Tên còn lại đạp cửa xông vào trong lúc cậu vẫn đang hoảng loạn. Jungkook bị đẩy lùi ra phía sau, cậu té lộn một vòng trêи nền gạch. Tên vừa đến ung dung dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu. Gã câm phóng con dao bay về hướng cậu, Jungkook vừa đứng lên đã cong người đem chân ép xuống, lưỡi dao bay xuyên qua đầu cậu, cắm thẳng lên bức tường. Jungkook khơi lên con thú trong người gã, gã nhào đến túm lấy cổ áo cậu.
Người này tuy bề ngoài vạm vỡ nhưng lực chắc chắn ngang với cậu. Gã giơ tay, chân cậu nhấc bổng ra khỏi mặt đất. Jungkook cố tình vùng vẫy, đặt chân rà dọc theo đùi gã đến bộ phận sinh ɖu͙ƈ, cậu cong chân lên cao nhắm nơi đó đá mạnh. Gã gầm lên cùng lúc buông cậu ra. Ôm lấy nơi hiểm nằm xuống đất kêu than. Nếu như là một người phụ nữ lực đá sẽ khác nhưng tiếc thay, đây là lực của một cậu trai, Jungkook còn từng học võ. Gã nằm co giật trêи đất, Jungkook nhìn về hướng gã, trong bóng tối có ánh đèn bên ngoài hắt vào, thấy tên đó mặt mày tím tái như nghẹt thở. Trêи trái cổ có một cục u to. Tinh hoàn bị lực đá của Jungkook chạy lên cổ khiến gã không thể thở được. Gã nằm giãy như con cá mắc cạn sau một lúc dừng hẳn, không còn động đậy.
Tiếng vỗ tay khiến cậu sực nhớ vẫn còn tồn tại một người ở đây. Jungkook nhìn về hướng gã, gã rời lưng ra khỏi bức tường đi đến trước mặt cậu. Jungkook không đứng yên, cậu nhìn xung quanh thấy con dao đang ở trêи tường. Theo quán tính, cậu chạy nhanh đến vừa định chạm vào con dao đã bị tên kia đá vào tay. Jungkook rụt lại, bàn tay cậu sưng đỏ. Được rồi, muốn đánh tay đôi đúng không? Jungkook nắm chặt cánh tay, ngày trước cậu giỏi nhất là dùng Whip Kicks. Cậu xoay người ngược lại, vuốt gót, đánh gót chân từ trong ra ngoài nhắm đến mặt gã đá mạnh. Tên kia hơi choáng váng nhưng gã vẫn đứng vững được. Gã nhào đến bóp cổ cậu, ép vào vách tường. Giơ nắm tay đánh vào mặt Jungkook nhưng cậu kịp thời né đi. Vách tường mà gã đánh hằn một lỗ sâu.
Gã nắm cổ áo cậu, đập lưng Jungkook vào tường liên tục. Jungkook ho khan, cứ thế này cậu sẽ cầm cự không nổi nữa. Cậu cắn răng, liều mạng canh đến lúc gã kéo cổ áo cậu có khoảng cách với bức tường, lúc chuẩn bị đập xuống, Jungkook dùng sức ngửa cổ đem đầu cụng vào trán gã, mạnh đến mức đầu cậu nghe được tiếng vang. Đẩy gã ra, Jungkook lấy lại thế chủ động, đấm vào mặt ba cái liên tiếp, cậu nắm tóc lôi gã đến cạnh con dao, rút dao từ bức tường cắt một đường ngang cổ gã. Động tác dứt khoát không hề gớm tay của cậu. Máu phun từ cổ tên đó bắn lên mặt cậu, một mùi tanh xộc vào mũi.
Jungkook thở dốc, cậu nhìn lại hai cái xác người vừa bị cậu gϊếŧ. Chính cậu, ngày hôm nay đã thật sự gϊếŧ người. Jungkook rời khỏi phòng, cậu nhìn đến bến cảng, không còn một ai. Lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an. Trong lúc cậu giằng co với hai tên này, bọn họ đi đâu rồi? Jungkook quăng con dao đầy máu. Cậu xoay đầu hướng về phía bãi đất trống chạy nhanh. Tự bản thân cũng thấy đây là lúc nên chạy rồi.
Cậu chạy vào khu rừng rậm, từng gai nhọn xướt lên cánh tay cậu nhưng Jungkook thật sự hoảng, cậu cắm đầu chạy không màng đến xung quanh. Mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa thấm vào máu trêи mặt cậu, hoà tan. Những lúc Jungkook há miệng thở vì quá mệt, máu còn rơi vào môi cậu, Jungkook lắc đầu phun hết ra bên ngoài. Cậu kéo áo chùi mặt, không thể ngửi nổi mùi này. Jungkook chạy đến một lùm cây, bị một cánh tay nắm tay cậu kéo vào trong. Một viên đạn lướt ngang cắm vào thân cây. Ai đó đã bắn viên đạn này về phía cậu nhưng không hề nghe tiếng súng nổ. Jungkook trèo lên người của tên kéo cậu lại, rút súng từ cạp quần chĩa lên đầu người phía dưới.
“Mày là ai?” Bây giờ cậu như một tên mất kiểm soát. Dù người này vừa cứu cậu thì làm sao? Kim Taehyung nói phải gϊếŧ hết.
“Tôi vừa cứu cậu.” Phía dưới cậu là một người đàn ông trạc tuổi với Kim Taehyung nhưng người này có làn da trắng trông thư sinh như một học trưởng. Nhìn vẻ ngoài của người này cậu còn nghĩ anh đi lạc vào đây.
“Đi theo tôi.” Anh ta đẩy tay cậu ra khỏi đầu mình.
“Tao không đi. Mày chưa nói với tao mày là ai?” Jungkook giằng tay, cậu càng ép chặt nòng sùng lên đầu anh. Chỉ cần bóp cò người này sẽ chết.
“Tôi là cảnh sát đặc nhiệm Kang Seungho. Yêu cầu cậu bỏ súng xuống.” Anh lấy từ túi quần ra một chiếc thẻ được bao bọc kỹ, dù dính bùn đất và nước mưa cậu vẫn có thẻ nhìn thấy nét đẹp của anh từ tấm hình thẻ. Jungkook đứng dậy, Seungho thoát khỏi kìm kẹp của cậu cũng đứng lên theo.
“Tôi thấy phía trước kia có một căn nhà hoang, cậu trước tiên đến đó đi. Chúng tôi đang bao vây khu vực này.” Seungho nắm tay cậu kéo đi. Jeon Jungkook trong đầu chửi thầm, thì tôi đây đang đến đó. Bỗng dưng gặp cảnh sát chẳng lẽ cậu lại gϊếŧ anh ta. Cậu đang làm việc riêng của cậu. Không nghĩ đến tình huống này.
Seungho dắt cậu vào phía trong căn nhà, chỉ có một gian nhà thôi. Không gian hoang sơ, đồ đạc cũng đều dính đầy bụi và mạng nhện. Chắc hẳn đã lâu không có người ở. Anh đưa Jungkook ngồi lên một tấm nệm. Nhìn thấy trêи áo cậu có máu tươi. Seungho nhíu mày vừa tính hỏi Jungkook đã vội lên tiếng.
“Tôi bị gai nhọn trêи cây đâm trúng. Không sao.” Cậu không muốn khai mình vừa gϊếŧ người đâu. Ai đánh mà khai chứ.
“Được rồi. Cậu ngồi ở đây. Đừng chạy đi đâu đó. Bên ngoài rất nguy hiểm.” Nếu như anh ta biết cậu vừa gϊếŧ người, chắc không dặn dò như dặn một đứa bé thế này đâu.
“Tại sao tôi cầm súng mà anh không bắt tôi?”
“Cảnh sát chúng tôi không gϊếŧ người như bọn xã hội đen. Tôi làm việc trêи bằng chứng, cậu không bắn chết người tôi không bắt giữ cậu. Còn nữa, tôi được điều đến để cứu cậu, Jeon Jungkook.”
Jungkook nheo mắt, nước mưa khiến mắt cậu đỏ hoe, cay xè. Seungho rời đi ngay sau đó. Không lẽ Kim Taehyung không biết cảnh sát có mặt ở đây? Jungkook nhìn quanh căn nhà. Giờ này Kim Taehyung vẫn chưa quay lại, bên ngoài tại sao không còn bóng người nhưng đạn bay khắp nơi. Suýt nữa cậu đã bị nhắm trúng. Jungkook đi quanh căn nhà, cậu không định sẽ ngồi yên một chỗ ở đây. Jungkook cắn cắn môi. Cậu đi qua đi lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Tự dưng lại có một dự cảm không lành. Vốn tính cách cậu đã là người bướng bỉnh, Jungkook nghĩ là làm không muốn nghe lời ai. Cậu cũng không thể ngồi một chỗ chờ đợi Kim Taehyung, biết đến bao giờ. Nếu cậu chạy đi theo lời hắn thì chẳng phải lúc nãy hắn đã bị hai tên sát thủ kia bắn chết rồi sao? Cậu không muốn ngồi đây chờ chết. Chỗ này hiện tại là nơi an toàn nhưng được bao lâu.
“Có ai không?”
Cậu định sẽ rời đi nhưng lại nghe tiếng gõ cửa, Jungkook giơ súng. Cậu không đáp. Cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy hai người đàn ông đứng tuổi mặc cảnh phục đi vào. Cậu nhíu mày, cảnh sát có thể thoải mái đi lại trong lúc này sao?Jungkook hạ tay xuống, họ là cảnh sát, nếu cậu gϊếŧ chết sát thủ thì có thể coi là tự vệ còn bắn chết cảnh sát cậu không dám nghĩ đến. Có khi chưa bị bọn người ở đây gϊếŧ chết đã bị xử tử hình.
Jungkook dụi mắt nhìn rõ người trước mặt. Trong đầu cậu thoáng hiện vẻ mặt của người đó vô cùng quen thuộc. Jungkook chợt nhớ, đây chính là thẩm phán kết án tù chung thân cho ba cậu năm đó. Jungkook đã nhìn ông thật lâu, cậu đem khuôn mặt này khắc vào tim. Những năm sau lớn lên, khi biết ba bị oan, cậu đến đồn cảnh sát nộp đơn kháng cáo đều gặp ông ta. Jeon Jungkook từng bắt gặp ông đem đơn của cậu nhét vào thùng rác còn lẩm bẩm vài câu chửi. Có hoá thành tro thì cũng nhìn ra được. Ông ta chính là Choi Jihoon. Người ở phía sau cũng nhanh chóng bước đến cạnh Jihoon, trung tướng Cha Sangmin. Người này rất chính trực, không phải là người xấu, cậu còn nhớ năm xưa khi đưa ba vào trại giam, ông đã đến cầm tay mẹ cậu an ủi. Tại sao bây giờ lại đi cùng với Choi Jihoon?
“Jungkook, đừng hoảng sợ.” Cha Sangmin đi lên trêи đến gần chỗ cậu.
Jeon Jungkook không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tại sao tất cả những người liên quan đến câu chuyện 14 năm trước đều có mặt tại đây?
Kim Taehyung rút con dao ra khỏi cổ họng một gã đàn ông bặm trợn, cao lớn hơn cả hắn. Mưa xối xả trêи tóc hắn rơi xuống xương hàm tuyệt mỹ. Kim Taehyung tay nhuốm đầy máu. Làm gì có một buổi giao dịch nào, hắn biết rất rõ. Đêm thanh trừng, cuộc chiến sống còn này. Ai nhanh thì thắng. Chúng sẽ gϊếŧ bất kì ai mà chúng nhìn thấy. Hắn hy vọng Jeon Jungkook gặp ai cũng sẽ bắn chết, đừng chần chờ, đừng nghe bất kì câu nói nào cả. Trong khu vực này, kể cả nhìn thấy nghe thấy tất cả đều là giả.
Hắn đưa tay lên miệng, huýt một tiếng. Bên trong khu rừng, một con sói đến gần Kim Taehyung, bộ lông nó đen tuyền, đôi mắt có màu hổ phách rực sáng lên trong đêm tối. Nếu nó nhảy lên chắc hẳn cao tầm hắn. Con sói thè lưỡi, nhe hàm răng nanh sắc nhọn, trông nó có vẻ đói khát. Kim Taehyung ngồi xuống, sờ lên thân nó, cái đuôi dài cong lên hơi vẫy nhẹ. Nhìn thế này, cái mõm nhọn cùng với tai lúc nào cũng trong trạng thái lắng nghe tiếng động nguy hiểm xung quanh. Đầu nó to tính từ đỉnh đầu xuống cổ của Kim Taehyung. Hắn ngồi xuống cái xác mà hắn vừa gϊếŧ, hắn kéo lưỡi gã, dùng con dao xẻ ngang lưỡi.
Kim Taehyung cầm phần lưỡi bị cắt đưa đến cho con sói ăn. Nó giống như nhìn thấy món ngon quen thuộc mà nó thích, há miệng một lần nuốt trọn. Kim Taehyung nuôi sói từ trước đến nay đều nuôi bằng thịt sống. Con sói luôn thèm khát thịt người nhất là khi miếng thịt còn mùi máu tươi. Tuy nó là loài thú hoang dã nhưng đứng trước Kim Taehyung vẫn như một con cún ngoan. Kim Taehyung mỉm cười hài lòng. “Mày làm tốt nhiệm vụ, sẽ có mồi ngon hơn cho mày.” Hắn vỗ vỗ lên người nó, nói nhẹ.
“Gordon, đi tìm Jeon Jungkook.” Hắn lấy mảnh vải từ trong túi ra đưa cho con sói. Mảnh vải trắng mà hắn đã xé trêи áo của Jungkook, vẫn còn mùi hương. Nó ngửi rồi nghe lời chủ phóng nhanh về phía trước.
Tiếng sấm vang cùng tia chớp cắt đôi bầu trời, bên ngoài cánh cửa chưa kịp đóng, hình ảnh như ma quỷ của Salvu hiện lên. Gã không đi mà nhảy từng bước vào bên trong. Jungkook giơ súng, trong giờ phút này cậu không cần biết mình đang đứng trước mặt cảnh sát. Nếu không gϊếŧ Salvu, cậu sẽ chết. Jungkook nhắm gã bắn nhưng cậu không phải Kim Taehyung. Lần đầu tiên dùng súng, Jungkook không bắn trúng gã. Viên đạn bay qua vai Salvu rồi mất hút. Salvu lấy tay vuốt mặt.
“Jeon Jungkook, tôi đưa cảnh sát đến cứu cậu. Sao cậu bắn tôi?” Gã ôm mặt giả vờ khóc.
“Mày có ý gì? Không phải mày muốn cướp đơn hàng của Kim Taehyung sao?” Tiếng mưa quá lớn át cả tiếng nói của cậu. Jungkook phải thét lên với gã.
“Chết.” Salvu đập tay vào trán. “Tao quên nữa. Cảm ơn cậu nhắc nhở tôi.” Salvu cúi đầu ra vẻ biết ơn Jungkook. Cậu không đủ nhẫn nại với những cử chỉ điên khùng của tên này.
“Hai ông đi giải quyết đơn hàng đi. Rồi bắt Kim Taehyung đến đây chứng kiến tôi “chơi” thằng nhóc này.” Salvu ra lệnh, hai tên kia liền nhanh chân chạy đi. Không khó nhìn ra bọn chúng bị mua chuộc. Jungkook nhếch mép, cả một xã hội tha hoá, thối nát. Vậy là 14 năm trước Lee Dahye và Lee Mansik hợp tác với Vương Trục Lưu. Năm đó bọn họ cấu kết với những kẻ lúc nào cũng xưng danh bảo vệ đất nước này. Tuồng thông tin về việc cảnh sát điều tra sẽ đến khám xét nhà cậu. Lee Dahye biết mới khóc lóc van xin với ba và kết quả ba bị kết án chung thân. Bọn chúng cũng không tiếp tục truy cứu.
“Jeon Jungkook, mày còn chạy đến đây vì Kim Taehyung? Sao mày không tự hỏi tại sao nó kêu mày vào ngôi nhà hoang này?” Salvu nhếch mép đi đến gần cậu hơn. Jeon Jungkook không lùi lại, cậu muốn gã đến gần, như thế khoảng cách sẽ được rút ngắn, dễ dàng bắn hạ. Thế nhưng Salvu càng đến gần mắt cậu hoa lên, cơ thể lâng lâng như bọn ăn chơi hay gọi là phê thuốc, người cậu như trêи mây. Tay cậu rung lên, Jungkook quăng súng, ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, dường như cậu đã trải qua khi ở trêи du thuyền tại Malta.
“Jungkook, nhìn vào mắt tao này.” Gã trừng to mắt nhìn cậu chăm chăm.
Jungkook thở mạnh, cậu lắc đầu cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Kim Taehyung yêu Jung Ami, mày không biết sao Jeon Jungkook? Làm sao một người như nó sẽ yêu một đứa bỏ cả mẹ của mình để lσạи ɭυâи với bố dượng?”
Hiện giờ đầu óc cậu đang quay cuồng, nhưng lời Salvu nói đều không thể nhận định thật hay giả. Jungkook lùi càng sâu vào bên trong cho đến khi lưng chạm đến bức tường. Đôi mắt Salvu có thứ gì đó mà cậu không thể nhìn được. Salvu nhìn Jeon Jungkook, nước mưa khiến cho áo trắng của cậu mỏng tanh ôm sát vào cơ thể. Eo thon lộ ra trước mắt gã. Vạt áo còn rách rũ rượi, nhũ hoa hồng phấn ẩn hiện. Trong đôi mắt của Salvu chỉ còn hình ảnh Jeon Jungkook như con thỏ nhỏ run rẩy, gã chỉ có ɖu͙ƈ vọng hừng hực trong lòng muốn nhanh chóng cưỡng hϊế͙p͙ cậu trai này. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng Jeon Jungkook nằm dưới thân gã đã cảm thấy ƈôи ȶɦịt đau nhức.
Salvu đưa tay lau nước bọt trêи miệng. Gã như một tên khát tình đi đến ngồi xuống trước mặt Jungkook. Gã càng đến gần đầu của cậu càng đau dữ dội. Salvu lôi chân Jungkook quăng lên tấm nệm, gã xé rách áo của cậu. Jeon Jungkook nhắm mắt, cậu dùng sức trườn ra khỏi kìm kẹo của gã. Salvu cười lớn lôi cậu trở lại. Jungkook vung chân đạp loạn bởi vì cậu không thể mở mắt nhìn Salvu được. Cậu biết nếu bản thân còn nhìn vào mắt gã, cậu sẽ bị gã điều khiển.
“Gϊếŧ tao đi.” Jeon Jungkook hét lên.
“Gϊếŧ mày thì còn gì vui nữa.” Gã điên cuồng kéo chân Jungkook rồi ngồi lên người cậu. Salvu cúi đầu bên tai cậu thở phì phò, gã cắn mạnh lên vai Jungkook muốn cậu nhóc vì đau mà ngoan ngoãn chịu trận. Nhưng vào những thời khắc nguy hiểm này, ý chí của con người thường rất cao. Cậu không thấy đau đớn, ngược lại muốn tìm mọi cách đánh chết gã. Jungkook giơ cùi chỏ đánh vào lưng gã, chống cự của cậu càng khiến cho Salvu kϊƈɦ thích hơn. Jungkook đã quên rằng Salvu rất mạnh, gã đến đây bằng tay không tức là gã chẳng sợ ai. Jungkook vùng vẫy, gã vùi đầu vào cổ, cậu dùng tay đẩy ra cứ như thế. Salvu không còn kiên nhẫn, gã vung tay tát lên má cậu. Jungkook ngưng vùng vẫy, cái tát vừa rồi đau đến mức cả phần má tê liệt, cậu ôm mặt. Bên trong khoang miệng có vị mặn cùng mùi tanh, Jungkook phun ra một ngụm máu.
Tiếng gầm gừ từ phía cửa, tiếng gầm lớn đến mức cậu nghĩ nó phát ra từ một bộ máy chỉnh âm. Nhưng không, một bóng đen vụt đến, nó nhào lên người cậu chặn Salvu lại. Jungkook buông tay nhìn kỹ vật nặng đó là thứ gì. Sói!!! Trước mặt cậu là loài ác thú đáng sợ nhất, nó còn hung bạo hơn cả Salvu. Trái tim cậu đập mạnh, chỉ cần nó nhắm vào cậu chắc sẽ nổ tung. Nhưng không, con sói đưa cặp mắt sáng quắc nhìn Salvu, nó tru lên. Bản tính vô cùng giống với chủ, nó không đợi Salvu kịp hành động đã nhào tới tấn công kẻ thù. Nó nhào lên người gã, Salvu vẫn chưa hoàn hồn, không kịp trở tay ngã ra nền đất, gã lòm còm bò dậy thì nó lao tới dùng móng vuốt nhọn cào lên mặt. Jeon Jungkook không biết tại sao con sói này lại xuất hiện ở đây, nó đang điên lên cấu xé gã biết đâu sẽ đến lượt cậu.
Jungkook nhân lúc gã đang giằng co với nó. Cậu đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Bởi vì chạy nhanh mà cậu không kịp nhìn phía trước, Jungkook va vào bờ ngực săn chắc, lực mạnh khiến cậu bật ra sau. Kim Taehyung kịp thời đưa tay vòng qua eo Jungkook kéo về phía hắn. Mắt cậu và hắn đối nhau, trong khoảnh khắc cậu chỉ muốn nhìn mãi đôi mắt đen như hố sâu này. Thế nhưng khi nhìn đến người đang đứng bên cạnh hắn, Jungkook vội vàng rời vòng tay của Kim Taehyung. Hắn nhìn xăm soi cậu từ trêи xuống, tay chạm lên má đang sưng vù của cậu. Jungkook gạt tay hắn, cậu quay mặt đi. Những lời Salvu nói lúc nãy vẫn còn vang lên trong đầu cậu. Kim Taehyung không hề để ý đến cậu đang giận hắn, hắn đi ngang qua cậu vào bên trong căn nhà.
“Gordon, tránh!!!” Kim Taehyung ra lệnh cho con sói. Nó liền nghe lời, thả Salvu ra, chạy đến ngồi bên cạnh chân của Kim Taehyung. Trêи mặt Salvu bây giờ chằn chịt vết cào, mà móng vuốt của nó đâu phải như mèo. Mặt gã biến dạng đến nhìn không nhận ra. Jungkook kinh ngạc, con sói của Kim Taehyung, nó là loài động vật khát máu vậy mà nó có thể cầm cự bản tính hung tợn của mình không xé xác Salvu mà chỉ làm đau gã. Xem ra Kim Taehyung đã huấn luyện nó trở thành một con vật khôn ngoan. Hắn chưa muốn gã chết, con sói hiểu và làm theo ý hắn.
“Salvu, tao đã nói bất kỳ đứa nào động đến Jeon Jungkook, tao sẽ cắt cổ từng tên.” Kim Taehyung nói từng câu qua khẽ răng.
“Kim, bản lĩnh thì đấu một mình với tao.” Salvu khó khăn đứng dậy.
“Nhìn lại mình xem có bao nhiêu bản lĩnh?” Kim Taehyung đút tay vào túi quần nhìn gã châm biếm. Hắn không phải kiểu người thích chờ đợi, có thời cơ hắn sẽ ra tay ngay lập tức. Kim Taehyung rút súng từ cạp quần, hắn lên nòng chuẩn bị bóp còi thì nghe phía sau có tiếng nói.
“Dừng lại. Salvu phải để cho Vương lão gϊếŧ.” Jung Ami đứng cạnh Jeon Jungkook hét lớn. Cô cố gắng ngăn Kim Taehyung lại. Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn sang, Jung Ami. Cậu nghĩ Jung Ami là người của Kim Taehyung, hắn đem cô ra để giăng bẫy nhưng không phải, cô ấy biết Salvu và biết cả Vương Trục Lưu. Bỗng dưng cảm thấy mình là người thừa trong câu chuyện này. Hèn gì Salvu luôn khẳng định với cậu Kim Taehyung yêu Jung Ami. Bọn họ đều biết nhau chỉ có cậu là không rõ họ mà thôi. Jung Ami liếc Jeon Jungkook, ánh nhìn như muốn nói tại sao cậu không cút đi. Cô chạy đến ôm tay Kim Taehyung lại, hắn từ từ buông tay.
“Được thôi.” Kim Taehyung quăng súng. Hắn đi đến cạnh Salvu, lần đầu tiên Jeon Jungkook nhìn thấy Salvu hoảng sợ. Tên này nếu chỉ để gã đối mặt một mình với Kim Taehyung liền giống như một con thỏ đế. Gã núp núp che mặt nhìn hắn nhưng rồi lại đứng thẳng dậy cười lớn. Kim Taehyung dường như đã quá quen với biểu hiện như kẻ tâm thần của Salvu. Hắn không quan tâm. Salvu đạp chân, thanh sắt dưới chân gã bay lên, gã đưa tay chụp lấy. Vung tay đánh mạnh vào người Kim Taehyung.
“Salvu, nếu chỉ một thanh sắt mà làm đau được tao thì hoá ra tao lại ngang tầm mày à?” Kim Taehyung nhếch mép càng khiến cho Salvu điên tiết. Gã giơ cây sắt lên cao Kim Taehyung nhanh chóng chụp lấy, hắn dùng một tay bẻ cong nó rồi ép vào ngực gã, đẩy mạnh Salvu vào bức tường. Đối với Jeon Jungkook hình ảnh này không có gì lạ. Salvu đừng nghĩ trong tay có vũ khí sẽ làm khó được Kim Taehyung. Kẻ gϊếŧ người không ghê tay như hắn không ai là đối thủ. Salvu bật cười, Jungkook khó hiểu nhìn gã, có phải bị ép đến điên rồi không?
“Kim, nhìn ra ngoài kìa.” Salvu trợn mắt hướng về phía cửa. Kim Taehyung ngoảnh đầu, từ trêи mái nhà có một làn khói mờ xịt vào Jungkook.
“Jungkook, nhắm mắt!!!” Hắn hét lén nhưng đã không còn kịp. Gió lớn đem làn khói bay sang một bên nhưng vẫn còn một lượng nhỏ rơi vào mắt cậu. Jungkook đau đớn ôm mắt, hơi cay khiến cậu không thể nhìn thấy đường. Cậu ngồi bệt xuống nền đất, cả người đều dính bùn lầy. Cậu muốn lấy tay dụi mắt nhưng không được, tay đã đầy bùn. Jung Ami chạy đến đem tay áo lau lau mắt cậu.
“Con mẹ mày!!!” Kim Taehyung đấm mạnh vào bụng Salvu. Hắn như mất kiểm soát không kiềm được con thú trong người, nâng gối thúc vào bụng gã liên tục. Salvu nôn khan, đem chất nhầy từ cổ họng trào ra ngoài.
“Aaaa…” Tiếng la thất thanh của Ami. Choi Sangmin nắm tóc cô lôi đi trêи mặt đất. Jungkook hoảng loạn, cậu quờ quạng xung quanh. Cậu nghe tiếng cô ấy bị kéo đi, lo sợ Sangmin sẽ làm chuyện đồi bại với cô. Cậu nhìn thấy mờ mờ, bỏ qua cơn cay xè trong mắt, đứng lên chạy theo cô. Dù thế nào cậu cũng là đàn ông, không thể thấy phụ nữ bị ức hϊế͙p͙ mà ngồi yên được.
Kim Taehyung bên này đánh Salvu đến không thể thở nổi. Gã ngục trêи tay hắn, Kim Taehyung quăng Salvu xuống đất. Hắn cùng Gordon chạy ra ngoài. Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook loạng choạng trong cơn mưa, hắn kéo tay cậu. Kim Taehyung ra lệnh cho Gordon đi trước còn hắn đưa Jungkook đến một cây lớn lẩn trốn. Bọn này nhắm một lúc cả hai người, hắn đã nghĩ chúng không dám động đến Jung Ami. Con sói nhanh vọt lên trêи cắn cánh tay đang nắm tóc của Ami, nó ghì chặt, Sangmin gân cổ hét lên trong vô vọng, tay ông đứt lìa.
“Em ở đây chờ tôi. Đừng chạy ra ngoài.” Kim Taehyung buông nhanh tay cậu. Hắn chạy về phía Jung Ami.
Bên trong này, thẩm phán Choi Jihoon đang đỡ Salvu dậy, cả người gã đầu thương tích. Ông ta lo sợ đến cả giọng nói cũng run rẩy.
“Salvu, bọn cớm đang đột kϊƈɦ. Chúng nó đến bắt đơn hàng. Kim Taehyung thật sự bỏ đơn hàng này, hắn chấp nhận mất một số tiền khổng lồ.”
“Mẹ kiếp, thằng chó.” Salvu đứng dậy, gã không những không còn nhớ đến cơn đau, tìm xung quanh thấy khẩu súng mà Kim Taehyung để lại. Gã đứng dậy muốn tìm hắn tính sổ.
Jeon Jungkook hai tay bấu vào nhau, mọi chuyện đang đi quá xa so với tưởng tượng của cậu. Jungkook nghe bên tai có tiếng súng nổ cùng với tiếng gầm rú của Salvu. Gã như một tên điên chạy xuyên qua màn mưa, nả súng khắp nơi. Chết rồi, súng của Kim Taehyung trong tay gã. Ngay khi nhận thức được tử thần đang đến tìm hắn.
Jungkook lấy áo dính nước mưa chùi mạnh mắt, cậu không màng đến mắt đang có hơi cay phải giữ vệ sinh. Hiện giờ cậu chỉ muốn nhìn rõ đường đi. Jungkook chạy ra khỏi cây to, cậu nhìn thấy Choi Jihoon đang ở phía sau Salvu. Jungkook nhào đến siết cổ ông ta. Jihoon ngã về sau đè lên người cậu. Tên này ăn trêи đầu dân đến cơ thể cũng rửng mỡ không hề có sức lực. Cậu dễ dàng trói buộc ông ta. Jungkook không muốn gϊếŧ, cậu muốn Jihoon phải đối mặt với án tù từ toà án.
“Kim Taehyung cẩn thận!!!” Jungkook hét lớn. Sau tiếng hét của cậu, một loạt những viên đạn bay về phía hắn.
Trong ánh nhìn mờ mờ, cậu thấy Gordon đang xé xác Choi Sangmin. Kim Taehyung nghe tiếng cậu, hắn ngay lập tức kéo Ami, ôm cô vào lòng, đưa cả lưng của mình đỡ đạn cho cô ấy. Một viên đạn ghim thẳng vào vai, nơi mà Kim Taehyung vừa bị mảnh vỡ đâm trúng. Vết thương chưa lành đã phải chịu đạn xoáy vào. Salvu không còn đủ tỉnh táo để nhắm vào con mồi. Gã mất quá nhiều máu, ngã xuống ngay sau đó.
Jeon Jungkook thở mạnh nhìn một loạt cảnh tượng trước mắt. Dù tất cả đều nhoè đi, thế nhưng cậu nhìn được, ngay tại thời khắc sinh tử, Kim Taehyung đã bất chấp mạng sống của mình che chở cho Jung Ami. Cậu luôn thắc mắc nếu Kim Taehyung yêu Jung Ami vậy thì việc gì bọn người này cứ muốn bắt cậu uy hϊế͙p͙ hắn. Bây giờ thì chẳng còn thắc mắc nữa, có nghĩa lí gì? Kim Taehyung chấp nhận đánh đổi mạng của hắn vì cô ấy mà. Jungkook buông Jihoon ra, ông ta hoảng loạn bỏ chạy. Jungkook muốn đi đến nơi Kim Taehyung nhưng mắt cậu đã mờ không thể nhìn đường, cơn đau rát lại nhói lên. Jungkook ngất lịm.
End chap 24