Jeon Jungkook gửi Mike về cho ba mẹ cậu bé. Mẹ Mike vừa nhìn thấy con trai đã bật khóc, chạy đến ôm Mike vào lòng. Thấy trêи áo nhóc con có vết bẩn như siro dâu. Mike vội vàng nói là do nhóc con mãi đi theo một bạn cún cho nên mới lạc đường, không tìm được trạm xe buýt nữa. May mà anh Jungkook tìm ra kịp lúc. Sau đó dắt cậu bé đi chơi cho Mike quên đi nỗi sợ bị lạc, còn mua cả đá xay. Do có vài anh lớn đùa giỡn đụng trúng Mike, vô tình làm ướt áo. Ba Mike tuy giận nhưng không có la mắng, chú chỉ khoanh tay nghiêm nghị bảo sau này sẽ chờ cậu bé lên xe mới rời đi.
Mike gật đầu ngoan ngoãn bảo có hơi đói muốn ăn cho nên mẹ cậu bé đã vào trong làm đồ ăn. Bên ngoài chỉ còn Jungkook và Mike. Jeon Jungkook đập tay Mike, họ đã bàn kế hoạch nói làm sao để che giấu cho Kim Taehyung từ lúc trêи xe. Mike đúng là muốn bênh vực hắn, cho nên nói dối không chớp mắt. Có điều Jungkook đã dặn dò, lời nói dối không gây hại thì không sao. Còn nói dối hại người tuyệt đối không được nói. Tóm lại nói dối vẫn là điều xấu, tốt nhất nên hạn chế. Mike giơ tay đặt lên trán, hô to “Tuân lệnh, Sếp.”
“Anh Jungkook, chuyện vừa rồi là bí mật anh TaeTae dặn em không được kể. Anh đừng nói với anh TaeTae em đã không giữ bí mật nhé.” Mike xoa hai tay vào nhau, làm động tác van xin.
“Được rồi, anh hứa mà.” Jeon Jungkook xoa đầu Mike.
Thấy cậu bé cúi đầu có điều gì khó nói. Jungkook nghiêng đầu nhìn Mike.
“Có chuyện gì sao?”
“Anh…có thể xin lỗi anh TaeTae không? Chắc anh ấy sẽ buồn lắm.”
Jeon Jungkook hơi khựng lại nhưng đã nhanh chóng lấy lại nụ cười tự nhiên.
“Anh sẽ xin lỗi.”
Mike cười tươi ôm lấy cậu. Jeon Jungkook ở lại một chút, đợi Mike ăn xong cơm, lên phòng tắm rồi cậu mới về. Jungkook mở cửa rời khỏi nhà hàng. Cậu ngước mắt nhìn bầu trời đã phủ một lớp màn đen, đèn đường hai bên sáng lấp lánh. Hít một hơi căng lồng ngực, Jeon Jungkook cụp mắt buồn bã đi về nhà. Từ nhà hàng đến khu nhà cậu ở cũng không xa mấy. Đi bộ tầm 20 phút là đến nơi rồi. Ở Mỹ khác với Hàn, đa số người dân đều sử dụng xe ô tô. Họ ít khi đi bộ bởi theo quy hoạch ở đây, khu nhà ở sẽ là một khu riêng, tách biệt với những nơi mua sắm, ăn uống.
Cái cảm giác đi một mình trong đêm tối, cảm nhận gió mùa se se lạnh khiến cậu thấy trống rỗng. Jeon Jungkook nhớ lại lời Mike kể. Có lẽ Kim Taehyung chưa từng được đến khu vui chơi bao giờ là thật. Hắn đã vô cùng bối rối không biết làm sao hoà nhập với mọi người. Cũng không biết sẽ chơi như thế nào. Kim Taehyung ngồi trêи chú voi bay cùng với vẻ mặt không cảm xúc vì hắn đã là người đàn ông 31 tuổi, đã trưởng thành rồi. Nhưng hắn vẫn đi chơi khắp nơi cùng với Mike.
Hắn nhìn thấy gia đình khác đều là người đàn ông bế con, tay còn lại luôn nắm tay vợ. Khi trèo ra khỏi tàu trong ngôi nhà tí hon, hắn đã đưa tay muốn đỡ cậu dù hắn biết chắc Jeon Jungkook sẽ không nắm tay hắn. Và đúng là vậy, cậu đã ngó lơ hắn. Jeon Jungkook luôn đi ở phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với hắn và Mike. Kim Taehyung không trách cậu cũng không ép buộc cậu phải tỏ ra vui vẻ khi đi cùng hắn. Kim Taehyung cố tình đi thật chậm, hắn muốn chờ cậu chạy đến gần hắn. Vậy mà khi hắn đi chậm, Jeon Jungkook lại bất giác đi chậm hơn.
Hắn đã dạy Mike nhiều thứ còn mua đá xay cho cậu bé. Lần đầu tiên rơi vào tình huống trẻ con bị ướt nước. Giống như cậu ngay lập tức kéo áo lau cho Mike. Còn hắn loay hoay chạy đi xin khăn giấy. Cuối cùng bị cậu giáng một bạt tay. Có lẽ Kim Taehyung đã rất vui cho đến khi bị cậu hiểu lầm. Vậy mà cậu cũng không xin lỗi hắn, để hắn lại với suy nghĩ, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn xem hắn là kẻ không ra gì.
Jeon Jungkook dựa vào hàng rào ở bên đường rồi từ từ tụt dần, ngồi hẳn xuống đất. Cậu thừ người nghĩ đến tất cả những biểu hiện của hắn lúc sáng. Cho đến khi Mike kể hết mọi chuyện với cậu, cậu mới chợt nhận ra bản thân đã luôn để ý đến hắn. Cậu nhớ rõ từng động tác, từng cử chỉ. Cách hắn lúng túng khi vào khu vui chơi. Cách hắn nhìn gia đình khác rồi đưa tay đỡ cậu. Cách hắn nhẫn nại đi chậm chờ đợi cậu. Cả cách hắn vội vàng đem khăn giấy đến cho Mike. Và giọng nói chứa đầy sự thất vọng khi cậu không tin hắn. Jeon Jungkook có thể hiểu lầm hắn bất kỳ chuyện gì, nhưng đánh trẻ con, sao hắn có thể làm như vậy.
Jeon Jungkook mím môi, một giọt nước mắt ấm nóng rơi trêи má cậu. Thời gian không phải là liều thuốc xoa dịu trái tim. Trong thế giới của Kim Taehyung, không thể cứ ở bên cạnh hắn cùng hắn nâng cả bầu trời là mọi chuyện sẽ êm đẹp. Jeon Jungkook càng cố bên hắn ngày nào, hắn càng bị kẻ thù đem cậu ra uy hϊế͙p͙ hắn. Cậu chính là mầm mống tai hoạ cản bước Kim Taehyung. Ngày Jeon Jungkook quyết định rời đi, cậu ngồi trong phòng khóc đến bi thương. Ở lại không được mà đi thì đau lòng.
Đến lúc cậu biết tin hắn sẽ gặp nạn. Jeon Jungkook quyết định liều mạng, ở lại cùng với hắn kết thúc mọi chuyện. Cậu đã dũng cảm một lần nữa chạy về phía hắn mặc kệ những nguy hiểm rình rập. Tay cậu nhuốm máu vì bảo vệ sinh mạng cho Kim Taehyung. Jeon Jungkook đã thật sự gϊếŧ người. Phút cuối cùng, ông Trời cho cậu chứng kiến Kim Taehyung không một chút do dự đỡ đạn cho Jung Ami. Khi đó cậu đã biết, Jung Ami mới là người xứng đáng ở lại bên cạnh hắn. Kim Taehyung một tay che Trời, tay còn lại phải bảo vệ người mà hắn chọn. Đáng tiếc, không phải cậu.
Những tưởng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Thế nhưng Kim Taehyung đã dễ dàng nhận ra, cậu vẽ bức tranh nói thay lòng hắn. Căn phòng tranh của cậu tràn ngập mùi hương gỗ nam tính mà cậu đã từng nói, mùi hương này là dành cho hắn. Cậu dù giữ khoảng cách bao nhiêu với Kim Taehyung, mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của hắn. Đem tất cả ghi nhớ từng chi tiết. Nhưng rồi cậu đã không vượt qua được mối nghi hoặc trong lòng. Kim Taehyung chính là người, một phút trước ôm ấp cậu, ân ái trêи giường nói những lời mật ngọt. Một phút sau đã có thể lạnh lùng giơ súng nhắm vào cậu. Jeon Jungkook không thể nào nắm bắt được người đàn này.
Điện thoại trong túi reo lên, Jeon Jungkook đưa tay dụi mắt nhìn kỹ màn hình tên người gọi.
“Chào, cậu Jeon. Tôi là khách hàng mua bức tranh ở khách sạn.”
“Chào ông, có vấn đề gì về bức tranh sao?”
“Không, nó rất đẹp. Tôi gọi để thông báo toàn bộ số tiền tôi đã gửi vào tài khoản cho cậu rồi. Cảm ơn cậu đã đồng ý bán bức tranh.”
“Không có gì. Cảm ơn ông. Chào ông.”
Jeon Jungkook nhếch mép cười, cất điện thoại vào túi. Sự xuất hiện của Kim Taehyung sau một năm chính là cái tát thức tỉnh cậu. Cậu bên ngoài cố gắng tỏ vẻ không để tâm đến hắn. Thật ra chưa bao giờ quên người đàn ông này. Nhưng cũng nhờ sự xuất hiện của hắn đã cho cậu biết một điều. Kim Taehyung và Jeon Jungkook mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Đều là người của hai thế giới, dù có cố chấp đến bên nhau, nghĩ về đối phương rồi sẽ đến lúc phải thoát khỏi cơn mộng mị. Càng rơi vào hố sâu, càng nhận lấy đau thương.
Jeon Jungkook mở cửa nhà đã thấy đèn trong phòng khách bật sáng. Mọi khi người giúp việc sẽ đến dọn dẹp và nấu đồ ăn sau đó ra về. Cậu ở bên ngoài suốt cả ngày cũng không có về nhà, ai lại để đèn sáng vậy. Jeon Jungkook tháo giày đặt vào kệ, chú ý đến đôi giày da đắt tiền quen thuộc. Kim Namjoon về rồi.
“Anh Namjoonnnn.” Jeon Jungkook hét lớn, vui vẻ chạy nhanh vào phòng khách. Vừa thấy Namjoon mặc pyjama ngồi trêи sofa xem thời sự. Cậu đã nhanh chân nhào đến ôm lấy cánh tay anh.
“Hôm nay em không đến studio sao?”Kim Namjoon mỉm cười xoa đầu cậu.
“Hôm nay em đi với bạn. Anh về khi nào vậy? Có khoẻ không? Anh đi rất lâu rồi đó.” Jeon Jungkook hỏi tới tấp không thể giấu nỗi niềm vui trong lòng.
“Anh vừa về thôi còn có một món quà đặc biệt tặng cho em.” Kim Namjoon kéo tay cậu đi vào trong bếp.
Jeon Jungkook cau mày nhìn anh khó hiểu, cậu tò mò đi theo anh vào bên trong. Phòng bếp có mùi thức ăn thơm mức mũi, bụng cậu bất giác réo lên. Jeon Jungkook chu môi ngại ngùng. Cậu nhìn đến bóng lưng một người đàn ông đeo tạp dề đang loay hoay trong bếp. Cho dù bao năm trôi qua, hình bóng người này đều in sâu trong tâm trí cậu. Sẽ không bao giờ cậu quên anh ấy.
Kim Seokjin!!!
“Anh Jin, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi.” Jeon Jungkook chạy nhanh đến ôm chầm lấy Seokjin từ phía sau. Người này đã lâu không gặp, cơ thể có hơi gầy đi rồi. Ngày trước ở bên cạnh cậu, tiền mỗi tháng đều mua thức ăn ngon tẩm bổ cho anh. Chắc có lẽ khi cậu rời đi, mẹ và Kim Taehyung đều bận ít khi về nhà. Kim Seokjin không cần đi chợ cũng không cần nấu ăn, anh lại tiết kiệm chắc chắn là mua đại món nào đó ăn cho qua ngày.
“Jungkookie, đợi một chút, đồ ăn sắp xong rồi em đừng bám anh như thế.” Jeon Jungkook tay ôm chặt eo anh, chân cong lên vòng qua chân Seokjin, đu cả người lên. Y như một đứa trẻ vậy.
“Đúng đó, em rửa tay đến bàn ăn ngồi chờ Seokjin đi.” Kim Namjoon kéo cậu ra khỏi anh. Jeon Jungkook bỉu môi làm theo lệnh.
Thức ăn vừa xong, cậu định sẽ đứng lên phụ Seokjin lấy muỗng đũa, chén dĩa. Thế nhưng như thói quen, Kim Namjoon đi lấy mọi thứ đặt lên bàn. Anh kêu Kim Seokjin sang bàn ngồi, canh nóng anh sẽ đem ra cho mọi người. Kim Seokjin vui vẻ rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
Trong suốt quá trình ăn, Jeon Jungkook có cảm giác mình như là một người vô hình trong ngôi nhà này. Kim Namjoon gắp một miếng thịt đặt vào chén Kim Seokjin. Kim Seokjin ngược lại lấy chén Kim Namjoon xới cơm cho anh ấy. Tuyệt nhiên không ai xem cậu tồn tại. Đến lúc ăn tráng miệng, Kim Seokjin đem trái cây đặt trêи bàn. Anh ngồi ăn dâu tây, tiện tay cầm một trái đưa đến miệng Kim Namjoon. Người kia cũng tự nhiên ăn lấy. Jeon Jungkook há miệng ngơ ngác nhìn một loạt hành động của họ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Anh Jin, hai người làm sao quen biết nhau thế?”
“Chẳng phải em bảo anh đón Kim Seokjin sang đây với em sao?” Kim Namjoon ung dung ăn dâu trả lời cậu.
“Không phải.” Jeon Jungkook gãi tai, kì thật không biết phải nói như nào cho đúng. “Ý là hai anh thân như vậy từ lúc nào vậy?”
“Đâu có thân thiết gì, anh vẫn làm vậy với em mà.” Kim Seokjin tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu.
Cũng đúng, ngày trước Kim Seokjin đều như thế với cậu. Sau này ở cùng Kim Namjoon, anh ấy cũng lo cho cậu như thế. Vậy rốt cuộc là không đúng ở điểm nào?
Jeon Jungkook đưa cho Kim Seokjin mấy bộ đồ mà lúc sang Mỹ đi dạo phố thấy rất hợp với anh. Cậu đã ghé vào tiệm mua ngay. Đúng là ở cùng với nhau từ bé đến lớn. Kim Seokjin mặc vừa tất cả. Jeon Jungkook vui vẻ đem chúng bỏ vào máy giặt, cậu muốn ngày mai Kim Seokjin sẽ mặc đồ cậu dùng tháng lương đầu tiên mua cho anh.
Họ quây quần bên nhau, cậu tựa cằm lên vai Seokjin, nghe Kim Namjoon kể đã đến Hàn đón Kim Seokjin đi như thế nào. Sau đó anh có việc ở Paris cho nên không còn cách nào phải đưa Kim Seokjin đi cùng. Kim Seokjin rời đi, để lại đơn xin nghỉ việc trêи bàn cùng chìa khoá nhà. Anh chỉ kịp soạn vài bộ quần áo với tấm hình chụp cùng Jeon Jungkook ngày tốt nghiệp bỏ vào vali. Jeon Jungkook tò mò khoảng thời gian cậu rời đi Kim Seokjin đã sống như thế nào. Có phải ốm như thế là do không ăn uống không có dinh dưỡng không? Kim Seokjin nhìn cậu nhóc ôm anh tay khư khư, mỉm cười nói.
“Bà Lee và Kim Taehyung thường không về nhà. Bà Lee nói sẽ giảm tiền lương của anh lại vì không làm việc gì nhiều, chỉ bao ăn ở và một chút tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, Kim Taehyung hằng tháng đều gửi thêm tiền cho anh. Số lương mà anh nhận được nhiều gấp đôi so với việc anh phải làm. Hắn nói nếu không đối xử tốt với anh, có ngày Jeon Jungkook về sẽ không vui. Nhưng anh đã tiết kiệm tiền, đợi đến ngày có thông tin về em, sẽ dùng tiền đó đi tìm em.”
Nói đoạn anh dừng lại, dò xét biểu hiện của Jeon Jungkook. Nhìn được cậu hơi cụp mắt buồn bã. Tuy anh không biết đã có chuyện gì xảy ra suốt thời gian qua. Chắc là chuyện không thể chấp nhận được liên quan đến Kim Taehyung, cho nên Jeon Jungkook mới bỏ đi. Thế nhưng có điều này anh nhất định phải nói với cậu. Kim Seokjin vuốt ve má cậu.
“Jungkookie, Kim Taehyung đã đối xử với anh rất tốt.”
…
Kim Taehyung ngồi ở một góc khuất trong hộp đêm. Tiếng nhạc xập xình lấn át cả tiếng người. Trêи bàn đầy những vỏ rượu, hắn đã nốc cạn bao nhiêu chai cũng không thể nhớ nổi. Những cô vũ công khiêu gợi trêи sàn vẫn luôn hướng về phía hắn mà uốn éo, làm ra bộ dáng gợϊ ȶìиɦ nhất. Thế nhưng Kim Taehyung chưa từng liếc mắt nhìn dù chỉ một lần.
Mỗi khi hắn cử động miệng, bên má lại đau nhói. Kim Taehyung mặc kệ, có đau đớn bao nhiêu đâu. Kim Taehyung sau khi rời khỏi công viên đã vào đây, uống từ chiều đến tận đêm muộn. Chủ hộp đêm biết hắn đang không vui bởi những khi Kim Taehyung đến đều chỉ uống vài ly. Ông ta lo lắng dặn dò nhân viên không được cho bất kỳ ai tiếp cận hắn. Để hắn một mình là ổn rồi.
Daniel mở cửa hộp đêm, ông chủ vừa thấy anh vội mừng rỡ. Thầm cảm ơn Chúa đã đưa Daniel đến đây. Kim Taehyung mà say thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ông chủ đi đến chỉ Daniel vị trí mà Kim Taehyung ngồi. Anh nhíu mày lo lắng nhìn về hướng người đàn ông nốc rượu như muốn đem bản thân thổ huyết mà chết. Điên rồi!!!
“Anh Kim đến lâu chưa?”
“Ngài Kim đã ngồi ở đây từ chiều rồi.”
Daniel không chần chừ đi nhanh đến chỗ hắn. Anh đưa tay kéo ly rượu mà Kim Taehyung vừa rót. Kim Taehyung nghiến răng, tông giọng trầm khàn vị uống quá nhiều rượu vang lên.
“Trả cho tôi.”
“Anh Kim, em có chuyện muốn nói. Nói xong rồi uống.” Daniel biết những lúc thế này không nên chọc điên hắn. Việc anh sắp nói ra có thể khiến Kim Taehyung thoát khỏi cơn say ngay thôi.
Kim Taehyung nhích sang một bên, ra lệnh cho Daniel ngồi cạnh hắn. Anh ngồi xuống, ghé tai Kim Taehyung.
“Đơn hàng lần trước ở Cam Bốt, phía cảnh sát chỉ tìm được một nửa, còn một nửa biến mất rồi.”
Kim Taehyung ngả người ra ghế, hắn nhìn lên trần nhà cười như không cười. Đôi mắt hắn sa sầm, đem cả không gian trở thành địa ngục u ám. Hắn liếc mắt nhìn Daniel, vẻ mặt như muốn nói chuyện này là chuyện sớm muộn.
“Vậy thì đi cướp lại.” Kim Taehyung nói một câu nhẹ tênh.
Ánh sáng đèn led chiếu ngang qua mặt hắn khiến má sưng đỏ đập vào mắt Daniel. Anh sững sờ nhìn chăm chăm vào Kim Taehyung. Anh biết cả ngày nay Kim Taehyung đi cùng với Jeon Jungkook. Vết thương đó không phải cậu ấy thì còn ai vào đây nữa. Không ngờ có ngày Kim Taehyung đứng yên cho Jeon Jungkook làm đau hắn.
“Anh Kim, anh còn vì cậu ấy mà lao vào nguy hiểm, đánh mất bản thân mình. Em sẽ không để anh làm chuyện ngu ngốc nào nữa đâu.”
Daniel gằn giọng nói với hắn. Anh biết anh sẽ chẳng thể khuyên hắn điều gì. Kim Taehyung mà nghe lời anh nói sao? Việc anh có thể làm chính là ngăn chặn hành động của Kim Taehyung lại.
Kim Taehyung không có nổi giận với Daniel. Ngược lại hắn rót cho anh một ly rượu, đẩy qua cho Daniel. Kim Taehyung đưa tay vuốt mặt, hắn nhìn Daniel nở nụ cười bất lực.
“Daniel, cậu đi theo tôi lâu như thế. Tôi hỏi cậu, có đau thương nào mà tôi chưa từng nếm trải? Em ấy đánh tôi một cái, hiểu lầm thôi mà. Tôi chịu đựng một chút là được.”
Daniel nhìn ra Kim Taehyung đang kìm nén qua từng câu nói. Người như Kim Taehyung sẽ không phải cứ muốn khóc là khóc, muốn chia sẻ cũng phải xem xem người bên cạnh có bao nhiêu tin cậy. Hắn đau lòng như thế nào, thất vọng ra làm sao chỉ có hắn là rõ nhất.
Anh chính là người hiểu được tâm trạng hiện tại của hắn. Người mà anh đem lòng yêu, cô ấy đã rất nhiều lần đem thân mình che cho Kim Taehyung. Có một lần vì quá nguy hiểm mà anh đã chuốc thuốc cho cô ấy ngủ. Nhất định không cho cô ấy đi đến nơi nhận hàng của Kim Taehyung. Sau khi tỉnh dậy, anh cũng nhận lấy một bạt tai y như Kim Taehyung lúc này. Cô ấy mắng anh ích kỷ, xem sinh mạng Kim Taehyung như hạt cát. Vậy cô ấy có nghĩ đến mạng sống của mình hay không? Khi đó anh cũng cười bất lực như hắn, chỉ biết im lặng cho qua chuyện. Rốt cuộc vẫn là không nỡ ra tay làm đau người mình yêu. Daniel nhìn hắn thở dài, uống cạn ly rượu.
Chúng tôi đều là những kẻ không ra gì.
End chap 33