Editor: Song Ngư
Beta-er: Ngáo
_________
Tô Hi hỏi lại là vị ca ca nào nhưng Tô Bách Vũ lại lắc đầu nói không biết, chỉ nói đối phương mặc trang phục màu lam.
Tiệc mừng thọ hôm nay, người mặc trang phục màu lam không ít, chỉ riêng Tô Hi thì đã gặp qua hai người. Một người là Phó Thiếu Vân, mặc áo lụa xuông màu xanh ngọc hoa văn kim ngân, một người khác là Vệ Phong, một thân áo gấm hoa văn kim ngân màu xanh đen.
Tô Hi nghi một chút, chắc là Phó Thiếu Vân, Vệ Phong là người không thích xen vào việc của người khác, nàng cũng không để việc này trong lòng, sờ đầu Tô Bách Vũ: “Vậy cũng là Bách ca nhi thông minh, học một lần là biết.”
Tô Bách Vũ rốt cuộc cũng vẫn là hài tử, được khích lệ nên càng đắc ý, khoé miệng nhếch lên một độ cung nhỏ, lại ra vẻ trấn định nói: “Cô cô ơi, đi thả diều.”
Tô Hi đã đồng ý với Tô Bách Vũ, nếu thằng bé trong ba ngày mà nghĩ ra cách giải liên hoàn khoá Lỗ Ban thì nàng sẽ dẫn đi thả diều.
Tuy lần này không phải Tô Bách Vũ nghĩ ra được, nhưng Tô Hi cũng không phải người tính toán, liền đáp ứng: “Được, hai ngày nữa được nghỉ ở tộc học thì cô sẽ cùng Nhị ca dẫn Bách Vũ ra ngoài biệt viện thả diều nhé.”
Tô Bách Vũ vui vẻ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong vạt áo lấy ra túi bánh lớn bằng bàn tay, mở ra rồi đưa cho Tô Hi, “Cô cô ăn đi.”
Trong tay Tô Bách Vũ là hạch đào màu hổ phách (*), bên ngoài được bọc một lớp nước đường trong suốt, thoạt nhìn rất hấp dẫn. Tô Hi có nhớ rõ đầu bếp trong phủ không làm mấy món điểm tâm ngọt, thường là hay ăn vặt trên đường, ở trong phủ tướng quân căn bản không quý hoá gì cả, Tô Bách Vũ lại chưa từng ra phủ, sao có đựơc món này chứ?
Tô Hi hỏi: “Bách ca nhi, con từ đâu lấy được thứ này.”
Tô Bách Vũ nghĩ rồi nói: “Là thân thích của Nhị tổ mẫu cho con.” Thằng bé đưa một quả hạch đào vào tay Tô Hi, rồi tiếp tục đùa nghịch liên hoàn khoá, rũ lông mi dài nói: “Con không thích ngọt.”
Không nghĩ tới những lời này kích thích Tô Hi, nàng truy vấn: “Là thân thích nào? Liêu thị hay là Lý Tương Như?”
Tô Bách Vũ ngẩng đầu, nhớ lại một chút: “Người ấy kêu con gọi là cô cô.”
Vậy chắc chắn không thể nghi ngờ là Lý Tương Như.
Sắc mặt Tô Hi trở nên không tốt lắm, nhất thời không biết Lý Tương Như thông minh hay là ngu xuẩn, cũng dám xuống tay với Bách ca nhi. Nếu đời trước lúc Tô Bách Vũ xảy ra chuyện Lý Tương Ngư còn chưa xuất hiện, thì Tô Hi chắc chắn việc Tô Bách Vũ rơi xuống nước có liên quan đến nàng ta, “Vậy con có ăn không? Người có chỗ nào không thoải mái không?”
Tô Bách Vũ lắc đầu, nhăn mày, có vài phần nghiêm túc của tiểu đại nhân: “Con không thích ăn.”
Tô Hi thở phào một hơi, tuy rằng Lý Tương Như không có gan lớn mà hạ độc Tô Bách Vũ, nhưng phòng hoạn với việc chưa xảy ra, ai cũng không thể bảo đảm về sau. Nàng ôm bả vai của Tô Bách Vũ, khó có khi nghiêm trang nói: “Bách ca nhi, về sau người Nhị phòng đưa con bất kì thứ gì, con cũng không được ăn.” Suy nghĩ một chút rồi bổ sung, “Con có thể nhận, xong việc cứ giao cho cô cô hoặc cho phụ thân con, nhớ kỹ chưa?”
Tô Bách Vũ nhìn nàng, cái hiểu cái không mà “Ừ” một tiếng.
Tiễn Tô Bách Vũ xong, Tô Hi gọi Ngân Lộ tới, đẩy bao hạch đào màu hổ phách đến trước mặt Ngân Lộ, để nàng ấy kiểm tra xem bên trong có trộn những thứ khác không. Ngân Lộ cầm về phòng kiểm tra cả đêm, sáng ngày hôm sau đến báo lại với Tô Hi: “Tiểu thư, không phát hiện điều gì khác thường.”
Nghĩ đến chỉ là điểm tâm ngọt bình thường, chắc Lý Tương Như muốn mượn sức của Tô Bách Vũ, như vậy cơ hội nàng ta lên làm Đại nãi nãi của Tô phủ lớn hơn.
Tô Hi từ trong tịnh thất đi ra, mặc một váy sam mỏng hoa văn thêu hoa điệp văn, trên chân là đôi giày thêu mềm mại, tự hỏi hồi lâu, chớp mắt vài lần, rồi kêu Ngân Nhạn tiến vào: “Ngân Nhạn tỷ tỷ, tỷ an bài hai nha hoàn đáng tin cậy, phân phó các nàng âm thầm theo dõi động tĩnh của Liêu thị và Lý Tương Như, mỗi ngày sớm tối đều phải báo lại cho ta.” Nói xong, vẫn cảm thấy không yên tâm, “Tỷ cũng để ý xem, mấy ngày nay không cần hầu hạ ta, báo cáo nhất cử nhất động của các nàng là được.”
Khó có khi thấy Tô Hi nghiêm túc như vậy, Ngân Nhạn khó hiểu hỏi: “Tiểu thư, các nàng làm cái gì sao?”
Tô Hi gật đầu không dấu diếm, “Người Nhị phòng rất ít khi quan tâm Bách ca nhi, càng đừng nói vô duyên vô cớ cho thằng bé đồ ăn, ta cảm thấy Lý Tương Như sau lưng định làm cái gì.”
****
Thu Đường Cư.
Tô Hi tới tìm Ân thị, đem việc Lý Tương Như đưa điểm tâm cho Tô Bách Vũ nói với bà, thuận tiện nhắc nhở: “Nương, vị Lý cô nương kia có phải hay không có ý đồ khác? Con thấy có một lần nàng ta ở trong viện gặp được Đại ca, Đại ca đã đi xa rồi mà nàng ta còn ở phía sau nhìn, nương nói có phải không…..”
Tô Hi cảm thấy sau khi trọng sinh cũng có cái tốt, đó là ỷ vào việc tuổi nhỏ mà nói gì thì nói, mười tuổi là thời kì không lớn không nhỏ, nhưng trong mắt phụ mẫu thì vẫn là hài tử mà thôi.
Ân thị mới dùng xong đồ ăn sáng, đang nhận lấy ly trà mà Đại nha hoàn Đan Lộ đưa tới, rồi nhổ nước vào cái chén, nghe thấy thì nhăn mày, “Con thấy nàng ta và Lễ ca nhi, bọn họ nói cái gì?”
Tô Hi nói thật, “Đại ca cái gì cũng chưa nói, chỉ gật đầu liền đi.” Nhưng thật ra Lý Tương Như một bộ muốn bắt chuyện với Tô Lễ, nề hà chưa nghĩ ra câu mở đầu thì Tô Lễ đã đi xa rồi.
Không nghĩ tới Lý Tương Như còn có tâm tư này, lúc trước đúng là coi thường nàng ta.
Trong mắt Ân thị xẹt qua một tia chán ghét, dùng khăn lau miệng, Lý Tương Như có tâm tư này, không có khả năng một mình nàng ta mơ mộng, phía sau tất nhiên còn có công lao của Nhị phòng, chỉ là không biết việc này Nhị phòng quạt gió thêm củi, hay là có một tay trong kế hoạch?
Bất luận thế nào, nếu là Lý Tương Như thật sự leo lên giường của Tô Lễ, đều không thể thiếu chỗ tốt của Nhị phòng, đúng là tính toán hay thật.
Ân thị gọi Tô Hi đến trước mặt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Mấy ngày nay tạm thời để Bách ca nhi đến Thu Đường Cư ở đi, chút nữa nương sẽ kêu Đan Lộ đón hắn. Ấu Ấu, chuyện này con còn nói qua với ai nữa không?”
Tô Hi lắc đầu, nói: “Con chỉ nói với nương thôi.”
Ân thị lúc này yên tâm, vuốt đầu Tô Hi nói, “Bây giờ chúng ta chỉ suy đoán, sự tình còn chưa có gì, nếu nói ra chỉ sợ cho Đại ca con thêm phiền toái.”
Tô Hi tiến sát vào lòng Ân thị, làm nũng: “Nương, con biết rồi.”
Ân thị làm việc luôn rất quả quyết, không có chậm trễ, rất nhanh liền gọi Đan Lộ đi Mặc Lâm Viện đón Tô Bách Vũ. Thưà dịp này, Tô Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh đen nhanh xoay chuyển, kéo dài nói: “Nương, con còn có một việc.”
Ân thị nghĩ nàng muốn nói về việc của Lý Tương Như, liền nói: “Lại sao vậy?”
Tô Hi nói về việc hôm ấy Úc Bảo Đồng nói đến sư phụ dạy múa, hỏi: “Chúng ta mời bà ấy vào phủ được không?”
Ân thị trầm mặc, trên mặc có chút không đồng ý, “Con có biết con xuất thân là gì không? Đã là người dạy múa, chỉ sợ không phải người đàng hoàng.” Đến lúc đó chỉ sợ dạy hư Tô Hi.
Những việc đó Tô Hi đã tìm hiểu rõ ràng, nói với Ân thị: “Úc tỷ tỷ nói với con, vị sư phụ kia họ Đổng, là tư nhạc trong cung, sau được an bài ra công, mới đến Vinh Quốc Công phủ dạy cho Úc tỷ tỷ.”
Còn việc vì sao ra cung…..Không thể nói với Ân thị được.
Bà ấy tên đầy đủ là Đổng Lan, là chưởng quản lễ nhạc trong cung, khí chất bất phàm, vừa có phẩm cách cao khiết như hoa lan, vừa có dáng người quyến rũ như tường vi.
Cứ việc Huệ Phi nương nương ghen ghét mỹ mạo của bà ấy, sợ Hoàng Thượng coi trọng cướp đi vinh sủng của mình, nên tuỳ tiện tìm cớ đuổi ra khỏi cung.
Đổng Lan là bà con xa thân thích của phu nhân Vinh Quốc Công phủ, liền đến nhờ cậy Vinh Quốc Công phủ, vừa dạy múa dạy nhạc cho Úc Bảo Đồng, vừa có chỗ mà ở.
Ân thị sau khi biết được thân phận của Đổng Lan, sắc mặt quả nhiên hoà hoãn một chút, ngữ khí cũng thả lỏng: “Nếu con thích, vậy ngày nào đó đón bà ấy đến đây đi.”
Tô Hi quả thật vui vẻ, ôm cổ Ân thị nói: “Ngày mai được không?”
Ân thị đánh cái ót của nàng, “Tuỳ con khỉ nhà con.”
****
Ngày thứ hai, Ân thị quả thực phân phó xe ngựa đi VinhQuốc Công phủ đón Đổng Lan.
Ân thị an bài Đổng Lan ở mặt sau viện Hoa Lộ Thiên Hương, gần chỗ của Tô Hi, sẽ tiện để dạy hơn.
Tô Hi nhìn thấy gương mặt của Đổng Lan, liền hiểu vì sao Huệ phi nương nương xưng mỹ mạo cũng phải kiêng ki bà ấy.
Đổng Lan không tính tuyệt sắc, ngũ quan chỉ ở mức thanh tú, nhưng trên người bà có một loại ý nhị không nói nên lời, vòng eo tính tế, thướt tha lả lướt, chỉ cần đứng một chỗ thì hấp dẫn không biét bao nhiêu người. Nếu không phải Úc Bảo Đồng nói đã hơn ba mươi, thì Tô Hi còn cho rằng bà ấy chỉ là cô nương mười mấy tuổi.
Tô Hi khách khí nói: “Đổng tiên sinh.”
Đổng Lan có vài phần ngạo cốt, tuy Tô phủ mời bà ấy về dạy cho Tô Hi, nhưng bà ấy lại không phải là người chờ được lấy lòng nịnh nọt.
Đổng Lan trả lời, sau đó dò hỏi tuổi tác của Tô Hi, lại sờ gân cốt của cô, rồi bắt cô làm mấy động tác kiểm tra tính dẻo dai.
Tô Hi sớm tối gì cũng rèn luyện thân mình, những động tác yêu cầu cao cũng đã làm, Đổng Lan kiểm tra vài cái, tất nhiên cũng không thành vấn đề.
Đổng Lan thấy thế, gật đầu nói: “Gân cốt của Cửu cô nương thật mềm.”
Sau đó Đổng Lan kết hợp với thời gian đi học ở tộc học của Tô Hi, làm ra một chương trình học cho nàng, rồi quyết định cứ cách nhau ba, năm, bảy và mười ngày. Tô Hi ghi nhớ thời gian, nói mấy câu cùng Đổng Lan rồi rời đi.
Trên đường về Hoa Lộ Thiên Hương không hề trong dự liệu mà nổi bão, thật ra cũng không lớn, Ngân Hạc giơ tay áo lên che trên đỉnh đầu của Tô Hi, nói: “Vừa rồi trời con nắng, sao đột nhiên lại mưa thế này…..Tiểu thư, chúng ta đi nhanh thôi, kẻo tiểu thư bị nhiễm lạnh.”
Tô Hi đi được hai bước rồi dừng bước, chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, đứng một hồi lâu, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, giống như giật mình nhớ tới cái gì.
Cùng lúc đó, Ngân Nhạn từ xa chạy tới, nói: “Tiểu thư, Lý cô nương đi đến ven hồ ở hậu viện…..Đại gia cũng ở đó.”
Đời trước cũng là trong ngày mưa như vậy, Lý Tương Như rơi xuống nước, Đại ca không thể thấy chết không cứu, liền nhảy xuống cứu nàng ta, không nghĩ tới cứu phải một tai hoạ.
Tô Hi cầm váy, người dịu dàng thế nhưng lúc này cũng có chút tức giận, “Dẫn ta qua đó.”
Lý Tương Như này đúng là không chết tâm mà.