Bố Dượng [VKook]

Chương 42: Bẫy hổ (2)



Kim Taehyung đưa Jungkook rời khỏi lối rẽ phải, hắn bảo cậu hãy đi vào lối rẽ bên tay trái còn hắn sẽ quay trở lại cửa hang tìm vài thứ. Jeon Jungkook không biết ý của Kim Taehyung là gì nhưng cậu vẫn làm theo lệnh. Thấy Jungkook quay đi, trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an dù hắn sẽ quay lại hộ tống cậu nhanh thôi. Kim Taehyung nắm tay Jungkook kéo cậu lại. Cậu lùi về phía hắn, thấy Kim Taehyung đưa súng trêи tay hắn cho cậu.

Hắn ra hiệu Jungkook hãy cầm lấy nó phòng khi cậu bước vào kia gặp chuyện chẳng may. Jeon Jungkook lúc đầu không muốn cầm nhưng chỉ có một khẩu súng mà đến hai mạng người. Kim Taehyung chỉ ra cửa hang rồi làm dấu hắn sẽ quay lại trong vòng 10 tiếng đếm của cậu. Jeon Jungkook gật đầu, lại lần nữa cầm lấy thứ mà cậu không muốn cầm. Khẩu súng kim loại vẫn còn hơi ấm của bàn tay hắn. Jungkook vừa đi vào trong lối rẽ bên trái vừa lẩm nhẩm những con số. Cho dù cậu có liều mạng đến thế nào, nhìn cách mà những kẻ ở đây đối xử với con người còn không bằng súc vật. Can đảm bỗng rơi xuống số âm.
Kim Taehyung quay lại nơi mà ban đầu hắn đến. Hắn cúi người tìm kiếm thứ gì đó dưới ngóc nhách của vách đá. Bàn tay lần mò vào những hang hốc nhỏ, chạm phải những chất bùn nhày nhụa cho đến khi sờ vào một lớp da sần sùi. Kim Taehyung nhanh tay chụp lấy rồi kéo con cóc ra khỏi hang của nó. Hắn hài lòng nhìn con cóc trong tay, cũng may là vào mùa này chúng thường ẩn nấp trong hang. Nếu không thì cũng khó cho hắn. Hắn nhặt những cành cây vương vãi khắp cửa hang, bỏ vào túi rồi quay trở lại vị trí của Jungkook.

Jeon Jungkook bước từng bước thận trọng đi vào lối mòn, càng vào sâu bên trong càng lạnh. Cái lạnh không đến từ những cơn gió lớn, nó giống như đến từ địa ngục. Từ những xác người ai oán, lạnh lẽo, âm u, trong lòng mang đầy thù hận. Có lẽ cậu quá hoảng sợ với cảnh tưởng của cô gái kia. Lần đầu tiên cậu chứng kiến một người trước khi chết vẫn còn bị hành xác khổ sở. Nếu cầm khẩu súng này bắn vào đầu rồi chết ngay lập tức ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn. Còn cô ấy phải trải qua những cơn co giật, não như bị ai cào xé. Trước đó không biết có phải bị cưỡng bức, bị đánh đập hay không mà quần áo rách nát còn có những vết đòn roi rướm máu. Nghĩ đến cảnh cô ấy bị hành hạ thể xác sau đó chúng đổ hết cả lọ ma tuý đá vào miệng, ép cô phải nuốt hết. Jungkook đứng khựng lại ôm trái tim mình, cậu không phải Kim Taehyung mà giữ được bình tĩnh như hắn.
Một bàn tay chạm vào vai cậu, Jungkook giật mình theo phản xạ giơ súng chỉa vào đầu hắn. Nhận ra Kim Taehyung đã quay lại, vừa nãy cậu quá phân tâm cho nên quên đếm số. Jungkook thả lỏng tay đem trả súng cho hắn. Thứ này nguy hiểm quá, cậu không muốn giữ nó lâu hơn nữa. Hắn nhận lấy súng, cậu phát hiện bàn tay hắn đầy bùn, Jeon Jungkook giữ lại nhìn vào bàn tay ý muốn hỏi hắn vừa quậy cái gì sao?

Kim Taehyung đem súng vắt vào hông, hắn giơ con cóc trêи tay còn lại đưa cho cậu xem. Jeon Jungkook hơi bật người ra phía sau, nhìn động vật lưỡng cư trêи tay hắn. Con cóc to gần bằng bàn tay của Kim Taehyung, lớp da nó sần sùi, con mắt lòi ra ngoài và cả cái bụng động đậy mỗi khi nó kêu lên những tiếng chói tai. Cậu che miệng để không thét lên, Jungkook sợ nhất là những con vật như thế này. Kim Taehyung ngồi xuống đất, đặt con cóc trêи mặt đá. Jungkook tò mò ngồi bên cạnh hắn, cậu thấy Kim Taehyung chăm chú nhìn con cóc rồi hắn đem những cành cây khô bảo cậu bẻ chúng nhỏ lại như cây tăm. Jungkook nghe lời làm theo, Kim Taehyung đem những cây tăm nhỏ chọt chọt vào cổ cóc, cậu thấy có một chất dịch trong suốt bám vào đầu cây. Hắn ngậm lấy hai đầu không dính chất dịch, những cây còn lại thì cầm trêи tay rồi hắn thả con cóc đi.
Jungkook không hiểu Kim Taehyung đang làm gì nhưng cậu biết lúc này không phải lúc để thắc mắc. Cậu đứng dậy cùng với hắn đi sâu vào bên trong. Đi được một đoạn, cậu ngửi được mùi ôi thiu, vốn mũi Jungkook vô cùng nhạy cho nên mùi ôi đấy càng nồng nặc hơn. Kim Taehyung đẩy vai bảo cậu cứ đi vào, hắn lắc tay ý muốn nói không nghe có tiếng người. Jungkook mạnh dạng bước vào trong, ở chính diện là những xác người được chất chồng lên nhau, có cả xác của trẻ em tầm 8-10 tuổi đến phụ nữ giống như cô gái vừa mới chết. Jungkook đem áo khoác của Taehyung che mũi, hương gỗ vương vấn trêи tay áo dịu lại mùi ôi thiu khiến cậu cảm thấy chóng mặt, thức ăn trong dạ dày như muốn trào ngược ra.

Kim Taehyung nhíu mày nhìn những xác người đang phân huỷ, loài ăn xác thối đã tìm đến. Chứng cái những xác đã chết lâu rồi cho nên ruồi mới bu vào kín mít như thế. Hắn kéo Jungkook rời đi, không thể để cậu chứng kiến cảnh này. Jungkook định đi tiếp thì nghe được những tiếng cười lớn vô cùng nham nhở. Kim Taehyung nhanh chóng đưa cậu trốn vào một vách đá, ẩn vào bóng tối. Cậu thấy một đoàn người đưa những đứa trẻ và phụ nữ đi ra ngoài. Chúng chia thành hai nhóm, một nhóm nắm tóc của hai cô gái lôi vào lối rẽ bên phải. Họ yếu đến mức không thể gào thét, tay chỉ vịn vào cánh tay đàn ông đang nắm chặt tóc như muốn xé rách da đầu họ. Jungkook nghe thấy tiếng khoá hai chiếc lồng, rồi họ quay lại trêи tay là xác của cô gái vừa chết. Chúng quăng cô vào ổ xác người rồi rời đi.
Nhóm còn lại bắt những đứa trẻ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, có một bé gái gầy yếu nhất khóc thét lên. Người đàn ông bên cạnh không nương tay mà giáng vào mặt đứa bé đó một bạt tay. Cô bé ngã sõng soài trêи đất, gã không dừng lại đạp vào bụng bé gái. Jungkook nắm chặt tay, móng tay bấu vào trong da thịt cậu. Cảnh tượng này tuy có mất nhân tính hơn nhưng nó lại quá đỗi quen thuộc. Giống như đoạn phim của Vương Trục Lưu mà cậu đã được xem. Cậu quay đầu nhìn Kim Taehyung, hắn giơ ngón tay ra hiệu cậu phải giữ im lặng. Trong chốc lát nhìn thấy đôi mắt Kim Taehyung vô cùng lạnh lẽo, không một nỗi xót xa khi chứng kiến mọi chuyện. Dường như hắn đã quá quen đến mức chẳng còn cảm xúc gì.

Jungkook cũng biết, cậu không thể cứu được ai cả. Cũng không thể trông cậy vào Kim Taehyung. Hắn cũng như bọn họ chỉ khác một chỗ, những việc động tay chân này hắn không làm. Kim Taehyung chỉ đứng ra giao dịch.
“Mày mà không nghe lời, tao sẽ cho mày dùng thứ này.” Gã giơ lọ thuốc doạ sẽ đổ vào miệng cô bé. “Hay mày muốn trở thành những cái xác này?”

Đứa trẻ dù đau nhưng vẫn ngồi dậy dập đầu van xin gã. Jungkook cắn môi cố kìm lại cơn phẫn nộ trong lòng. Làm sao trêи thế giới này còn có những nơi tàn độc đến vậy?

“Mày nóng làm gì cho hư chuyện. Nó là đứa được chọn, ông Lee mà biết hàng của ông bị sức mẻ gì. Thì mày tự treo cổ đi là vừa.”

Một người đàn ông khác bước lên nói. Tất cả đều dùng tiếng Hàn để giao tiếp. Jungkook ngờ ngợ ra được những kẻ này đều là người của ông Lee. Vậy lẽ nào là ông ngoại của cậu? Jungkook cứ nghĩ ông ngoại thông qua nguồn ma tuý chính ở Vương Trục Lưu, chỉ phân phối ma tuý trong phạm vi Hàn Quốc.

Không nghĩ đến đường dây buôn người chính là từ Lee Mansik. Vương Trục Lưu đem số lượng ma tuý lớn giao dịch với ông, Lee Mansik buôn người giao lại cho Vương lão bán sang Trung Quốc. Giống như những gì mà Jungkook nghe được từ đoạn phim về Vương lão. Cậu chợt nhớ đến đứa trẻ vô cùng thân quen với cậu, Vương Trục Lưu đã giữ đứa trẻ đó lại. Vậy người lão thích lão sẽ giữ làm nô ɭệ tình ɖu͙ƈ, còn lại sẽ đưa đi lấy nội tạng không thì bán vào động chứa.
Sau khi cho những đứa trẻ chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng, nó như một lời cảnh báo của chúng. Chúng kéo những đứa trẻ quay vào bên trong. Đợi được một lúc, Kim Taehyung đẩy vai, Jungkook tiến về phía trước. Cậu và hắn trốn sau tản đá lớn gần lối mà chúng vừa đi vào. Bên trong tối đen được thắp sáng bởi những ngọn đuốc. Những đứa trẻ bị bắt ngồi thành hàng ngang, chúng mở lồng sắt lôi một cô gái trẻ ra ngoài. Đứa bé bị đánh lúc nãy, vừa nhìn thấy cô gái đầu tiên liền thét lên.

“Chị hai, chú ơi, đừng đánh chị hai.”

Nhưng những lời than khóc có là thấm vào đâu khi chúng xé rách đồ của cô gái trước mặt bọn trẻ. Chúng luân phiên cưỡng hϊế͙p͙ cô, cô gái ngước mắt nhìn lên trêи còn không liếc nhìn em gái mình dù chỉ một lần. Cô bất lực, mặc kệ bản thân đang bị chà đạp, làm chuyện nhục nhã này trước mặt em gái. Kim Taehyung xoay Jungkook lại ôm vào lòng, áp mặt cậu vào vai hắn. Hắn không muốn Jungkook chứng kiến thêm nữa. Dù vậy những tiếng cầu xin vẫn văng vẳng bên tai, cùng với tiếng da thịt va vào nhau và giọng cười man rợn của những kẻ biếи ŧɦái kia.
Một hồi lâu thật lâu, Jungkook không biết mình đã nghe được những tiếng động kinh tởm vào. Chỉ còn tiếng khéo khoá quần, đứa trẻ cũng chẳng đủ sức để thét nữa. Gã đẩy cô gái trở lại lồng sắc, chỉ tay vào những đứa trẻ.

“Sau này, chúng bây sẽ phải làm những chuyện như thế. Rồi chúng bây sẽ cảm thấy sướиɠ điên lên khi ƈôи ȶɦịt của đàn ông đâm vào.” Gã dí tay vào trán bé gái. “Mày nên học hỏi, đừng cứng đơ ra như chị mày. Dù sao thì nó cũng ngon lắm, có điều mất trinh tiết chắc sẽ bị bán vào nhà chứa tầm trung thôi.”

Gã cười lớn đầy nham nhở rồi mở cửa gỗ rời đi. Đứa bé chỉ vừa 8 tuổi hiểu gì về tình ɖu͙ƈ mà gã đem những lời kinh tởm đó nói ra. Jeon Jungkook không kìm lòng được, cậu đút tay vào túi quần. Đem con chíp nghe lén mà Kang Seungho đã đưa cho cậu. Quăng nó xuống đất, Jungkook giơ chân giẫm nát con chíp. Kim Taehyung trầm ngâm nhìn cậu, giống như biết chắc Jeon Jungkook sẽ làm như thế.
“Tôi muốn cứu bọn trẻ ra khỏi đây.”

Con chíp nghe lén đã vỡ rồi, Kang Seungho sẽ nhanh chóng chạy đến đây thôi. Jeon Jungkook không cần chờ sự đồng ý của hắn, cậu cầm lấy súng bên hông Kim Taehyung rút ra.

“Khoan, đừng bắn.” Kim Taehyung giữ tay cậu lại, hắn không rõ bên trong còn có bao nhiêu tên thuộc hạ. Bắn súng lúc này sẽ làm náo loạn lên thôi. Đây vốn không phải việc của hắn, từ trước đến giờ Kim Taehyung chứng kiến cảnh hành hạ như này không ít. Nhưng hắn chưa từng cứu người, cũng chẳng có ý muốn cứu. Một mình Jeon Jungkook đã quá đủ rồi, chuyện này nằm ngoài tầm với của hắn. Chỉ có mỗi hắn phải cứu lấy từng này con người, hắn không phải thánh nhân. Tuy vậy Kim Taehyung biết Jeon Jungkook thì khác, trước sau gì cậu cũng có ý định này.

Jeon Jungkook ngước nhìn Kim Taehyung, hắn thấy trong đôi mắt cậu dấy lên tia trách móc. Hắn đem súng vắt lại bên hông, súng này chỉ để cứu lấy mạng của Jungkook. Lòng trắc ẩn của hắn, trong những lúc nguy cấp chỉ dành cho duy nhất một người thôi.
“Chúng ta còn nọc độc.”

Tên thuộc hạ đang ngồi dựa vào ghế, đeo máy nghe lén bỗng nghe âm thanh rò rỉ sau đó thì mất kết nối. Gã bật dậy, cố gắng kết nối lại với con chíp của Jungkook nhưng không được. Kang Seungho bên cạnh thấy có điềm chẳng lành liền quay sang hỏi.

“Có chuyện gì?”

“Anh Kang, máy của thằng nhóc kia mất tín hiệu rồi.”

Đôi mắt Seungho đảo liên tục, chẳng lẽ Kim Taehyung đã gϊếŧ Jeon Jungkook? Anh đã dặn cậu rất kỹ chỉ cần đưa Kim Taehyung đến hang động rồi ra dấu, người của anh sẽ xuất hiện. Làm sao có thể mất tín hiệu?

Lee Mansik đẩy cửa vào bên trong, ông nghe thấy tiếng động liền biết có chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Kang Seungho ông lại càng chắc hơn nữa. Lee Mansik đưa đến trước mặt Seungho một đoạn ghi hình, bên trong là hình ảnh Jungkook cùng với Kim Namjoon đang quan sát anh tại hộp đêm.
Vậy ra Kim Taehyung đã đưa Jeon Jungkook đến chứng kiến cảnh anh đang dụ dỗ con mồi. Kim Taehyung biết chắc Kang Seungho vẫn luôn quan sát hắn. Sau đó cố tình chọc tức Jungkook, đưa cậu và hắn vào thế đang cưỡng bức không chú ý xung quanh. Để Jungkook đánh hắn đến trọng thương. Nếu Kim Taehyung tỉnh táo đứng đối diện nói chuyện với Jungkook, mà cậu giơ chai rượu muốn đánh, hắn chắc chắn sẽ né được. Bởi vậy Kang Seungho mới không lấy làm ngạc nhiên, vì lúc Jungkook đánh hắn, hắn đang say mê cơ thể của cậu. Hoá ra Kim Taehyung đã sắp xếp hết mọi chuyện, ngay từ đầu khi Jungkook chứng kiến cảnh anh ở hộp đêm đã không còn tin anh nữa.

Nếu vậy đoạn anh nghe được Jeon Jungkook nói quan trọng là Kim Taehyung đã đến nơi cậu muốn hắn đến. Khi đó Kim Taehyung đã biết trêи người Jungkook có con chíp. Họ thông đồng với nhau giữ im lặng, để cho anh nghĩ mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp.
“Con mẹ nó, mắc bẫy Kim Taehyung rồi.”

Kim Taehyung đem lá mà hắn đã hái trong túi ra, đặt những cây tăm nhỏ vào trong cuộn lại thành những cuốn dài. Hắn ngồi xuống cầm một viên đá nhỏ lăn đến chỗ của đứa bé gái. Cô bé đang nằm bần thần trêи nền đá nhìn thấy viên viên đá lăn đến, cô bé ngồi bật đậy cầm lên xem. Phát hiện có hai chú đang trốn sau vách đá ra hiệu hãy bò về phía đó. Cô bé ngoảnh đầu nhìn chị gái của mình, thấy chị gái vẫn còn đang ôm đầu quay người vào vách tường. Cô bé lắc đầu không chịu đi.

Jeon Jungkook nhíu mày, nếu không nhanh sẽ không kịp nữa. Cậu đẩy Kim Taehyung ra, ngồi phía trước hắn, mỉm cười vẫy tay chào cô bé. Nụ cười ấm áp của Jeon Jungkook lúc này còn sáng hơn ngọn đuốc kia.

Jeon Jungkook cười là đẹp nhất.

Cô bé chậm rãi bò về phía cậu, không dám chạy vì sợ gây ra tiếng động. Năm đứa trẻ bên cạnh cũng ý chú theo, một đứa kéo chân cô bé lại không cho đi. Chúng nói gì đó với nhau rồi thả chân cô bé ra. Jeon Jungkook bước đến gần, dang hai tay ôm lấy cô bé vào lòng.
“Anh đến cứu em. Bên trong chỉ còn 5 bạn thôi đúng không?”

“Dạ đúng, nhưng họ nói tuần sau sẽ đưa một nhóm các bạn như thế từ Hàn sang.” Cô bé mếu máo khóc. “Còn chị gái em nữa.”

Cô bé ôm cổ Jungkook, cậu đưa tay lau đi khuôn mặt đầy nước mắt.

Kim Taehyung thấy không ổn, hắn kéo cô bé ra khỏi người Jungkook. Đặt tay lên vai cô bé, bắt đứa trẻ nhìn vào mắt hắn.

“Anh chỉ cứu được các em thôi. Chị gái nếu được, anh sẽ cố gắng. Em phải mạnh mẽ lên, không khóc nữa.”

Giống như đã quen với mệnh lệnh, cô bé im lặng gật đầu.

Jeon Jungkook lại nhanh ra hiệu cho những đứa trẻ còn lại bò ra ngoài. Kim Taehyung thấy bất an, hắn không cho những đứa trẻ tụ lại một chỗ. Ôm chúng đặt qua từng góc khác nhau bảo có chuyện gì cũng phải giữ im lặng. Còn hắn và Jungkook thì tìm một chỗ khác trốn vào. Jungkook vừa ôm lấy được đứa thứ 4 thì cửa gỗ đẩy ra. Đứa trẻ cuối cùng bỗng khóc lớn, chỉ còn chút nữa nó sẽ được cứu giống các bạn của mình. Người đàn ông hốt hoảng nhình những món hàng của mình đã mất. Gã rút súng chỉa vào đầu của đứa trẻ.
“Ai bắt chúng nó đi?”

Đứa trẻ hoảng sợ đến không nói được lời nào. Chỉ chỉ tay vào nơi mà Kim Taehyung và Jungkook vừa rời đi. Thật may vì Kim Taehyung biết sẽ có chuyện chẳng lành, hắn đã sơ tán hết mọi người.

Gã thận trọng giơ súng tiến lại vách đá đó. Kim Taehyung và Jungkook trốn bên phải gã. Chỉ cần gã quay đầu sẽ bắt gặp họ. Kim Taehyung bên nay nhanh chóng đem cuộn lá vừa rồi lên miệng, ngay khi gã vừa bước tới vách đá, hắn thổi mạnh làm cây tăm độc lao vút ra, cắm vào cổ gã. Hắn canh trúng từng động mạch, không xê dịch một li nào. Gã trợn to mắt quay phắt lại chỗ cậu và hắn, định sẽ bóp còi nhưng Kim Taehyung đã kịp đá mạnh vào tay gã làm khẩu súng văng ra xa. Hắn lại dùng chấn đạp vào cổ gã, nơi có cây tăm độc. Nọc độc thấm nhanh vào động mạch với tác động lực của chân hắn, chạy càng nhanh thấm vào da thịt.
Jeon Jungkook trố mắt nhìn gã ngã trêи đất, quằn quại, co giật. Da gã sần lên như da cóc, nổi những mụn nước khắp trêи da tay rồi lan đến mặt. Bọt mép kèm theo máu đỏ tươi trào ra miệng. Gã co người khiến những mụn nước vỡ tan, sau khi hít vào một hơi thật sâu. Vì không thể thở nổi mà lăn ra chết.

End chap 41


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.