Sinh nhật của Lý Nãi Ấu còn hai mươi ngày nữa thì Quan Bái nhận được lời mời từ chương trình Đêm Phong Vân của Hắc Đào.
Lý Nãi Ấu vừa mới đi tập thể dục về. Sau ngày hôm đó cậu đã không còn theo đuổi cái gọi là cơ bắp cuồn cuộn nữa mà ngoan ngoãn nghe lời Quan Bái, chọn một phương án chủ yếu tập trung vào việc tăng cường thể lực.
Lúc Ryan biết Lý Nãi Ấu quyết định thay đổi ý định lập tức lộ ra biểu tình được cứu rồi.
Trên đường về nhà Lý Nãi Ấu mua một bó hoa khô. Cậu cảm thấy Thúy Cúc sẽ rất thích bông hoa hồng phớt xù xù thế này, cũng không chờ được đưa cho Quan Bái xem.
Khi Lý Nãi Ấu học đại học, cậu đã từng dự thính mấy lớp thiết kế nội thất. Lúc đó giáo sư có dạy trang trí màu gì sẽ giúp điều chỉnh bầu không khí ái muội giữa các cặp tình nhân. Thế là hai ngày nay Lý Nãi Ấu cũng vụng trộm giấu diếm chút tâm tư nho nhỏ, mỗi ngày đều lặng lẽ mang về một vài món đồ trang trí bé bé xinh xinh, từng chút từng chút thay đổi không gian sống của hai người.
Lý Nãi Ấu vui vẻ đẩy cửa ra
– -Sau đó cậu nhìn thấy Quan Bái mặc vest đứng thẳng trong phòng khách. Bộ vest đen càng làm cho khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của anh càng thêm tuấn tú. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng.
Thiệu Cát và trợ lý nhỏ vừa lúc đó đi từ trong phòng ra cầm theo hai, ba bộ quần áo khác.
Lý Nãi Ấu hơi ngây người.
“Hôm nay anh định biểu diễn một tiết mục mới hả?”
Lý Nãi Ấu nhìn vào mắt Quan Bái, vô cùng thương tâm chất vất: “Sao anh không nói trước với em? Có phải anh không muốn ở cùng em…”
Quan Bái: “….”
Khóe miệng Thiệu Cát cong lên như muốn kéo dài ra tới ót.
“Không phải không phải. Sáng nay chương trình Đêm Phong Vân gửi lời mời chính thức đến đây.”
Thiệu Cát sướng đến mức không nhịn được, “Điều này cho thấy chúng ta đã nắm chắc 70% rồi. Chẳng qua thời gian quả thật có chút eo hẹp, ước chừng nửa tháng nữa cho nên phải mau thử trang phục…”
“Em phải nhắc nhờ mấy người một chút, đây là chuyện không chắc chắn.”
Quan Bái bình tĩnh nói: “Mấy người hình như có vẻ lạc quan quá đáng—”
“Hay quá. Vậy thì mấy ngày nay em sẽ vẽ thêm vài bức tranh nữa!”
Cũng giống như Thiệu Cát, Lý Nãi Ấu cũng là một người vô cùng lạc quan, lỗ tai chỉ có thể nghe những điều mình muốn nghe. Cậu vứt hoa trên tay xuống, bắt đầu mừng rỡ thay cho Quan Bái.
“Bảng xếp hạng đã chốt hai ngày trước. Chúng ta vững vàng đứng thứ nhất. Em trai, quả thật không thể bỏ qua công lao của em được.”
Thiệu Cát cũng hài lòng gật gù đắc ý, hồi lâu lại quay mặt đi chỗ khác, làm như không có việc gì nói, “Thực ra, số liệu bình chọn trên weibo và các video của chúng ta không tệ nhưng so sánh cùng người khác thì không quá nổi bật. Ai dà, nếu người nào đó chịu kinh doanh thêm chút nữa là được rồi….”
“Dừng.”
Quan Bái bình tĩnh cởi áo khoác ngoài ra, “Bộ này không được. Trang trí cổ áo nổi quá. Em đi tới lễ trao giải chứ không phải con công xòe đuôi tìm bạn.”
Vẻ của Thiệu Cát lập tức trở nên u sầu.
“Không phải chứ, màu sáng thì em là nói là ngả ngớn, màu tối thì em bảo như đi dự đám tang, giờ anh tìm cho em bộ trung tính em bảo nổi quá??”
Vẻ mặt Thiệu Cát như muốn nứt ra, “Bây giờ đã qua mùa, có thể liên lạc được với mấy nhãn hàng lớn chỉ có mấy bộ này thôi mà em còn kén chọn như vậy. Chắc lúc đó cho em cái bịch ni lông đen để mặc cho rồi….”
Lý Nãi Ấu ngơ ngác nhìn trái nhìn phải.
Quan Bái cau mày: “Tại sao nhất định phải là nhãn hàng lớn?”
“Nói thừa, bởi vì đối thủ của chúng ta năm nay là cái người kia, là cái người kia đó.”
Thiệu Cát bắt đầu giả vờ lau nước mắt, “Bái à, anh Thiệu biết rõ em không phải loại người thích phô trương ganh đua nhưng lần này tốt xấu gì cũng là lễ trao giải, chúng ta thật sự không thể thua được. Em cũng biết đó, cư dân mạng đặc biệt thích so sánh các streamers với nhau, thậm chí thương hiệu của cái ghế để stream thôi cũng có thể được lôi ra phân tích được.”
“Hơn nữa, nhân viên của cái người kia đặc biết thích đi bài để mọi người chiến nhau còn gì.”
Thiệu Cát thở dài: “Tiểu Quan, em muốn muốn người hâm mộ của em phải thất vọng chứ…”
Quan Bái không nói gì.
Trợ lý nhỏ cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, đứng ở bên cạnh giảng hòa: “….Ừm thì, em thấy ở đây còn một, hai bộ, hay là ta thử trước xem?”
Quan Bái liếc nhìn hai bộ còn lại mà anh chưa thử. Một bộ màu trắng nhẹ nhàng và một bộ đỏ xanh in hoa, có thể nói là rất khác với phong cách ăn mặc thường ngày của anh.
Có thể là trong mắt Quan Bái hiện vẻ ghét bỏ quá rõ ràng, Thiệu Cát cuối cùng chỉ có thể uể oải thỏa hiệp: “Thôi bỏ đi, anh sẽ nhờ bọn họ liên hệ lại, chỉ là anh dù sao cũng không phải ngôi sao hạng nhất, mấy nhãn hàng lớn trong vòng chưa chắc sẽ giúp đỡ.. Quên đi… Để anh giúp em liên lạc trước…”
Quan Bái dừng một chút, nói được.
Thiệu Cát vào phòng lấy những bộ đã thử ra, Quan Bái cởi áo khoách ngoài, ngẫm nghĩ hồi lâu, lúc trả lại cho trợ lý đột nhiên mở miệng: “Nếu không được thì trước tiên cứ giữ lại bộ này đi.”
Trợ lý nói được ạ.
Lý Nãi Ấu hoa mắt chóng mặt nghe nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Có phải anh không có quần áo thích hợp để mặc không?” Lý Nãi Ấu ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi.
Quan Bái bắt đầu chải lông trên mông cho Thúy Cúc, nghe vậy liếc cậu một cái, nhàn nhạt mở miệng: “Không cần cậu quan tâm chuyện đó.”
“Nhưng bộ vừa rồi anh giữ lại không thích hợp với anh mà.”
Lý Nãi Ấu có chút nóng nảy phân tích, “Mấy cái jewelry trên cổ áo khoa trương quá, không thích hợp với khí chất của anh, em nghĩ anh thích hợp với…”
(*) Jewelry: trang sức
Quan Bái kéo mấy sợi lông của Thúy Cúc trên chiếc lược chải lông ra lòng bàn tay, vo lại thành quả bóng nhỏ rồi ném cho Lý Nãi Ấu.
Một lúc sau, Lý Nãi Ấu nghe được Quan Bái nhẹ giọng nói: “Anh Thiệu gần đây rất bận.”
Lý Nãi Ấu bóp chặt quả cầu lông tơ trong tay, phát ngốc một hồi.
Bên này Quan Bái kiên nhẫn chải lông cho Thúy Cúc, dọn sạch lông trên mặt đất, Thiệu Cát và trợ lý cũng thu dọn đồ đạc trong phòng, nhắn nhủ thêm mấy câu rồi chuẩn bị ra về.
Lý Nãi Ấu ngồi im nãy giờ đột nhiên đứng dậy.
“Anh Thiệu.”
Lý Nãi Ấu lon ton chạy theo Thiệu Cát đến cửa, nhấc tay áo của mình lên để lộ ra cánh tay, hỏi: “Gần đây em đi tập thể hình. Anh có thấy nhìn đường cong trên cánh tay của em không?”
Thiệu Cát nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn gầy guộc của Lý Nãi Ấu im lặng khoảng ba giây, đột nhiên cười ha ha, vừa cười vừa giơ ngón cái: “Tiểu Lý quá lợi hại luôn. Người trẻ đúng là có sức sống…”
“Ở nước Anh, nếu một người bạn tốt của một người đạt được một điều gì đó, bạn bè của người đó sẽ cho họ một cái ôm.”
Lý Nãi Ấu chớp mắt: “Cho nên anh có thể cho em một cái ôm khen ngợi và cổ vũ được không?”
Quan Bái trong phòng khách: “….?”
Thiệu Cát hoàn toàn đối xử với Lý Nãi Ấu như một đứa trẻ, bị lời nói của cậu chọc cho vui vẻ không thôi.
Thế là Thiệu Cát lập tức cho Lý Nãi Ấu một cái ôm thật to, lại còn vỗ vỗ vai Lý Nãi Ấu, cười ha hả: “Tiểu Lý phải nỗ lực tập luyện đấy. Đợi anh Thiệu bận rộn xong rồi cũng sẽ đi luyện cơ bắp tám múi, đến lúc đó nhớ phải dạy anh Thiệu đấy…”
Lý Nãi Ấu ngoan ngoãn nói được.
Thiệu Cát đi rồi, Lý Nãi Ấu xoay người, nhìn Quan Bái trong ba giây sau đó thản nhiên quay đầu đi tìm nạn nhân tiếp theo.
Quan Bái nhìn Lý Nãi Ấu ôm Thúy Cúc.
Đầu tiên, cậu cẩn thận hôn lên đầu của mèo con sau đó bóp chặt bàn chân của nó, làm bộ hỏi: “Thổi Quýt, mày thì sao? Mày có đồng ý cho tao một cái ôm không?”
Thúy Cúc: “Meo.”
“Tao biết mày sẽ đồng ý mà.”
Lý Nãi Ấu vui vẻ, khóa chặt Thúy Cúc trong lồng ngực mình vừa ôm vừa hôn. Thúy Cúc vùng vẫy điên cuồng kêu meo meo, nhảy ra khỏi người Lý Nãi Ấu lộn nhào chạy trối chết.
Quan Bái: “…..”
Lý Nãi Ấu ngượng ngùng xoa xoa bàn tay.
“Anh ơi.” Lý Nãi Ấu cẩn thận xích lại gần một tí, “Em có thể…”
“Mục đích của cậu là gì?” Quan Bái bình tĩnh hỏi.
Lý Nãi Ấu nghẹn lời, sau đó cô đơn cụp mi xuống.
“….Em, lâu rồi em không gặp người nhà.”
Thiếu niên khẽ quay mặt đi, lông mi mềm mại cong vút hơi run rẩy, đôi mắt nâu dường như lóng lánh ánh nước.
Cậu nhỏ giọng nói, “Hồi cấp Ba lúc em tan học về nhà sẽ thường xuyên ôm bọn họ nhưng mà năm nay thì…. thì không có cách nào tổ chức sinh nhật với người nhà được. Em chỉ là đột nhiên vô cũng muốn…”
Lý Nãi Ấu diễn đến mức bản thân câu sắp tin luôn rồi.
Cậu còn muốn thêm mắm dặm muối nói mùa đông nào cũng được ăn bánh táo của Rebecca nhưng năm nay lại không được ăn để tô đậm nỗi buồn thì cảm giác người bên cạnh mình đột nhiên như cứng đờ một chút.
Ngay lập tức cậu nghe thấy Quan Bái không mấy tự nhiên mở miệng: “…Vậy cậu nhanh chút.”
Lý Nãi Ấu: “!!!”
Quan Bái còn chưa kịp nói xong thì thiếu niên bên cạnh đã vẫy đuôi nhào tới đầy phấn khích. Lý Nãi Ấu cứ như vậy trực tiếp vòng qua cổ Quan Bái ôm anh thật chặt.
Toàn thân Quan Bái đông cứng.
Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên có hơi cao, có lẽ là do vừa tắm sau khi tập thể dục. Sợi tóc mềm mại cọ trên mặt Quan Bái còn có mùi dầu gội nhàn nhạt, hương vị vô cùng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.
Không biết có phải ảo giác của Quan Bái hay không, anh cảm thấy cái ôm mà Lý Nãi Ấu dành cho mình dường như dài hơn rất nhiều so với cái ôm của Thiệu Cát và Thúy Cúc lúc nãy.
Một lúc sau Lý Nãi Ấu lại thay đổi tư thế. Quan Bái cảm thấy bàn tay của người này dường như đang ra dấu trên vai mình, dừng một chút rồi trượt xuống đáp trên eo rồi vòng qua.
Quan Bái cảm nhận nhịp tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn.
Anh biết rõ mình nên đẩy Lý Nãi Ấu ra nhưng Quan Bái không biết mình đang ở trong tâm lý gì nhưng vẫn không làm như vậy.
Một lúc lâu sau, Quan Bái nghe thấy Lý Nãi Ấu thì thầm bên tai mình: “Cảm ơn ca ca.”
Quan Bái không nói gì.
– -Bởi vì anh đột nhiên phát hiện ra rằng, cho dù là từ buổi hợp tác phát sóng trực tiếp lúc ban đầu cho đến khi sống chung, từ việc mua bánh su kem đầy nửa ngăn tủ lạnh thậm chí đến cái ôm hiện tại, cho dù anh có viện bao nhiêu cái cớ gượng ép nực cười để giải thích cho sự bất thường của mình thì sự thật chính là, thiếu niên có đôi mắt nâu vĩnh viễn tươi cười này quả thật là người không ngừng khiến anh phải phá lệ.
Thật ra trái tim Quan Bái đã sớm có một ít dự cảm mông lung.
Chỉ là anh không chọn thăm dò. Mãi cho đến khi có lão Tưởng và vị huấn luận viên hai ngày trước, anh mới phát hiện một bản thân luôn bình tĩnh và tự chủ cũng có thể sinh ra loại tình cảm kỳ lạ, chua xót không thể hiểu được.
Ví dụ như vào lúc này, Quan Bái phát hiện ra trái tim trong lồng ngực mình sẽ thực sự giống như một con ếch xanh đang nhảy điệu Tango chỉ vì một cái ôm.
Dù không muốn thừa nhận nhưng Quan Bái nhận ra rằng dường như anh đã thực sự gặp được người khiến mình cam tâm tình nguyện thêm đường vào sữa đậu nành mỗi ngày.