Cảm thấy tay như có vật nặng đè lên, Kim Taehyung choàng tỉnh giấc. Jung Ami đã thϊế͙p͙ đi từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt tay hắn. Kim Taehyung không cử động, hắn để yên cho cô ngủ một lúc. Dạo gần đây cô ấy đã không có một giấc ngủ ngon, cứ luôn thức bên cạnh chăm lo cho hắn. Cô gái này đến cả khi ngủ mà nước mắt vẫn còn đọng lại khoé mi. Gió ngoài cửa sổ bay vào phòng, đem những sợi tóc con rơi xuống má của cô. Hắn mím môi, đưa tay vén tóc Ami sang hai bên tai. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, hắn sợ cô thức giấc. Bởi vì từ bé cô đã luôn sống trong nơm nớp lo sợ cho nên mỗi lúc ngủ, khi bản thân không đủ tỉnh táo để kiểm soát xung quanh, chỉ cần một tiếng động nhỏ cô cũng dễ dàng giật mình. Đúng như hắn dự đoán, hắn chỉ vừa chạm nhẹ cô đã ngồi bật dậy.
“Anh dậy sao không kêu em?” Ami dụi dụi mắt.
“Lấy cho anh ly nước.” Kim Taehyung không trả lời. Hắn chóng tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. “Hôm nay đã được hai tuần anh ở đây rồi. Anh nghĩ anh sẽ xuất viện.” Hắn nhận ly nước từ tay cô. Kim Taehyung dù sống mỗi ngày một nơi, không cố định một chỗ, hắn cũng chẳng thể đòi hỏi quá nhiều trong sinh hoạt nhưng nếu có thể về nhà nghỉ ngơi, hắn thích uống nước đã được đun kỹ. Jung Ami vẫn luôn nhớ điều này, tất cả nước mà người giao hàng đem đến nhà, cô đều đun kỹ mới đem đến cho hắn.
“Vương lão cũng bảo tối nay muốn anh có mặt tại nơi xét tội.” Nghe câu cô nói, môi hắn cong nhẹ. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.
…
Buổi đêm ở Comino lại khác biệt hoàn toàn so với ban ngày. Ngày thì nắng gắt rọi lên những cánh đồng, đêm lại lạnh lẽo, u âm nếu không có những buổi tiệc thì chỉ có thể nghe mỗi tiếng sóng biển. Kim Taehyung quay trở về nhà, vết thương trêи người hắn đã phục hồi, bây giờ chỉ cần mỗi ngày thoa thuốc kháng sinh để lành hẳn là được. Jung Ami chọn bộ váy hai dây trắng dài phủ chân. Tuy cô ấy sống ở nơi toàn những sát thủ gϊếŧ người nhưng bản chất chưa bao giờ bị vấy bẩn, Ami vẫn như một bông hoa dịu dàng, thanh khiết ngay cả khi sống trong bùn lầy. Đó là điều mà Kim Taehyung rất thích ở người phụ nữ này, không phải ai cũng giống như cô ấy. Có thể người khác sẽ ỷ vào quyền lực, tiền của mà cách đối nhân xử thế cũng méo mó, coi Trời bằng vung. Một mình hắn là kẻ tội đồ đã quá nghiệp chướng rồi, hắn hy vọng cô ấy mãi mãi giữ tâm sáng như ngọc.
Phía khu rừng ngăn cách nơi hắn ở đã có một lửa trại được dựng lên. Kim Taehyung cùng Jung Ami bước đến nơi, hắn nhanh chân đi vào nhà Vương Trục Lưu còn Jung Ami đã tránh mặt, cô ấy sẽ vào bếp để phụ chuẩn bị một bữa tiệc. Vương Trục Lưu tay cầm chặt gậy rắn ngồi yên trêи ghế sofa. Từ trước đến giờ chưa từng thấy lão căng thẳng như thế này. Vương Trục Lưu không phải người sẽ biểu hiện tâm trạng quá rõ ràng, người khác nhìn vào không nhận ra nhưng Kim Taehyung lại khác, hắn nắm bắt tâm lý rất tốt. Vương Trục Lưu có phần e dè với hắn bởi vì Kim Taehyung là người đầu tiên mà lão không thể thấu hiểu. Kim Taehyung đặt tay lên vai lão vỗ nhẹ.
“Vương lão, đến giờ rồi.” Hắn cười cười.
Vương Trục Lưu ghiến chặt răng đến mức hai bên hàm lộ ra. Lão bước từng bước nặng nề đi đến chiếc ghế nhung đỏ bên bậc thềm cao. Trái ngược với lão, Kim Taehyung lại ung dung bước đi còn nhanh hơn đã đến chỗ của hắn. Chưa từng thấy ngày nào mà hòn đảo lại đông đủ người dân đến thế. Hầu như tất cả đều tập trung tại buổi xét tội này. Vương lão ngồi lên ghế, lão đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên. Những tên sát thủ đều có mặt tại đây, chúng tạo thành một vòng tròn, trêи tay đã có sẵn một khẩu súng lớn. Jung Ami chạy đến, chỗ cô ngồi kế bên lão. Thường ngày nơi đó sẽ là chỗ của Salvu nhưng hôm nay gã không còn ở đó nữa. Một người đàn ông đem cây dùi đi đến trước mặt Vương lão, lão gật đầu ra hiệu đã bắt đầu được rồi. Gã chạy về phía trống lớn, đánh một hồi trống tử thần. Bên trong có hai người đàn ông bước ra, lôi theo một tên mà nhìn chẳng còn giống con người nữa. Tóc gã dài rối bù lên phủ che hết cả hai mắt. Mặt vẫn còn những vết cào cắt sâu vào da, trêи người đầy những vết roi đánh còn rướm máu. Salvu được đưa tới một cây cột cao hình chữ thập ở ngay trung tâm. Người đàn ông đem hai tay gã kéo sang hai bên dùng dây thùng trói chặt. Salvu bị treo lơ lửng ở đó, không một ai thương xót gã. Kim Taehyung bắt chéo chân, dáng vẻ như đang chuẩn bị xem một bộ phim hay. Vương Trục Lưu đứng dậy, từ trêи ghế cao nói vọng xuống.
“Tuy Salvu là con trai của ta nhưng nếu như nó phạm sai lầm vẫn phải nhận án tử.
Theo như luật lệ, trong thế giới này không có tình thân chỉ có ai giỏi hơn ai mà thôi.” Lão nói đoạn lại liếc nhìn Kim Taehyung.
“Salvu, tại sao mày lại cấu kết với Cha Sangmin và Choi Jihoon? Mày cũng biết đơn hàng này của Kim rất lớn, muốn làm gì cũng phải động cái não lên.” Vương Trục Lưu rít qua khẽ răng. Chưa kịp để cho Salvu trả lời câu hỏi, một tiếng súng vang lên, đạn bay về phía cánh tay phải của gã. Salvu dường như đã chịu quá nhiều đau đớn, gã không thể thét lên nổi nữa. Chỉ ngửa đầu ra sau, rống lên vài tiếng trong cổ họng.
Kim Taehyung nhếch mép, vốn dĩ đó là cuộc thanh trừng mà hắn đã được cho gợi ý. Ngày trước Salvu cho người ám sát hắn cùng Jeon Jungkook tại khu rừng, muốn xác nhận xem Jeon Jungkook có thật sự là nhược điểm của hắn không nhưng rất tiếc, tên sát thủ đó đã chết dưới tay hắn. Bọn người này dùng cả đời đi tìm nhược điểm của hắn, vậy thì hắn sẽ xoay cho không biết đường mà lần. Salvu từ trước đến giờ luôn muốn đấu đá với hắn nhưng chưa bao giờ chịu động não. Sau khi hắn biết được gợi ý vào đêm nhận hàng hắn đã cho người theo dõi Salvu suốt hàng tuần liền.
Cuối cùng không còn cách nào khác Salvu mới nhờ đến cảnh sát. Muốn chúng chờ đến lúc hắn nhận hàng sẽ ập đến bắt hắn. Nhưng vì lòng tham, Salvu nhờ cảnh sát bị mua chuộc bởi Vương Trục Lưu và Lee Mansik. Với suy nghĩ sau khi bắt hắn sẽ đem hàng làm lợi riêng. Nếu để cảnh sát thật sự bắt được coi như mất cả chì lẫn chài. Làm như thế vô tình để hắn biết được cảnh sát Hàn Quốc cũng có người thối nát. Có điều gã không bao giờ nghĩ Kim Taehyung sẽ chấp nhận mất tất cả số hàng này. Hắn chỉ lo đi tìm gã để hỏi tội, hoàn toàn không để tâm đến lợi nhuận khổng lồ từ đơn hàng.
Kim Taehyung biết một điều, không phải tự dưng mà Salvu biết được đơn hàng này sẽ giao dịch tại Cam Bốt. Đây là lời cảnh cáo của hắn dành cho Vương Trục Lưu. Tuy lão chơi không đẹp nhưng về sau không có giúp đỡ Salvu, chỉ báo với gã về đơn hàng ở Cam Bốt. Nhưng Salvu là một con cáo ngu xuẩn, gã không biết thân biết phận. Vừa muốn ép chết hắn, vừa muốn hại Ami. Nếu Ami nhận tin nhắn mà không gọi cho hắn thì hắn đã không kịp cứu cô. Về sau còn muốn cưỡng hϊế͙p͙ Jeon Jungkook. Kim Taehyung vốn dĩ tính sẽ tha cái mạng rẻ rúng của Salvu nhưng gã hết lần này đến lần khác động đến người của hắn.
Vương Trục Lưu liếc nhìn gã, xuyên suốt buổi xét tội gã không thể mở lời. Lão nhíu mày nhìn đến hướng người đàn ông, ông ta đi đến nắm tóc của Salvu kéo mạnh về phía sau, đưa tay bóp miệng gã, muốn Salvu há miệng. Vương Trục Lưu nhìn vào khoang miệng toàn là máu, lưỡi của Salvu đã không còn nữa. Kim Taehyung xoa gáy, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Vương lão.
“Vương lão, tuy tôi không gϊếŧ được nó nhưng cắt lưỡi nó thì có thể chứ?” Kim Taehyung là người duy nhất dám đối đầu với lão. Không trách được bởi vì hắn làm việc gì cũng rất tốt lại rất thận trọng đem về cho lão vô số lợi nhuận. Kim Taehyung và Vương Trục Lưu trêи thực tế nể mặt nhau mà hợp tác. Nhưng lão chọn Salvu để cảnh cáo hắn xem ra đã quá chủ quan rồi. Vương Trục Lưu đem súng từ trong túi áo vest đặt lên tay Kim Taehyung.
“Kim, giao cho cậu.” Kim Taehyung coi như đây là thành ý mà Vương Trục Lưu dành cho hắn. Còn thật tâm lão có hối lỗi hay không thì có Trời mới biết. Kim Taehyung không phải không nể trọng Vương lão, nếu như hắn xem thường lão chắc chắn đã đưa Salvu làm mồi cho sói.
Kim Taehyung giơ súng không chần chờ nhắm vào mục tiêu, một viên đạn bay thẳng vào tim Salvu không hề sai lệch. Từ khoảng cách xa thế này mà Kim Taehyung cũng có thể bắn trúng tâm điểm. Hắn làm gì cũng giỏi, đến cả bắn cung, phóng phi tiêu tất cả đều nhắm ngay trọng tâm. Đấu với Kim Taehyung thì phải dùng đầu óc tuyệt đối đừng nghĩ trêи tay có vũ khí là kẻ mạnh. Salvu chết không nhắm mắt cũng không thể kêu than.
“Kim, chúc mừng anh trở thành người sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản và ngồi vào vị trí của tôi khi tôi chết.” Vương Trục Lưu nhướng mày đi đến bắt tay hắn. Kim Taehyung chỉ gật đầu mỉm cười. Một mình hắn đối đầu với những con người mưu tính này không còn cách nào khác. Vương Trục Lưu phải nhường ngôi lại cho người ngoài gia tộc và nhìn người đó bắn chết con trai duy nhất của mình. Kim Taehyung đã từng nói để có được quyền lực và tiền bạc hắn sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Kim Namjoon và Kim Taehyung là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một người thì nắm toàn bộ thị trường bất động sản và chứng khoán. Một người muốn làm bá chủ của hắc đạo.
Buổi tiệc chúc mừng Kim Taehyung nhưng hắn lại xin phép quay về nhà trước. Vương Trục Lưu cũng vui vẻ đồng ý không giữ hắn lại làm gì. Kim Taehyung cùng Jung Ami đi về nhà của hắn. Suốt cả quãng đường hắn không mở lời một câu. Ami muốn nắm tay hắn nhưng cô đưa ra rồi rụt lại. Không biết Kim Taehyung có để ý đến hành động rụt rè này của cô không. Xem như mọi chuyện đã kết thúc rồi, người hắn muốn gϊếŧ cũng đã chết. Bây giờ chỉ chờ đến ngày hắn ngồi lên ngôi vị cao nhất và xác nhận mối quan hệ với cô thôi.
“Anh, lát về nhà anh muốn ăn gì?”
“Không còn nhiều thời gian. Khuya nay chúng ta sẽ bay về Hàn Quốc.”
Chuyến bay từ Malta về Hàn Quốc hạ cánh vào rạng sáng. Kim Taehyung kéo vali ra khỏi cổng, đưa cho Ami chìa khoá nhà và xe ở khu biệt thự nơi cô sống. Hắn mua cho Ami một căn hộ cao cấp cùng với xe đi lại. Còn hắn tất nhiên sẽ ở nhà của vợ. Ami ôm hắn chào tạm biệt, hẹn gặp hắn ở công ty khi đến giờ làm việc. Kim Taehyung ngồi trêи xe nhìn những dãy nhà, con đường Seoul quen thuộc. Đã lâu rồi hắn mới quay lại đây. Suốt thời gian qua hắn đã bôn ba khắp nơi, tranh đấu, cả cuộc đời hắn vốn không thể an phận cùng ai đó sống yên bình. Hắn xoa hai bên thái dương, có vẻ thiếu ngủ khiến hắn mệt mỏi. Kim Seokjin chạy ra mở cửa cho hắn, anh đem vali kéo vào trong nhà. Kim Taehyung không vội lên lầu, hắn ngồi trêи sofa ở phòng khách. Seokjin đứng trong bếp rất muốn chạy đến hỏi hắn vài chuyện nhưng anh cứ chần chờ không dám.
“Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?” Seokjin ngạc nhiên, Kim Taehyung đang quay lưng về phía anh còn khoanh tay nhắm mắt như đang ngủ gật. Vậy mà hắn cũng có thể biết được anh đang muốn làm gì.
“Jungkookie đâu rồi? Tôi hỏi bà chủ không nói chỉ còn có thể hỏi ông.” Anh đi lại gần hắn, Kim Taehyung không phải người quá khó tính như Lee Dahye. Từ trước đến giờ bà chủ có vài lần khó chịu trong lòng sẽ hất cơm hay la mắng anh. Còn Kim Taehyung thì khác, hắn chưa từng xem thường hay có thái độ chủ tớ với anh.
“Không biết.” Giọng nói của hắn thay đổi, trầm hơn mọi khi. Giống như cái tên Jungkook khiến hắn thấy khó chịu khi nhắc đến. Hắn để lại câu nói rồi đi thẳng lên phòng.
“Em ấy đã đi du lịch hè ở Malta nhưng gần hai tháng rồi không quay về.” Kim Seokjin cúi đầu, đem từng chữ nói ra đều nghẹn ngào. Jeon Jungkook và anh lớn lên cùng nhau, hai anh em chia sẻ mọi vui buồn. Người đầu tiên nhìn thấy Jungkook chui trong tủ quần áo khóc cũng là anh, người đầu tiên chỉ em ấy cách viết đơn kháng cáo cho ba cũng là anh. Và người đầu tiên vui mừng cùng Jungkook khi em ấy thi đậu vào trường danh tiếng cũng là anh. Cả quá trình Jungkook lớn lên thế nào anh là người hiểu rõ nhất.
Hai anh em không hề biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu toan tính, đáng sợ. Một người khóc thì một người dỗ dành, một người không biết một người chỉ dạy. Cứ như thế tương trợ nhau mà sống. Kim Seokjin từ bé sống trong cô nhi viện không có cha cũng không có mẹ, người ở đó nói tìm thấy anh ở trước cổng khi không có một bộ đồ mặc cho đoàng hoàng, dây rốn còn chưa cắt. Tức là mẹ anh đã bỏ anh ngay khi vừa mới hạ sinh. Không nuôi anh được một ngày. Jeon Jungkook có một gia đình nhưng mẹ em không thương em, bà ta đưa ba em vào nhà giam rồi dắt người tình về nhà làm chuyện đồi bại. Đến cả sinh nhật em bà ta cũng không nhớ, suốt cả tuổi thơ cứ trao tay hết người giúp việc này đến người giúp việc khác. Có khi em không chịu ăn cơm liền bị người làm đánh, ép phải ăn hết. Em phải sống trong lo sợ có ngày mẹ biết được em biết bí mật của gia đình sẽ gϊếŧ em, hồi bé mỗi khi thấy Lee Dahye, Jungkook chỉ toàn chui vào góc tường. Jeon Jungkook như thoát khỏi địa ngục từ ngày gặp Kim Seokjin, anh ấy năm 16 tuổi một mình rời quê hương lên Seoul chăm sóc Jungkook. Hai con người bất hạnh tìm thấy nhau, chưa từng biết thế nào là hạnh phúc, vậy mà khi ở cùng nhau lại trở thành người thân.
…
Hôm nay Kim Taehyung muốn tự lái xe đến công ty. Hắn vừa vào đã gặp Ami ở trước cổng. Hai người cùng nhau vào trong toàn nhà lớn. Ở nơi làm việc, Kim Taehyung và cô đều như người xa lạ, ngay cả Ami làm sai chuyện gì hắn cũng sẽ truy cứu và trách mắng. Tuy vậy cô ấy từ lúc vào làm đến giờ chưa từng sai phạm lại rất hiểu ý sếp. Kim Taehyung bảo cô đem ly nước đến phòng cho hắn. Hắn đặc biệt không thích cafe như bao người khác. Hắn chỉ uống mỗi nước lọc không thì rượu nếu cần thiết. Kim Taehyung nói nước lọc không mùi không vị nếu có bị chuốc thuốc hắn sẽ ngửi ra được. Kim Taehyung luôn luôn thận trọng, ở bất kỳ nơi nào đều có người muốn gϊếŧ hắn.
Tiếng gõ cửa phòng, Ami đem nước đến phía sau còn có một cậu trai, người này vừa gặp Kim Taehyung đã vội tháo mũ, cúi đầu chào. Trông bề ngoài không giống như người ở công ty, anh ta mặc bộ chiếc áo thun trắng và quần jean đen còn đội nón kết. Dáng người cao, tỷ lệ cơ thể lại hoàn hào. Khuôn mặt chuẩn hình mẫu của người Hàn còn có lúm đồng tiền.
“Anh Kim, em tìm được cái này tại nhà anh ở Cam Bốt.” Anh ta đưa hai tay, đem bức tranh đến cho Kim Taehyung.
Hắn nhận lấy bức tranh, trêи đó vẽ một bông hoa nhưng chưa nở. Kim Taehyung sờ lên trêи bề mặt, bức tranh được vẽ bằng màu nước. Tuy bông hoa chưa kịp nở nhưng hắn rất dễ dàng nhận thấy sắc cam này là của loài hoa hắn thích – hoa ly hổ. Hắn sờ lên những nơi bị nhoè, giống như những giọt nước mắt đã rơi xuống rồi vỡ ra trêи mặt tranh. Bên dưới bức tranh có ghi một chữ HOẠ. Kim Taehyung lật phía sau, thấy những dòng chữ nguệch ngoặc, dường như người viết những câu này đã khóc nhiều đến mức không thể nhìn rõ đường nét nữa.
“Cuộc sống giống như biển khơi mịt mù.
Chỉ một chiếc thuyền nhỏ dũng cảm đạp gió rẽ sông.
Giống như anh ở phía trước không xa.
Bến cảng lặng lẽ dang tay.
Ngay cả khi con đường dài đằng đẵng.
Em lại có một loại dự cảm.
Em tin loại dự cảm này.
Em vẽ tặng anh một bông hoa. Một đoá hoa chưa nở.
Sau đó đem một chút tư niệm. Hoạ thành giọt mưa rơi xuống.
Bất kể khi em không ở bên, anh hãy ghi nhớ tình yêu của em.
Em chờ đợi một lần hoa nở.”
Vậy ra Jeon Jungkook thật sự quyết định sẽ rời đi. Cậu ấy sẽ rời khỏi cuộc đời hắn, đem tình cảm mà cậu ấy đã hy vọng, đem tất cả gửi lại nơi này cho hắn. Cậu ấy biết khi bản thân rời xa hắn, cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối đến từ những kẻ thù của hắn nhưng Jeon Jungkook không muốn gây thêm phiền phức cho hắn nữa. Một mình cậu đủ mạnh mẽ đạp gió. Chỉ mong khi cậu đi rồi, hắn sẽ ghi nhớ đoạn tình cảm mà hắn và cậu đã trải qua. Tuy đó chỉ là những ký ức mơ hồ, ảo mộng. Tuy có đổ máu, đau thương, hiểu lầm. Cậu đều sẽ vì hắn bảo vệ cậu mà bỏ qua mọi chuyện. Kim Namjoon nói cậu rời đi sẽ có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn. Nhưng Jeon Jungkook rời đi bởi vì cậu không muốn nhìn Kim Taehyung bị người khác uy hϊế͙p͙ nữa. Không muốn hắn chỉ có một mình đấu với rất nhiều kẻ thù lại còn phải đem theo cậu. Hắn ôm những vất vả vào người để làm gì? Giống như Jeon Jungkook nói, ai cũng lo cho cậu vậy thì ai sẽ nghĩ cho Kim Taehyung đây?
“Anh Kim, em kiểm tra cuộc gọi của anh. Hôm đó cậu Jeon đã gọi cho anh suốt nhưng anh đang nghe điện thoại của Ami.”
Tâm trạng của Kim Taehyung vô cùng tệ. Jung Ami có thể nhìn thấy được qua hàng mày rậm đang chau lại của hắn. Kim Taehyung nhìn bức tranh như muốn xé toạc nó. Cô và anh chàng kia đứng ở đây không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi hắn vẫn không lên tiếng. Ngày hôm đó sau khi hắn nghe điện thoại của Ami liền biết có người nhắn tin kêu cô đến, nói rằng hắn sẽ chết. Ami đã bay từ Hàn sang, có ai đó theo chân cô suốt từ khi cô rời khởi cổng sân bay. Ami sau đó gọi báo với hắn, Kim Taehyung trêи đường đi đến bến cảng phải vòng xe đến sân bay rước cô. Điện thoại hắn quăng sang một bên đều không để ý đến Jungkook gọi cho hắn.
“Còn nữa, lúc anh ở bến cảng. Có hai tên muốn bắn chết anh, cậu Jeon đã không nghe lời anh chạy đến nhà hoang. Cậu ấy đã….”
“Đủ rồi. Không cần nói nữa.” Kim Taehyung ngước nhìn anh ta, đôi mắt sát khí của hắn như muốn cảnh báo nếu anh ta còn nói nữa hắn lập tức gϊếŧ chết. Jung Ami cầm ly nước trêи tay, cơ thể không ngừng rung lên. Những lúc Kim Taehyung như thế, không biết hắn sẽ làm nên chuyện gì, ngay cả cô cũng chẳng thể ngăn nổi hắn. Kim Taehyung quăng bức tranh về phía trước, nó bay lên trong không trung rồi rơi xuống đất. Kim Taehyung thở mạnh, hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, đưa tay lật tài liệu. Để lại một câu nói mà Jung Ami cũng có phần mong đợi.
“Đem quăng nó đi.”
End chap 26