Một tuần lễ, đối với Cao Nguyên mà nói, vừa nhanh vừa chậm.
Anh mỗi sáng tám giờ rời giường, chín giờ đến phòng làm việc, mười hai giờ trưa ăn cơm trưa, một giờ chiều tiếp tục làm việc, tám giờ rưỡi tối tan tầm, sau đó đi ăn cơm tối, ngẫu nhiên hẹn bạn bè uống rượu hoặc vận động, về đến nhà luôn gần nửa đêm. Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường đọc sách, ngủ. Đợi đến sáng ngày thứ hai vừa mở mắt lại là tám giờ.
Đây là thói quen cuộc sống độc thân của anh. Ban ngày anh cảm thấy rất ổn nhưng những khi đêm về, trong sự tịch mịch, anh thấy như thiếu thiếu một cái gì đó.
Anh không gọi điện thoại cho Đường Tinh Tuệ. Anh nghĩ đến rất nhiều khả năng:
Thứ nhất: có thể bọn họ vì vậy sẽ kết thúc;
Thứ hai: có thể cô phát hiện mình cũng yêu anh, nên cuối cùng bọn họ được ở bên nhau;
Thứ ba: có thể cô không thương anh, nhưng cô lại không rời bỏ anh, nên bọn họ vẫn tiếp tục bên nhau;
Thứ tư: có thể cô đồng ý ở bên anh, nhưng cuối cùng cô phát hiện ra cô chưa đủ thương anh, vì vậy chia tay…
Anh đột nhiên cảm thấy quan hệ tình yêu nam nữ thật phức tạp. Phức tạp hơn nhiều so với những hình thức phát triển kinh tế thậm chí còn phức tạp hơn cả mô hình kết cấu xu thế ngoại hối nữa! Không theo quy luật cũng không theo đạo lý nào cả… quả thực so với hỗn độn học còn hỗn độn hơn.
Nhưng, mặc cho anh suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến lúc hai người gặp lại… cô dĩ nhiên sẽ tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Đó là tối thứ sáu, anh như cũ là chừng tám giờ tan việc, đi đến chỗ hẹn với Đổng Vân. Nhìn bề ngoài, Đổng Vân giống như một công tử hào hoa sống phóng túng, vì mỗi lần ăn cơm đều hẹn ở những nơi khác nhau, hơn phân nửa là những nhà hàng nổi tiếng trong thành phố với những món ăn đặc sản. Nên không cần xem tạp chí ẩm thực, chỉ cần mỗi tuần cùng Đổng Vân ăn một hai bữa cơm là có thể biết được những quán ăn đang nổi tiếng như cồn.
Cao Nguyên không phải là người thích ăn hàng, nên khi thấy đã tám giờ rưỡi tối thứ sáu rồi mà còn phải đau khổ chờ trước cổng nhà hàng xem có bàn trống không thì thật bất mãn.
“Chúng ta đi Mc Donalds đi.” Sắc mặt của anh có chút khó xem khi nhìn vào quán ăn trước mặt với chỉ vài chục thước vuông mà thực khách tối thiểu cũng trên trăm người.
Nhưng Đổng Vân chỉ an ủi vỗ vỗ vai anh, uống một ngụm champagne rẻ tiền do nhà hàng cung ứng miễn phí cho khách trong thời gian chờ đợi: “Kiên nhẫn một chút đi, để ăn được món họ nấu, cậu sẽ thấy thời gian chờ đợi thật là đáng giá.”
“Nhìn bên ngoài tôi thấy thật hòai nghi…” Anh nghiêm mặt nói.
Đổng Vân cười cười, không để ý đến anh, mà là bắt đầu nhìn những thực khách đang đứng chờ chung quanh: “Trong góc kia có ba cô gái, cậu thấy thế nào?”
Cao Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: “Tóc dài toàn lo gửi tin nhắn, hơn phân nửa là đã có bạn trai, hoặc là đang mập mờ; người ở giữa váy đỏ vừa nhìn là biết nếu dính vào là không bỏ ra được…”
Đổng Vân cười cười nhìn anh: ” Công lực của ‘ Vua quán bar ‘ Cao Nguyên thật thâm hậu ha…”
“Quá khen.” mắt anh rất muốn trợn trắng.
“Như vậy, ” Đổng Vân lại hỏi, “Vậy cái cô mặc áo choàng lam kia thì sao?”
Cao Nguyên giật giật khóe miệng: “Cô ấy cũng không tệ lắm, nhìn có vẻ rất dễ bắt chuyện, cũng không phải là loại phụ nữ không có đầu óc.”
“A?” Đổng Vân vẻ mặt khiêu khích nhìn cô gái mặt áo choàng lam, toàn thân tản ra một cảm giác muốn chinh phục.
“Nhưng cô ấy thuộc loại ‘Viền tơ lụa’, nhưng người hồi nãy vừa đứng bên cạnh cậu, vị… tiểu thư này.”
Đổng Vân đang định khiêu khích tiếp chợt cứng gò má lại, quay đầu nhìn người mặc áo chemise trắng quần tây dài bên cạnh… sau đó nghiêng người thấp giọng nói hỏi vào tai Cao Nguyên: “Đây là nữ?…”
Cao Nguyên bình tĩnh gật đầu, cũng cầm lấy chén rượu, uống một ngụm champagne rẻ tiền: “Tôi xác định, nhất định, và khẳng định.”
“…” Nếu mà đứng gần nhau một chút chắc có thể nghe được tiếng trái tim của Đổng Vân bị bóp vụn.
Nhưng ưu điểm của “Con nhà giàu” cũng là ở chỗ đó, có thể khôi phục lại rất nhanh. Một phút sau, Đổng Vân lại bắt đầu nhìn chung quanh.
“Ah, không phải là bạn gái của cậu đang đứng cùng lão gay chết tiệc kia sao?” Đổng Vân đột nhiên nhẹ nhàng huýt sáo, nói.
Cao Nguyên không rõ chuyện gì quay đầu lại, lẫn trong đám đông anh thấy hai khuôn mặt quen thuộc: đầu tiên là Jacob, sau đó là… Đường Tinh Tuệ.
Anh thoáng ngây ngẩn cả người, giống như một người không chuẩn bị tốt bài diễn thuyết đã bị đẩy lên bục diễn vì màn sân khấu đã được kéo ra.
Anh cuối cùng hiểu được vì sao Đổng Vân lại huýt gió, bởi vì Đường Tinh Tuệ hôm nay ăn mặc vô cùng… chọc người, quần short quá gối và giày cao gót, so với ngày thường đi làm hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật, anh thích nhìn cô ăn mặc bình thường, không quá gây chú ý nhưng cũng rất đẹp.
Đang lúc anh tham lam dò xét trên người cô, vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện Đường Tinh Tuệ cũng đang nhìn mình.
Cao Nguyên miễn cưỡng mĩm cười. Cười thì có vẻ lỗ mãng, còn không cười lại có vẻ ngu xuẩn. Lẫn trong đám đông Đường Tinh Tuệ cũng đang quan sát anh, trên mặt không lộ bất kỳ điều gì, anh đoán là cô đang quyết định sẽ đối mặt với anh như thế nào, nên không tự chủ nín thở, chờ đợi thời khắc ấy đến…
Không hề báo trước, Tinh Tuệ lại mỉm cười, rất động lòng người, thế nhưng sao anh lại cảm thấy có điểm gượng gạo…
Sau đó, cô liền giống như trước đây hướng anh vẫy vẫy tay, sau đó kéo J đi tới.
Trong nháy mắt, Cao Nguyên hiểu… là cô đang trốn tránh, muốn dùng vẻ điềm nhiên để giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ vẫn là sex friend, không liên quan gì đến tình yêu, không cần lo lắng đến tương lai, chỉ là khi người này cần thì người kia kịp thời xuất hiện… Cứ vẫn tự lừa mình dối người như vậy làm Cao Nguyên không khỏi cười khổ… nhưng đây mới thật sự là tính cách của Đường Tinh Tuệ.
“Hi!, ” nét mặt của cô không hề lúng túng, ngay cả ánh mắt dường như cũng không hề ngập ngừng, “Hai người cũng đang tìm bàn à?”
“Đúng vậy, ” Đổng Vân luôn tỏ ra ân cần đối với phụ nữ, “Ở đây thật ít khi có bàn trống.”
“J đang tìm người quen thương lượng cửa sau, ” Tinh Tuệ cười chỉ chỉ J đang gọi điện thoại bên cạnh, “Có muốn ngồi chung không?”
“Tốt, tốt.” Đổng Vân thật cao hứng gật đầu.
Tinh Tuệ lại quay đầu nhìn Cao Nguyên nói: “Ah, anh tuần này bề bộn nhiều việc lắm sao? Vì sao mà một cái tin nhắn cũng không thèm gửi cho tôi?”
“A… Ừ, có chút bận…” Anh kinh ngạc đáp.
Sau đó, Tinh Tuệ quay đầu lại cùng Đổng Vân tán gẫu trình độ nấu ăn của nhà hàng này. Cao Nguyên đứng yên không nói gì, kín đáo quan sát Đường Tinh Tuệ, cố gắng phân tích từng vẻ mặt và ánh mắt của cô, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì, giống như… đêm đó, sau khi cơm nước xong, anh chưa từng nói điều gì cả và bọn họ cũng đang rất ổn.
J thật “Thần thông quảng đại”, chỉ sau năm phút nói chuyện điện thoại, bọn họ đã được an bài tại một cái bàn gần cửa sổ, bên dưới là cảnh thành phố về đêm, đồ sộ lại mê người.
“Anh thật lợi hại.” Cho dù Đổng Vân luôn có thành kiến với người đồng tính luyến ái nhưng vẫn không thể kiềm lòng khen ngợi J.
Đâu có, đâu có…” Trên cơ bản, J đối với trai đẹp hoàn toàn không có năng lực chống cự.
Người phục vụ mang thực đơn đến, J và Đổng Vân ngồi bên ngòai đối diện nhau cùng đưa tay ra đón, trong nháy mắt cả hai người đã cầm lấy thực đơn cùng hướng đối phương qua loa mỉm cười, sau đó lại sít sao nắm chặt thực đơn không chịu buông ra.
“Ách…” Tinh Tuệ vội vàng nói với người phục vụ, “Phiền anh cho chúng tôi một tờ thực đơn nữa.”
Người phục vụ lập tức làm theo, xoay người lại cầm thêm một tờ thực đơn đi ra, nhưng hai người đó vẫn gắt gao níu hai góc của tờ thực đơn cũ, không ai nhường ai.
Cuối cùng Cao Nguyên phải đá Đổng Vân một cái, Đổng Vân mới không tình nguyện buông tay, cầm lấy tờ thực đơn khác do người phục vụ đưa đến. Sau đó, J và Đổng Vân đều cúi đầu xuống nghiêm túc gọi món.
Cao Nguyên thấy điện thoại di động trong túi rung lên từng hồi, lấy ra xem, dĩ nhiên là tin nhắn của Đường Tinh Tuệ:
“Nói Đổng Vân đừng có xen vô, J là cuồng gọi thức ăn đó!”
Anh nhíu mày, trả lời: “Đổng Vân cũng là người không bao giờ giao quyền gọi thức ăn cho người khác!”
“Vậy anh hãy nghĩ cách đi.” Cô còn lập tức nói.
“Nghĩ như thế nào?!”
“Tôi mặc kệ!”
Cao Nguyên thở dài, người này luôn đưa ra cho anh những vấn đề khó khăn. Trước khi nghĩ ra cách gì để ngăn cản được Đổng Vân, Cao Nguyên hướng người phục vụ nói: “Salade trái cây.”
“Salade trái cây toàn là xòai, ăn rất nóng và đau nhức ” J lập tức ngăn cản anh, “Hay là đổi salade rau củ đi.”
Lúc Đổng Vân há mồm dự định phản bác, Cao Nguyên lại đá Đổng Vân một cái, Đổng Vân nghiêng mắt trừng Cao Nguyên, anh chỉ có thể làm như không nhìn thấy.
“Thăn bò hầm tiêu xanh.” J gọi.
” Chẳng lẽ còn chưa đủ sao, gọi toàn tiêu xanh không vậy? ” Đổng Vân cũng không kém, “Đổi bò sốt tiêu đen đi, ăn ngon lắm.”
J kinh ngạc nhìn Đổng Vân, như muốn phát tác, Tinh Tuệ tỉnh như không ho khan một tiếng, J đành phải câm miệng.
Sau đó J và Đổng Vân lại đại chiến gọi thức ăn, Cao Nguyên không ngừng đá chân, Tinh Tuệ không ngừng ho khan, đến khi sắp gọi xong món ăn, J và Đổng Vân cuối cùng không thể nhịn được nữa, đồng thanh kêu to:
“Đừng đá!”
“Đừng ho khan!”
Cao Nguyên và Đường Tinh Tuệ lập tức ngồi thẳng lại trên ghế, im lặng, làm bộ nhìn sang chỗ khác.
Ngoại trừ lúc gọi thức ăn được xem như là có chút sóng gió, cả buổi tối diễn ra thật vui vẻ. Cao Nguyên liên tục kín đáo quan sát Đường Tinh Tuệ. Nếu không phải biết rõ đêm hôm đó chính mình đã nói điều gì thì anh thật sự muốn dùng máy quay ngược thời gian để trở lại quá khứ xem lại những gì đã xảy ra.
“Đúng rồi ” không biết xuất phát từ mục đích gì, J đột nhiên hỏi Tinh Tuệ, “Cô và vị bác sĩ trẻ gần đây tiến triển như thế nào?”
Đổng Vân quay đầu nhìn Cao Nguyên, nhướng mày, ý muốn biết người mà J đề cập.
“Là Phùng Giai Thành…” Cao Nguyên không tình nguyện đáp.
Đổng Vân chợt nhớ ra gật gật đầu.
Cao Nguyên quay đầu, phát hiện Tinh Tuệ đang nhìn anh. Cả buổi tối, cô đều biểu hiện rất tự nhiên, chỉ có cái nhìn này, giống như sợ bị lộ tẩy chuyện gì.
“Chỉ là… bạn bè thôi.” Cô chép miệng.
“Giống như cô và Cao Nguyên?” vẻ mặt J rất tự nhiên.
“A…” trong mắt Tinh Tuệ toát ra một chút hoảng hốt, “Đương nhiên… Tựa như tôi và Cao Nguyên.”
J quay đầu nhìn Cao Nguyên, giống như cười mà như không, rất muốn đòi đánh.
Cao Nguyên bình tĩnh khép hờ mắt, dùng đũa gắp một đũa bò sốt tiêu đen đưa vào miệng.
“Đừng cự tuyệt bất cứ cơ hội nào nha, Tinh Tuệ, ” vì trong bàn Đổng Vân là lớn tuổi nhất, nên lúctheo chân bọn họ nói, luôn dùng một giọng rất giống”Đại ca”:”Cô vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp, lại thông minh như vậy, nhớ phải tạo cho mình cơ hội cũng là cho người khác cơ hội nữa!”
Đường Tinh Tuệ há mồm muốn nói gì đó nhưng lời nói vừa ra đến miệng, quyết định lại bỏ qua. Cuối cùng, cô không nhìn Cao Nguyên, mà chỉ nhìn Đổng Vân nhún vai cười cười.
Cơm nước xong, Đổng Vân đề xuất đi uống rượu, J thật cao hứng đáp ứng, Cao Nguyên cùng Tinh Tuệ lại trầm mặc.
Cao Nguyên quyết định không thể ngồi chờ chết, vì vậy kéo tay Đường Tinh Tuệ, quay sang Đổng Vân và J nói: “Tôi có chút việc với cô ấy, hai người đi đi.”
Nói xong, anh cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác, dắt tay cô đi về hướng bãi đậu xe.
Lúc nhét cô vào trong xe việt dã của mình, anh thuận miệng hỏi: “Em lái xe sao?”
“Ừ…” Đường Tinh Tuệ dường như chưa hết kinh ngạc nên chỉ gật đầu.
“A, ” anh ngồi vào ghế lái, buộc dây an toàn, “Vậy để ngày mai lại đến lấy đi.”
Anh tăng tốc độ nhanh hơn vận tốc cho phép trên đường, cho xe hướng về phía nhà mình.
Cả thành phố như chìm dưới ánh đèn vàng, anh chợt nhớ hơn nửa năm trước, cũng là con đường này trở về nhà anh, lần đầu tiên bọn họ đã lên giường với nhau. Phải chăng cũng bắt đầu từ đêm đó anh rơi vào trầm luân, dần dần không thể nào khống chế được chính mình?
Đúng vậy, ngay lúc chia tay đi du học, anh mới phát hiện mình thích cô. Ngay trong hôn lễ của cô, anh mới phát hiện mình yêu cô. Vậy thì thích hay yêu nào có ý nghĩa gì? Bởi anh không vì những điều đó mà thay đổi chính mình. Anh cũng đã từng thích người khác, cũng đã từng yêu người khác, mà những tình yêu hay cảm xúc đó chưa từng làm thay đổi cuộc sống của anh.
Anh chưa bao giờ là một người đàn ông vì tình yêu có thể làm tất cả… từ trước đến nay đều như vậy.
Nhưng có đôi khi, anh nhìn vào mắt Đường Tinh Tuệ, anh phát hiện mình lại nguyện ý vì cô làm rất nhiều chuyện… nhiều đến nỗi ngay cả chính anh cũng không nhớ hết.
Ngay trước mặt cô, anh như mất đi ranh giới cuối cùng.
“Em nghĩ cứ giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra sao?” Anh chợt nghe giọng mình cất lên.
Người bên cạnh không nói gì, qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài. Đang khi anh cho rằng cô muốn tiếp tục trầm mặc, cô lại mở miệng nói:
“Con khỉ… Có đôi khi tôi rất hâm mộ anh.”
“?”
“Bởi vì anh có can đảm đi yêu một người.”
“Vì sao lại không?” Anh nhìn cô, gương mặt nhìn nghiêng mang theo vẻ nhàn nhạt bất đắc dĩ.
Cô lại trầm mặc, sau đó, cô vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh đang để trên cần điều khiển, nói:
“Tôi không biết tôi có yêu anh không? cũng không biết như vậy có phải là yêu anh hay không?… thậm chí, tôi cũng không biết muốn yêu một người phải như thế nào nữa?”
“…”
“Tôi đã tự lừa dối mình là vì…tôi không biết phải làm sao để đối diện với anh.”
“…”
“Đúng vậy, nếu anh bỏ tôi đi, tôi sẽ rất khó chịu, nhưng thôi không biết như vậy có phải là yêu hay không?…hay chỉ là do tôi đã quen ỷ lại vào anh? Yêu, bao hàm nhiều lắm, trước kia tôi không hiểu, bây giờ tôi hiểu rằng, yêu một người không chỉ là ngoài miệng nói mình yêu người đó, hôn môi, làm tình, hoặc là cùng nhau tiêu phí thời gian… những điều đó đều rất đơn giản, chỉ đơn thuần là bản năng của con người.”
“…” Anh vẫn trầm mặc lắng nghe, giống như đây là việc làm duy nhất lúc này của mình.
“Yêu một người là phải hiểu trên vai mình có bao nhiêu trách nhiệm là muốn tiếp nhận người đó, bảo vệ người đó, khích lệ người đó… nhưng quan trọng nhất là, yêu người đó bằng mọi giá, bằng cả trái tim, bắt mình phải luôn yêu người đó, mà không thể yêu một người nào khác, dù là người đó làm mình tổn thương thế nào đi nữa thì mình cũng muốn làm tất cả vì người đó.”
“…”
“Nhưng tôi…” Nói đến đây, cô nghẹn ngào, “tôi quá mệt mỏi, vết thương của tôi quá sâu, không biết còn có thể mở lòng đi yêu một người nào khác nữa hay không?… Tôi rất sợ mình phụ anh, làm anh bị thương, tôi hoàn toàn không muốn như vậy… chuyện tôi không muốn làm nhất chính là làm tổn thương anh… nhưng dù tôi có sợ như thế nào thì cuối cùng tôi vẫn làm anh tổn thương.”
“…”
“Cao Nguyên, anh hiểu không?” Cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy áy náy.
Cao Nguyên giảm tốc độ thấp hơn tốc độ cho phép, quẹo khúc quanh, rẽ vào một con đường nhỏ, tấp vào lề đường, dừng lại.
Anh bắt mình bình tĩnh lại, đem cần số chuyển sang point mort (điểm dừng), kéo thắng tay. Sau đó bọn họ yên lặng ngồi trong xe, chỉ thấy bên ngoài, dưới ánh đèn đường hai cái bóng ngẫu nhiên lắc lư, gió thổi vài lá cây ngô đồng tung bay ở cửa kiếng trước xe.
“Nếu như anh nói là anh hiểu…” Không biết qua bao lâu, Cao Nguyên đột nhiên mở miệng, “thì là anh nói dối em.”
“…” Trên mặt cô lộ ra vẻ nhàn nhạt cười khổ.
“Nhưng nếu như anh nói là anh không hiểu… thì kỳ thật cũng không đúng.” Anh cũng cười khổ.
Anh nắm bàn tay cô vừa rồi để lên tay anh, ngón tay của cô rất dài, mảnh mai, lại mềm mại. Anh dưới đáy lòng thở dài, nói: “Có lẽ cũng là bởi vì em thường làm anh có cảm giác mơ hồ, lúc hiểu lúc không, cho nên anh mới như vậy…”
Anh muốn nói tiếp “yêu em”, nhưng lời nói đến bên miệng, bỗng nói không nên lời.
Dựa theo «lý luận về người yêu» mà cô vừa mới nói, anh dường như không được xem là yêu cô. Bởi vì anh không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy cô đối với anh là không có giới hạn, không hề giống như những kinh nghiệm tình yêu của anh trong dĩ vãng, anh thích được ở bên cô và anh muốn được ở bên cô.
“Nhưng Đường Tinh Tuệ này, ” anh nói, “Nếu như anh không nghĩ đến những trách nhiệm mà em nói và mọi giá mà em đề cập đến thì anh không được xem là yêu em sao? Hoặc đứng ở một góc độ khác, cho dù anh nghĩ thông suốt trách nhiệm và mọi giá phải trả nhưng đến lúc thật sự có chuyện, anh sẽ vẫn như trước đây, nghĩ đến và làm cho em, vậy thì không được sao?”
“…”
“Cho nên kỳ thật, điều quan trọng nhất để yêu một người là yêu bằng chính tính cách của mình.” Anh cảm thấy bàn tay cô nằm trong tay anh bắt đầu xuất mồ hôi, vì vậy anh càng nắm chặt hơn, “Anh là người như thế nào? Anh sẽ không làm tổn thương em. Em có muốn tin tưởng anh không? Em hãy cho mình cơ hội để phán đoán. Nhưng nếu như em muốn thu mình lại, thì làm sao có thể biết được?”
“Cao Nguyên, ” nước mắt của cô đã đảo quanh trong hốc mắt, “Anh đừng ép em được không?”
Anh muốn nói “không được!”. Trong vấn đề tình cảm này, cô đã sớm biến thành nếu không ép đến đường cùn thì sẽ không nghiêm túc đối mặt!
Nhưng khi nhìn thấy nước trong mắt cô… anh lại không thể không đầu hàng.
“Được rồi…” Anh nhìn cô, một tay nắm tay cô, một tay khác tay bất đắc dĩ giúp cô đem tóc rơi tứ tán kẹp ra sau tai.
Cô như thở phào nhẹ nhỏm.
“Lại đây…” Anh vỗ vỗ đầu cô. Cô chần chờ một chút, dựa vào người anh.
Anh để cô dựa trên vai mình, thở dài, nhìn đèn đường trên đỉnh đầu, nói: “Đường Tinh Tuệ, anh phải làm gì để giúp em vượt qua đây?”
Tối hôm đó, trên giường bọn họ thay đổi đủ các kiểu dáng còn kịch liệt hơn… so với lần đầu tiên trong dĩ vãng.
Đường Tinh Tuệ liên tục trầm mặc thở gấp, chỉ khi ngẫu nhiên nhịn không được mới phát ra một chút rên rỉ. Cô đột nhiên trở nên lớn mật ngồi lên, làm anh đang trên người cô phải bật dậy. Cô bổ nhào vào trên người anh, dùng sức ấn lấy bờ vai anh. Cô thậm chí cắn cánh tay anh, hút vết hôn trên cổ anh.
Cuối cùng, khi anh cảm thấy «tên đã lắp vào cung», cô đột nhiên dùng một giọng gợi cảm làm anh muốn điên đảo: “Cao Nguyên… anh có thể không cần phải yêu em được không?”
Anh không để ý đến cô, chỉ cắn vào môi cô, gầm nhẹ vọt ra.