Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 30: Gieo gió gặt bão



Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo

Lão thái thái đã chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe hạ nhân thông truyền, thế là đành phải từ trên giường ngồi dậy, đến thính đường để tiếp đãi Ngô nhị.

Ngô nhị đứng ở giữa nhà chính cầm khăn tay của Tống Lăng Dung đưa cho lão thái thái, nói hắn ta tình đầu ý hợp với Tứ cô nương của quý phủ rồi tự định chung thân, hy vọng lão thái thái có thể thành toàn cho hai người bọn họ. Lão thái thái thấy trên chiếc khăn tay quả thật có thêu chữ nhỏ của Tô Lăng Dung thì giận đến trợn ngược mắt, chưa bao giờ tức như bây giờ.

Lý ma ma vội vàng mời Hách đại phu đến đây.

Hách đại phu mới vừa xoa bóp cả người cho lão thái thái cứu bà ấy trở về thì người của Đại phòng, Nhị phòng và Tam phòng cũng nghe tin chạy tới.

Tô Lăng Dung vừa nhìn thấy Ngô Đạo thì trong lòng biết không ổn, lại thấy trên tay gã cầm khăn tay của mình thì sắc mặt càng trắng nhợt, cánh môi run rẩy, lắp bắp không thể thành câu, nói: “Ngươi, tên yêu râu xanh nhà ngươi! Vì sao lại có khăn của ta trong tay? Ai cho ngươi hả?”

Ngô Đạo cười khà khà, gập chiếc khăn tay kia rồi nhét lại vào vạt áo, nói: “Tứ cô nương quên rồi sao? Khăn tay này là hôm nay lúc gặp được ta cô nương đã cho ta đó, cô nương còn nhờ nha hoàn chuyển lời với ta nữa, sao thế, nhanh như vậy mà đã quên rồi sao?”

Tô Lăng Dung thề thốt nói: “Nói bậy, ta cho ngươi khăn tay khi nào chứ? Ngươi đừng có làm bẩn trong sạch của ta, người đâu……..Nhanh, nhanh đuổi tên này cho ta.”

Ngô Đạo đứng ổn định, nói: “Tứ cô nương đảo mắt một cái liền trở mặt không nhận người sao, đúng là làm Ngô mỗ đây thương tâm mà. Hôm nay lúc Tứ cô nương tìm tới ta, không phải đưa cho ta khăn tay này để làm giúp việc ngươi sao? Chẳng qua tuổi của Cửu cô nương còn quá nhỏ, Ngô mỗ lại không có loại đam mê đó, so sánh thì vẫn là Tứ cô nương càng thêm xứng đôi với Ngô mỗ hơn, khăn này cũng coi như là vật đính ước của hai ta, ngày khác……..”

Tô Lăng Dung cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, giơ tay tát cho gã ta một cái bạt tai, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi, ngươi câm miệng cho ta.”

Bên kia lão thái thái nghe rõ từng chữ, không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Lăng Dung, run tay chỉ: “Dung tỷ nhi, hắn ta nói là thật sao? Con, con muốn hắn ta…….Hắn ta cùng Hi tỷ nhi…….” Nửa câu sau tất nhiên không nói được nữa.

Tô Lăng Dung hoảng loạn lắc đầu, phủ nhận nói: “Không phải đâu lão tổ tông, hắn ta bôi nhọ con, con rõ ràng không quen biết hắn…….”

Ngô Đạo ăn một cái tát, yên lặng cắn chặt răng, nếu không phải bị Tề Vương Thế tử Vệ Phong uy hiếp thì gã mới không muốn bước vào vũng nước đục này. Chiếc khăn tay kia đích thật không phải là do Tô Lăng Dung cho gã, Tô Lăng Dung cũng không ngốc đến mức này, mà là gã ta nhân cơ hội nàng ta không chú ý thì lấy đi, lúc ấy chỉ nghĩ trộm giữ một chiếc khăn tay, ngày sau còn có thể lấy ra thưởng thức, nào nghĩ đến thế nhưng lúc này lại có tác dụng. Trước mắt ai còn có mấy tâm tư kiều diễm ấy nữa chứ, nếu thật sự phải cưới Tô Lăng Dung về nhà thì gã nhất định sẽ không tha cho người phụ nữ này, đúng là đồ tai vạ.

Vốn tưởng rằng có thể một hồi Vu Sơn (*), ai biết con thuyền lại lật đổ vào cống ngầm, ngược lại làm cả người gã cả hôi thối theo.

(*) Tên núi, thuộc tỉnh Tứ Xuyên — Chỉ việc ăn nằm giữa trai gái. Do điển Sở Tương vương tới đất Cao Đường, nằm mơ thấy một người con gái đẹp tới ăn nằm với mình, nàng cho biết, nàng là thần nữ núi Vu, buổi sáng làm mây, buổi tối làm mưa. (theo Từ điển Hán Nôm)

Ngô Đạo nhếch miệng, nói: “Có phải bôi nhọ hay không thì cứ gọi nha hoàn bên ngoài Tứ cô nương ra hỏi là biết ngay. Nha hoàn kia gọi là gì ấy nhỉ, Thái Phiến sao? Ài, trí nhớ của ta cũng thật tốt.”

Lão thái thái cầm cây quải trượng hoa văn đám mây nặng nề đập xuống sàn nhà, tức giận nói: “Dung tỷ nhi!”

Trong lòng Tô Lăng Dung hoảng hốt, biết lúc này mình đã hết đường chối cãi, bèn cầm bàn tay lại nhưng lại nói không được lời nào cả.

Quách thị thấy nữ nhi của mình gây ra chuyện lớn, vội vàng quỳ cái rầm trên mặt đất cầu tình với lão thái thái: “Nương, Dung tỷ nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngài tạm tha cho con bé lần này đi……..Sau này con dâu chắc chắn sẽ dạy dỗ nó thật tốt, Dung tỷ nhi, nhanh tới đây nhận sai với lão tổ tông đi, cầu xin lão tổ tông khai ân.” . Kiếm Hiệp Hay

Quách thị túm lấy tay của nữ nhi, lại thấy con bé như khúc gỗ thì không khỏi sốt ruột: “Dung tỷ nhi!”

“Tuổi nhỏ sao?” Ân thị lạnh lùng cười, ánh mắt như dao nhỏ khoét trên người Quách thị, không chút lưu tình chỉ trích: “Con bé đã 15 rồi, còn lớn hơn Ấu Ấu 3 tuổi nữa, thế nào mà xứng với hai chữ tuổi nhỏ chứ? Nó là Tứ tỷ của Ấu Ấu, ngày thường đã không có sự thiện lương rộng lượng của một người tỷ tỷ thì thôi đi, còn khắp nơi đối nghịch với Ấu Ấu, cũng chỉ là nữ nhi con vợ lẽ thôi mà cũng không tính được phân lượng của mình hả? Thường ngày ta đều có thể mở một con nhắm một con nhắm, nhưng mà chuyện này thì không thể, Dung tỷ nhi muốn hại Ấu Ấu, chuyện này tuyệt đối không thể cho qua.”

Đây là lần đầu Ân thị chỉ ra thân phận của Tô Lăng Dung, trước kia còn cố kỵ mặt mũi của người một nhà, hôm nay cực kỳ tức giận, cho dù có xé rách mặt nhau thì cũng không thể để con gái mình bị ức hiếp trắng trợn vậy được.

Trong lòng Quách thị “lộp bộp”, nhìn về phía lão thái thái xin giúp đỡ.

Lão thái thái siết chặt quải trượng, nhưng lại thờ ơ trước Quách thị đang quỳ gối trước mặt, chắc là đồng ý với lời của Ân thị, “Việc này Dung tỷ nhi làm rất quá đáng, người các ngươi cần xin lỗi không phải là ta, cho dù có cầu tình với ta cũng vô dụng thôi.”

Ngụ ý chính là phải xem ý tứ của Đại phòng.

Quách thị nhìn về phía Ân thị, dù cho trước kia có nhiều chuyện không phục nhưng lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu trước bà, “Đại tẩu…….”

Lời vừa nói được một nửa, Ân thị liền dời mắt đi, thanh âm lạnh lùng, “Dung tỷ nhi và Nhị công tử của phủ Khánh An Hầu tự định chung thân, tự làm hỏng thanh danh của mình thì không nói, nhưng vì suy nghĩ cho mấy đứa nhỏ khác trong phủ, ngày mai ta sẽ sai người đến phủ Khánh An Hầu để thương lượng việc hôn nhân của con bé và Ngô nhị công tử.”

Nói đến đây thì trên mặt Tô Lăng Dung cuối cùng cũng có biểu tình khác, hoảng loạn lắc đầu, “Không…..Con không gả…….”

Nàng ta còn nhớ rõ chuyện Ngô Đạo và Tứ ca của nàng ta cùng nhau đỡn bỡn với nha hoàn, cái loại người có thể làm ra chuyện dơ bẩn thế này thì sao có thể là một người chồng tốt được chứ? Nếu gả cho gã thì chẳng phải huỷ hoại cả đời sao? Tô Lăng Dung không ngừng lắc đầu, nói: “Đại bá mẫu, con không gả, con không gả cho hắn ta đâu.”

Sắc mặt của Ân thị không thay đổi, lãnh đạm nói: “Lúc ngươi muốn hại Hi tỷ nhi, sao không nhớ đến ta là Đại bá mẫu của ngươi? Mấy năm nay Đại phòng có khi nào khắt khe với mấy người chưa, Hi tỷ nhi có làm việc gì có lỗi với ngươi chưa? Thế nhưng ngươi cứ chống đối với con bé? Nói một câu không dễ nghe, ngươi khắp nơi muốn tranh cao thấp với Hi tỷ nhi, nhưng ở trong mắt ta, ngay cả tư cách cạnh tranh ngươi cũng không có.”

Tô Lăng Dung nghe xong lời này thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lần đầu bị người khác dùng loại ngôn ngữ khắc nghiệt này đả kích, suýt nữa cũng đứng không vững.

Ân thị giải quyết dứt khoát, không muốn nhìn người của Nhị phòng thêm chút nào nữa: “Chuyện này cứ định thế đi, mấy người về đi.” Sau đó phân phó hạ nhân tiễn Ngô nhị phủ Khánh An Hầu trở về, lại nói: “Bắt đầu từ ngày mai Dung tỷ nhi bị phạt quỳ ở Từ đường, một ngày trước khi thành thân cũng không được ngồi xuống, phải tự ngẫm lại sai lầm của mình cho kỹ đi, đỡ phải đến lúc đó gả sang phủ Khánh An Hầu còn bị người ta chê cười Tô phủ chúng ta không biết dạy dỗ cô nương.”

Tô Lăng Dung liên tục lắc đầu, có hơi tuyệt vọng: “Con không gả, Đại bá mẫu, con không muốn gả cho hắn ta……..”

Bên kia, Ngô Đạo đi được vài bước rồi xoay người nhìn vào thính đường, thấy tiểu cô nương mặc xiêm y màu xanh trắng đứng sau bình phong tử đàn khảm trai, ở phía sau Ân thị. Ngô Đạo nhìn mặt của cô nương đó, xem một tí mà đôi mắt đều mở to, suýt nữa quên luôn cả cách đi đường. Gã tự nhân bản thân chơi đùa không ít nữ nhân, cũng có không ít người có tư sắc, nhưng lại không giống như vậy, liếc mắt một cái liền có thể câu lấy linh hồn nhỏ bé của gã.

Thật sự là da thịt như tuyết, hoa nhường nguyệt thẹn.

Nghĩ đến bản thân đã bỏ qua một tiểu mỹ nhân như vậy thì Ngô Đạo tiếc xanh cả ruột. Nếu so sánh với Cửu cô nương này thì Tô Lăng Dung là cái thá gì chứ?

Ngày kế, Ân thị nói được làm được, quả thật mời bà mối đến phủ Khánh An Hầu bàn bạc việc hôn sự.

Vợ chồng Khánh An Hầu lúc đầu còn lo lắng về hôn sự của đứa con thứ hai, bây giờ nghe nói Ngô nhị làm hỏng thanh danh của Tứ cô nương của Tô gia, tất nhiên là không nói hai lời liền đồng ý cọc hôn sự này.

Hai nhà trực tiếp nhảy vọt qua lễ nạp thái đến bước lễ thứ hai là vấn danh luôn (**), sau đó so bát tự của Ngô nhị và Tô Lăng Dung, không mấy ngày liền đưa sính lễ sang phủ Tô tướng quân.

Tô Lăng Dung có khóc cả mù cả mắt cũng vô dụng. Ngày ấy, nha hoàn Thái Phiến truyền lời cho Tô Hi tất nhiên cũng bị trừng phạt, nàng ta bị Lý ma ma bên người lão thái thái phạt 20 gậy, ngày hôm sau liền tống cổ ra phủ.

Còn Tô Dụ của Nhị phòng……..Chuyện này hắn ta cũng không thoát khỏi liên quan, Ngô Đạo chính là do hắn ta ở bên ngoài tìm tới, Nhị lão gia Tô Dương trong cơn tức giận liền đuổi hắn ta ra khỏi phủ, còn muốn đoạt tuyệt quan hệ cha con, xoá tên hắn ta khỏi gia phả của Tô gia.

Sau khi Nhị phu nhân Quách thị biết được thì lập tức hôn mê bất tỉnh. Con gái mơ mơ hồ hồ gả đến phủ Khánh An Hầu thì thôi đi, nếu mà còn không có con trai nữa thì bà ta còn sống làm gì nữa chứ?

Bên Nhị phòng như nước sôi lửa bỏng, Tô Hi lại như cũ cách hai ngày lại đi núi Thanh Thuỷ học đàn cùng với Cốc tiên sinh.

Hôm nay cuối cùng Cốc tiên sinh cũng dạy nàng những thứ khác, không hề bắt nàng lặp lại khúc nhạc “Tiên Ông Thao” nữa. Gảy đàn được một lúc thì Cốc tiên sinh lại đến nhà chính tiếp khách, nên Tô Hi chỉ một mình tập luyện trong phòng trong chốc lát.

Cho đến lúc này đây, người bạn của Cốc tiên sinh đã tới tổng cộng 3 lần, nhưng Tô Hi 1 lần cũng chưa gặp qua. Không biết lần trước có phải là người đó hay không, nàng vừa gảy đàn vừa suy nghĩ miên man, không cẩn thận gảy sai một dây, chỉ nghe một tiếng “tranh”, dây đàn bị đứt ở một chỗ cực nhỏ. Nàng cuống quýt thu tay lại, ngón trỏ tay phải bị dây đàn cắt trúng.

Tô Hi nhẹ nhàng “Ối” một tiếng, rồi bỏ đầu ngón tay vào miệng mút mút, sau đó liền ôm đàn đến nhà chính tìm Cốc tiên sinh.

Tô Hi đi vào cửa nhà chính, đang chuẩn bị gõ cửa thì có một đôi tay thon dài từ bên trong tấm bình phong khắc hoa đẩy ra. Nàng tưởng là Cốc Đồng tiên sinh, liền mở miệng nói: “Tiên sinh, dây đàn bị đứt rồi, ta…….” Lời còn chưa nói xong, sau khi nhìn thấy rõ gương mặt trước mắt thì nàng đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói: “Đình Chu biểu ca, sao huynh lại ở đây?”

Vệ Phong từ trong cánh cửa đi ra, cả người mặc áo gấm màu xanh đen thêu cây kim ngân, hôm nay hơi lạnh, bên ngoài hắn lại khoác một chiếc áo choàng lông cừu đen, càng thêm vẻ lạnh lùng tự phụ.

Hắn cụp mắt xuống, dừng trên gương mặt phấn điếu ngọc trác (***) của nàng, phảng phất giống như không hề kinh ngạc nàng là đệ tử mới của Cốc tiên sinh chút nào, chỉ nói: “Ta tới tìm Cốc tiên sinh chơi cờ.”

(***) Phấn điêu ngọc trác: như ngọc đã được chạm khắc mài dũa, chỉ bé gái xinh đẹp đáng yêu (nguồn Blog Cafe Sáng wordpress)

Tô Hi nhìn về phía trong phòng, chỉ thấy Cốc Đồng tiên sinh ngồi sau bàn cờ, một bàn tay đỡ cái trán, còn một bàn tay cầm một quân cờ nhắm mắt lại hiển nhiên là ngủ rồi. Nàng thế mới biết thì ra bạn của Cốc Đồng tiên sinh chính là Vệ thế tử, nếu tiên sinh ngủ rồi thì nàng cũng không tiện quấy rầy, săn sóc đóng tấm bình phong lại, nói: “Quan hệ của Đình Chu biểu ca và tiên sinh rất tốt sao? Người lúc trước tới thăm vài lần là huynh hả?”

Vệ Phong gật đầu, thấy ngón trỏ tay phải ôm đàn của nàng thấm ra một giọt máu thì hơi nhăn mày, nói: “Sao ngón tay muội lại bị thương thế?”

Tô Hi cúi đầu nhìn, “à” một tiếng nói: “Vừa rồi dây đàn bị đứt, muội không cẩn thận nên bị thương, sau khi về muội kêu nha hoàn bôi thuốc là tốt rồi.” Nói xong lại một lòng suy nghĩ về việc đổi cây đàn khác, không biết tiểu đồng gác cổng có thể đổi hay không……….

Đang nghĩ ngợi thì Vệ Phong lại duỗi tay cầm cây đàn của nàng, đi đến bên bàn đá dưới tàng cây trong sân rồi đặt đàn lên, nói với nàng: “Lại đây nào.”

Tô Hi không rõ nguyên do mà đi qua, nàng chớp mắt, Vệ Phong lấy đàn của nàng làm gì chứ?”

Chẳng lẽ muốn sửa lại giúp nàng?

Vệ Phong nói: “Đưa bàn tay ra đây.”

Tô Hi chầm chập vươn bàn tay ra trước mặt anh, lòng bàn tay trắng mềm, ngón tay nhỏ dài giống như những chồi măng non mùa xuân, mong manh dịu dàng giống như gập lại sẽ bị gẫy ngay. BÀn tay ấy cũng nhỏ, lúc trước đặt trong tay thì chỉ cần một bàn tay của hắn cũng có thể bao phủ toàn bộ tay nàng.

Qua nửa ngày, Vệ Phong mới chậm rãi nói: “Tay phải.”

Tô Hi nghe lời đổi sang tay phải, liền thấy Vệ Phong lấy khăn tay ra, thay nàng lau đi vết máu trên lòng bàn tay, lại lấy một bình sứ nhỏ tráng men màu xanh, đổ ra một ít thuốc mỡ màu trắng lên đầu ngón tay của nàng. Cuối cùng, hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa, sau khi xoa xong thì ngước mắt nói: “Thuốc mỡ lần trước ta cho muội đã dùng hết chưa?”

Tô Hi có hơi ngơ ngẩn, theo phản xạ có điều kiện gật đầu, lại chợt vội vàng lắc đầu, “Chưa hết.”

Vệ Phong nhìn nàng, bên môi chậm rãi giương lên ý cười nhẹ, không nói gì nữa mà chỉ kêu Lý Hồng vào phòng của Cốc tiên sinh lấy dây đàn, định đổi lại cho nàng.

(**) Ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, hôn nhân của người Việt xưa có sáu lễ chính. Để tiến đến lễ cưới, hai gia đình phải thực hiện những lễ chính sau:

– Lễ nạp thái: sau khi nghị hôn (quyết định xin cưới), nhà trai mang sang nhà gái một cặp “nhạn” (chim nhạn) để tỏ ý đã lựa chọn cô dâu và gia đình thông gia ấy.

– Lễ vấn danh: là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái.

– Lễ nạp cát: lễ báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi.

– Lễ nạp tệ (hay nạp trưng): là lễ nạp đồ sính lễ cho nhà gái, bằng chứng cho sự hứa hôn chắc chắn.

– Lễ thỉnh kỳ: là lễ xin định ngày giờ làm rước dâu tức lễ cưới.

– Lễ thân nghinh (tức lễ rước dâu hay lễ cưới): đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước dâu về.

Mọi người đọc thêm tại:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.