18
Mệt mỏi quá.
Lại là câu này.
Tôi ngắt lời mẹ: “Mẹ à, con trai và con gái đều như nhau, trong người chúng con đều chảy dòng m.á.u của mẹ.”
“Con gái cũng có thể thành công, cũng có thể nuôi dưỡng ba mẹ. Khi nào thì ba mẹ mới hiểu được điều này?”
Đêm đó, em gái rúc vào chăn, hỏi nhỏ: “Chị, có phải em làm liên lụy đến chị không?”
“Không phải đâu. Chị chỉ đang nghĩ, khi nào thì ba mẹ mới thay đổi suy nghĩ?”
“Đợi khi em tốt nghiệp đại học và kiếm tiền, chắc là sẽ thay đổi.”
“Thật sao?”
Em gái gật đầu mạnh mẽ: “Chắc chắn là sẽ thay đổi.”
Cuối cùng ba cũng lấy ra một vạn đồng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Trong đó có một phần là đi vay.
Tôi thực sự vừa giận vừa buồn.
Bác dâu không mấy hài lòng, giọng điệu châm chọc: “Chỉ một vạn đồng, không đủ đâu!”
Bà ấy nhìn tôi: “Hạ Hạ không phải kiếm được tiền sao? Anh trai cưới vợ, cháu không góp chút sức nào à.”
Tôi tỏ ra khó xử: “Học phí của cháu đều là vay, còn muốn anh cả cưới xong có tiền cho cháu vay đóng học phí nữa.”
Bác dâu lập tức thay đổi sắc mặt: “Không có đâu, em trai và anh thứ hai của con cũng lớn rồi.”
Không biết bà lại đi nói xấu gì nữa.
Ông bà trong làng lại lên mặt dạy bảo tôi:
“Hạ Hạ, học đại học rồi cũng không được kiêu ngạo. Con không có anh em ruột, anh em họ chính là anh em ruột.”
“Phải giúp đỡ lẫn nhau, không được quên cội nguồn.”
Giúp đỡ?
Tuyệt đối không thể.
Tôi chỉ muốn đào cái cội nguồn này lên và bứng đi.
Chị dâu cả rất bướng bỉnh.
Ngày đính hôn, bác dâu nói hai người sẽ cùng đi làm, sớm có con.
Chị dâu trực tiếp phản bác:
“Tôi phải đăng ký kết hôn mới có con, không thì đến lúc đó mang bầu vào nhà, bị bắt nạt khắp nơi.”
Mặt bác dâu tái xanh, không dám phản bác.
Chuyện này làm tôi hiểu ra.
Ba mẹ tôi, có lẽ cả đời này sẽ không phải là chỗ dựa của tôi.
Trong thâm tâm, họ cũng không tin tôi có thể thành công.
Chính vì vậy, tôi càng phải nỗ lực hơn.
Bởi vì cuộc đời của tôi, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tôi muốn thi nghiên cứu sinh, nên đăng ký tài khoản trên diễn đàn Đại học Nam Trung.
Lúc đó diễn đàn rất hot.
Tôi tra cứu tài liệu, đặt câu hỏi trên đó.
Và tôi quen biết Chu Tưởng.
Anh là tiến sĩ Đại học Nam Trung.
Khi đó điện thoại thông minh mới phổ biến, WeChat cũng vừa xuất hiện.
Tôi mua điện thoại thông minh, đăng ký WeChat, người bạn đầu tiên là anh ấy.
Anh ấy suy nghĩ mạch lạc, cảm xúc ổn định, là người tốt bụng và nhiệt tình.
Chúng tôi thường trò chuyện với nhau.
Phim kinh điển, bài hát mới, một câu hỏi khó giải, thỉnh thoảng còn nói về triết học.
Hai tháng sau, tôi phải đi giao trà đã đặt cho khách gần trường anh.
Anh hỏi tôi có muốn gặp mặt không.
19
Hôm đó trời rất đẹp, cuối tháng tư, gió thổi qua mặt ấm áp.
Anh khoảng 1m73, da trắng, gầy.
Mặc áo sơ mi kẻ, quần kaki, đeo ba lô, đứng dưới cây long não lớn chờ tôi.
Nhân vật chính trong tiểu thuyết đều là trai xinh gái đẹp.
Nhưng cuộc sống, làm gì có nhiều trai xinh gái đẹp đến vậy.
Nam nữ bình thường cũng có thể gặp tình yêu mà.
Tôi nhìn áo sơ mi kẻ của anh, cười: “Đúng là phong cách của dân kỹ thuật.”
Anh có vẻ hơi căng thẳng, gãi đầu: “Không đẹp à? Đây là áo mới mua hôm qua.”
“Tóc cũng vừa cắt.”
“Tốt lắm, tôi toàn mặc đồ cũ, biết thế cũng mua đồ mới.”
Anh liên tục xua tay, mắt sáng lên: “Không cần, như vậy là đẹp rồi.”
Tình yêu của người bình thường, cũng rất bình thường.
Không có tiểu tam, không có kịch tính.
Chúng tôi cùng ăn cơm, leo núi, dạo phố, xem phim.
Giữa tháng năm, chúng tôi cùng đi xem phim “Gửi tuổi thanh xuân sẽ qua của chúng ta.”
Kết thúc phim, rạp chiếu ngập tràn tiếng khóc.
Chỉ có tôi thấy mơ hồ và mất mát: “Tôi khó đồng cảm, có lẽ vì chưa từng yêu ai, cũng chưa ai yêu tôi. Tuổi thanh xuân của tôi là khoảng trống.”
Chu Tưởng quay đầu nhìn tôi, đột nhiên nắm tay tôi.
Giọng anh run rẩy: “Tuổi thanh xuân của em chưa kết thúc, để anh lấp đầy nó.”
“Làm bạn gái anh nhé?”
Tay anh đẫm mồ hôi.
Tôi đồng ý.
Ra khỏi rạp, anh nói với tôi: “Em không biết anh sợ bị em từ chối thế nào đâu.”
“Anh là tiến sĩ Đại học Nam Trung, giỏi hơn em nhiều, sao lại sợ em từ chối?”
“Không, anh nghĩ em giỏi hơn anh, anh sợ em chê anh, sợ không xứng với em.”
Lúc đó tôi suýt khóc.
Hóa ra, dù bình thường đến đâu, trên đời này luôn có người nghĩ bạn là duy nhất.
Nghĩ rằng, cần kiễng chân mới với tới bạn.
Chu Tưởng giúp tôi tìm toàn bộ sách chuyên ngành của Đại học Nam Trung, đề thi các năm trước, sách chuyên ngành liên quan đến thi nghiên cứu sinh.
Là sinh viên trường hạng hai, muốn thi vào trường và ngành xếp hạng cao như vậy, tôi phải “chim ngốc bay trước.”
Nhìn lại, khi đó còn trẻ, tràn đầy năng lượng.
Bận rộn mỗi ngày, vẫn có thời gian để yêu.
Đến học kỳ sau năm ba, thời gian càng gấp gáp.
Giữa làm việc và thi nghiên cứu sinh, tôi phải chọn một.
Quán trà nơi tôi làm việc thuộc về một công ty trà lớn.
Công ty này sắp mở rộng thị trường ra nước ngoài.
Vì tôi học chuyên ngành tiếng Anh, lại hiểu về trà, rất phù hợp.
Quản lý muốn tôi tham gia đội ngũ này.