Bố Dượng [VKook]

Chương 10: Hiểu lầm



Jungkook hiểu được hắn vừa cho cậu dùng thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ. Cậu rất muốn mắng hắn một trận nhưng cơ thể bây giờ đang cần hắn vuốt ve. Kim Taehyung dùng răng day day nhũ hoa của cậu. Hắn rêи nhẹ, tay đưa xuống giữa hai chân. Hắn nhanh chóng kéo quần cậu xuống. Bàn tay hắn chạm lên kϊƈɦ thước ƈôи ȶɦịt của cậu. Cái đó của Jungkook đã cương cứng lên.

“Taehyungg… đừng mà… như thế tốt không?” Cậu nhóc đã sắp chịu không nổi thế mà vẫn nghĩ đến việc tốt hay không. Hắn cầm tay cậu, đặt xuống chỗ đó của hắn. Di chuyển lên xuống.

“Em nghĩ xem, có tốt không?”

Cậu từng nhìn thấy cái đó của hắn nhưng bây giờ được chạm vào quả thật kϊƈɦ thước còn to hơn.

“Làm ơn… giúp tôi với.” Jungkook thô bạo hôn lên môi hắn, dụi cả cơ thể vào người của Kim Taehyung. Cậu không muốn hắn cứ thế hành hạ cậu, không được dừng lại. Jungkook mất kiên nhẫn, xoay người đè lên người hắn. Cậu cầm lấy ƈôи ȶɦịt muốn nhắm chỗ đó đặt xuống.

“Đau đấy. Đừng gấp.” Hắn giữ hông cậu lại. Jungkook bật khóc, thật quá khó chịu. Tên này sao lại hành hạ cậu như thế. Hắn lau nước mắt cho cậu. Hôn nhẹ lên môi. Hắn biết hắn vừa như thế là không tốt. Hắn cũng biết sau cơn ham muốn này cậu sẽ giận hắn. Nhưng cần phải có thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ thì cậu mới nhận ra được trong lòng mình muốn gì, thì cậu mới vứt bỏ tôn nghiêm mà cầu mong hắn “ức hϊế͙p͙” cậu. Kim Taehyung ngồi dậy dựa vào giường. Hắn đặt Jungkook ngồi lên đùi hắn. Cởi phăng áo. Làn da rám nắng, cơ thể khiến bất kì ai chạm vào cũng muốn hư hỏng cùng hắn. Taehyung cầm lấy ƈôи ȶɦịt cậu đặt lên chỗ đó của hắn mà vuốt. Cả hai vật chạm vào, khiến dây thần kinh cậu căng lên.

“Không muốn hôn anh sao?” Jungkook mắt lim dim nhìn hắn. Cậu với tay câu cổ hắn hôn lên môi. Môi lưỡi quấn quít, nụ hôn đầy ướŧ áŧ của cậu và hắn. Kim Taehyung một tay cầm vật của hắn và cậu chạm nhau, một tay vòng ra sau bóp ʍôиɠ cậu. Hắn hư hỏng đánh một cái khiến Jungkook không chịu được rêи lên.
“Taehyung, tại sao không “hành hạ” tôi.”

Cậu nghĩ hắn còn kiềm nén đến lúc này là vì điều gì. Cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt hắn nếu hắn đâm vào cậu. Hắn nhanh tay sốc ƈôи ȶɦịt của Jungkook, muốn đem dòng tinh trong người cậu bắn hết ra.

“Taehyung, làm ơn ở dưới rất khó chịu.” Hắn cau mày nhìn Jungkook van xin hắn. Đúng là hắn muốn cậu như thế này. Nhưng không phải là dùng thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ.

“Con mẹ nó, em mà còn như thế thì đừng hối hận đấy.”

“Làm ơn, hành hạ em nhiều hơn đi.” Cậu biết hắn chịu không được. Ôm đầu hắn, ép vào ngực, đưa nhũ hoa lên miệng hắn.

“Cắn nó đi.”

Hắn không còn đủ bình tĩnh. Là do cậu tự chuốc lấy. Hắn đẩy Jungkook ngã xuống giường. Đưa tay lấy dưới gối nằm lên chai gel bôi trơn. Hắn đổ lên tay, rồi nhét vào hậu huyệt người nằm dưới. Chặt quá, hắn mà dùng vật của hắn đâm vào cậu sẽ chịu không nổi. Gel bôi trơn đã được đưa vào trong, hắn nhanh chóng nhét ƈôи ȶɦịt vào sâu trong cậu.
“Đau…”

Jungkook rêи lên. Hắn nhìn cậu nhăn mặt đau đớn, vuốt trán cậu hôn xuống.

“Chịu khó một chút. Của em chặt quá. Đừng lo, em sẽ thích cái này của anh.” Hắn nhanh chóng thúc mạnh, ôm lấy eo cậu mà đẩy vào. Hắn xâm chiếm cả có thể cậu. Tiếp tục thúc vào một cách cuồng bạo. Môi cũng không yên mà ʍút̼ lên cổ cậu, rồi cắn lên hai nhũ hoa. Một tay thì se tròn đầu nhũ. Jungkook ưỡng người phối hợp với hắn. Dường như bây giờ cơn đau đớn đã không còn nữa.

“Nhanh … nhanh lên nữa đi, Taehyung.” Cậu cũng chủ động nhấc người để hắn có thể đâm vào sâu hơn bên trong. ƈôи ȶɦịt quá khổ của hắn bị hậu huyệt cậu khít chặt. Hắn điên cuồng lật cậu lại đâm từ phía sau. Kim Taehyung vừa thúc mạnh vừa dùng tay đánh lên ʍôиɠ cậu. Cả vùng ʍôиɠ in hẳn dấu tay của hắn. Từ phía sau thế này, khiến hắn dễ dàng nhét hết cả kϊƈɦ thước ƈôи ȶɦịt vào.
“Em …chịu ..không được rồi. Em muốn bắn.”

Hắn ɭϊếʍ dọc sóng lưng cậu, tay đưa xuống sốc ƈôи ȶɦịt của Jungkook. Cậu bị hai luồng kϊƈɦ thích của hắn không thể chịu được nữa.

“Ahhh.. Taehyung… anh là tuyệt nhất.” Và sau đó dòng tinh ấm nóng bắn ra, tràn vào tay hắn. Kim Taehyung vẫn còn luân động, gầm lên một tiếng rồi bắn hết tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào sâu trong cậu. So với phụ nữ, cơ thể của Jungkook khiến hắn phát điên.

Đặt Jungkook lên người ôm lấy cậu. Hắn hôn lên má cậu. Jungkook cả người rã rời không còn sức để chất vấn hắn. Cơn ám ɖu͙ƈ đã qua rồi, bây giờ đầu óc cậu rất tỉnh táo, đã biết mình vừa trải qua chuyện gì. Jungkook rất muốn mắng chửi hắn nhưng cậu không biết phải nói gì. Khi chính cậu cũng nhận ra mình ham muốn hắn nhiều như thế nào.
“Jungkook, sao rồi?” Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

“Không sao.” Nhưng rồi còn danh phận của hắn và cậu. Còn tính hướng của cậu thì sao? Làm sao cậu lại nằm dưới người đàn ông mà rêи rỉ ɖâʍ đãng như thế.

“Nếu không dùng thuốc…”

“Im đi. Sau hôm nay tôi sẽ quay về Hàn. Chú thật ghê tởm, làm sao cùng đàn ông lại có ham muốn.” Kim Taehyung vẫn ôm cậu trong lòng. Hắn siết cậu chặt hơn. Jeon Jungkook không bao giờ hiểu được hắn quyết định cho cậu dùng thuốc có bao nhiêu đắn đo. Nhưng hắn trước giờ chưa từng ép buộc ai. Nếu như cậu đã ngủ cùng hắn nhưng vẫn nhất quyết không muốn thừa nhận mình cũng giống hắn thì tốt thôi. Cứ để cho cậu làm như thế.

Đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung là tên xấu xa. Từ sau đêm hôm đó, cậu đã quay về Hàn một mình, hắn cũng không thèm quan tâm. Chỉ đưa cho cậu thẻ tín dụng rồi rời đi. Hắn là muốn có một cảm xúc mới, muốn thử vị mới đúng không? Cậu biết mình là đàn ông, không có mất mác gì mà phải nhảy cẫng lên đòi lại công bằng, danh dự. Nhưng thái độ bất cần, không để tâm đến cậu của hắn là thế nào.

Vài ngày sau thì Kim Taehyung quay về nhà. Hắn nhìn thấy cậu ngồi ăn trong bếp liếc mắt rồi đi lên lầu không hỏi thăm. Seokjin hỏi sao cậu với hắn lại như thế. Cậu cũng không biết phải kể làm sao cho đúng. Jungkook một hôm muốn ngồi trêи sofa chờ hắn về nhà. Dù cậu là người bảo hắn hãy tránh xa cậu nhưng vẫn không muốn thấy thái độ thật sự lạnh nhạt của hắn. Cậu cũng không hiểu rốt cuộc mình làm sao. Vừa đẩy người ta ra xa vừa không muốn người ta lạnh nhạt, tránh né mình.

Kim Taehyung cùng mẹ về đến nhà trêи người hắn nồng nặc mùi rượu. Mẹ nhìn thấy cậu đã khuya rồi còn ngồi xem tivi.

“Sao giờ này chưa ngủ?”

“Con muốn xem hết bộ phim này.”

Kim Taehyung nghiêm túc xem cậu như tàng hình. Hắn đi lên lầu không thèm quay lại nhìn cậu. Một nỗi uất ức dấy lên trong lòng. Hắn muốn thế nào đây? Được rồi, muốn chiến tranh lạnh chứ gì. Để xem hắn với cậu ai dai hơn ai.
Jungkook đi chơi thâu đêm không về nhà. Cậu ở lại nhà của Suga. Điện thoại cũng khoá máy không cho ai liên lạc. Jungkook quyết định nếu hắn không muốn nhìn thấy cậu thì cậu cũng chẳng thèm nhìn mặt hắn. Tối hôm đó cậu đi về nhà, định sẽ đem ít đồ đi. Seokjin hớt hãi chạy lại hỏi thăm cậu tại sao mất tích cả ngày hôm qua.

“Em đi đâu vậy?”

“Em đến nhà anh Suga chơi rồi ngủ lại. Dù gì cũng vào hè rồi. Chúng em khá rảnh.”

Seokjin dường như muốn kể cho cậu chuyện gì đấy lại thôi.

“Có gì sao?” Cậu nhìn ra được biểu hiện không tự nhiên của anh.

“Hôm qua Taehyung cùng với mẹ em cãi nhau rất lớn. Anh cũng không biết là vì chuyện gì. Sau đó hắn đi uống rượu, rồi về nhà trêи áo có cả dấu hôn. Hắn hỏi anh em đã về nhà chưa. Anh lắc đầu, hắn có gọi cho vài người tìm em. Không biết nghe họ báo lại thế nào, hắn đập nát điện thoại xuống nền nhà rồi đi đến tận hôm nay vẫn chưa về.”
Jungkook lo lắng, cậu không biết hắn đang gặp phải chuyện gì nữa. Điện thoại cũng bị hắn phá hỏng, làm sao liên lạc được với hắn chứ. Jungkook không đi nữa, cậu muốn ngồi chờ hắn về. Đợi suốt cả đêm cũng không nghe tiếng xe của hắn.

Kim Taehyung mệt mỏi bước lên bậc thang vào nhà. Tâm trạng hiện giờ rất tệ. Hắn vừa vào đã thấy Jungkook nằm ngủ gật ở trêи sofa. Cậu co người lại dường như đã ở đây cả đêm quá. Hắn muốn đi đến bế cậu lên phòng nhưng rồi hắn khựng lại. Người này xem hắn như bọn dơ bẩn, thèm muốn cơ thể đàn ông. Kim Taehyung nghiến răng, cả nắm tay cũng siết chặt lại. Hắn toang bước lên lầu thì cậu giật mình tỉnh giấc.

“Chú đi đâu giờ mới về?”

“Không phải chuyện của con.”

“Vậy chuyện của con chú quan tâm làm gì. Không cần phải tìm con.” Cậu hét lớn với hắn. Kim Taehyung nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra. Hắn không nói lại, vẫn tiếp tục bước lên lầu.
“Đứng lại. Con chưa nói xong.”

“Mong chú từ nay đừng để tâm đến việc của con. Đừng cho người tìm con nữa. Rất phiền.”

“Con nghĩ người như con xứng đáng cho ta để tâm đến sao? Đánh giá mình cao quá.” Hắn nhếch mép nhìn cậu.

“Chú mới là người không xứng đáng. Trong thế giới ghê tởm của chú còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn không? Muốn ngủ với ai thì ngủ. Tôi khinh.”

Jungkook tức giận chạy đi. Cậu ghét hắn, chưa từng thấy người nào ngang ngược đến thế. Cậu quyết định tìm lấy Seyeon. Nếu hắn tự tiện buồn chán chuyện nhà tìm đến phụ nữ thì cậu cũng thế. Chẳng phải cậu là đàn ông hay sao. Việc gì bi luỵ ngồi chờ hắn. Jungkook hẹn Seyeon đến một khách sạn mà cậu quen dắt các cô bạn gái trước đến. Seyeon nghe thấy cậu đã lâu mới gọi tìm cô, cô nhanh chóng đi đến gặp cậu.
“Anh à… em nhớ anh lắm đấy.” Vừa vào phòng mà Jungkook đã gửi tin nhắn. Cô đi đến ôm lấy cậu.

“Seyeon, em yêu anh không?”

“Yêu chứ, chưa từng yêu người nào nhiều đến thế.” Cô bé hôn lên má cậu. Seyeon rất xinh đẹp lại ngoan hiền. Nếu có thể kết hôn với người thế này cũng không tồi. Để cho Kim Taehyung kia biết được, cậu không thuộc thế giới ghê tởm của hắn.

“Kết hôn với anh đi.”

“Anh nói sao?” Cô bé đứng dậy ngạc nhiên nhìn cậu. Có thật là Jungkook vừa cầu hôn cô không?

“Anh nói muốn em cùng anh kết hôn.”

“Jungkook, em không nghĩ anh là thật lòng thương em.” Seyeon đi đến ôm lấy cậu, cô bé nức nở: “Cứ tưởng anh không muốn có tương lai với em. Jeon Jungkook, không cần nhẫn hay hoa. Em đồng ý, chỉ cần có anh thôi.”

Cậu có thật lòng không?

“Được rồi, làm nghĩa vụ người vợ đi.” Jungkook buông tay cô ra. Cậu hất cằm về phía Seyeon.
“Là sao?”

“Ngủ với anh.”

Jungkook bế Seyeon đặt lên giường. Cậu hôn cô. Nụ hôn nguội lạnh không có tình yêu thương nào trong này cả. Nhưng cậu hơi bất ngờ vì Seyeon lại chấp nhận ngủ với cậu. Cô bé không còn e ngại gì, đã đáp lại nụ hôn của cậu. Còn chủ động cởi bỏ cúc áo của mình. Seyeon nắm tay cậu, luồng vào trong áo, đặt lên khoá áօ ɭót của cô.

“Tháo nó ra đi.” Jungkook nhếch mép, hoá ra cô bé rất biết cách quyến rũ đàn ông.

Cậu cũng không chần chừ mà tháo ra. Seyeon hôn môi Jungkook nhanh hơn. Cả cơ thể cọ cọ lên người cậu. Đột nhiên hình ảnh vật đó của Kim Taehyung hiện lên trong tâm trí cậu. Những nụ hôn ướŧ áŧ của hắn trải dài trêи người cậu. Seyeon đẩy Jungkook ra, cô nàng trông vô cùng kinh ngạc nhìn cậu.

“Jungkook, anh vừa nói gì thế?”

“Anh nói gì?”
“Anh kêu tên của bố dượng anh. Kim Taehyung đấy.”

Jungkook đứng bật dậy. Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cậu đang ân ái cùng một người phụ nữ lại kêu tên của hắn.

Mày điên rồi, mày không phải là người trong thế giới kinh tởm đó!!!

“Anh xin lỗi.” Jungkook lấy chìa khoá xe rồi rời đi. Để lại Seyeon vẫn còn quần áo xộc xệch ngồi trêи giường. Cô bé nhướng mày nhìn theo dáng người con trai vừa chạy ra khỏi phòng. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu. Đúng là nếu chuyện này mà lộ ra thì vui lắm đây. Không ngờ có một ngày đại thiếu gia ngủ với gái lại kêu tên một người đàn ông. Trêи đời này còn chuyện nào thú vị hơn không?

….

Kim Taehyung đang ở công ty, đã mấy ngày nay không gặp Jungkook. Cũng không biết cậu đã đi đâu nữa. Hắn không muốn quan tâm. Mặc kệ cậu ấy. Điện thoại hắn rung lên tiếng tin nhắn, là của một số lạ vừa nhắn đến.
“Chú Kim, cháu là Park Seyeon. Có thể hẹn chú ở khách sạn gần công ty không? Có chuyện của Jungkook muốn nói.”

Con bé đó.

Hắn đâu phải là người ngu xuẩn mà hẹn một đứa như thế ở khách sạn.

“Đưa địa chỉ nhà cô. Tôi sẽ đến. Cô cứ ra ngoài xe tôi nói chuyện.”

Kim Taehyung lấy áo vest rời đi. Chắc là Jungkook vừa làm ra chuyện gì đó không tốt. Hắn đưa địa chỉ nhà trong tin nhắn cô gửi đến cho lái xe. Cũng không xa công ty của hắn.

Đậu xe trước cửa nhà, hắn bấm máy gọi cho Seyeon. Cô tắt máy. Kim Taehyung không có kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không muốn gặp con người này. Ở bên cạnh cô ta thì phải đề phòng. Seyeon bước ra, hắn nhìn thấy cô nàng chỉ mặc mỗi chiếc đầm đen ống bó sát cơ thể, gặp hắn có cần ăn mặc như thế không?

“Nói đi, có chuyện gì.” Seyeon nhìn người đàn ông ngồi kế bên. Nhìn bộ suit hắn ta mặc. Nhìn cả nét mặt đang nghiêm nghị với cô. Ngay cả Jungkook còn muốn có được hắn. Nói gì là cô. Hắn nhìn lái xe, một tấm màn đen được che lại ngăn cách hắn và cô với người ở phía trước.
“Taehyung, Jungkook kì lạ lắm.” Cô nàng chủ động quay sang dựa vào vai hắn. Dùng ngón tay vẽ vẽ lên ngực hắn vài vòng tròn.

“Cậu ấy muốn ngủ với em. Nhưng lại rêи rỉ tên anh. Anh xem như thế có phải kì quặc lắm không?” Cô biết Kim Taehyung là người đàn ông phong trần, điềm đạm. Nhất là lần trước hắn chắc chắn biết cô đã giả vờ nhưng không vạch mặt cô. Tức là vẫn muốn giữ cô ở lại chờ cơ hội ở bên cạnh đúng chứ?

“Rồi cô nghĩ thế nào?”

“Người như thế, không phải anh nên biết chuyện này sớm, để tránh xa cậu ta ra sao? Em không nghĩ Jungkook lại dơ bẩn như thế, ngay cả bố mình cũng có suy nghĩ chuyện làʍ ȶìиɦ.” Seyeon nũng nịu.

Jeon Jungkook nhìn thấy tấm hình con dao mà Seyeon gửi cho cậu. Cô bé nói nếu cậu nhất quyết không đế nhà gặp cô, cô sẽ tự sát. Jungkook biết chuyện vừa rồi đối với cô là một cú sốc lớn. Cậu cũng không muốn cô nàng đáng yêu như thế sẽ phải chịu thiệt thòi từ người như cậu. Seyeon xứng đáng được đối xử tốt hơn.
Jungkook lái xe đến nhà cô bé. Từ xa đã nhìn thấy xe của Kim Taehyung. Hắn làm sao lại có mặt ở đây nữa. Cậu dừng lại trước xe hắn, ấn kèn, muốn biết người đó đến đây làm gì? Kim Taehyung bước từ trêи xe xuống. Jungkook cũng nhanh chóng đi ra. Không phải hắn muốn đến đây khó dễ gì Seyeon chứ. Quá đáng!!

“Chú đến đây làm gì? Đã nói đừng dính líu đến chuyện của tôi rồi.”

Kim Taehyung chau mày nhìn cậu. Cậu nhóc này đến tận bây giờ còn mạnh miệng trách móc hắn. Không phải đòi ngủ với con gái người ta rồi kêu tên hắn sao?

Jungkook mở to mắt nhìn thấy người ở phía sau bước ra từ cửa xe của Taehyung. Là Seyeon, nhưng cô nàng lấy tay che ngực, váy bị kéo lên trêи, đầu tóc cũng rối lên, son thì lem đi. Seyeon vừa nhìn thấy Jungkook liền bật khóc, ngồi quỵ xuống bên đường.
“Kim Taehyung!! Ông làm cái trò bẩn thỉu gì vậy? Tại sao động đến em ấy?”

Jungkook cởϊ áσ khoác chạy đến choàng lên vai cô bé. Giương đôi mắt căm phẫn nhìn hắn.

End chap 10


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.