Bó Hoa Của Narcissus

Chương 17



Vua Lao Medong hôn mê bất tỉnh, đại sự hoàng gia đều giao Priam chủ trì.

Y sư các thành bang lân cận đều tới, nhưng độc tố trên mũi tên rất hiếm thấy, các y sư không tìm được thực vật giải độc nên đành đeo trước vòng hoa vạn thọ vào cổ ông ta để cầu phúc. Cùng lúc đó, Đại Tư Tế bắt đầu cử hành lần lượt các buổi hiến tế. Đầu tiên, khẩn cầu Thần Mặt Trời Apollo. Tế phẩm phong phú long trọng chất đầy thần miếu, song không hề có khởi sắc, thậm chí còn chẳng có hồi ứng.

Bọn họ liên tục khẩn cầu những vị thần khác mà vẫn không một hồi âm. Đại Tư Tế bi phẫn: “Chẳng lẽ các ngài đã khước từ Troy? Vua chúng ta hiện tại chịu đả kích lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta đã xúc phạm thần linh ở đâu sao?”

Nghi vấn của gã vốn không ai có thể đưa ra đáp án.

Narcissus nhàn nhã ngủ nướng tại tẩm điện. Liriope bận rộn duy trì nguồn nước và không cho anh nhúng tay vào, Little Green ríu rít ở cùng anh suốt hai ngày trong phòng đã chịu không nổi, nó tự bay ra ngoài, sau đó ngậm về một tờ giấy nhỏ. Narcissus mở ra đọc, thì ra là Veria hẹn anh tới giáo trường.

Narcissus nghi hoặc, “Hắn muốn thi đấu với ta?” Anh hỏi Little Green có phải đích thân Veria bảo nó mang tới đây hay không, Little Green gật đầu và nhấn mạnh rằng bắt buộc phải so tài bằng Nguyệt Quang Cung. Narcissus chuẩn bị đầy đủ lập tức đến, Veria đã chờ sẵn. “Vẫn luôn muốn tranh tài với ngươi, nghe nói ngươi đã luyện thành công tam tiễn tề phát tuyệt kỹ.”

Phải rồi, chiêu này dùng để kết liễu hoàng hậu mà. Veria rất nóng tính, đại khái vì sự vụ gần đây quá phức tạp nên hắn cần phải thả lỏng, tới đây nhằm giải toả áp lực, hắn thách thức với Narcissus: “Chúng ta tỉ thí một trận thử xem, nghe nói Apollo là thần tiễn thủ, ai thắng sẽ được thưởng Hoàng Kim Cung.”

Narcissus vui vẻ đáp ứng.

Hai người tỉ thí năm màn, cuối cùng vẫn là Veria chung cuộc. Narcissus không phục, yêu cầu thi đấu lại lần nữa, Veria cười: “Được thôi, chúng ta tới Sư Tử Lâm đi.”

“Vì sao lại tới chỗ đó?”

“Thế nào, ngươi không dám?”

Trên thực tế Narcissus đã thăm dò khu rừng hai lần để tìm kiếm hài cốt Poro và Jenapo, nhưng mà sau hồi tai hoạ xương người vô số, bầy sư tử đánh chén no nê. Xương sọ trộn lẫn thành đống hỗn độn thì sao có thể phân rõ ai là ai? Toàn bộ chỗ cốt ấy bị vệ binh bắt mồi lửa thiêu rụi sạch sẽ rồi.

Hiện tại nơi đó sư tử béo tốt, bởi cung điện hễ dọn dẹp xác rắn cùng số ít động vật khác thì cứ ném vào rừng. Điều này khơi dậy niềm hứng thú trong Veria, mỗi ngày hắn đều phải dò xét xung quanh, hắn còn mơ ước thuần hoá một đầu sư tử làm toạ kỵ.

Narcissus lắc đầu, “Không đi, ta chịu thua.”

Veria năn nỉ anh không được bèn nổi giận đùng đùng bỏ đi, song buổi tối hắn lại nổi giận đùng đùng mò tới, “Một lũ điên, tất cả bọn họ đều là một lũ điên.” Hắn độc mồm lải nhải về vua cha, anh cả và nhóm đàn bà, đám người suốt ngày khóc sướt mướt yếu đuối đến mức chẳng ra hình người.

Thần miếu chướng khí mù mịt, hắn vốn đã phiền muộn, đằng này sứ thần Croatia lại tiếp tục viếng thăm, còn mang theo đông đảo thị vệ. Sau khi hoàng hậu Gurney qua đời, bên kia thường xuyên phái người đi tới đi lui theo dõi cung điện, những thứ này đều có liên quan với Hesione bởi vị hôn phu lúc trước của nàng ta là hoàng tử Croatia, sau khi gã chết nàng ta lập tức tự xưng là goá.

Bên Croatia bây giờ coi như độc chiếm tẩm điện hoàng hậu, thường xuyên lẩm bẩm lầm bầm làm cái gì đấy ở bên trong, lâu lâu còn có khói bếp bay ra.

“Chẳng biết lại đang ấp ủ âm mưu gì nữa.” Hắn cầm cung tên mà nôn nóng quanh quẩn trước mặt Narcissus, “Không được, ta nhất định phải gặp họ.”

Narcissus chưa kịp thốt lời, hắn đã hấp tấp lao đi như gió thổi. Little Green vội vàng bám đuôi theo hắn hóng náo nhiệt, Narcissus cũng muốn xem, nhưng chợt nghĩ lại sự kiện yêu đương vụng trộm đêm nào. Liriope luôn luôn dặn dò anh rằng trong khoảng thời gian này đừng chạy loạn, vì vậy anh đành uể oải ngồi xổm góc tường đếm nấm.

Mãi cho đến nửa đêm, Little Green chưa về, Narcissus trằn trọc khoác áo bước ra ngoài, chạy lên sân thượng ngắm sao.

Đêm nay ánh trăng phá lệ, mãnh liệt sáng tỏ.

“Cứu mạng!” Little Green vỗ cánh phành phạch chật vật bay về, lông chim rơi rụng vài sợi.

“Cứu mạng, cứu mạng, có biến!” Narcissus nghe nó hú hét chói tai, không kịp xỏ giày, vội vơ Nguyệt Quang Cung rồi nhanh chóng đuổi theo Little Green, trông thấy ánh lửa phát ra từ tẩm điện hoàng hậu.

Veria ở bên trong!

Priam đã xông vào.

Mọi người cấp tốc dùng nước chữa cháy, Narcissus không nói hai lời tự tạt ướt sũng cả người mình, mở con đường máu lao tới. Hesione ngất xỉu trên nền phòng được Priam ôm lấy, Veria mất tích.

Little Green vẫn luôn bay ở phía trước hỗ trợ công tác tìm kiếm, Narcissus quyết định chạy theo nó, anh bảo Priam: “Mau tìm mẹ ta ấy, ta bất lực, mà bà có thể điều động nguồn nước gần nhất để dập tắt đám cháy.”

Cung điện này nếu bị huỷ hoại thì sẽ liên luỵ càng nhiều đến những toà cung điện khác, trời nổi gió to, thế lửa càng hung mãnh. Khí nóng quanh quẩn không lối thoát khiến con người vừa khó chịu vừa oi bức, Narcissus kết thêm một tầng băng, ánh lửa phản chiếu gương mặt đỏ bừng, khói hun cay nhèm vành mắt đỏ hoe. Cột đá còn nguyên vẹn không tổn hao gì, rèm che bị lửa cắn nuốt, anh tìm khắp ba gian phòng vẫn chẳng thấy Veria, đa số toàn là người Croatia ngã ngửa la liệt do ngộp khói. Narcissus thẫn thờ, định quay lưng tìm nơi khác, đột nhiên một mũi tên từ mặt nghiêng phóng tới, Narcissus di chuyển tránh né bỗng trông thấy bóng người chợt loé. Narcissus ráo riết truy đuổi cái bóng, tìm được Veria đang hôn mê trong căn phòng có cánh cửa đổ sập, ngực Veria trúng một mũi tên, may thay còn duy trì hô hấp.

Narcissus thở phào nhẹ nhõm, vẩy nước khắp người hắn, đoạn kết một tầng băng mỏng trên lồng ngực hắn, vác lên. Little Green dẫn đường, dẫn anh băng qua hành lang dài với những cột đá không bị cháy.

Bóng người bắn lén đã chạy thoát, Narcissus cũng không dám nghênh ngang, Little Green bay tới bay lui mà thám thính một phen, ghé vào bên tai anh rủ rỉ, Narcissus tạo lớp sương mù lạnh ở xung quanh để che chắn. Lúc này mới dám tiếp tục tuần tra, người càng lúc càng đông, xà nhà cũng sụp mấy cây, bên ngoài có âm thanh vọng vào.

Veria rên rỉ, “Narcissus” Tay hắn vô lực mà vươn tới, Narcissus dừng một chút, nắm lấy tay hắn. Giọng nói Veria thều thào, đứng xa không thể nghe thấy “Vua, đức vua gặp, nguy hiểm.”

Đồng thời, Little Green hét lớn, một mũi tên từ đối diện bên hông bay qua, mượn lực gió mạnh làm đà chuyển động, Narcissus vừa định né tránh thì bị Veria túm lại, Veria cắn răng xoay người, trong tích tắc chặn giúp anh mũi tên, mũi tên xuyên ra từ cơ thể hắn, Veria trừng mắt, tắt thở.

Narcissus buồn thương khôn xiết, anh lặng lẽ xách cung đuổi theo bóng người, liều chết khai triển thần lực tấn công, ngay cả thế lửa dâng cao, quần áo cháy sém cũng không để bụng, anh tập trung sức mạnh dồn về mắt và tay, hoàn toàn không dựng tường phòng hộ.

Bầu không khí khẩn trương cùng trầm mặc lan tràn, sự nguy hiểm và nỗi oi nồng gặm nhấm tim gan anh, niềm áy náy hối hận kết hợp cảm giác không cam lòng thay phiên nhau tra tấn, Veria đã chết, bạn tốt lại mất thêm một người, hắn là tình nguyện hi sinh để cứu anh.

Ngươi truy ta đuổi, anh kết liễu tên thích khách trước khi toà kiến trúc sắp tan rã. Sát thủ là dũng sĩ người Troy, trước khi chết tuyệt nhiên không nói một lời nào, gọn gàng dứt khoát.

Narcissus trở lại hành lang dài, kéo Veria khỏi biển lửa, mang về tẩm điện. Liriope nhìn anh lặng lẽ túc trực bên cạnh Veria, dường như hắn chỉ là chợp mắt một lát rồi sẽ dậy ngay.

Lửa lớn thiêu rụi cung điện suốt hai ngày một đêm, dân cư ở mặt sau bên ngoài cung điện hay tin, rất nhiều người tới hỗ trợ. Rốt cuộc đến khi ba toà cung điện đều hư hỏng nặng, lửa mới hoàn toàn bị dập tắt.

Đức vua vẫn an toàn, Priam khống chế cục diện, nhốt toàn bộ người Croatia vào lưới rồi quăng vào rừng cho sư tử nhai. Biết rõ chân tướng sự tình có mỗi Hesione, tuy nhiên nàng ta hình như đã phải chịu đả kích lớn, cả ngày đập đầu vào tường giống hệt kẻ điên. Priam không nỡ lòng thẩm vấn nàng, đành nén đau thương mà tổ chức lễ tang cho em trai.

Hắn mệt mỏi vô cùng, không biết làm sao an ủi người khác, bèn vỗ vỗ bả vai Narcissus. Narcissus sắp bị lòng tự trách áy náy hành hạ đến hỏng rồi, sau khi lễ tang kết thúc, anh phớt lờ sự phản đối của Liriope mà một mình xuất phát tới hòn đảo từng lưu lạc trước đây.

Đảo nhỏ vẫn hoang vắng không cư dân, song Narcissus hiện tại không hề oán giận. Anh tự học cách khoan dung trước mọi việc, học cách quý trọng mạng sống nơi biển khơi. Nhờ nữ thần gió biển giúp đỡ, anh học được cách xây những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, cách gieo trồng ngũ cốc cùng trái cây, cách bắt cá rồi nhóm lửa. Anh đã hứa hẹn với mẹ rằng một năm sau sẽ trở về lãnh thổ Troy, anh tới đây chỉ vì cầu nguyện cho Veria, bằng tâm ý và lòng thành kính, anh hi vọng hắn ở Hades u ám luôn luôn suôn sẻ, thuận lợi.

Hết thảy đều rất tốt đẹp, ngày nọ, trên đảo xuất hiện vị khách không mời mà đến, đánh tan trạng thái sóng yên biển lặng vốn có. Một gã hải tặc vùng Địa Trung Hải coi trọng Narcissus, giả bộ thiện lương cập bến xin anh hùng cứu giúp, còn dùng trái cây Ai Cập có chứa thuốc khiến Narcissus và nữ thần Rouyana lâm vào hôn mê sâu, đoạn, gã bắt cóc cả hai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.