Một tuần trôi qua Quan Bái bắt đầu phát sóng trở lại.
Để bù lại khoảng thời gian nghỉ phép anh bắt đầu phát sóng từ mười hai giờ trưa hôm nay, chơi Chỉ Nam Hướng Dẫn Cách Ăn liên tục tám tiếng, còn thuận tay thử sức với vị tướng mới ra mắt vào cuối tuần.
Lần trước Quan Bái đã đoán đúng, vị tướng mới ra này là một nữ sát thủ.
Người chơi cũng đã đoán được đây thuộc loại ẩm thực nào bởi vì trong trò chơi này cơ bản có mười sát thủ món cay, mười hỗ trợ món ngọt và nhiều chiến sĩ món hấp (xin lỗi mọi người đoạn này chém chứ không hiểu gì)
Cũng may lần này không phải là món Tứ Xuyên mà là món ăn Nhật Bản, sashimi cá hồi. Thiết lập của nhân vật rất một cô gái xinh đẹp cao ráo trong bộ trang phục màu hồng cam, tư thế hiên ngang, cầm dao chặt cá thấy người là chém.
Quan Bái thử mấy vòng cảm giác khá thú vị cho nên trực tiếp đánh xếp hạng.
Những ngày qua mấy người hâm chỉ có thể xem mấy đoạn phát sóng cũ, đã vài ngày không thấy người sống Quan Bái cho nên vô cùng nhiệt tình tặng quà và bình luận.
“Ngốc thật chứ. Tôi chơi con cá này ba ngày rồi mà chỉ biết sáng lên chỗ nào thì chọt ở đó nhìn giống như cạo gió vậy. Sao bây giờ trong tay lão Quan thì lại khác vậy chứ…”
“Mùa trước lão Quan lấy được danh hiệu Gà Cay, mùa này chắc phải cố gắng lấy danh hiệu Cá hồi thôi. Gọi em trai chơi Bánh Táo hồi máu, hai cái này là phối hợp thì vô địch chắc luôn!!”
“5555 chờ cả tuần nay muốn chết luôn rồi. Nằm mơ cũng muốn xem chương trình của lão Bái và em trai Bơ. Thứ Sáu mau đến đi 5555…”
“A a a a cho nên chương trình bao giờ mới phát sóng thế, chờ không nổi chờ không nổi!!!”
Quan Bái bên này lại dễ dàng nhặt được ngôi sao, để điện thoại xuống bàn xoa xoa thái dương.
Thúy Cúc từ từ nhảy lên bàn máy tính, đệm thịt mềm mại trực tiếp đè lên bàn phím. Nó ngậm lấy ống tay áo của Quan Bái, meo một tiếng bày tỏ mong muốn được uống trà chiều.
“Sát thương của tướng mới này hơi cao. Ước chừng giai đoạn sau có thể sẽ bị giảm sức mạnh cho nên bây giờ nắm chắc chơi phần tốt nhất.”
Quan Bái đẩy đầu Thúy Cúc ra, lạnh nhạt nói: “Nâng chiêu 321A3, giai đoạn đầu sẽ thiếu năng lượng cho nên tôi đề nghị mọi người lấy đội hình phản năng lượng hoặc trực tiếp hồi năng lượng tùy tình huống. Khá đơn giản.”
Điều này trực tiếp làm bão bình luận nổ tung.
“Mọi người đều biết, Chỉ Nam Hướng Dẫn Cách Ăn hiện nay chỉ có ba sát thủ có độ khó 10, theo thứ tự là Lông Huyết Vượng, Gà Cay và Cá Hồi, mà trong miệng họ Quan nào đó thì lại vô cùng đơn giản.”
“Hiểu rồi hiểu rồi, một người chuyên chơi Pudding Caramel như tôi không dám ý kiến…”
“Quá nhiều uy hiếp, đề nghị cấm trực tiếp.”
Quan Bái từ lâu đã quen với những màn đấu võ mồm hằng ngày của bọn họ.
Anh không phản bác gì, chỉ uống một ngụm trà hoa cúc trong ly, một lúc sau nâng ly trầm giọng nói: “Tôi dừng đây. Ngày mai sẽ phát sóng theo lịch bình thường.”
“Nhớ bình chọn trên weibo chương trình muốn xem trong bữa ăn.”
Cuối cùng Quan Bái hời hợt bổ sung, “Thám tử lừng danh Cona kia tôi xem chán rồi.”
Sau khi Quan Bái tắt stream, trước tiên đi lấy cho Thúy Cúc một hộp bánh pudding sữa dê nhỏ.
Nhìn thấy Thúy Cúc vùi đầu ăn rất ngon, Quan Bái cũng tự tay xay cho mình một ly sữa đậu nành. Trong lúc chờ đợi, anh mở vòng bàn bè muốn lướt mạng một chút để thư giãn.
Khác với Tề Nhất Minh đi ị nhà vệ sinh hết giấy cũng phải chụp ảnh đăng vòng bạn bè, Quan Bái không có thói quen chia sẻ trong vòng bạn bè, wechat chỉ dùng để nói chuyện và chuyển tài liệu.
Các ứng dụng xã hội khác thì thỉnh thoảng Quan Bái sẽ lên weibo đăng bài một chút. Đây là bởi vì bị Thiệu Cát ép cho nên phần lớn thời gian anh chỉ đăng ảnh chứ cũng không thèm thêm chữ.
Mà ảnh tự sướng thì không thể nào, về cơ bản mười tấm thì có bảy tấm là chụp phong cảnh, ba tấm còn lại là cái mông của Thúy Cúc.
Tốc độ xem vòng bạn bè của Quan Bái cũng được tính bằng năm ánh sáng trên giây, chỉ nhìn hình chứ không nhìn chữ. Anh lướt ngón tay trên màn hình, quyết định sẽ xem hết khoảnh khắc của hôm nay và hôm qua trước khi ép xong sữa đậu nành.
Ảnh bạn cùng phòng đại học nắm tay bạn gái, nhìn một chút thì đã không phải là người năm đó.
Sự kiện khuyến mãi chính thức của Hắc Đào.
Thiệu Cát chạy đêm dọc bờ sông quay lại ánh trăng.
Một gói biểu tượng rùa Squirtle đang khóc lóc.
Hình ảnh bồn cầu bị nứt trong nhà Tề Nhất Minh.
Chờ chút, ngón tay Quan Bái hơi khựng lại.
Anh lại lướt ngón tay lên xem lại gói biểu tượng rùa Squirtle khóc lóc.
Quan Bái phát hiện Lý Nãi Ấu đăng một bài viết trong vòng bạn bè, nội dung là: “Sad… Nhà bị tràn nước, nhà mới nhỏ quá, lạ quá… QAQ”
Ý vị Trung – Anh kinh điển quen thuộc này thực sự chỉ có thể đến từ bàn tay của Lý Nãi Ấu, lại còn thêm gói biểu tượng cảm xúc rùa Squirtle gào khóc, phía trên còn thêm dòng chữ “Mẹ tôi cũng không gánh được tôi”.
Cho dù cách màn hình Quan Bái cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lý Nãi Ấu lúc này.
Hơn nữa theo những chi tiết mà người này lộ ra trước đó về gia đình mình cùng với “tủ lạnh không làm lạnh” thì lần này Lý Nãi Ấu nói nhà bị tràn nước cũng không phải chuyện ngạc nhiên đối với Quan Bái.
Quan Bái nhìn chằm chằm vào bài đăng này trầm ngâm một lúc.
Nhưng mà anh còn chưa kịp làm ra hành động gì thì trơ mắt nhìn phần bình luận phía dưới có thêm một bình luận.
Là của Tề Nhất Minh.
Cậu ta nhiệt tình rủ rê Lý Nãi Ấu đến thuê nhà với mình: “Thảm quá rồi thảm quá rồi. Nhà mới thuê tệ quá hả em trai? Cậu có muốn thuê cùng với anh không? Bạn cùng phòng cũ của anh vừa mới đổi việc chuyển đi chỗ khác, đang ở quận XX, phòng cực lớn, giá thuê tuyệt đối hợp lý hơn nữa mỗi ngày đều có đồ ăn vặt miễn phí!”
Quan Bái: “…..?”
Anh ấn vào phần bình luận. Ngón tay lơ lửng giữa không trung nhưng chậm chạp không bấm xuống, do dự muốn nói gì đó nhưng lại không biết có thể nói gì.
Quan Bái đột nhiên hơi bực bội một cách khó hiểu.
Chuyện này thì liên quan gì đến mày? Quan Bái tự nhủ, cuộc sống của người ta thì người ta tự quyết định, mày quản làm gì?
Quan Bái khẳng định mình mình không phải người nhiều chuyện nhưng tắt điện thoại được năm phút rồi, trái tim anh vẫn không bình tĩnh được đến khó hiểu, cuối cùng không kìm được mà mở wechat ra.
Quan Bái làm mới lại vòng bạn bè, ngón tay lướt như gió quả nhiên phát hiện Lý Nãi Ấu đã trả lời Tề Nhất Minh.
Điều khiến Quan Bái có hơi vui mừng là Lý Nãi Ấu không có bị đồ ăn vật mê hoặc, từ chối một cách vô cùng uyển chuyển: “Cảm ơn anh nhưng em có kế hoạch riêng rồi, trước tiên chưa làm phiền anh.”
Tề Nhất Minh cũng trả lời lại vô cùng sảng khoái: “Được, nếu thay đổi suy nghĩ thì cứ nhắn tin riêng cho anh.”
Quan Bái để điện thoại xuống, nhìn vào căn phòng trống đối diện phòng ăn có hơi thất thần.
Sau một lúc lâu, ngón tay anh ngập ngừng bấm xuống, nhấn vào ảnh đại diện của Lý Nãi Ấu chọn giao diện trò chuyện riêng tư.
–
Việc phòng tổng thống vẫn có thể bị rỉ nước quả thật khiến Lý Nãi Ấu mở mang tầm mắt.
Nhìn thấy quản lý khách sạn trước mặt mình như muốn khóc tới nơi, Lý Nãi Ấu cũng không muốn làm khó người ta, chỉ có thể thu dọn hành lý buồn rầu chuyển xuống một phòng cao cấp ở tầng dưới.
Thật ra phòng mới này không cũng hề rẻ, cơ sở vật chất trang trí cũng na ná nhau. Nhưng điểm chết người là căn phòng mới không có phòng làm việc với lại bốn phía có thể sẽ có người ở, không cách âm tốt bằng phòng tổng thống.
Nói cách khác, sân khấu đàn nhị của Lý Nãi Ấu khi phát sóng trực tiếp trong tương lại đã không còn nữa.
Lý Nãi Ấu cảm thấy toàn bộ thế giới của mình sao mà u ám quá chừng.
Cậu thực sự chán nản, không còn nơi nào để trút bỏ muộn phiền, chỉ có thể ỉu xìu đăng một bài lên vòng bạn bè để bày tỏ sự không vui của mình
Đầu tiên thì cậu nhận được một ít an ủi từ một số bạn bè là du học sinh Trung Quốc, rồi nhận được lời rủ rê của Tề Nhất Minh.
Lý Nãi Ấu vô cùng cảm động trước lòng tốt và sự nhiệt tình của Tề Nhất Minh nhưng cậu không thích sống với những người mà mình không quen biết lắm cho nên đã khéo léo từ chối.
Cho dù ở phòng nhỏ như thế nào thì Lý Nãi Ấu vẫn có thể chịu được nhưng chương trình đàn nhị không thể không có.
Cuối cùng thậm chí Lý Nãi Ấu còn có một suy nghĩ khác. Cậu định trực tiếp mua luôn một căn nhà nhỏ, dùng làm studio cũng rất tốt bởi vì cậu nhớ hình như nhà ở trung tâm thành phố cũng không đắt lắm….
Điện thoại Lý Nãi Ấu đột nhiên rung lên.
Lý Nãi Ấu sửng sốt, cầm điện thoại di động lên xem thử. Ban đầu cậu tưởng là email kết quả lại thấy trên màn hình hiển thị “[Quan] đã gửi cho bạn hai tin nhắn.”
Lý Nãi Ấu::…..!!”
Đây có thể nói là lần đầu tiên Quan Bái chủ động nhắn tin wechat cho cậu ngoài trừ cái lần sốt cao kia ra. Lý Nãi Ấu nghĩ là Quan Bái muốn bàn bạc với mình về buổi phát sóng trực tiếp vào thứ Sáu sắp tới thì lập tức ỉu xỉu.
Đã một tuần mình không đụng vào đàn nhị rồi. Lý Nãi Ấu rầu rĩ nghĩ, với lại bây giờ vì đổi phòng nên không có cách nào luyện tập, chương trình sắp tới phải làm sao đây.
Nhưng mà khoảnh khắc Lý Nãi Ấu bấm vào khung trò chuyện, đôi mắt của cậu lập tức mở to.
[Quan]: Nếu như cậu gặp khó khăn như vậy, thật ra nhà tôi còn một gian phòng trống.
Trong một khoảnh khác, Lý Nãi Ấu thậm chí còn nghi ngờ bản thân đã hiểu sai ý của Quan Bái.
Ngón tay cậu run run, đang do dự định hỏi lại thì thấy khung thoại hiện lên “Đối phương đang nhập…” rồi một tin nhắn nữa hiện lên.
[Quan]: Chắc Tề Nhất Minh không nói với cậu. Nhà cậu ta ở quận XX có hơi hẻo lánh. Cá nhân tôi cảm thấy đó không phải lựa chọn tốt nhất cho cậu.
[Quan]: Ở đây tôi không có đồ ăn vặt, chỉ có mèo con thôi. Phòng không lớn lắm nhưng được cái vị trí tốt.
[Quan]: Nếu ở đây cậu livestream cũng thuận tiện hơn, tôi đây vì chuyện này cho nên mới suy xét.
Quan Bái bên kia có hơn do dự.
Anh cảm thấy những điều kiện mà mình liệt kê ra hiện tại không được hấp dẫn lắm. Thế là Quan Bái nhanh chóng ôm lấy Thúy Cúc đang vùi đầu ăn pudding, chụp một tấm hình cặp mông tròn vo lông mềm như nhung của nó.
Quan Bái cảm giác chắc chắc Lý Nãi Ấu không từ chối được.
Anh chuẩn bị gửi ảnh mông đẹp của Thúy Cúc dụ dỗ thì thấy Lý Nãi Ấu bừng bừng hứng thú trả lời lại.
[neolee]: Em đồng ý!!!
[neolee]: Cảm ơn ca ca!!!
Lý Nãi Ấu vui vẻ ôm điện thoại lăn lộn trên giường.
Thật ra cậu không biết vì sao mình lại vui vẻ như vậy – nhà Quan Bái không lớn lắm, không có nhà hàng Pháp ở tầng dưới để chuẩn bị bánh Napoleon cho cậu bất cứ lúc nào nhưng Lý Nãi Ấu vẫn rất hạnh phúc, giống như khi còn bé cậu biết môn sinh học cuối tuần sẽ có field trip vậy.
(*) Fiel trip: đi thực tế
Cậu nghĩ đến mình có thể nhìn thấy Quan Bái mỗi ngày, có thể thấy Thúy Cúc, còn có thể ăn bánh quẩy Trương Ký, hơn nữa còn có thể nghe mình luyện đàn nhị, Lý Nãi Ấu cảm thấy lồng ngực mình căng đầy giống như một ly nước chanh ấm áp ngọt ngào quen thuộc.
Lý Nãi Ấu nằm trên giường quơ hai chân, cầm điện thoại cứ hí ha hí hửng chờ thật lâu thì bên Quan Bái mới trả lời một chữ.
[Quan]: Ừm.
Lý Nãi Ấu hơi mơ mơ hồ hồ.
Cậu không biết mình nên trả lời thế nào. Cậu băn khoản không biết có nên hỏi khi nào mình có thể chuyển vào bởi vì cậu có hơi không chờ được nhưng làm thế thì lại tỏ ra quá nóng lòng.
Bên kia yên lặng một lúc. Lúc Lý Nãi Ấu cảm giác Quan Bái không muốn nói chuyện nữa thì điện thoại lại rung lên.
Lý Nãi Ấu nhìn thấy thì phát hiện người có một chút ngạo kiều, giấu đầu lòi đuổi bổ sung hai câu:
[Quan]: Hai ngày nay tôi đều ở nhà, cậu tiện lúc nào thì dọn qua cũng được.
[Quan]: Đừng vui mừng quá sớm.
[Quan]: Tôi muốn thu tiền thuê nhà của cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Thúy Cúc:….Vẫn là một công cụ bị lợi dụng mà thôi.