Bố Dượng [VKook]

Chương 46: Bởi vì cậu xứng đáng



Kang Seungho trở về biệt thự của gã. Quản gia nói mẹ đã thức giấc từ lâu. Nhìn thấy bóng dáng mẹ ngồi cô độc bên khung cửa sổ, gió lùa vào làm rèm cửa trắng tung bay. Mẹ của gã ngồi ở đó, nhìn ngắm cảnh trời mùa đông ảm đảm. Ngày còn bé, gã cứ ngỡ gã không có bố cùng chẳng có mẹ. Thế nhưng một ngày, Kang Minah xuất hiện cùng Lee Mansik. Ông nói bà chính là mẹ của gã. Khi đó gã đã chẳng kịp nghĩ xem chuyện có thật hay mà, gã hạnh phúc lao vào vòng tay của mẹ. Kang Seungho nghĩ gã sẽ không còn mỗi đêm đều co ro trêи chiếc giường lớn. Một mình đến trường, thẩn thơ đi trêи con đường về nhà không một ai đón đưa.

Thế nhưng sự thật vô cùng tàn nhẫn, Kang Minah chỉ luôn nhớ về ai đó tên Min. Bà lạnh lùng với gã, mỗi ngày Seungho muốn tâm sự với mẹ về những câu chuyện, bà đều gạt bỏ đi. Chỉ kéo gã lại ngồi bên khung cửa sổ đó, bà kể về Min. Về cách mà bà cùng Lee Jaehyun đã đưa Min đi chơi khắp nơi, cô bé thích những gì, ghét những gì bà đều ghi nhớ. Và sau những câu chuyện, bà luôn gieo vào tâm trí gã câu nói.
“Kang Seungho, con sinh ra để trả thù cho mẹ. Hãy cố gắng hoàn thành thật tốt những buổi huấn luyện. Chúng ta sẽ quay trở lại tìm Lee Dahye và Jeon Jungkook.”

Từ đó Kang Seungho luôn đem những gì mẹ đã nói giữ trong lòng. Gã nghĩ chỉ còn cách giúp mẹ, mẹ mới nhìn nhận gã, yêu thương gã. Kang Seungho lớn lên cùng súng đạn và những câu chuyện kể về tội ác của gia tộc Lee. Kang Minah nói khi vẫn còn ở cùng Min, mỗi tối bà đều kể những chuyện này cho cô bé biết. Tuy nhiên bà chẳng bao giờ bảo Min hãy trả thù. Min là kết quả của tình yêu mà bà dành cho Lee Jaehyun. Bà không muốn cô bé bị vấy bẩn. Thế gã thì sao?

“Mẹ, ngồi đó sẽ lạnh lắm.”

Kang Seungho cố nén những đau thương vào trong, gã đã chịu đựng suốt mấy chục năm qua. Bây giờ đã có thể quay lại báo thù cho mẹ, gã không thể yếu lòng. Kang Seungho bước đến, đem áo khoác trêи giường khoác lên cho mẹ. Đưa Kang Minah tránh khỏi cửa sổ.
“Seungho, mọi chuyện thế nào rồi.”

Kang Seungho nhìn người mẹ đã ngày càng tiều tuỵ. Từ khi bà biết tin Jeon Jungkook đã đến Mỹ. Chưa ngày nào Kang Minah ngủ ngon giấc. Bà cứ luôn kêu lên trong những giấc mơ, phải gϊếŧ chết Jeon Jungkook để báo thù cho con gái của bà. Rồi bà sẽ đem xác của cậu đến tìm Lee Dahye.

“Kim Taehyung không phải người dễ đối phó, hắn quá bí ẩn. Con đã điều tra về lí lịch của hắn. Kim Taehyung không có cổ phần nào trong tập đoàn YCG của gia đình hắn. Ngoài trừ tên tuổi, năm sinh ra. Hắn có cả năm mất và còn một điều nữa. Kim Namjoon và Kim Taehyung không có bố. Chỉ có tên của mẹ mà thôi.”

Kang Minah trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi Kang Seungho.

“Năm mất là năm nào?”

“Mùa đông năm nay.”

Kang Minah đâu có ngờ rằng con mồi đã ở ngay trong tầm tay. Lại có một tên nhãi ranh nào xen vào, ra tay nghĩ hiệp cứu Jeon Jungkook. Kim Taehyung điềm năm mất của hắn, chắc chắn muốn thế mạng cho Jeon Jungkook. Người này là ai? Có liên quan gì đến Jeon Jungkook mà lại hy sinh cho mạng sống của Jungkook đến thế? Có hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu bà. Vốn Kang Minah biết Kim Taehyung là con rể của ông Lee. Bà nghĩ hắn chỉ quản việc công ty. Hôm nay còn biết Kim Taehyung thủ đoạn, gϊếŧ người không ghê tay như thế.
Kang Minah không tin bà chờ đợi bao năm nay vậy mà kế hoạch lại thất bài chỉ vì Kim Taehyung.

“Cứ chờ đi, thằng nhóc đó sẽ đến tìm chúng ta.”

Suốt cả đêm đó, Kim Taehyung đem biểu đồ của Los Angeles đặt trêи bàn. Xung quanh là Jeon Jungkook, Daniel và Jung Ami. Hắn khoanh tròn lên cảng biển mà Vương Trục Lưu yêu cầu hắn đến kiểm hàng của Lee Mansik. Cảng biển quốc tế Los Angeles nằm trêи vịnh San Pedro cách trung tâm Los Angeles 20 dặm về phía nam. Nơi đây sẽ xảy ra một cuộc kiểm hàng bao gồm cả ma tuý và buôn người.

“Jungkook, em biết lái cano không?”

“Biết.”

Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì ngày trước cậu đã kết bạn của hội bạn của mình. Họ đưa cậu đi khắp nơi, môn nào cậu cũng được thử qua. Jeon Jungkook lại đặc biệt thích vận động cho nên những thứ này không làm khó được cậu.
“Tốt lắm. Chúng tôi sắp xếp cho em cano được giấu dưới những cây cột chắn. Nếu có chuyện gì, em phải tránh đầu tiên.”

Cậu gật đầu nhìn hắn. Ở quán ăn đã biết được thân phận của Kim Taehyung. Cậu yên tâm được phần nào rằng hắn sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm.

Kim Taehyung lên kế hoạch cho cuộc đánh úp những tội phạm nguy hiểm. Hắn cần người trong cuộc làm mồi dẫn và Jeon Jungkook đồng ý ý kiến của hắn. Dù vậy Kim Taehyung vẫn còn cân nhắc, hắn không muốn mạo hiểm mạng sống của cậu. Nhưng Jeon Jungkook không chịu lui lại, đã hơn 14 năm qua ba của cậu oan ức trong tù giam. Jeon Jungkook muốn bản thân cũng sẽ tham gia vào cuộc đua này, minh oan cho ba cậu.

Daniel rời khỏi bàn làm việc, anh đi đến kệ sách. Lướt tay trêи những quyển sách rồi dừng lại ở quyển sách dày. Anh kéo quyển sách ra, trêи bề mặt là một cỗ máy nhận dạng. Daniel đứng thẳng người cho máy nhận diện khuôn mặt của anh. Tín hiệu phù hợp, kệ sách tách ra làm hai mở cửa cho một căn phòng bí mật.
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn vào bên trong, cậu ngạc nhiên bởi Kim Taehyung có cả một kho chứa vũ khí. Phía trêи tường còn có một màn hình lớn, hiện lên hai dấu chấm, một đỏ, một xanh. Hai dấu chấm đang ở cùng nhau. Không khó đoán ra đó là vị trí của Kim Taehyung và Daniel. Bỗng trêи màn hình hiện lên cuộc gọi khẩn cấp. Daniel ngoảnh ra ngoài, nói với Kim Taehyung.

“Anh Kim, chỉ huy cần gặp.”

Kim Taehyung vỗ vai cậu, hắn đi vào căn phòng rồi cửa tự động đóng lại. Dường như chỉ có hai người họ mới được đi vào đó, nếu có người đột nhập sẽ có chuông báo. Bởi khi Kim Taehyung đi qua cánh cửa, Jeon Jungkook mơ hồ nhìn thấy một tia đỏ trải dài trêи người hắn. Kim Taehyung cài tận hai máy nhận dạng, hắn thật sự thận trọng.

Gần cuối đông, bầu trời chẳng có một chút nắng. Cả không khí lạnh, một màu ảm đạm phủ kín thành phố Los Angeles. Kim Taehyung bảo cậu hãy đi ngủ trước đừng chờ hắn, bởi vì vụ án này quá nguy hiểm. Đội của hắn phải họp gấp. Kim Taehyung đã ở trong căn phòng đó suốt vài giờ liền cùng Daniel. Jeon Jungkook quyết định chờ hắn xong việc rồi ngủ cùng cậu. Nghe Kim Taehyung, chắc hẳn hắn phải đối đầu với rất nhiều thứ sẽ xảy ra. Thế nên có thể đêm nay sẽ là đêm yên bình cuối cùng của họ. Dù thế nào, cậu vẫn muốn được ngủ trong vòng tay của hắn.
Jung Ami loay hoay trong bếp hồi lâu, cô đem hai ly sữa nóng quay trở lại phòng làm việc. Thấy Jungkook ngồi lơ đãng nhìn vào bức ảnh của Kim Taehyung, Mike và cậu trêи bàn làm việc. Ami thở dài bước đến gần, đặt ly sữa trước mắt cậu.

“Đừng quá căng thẳng.”

Từ lúc Jeon Jungkook biết đến thân phận của cô. Giữa cô và cậu dường như vẫn còn một vách ngăn vô hình. Họ không thể nói được lời nào cũng chẳng thể nhìn vào mắt nhau quá ba giây. Jeon Jungkook nhẹ gật đầu, cậu cầm ly sữa uống một ngụm. Nó thật ngọt ngào, khác hẳn với không khí hiện giờ. Trước khi được Kim Taehyung cho phép đối diện với Jeon Jungkook, cô đã thao thức, soạn ra rất nhiều điều muốn nói với cậu. Nhưng giờ lại ngượng ngùng đến không thể thốt lên lời nào. Có lẽ bởi vì giữa cô và cậu còn có sự hiện diện của Kim Taehyung. Tình yêu mà cả hai dành cho hắn.
“Em đã từng nghĩ chị rất hợp với Taehyung. Cho đến giờ, em vẫn nghĩ như thế.”

Jeon Jungkook quay lưng lại với cô, trong bóng tối, Jung Ami không nhìn được khuôn mặt của Jungkook. Nhưng lời nói ra nghe vẫn có đôi chút giống như trách móc, lại có phần chấp nhận. Jung Ami là phụ nữ, giác quan của cô vô cùng nhạy với những chuyện tình cảm này. Cô nghe ra được ý nghĩ của câu mà Jungkook, thật giống với lời nhắn gửi cuối cùng mà Kim Taehyung đã nói với cô ở nghĩa trang.

“Em là có ý gì?”

Trong bóng tối, giọng nói có chút nghẹn cùng với nỗi kìm nén đau thương trong lòng của Jungkook vang lên đầy khổ sở.

“Nhìn Kim Taehyung trong bức hình thật hạnh phúc. Cũng chỉ vì những rắc rối trong cuộc sống của em mà chị và anh ấy…”

Rồi cậu chẳng thể nói được nữa. Jung Ami cắn môi kìm lại phẫn nộ trong lòng. Giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung, giữ tình yêu mà họ dành cho nhau, cô còn chẳng phải là tình địch dù Jung Ami yêu Kim Taehyung thế nào. Cô là người mà họ để lại cho đối phương, mong rằng cô hãy đem sự yêu thương, trái tim nhân ái trao cho người còn lại. Khi một trong hai phải rời khỏi thế gian.
Jung Ami đứng dậy, chạy ra ngoài phòng khách, mở vali của mình lấy ra một xấp hồ sơ. Ami cố gắng giữ vững bước chân của mình đi trở lại phòng làm việc. Cô xoay chiếc ghế mà Jungkook ngồi lại đối diện với mình, đưa hồ sơ đến cho cậu xem.

Jeon Jungkook ngẩn ngơ đọc từng dòng chữ trêи xấp giấy. Cho đến chữ ký của Kim Taehyung trêи phần mộ hắn đặt xây. Ngôi mộ chôn cất hắn vào cuối đông.

“Anh ấy đỡ đạn cho chị vì anh ấy biết, rồi sẽ có ngày anh ấy chết bất đắc kỳ tử, không kịp nói rõ hết mọi chuyện với em. Kim Taehyung cố gắng giữ mạng sống cho chị, anh ấy muốn khi anh ấy mất, hồ sơ điều tra đã gửi đến toà án, chị sẽ đứng ra làm nhân chứng duy nhất trong vụ buôn người này. Vạch tội Lee Dahye, đem mọi chuyện sáng tỏ, lấy lại công bằng cho ba em.”
Cô phẫn uất, lay mạnh vai Jeon Jungkook. Tại sao họ lại khiến cô đau lòng đến thế này? Jung Ami đứng ở ngoài cuộc tình của họ, chứng kiến họ dành hết tình yêu, hy sinh cho đối phương mà chẳng ai nghĩ nếu như họ cùng biến mất. Thế thì cô chỉ có một mình trêи thế giới này. Đây không phải lúc để Jeon Jungkook cảm thấy có lỗi với cô. Nếu muốn trách cậu, cô đã không im lặng nhìn người mình yêu vì Jeon Jungkook mà khổ sổ đến nhường này.

“Sau đó, anh ấy muốn chị đến tìm em và nói với em. Kim Taehyung đã ở phía sau em từ rất lâu rồi. Hãy đem theo một bó hoa ly hổ, loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của em, đến phần mộ của anh ấy.

“Lúc đầu chị nghĩ Kim Taehyung không biết ý nghĩa loài hoa đó. Thật ra anh ấy biết cho nên mới thích như thế. “Xin hãy yêu thương tôi.” Anh ấy muốn nói với em, Kim Taehyung yêu em. Anh ấy trải sẵn con đường bằng phẳng cho em còn bản thân tự xây ngôi mộ, tự chọn ngày tử cho mình. Anh ấy giao trọng trách cho chị bởi anh ấy biết, chị thương anh ấy và chị cũng thương em.”
Đôi mắt Jungkook nhoè đi không còn nhìn rõ được gương mặt thanh tú của Ami nữa. Chuyện gì đã xảy ra với Kim Taehyung vậy? Jung Ami đưa tay lau đi những giọt lệ vương trêи mi mắt Jungkook. Cô thương Jungkook nhưng nhìn cách mà cậu và Kim Taehyung vờn nhau, dằn vặt đối phương. Hơn ai hết, cô mới chính là người đau lòng. Họ đều là những đứa trẻ có những mảnh đời bất hạnh, thế nhưng chưa từng một lần thù hận cuộc đời này. Họ đối xử với nhau bằng tất cả lòng chân thành, đó gọi là dù vùng vẫy trong bùn. Họ chưa từng bị vấy bẩn.

“Kim Taehyung không yêu chị. Chị nhận ra điều đó nhưng không thể phản bội anh ấy. Chị không thể bán đứng Kim Taehyung với Vương lão được. Kim Taehyung đã đối xử với chị rất tốt, thật sự xem chị là một con người. Khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của anh ấy dành cho em. Chị không nỡ làm hại ai cả, không nỡ thấy em buồn, lại càng không đành lòng nhìn Kim Taehyung đau khổ.”
Tiếng nấc nghẹn dâng trào, những lời nói này chính là tâm tư mà cô đã giấu suốt bao năm nay. Đáng lí ra những điều này cô muốn nói cho Kim Taehyung biết. Rằng cô yêu hắn nhiều đến thế nào nhưng Jung Ami đã chọn giữ im lặng. Cô sẽ dành điều tốt đẹp này cho Jeon Jungkook. Bởi nếu cô nói với Kim Taehyung, hắn sẽ bỏ ngoài tai. Nhưng với Jeon Jungkook, chính là tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu.

Jung Ami xoa xoa tấm lưng của Jungkook. Đứa trẻ này đã trưởng thành rồi, cao lớn hơn cả cô nữa. Nhưng vẫn luôn chọn cách giấu cảm xúc mình lại, trói bản thân vào góc tối trong tâm hồn. Cứ luôn nghĩ bản thân không tốt, vì mình là ảnh hưởng đến người khác. Những giọt nước mắt thấm trêи vai áo cô, cậu trai ở trong vòng tay chị lại trở nên nhỏ bé biết nhường nào.

Jeon Jungkook, khóc được là tốt rồi. Em rất mạnh mẽ.
Jung Ami nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của Jungkook. Thật khác với không khí lạnh giá, âm u ở nghĩa trang ngày trước.

Jung Ami ngồi bên ngôi mộ mới đắp của Kim Taehyung. Nghe những gì hắn dặn dò cô. Kim Taehyung mới là tên ngốc, hắn nhất định muốn giấu mọi chuyện với Jeon Jungkook đến bao giờ. Jung Ami muốn đến gặp cậu, hỏi Jeon Jungkook rốt cuộc cậu ấy yêu Kim Taehyung bao nhiêu, có từng tin tưởng hắn hay chưa? Nghĩ là làm, Jung Ami đứng phắt dậy muốn chạy đi.

“Em lại đi đâu?”

Kim Taehyung giữ chặt vai cô kéo cô trở lại.

“Em phải hỏi Jeon Jungkook có phải muốn gϊếŧ chết anh mới vừa lòng hay không?”

Jung Ami quăng hết hồ sơ vào người hắn, cô vùng người thoát khỏi cách tay như muốn bóp nát vai cô.

“Em đã hứa với anh, anh đưa em đến gặp Jeon Jungkook. Nhìn em ấy sau bao năm không gặp. Chỉ như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi. Em nhớ Jeon Jungkook mới muốn gặp, tại sao lại gắt gỏng với em ấy?”
Giữa nghĩa trang vắng lặng, Kim Taehyung nghe đến việc Jung Ami muốn làm khó dễ cậu trai kia. Chỉ cần động vào Jeon Jungkook, hắn sẽ chất vấn cô.

“Anh còn hỏi em tại sao? Chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua anh không hiểu được tình cảm của em?”

“Vậy anh hỏi em, suốt bao nhiêu năm qua em không hiểu được tình cảm của anh sao?”

Kim Taehyung chỉ vào trái tim hắn, hắn nhíu mày nhìn cô. Cả giọng nói cũng cao giọng như muốn thét lên có cả thành phố này biết, hắn chỉ yêu duy nhất một người.

Jung Ami dừng lại mọi hành động, nước mắt lưng tròng trực chờ trào ra. Nhưng cô đã kìm lại. Từ trước đến giờ cô chưa từng hỏi Kim Taehyung điều gì. Cũng chưa từng nói rõ lòng mình với hắn. Ngày hôm nay, cô muốn đối diện với câu trả lời của Kim Taehyung. Dù rằng nó sẽ khiến cô như lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa.
“Thế tại sao anh còn cứu em? Cái lần mà Jay bắn em đó. Anh cứu em làm gì?”

Jung Ami mím môi chờ đợi câu trả lời của hắn. Kim Taehyung không tránh đi, hắn chẳng để tâm cô có đau lòng hay không. Người như Kim Taehyung, hắn thẳng tính đến mức khiến cô chưa từng dám đối mặt. Kim Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt cô, từng lời nói ra đều như dao nhọn.

“Bởi vì anh là một cảnh sát, anh không phải sát thủ. Em chẳng có tội gì ngược lại đáng được sống tử tế. Nếu em không gọi anh lại, anh vẫn sẽ cứu em. Chỉ vì khi đó người của Jay đang đứng nhìn em, anh buộc phải vờ như anh bỏ mặc em chết.”

Đúng rồi, hắn đã giả vờ như bỏ mặt cô. Hắn luôn mang cô bên mình bởi hắn biết cô là người của Vương Trục Lưu, muốn động đến cô cũng phải vuốt mặt nể mũi. Ngược lại tính toán trước, đêm ở Malta hắn nhờ Suga gọi điện cho Kim Namjoon đến cứu Jeon Jungkook. Lúc ở Comino, hắn biết sẽ có người ám sát, lần nữa nhờ Kim Namjoon đem trực thăng đưa Jeon Jungkook đến Cam Bốt. Chung quy vẫn là lần Jay bắn Jeon Jungkook khiến hắn đau lòng không thấu cho nên tất cả những lần sau đều thận trọng, tính trước đường cứu cậu. Đêm Kim Taehyung để yên cho cô hôn hắn bởi vì hắn lo Jung Ami biết Kim Taehyung để tâm đến Jeon Jungkook sẽ phản hắn. Hắn nhanh chóng thu xếp đưa cô về Hàn. Tránh xa chuyện của hắn và Jeon Jungkook.
Có lẽ tất cả những điều này cô đã biết rồi chỉ là cô tự dối gạt mình, bởi vì cô cảm động trước sự quan tâm của hắn.

“Jung Ami, em và cả Jeon Jungkook đều trải qua quá khứ đau thương, mất mác rất nhiều thứ. Mẹ em ấy bán em vào động chứa, ba của em gián tiếp gài ba em ấy tù chung thân. Anh hiểu đối với một cô gái, em thiệt thòi, khổ sở hơn rất nhiều. Cho nên ngay khi biết quá khứ của em. Anh đã cứu em ra khỏi Vương Trục Lưu. Anh muốn cho em thấy trêи đời vẫn còn có người đối xử nồng nhiệt với em. Anh còn chấp nhận làm sai lệnh, đưa em đi gặp Jeon Jungkook. Suốt cả khoảng thời gian ở cùng nhau, anh đã luôn vạch ra ranh giới, anh tôn trọng em, không bao giờ động đến em. Em đã lớn, đã nhận thức được mọi chuyện rồi. Em cũng biết anh không có hứng thú với phụ nữ.”
Kim Taehyung, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt đến như thế? Chỉ cần lạnh lùng gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc đời của anh. Để cho tôi không phải quẩn quanh với tình cảm mà chỉ mỗi tôi thấu hiểu. Tôi đã vẽ lên một câu chuyện đẹp cùng anh, cả một khoảng trời tôi dành cho anh điều tốt đẹp nhất mà tôi có được. Một cô gái trở thành nô ɭệ tình ɖu͙ƈ từ bé nhưng tôi đã vực dậy. Cố gắng sống thật tốt chỉ vì tôi muốn sẽ có ngày tôi thoát khỏi những hổ thẹn của quá khứ. Tự tin bước đến bên anh, nói với anh, tôi sẽ cùng với anh vượt qua những khó khăn ngoài kia.

Muộn rồi!

Jung Ami chạy theo Kim Taehyung suốt mấy năm. Cho đến khi gặp lại Jeon Jungkook mới rõ. Kim Taehyung chỉ muốn dành yêu thương lấp đầy khoảng trống cho cậu ấy. Bởi vì Jeon Jungkook xứng đáng, vì anh ấy thương mỗi mình cậu.
End chap 45


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.