Quan Bái cảm thấy ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.
Sau khi anh bốc thăm cùng đội với streamer Không Ăn Cà Rốt thì ánh mắt của Lý Nãi Ấu và Tề Nhất Minh đều đổ dồn về đây, lén lút quan sát anh rồi thì thầm to nhỏ gì đấy. Cuối cùng Tề Nhất Minh còn ngẩng phắt dậy nhìn chằm chằm vào Quan Bái thật lâu.
Quan Bái: “?”
Quan Bái không biết Lý Nãi Ấu đã nói gì nhưng anh biết chắc không phải điều gì tốt đẹp.
Cuối cùng Tề Nhất Minh lại ngẫu nhiên cùng một tổ với Lý Nãi Ấu, còn hai nam streamers khác thì cùng một đội, màn bốc thăm kết thúc.
Lúc này đã tầm bốn, năm giờ chiều, nhóm đạo diễn không chuẩn bị hoạt động nào cho ngày hôm nay cho nên chỉ sắp xếp một vài trò chơi nhỏ gọi là để cho hai bên làm quen với nhau.
Tề Nhất Minh xoa tay nóng lòng muốn thử quay đầu lại muốn đập tay với Lý Nãi Ấu. Lý Nãi Ấu ngơ ngác ngước mắt lên sau đó nhẹ nhàng giơ tay, sờ sờ tay Tề Nhất Minh một cái.
Tề Nhất Minh: “…”
“Vui lên nào em trai. Thắng là sẽ có quà đó.”
Tề Nhất Minh rầu rĩ: “Tuy so với lão Quan thì anh có hơi kém cỏi tí nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến cho tinh thần của cậu thấp như vậy đâu nhá.”
Lý Nãi Ấu nhỏ giọng ừm một tiếng: “Tôi sẽ cố gắng.”
Cậu ngước mắt lên lén nhìn về phía Quan Bái và cô gái Không Ăn Cà Rốt cách đó không xa, phát hiện bọn họ đang nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cô gái đó vui tươi hớn hở nói cái gì đó, Quan Bái thì chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu lịch sự.
Lý Nãi Ấu rũ mi, hít một hơi rồi quyết định tập trung.
Thật không may, trò chơi đầu tiên lại là đoán bài hát.
Mà xui hơn nữa là những bài hát được nhóm đạo diễn lựa chọn toàn là những tác phẩm cổ điển của Trung Quốc. Ngoại trừ “Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi” ra thì nhóm của Lý Nãi Ấu bị tiêu diệt hoàn toàn. Tề Nhất Minh cố gắng một mình lật ngược thế cờ nhưng sau cùng cũng đành lực bất tòng tâm.
Quan Bái và Không Ăn Cà Rốt giành chiến thắng trong ván đầu tiên.
Tề Nhất Minh cảm thấy biểu tình không thiết tha gì nữa của Lý Nãi Ấu mà giận sôi lên.
“Mấy người đổi trò được không hả?”
Tề Nhất Minh tức giận chỉ vào Lý Nãi Ấu, dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình lên án: “Ở đây có một em trai đến từ nước Anh đó, đây không phải là làm khó người ta hay sao? Mấy người không thể thân thiện, thể hiện chút phong thái của một quốc gia lớn được hả? This really not công bằng!” (*)
(*) Điều này thật không công bằng!
Ánh mắt mọi người đổ dồn về Lý Nãi Ấu.
Mễ Môi Môi ngạc nhiên: “Thì ra là em trai con lai nha. Hèn gì đôi mắt lại to và đẹp như vậy. Còn lông mi nữa, chị cứ tưởng em gắn lông mi giả đấy.”
Lời này làm Lý Nãi Ấu có chút không được tự nhiên nhưng cậu biết Mễ Môi Môi không có ác ý cho nên nhỏ giọng nói cảm ơn.
Thế là ê-kíp chương trình đã bàn bạc và quyết định ván đấu vừa rồi chỉ là khởi động và bắt đầu trò chơi thứ hai là trò vẽ tranh đoán chữ hơn nữa còn rất tri kỉ mà đổi hết thành ngữ bốn chữ thành những từ khóa đơn giản.
“Em trai, vui vẻ lên tí nào.”
Tề Nhất Minh cuối cùng cũng mơ hồ hiểu ra nguyên nhân khiến cho ý chí chiến đấu của Lý Nãi Ấu lại thấp như vậy. Tề Nhất Minh nghĩ đứa nhỏ này có thể là có chút sợ người lạ, ngôn ngữ thì không thông thạo, người quen duy nhất bây giờ là Quan Bái cũng bị chia cắt thì đổi thành ai cũng sẽ uể oải như vậy.
Chẳng qua vừa rồi Lý Nãi Ấu nói với mình mẫu người lí tưởng của Quan Bái là kiểu người to cao như kia thật sự làm Tề Nhất Minh hơi sốc một chút. Tề Nhất Minh biết vài năm trước Quan Bái đã comeout với gia đình, bản thân Tề Nhất Minh cũng quen biết với Quan Bái được hai, ba năm nhưng đây là lần đầu tiên biết hóa ra người này cũng có mẫu người lí tưởng, mà còn là mẫu người có tính khiêu chiến như vậy.
“Thế này vậy em trai, cậu tưởng tượng một chút nhé. Nếu như cậu biểu hiện đặc biệt tích cực, đặc biệt lợi hại thì sẽ làm mọi người nhìn cậu với cặp mắt khác xưa.”
Tề Nhất Minh bắt đầu vắt óc suy nghĩ thay đổi góc độ để cổ vũ Lý Nãi Ấu: “Như vậy thì sau này lão Quan sẽ van xin được cùng đội với cậu, cậu nghĩ có đúng không?”
Lý Nãi Ấu dừng một chút rồi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.
Nhóm chơi đầu tiên là Mễ Môi Môi và lão Tương. Hai người này có thể nói là không hiểu gì nhau, lâu lắm mới đoán ra được hai chữ nhưng hai bên lại vô cùng hoạt ngôn, không khí hài hòa làm mọi người cũng thích thú vui vẻ theo.
Nhóm tiếp theo là Quan Bái và Không Ăn Cà Rốt.
Quan Bái sở hữu một đôi chân dài miên man và quyến rũ cùng với chiều cao khủng 1m87 thì lẽ ra phải là cực kì bắt mắt. Kết quả đứng cạnh Không Ăn Cà Rốt cao đụng trời, hai người chênh nhau gần mười cm làm mọi người ở đây đều có chút buồn cười.
Thế nhưng sự hợp tác giữa hai người họ lại ăn ý bất ngờ. Kỹ năng vẽ tranh của Quan Bái chỉ ở mức trung bình nhưng ngắn gọn và rõ ràng nhìn thoáng qua là có thể đoán được. Họ chỉ mắc một, hai lỗi nhỏ và đạt được điếm số rất cao.
“U là trời.”
Tề Nhất Minh nhìn mà cũng ngạc nhiên: “Cậu nói đúng thật. Tuy rằng chiều cao có hơi chênh lệch nhưng hiện tại nhìn thế này mới thấy hai người họ đúng là rất hợp nhau.” . đam mỹ hài
Vành tai Lý Nãi Ấu giật giật.
Cậu siết chặt cây bút lông trong tay, đóng rồi mở nắp mở rồi lại đóng, lông mi rũ xuống trầm mặc không nói gì.
Tề Nhất Minh và Lý Nãi Ấu là nhóm chơi cuối cùng.
Ngay khi Tề Nhất Minh đang suy nghĩ về việc thảo luận xem ai vẽ ai đoán thì đã thấy Lý Nãi Ấu đứng dậy, trực tiếp cầm bảng trắng và bút vẽ gật đầu với mình.
Tề Nhất Minh sửng sốt một chút, thầm nghĩ dù sao trình hội họa của mình cũng sứt mẻ không kém, nếu Lý Nãi Ấu sẵn lòng chịu vẽ thì an bài như vậy cũng không sao.
Tề Nhất Minh đứng quay lưng về phía mọi người, thời gian là một phút và trò chơi bắt đầu.
Quan Bái không thể nhìn thấy Lý Nãi Ấu vẽ gì, chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên đang cụp mắt mím môi, cầm bút vẻ thoăn thoắt trên tấm bảng trắng, lúc mấy giây cuối cùng còn dùng sức nguệch ngoạch không hề giống với nghiêm túc vẽ một bức tranh.
Mễ Môi Môi ngồi bên cạnh bật cười: “Đáng yêu quá.”
Quan Bái hơi nhíu mày. Anh đoán chừng người này hẳn là cảm thấy cam chịu bắt đầu buông thả bản thân rồi.
Tổ đạo diễn thông báo: “Hết giờ.”
Lý Nãi Ấu hơi cắn môi vẽ nét cuối cùng rồi đóng nắp lại, có vẻ không hài lòng với bán thành phẩm của mình nhưng sau cùng cậu vẫn do dự rồi xoay tấm bảng lại.
Mọi người đều sững sờ.
Ba giây sau, Tề Nhất Minh run giọng nói một cách yếu ớt: “…Tháp Eiffel.”
Nhóm đạo diễn dường như cũng trầm mặc rồi mới nói: “Chính xác.”
Quan Bái cũng ngẩn ngơ.
Người bình thường chơi loại trò chơi này chẳng qua là vẽ hình cây gậy cho có lệ thôi, dù xấu xí đi chăng nữa thì cũng có thể nhìn ra được hình ảnh chung chung.
Nhưng tháp Eiffel do Lý Nãi Ấu vẽ là một bản sao chép hoàn chỉnh từ bản gốc. Thời gian vẽ chưa đầy một phút nhưng người này dùng một cây bút lông đơn giản không chỉ thể hiện hoàn hảo cấu trúc của tháp mà còn cả chi tiết ánh sáng và bóng đổ của cây cối xung quanh.
Máy quay điên cuồng quay cận cảnh vào tấm bảng trắng. Tề Nhất Minh thì dường như muốn ngất đi luôn. Còn Quan Bái lại nhớ về đêm mưa ngày đó, Lý Nãi Ấu buồn ngủ nằm cuộn tròn bên người anh, mông lung lẩm bẩm bảo bản thân vẽ rất đẹp nên tương lai sẽ vẽ cho anh thêm nhiều tướng nữa trong tương lai.
Lúc đó mình đã nói gì nhỉ? Quan Bái ngơ ngác nghĩ.
Hình như anh đã nói thôi bỏ đi, cậu đừng có mà khoác lác nữa.
Lý Nãi Ấu lén lút liếc về phía Quan Bái.
Cậu tưởng người này sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên hay là khó tin nhưng không ngờ Quan Bái lại cứ ngồi ngây ra đó, mặt mũi thì vẫn như mọi khi chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Có phải mình vẽ chưa đủ đẹp không?
Lý Nãi Ấu thất vọng thầm nghĩ. Nhưng biết làm sao được, kiến trúc có phải lĩnh vực chuyên môn của mình đâu.
Lý Nãi Ấu nhàn nhạt thu hồi tầm mắt chuẩn bị lau tháp Eiffel trên tấm bảng thì bị nhóm đạo diễn ngăn lại đưa cho cậu một tấm bảng mới.
Lý Nãi Ấu: “?”
Cậu không hiểu gì, mơ hồ nghe thấy đạo diễn nói gì đó hình như là “rút thăm tuyên truyền” gì đó cho nên ngơ ngác nhìn về Tề Nhất Minh đối diện.
Tề Nhất Minh không ngừng giơ ngón cái cổ vũ.
Phần thể hiện của Lý Nãi Ấu ở các câu hỏi còn lại còn xuất thần hơn nữa. Những chú gấu Bắc Cực mà cậu vẽ rất đơn giản và dễ thương, thậm chí bộ lông của chúng cũng sống động như thật. Những tấm bảng do Lý Nãi Ấu vẽ được bảo vệ vô cùng cẩn thận.
Từ khóa cho câu hỏi cuối cùng là Mễ Môi Môi.
Lông mi Lý Nãi Ấu hơi run lên, cầm bảng vẽ trầm mặc một hồi sau đó nâng đôi mắt màu nâu xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Mễ Môi Môi.
Quan Bái cảm thấy gương mặt Mễ Môi Môi có vẻ đỏ bừng.
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi Lý Nãi Ấu giơ bảng vẽ lên, Quan Bái nghe được rõ ràng nam streamer bên cạnh mình thốt lên một câu đờ mờ đầy tinh túy.
Lý Nãi Ấu giỏi nhất là vẽ chân dung. Cậu nắm bắt chính xác nét quyến rũ trên gương mặt của Mễ Môi Môi, đôi mắt hạnh cùng cặp lông mi giả cũng được vẽ một cách tinh tế.
Tề Nhất Minh nhìn bức tranh của Lý Nãi Ấu, trong vòng một giây đã đưa ra đáp áp đúng.
Nhóm đạo diễn công bố điểm số cuối cùng, đội của Lý Nãi Ấu dẫn đầu với ba điểm và giành chiến thắng xứng đáng. Phần thưởng là một suất tắm suối nước nóng miễn phí trong khách sạn, có thể đổi lấy sau hành trình ngày mai.
“Xin chào.”
Lý Nãi Ấu ngượng ngùng nói với Mễ Môi Môi: “Sợi dây chuyền của chị rất đẹp. Tôi muốn vẽ một cách chính xác nhất cho nên vừa rồi mới nhìn chằm chằm vào chị. Hi vọng chị không cảm thấy bị xúc phạm.”
Mễ Môi Môi sững người mất một lúc sau đó cười tươi như hoa nói không hề không hề rồi háo hức kéo Lý Nãi Ấu lại kết bạn wechat.
Lý Nãi Ấu ngơ ngác cầm tờ giấy trúng thưởng của mình quay về chỗ ngồi. Tề Nhất Minh lại bắt đầu kéo tay cậu khóc lóc: “Em trai ơi, tháng sau cậu vẽ bao bì đồ ăn vặt cho anh trai đi. Cậu muốn vẽ gì cũng được hết. Cậu có vẽ Squirtle anh trai cũng sẽ không để ý—”
“Thiết kế bao bì rất phức tạp.”
Lý Nãi Ấu bối rối lắc đầu từ chối: “Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi cho nên có khi vẽ không đẹp. Hơn nữa vẽ Squirtle là xâm quyền đến…”
“Lý Nãi Ấu.”
Quan Bái gọi cậu: “Về khách sạn.”
Lý Nãi Ấu quay đầu, ngơ ngác ừm một tiếng.
Ba người ngồi chung một xe. Quan Bái im lặng ngồi bên cạnh Lý Nãi Ấu, Tề Nhất Minh thì đang ngủ khò ở hàng ghế trước. Lý Nãi Ấu nhìn chằm chằm vào vết mực nhỏ trên bàn tay mình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Nhưng Lý Nãi Ấu rất muốn nói chuyện với Quan Bái.
Cho nên cậu dơ dự một hồi, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Anh có vui không?”
Quan Bái: “?”
“Cô gái kia thật là cao.”
Lý Nãi Ấu làm như không có việc gì: “Chân cũng dài, cơ bắp cánh tay nhìn qua cũng rất strong, anh thấy sao?”
(*) Strong: mạnh mẽ.
Cuối cùng Quan Bái cũng nhận ra ý Lý Nãi Ấu muốn nói cái gì.
Anh tức đến mức bật cười.
“Ừ.” Quan Bái nhả từng chữ một, “Tôi rất vui.”
Lý Nãi Ấu mở to mắt.
“Cô ấy nói mình là một huấn luyện viên thể dục cho nên có thể phát sóng cả ngày nếu có thời gian rảnh.”
Quan Bái chậm rãi nói tiếp: “Tôi nghĩ tôi có thể mời cô ấy làm khách mời cho kênh của tôi, lúc nào tôi muốn nghỉ ngơi thì có thể giúp tôi duy trì độ nổi tiếng đồng thời cũng có thể dạy cho mấy người theo dõi kênh của tôi tập thể thao nữa, nghe qua rất tốt.”
Lý Nãi Ấu dại ra một lúc.
Sau đó biểu tình của cậu dần dần chuyển sang QAQ.
“Nhưng mà, nhưng mà…”
Lý Nãi Ấu lo lắng ngồi thẳng dậy xém nữa là đụng đầu vào nóc xe.
“Nhưng cô ấy không biết chơi trò chơi, cũng không chơi đàn nhị, hơn nữa, hơn nữa —-”
Nếu cô ấy đến thì anh phải trả thêm một phần lương khác, tôi đây phải làm sao? Đừng nói là muốn đuổi tôi, tôi…
Quan Bái sắp cười thành tiếng luôn rồi.
“Lý Nãi Ấu.”
Quan Bái gọi tên cậu: “Trong đầu cậu mỗi ngày chỉ có bánh ngọt với Squirtle thôi à?”
Quan Bái lắc đầu, nói: “Tôi đúng là không tin được, một người vẽ đẹp như cậu thậm chí không thể phân biệt được đâu là chuyện cười đâu là sự thật.”
Lý Nãi Ấu mờ mịt chớp mắt.
Mười giây sau, cuối cùng cậu cũng nhận Quan Bái đang lừa mình, đột nhiên muốn tức giận nói lý lẽ một phen nhưng khi nhớ lại những gì Quan Bái nói, vẻ mặt của cậu đột nhiên vui vẻ.
“Anh khen tôi hả?”
Lý Nãi Ấu đột nhiên xích lại gần, vui vẻ hỏi Quan Bái, “Anh vừa nãy, có phải là khen tôi vẽ đẹp không?”
Quan Bái hơi cứng người.
“…Cũng tạm được.” Quan Bái làm như không có việc gì trả lời.
Những lời này đối với Lý Nãi Ấu mà nói chắc chắn là câu khẳng định.
“-Cho nên vừa nãy mặc dù anh không nói lời nào nhưng thật ra là một mực nhìn tôi vẽ đúng không?”
Lý Nãi Ấu vui sắp ngất luôn rồi, cả người như bay lên mây, “Anh không biết đâu, bút của chương trình dùng tệ thật sự. Thật ra tôi có thể vẽ đẹp hơn nhiều, hơn nữa oil painting của tôi cũng rất tốt, về sau có thể vẽ cho anh và Thổi Quýt mỗi người một bức.”
(*) Oil Painting: Tranh sơn dầu
Quan Bái quay mặt đi.
Thiếu niên bên cạnh vẫn còn đang khoa chân múa tay thao thao bất tuyệt còn Quan Bái lặng lẽ nhìn dòng xe ngoài cửa sổ. Ánh trời chiều ấm ấp xuyên qua những đám mây, khi ánh sáng thay đổi, Quan Bái nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên tấm cửa kính xe hơi.
Khóe miệng anh không kiềm chế được khẽ nhếch lên một độ cong nho nhỏ.