Bố Dượng [VKook]

Chương 44: Anh là ai?



Jungkook nhắm mắt nghĩ đến câu nói của Suga hôm đó. Hoá ra Kim Taehyung vẫn luôn bảo vệ cậu bằng những cách khác nhau. Nhưng hắn chưa bao giờ nói với cậu. Có lẽ Kim Taehyung biết chắc một điều, nếu hắn nói hắn sẽ cho anh trai đưa cậu đến nơi an toàn, để mình hắn ở lại cùng Salvu. Cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Hay là hắn không muốn cho cậu biết hắn để tâm đến cậu nhiều như thế nào? Vì sao trước đây hắn chưa từng mở lòng, nói hết những tâm tư cho cậu biết? Jungkook có vô vàn điều muốn hỏi nhưng cậu đã giữ lại cho riêng mình. Bởi có quá nhiều nghi vấn trong đoạn tình cảm này thì giúp ích gì? Trong khi trải qua bao hiểm nguy, cậu lại lần nữa an toàn ở bên cạnh hắn.

Jeon Jungkook sẽ mãi chẳng thể hiểu được. Kim Taehyung vốn chưa từng mong chờ đến tình yêu. Hắn chỉ cần cậu tin hắn và cái ôm này đã là tất cả đối với hắn rồi.
Kim Taehyung đưa tay nâng cằm Jungkook ngước nhìn hắn. Những giọt nước mắt thấm đẫm lấy khuôn mặt thường ngày tươi cười vui vẻ, nay lại sưng đỏ vì những tổn thương khi cậu ở cạnh hắn. Đôi môi ngọt ngào luôn khiến tâm trí hắn rối bời, dù muốn dứt cũng không dứt được, chỉ có ngày càng chìm vào u mê. Nay cũng vì ở bên hắn mà có vết rách, máu cũng đã khô lại khi hắn chưa kịp lau đi cho cậu. Hắn cảm nhận được từng cơn dằn xéo trong lòng, cơ thể giống như có những đòn roi quất vào bởi đã không thể bảo vệ chu toàn cho người này.

Hắn muốn hôn nhưng lại sợ chạm đến vết thương của cậu. Đôi tay xoa lên gò má ấm nóng, lau những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi xuống. Chần chừ mãi, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, giữa hơi ấm ở đó thật lâu. Nụ hôn lại rơi đến mi mắt, đem những giọt nước mắt thấm lên môi hắn. Jeon Jungkook có từng đọc quyển sách, trong đó có một câu nói.
“Người ta có thể lên giường với nhau khi không yêu nhưng cảm xúc trong những nụ hôn thì không thể che giấu.”

Một nụ hôn lên trán còn cao quý hơn bất kì điều gì. Bởi lúc đấy, Kim Taehyung đã cất gọn đi ɖu͙ƈ vọng thậm chí là những toan tính hay con người băng lãnh của hắn. Khi đó hắn chỉ còn lại tấm chân tình, muốn trao cho cậu sự bao dung, che chở. Muốn cậu cảm nhận được hết những nâng niu, dịu dàng mà hắn dành cho cậu.

Mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cậu bởi cậu chính là điều tốt đẹp duy nhất của hắn.

“Mình về nhà, tôi băng bó vết thương lại cho em.”

Kim Taehyung dứt khỏi nụ hôn, hắn cầm bàn tay của cậu đưa lên. Băng gạc thấm máu, đã bung ra từ lúc nào, vết thương lại bị động trúng. Chắc là từ lúc xảy ra cuộc ẩu đả ở hang động. Jungkook cũng không thấy đau, có lẽ cậu đã quen rồi. Kim Taehyung còn bị thương nặng hơn cả cậu. Kim Taehyung nhảy khỏi nóc xe, hắn đưa tay về phía cậu, chờ đợi Jungkook nắm tay hắn để hắn dìu cậu xuống. Jungkook mỉm cười nắm lấy đôi tay của hắn. Kim Taehyung đỡ cậu an toàn đáp đất. Họ vẫn nhẹ nhàng như thế, vốn chẳng cần thể hiện quá nhiều. Chỉ cần quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất dành cho nhau.
“Vết thương trêи vai anh cũng chảy máu rồi. Lát tôi sẽ băng bó cho.”

Jeon Jungkook nói trong khi mở cửa xe của cậu. Kim Taehyung nhìn xuống vai hắn rồi lại ngước nhìn cậu, thở dài đầy bất lực. Họ ngồi vào xe, đạp ga, quay trở về khách sạn trong thành phố.

Đúng vậy, đây chính là thế giới của Kim Taehyung. Và giờ hắn chào đón cậu bước vào. Những vết thương đó phải tập quen dần với nó. Miễn là vẫn còn có cậu ở bên chăm sóc cho hắn, miễn là vẫn còn có hắn ở bên lo lắng cho cậu. Cùng nhau sinh tồn, như thế là quá đủ. Cậu và hắn không mong gì hơn.

Kang Seungho bàng hoàng nhìn một mớ hỗn độn mà gã tốn công gầy dựng ở hang động. Thuộc hạ của gã, những món hàng của gã, còn một đợt hàng lớn đang sắp đến mà gã phải trì hoãn lại. Bàn tay nắm lại thành nắm đấm đang run lên, đốt ngón tay trắng bệch. Gã điên tiết đến nỗi không thể nói được lời nào. Chỉ cắn chặt răng khiến hai bên xương hàm lộ rõ hơn.
Thằng khốn Jeon Jungkook dám lừa gã!!!

Gã chỉ hận do ở cạnh cậu được một thời gian dài. Đã kiên nhẫn làm những việc chán ngấy cùng cậu, giúp đỡ cậu mọi thứ. Đáng lí ra Jeon Jungkook phải tin tưởng gã. Gã ỷ lại với những gì mình đã làm mà quên mất, muốn một người cảm nhận được tấm lòng của mình. Quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Kang Seungho có cố gắng cách mấy cũng không được. Bởi gã tiếp cận vì có mục đích.

Nét mặt bần thần trong tuyệt vọng của Jeon Jungkook khi biết Kim Taehyung lợi dụng tình cảm của cậu. Chai thuỷ tinh mà Jungkook thẳng tay đánh vào người Kim Taehyung, không một chút đau xót, không có tí nương tay. Jeon Jungkook ở trêи phòng của Kim Taehyung, vẫn kéo rèm cửa ra hiệu cho gã biết cậu an toàn, Kim Taehyung không có nghi ngờ gì. Gã cứ ngỡ tất cả đều là thật. Hoá ra Jeon Jungkook diễn xuất thật tài tình. Lừa được Kim Taehyung đến hang động vẫn nói một câu tuyệt tình cho gã nghĩ cậu theo phe gã. Đến phút cuối, khi tín hiệu nghe lén bị mất thì đã muộn. Chúng biến hang động của gã thành một bãi chiến trường tan hoang.
Ranh con!!!

Kang Seungho kiểm tra khắp nơi, thấy trêи nền đất có những vệt máu trải dài. Gã lần theo, vệt máu đưa gã đi đến vực thẩm rồi dừng lại, không còn dấu vết nào nữa. Seungho nhướng người nhìn xuống đáy vực, gã trừng mặt nhìn cái xác bị ngọn cây đâm xuyên qua bụng, thuộc hạ của gã chết không nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Gϊếŧ người không ghê tay thế này chỉ có Kim Taehyung mà thôi. Trong mắt Kang Seungho chỉ có một mối thù duy nhất là Jeon Jungkook. Nhưng đến giờ phút này, gã biết Jeon Jungkook không chỉ có một thân một mình trêи đất Mỹ. Bố dượng phía sau chống lưng cho Jeon Jungkook mới là kẻ đáng phải dè chừng.

Điện thoại trong tay gã reo lên, màn hình là ảnh của người mẹ mà gã hết mực yêu thương. Mẹ rất ít khi gọi cho gã những lúc gã bận việc. Thế nhưng khi mẹ gọi ắt hắn là có điều căn dặn. Kang Seungho không chần chừ bắt máy.
“Mẹ, con nghe.”

“Seungho, muốn gϊếŧ Jeon Jungkook, phải gϊếŧ Kim Taehyung đầu tiên.”

Dù bố muốn giữ Kim Taehyung lại bởi vẫn còn lợi dụng được năng lực của hắn. Nhưng rất tiếc, gã luôn nghe theo lời của người phụ nữ này. Trong mắt gã, mẹ còn uy nghiêm và quyền lực hơn cả bố. Đường đi, kế hoạch mà mẹ vạch ra vô cùng tỉ mỉ.

Jeon Jungkook đã thay đồ của Kim Taehyung, cậu ngồi yên vị trêи ghế sofa êm ấm. Đợi hắn bật máy sưởi trong phòng khách rồi quay lại cho cậu băng bó vết thương. Khi nãy, vừa về đến nhà hắn đã vội thay băng gạc cho cậu vì sợ sẽ nhiễm trùng, còn chưa kịp mở lò sưởi, cả căn phòng đều lạnh như băng.

Kim Taehyung cởϊ áσ, ngồi xuống sofa, nhìn băng gạc thấm đẫm máu, trêи hai cánh tay là những vết trầy xước. Jeon Jungkook nhớ vừa rồi cả lưng hắn đều bị đập vào vách đá. Cậu đẩy người hắn về phía trước rồi lại cắn môi nhìn những vết bầm đang lan ra khắp lưng hắn. Cậu không dám mạnh tay sờ vào, sợ cơn đau nhức sẽ khiến hắn khó chịu.
“Kim Taehyung, tôi rất muốn nói, ước gì anh không phải là tội phạm. Nhưng theo anh đến ngày hôm nay rồi. Tôi biết mình phải là một hậu phương vững chắc cho anh.”

Bất giác cậu lại muốn nói điều gì đó để hắn vững lòng hơn, cũng muốn xoa dịu trái tim hắn. Bởi suốt những năm tháng qua hắn đã luôn đau đáu trong lòng rằng cậu không tin tưởng. Kim Taehyung xoa nhẹ mái tóc cậu, kì thật hắn vẫn hy vọng Jeon Jungkook ở nơi an toàn, chỉ muốn giấu cậu đi không ai được phép làm tổn thương. Thế nhưng sau chuyện xảy ra, hắn biết Jeon Jungkook muốn đồng hành cùng hắn. Đối với cậu, để có thể bước vào thế giới của Kim Taehyung. Ngoài tình yêu, cậu còn phải có bản lĩnh. Ở bên cạnh người đàn ông như Kim Taehyung, dù là một chút yếu lòng cũng sẽ gây nguy hiểm cho cả hai.

Jeon Jungkook tập trung thay băng gạc mới cho hắn. Cậu chợt nhớ đến Kang Seungho, từ lúc xảy ra sự việc đến giờ Seungho không có liên lạc lại với cậu. Chẳng biết gã đang bàn tính chuyện gì đây. Jungkook lại nghĩ đến lần Kim Taehyung nhìn thấy Kang Seungho đi cùng cậu vào khách sạn. Lần đầu gặp nhau thế nhưng hai người họ lại giống như có mối thù hằn đã lâu. Nay Kang Seungho lại nhất quyết muốn gϊếŧ Kim Taehyung.
“Anh biết gì về Kang Seungho không?”

Kim Taehyung không mấy ngạc nhiên với câu hỏi của cậu. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị câu trả lời từ lâu, cho nên vừa nghe cậu hỏi hắn liền nói.

“Kang Seungho thật sự là cảnh sát nhưng chức danh tổng thanh tra là do ông ngoại em mua cho. Kinh doanh bất hợp pháp như Lee Mansik, ngoài xã hội đen còn phải được sự nâng đỡ, nhắm mắt làm ngơ từ phía cảnh sát. Kang Seungho làm chức lớn, gã chỉ cần ăn đồng chia đủ với bọn cấp dưới là êm xuôi mọi chuyện. Gã và tôi đụng mặt nhau không ít lần vào những buổi giao dịch buôn bán được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt. Ngoại trừ tôi và ông ngoại của em thì những người khác đều không biết Seungho liên quan gì đến Lee gia. Kể cả mẹ em cũng vậy.”

Jeon Jungkook vừa chăm chú băng bó vừa lắng nghe một câu chuyện tưởng như chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Nay nó lại thật sự bước ra thực tế và xảy đến với gia đình cậu.
“Anh làm ăn với gã bấy lâu không xảy ra chuyện gì. Tại sao lại biết hết những toan tính của gã?”

Kim Taehyung từ đầu đến cuối đều nắm rõ những nước cờ của Kang Seungho. Hắn đã cài rất nhiều cái bẫy để Seungho giẫm phải. Ngay cả đem bản thân và cậu trở thành một cái bẫy hạ đòn của gã. Nếu nói về thủ đoạn, ranh mãnh, Kim Taehyung xếp thứ hai không ai dám giành vị trí đầu tiên.

Thấy Jeon Jungkook đã chuyển xuống sát trùng những vết thương trêи tay, hắn ngả người nhẹ nhàng tựa lưng vào sofa để không động mạnh đến vết thương ở lưng.

“Lee Mansik làm việc đều có tai mắt trong sở cảnh sát thì tôi cũng thế. Dạo trước tôi nghe nguồn tin từ người của tôi, tại sở cảnh sát bỗng dưng lục lại hồ sơ vụ án của ba em. Cho nên đã có người đang săn lùng usb chứa những bí mật của Lee Mansik. Và em chính là con mồi đang giữ usb. Nhưng khi đó em đã trốn sang Mỹ rồi, tôi không còn cách nào khác khiến cho kẻ săn mồi lộ mặt. Đành nhờ người của tôi về cung cấp thông tin cho đội đặc nhiệm, đã điều tra ra được em đang sống ở Los Angeles. Để họ điều người đến bảo vệ em.”
Jeon Jungkook nghe đến đây vẫn chưa rõ ý hắn. Cậu nhíu mày định hỏi thì Kim Taehyung đã trả lời thắc mắc của cậu.

“Tôi dùng phương pháp loại trừ, kẻ nào xung phong sang Mỹ nhận nhiệm vụ hộ tống em. Kẻ đó sẽ nằm trong tầm ngắm của tôi. Thật trùng hợp lại là Kang Seungho, tai mắt của Lee Mansik. Lần đầu tiên tôi gặp gã không phải ở khách sạn mà ở công viên giải trí. Khi thấy gã chạy đi tìm áo khoác cho Mike. Luật của cảnh sát đặc nhiệm chính là không được tiết lộ thân phận với đối tượng rằng tôi là cảnh sát, sẽ bảo vệ em. Thứ nhất, có thể kẻ săn mồi đã lẩn trốn đâu đó để theo dõi, biết được có cảnh sát theo em sẽ tính kế khác.  Thứ hai, họ chỉ được quan sát em từ xa tuyệt đối không được đem bí mật nghiệp vụ nói cho em biết. Điều đó là cấm kỵ. Thế lí do gì Kang Seungho lại đưa rước em đi khắp nơi mà không sợ kẻ săn mồi phát hiện? Chỉ có một lí do duy nhất, gã chính là kẻ săn mồi.”
Jeon Jungkook vẫn chưa thể thông suốt được với câu chuyện của hắn. Hoá ra là bẫy trong bẫy sao? Kim Taehyung đã cài thông tin về cậu để Kang Seungho ra mặt. Hắn mới chính là người đứng từ xa theo dõi kẻ săn mồi và con mồi từ lâu rồi.

“Nhưng mà usb nào? Nó liên quan gì đến tôi và vụ án của ba?” Jeon Jungkook dừng tay, ngước nhìn Kim Taehyung. “Tôi không có giữ usb nào cả.”

Kim Taehyung đăm chiêu không trả lời câu hỏi của cậu. Có tiếng tin nhắn của hộp thư từ máy tính xách tay trêи bàn vang đến. Hắn ngồi thẳng người, với tay lấy máy tính, nhanh chóng đăng nhập vào hộp thư. Nội dung là gì hắn không cho cậu biết. Kim Taehyung nhíu mày căng thẳng đọc một lượt rồi đóng màn hình lại. Jeon Jungkook không hiểu rốt cuộc còn có bí mật nào mà hắn vẫn giấu cậu.

Kim Taehyung lại lẩm bẩm trong miệng, hắn đếm ngược những con số. Chưa kịp đến số một thì điện thoại hắn đổ chuông. Kim Taehyung bắt lấy điện thoại, không cần nhìn xem ai gọi cũng biết được người ở đầu dây bên kia.
“Anh nghe đây.”

Jeon Jungkook ngồi rất gần hắn, cậu loáng thoáng nghe được giọng nữ có chút gấp rút bên đầu dây. Muốn gặp Kim Taehyung ngay bây giờ.

“Được rồi, anh sẽ đón em. Bình tĩnh đã.”

Hắn dịu dàng trấn an rồi ngắt máy. Hắn quay sang nhìn cậu.

“Mẹ em đến Mỹ rồi. Xem ra tất cả đều đã đến Los Angeles. Tôi phải chào đón họ đến với thành phố của tôi, xem nào…” Kim Taehyung giả vờ trưng ra bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ. Giống như việc họ đến Mỹ khiến hắn rất bất ngờ. “Phải đón tiếp nồng hậu chứ.”

Hắn để lại một cái nhếch mép kèm theo hành động nựng cằm cậu rồi đi vào trong phòng thay đồ.

Jeon Jungkook vẫn còn ngồi yên trêи sofa quan sát hắn. Cậu biết để quyết định theo Kim Taehyung thì sẽ có ngày phải đối mặt với chuyện mẹ cậu mới chính là người có danh phận với hắn. Đối với Jeon Jungkook, đây là vấn để nhạy cảm mà cậu không thích nhắc đến. Bà ta đã đến đây rồi, chắc hẳn sẽ dọn đến ở cùng hắn. Cậu đứng dậy, thu dọn đồ đạc định sẽ rời đi thì nghe giọng Kim Taehyung gọi lại.
“Em định rời đi à?”

Kim Taehyung đem áo khoác mới, thơm mùi gỗ của hắn đến choàng qua vai cậu. Tất nhiên là cậu phải đi nhưng chuyện usb, hắn vẫn còn chưa trả lời. Jeon Jungkook giữ tay Kim Taehyung lại, cậu tự mình mặc áo khoác rồi đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn như muốn nói cậu không phải trẻ con mà hắn nghĩ giữ bí mật sẽ tốt cho cậu.

“Anh biết usb ở đâu phải không?”

Kim Taehyung xoay người lấy chìa khoá xe của hắn. Đem khoá xe của cậu từ trêи tay cậu quăng lên bàn.

“Em đi theo tôi.” Kim Taehyung mở cửa phòng, thấy Jungkook vẫn còn đứng yên, hắn nắm tay cậu kéo đi. “Chẳng phải em muốn biết về những bí mật sao?”

Lee Dahye bấu chặt hai tay vào váy lụa khiến một góc vay nhăn nhúm. Trong lòng bà như có một ngọn lửa âm ỉ chỉ trực chờ bùng cháy. Lee Dahye ở bên cạnh Lee Mansik từ bé, việc bố trong xã hội đen có quyền lực như thế nào bà là người rõ nhất. Giống như Lee Mansik vẫn luôn dạy bà 3 điều. Vô tâm, vô tình và lợi nhuận phải luôn đặt hàng đầu. Thế nên bố đối xử với mẹ chẳng khác gì loài cầm thú. Ngay cả khi mẹ bị kẻ thù cưỡng hϊế͙p͙ trước mặt bố mà bố vẫn không chớp mắt.
Chỉ cần có vật trao đổi để những giao dịch được tiến hành thuận tiện, bố sẽ đánh đổi tất cả. Mẹ của bà thắt cổ tự tử trong sự tủi nhục cho số phận nghiệt ngã của mình. Lee Dahye chứng khiến được tất cả những thống khổ mà mẹ bà phải trải qua. Đó là thứ khiến bà luôn sợ hãi bố, dần trở thành con người nhẫn tâm không chút tình thương với chồng bà và cả Jeon Jungkook. Tất cả trong mắt bà đều là vật trao đổi.

Cho đến tận hôm nay, khi biết bố đối xử tệ bạc với mẹ. Nhưng lại âm thầm có một gia đình hạnh phúc riêng. Đưa người đàn bà kia và cả đứa con trai của bà ta sang tận đất Mỹ. Sống một cuộc đời an nhàn, hưởng thụ trêи máu và nước mắt mà mẹ của bà đã hy sinh. Khốn kiếp!!!

Nghe tiếng nhân viên mở cửa phòng ăn, bà chỉnh chu lại tóc, ngước nhìn người chồng xuất chúng của mình. Đôi mắt ánh lên tia hãnh diện như ngày đầu tiên gặp hắn. Kim Taehyung ngồi đối diện bà, hắn đã đổi sang dùng mùi gỗ từ lâu. Chẳng biết là ai đã gợi ý cho hắn hay là hắn thay đổi khi kết hôn. Từ Kim Taehyung luôn thích mùi cay nồng của rượu lại chuyển sang mùi hương trầm ấm, nam tính thế này. Hương gỗ thật hợp với hắn, nó sẽ khiến tất cả phụ nữ phải điêu đứng.
“Có chuyện gì sao?” Kim Taehyung đã yêu cầu nhân viên không được đến khi hắn chưa ấn chuông gọi. Hắn vào thẳng vấn đề bởi người ngồi ở phòng bên cạnh như ngồi trêи đống lửa rồi.

“Bố em có vợ bé. Ông ta sống cùng kẻ ɖâʍ phụ kia suốt từ trước đến nay. Hiện giờ con trai đã lớn để có thể sai bảo rồi.” Lee Dahye nâng cao tông giọng để kể hết mọi chuyện cho hắn. Từ khi Kim Taehyung xuất hiện, những khó khăn hắn đều luôn dành phần giải quyết cho bà. Ở bên cạnh tận tình chăm sóc lại tinh tế biết được cảm xúc của bà thế nào. Người đàn ông này chính là một tia hy vọng.

Kim Taehyung thong thả rót ly trà đẩy đến trước mặt vợ của hắn. Nhìn gương mặt thanh tú nay đã đỏ bừng vì không thể kìm nén phẫn nộ. Hắn điềm tĩnh rút ra trong túi một tấm hình. Giơ ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt của người phụ nữ.
“Em nhận ra ai không?”

Lee Dahye nheo mắt, đem tấm hình gia đình 3 người nhìn thật kỹ. Bà nhíu mày thắc mắc hỏi hắn.

“Là chị dâu, vợ của anh trai em. Từ sau vụ tử hình của anh trai. Chị ta đã mất tích khỏi Hàn Quốc mà không để lại dấu vết nào. Có liên quan gì sao?”

Kim Taehyung nhướng mày nhìn vào người phụ nữ trêи tấm hình đã phai màu.

“Đây chính là vợ bé của bố em đấy. Bà Kang Minah.”

End chap 43


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.