Lý Nãi Ấu nghi ngờ mình vào nhầm nhà.
Trên bàn ăn có đồ ăn nhẹ, bánh quy, sữa chua… Thiệu Cát ngồi bên cạnh bàn gọi điện thoại, Quan Bái đang ngồi bên trái viết cái gì đó, trên sô pha là Thúy Cúc đang cuộn mình nằm ngủ.
Người mở cửa cho cậu là một người đàn ông lạ mặt, còn khá trẻ, nhưng nhìn có vẻ hơi…
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Lý Nãi Ấu, vẻ mặt của anh chàng trong nháy mắt trở nên kỳ lạ. Anh ta khoa trương trêu chọc Quan Bái: “Bạn tôi ơi, khuôn mặt nhỏ nhắn với lông mi dài này khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Đây có phải là em trai đã biến phòng phát sóng của cậu thành gala cười cuối năm không thế?”
Lý Nãi Ấu nghiêm mặt ngây người trong chốc lát.
Sau một lúc cậu mới thong thả quay đầu, thì thào hỏi Quan Bái: “Là do tôi không tốt hả?”
Quan Bái: “…?”
“Tề Nhất Minh, cho một phút tự giới thiệu.” Quan Bái nói.
“—Hiểu lầm, hiểu lầm rồi.”
Tề Nhất Minh vui vẻ: “Tôi cũng là streamers của Hắc Đào, Tề Nhất Minh của mảng cuộc sống, làm ăn là chủ yếu. Tôi với Quan Bái là bạn bè nhiều năm rồi. Hôm nay tôi đến đây để kiếm cơm ăn chứ không phải cướp chén cơm của cậu.”
Tuy nhiên, Lý Nãi Ấu không hề mất cảnh giác.
“Tôi là Lý Nãi Ấu.”
Lý Nãi Ấu hơi chần chừ bắt tay với Tề Nhất Minh: “Nhưng bây giờ mới là ba giờ chiều, tại sao anh lại đến ăn cơm giờ này?”
Tề Nhất Minh muốn cười lắm rồi, còn biểu tình của Quan Bái lại giống như muốn nói lại thôi.
“Kiếm cơm có nghĩa là quảng cáo.” Một lúc sau Quan Bái mới mở miệng, “Không phải nghĩa là ăn cơm.”
Lý Nãi Ấu cái hiểu cái không mà à một tiếng.
Lý Nãi Ấu không thể lí giải tại sao họ không nói thẳng ra luôn thay vì cứ nói lòng vòng nói những điều khó hiểu như thế. Giống như ngày hôm trước lúc cậu phát sóng, có mấy khán giá cứ một mực bắt cậu gọi họ là mẹ.
Cảm giác nói chen vào không tốt lắm, Lý Nãi Ấu rũ mi đi tới sô pha, ôm Thúy Cúc vào lòng, cúi đầu cẩn thận hôn lên chóp tai của nó.
“Sếp của cậu thường không tùy tiện quảng cáo đồ ăn.” Tề Nhất Minh nói, “Hôm nay đặc biệt phá lệ là để quảng cáo cửa hàng ăn vặt của tôi.”
Lý Nãi Ấu hàm hàm hồ hồ mà ồ một tiếng.
“Cái người này là một streamer lớn, thường có nhiều ông chủ khác chủ động tìm đến hợp tác làm tôi ghen tị muốn nứt mắt.”
Tề Nhất Minh chỉ vào Quan Bái, nhỏ giọng cằn nhằn với Lý Nãi Ấu: “Nhưng cái miệng của cậu ta khó chiều lắm, không phải cái gì cũng ăn, tức chết tôi.”
Lý Nãi Ấu ngẩng đầu, tò mò trừng mắt nhìn.
“Cơm cháy này có thể giữ.”
Quan Bái đặt túi đồ ăn vặt trong tay xuống, lại có chút bắt bẻ mà lay đống chai lọ bên cạnh: “Có cái gì làm bằng cơm để lại đi. Gạo cơm đàng hoàng thì không ăn lại tiếp tay cho mấy đứa nhỏ uống mấy cái thứ này hả?”
Tề Nhất Minh giận mà không dám nói gì.
“…Cái bánh quy này bị ẩm rồi.”
Quan Bái cắn một miếng bánh quy vừa mới mở trong tay, sau đó cau mày, bình tĩnh nâng mắt hỏi: “Tề Nhất Minh, có đúng không?”
Tề Nhất Minh oan ức kêu to.
“Bởi vì cái này là bánh quy mềm của mẹ em làm đấy anh à.”
Tề Nhất Minh gào khóc, “Tôi quả thực rất muốn kiếm tiền nhưng tôi không có vô lương tâm như thế. Cái đống này là tôi đã sàng lọc những món đẳng cấp nhất rồi đấy.”
Quan Bái từ chối cho ý kiến, lại mở ra một gói bánh nhỏ khác rồi cắn một miếng. Vẻ mặt của anh trở nên kỳ lạ, giống như trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
Tề Nhất Minh không dám thở mạnh.
“Không thể nói rõ được.” Quan Bái lắc lắc đầu, “Bình thường.”
“Đây là món bánh ngọt át chủ bài của nhà tôi đấy có được không hả?”
Tề Nhất Minh đột nhiên tức giận: “Nói chung cậu là tiên trên trời rồi, dù là sữa hay mì gói hay bao bì đều là đồ cao cấp hết, cậu—”
Quan Bái không thèm nghe anh ta mê sảng, hơi dừng một chút: “Lý Nãi Ấu, lại đây.”
Lý Nãi Ấu bất ngờ bị nhắc tên, mơ hồ hả một tiếng, ôm Thúy Cúc lon ton chạy tới.
Quan Bái vừa định mở một túi bánh khác đưa cho cậu thì đã thấy Lý Nãi Ấu cúi đầu cắn một cái bẹp cái bánh đang ăn dở trên tay anh.
Sau đó phồng má nhai nhai.
Tề Nhất Minh dại ra:???
Quan Bái: “…”
“Ăn ngon lắm.”
Lý Nãi Ấu nói một cách mơ hồ: “Hương vị ngọt ngào, đậm mùi sữa, hình như bên trong có… có cả raisins.”
*Raisins: nho khô.
Ánh mắt của Tề Nhất Minh điên cuồng di chuyển trên người Quan Bái và Lý Nãi Ấu. Anh ta nhìn trái nhìn phải, đôi mắt như sắp rớt ra ngoài.
Quan Bái dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ đành lắc đầu, tiếp tục ghi chép cái gì đó trên giấy.
“…Nho khô là một điểm cộng.”
Một lúc sau, Quan Bái mới mở miệng: “Nhưng mùi vị thì ở mức trung bình.”
“Hơi khô một chút.”
Lý Nãi Ấu liếm miệng, đưa ra ý kiến của mình: “Nhưng mà đúng lúc có thể dùng để ăn sáng. Ăn với sữa hoặc cà phê thì sẽ ngon hơn nhiều.”
Ánh mắt Tề Nhất Minh lập tức trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Quan Bái xoay bút ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đánh một dấu tích trên giấy, rồi kết luận: “Được rồi, giữ lại đi.”
Vì vậy, sau khi cùng Lý Nãi Ấu nếm thử, Quan Bái đã tổng hợp thành nhiều ý kiến khác nhau rồi thử thêm một vài món ăn vặt khác rồi sàng lọc cho buổi phát sóng.
Sau khi Quan Bái chọn xong, anh ghi chép một số ghi chú vào sổ tay. Lý Nãi Ấu được ăn no căng ôm Thúy Cúc nằm la liệt trên sô pha.
Tề Nhất Minh đã xem Lý Nãi Ấu như cha mẹ tái sinh của mình.
“Thêm wechat nào em trai.”
Thừa dịp Quan Bái đang bận việc, Tề Nhất Minh lén lút cầm di động của mình đi tới chỗ Lý Nãi Ấu: “Em ngọt ngào và đáng yêu quá chừng. Để lúc về anh sẽ gửi thêm cho em vài món nữa.”
Lý Nãi Ấu vui mừng nâng mắt, nói có thật không ạ, cảm ơn anh trai.
Câu anh trai này của Lý Nãi Ấu gọi cho Tề Nhất Minh bay lên tận trời: “Đừng khách khí đừng khách khí, em thích ăn gì—”
“Tề Nhất Minh.”
Quan Bái hờ hững gọi anh ta: “Vào mà điều chỉnh liên kết mã QR cửa hàng của cậu với anh Thiệu đi.”
Tề Nhất Minh nháy mắt với Lý Nãi Ấu, tỏ vẻ tí nữa nói chuyện tiếp, sau đó đi vào phòng.
“Nếu cậu không thích làm kiểu này, lúc phát sóng có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi.”
Quan Bái đột nhiên nói: “Tiền lương vẫn tính như thường.”
Lý Nãi Ấu sững sờ mất một lúc mới nhận ra Quan Bái đang nói về chuyện quảng cáo.
“Không phải không thích.”
Lý Nãi Ấu lắc đầu: “Nếu như anh bán bánh ngọt không ngon thì tôi sẽ không làm.”
Gần đây Lý Nãi Ấu cũng đã xem nhiều chương trình phát sóng của các streamers khác để học hỏi cho nên thấy cũng không ít quảng cáo tiêu cực. Ví dụ như bán hàng chất lượng cũng bình thường nhưng giá cả lại quá cao không có lương tâm. Muốn mua gì, mua bao nhiêu cũng có thể vào nhóm wechat của streamers để hướng dẫn khán giả mua khiến Lý Nãi Ấu mờ mịt chẳng hiểu gì.
“Nhưng anh đã cẩn thận lựa chọn cho nên những thứ này thật sự rất ngon. Vả lại quyền mua đều nằm trong tay người hâm mộ mà.”
Lý Nãi Ấu bóp đuôi Thúy Cúc, giơ nó lên trước mặt Quan Bái: “Tôi bằng lòng phát sóng với anh mà. Anh xem nè, Thúy Cúc cũng đồng ý.”
Thúy Cúc: “Meo meo.”
Quan Bái trầm mặc trong chốc lát.
Một lúc sau, anh đưa tay lên xoa đầu Thúy Cúc: “…Sao lông trên đầu nó có vẻ như ít đi thế này?”
Hung thủ chuyên môn hôn trọc đỉnh đầu Thúy Cúc Lý Nãi Ấu chột dạ quay mặt đi.
“Xong rồi đấy.”
Tề Nhất Minh ra khỏi phòng, “Cậu kiểm tra lại một lần nữa đi Quan Bái, tôi về trước đây.”
Quan Bái ừ một tiếng, lại vào phòng kiểm tra.
Lý Nãi Ấu ôm Thúy Cúc tiễn Tề Nhất Minh ra về.
“Sức khỏe của mẹ tôi hai năm qua không được tốt lắm.”
Lúc mở cửa, Tề Nhất Minh đột nhiên quay lại, cười nói: “Tôi biết cậu ta nghĩ gì. Cái người này ngay cả mấy hợp đồng với bên nền tảng còn từ chối, tại sao lại cố tình muốn giúp tôi bán những thứ đồ ăn vặt này chứ.”
Lý Nãi Ấu ngây người một chút.
“Cậu ta buồn đấy, thế mà miệng cứ cãi bướng không nói lời nào. Thiệu Cát tìm được người như cậu làm cùng thế này thì tốt quá.”
Tề Nhất Minh lắc đầu, sau đó cười với Lý Nãi Ấu, nói: “Cảm ơn em trai, nhớ nói chuyện với cậu ta nhiều hơn nhé. Lúc về anh sẽ gửi cho cậu thêm ít bánh.”
–
Lúc năm giờ, Quan Bái bắt đầu phát sóng như thường lệ, bắt đầu duo với Lý Nãi Ấu trước.
Tướng Gà Cay của Quan Bái còn mấy trăm điểm nữa là sẽ nhận được thẻ. Để ổn định, Lý Nãi Ấu cũng cầm tướng thuận tay của mình.
Lý Nãi Ấu dựng một đống bẫy rập ở đường giữa, phối hợp nhịp nhàng với Quan Bái nhanh chóng chiếm được lợi thế.
“Hình như hai ngày nữa sẽ có tướng mới ra.”
Lý Nãi Ấu không ngừng nói chuyện: “Có khi nào là tướng pháp sư không nhỉ? Tôi hi vọng sẽ là một cô gái có vóc dáng cao to.”
Thế nhưng Quan Bái lại nói: “Chắc là tướng sát thủ.”
Lý Nãi Ấu bị phản bác rất không vui.
“Anh căn cứ vào đâu chứ?” Lý Nãi Ấu hỏi, “Anh cố ý đối địch tôi, anh…”
Trò chơi do nhà tôi làm ra, Lý Nãi Ấu tức giận nghĩ, tôi còn biết rõ hơn anh…
“Đương nhiên có rồi.”
Quan Bái chậm rãi trả lời: “Mùa này vị trí tướng cực kì mất cân bằng, vị trí đi rừng chắc chắn sẽ được cân nhắc điều chỉnh. Ngoài ra, trong vài tháng qua đã cho ra một tướng xạ thủ, một tướng đường giữa, hai tướng đi đường trên. Hỗ trợ hiện tại đang bão hòa cho nên khả năng phát triển thêm tướng đi rừng là rất cao.”
Lý Nãi Ấu: “…Tôi xin lỗi.”
Bão bình luận lập tức sôi nổi.
“Cừ thật, tự nhiên biến thành đại hội tấu nói rồi.”
“Có ai cảm thấy lão Bái của chúng ta phối hợp với em trai bơ ngọt càng ngày càng tốt không? Tốc độ lên hạng của bọn họ có khi sẽ vượt tốc độ tăng cân của Thúy Cúc mất…”
“Hơn nữa hai bọn họ nói chuyện càng ngày càng thú vị. Ngày nào cũng cãi nhau vui ghê á. Có bao giờ thấy lão Bái nói nhiều như thế đâu chứ…”
“Khách mời thường xuyên cái gì chứ? Khách mời vĩnh viễn luôn đi. Bây giờ nếu bỏ lỡ thứ tư thứ sáu tôi đều phải xem lại hết…”
Trận đấu rất nhanh đã kết thúc, Quan Bái lại lập kỉ lục. Ước chừng hai, ba ngày nữa sẽ có thẻ tướng Gà Cay cho nên anh thoát trò chơi.
Lý Nãi Ấu ôm Thúy Cúc lại hôn hôn đỉnh đầu của nó, sau đó nhìn Quan Bái dò hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu điều khiển con chuột trên máy tính chuyển sang một bài hát vui nhộn, sau đó cho hiện mã QR và liên kết trên màn hình.
Quan Bái cũng bình tĩnh bưng đống đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn dưới bàn lên, nói: “Các anh em, hôm nay không cần ăn cơm, kiếm cơm trước đã.”
Bão bình luận lập tức nổ tung.
“Tai của tôi, lỗ tai của tôi trời ơi bài hát này làm con chó của tôi sợ hãi nhảy dựng cả lên hahahaha…”
“Là cửa hàng đồ ăn vặt của lão Minh hàng xóm đúng không? Thích cái tình bạn mạng ảo này ghê á. Tôi nhớ rõ lần trước Phái của chúng ta còn xuất hiện trong vlog của lão Minh…”
Quan Bái giới thiệu hương vị và giá cả của các món ăn vặt, Lý Nãi Ấu ôm Thúy Cúc ngồi bên cạnh biển diễn ăn luôn tại chỗ, muốn thông qua biểu cam say mê chân thật của mình để diễn tả đồ ăn ngon như thế nào.
Quan Bái: “Cơm cháy này mua ba tặng một.”
Lý Nãi Ấu miệng đầy cơm cháy điên cuồng gật đầu: “@&#@&$…”
Quan Bái: “Sữa chua cũng rất bùi…”
Lý Nãi Ấu lại vội vàng cắm ống hút, hút rột rột đầy một miệng, phồng má giơ ngón cái: “Tôi @&#@&$…”
Quan Bái: “Mọi người có thể quét mã để kiểm tra, muốn mua cái gì cũng được. Nếu không muốn mua cũng không sao, chỉ cần thêm điểm cho cửa hàng của Tề Nhất Minh là được. Cảm ơn mọi người.”
Lý Nãi Ấu: “…..Hức.” (*)
(*) Cái này là tiếng nấc cục.
Bão bình luận cũng tròn mắt xem.
“Nói tiếng bụng.”
“Theo lý mà nói, hai người này có điểm chung. Chính là từ đầu đến cuối miệng không ngừng nói, một bên nói chuyện, một bên thì ăn.”
“Em trai bơ ngọt ăn ngon miệng thật đấy hahahaha…”
Buổi phát sóng kết thúc cũng đã gần mười hai giờ.
Tề Nhất Minh bên kia đã sớm bùng nổ, khóc lóc thảm thiết gửi vô số tin nhắn wechat cho Quan Bái để bày tỏ lòng biết ơn.
Lý Nãi Ấu thì đang ngáp ngắn ngáp dài trong phòng khách, chậm rãi thu dọn đồ đạc, nhìn ra được là buồn ngủ không chịu nổi.
Quan Bái hơi dừng lại, đặt điện thoại xuống hỏi: “Cậu về bằng gì?”
Lý Nãi Ấu trả lời không chút do dự: “Đương nhiên là xe đạp màu vàng nho nhỏ rồi.”
Khách sạn của Lý Nãi Ấu gần đây có một số tập đoàn lớn đến tổ chức tiệc rượu cho nên điều kiện đường xá tệ vô cùng. Lý Nãi Ấu cảm thấy so với đi taxi thì đi xe đạp vừa nhanh vừa tiện cho nhanh nên cứ thế đi.
Hơn nữa cậu mới phát hiện ra phần mềm đặt xe đang có một hoạt động thu thập điểm. Hình như đạp xe đủ một số giờ nhất định thì sẽ được tặng một con vịt màu vàng vô cùng dễ thương cho nên Lý Nãi Ấu càng thích đạp xe hơn.
Quan Bái cau mày.
Dường như anh muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại cảm thấy mình lại đang can thiệp quá nhiều cho nên cuối cùng lại không nói gì nữa.
Lý Nãi Ấu lưu luyến hôn Thúy Cúc thêm một cái nữa sau đó đứng dậy, vẫy tay với Quan Bái: “Ngày mốt gặp lại nha.”
Tuy nhiên, chỉ năm phút sau khi Lý Nãi Ấu rời đi, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm, sau đó là một cơn gió lớn thổi qua quét bay mọi thứ.
Ba mươi giây sau, một trận mưa to không ngừng trút xuống.
Quan Bái: “…”
Cơn mưa đến vô cùng bất chợt, hơn nữa còn lớn đến nỗi làm ướt luôn cái đuôi của Thúy Cúc đang nép mình bên cửa sổ. Nó khẽ kêu meo meo rồi nhảy sang chỗ khác liếm lông.
Quan Bái liếc nhìn điện thoại di động của mình.
Mười phút sau, chuông cửa nhà Quan Bái vang lên.
Đứng ở cửa là một thiếu niên cả người ướt sũng, cuộn mình ôm lấy cánh tay. Tóc trên trán lấm tấm nước che mất hàng lông mày. Đôi môi đông lạnh có chút tái nhợt. Đôi mắt nâu xinh đẹp tủi thân ánh nước.
“Tôi không có ô.”
Thiếu niên buồn bã giải thích với Quan Bái: “Gió rất mạnh, tôi không thể đạp xe được, sau đó ngã xuống rồi ướt hết người.”
Và điều quan trọng nhất mà Lý Nãi Ấu không nói đó là cậu sợ sấm sét.
Quan Bái không nói gì, nhưng lỗ tai của Lý Nãi Ấu đã hơi đỏ lên.
“Nể tình tối nay tôi biểu hiện cũng không tệ lắm.”
Cậu ngước lên nhìn Quan Bái, nhỏ giọng xấu hổ hỏi: “Tôi ở nhà anh một đêm được không, ca ca?”