai hộp chứng tỏ đây là một bộ hoàn chỉnh.

Lý Nãi Ấu ngẩng mặt lên, sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt Quan Bái. Quan Bái giấu đầu hở đuôi hắng giọng một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Em bóc đi.”

Thế là Lý Nãi Ấu vui tươi phấn chấn bắt đầu bóc quà.

Nhưng mà không biết có phải là ảo giác của cậu hay không hay là do quá kích động, Lý Nãi Ấu cảm thấy băng dán trên hộp hôm nay có chút khó xé.

Sau đó, một chuyện còn chấn động hơn việc Quan Bái chủ động mua mô hình bằng nhựa cho cậu đã xảy ra.

– -Trong chiếc hộp đầu tiên mà Lý Nãi Ấu mở ra chính là mô hình hiếm con ếch xanh.

Lý Nãi Ấu run run nhìn cái đống màu xanh lá trong bàn tay mình, cảm giác muốn ngừng thở. Cậu lắp bắp nhìn Quan Bái: “Đây, đây là ếch xanh nhỏ, là mô hình hiếm. Em, em có mô hình hiếm….”

Quan Bái nghiêm mặt, ra vẻ trấn định gật gật đầu.

Để đảm bảo Lý Nãi Ấu có thể có được con ếch xanh mà cậu mong muốn, Quan Bái đã xếp hàng mua hộp quà liên tiếp mấy ngày, cùng với Tề Nhất Minh bóc hơn sáu mươi hộp quà mới chỉ ra được hai con ếch xanh.

Cuối cùng, để ngăn Lý Nãi Ấu phát hiện ra mánh khóe, Quan Bái phải mua thêm mười cái hộp khác để tạo thành một bộ hoàn chỉnh, dán kín hộp quà lại một lần nữa rồi lấy keo và băng dính dán lại bên ngoài thùng carton.

Lý Nãi Ấu ngất ngây con gà tây rồi.

Quan Bái nhìn cậu nhóc đang âu yếm ôm chú ếch nhỏ trong lòng bàn tay mình lên hôn một cái, đôi mắt tràn ngập ánh sáng.

Thế là khóe miệng của Quan Bái cũng không khống chế được bắt đầu cong lên. Anh nhìn Lý Nãi Ấu miễn cưỡng đặt con ếch nhỏ lên bàn, hít một hơi thật sâu rồi mãn nguyện mở mấy cái hộp còn lại.

Một giây sau, Lý Nãi Ấu mờ mịt lấy ra một con ếch xanh nhỏ khác từ trong hộp.

Quan Bái vốn tưởng rằng lần này người này sẽ trực tiếp mững rỡ như điên nhưng không ngờ Lý Nãi Ấu lại kinh ngạc nhìn cái đống màu xanh trong tay, vẻ mặt ngây ngốc trống rỗng.

Quan Bái khẽ cau mày.

“…Sao vậy?”

Một lúc sau Quan Bái chần chừ hỏi, “Loại mô hình hiếm này không phải càng nhiều càng tốt à?”

Thiếu niên im lặng hồi lâu.

Đầu ngón tay của Lý Nãi Ấu dường như có chút run lên. Cậu không nói gì, một lúc sau chỉ là ngẩng mặt lên, cong cong con mắt, sau đó trịnh trọng đặt hai con ếch nhỏ lên bàn.

Một bộ hộp quà bí mật sẽ không thể có hai mô hình hiếm.

Cho nên Lý Nãi Ấu vòng tay qua eo Quan Bái.

“…Quả thật là càng nhiều càng tốt.”

Lý Nãi Ấu vùi mặt vào trong ngực Quan Bái. Không biết có phải ảo giác của Quan Bái hay không, anh cảm thấy giọng nói của thiếu niên dường như có chút run động, “Em… là em sốc quá.”

“Bởi vì em vô cùng may mắn.” Cậu nói.

Quan Bái vô cùng hài lòng với hiệu quả này.

Anh chạm vào mái tóc mềm mại của thiến niên, lại không nghĩ rằng một giây sau Lý Nãi Ấu đột nhiên ngẩng đầu, ôm lấy mặt Quan Bái chủ động hôn lên.

“…Anh cũng là mô hình hiếm của em.”

Một lúc sau, Lý Nãi Ấu dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Quan Bái, thì thầm.

Cậu suy nghĩ một lúc, lại vô cùng nghiêm túc thêm một tiền tố, “Quan Bái là mô hình hiếm giới hạn độc quyền trong cuộc đời của Lý Nãi Ấu.”

Thúy Cúc nép mình trên ghế sô pha trong phòng khách ngáp một cái.

Cô nàng vẫy đuôi, từ từ thay đổi vị trí rồi bắt đầu liếm lông trên bàn chân của mình.

Bởi vì cô nàng hiểu rõ bất cứ khi nào cánh cửa đóng lại thì có nghĩa là đêm nay, hai người này hẳn là không có thời gian để chuẩn bị bữa ăn khuya cho mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.