Bó Hoa Của Narcissus

Chương 22: Chương 21



Phía trên bầu trời là lâu đài Olympus nguy nga tráng lệ.

Trong Thần Điện, mười hai pho tượng thần toả ánh hào quang rực rỡ, Zeus dựa vào vương toạ, hơi trầm tư.

Chư thần tranh cãi ỏm tỏi tại đại điện.

Trận chiến thành Troy đã kéo dài chín năm.

Khi trước nữ thần số mệnh tiên đoán rằng cuộc vây hãm này phải đánh mười năm mới có thể kết thúc, các chư thần đều trong tâm thế chậm rãi thưởng thức phong ba nơi chiến trường, có vài kẻ còn cảm thấy chờ đợi thật nhàm chán.

Đối với họ, đó là thú vui.

Nhưng rốt cuộc thì nên để phe nào thắng lợi đây?
Các chư thần bất đồng quan điểm.

Bọn họ bàn tán thật lâu nhưng vẫn không thể thống nhất ý kiến nên Zeus đành làm trọng tài chen ngang cuộc cãi vã day dưa chẳng dứt ấy.

Zeus nói: “Nếu đã như vậy, cứ để hai bên dùng bản lĩnh mà quyết định số phận Troy.”
Ares – con trai thần Zeus cầu xin vị vua ngồi trên ngai vàng: “Thưa cha, ta không thể nào chịu nổi những bài ca quở trách của mẹ nữa.

Hy vọng cha cho phép ta hạ trần, có lẽ chỉ có chiến tranh cùng máu tươi mới đủ khiến ta vui sướng.”
“Con trai, ngươi quá lỗ mãng tàn nhẫn, nhưng ta chẳng phải trách gì ai bởi bản năng của ngươi vốn là như thế, đều do tội nghiệt do ta và Hera tích tụ mà ra, bọn ta cũng không hề phủ nhận.

Một khi đã như vậy, ngươi cứ đi đi, tới Troy kết đồng minh với quân Hy Lạp rồi khai chiến.”
Hera nổi giận mà bác bỏ lại Zeus: “Ngài qua loa như vậy chẳng lẽ định chối bỏ trách nhiệm sao? Tâm tư ngài cũng thâm sâu thật đấy, vì Achilles mà chấp nhận lừa gạt cả con ruột mình.

Nhưng ngài đừng quên, Achilles là con trai của Palius và nữ thần biển Thetis, ngài vội vàng đi làm cha của con người ta mà chưa hỏi người ta có bằng lòng hay chưa.”
Zeus phẫn nộ, “Câm miệng, ngươi chỉ biết xảo trá, ghen tuông, âm hiểm, lúc trước Thetis phải trốn xuống biển để tránh né nhưng ngươi vẫn một mực không buông tha nàng, hiện tại ngươi lại muốn làm cái gì?”
Thiên hậu Hera, con gái thần Cronus, sở hữu đôi tay trắng mịn cùng mái xoăn hoa lệ.

Hera hừ lạnh: “Nhắc lại chuyện xưa thôi mà ngài đã phản ứng dữ dội vậy rồi, chỉ sợ tình cũ vấn vương.

Ta nói ngài nghe, lần này quả thật ngài nhầm to, vì ủng hộ người Hy Lạp mà ta vừa triệu tập mọi người vừa thu thập ngựa chiến cho họ.

Ngài nhẹ nhàng bâng quơ phủ định và hạ thấp nỗ lực của ta, đồng thời chắc nịch rằng toà thành Troy chắc chắn bị diệt vong.

Tâm tư khó dò, tả hữu lắc lư, ai biết đáy lòng ngài tính toán những gì?”
“Đừng mơ phỏng đoán ta, Hera.” Zeus trầm giọng, tức giận ngút trời, “Nếu như muốn bị nhốt dưới dãy núi một lần nữa thì ngươi cứ việc tranh cãi.”
Để giúp Hera bình tĩnh, nữ thần thanh xuân Herb không thể không khuyên bảo mẹ mình.

Mà lúc này, Athena và Aphrodite vừa về tới Thần Điện Olympus.

Hai người thuật lại tình hình chiến đấu.

Người Hy Lạp rút lui, thành Troy vẫn nguyên vẹn như cũ.

Hera bất mãn quát lớn: “Hades cũng muốn nhúng tay?”
“Không phải.” Chàng thiếu niên nhảy ra, rụt rè giải thích: “Hades cùng lập trường với Phụ Thần, đó là bảo trì trung lập.”
“Chẳng qua ngài ấy cực kỳ thương xót trước cái chết của Đại Tư Tế chuyên trách phụng dưỡng Thần Điện.

Ta cũng chỉ làm phép cản trở một chút để hai bên tạm thời hoà hoãn thôi.” Narcissus nói, đồng thời trong lòng đã có tính toán.

“Là ngươi à, một sứ giả địa ngục nhỏ bé cũng muốn chống đối ta?”
“Không, ta không dám, thưa nữ thần vĩ đại, ta không dám.” Narcissus khiêm nhường lui về phía sau, đôi môi hoa hồng khẽ thốt, Aphrodite lập tức đứng ra bảo vệ anh.

“Rồi sao, chẳng lẽ ngươi bắt tất cả chúng thần phải cùng lập trường với ngươi ư?”
Hera còn chưa kịp nói, Ares đã lao lên cướp lời, giọng hắn oang oang như núi vang: “Narcissus, ngươi chịu chui khỏi cái hầm lạnh băng âm u đó rồi hả, nhân gian náo nhiệt như vậy, Phụ Thần cũng đã đáp ứng rồi, hay là ngươi theo ta hạ phàm đi.”
Ares dùng sức muốn lôi kéo Narcissus, Athena ngăn cản: “Tên ngốc to xác kia, ngươi đang làm đau người ta đấy.”
“Ai mượn ngươi lo.” Ares vẫn luôn xung khắc với Athena.

Chưa nói hết hai câu, cả hai lao vào đánh nhau, nữ thần Herb tiến đến khuyên trái bảo phải thì bị Athena buông vài câu mỉa mai, Zeus đau đầu, dùng thần lực tách từng người một, “Cút ra hết cho ta, một đám của nợ.”
Athena hẹn Ares: “Ra bên ngoài đánh một trận.” Aphrodite không phải đối thủ của cô nhưng Ares lại ngang tài ngang sức, đánh với hắn biết đâu có thể nâng cao kỹ xảo chiến đấu.

Hai người kéo cả Narcissus đi cùng.

Herb lo lắng cực kỳ, vội vàng cáo lui rồi đuổi theo họ.

Aphrodite dậm chân: “Các ngài kết phường khi dễ thuỷ tiên nhỏ.” Nàng chạy ra ngoài bỏ lại Hera trơ trọi một bụng lửa giận, bà quay đầu, Zeus cũng đã rời đi.

Hera cười gằn, bà vận dụng thần lực tiến vào trung tâm đại dương.

“Con trai đấng Cronus, Thần Biển bất đắc dĩ, Poseidon bị đàn áp, ta là Hera và ta hy vọng có thể trò chuyện cùng ngươi.”
Giọng nói vừa dứt, mặt biển nhấc lên phong ba lay trời, cuồn cuộn đánh úp như sóng thần gầm thét.

Trời sập đất lún rung chuyển bất an, sóng nối liền trời mờ căm che lấp mọi thứ, một cỗ xe gồm tám con thiên mã hoàng kim xuất hiện giữa lưới triều.

Tám con bạch mã chiếm cứ tám phương, và cỗ xe hoàng kim được khảm từ đá quý lấp lánh.

Trên vương toạ, một tên vương giả choàng lụa là gấm vóc, sườn mặt tuấn mỹ thoáng hiện vẻ khinh khỉnh, chán đời.

Tay phải nắm trường thương kim bích xán lạn dài ba ngạnh, cuồn cuộn sóng vỗ miên man và thế nước ùng ục nuốt trời ở phía sau hắn như muốn khẳng định sức mạnh vô song cùng uy nghiêm biển cả.

Poseidon chống cằm, ngữ khí lười biếng, “Em gái Hera thân ái ít khi đến nhỉ.”
Sau khi rời khỏi Thần Điện, Narcissus nhẹ nhàng tránh thoát gông cùm xiềng xích giữa Athena với Ares, anh chớp mắt nói lời cám ơn.

“Đa tạ.”
Ares gãi gãi đầu, hiển nhiên không biết vì sao anh lại nói vậy, Athena lườm Aphrodite vừa đuổi kịp họ, “Đừng quên mang cho ta một ít mật hoa dưới Hades nhé, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua.”
Narcissus cười ngất: “Đương nhiên rồi nữ thần.”
“Cuối cùng là đánh hay không đánh!” Ares nóng nảy hung hăng mà khịt mũi hắt xì một cú thật to.

Narcissus cực kỳ khó chịu lập tức bịt mũi, anh muốn thay quần áo, không thể nào chịu đựng nổi mùi của Ares.

Aphrodite giữ chặt anh, “Theo ta đến Thần Điện đi, gần đây ta có nhận được lô hàng vải dệt mới toanh do thành bang Everest cúng tế.

Bọn thị nữ đã cắt may xong xuôi rồi, đang chờ chúng ta tới ướm thử.”
Narcissus đến Thần Điện cao ngất và tinh xảo của Aphrodite, anh nói: “Phụ Thần rốt cuộc đang mưu tính điều gì?”
Aphrodite lắc đầu, “Không biết.

Ta có cảm giác Troy nhất định sẽ thua, trách ta cả, phải chi lúc trước đừng ham hố quả táo vàng.

Nữ thần bất hoà Eris phỏng chừng sung sướng muốn hỏng rồi.

Nàng ta lảng vảng ở nhân gian bao lâu nay, tha hồ gieo rắc phân tranh giữa các quốc gia.”
Narcissus phảng phất nét u buồn trong ánh mắt, “Vinh quang ngày xưa sẽ chẳng còn nữa.”
Thời thơ ấu của anh gắn liền với cánh rừng sâu thẳm có đồng bằng vây quanh, đến khi Liriope vì trốn chạy khỏi cuộc đảo chính do Hera khởi xướng nên đã đưa anh vào thành Troy sinh sống gần một năm.

Lúc ấy vật tư phì nhiêu, non xanh nước biếc; hiện giờ một mảnh hỗn độn, nơi nơi sắc máu lan tràn oán than.

Aphrodite nắm tay anh có ý an ủi thì bị Narcissus né tránh, anh chỉ cười: “Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ biện pháp thuyết phục Phụ Thần.”
Zeus – đấng tối cao, sở hữu quyền lực không ai bì nổi, các chư thần ngoài mặt phục tùng mệnh lệnh của ông ta nhưng trong lòng nhiều khi oán hận.

Aphrodite không có hứng thú với đề tài này, nàng lấy lô vải dệt tinh mỹ ra, bắt đầu trò chơi thời trang.

Narcissus cũng thông minh mà tự động xẹt qua đề tài trên, anh hàn huyên vài câu cùng nàng, đoạn ăn nốt bữa tối thịnh soạn rồi lại lặn xuống ao thành Troy.

Trước tiên, anh thăm dò doanh trại người Hy Lạp ngay tại bờ biển.

Ánh đom đóm lập loè lởn vởn quanh trại của Agamemnon, Narcissus tàng hình chen chúc trong trận doanh hẹp dài chỉ nghe mỗi tiếng ngáy nặng nề khò khè.

Cuộc chém giết ngày hôm qua khiến quân Hy Lạp quá mỏi mệt, họ vùi mình vào cảnh ảo mộng và mong rằng nữ thần sẽ thêu dệt nên một giấc mơ say.

Narcissus xâm nhập vào doanh trại của Odysseus.

Khi ở bên ngoài cung điện, anh từng nghe lỏm cuộc đối thoại giữa nữ thần số mệnh và Hades, họ bảo rằng chính Odysseus sẽ đặt dấu chấm hết cho thành Troy.

*Odysseus – vua của xứ Ithaca, chồng của Penelope và là một anh hùng trong sử thi Odyssey của Homer.

Ông được biết đến nhiều nhất nhờ chuyến hành trình kéo dài suốt một thập kỷ bởi cuộc chinh chiến thành Troy.

Odysseus trần trụi nửa người trên, chỉ đắp một cái chăn lông dê, bên cạnh hắn là một vị nữ nô, ả ta mở to đôi mắt ngắm Narcissus, ánh mắt nồng nàn si mê, ả hoài nghi chính mình đang nằm mơ.

Narcissus làm động tác im lặng, cẩn thận quan sát người hùng trong truyền thuyết, hắn không tuấn tú như Achilles, trước ngực lại có nhiều vết sẹo.

Nữ nô chớp mắt, tựa hồ tỉnh táo và há miệng muốn kinh hô, Narcissus lập tức đánh ngất ả rồi rời ngay khỏi đó.

Có thể nào thay đổi vận mệnh không?
Nếu trong tích tắc vừa rồi anh giết Odysseus, vậy tiên đoán của nữ thần số mệnh có còn hiệu nghiệm?
Narcissus bỗng nghĩ về số phận chính mình.

Tiên đoán được anh sẽ chết đuối, mẹ mới ngăn anh tiếp cận chốn rừng sâu, đến Troy, bởi Troy không có nguồn nước, bà cho rằng như vậy thì lời nguyền rủa đáng sợ ấy sẽ không cách nào với tới được.

Nhưng tạo hoá trớ trêu, anh vẫn rơi xuống biển mà chết.

Hồn phách anh lưu lạc Hades, được vua nơi đây đánh giá cao và giao chức trách sứ giả địa ngục.

Để cuộc sống dưới âm phủ của con trai luôn suôn sẻ, mẹ anh – Liriope đã cầu xin Zeus, lấy nước suối ngầm tại nơi sâu nhất Hades, và anh đã tắm gội loại nước đó suốt ba năm, vừa có thần lực vừa trở thành thần bất tử.

Sau này, anh thử khẩn cầu thần dụ dưới tàng cây trí tuệ một lần nữa, và được nữ thần số mệnh phán: “Trùng sinh vô căn cứ, chết vì vĩnh viễn.

Ngươi sẽ chết dưới nhát đao ái nhân.”
Narcissus nhớ lại tiên đoán kỳ quặc nọ, không khỏi trào phúng, anh vẫn luôn coi nó là lời nói vô căn cứ, bởi vì anh chẳng có người yêu, anh yêu nhất chính mình…!
Mà anh tuyệt đối không tự sát – đã đến lúc nên chấm dứt sai lầm rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bó Hoa Của Narcissus

Chương 22



Bóng đêm nặng nề nhường chỗ cho nhịp sống hối hả ồn ào, Narcissus bay nhanh vào cung điện, anh không tàng hình, vua Priam tựa hồ cảm giác anh đã tới nên ở hành lang kim bích huy hoàng chờ đợi.

“Con trai yêu quý, ta sớm biết ngươi sẽ đến.” Lão vui mừng khôn xiết: “Mười mấy năm rồi không gặp, chắc ngươi giải quyết hết khó khăn ngày nào rồi. Tái ngộ cùng ngươi tại hành lang nặng nề u tối này là món quà đáng quý đối với ta. Hôm qua ta đứng trên tường thành, vừa thoáng nhìn qua thì lập tức nhận ra ngươi, cái người làm mưa làm gió, con trai à, ngươi rất giống một vị chiến thần đã cứu mạng chúng ta.”

“Vào cung điện đi, ngày mai ta muốn mở bữa tiệc khoản đãi, hai tên anh em khác của ta chắc chắn còn nhớ rõ ngươi, hồi đó ngươi đáng yêu, đơn thuần biết bao.”

Narcissus lui về sau một bước, “Đức vua tôn kính, vì kính yêu lão giả ngài nên ta phải thông báo tới ngài, nếu muốn giành được thắng lợi trong trận chiến nhất định cần khẩn xin Thần Phụ vĩ đại, tức là khiến đấng Zeus tối cao động lòng thương xót.”

“Thần tại vị trên bầu trời, đâu quan tâm người phàm chúng ta chết hay sống.” Lão lẩm bẩm, tựa hồ cảm thấy chẳng ổn lắm nên lập tức chữa lại, “Ôi tha thứ cho cái lão già này nói năng hồ đồ lung tung, ta không cố ý trách móc hay thiếu tôn trọng với thần linh.”

“Nhưng thần đã nghe thấu tiếng lòng của ngươi.” Một giọng nói hờ hững mà tà ác đột nhiên xuất hiện bên tai. Âm thanh ẩm ướt hệt như gió biển mặn chát.

Kế tiếp, Narcissus trông thấy người đàn ông với tóc màu vàng kim cùng đôi con ngươi ánh lên sắc loé, ngũ quan tượng tạc, khuôn mặt lãng tử điểm chút tà mị.

Hắn dựa vào cột đá trên hành lang dài, tư thế lười biếng mang theo vẻ ngạo mạn bất cần, mở miệng nói: “Vậy thì, không tôn trọng thần, nên phạt sao đây?”

Dứt câu, nhà vua đáng thương bị hắn đánh ngã trên mặt đất, thân hình lão run rẩy không thôi, khuôn mặt bi thương.

Narcissus hồi thần, lập tức chắn tường gió bảo vệ Priam.

“Thần Biển dù gì cũng là thần trấn giữ phương xa, vì cớ gì lại đối xử tàn nhẫn như thế với một lão giả trói gà không chặt?”

Poseidon đứng thẳng người, “Cừu con nhu nhược đang nghi ngờ cách làm của ta sao?”

“Không phải,” Narcissus tiến lên một bước, “Dù đức vua nhất thời lỡ miệng cũng đâu đến mức chọc ngài tức giận, đúng không? Đêm khuya tới đây, hẳn là ngài có chủ ý gì đi…” Anh chậm rãi tới gần Poseidon, “Nhân lúc đêm hôm mọi người ngủ say, nhân lúc chư thần nghỉ ngơi chốc lát, ngài từ đáy biển mà đến, lại còn…” Lời nói vẫn đang dang dở.

Anh phất tay áo rộng thùng thình, lão vua bị tường gió cuốn khỏi hành lang dài, chỉ trong chớp mắt đã mất tăm bóng dáng.

Narcissus thắp đèn, ánh lửa chập chờn chiếu sáng cả đại điện.

Rất nhanh sau đó, thị vệ cung điện bắt đầu hướng bên này xông tới.

Poseidon nheo mắt, “Thông minh đấy, có điều đừng hòng ai trốn thoát.” Điều này thành công gợi lên hứng thú, hắn đùa bỡn tên nhóc thông minh trước mặt.

Hắn niệm chú, trở tay đẩy.

Narcissus bị lực cực lớn cản lại, “Nghịch gió nghịch mưa với ta sao?” Poseidon cười tà, hắn bóp cổ Narcissus, “Sủng vật nhỏ nhà Hades dám rời núi hử?”

Narcissus cảm thấy khó thở, khuôn mặt tú mỹ hơi chút uỷ khuất, nhưng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào làm Poseidon ánh mắt chợt loé.

Poseidon buông lỏng ngón tay để Narcissus có thể nói chuyện, giọng nói của anh tựa như tiếng đàn phong cầm trên núi cao, vừa trầm bổng lại réo rắt: “Thần Biển, đã nhiều năm rồi kể từ khi sự việc kia xảy ra, hiện giờ ngài nên sớm trở về thần vị, tại sao lại cố chấp tranh giành vũng nước đục ngầu này? Nghe ta lời ta, ngài sẽ không có bất luận tổn thất nào đâu.”

“Nói.” Poseidon buông anh ra, “Đừng hòng động đậy, nếu ngươi không muốn trải nghiệm nỗi sợ biển sâu.”

Narcissus chậm rãi nâng tay, ho khan hai tiếng, “Lặn lội đêm khuya tới đây, chắc ngài chẳng chỉ vì giết chết một phàm nhân chứ, ta cảm thấy khả năng này không xứng với vinh quang cùng uy nghiêm của ngài. Thần vĩ đại bao dung rộng lượng, và chính tay ngài – chủ nhân hải vực đã sáng lập nên thành trì này, việc ngắm nghía xem xét tác phẩm của mình là lẽ đương nhiên.”

Narcissus tuy rằng nói quá, thái độ lại tràn ngập tình cảm chân thành. Đôi môi non mềm như khe suối, tựa quả nho hồng hào dưới ánh trăng khuya quyến rũ người khác.

Poseidon cười như không cười: “Cái miệng nhỏ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt quá đấy, nhưng với ta mà nói thì vô dụng.” Hắn khẽ nhúc nhích ngón tay, thổi gió thu tới.

Hắn gia cố thần chú, bức tường gió do Narcissus tạo đã bị đánh vỡ khiến anh kinh hãi, anh hiểu rõ hiện tại mình không phải đối thủ của hắn nên tư thế càng thêm thành kính.

Anh vươn cánh tay trắng nõn hướng về Poseidon, bày ra một tư thế khẩn cầu nhằm thể hiện sự trung thành: “Ta thật lòng yêu quý và cực kỳ sùng bái ngài, được nhìn thấy ngài tại đây quả thật vinh hạnh tột độ.”

Poseidon làm thủ thế, “Ngày xưa ngươi đã quen thói dối trá nịnh hót, bây giờ xem ra càng xảo quyệt hơn, phải chăng lúc trước ta không nên trả ngựa cho ngươi. Có điều…” Hắn kiêu ngạo, “Ngươi nên biết ơn gương mặt đã cứu ngươi vô số lần này đi.” Hắn vươn tay vuốt ve đôi mắt anh.

Narcissus duy trì trạng thái yếu đuối nhất, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm hắn, bên trong đều là ảnh ngược phản chiếu từ Poseidon.

Poseidon chậm rãi dán sát, sắc đẹp cùng mị sắc thay phiên nhau công kích, hắn có chút chờ mong… Bầu không khí lãng mạn nhanh chóng bị phá vỡ ngay khi Poseidon cảm thấy sau cổ tê rần.

Mũi tên thứ hai của Paris đã bắn tới.

“Con người vô sỉ.” Poseidon rống lên giận dữ, hắn ra lệnh cho thuỷ triều lan tràn toàn bộ cung điện.

Narcissus rủa thầm, Paris căn bản chẳng hề e ngại, danh hiệu thần tiễn thủ cũng không phải nói chơi, mưa tên bay mịt mù.

Hector cấp tốc đuổi tới, nhờ hắn mà Narcissus tranh thủ thời gian, lập tức triệu tập Aphrodite cùng Ares.

Bọn họ chiến đấu kịch liệt, một góc cung điện Troy bị hủy hoại nghiêm trọng. Apollo khoan thai tới muộn giúp một tay cộng thêm việc Paris vẫn luôn ở phía sau bắn trộm phá bĩnh, cuối cùng là Poseidon thất bại rời đi, tuy nhiên điều đó chứng tỏ bọn họ hoàn toàn đắc tội với Poseidon.

Poseidon tức không để đâu cho hết, ở Thần Điện Olympus, hắn công khai gia nhập liên minh của Hera, với mục tiêu trợ giúp người Hy Lạp san bằng Troy.

Hắn nói: “Tôn nghiêm của một vị thần bắt buộc ta phải lựa chọn như thế, lúc trước ta hạ phàm trợ giúp người Troy xây dựng thành trì kiên cố, sau đó thì sao, bọn họ vơ hết vinh dự lên Apollo, toàn bộ thành trì chẳng hề có một mống thần miếu nào thờ phụng ta; đêm qua ta vốn định tham quan miếu thờ do chính tay ta dựng bên trong cung điện, lại bị một đám rác rưởi vô nhân tính đùa bỡn. Bọn họ dùng thủ đoạn đả thương ta, thù này ta tuyệt đối sẽ không tha thứ.”

Hera mừng húm vì đã lôi kéo được một đồng minh hùng mạnh, lập tức bảo Athena nói bước tiếp theo trong kế hoạch: Phải tấn công Troy một cách quyết liệt áp đảo, ép bọn họ đầu hàng càng nhanh càng tốt, đồng thời đưa Helen về cố quốc.

Trông thấy Narcissus trốn ở góc phòng, Poseidon lườm nguýt, “Nhóc chết tiệt này còn kết bè kết phái với đám ngu xuẩn kia rồi hùa nhau trêu đùa ta. Narcissus, ngươi có gì muốn biện hộ không?”

Narcissus run bần bật, giống như quá sợ hãi. Athena cùng Aphrodite không nỡ trơ mắt, hai miệng một lời nói: “Narcissus rất nhát gan, ngươi đừng hù doạ gã.”

Poseidon không muốn lãng phí thời gian dông dài với hai nữ thần, chỉ lạnh lùng nói: “Có lẽ cần giáo huấn nho nhỏ mới có thể khiến ngươi nhớ mãi.” Sau đó hắn cấm ngôn Narcissus, “Ba ngày này cứ nếm trải tư vị làm người câm đi.”

Sự trừng phạt của Poseidon đối với Troy ập xuống vào ba ngày sau.

Hắn chặn hết thảy ống dẫn nước tại Troy, khu vực người Hy Lạp đóng quân bắt đầu lan tràn và mở rộng, trải dài từ ven biển tới thành trì, coi như biến Troy thành thuỷ thành.

Dân cư trong thành ảo não không thôi, lương thực trong nhà bị ngập ướt hết, chỉ có thể ẩn náu ở những chỗ cao. Người Hy Lạp lợi dụng thời cơ lái thuyền chiến lấn chiếm lãnh thổ Troy, bọn họ lướt qua dân Troy như đàn cá quẫy nước, đồng thời gào to: “Nếu tường thành ngập lụt, bọn ta sẽ như cá biển mà xông thẳng vào toà cung điện của các ngươi, đón Helen và các cô gái xinh đẹp nhất rồi cùng nhau trở về quê nhà xa xôi.”

“Hỡi người Troy túng quẫn kia, rất nhanh thôi các ngươi sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ cùng lòng nhân từ của thần linh. Mau mở cổng thành, nghênh đón bọn ta!”

Nước biển đã nuốt chửng lưng chừng tường thành, binh lính Troy vô cùng sốt ruột lo lắng.

Apollo cực kỳ bất mãn, để phản pháo lại Poseidon, y gieo rắc bệnh dịch cho đoàn quân Hy Lạp. Binh lính Hy Lạp nườm nượp trúng chiêu rồi bị mầm bệnh ăn mòn, bệnh dịch lây lan nhanh chóng khắp nơi, còn thần tốc hơn so với nước biển do Poseidon rót vào, đám người đầu tiên gánh chịu tai ương lần này chính là những binh lính dũng cảm trên chiến thuyền, bọn họ thoi thóp hơi tàn và không thể quay về doanh địa được nữa.

Người Hy Lạp ai nấy đều ra sức cầu nguyện, dâng hiến tế phẩm phong phú như dê và bò, hy vọng thảm hoạ dịch bệnh sớm tan đi.

Agamemnon nôn nóng đi tới đi lui: “Là vị thần nào ngứa mắt chúng ta đây?”

Zeus quan sát hết thảy, hờ hững không đáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.