[BL] U Mê

Chương 32: Đợi chờ.



Đêm đó anh báo tin cho mẹ, nhưng phải sang hôm sau khi hoàn thành xong công việc mẹ mới có thể quay về để giải quyết sự việc đó với bên Công an.

Tử Kỳ dù được kê thuốc để giảm sưng đau và tình trạng cũng khá hơn rất nhiều rồi. Nhưng bởi vì đôi mắt là nơi quan trọng, mẹ lo lắng cho hắn nên nhất định bắt phải nằm lại ở bệnh viện đắp gel, rửa mắt và theo dõi thêm vài ngày nữa.

Sáng hôm nay, bởi vì cả Tuyên và Dương đều bắt buộc phải đến nhà thờ, mẹ thì lo chạy tới chạy lui để làm hồ sơ khởi tố chuyện hai đứa bị hành hung. Mà Tử Kỳ tạm thời vẫn chưa được tháo băng mắt, Hàn Dương đem chuyện đó nói với Minh Nghiêm, Minh Nghiêm lại nhiệt tình đề nghị sẽ giúp đỡ gia đình Dương. Vậy là anh ấy được giao cho nhiệm vụ tới giúp Tử Kỳ ăn sáng, rồi ở đó bầu bạn với hắn đến khi Lam Tuyên xong việc sẽ quay trở lại.

“…”

Lúc đến phòng bệnh, Minh Nghiêm thinh lặng không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ấy ra, nhìn thấy hắn trông rất đáng thương đang ngồi hướng về cửa sổ.

Bởi vì không nhìn thấy, Tử Kỳ chỉ có cách là ngồi thinh lặng để lắng nghe những âm thanh xung quanh. Chỉ vừa nghe thấy tiếng mở cửa, hắn giật mình liền quay sang hỏi.

“Ai đó…”

“Là thầy Nghiêm đây…”

“Dạ…”

“Mắt của em sao rồi? Có thấy đỡ hơn được chút nào hay không?”

Nghiêm tiến vào gần chỗ hắn ngồi, còn đưa tay chạm lên tóc hắn xoa xoa vài cái để mà trấn an.

“Em chỉ thấy hơi rát và sưng nhẹ thôi, lúc nãy kiểm tra mắt vì vẫn còn rát nên em đọc không rõ hết các chữ, mẹ thấy vậy nên bắt em nằm viện tiếp!”

“Như vậy cũng tốt, khi nào khỏe hẳn thì hãy đi học! À mà Lam Tuyên có nhắn tin dặn thầy mua hoành thánh cho em, bây giờ ăn luôn không để thầy mở nắp hộp ra cho nha?”

“Dạ được…”

Hắn lúc này chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng bước chân của thầy chầm chậm tới gần, nghe thấy tiếng nắp hộp mở ra, rồi có một mùi thơm quen thuộc lan rộng khắp cả căn phòng, nhưng sau đó lại xuất hiện một khoảng trống thinh lặng rất lạ.

“Thầy sao vậy?”

“À… nhưng mà em đâu có thấy đường đâu mà tự ăn… vậy để thầy đút cho nha…”

“Dạ!”

Thầy Minh Nghiêm xem ra cũng là một người vô cùng tử tế, không những tận tình đút cho hắn, thầy còn đợi hắn nuốt xong một ngụm rồi, châm cho hắn một ít nước súp kèm theo, sau đó hỏi hắn xem có nóng quá không. Sự chăm sóc này thầy dành cho hắn, hắn tự cảm thấy thầy là một người sống vô cùng tình cảm, hành động của thầy vừa từ tốn vừa nhẹ nhàng, mỗi câu nói đều có vẻ rất đáng tin. Cơ mà, chỉ là đối với hắn thầy đã như thế này rồi, hắn đang nghĩ không biết đối với anh hai thì sẽ thế nào.

“Thầy chăm em đã tận tình như vậy rồi, nếu như là anh hai của em… chắc còn phải dịu dàng nhỏ nhẹ hơn nhiều nữa ha…”

“Em nói cái gì vậy, em làm như thầy lúc nào cũng hổ báo vậy hả Tử Kỳ?”

“Thì tại em thấy thầy bình thường nghiêm túc hung dữ quá trời…”

Nói đến đây hắn lại nhớ đêm hôm qua, lúc Lam Tuyên tận tình đút cho từng muỗng cháo nóng, anh còn cẩn thận thổi cho thật nguội đi, cách của anh khi đưa muỗng vào miệng hắn cũng khác với thầy Minh Nghiêm lúc này rất nhiều.

Mặc dù cả hai đều rất tử tế, nhưng hắn vẫn thích cái cảm giác được Lam Tuyên đút cho vào đêm qua hơn, sự cẩn thận của anh khiến hắn thấy bản thân được nâng niu theo kiểu gì đó rất lạ.

Không biết có phải hắn đã “làm quá” không? Nhưng cái cách Lam Tuyên đối xử với hắn lần nhập viện trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Đều không giống với con người cục súc thô lỗ thường ngày hắn vẫn hay thấy.

“Thầy Nghiêm, xem giúp em bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”

“Mười một giờ ba mươi rồi đó!”

“Mười một giờ ba mươi rồi mà sao còn chưa tới nữa ta…”

“Em đang đợi Tuyên à?”

Nghe thầy hỏi vậy, hắn giật mình mới nhận ra suy nghĩ của bản thân tự nhiên phát ra thành lời lúc nào không hay. Chỉ là hắn vừa đọc nhẩm lại thời gian biểu của Lam Tuyên, thường thì sau khi sinh hoạt ở nhà thờ anh sẽ về nhà và nghỉ trưa sớm hơn hiện tại.

Hổng lẽ… ổng ở nhà nghỉ trưa mà không thèm đến thăm mình hả ta?

“Tử Kỳ…”

Mình vì ổng mà bị thành ra thế này… ổng có thể ở nhà nghỉ ngơi được sao?

“Tử Kỳ ơi…”

Ở nhà được thì ở luôn đi… đừng có mà vác cái mặt tới đây, nếu không mình chắc chắn sẽ bày trò hành hạ ổng cho xem…”

“Tử Kỳ!”

“Hả… dạ…”

“Em cắn muốn gãy cái muỗng luôn rồi kìa!”

“Ấy, em xin lỗi… hihi!”

Chỉ vì mãi suy nghĩ, hắn không những không nghe thấy thầy gọi mình, thậm chí đến cái muỗng thầy đút cho hắn, hắn cũng nghiến răng cắn thật chặt đến mức thầy không thể rút ra được.

“Em đang đợi ai hả? Đang tức giận cái gì hay sao?”

“Không có gì đâu thầy… em chỉ đang nghĩ không biết mấy đứa hôm qua đánh em là ai thôi, mẹ có nói chuyện với Công an… nhưng mà hình như tụi nó còn chưa khai nữa!”

“À, Tuyên có nói với thầy là nó phải gặp Công an để cho lời khai, xong thì nó sẽ ghé sang để thầy về nhà! Chút nữa có thắc mắc gì hỏi nó là được!”

“Anh Tuyên nói vậy hả thầy?”

“Ừ…”

Mặc dù hắn không thể biểu hiện sự vui mừng kia ra nơi ánh mắt, nhưng vì khuôn miệng đó cong lên và cả giọng điệu hào hứng hỏi thầy. Có một chút gì đó rất lạ từ trạng thái cảm xúc của Tử Kỳ, khiến cho thầy Minh Nghiêm không sao thoát khỏi tò mò.

“Tử Kỳ… em vô trường cũng được mấy tháng rồi ha… em cảm thấy trường mình thế nào?”

“Trường mình á… thì nó khác xa một trời một vực so với suy nghĩ của em chứ sao? Em thấy… giáo viên thì ai cũng khó, khó nhất chắc là ông thầy chủ nhiệm của em đó, nói thật nếu không phải vì trong lớp đó có anh Tuyên… em thà chọn lớp B còn hơn!”

“Tuyên sao?”

Thầy thắc mắc hỏi lại hắn, nhưng câu trả lời của hắn chẳng những không giải đáp được thắc mắc của thầy, lại càng khiến cho thầy nghe xong lấn cấn trong lòng nhiều hơn.

“Em chọn vô lớp đó chỉ vì muốn học chung với Lam Tuyên sao?”

“Đúng rồi, anh ấy là nhân tố thú vị nhất trong lớp đó!”

“Thú vị à?”

Có lẽ thầy cũng giống như những người khác, chẳng thấy Lam Tuyên có điểm gì thú vị. Bởi vậy thầy mới thấy lấn cấn trong lòng, rõ ràng không hiểu nổi Tử Kỳ tìm ở đâu ra sự thú vị nơi cái thằng đệ nhất khó ưa đó nữa.

“Em giống Khang thật đó!”

“Khang?”

Đút cho hắn miếng hoành thánh cuối, sau đó đứng dậy cất chiếc hộp nhựa đi, có lẽ thầy Minh Nghiêm cũng không hề biết, hắn vì cái tên vừa được thầy nhắc đến mà miếng ăn vừa nuốt xuống tự nhiên lại muốn trào ra.

“Bảo Khang, học chung lớp với em đó!”

“À… em với nó giống nhau? Giống chỗ nào ạ?”

“Thì trước kia Khang cũng nói với thầy là Tuyên thú vị, giờ đến lượt em! Hai đứa có sở thích giống nhau ghê!”

“Vậy à…”

Dù không có ý định nói ra, nhưng Tử Kỳ đang cảm thấy trong lòng mình có một cái gai rất to. Hắn vốn đã không muốn bản thân bị so sánh với người khác. Đằng này tự nhiên đối tượng lại còn là Bảo Khang, cục tức trong lòng hắn biến thành một cái gai dài thật dài.

“Khang đã come out rồi đúng không ạ? Nhìn nó sang ghê, dáng cũng đẹp… cách nói chuyện tử tế nhỏ nhẹ đúng kiểu con nhà có giáo dục tốt!”

“Đúng rồi, Khang là hình mẫu lí tưởng của nhiều bạn top trong trường lắm đó, thậm chí có lần giao lưu ở trường khác có người còn đăng lên confession của trường mình để hỏi xin được làm quen…”

“Vậy sao thầy không chấm nó đi, thầy chấm anh trai của em làm gì?”

“Vấn đề không phải ở thầy…”

Tử Kỳ chẳng qua chỉ là hỏi bóng hỏi gió, hắn cũng không ngờ câu trả lời của thầy vừa nghiêm túc vừa có những thông tin rõ ràng đến mức như vậy.

“Nhưng mà Khang nó có mục tiêu rõ ràng từ đầu, cũng không phải là gu của thầy! Nghe đâu nó theo đuổi thằng Tuyên từ đầu năm lớp mười lận, lúc đó nó mới chuyển trường đến… nhưng mãi đến bây giờ hai đứa vẫn chưa thân được với nhau, chắc vì thằng Tuyên nhạt quá nên tìm mãi cũng chẳng có chủ đề chung để mà nói chuyện!”

“Ồ…”

“Vì theo đuổi thằng Tuyên mà nó từ nhà thờ Con Gà chuyển qua đi nhà thờ Domaine De Marie để được gặp thêm vào Chủ Nhật đó!”

“Ồ!”

Mấy câu nói liên tiếp của thầy đều đặn chỉ được Tử Kỳ đáp lại đúng một giọng điệu. Hắn đang bận suy nghĩ trong đầu không biết sao từ trước giờ bản thân hoàn toàn không hề để ý.

Nó nổi như vậy, sao lại chìm đến mức cũng đi Lễ ở nhà thờ Domaine De Marie mà mình lại không nhìn ra kia chứ?

Có lẽ hắn không tìm được câu trả lời cho nội tâm này của hắn đâu mà. Mấy lần đi Lễ, thậm chí đến cả Linh Mục là ai hắn còn chẳng để tâm tới. Hai mắt hắn đang bận dán chặt vào mặt của Lam Tuyên rồi còn đâu.

Cốc cốc cốc!

Ba tiếng gõ cửa kia vô tình lại khiến Tử Kỳ cảm thấy trong lòng có chút trông đợi, suy nghĩ bất chợt đinh ninh, hắn ngoái đầu nhìn ra cửa, thấp thỏm mong chờ người lên tiếng sẽ là người mà hắn đang nghĩ tới.

“Em chào thầy!”

“Em chào thầy ạ!”

Ủa? Sao lại có hai tiếng chào? Một là của Lam Tuyên, còn người kia là ai ta? Sao nghe quen quá?

“Ủa Tuyên, Khang? Hai đứa cùng đến à?”

Má… thằng này chết chắc linh lắm nè!

Người đang ngồi trên giường lúc này thật sự muốn giật hai miếng băng mắt kia xuống để được nhìn cho rõ hơn. Hắn cảm thấy có điều gì đó vô cùng khó chịu đang chạy rân rân trong người. Mà bản thân vẫn không hiểu được rốt cuộc chính mình đang có vấn đề ở đâu.

“Dạ thầy, hôm thứ bảy em có nghe bạn Bảo lớp 11B nói chuyện điện thoại trong toilet của trường, nôm na liên quan đến việc của Tuyên… nên em nhanh ý ghi âm lại. Cũng may vì đó là bằng chứng để xác minh vụ hành hung có liên quan đến Bảo!”

“Vậy à? Sao may quá vậy? Nhưng mà sao em không gửi nó cho Tuyên? Để hai đứa bị đánh ra nông nỗi này…”

“Em có gửi ngay sau khi ra về… nhưng mà Tuyên không có xem tin nhắn của em!”

Hahaha… lúc đó Tuyên của mày bận chơi game với tao đó cái thằng ngốc nghếch này…

Bởi vì hắn đột ngột cười thầm khi đang suy nghĩ, Bảo Khang bất chợt nhìn sang hắn có ý hỏi thăm. Cậu nhóc kia vốn cũng là người tốt tính, không để bụng chuyện xích mích cũ, hiện tại dường như chỉ quan tâm sức khỏe của Tử Kỳ mà thôi.

“Tử Kỳ, sáng nay mình đi Lễ không thấy bạn chỉ thấy có mỗi mình Tuyên, hỏi mới biết là hai người thật sự đã bị hành hung. Không ngờ tụi nó lại ra tay độc ác quá… mắt của Kỳ sao rồi?”

“Chưa mù!”

Vậy mà hắn lại đáp người ta bằng cái thái độ chẳng ra gì cả, không xác định được người đang bước lại gần chỗ mình là ai, Tử Kỳ đưa tay ra khua vào không trung, Bảo Khang vốn dĩ cũng tử tế, thấy hắn có ý muốn tìm kiếm gì đó nên cũng nhiệt tình cầm lấy tay hắn.

“Mình nè, Kỳ cần gì hả?”

“…”

Vậy mà hắn chẳng nói chẳng rằng, vừa chạm lấy bàn tay đối phương đã nhanh chóng hất nhẹ sang một bên. Hành động đó của hắn khiến cho Bảo Khang nhíu mày nhìn sang Lam Tuyên, nhưng Lam Tuyên thì có lạ gì tính cách của hắn, cũng chẳng muốn chấp gì khi tình trạng hắn hiện tại đã thê thảm đến vậy rồi.

“Hai đứa tới rồi vậy thầy xin phép về nhé. Nếu có cần gì nữa cứ nhắn cho thầy!”

Có lẽ ba bốn người hiện tại cùng chen chúc trong một căn phòng nhỏ cũng tạo ra cảm giác ngột ngạt rồi. Thầy Minh Nghiêm đứng dậy thu xếp lại đống hộp đựng thức ăn ban nãy, có ý muốn mang ra khỏi phòng, nhưng Lam Tuyên lại đề nghị thầy ấy để chỗ lộn xộn đó cho mình dọn sau.

“Thầy ơi thầy cứ về đi, chỗ này để em dọn cũng được! Em cảm ơn thầy…”

“Không sao đâu mà!”

“Dạ, dù sao em cũng cảm ơn…”

“Vậy thầy về nhé, có tin gì về sự việc từ chỗ của Thành thầy sẽ báo lại giúp cho!”

Hắn đợi cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, mùi của căn phòng giờ bao trọn toàn là hương nước hoa của cái tên kia. Nhưng vấn đề khiến hắn khó chịu vẫn chưa dừng lại ở đó.

“Tuyên, thể lệ của cuộc thi Khang có gửi cho Tuyên rồi đó, nếu xem mà có chỗ nào thắc mắc thì nhắn lại cho Khang nha. Giá trị từng giải thưởng Khang cũng có gửi cho Tuyên rồi đó…”

“Cuộc thi?”

Tử Kỳ nghe thấy phong thanh không hiểu, hắn vốn chỉ lầm bầm tự hỏi nhưng đối phương có vẻ như cũng nhiệt tình bắt chuyện, lần này nữa còn ngồi xuống cạnh bên hắn, tận tình mà giải thích với hắn một mạch.

“Là vầy nè, mình có biết một cuộc thi có mảng hiphop, vì thấy Tuyên thích nhảy nên mình muốn giới thiệu cho Tuyên. Tham gia cuộc thi này không những có giải thưởng cao mà còn có cơ hội được làm việc chung với nhiều thần tượng nổi tiếng nữa đó!”

“Vậy á… vậy công chúa Bảo Khang đến tận đây là để cho lời khai, để thăm Tử Kỳ… hay để lôi kéo mời gọi bạn Tuyên tham gia cuộc thi đó vậy?”

Con người hắn tay chân ngứa ngáy, ngồi bên cạnh siêu phẩm như Khang đương nhiên không tránh khỏi việc hư hỏng chọc phá. Hắn thì miệng vừa nói, tay vừa vòng ra sau mò mẫm tìm lấy thân thể người ta để mà trêu chọc.

“Kỳ, bạn làm gì vậy…”

“Còn làm gì nữa? Làm thân làm thiết đây nè…”

Đợi đến khi tay hắn chính thức tìm được vòng eo con kiến của đối phương rồi, hắn cũng chẳng ngại gì đem bàn tay hư hỏng đó luồn vào lớp áo thun kia tìm cách hù dọa người ta.

“Tử Kỳ đừng mà…”

“Mau khai thiệt đi, đến thăm tui hay thăm ông Tuyên?”

“Thì mình tiện cả đôi đường mà?”

“Vậy tui hỏi nè… đến thăm tui là vì thích tui hay vì thích ông Tuyên nên lợi dụng tui để đến thăm?”

“…”

Câu của hắn cố ý như vậy, chẳng khác nào thay cho đối phương thổ lộ tâm tư ở trước mặt Tuyên, hắn khiến Khang ngại ngùng ra mặt, ánh mắt mãi chú ý đến thái độ của Lam Tuyên mà vô tình bỏ quên luôn cả hành động thân mật của Tử Kỳ vẫn còn tiếp diễn.

“Ê… da của mấy người đúng là siêu mịn luôn nha, tui bịt mắt như này sờ sờ cứ tưởng là da con gái không đó! Thích ghê!”

“Đứng dậy đi!”

Hành động kia của hắn lúc này không nhận được phản kháng từ Khang nữa, ngược lại Lam Tuyên bất ngờ nghiêm giọng đề nghị đối phương đứng lên. Bởi vì giọng điệu anh khi nói có phần căng thẳng, cả Bảo Khang và hắn đều rơi vào trạng thái thinh lặng đi. Sau đó người kia cũng đem bàn tay hắn nhẹ nhàng lôi ra khỏi thân người mình, chậm rãi đứng lên, ánh mắt đầy lo sợ hướng về sự nghiêm nghị trên gương mặt Lam Tuyên, còn giọng nói thì thoáng chút lại có sự rụt rè.

“Tuyên… mình làm gì sai hả?”

“Ra ngoài với tôi chút đi!”

“À ừ…”

“…”

Một người quay lưng đi trước, một người chậm rãi theo sau, lại có cả một người không nhìn thấy gì đang nán lại trên giường bệnh của mình, nửa muốn bước xuống nửa cứ đắn đo.

Có chuyện gì mà phải dắt nhau ra ngoài nói vậy? Ây da… hay là mình đụng chạm bồ ổng nên ổng ghen rồi? Đúng là cái đồ keo kiệt mà…

Tử Kỳ ngồi ở trên giường mà chẳng khác nào ngồi dưới lớp vỏ sầu riêng. Hắn thấy cơn tò mò nhiều chuyện của mình đang chạy dọc theo sống lưng, cuối cùng chịu không nổi cũng phải đứng lên chậm chạp mò mẫm tìm tới hướng của cánh cửa. Nhưng mà đoạn đường ở trước mắt không dễ dàng như hắn nghĩ.

Choang!

Lúc mò mò tìm đường để đi, hắn cũng chẳng biết mình va phải thứ gì, chỉ nghe thấy một tiếng đổ lớn, sau đó liên tiếp rất nhiều thứ rơi xuống dưới chân.

Tiếng động lớn khiến cho Lam Tuyên bên ngoài vội vàng mở cửa bước vào. Bãi chiến trường trước mắt là đống đồ trên kệ tủ rơi xuống văng đi tứ tung, bình nước bằng thủy tinh vỡ tan tành thành hàng trăm mảnh vụn khác nhau.

“Cẩn thận có mảnh vỡ dưới chân!”

“…”

Anh lớn tiếng quát lên vốn cũng vì sợ hắn để chân mình giẫm vào đống mảnh vỡ đó. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này chỉ đơn giản nghĩ là anh cáu giận mà thôi, vì trước đó hắn đã trơ trẽn đụng chạm Bảo Khang, sau lại còn bất cẩn bày ra một đống ê chề cho anh dọn dẹp.

“Cậu ngồi xuống đi!”

“…”

Tử Kỳ bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn vô cùng, hắn ngồi xuống giường còn thu cả đôi chân mình lên trên rồi ôm chặt gối hệt như đứa trẻ. Bộ dạng biết lỗi này của hắn đúng là chẳng thể khiến Tuyên trách được, anh ngồi xuống thu gom đống tai họa hắn gây ra, sau đó chần chừ như muốn hỏi.

“Ừm…”

“Chỉ… chỉ là muốn đi toilet thôi!”

Hắn thấy anh mở lời, trong lòng kẻ có quỷ luôn sợ người ta phát hiện ra những việc xấu của mình, vậy nên chẳng đợi anh nói ra tròn câu, hắn đã vội lên tiếng đính chính hành động của mình trước tiên.

“…”

“Tui… muốn đi vệ sinh…”

“Vậy… đợi một chút!”

Lam Tuyên thì lại giản đơn tin lời của hắn, anh nhanh chóng thu gọn đống mảnh vỡ dưới chân lại, sau đó còn cẩn thận gọi cho điều dưỡng, muốn nhờ người mang máy tới hút vì sợ những mảnh vỡ còn sót lại sẽ gây thương tích cho những người khác.

Xong xuôi mấy việc cơ bản đó, anh cẩn thận lấy đôi dép đặt bên dưới nền nhà, giúp hắn đứng dậy, thậm chí còn giúp hắn mang cả dép vào.

“Nhưng mà tui không có thấy đường… nên tui không có đi tiểu đúng vào bồn cầu được…”

“…”

Trước đó anh chẳng hề nghĩ đến việc này, đưa hắn vào trong toilet rồi, đến khi hắn bình thản nói ra như vậy anh mới giật mình nhận ra sự giúp đỡ này rất tế nhị.

“Thì… thì cậu cứ tè đi… văng ra ngoài thì tôi dọn cho!”

“Như vậy làm sao mà được? Thay vì để anh dọn nước tiểu của tui… anh có thể giúp tui cầm lấy cây súng để điều chỉnh nó vào đúng vị trí kia mà?”

“Cậu có bị điên không?”

Tử Kỳ vốn dĩ đâu có muốn đi tè, hắn chẳng qua chỉ là muốn chơi khăm người ta thôi. Thật lòng mà nói, nếu như hắn không mù tạm thời thế này có lẽ đã rất nhanh giật hai miếng băng mắt xuống, để có thể tường tận nhìn thấy biểu cảm tức giận của anh.

“Sao lại điên?”

Bởi vì anh phản ứng như vậy, hắn thì lại chẳng thể nhìn thấy được gương mặt anh, tâm tư hắn lúc này lại càng muốn chọc anh nhiều hơn nữa, nếu như anh thật sự tức giận thì từng hơi thở cũng sẽ bày tỏ ra hết.

“Tính ra cả hai đều là đàn ông… anh ngại cái gì chứ? Hay là anh… có vấn đề gì đó với vùng kín của nam giới hả?”

“Cậu tự đi toilet đi, tôi ra ngoài đây!”

“Khoan đã…”

Hắn vội vàng túm lấy người kia kéo lại, sau đó quen thói giở cái giọng cợt nhả kiếm chuyện của mình.

“Hay là… anh chỉ muốn đụng vô người của bạn Khang thôi có đúng hông dạ?”

“Cậu bị thần kinh à? Cậu suy diễn cũng hay quá đó!”

“Vậy thì sao chứ? Ban nãy anh thấy tui đụng chạm crush của anh… anh khó chịu ra mặt liền mà… ‘đứng lên đi!’… xem có giống không?”

Tử Kỳ nhại lại cách Lam Tuyên vừa nói trước đó không lâu, đúng là hắn cũng nhại giống thật, chỉ hiểu sai suy nghĩ vốn có của anh mà thôi.

“Nè nha, cái giọng điệu của anh lúc đó… ôi là trời… cái giọng điệu sợ người ta đụng vô thì mòn của mình đó mà…”

“Tôi nghĩ cậu hợp với ngành biên kịch hơn là IT, đồ họa gì đó!”

“Nè!”

Lần này anh quyết không dây dưa với hắn thêm nữa, đã nhất định sẽ gạt hắn mà bước ra, nhưng cái gạt tay nhẹ tênh kia của anh cuối cùng cũng bị sự ăn vạ đầy đam mê diễn xuất của hắn diễn thành một kẻ yếu đuối đáng thương.

“Ui da…”

“…”

Tử Kỳ lại ngọt xớt trượt xuống sàn, bất chấp cả thể diện bản thân, hắn nhất định cứ phải làm mình làm mẩy đến khi nào Lam Tuyên chịu ngó tới mà thôi.

“Hôm qua mấy người phóng xe đi, tui trượt té mà hai chân tê hết luôn, rồi tới tối còn bị bỏ đói, mua mấy cái trứng vịt lộn cũng chẳng được ăn, còn bị đánh hội đồng, rồi bị xịt hơi cay đến mức này nữa… vậy mà sáng ra mới tỉnh dậy đã không thấy mấy người đâu nữa rồi, tui nhịn tè từ sáng…”

Mặc những lời kể lể đau thương của hắn, anh trợn mắt nhìn đi chỗ khác, quyết không để bản thân lung lay dù chỉ một chút. Nhưng Tử Kỳ càng nói càng hăn, từ miệng hắn tuôn ra một hơi không ngừng, nếu anh không chen vào một giọng thở dài, có lẽ hắn trình bày vấn đề chẳng khác gì đang thuyết trình trước lớp.

“Haiz!”

“Ở đây điều dưỡng toàn là nữ… chẳng lẽ tui nhờ người ta? Mấy người thì hay rồi… cặp kè crush, còn dắt crush vô đây khoe với người đang ế như tui…”

“Cậu im cái miệng lại rồi đứng lên được chưa?”

“Không biết…”

Anh cảm thấy hắn diễn cũng đạt lắm đó, nhưng nếu để mắc lừa thì có lẽ không. Mấy tháng nay chiêu này của hắn dùng đi dùng lại đã nhàm lắm rồi.

“Tôi nói rồi, cậu cứ tè đại đi… tôi sẽ dọn!”

“Thôi khỏi, anh không giúp thì thôi, chút nữa kiểu gì anh hai cũng đến thăm mà!”

“Cậu bị điên hả? Cậu nghĩ gì mà định nhờ anh hai giúp việc đó?”

“Anh cũng kì thiệt nha, dù sao anh cũng không giúp được tui mà? Thôi thì kệ tui đi, tui nhờ ai miễn không ảnh hưởng gì đến anh là được rồi…”

Cốc cốc cốc!

Ban đầu ba tiếng gõ cửa kia khiến Tuyên mừng thầm, trong lòng anh còn nghĩ kiểu gì cũng có một vài điều dưỡng ghé để kiểm tra, anh sẽ nhờ họ giúp xem như cũng là trách nhiệm công việc của họ.

Nhưng đến lúc anh bước tới gần cánh cửa, phát hiện ra đối tượng chuẩn bị bước vào là một người quen. Đôi bàn tay đã trót mở cửa ra rồi, chẳng lẽ anh lại thô thiển mà đóng lại chứ nhỉ?

“Ai vậy ông già khó tính?”

“…”

Hắn tò mò ở trong toilet hỏi vọng ra ngoài, nhưng người đáp lại hắn đương nhiên không phải là anh. Khi đó anh đang bận đứng tại chỗ cánh cửa kia, nhìn cái tên thiếu gia giàu nứt vách ấy đang lo lắng mà tìm hắn.

“Tử Kỳ, em có sao không? Sao ngồi trong toilet vậy? Mắt của em sao rồi? Ở đây điều trị có thấy ổn không? Nếu không để anh xin chuyển viện cho, mình xuống Sài Gòn kiểm tra cho chắc ăn!”

“Anh Linh hả…”

Mặc dù chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng mà hai mắt hắn lúc này thật sự đã sáng rực lên khi biết người đến thăm mình là ai.

“Ừ anh nè, mới xa em có một ngày mà sao thành ra như vậy mất rồi!”

“Chỉ là bị xịt hơi cay chút thôi, không đến mức độ đó đâu!”

Phía bên kia, Lam Tuyên đóng cánh cửa lại có chút mạnh tay, giọng điệu cũng khó chịu cắt ngang sự quan tâm mà Nhất Linh dành cho hắn.

Nhưng Nhất Linh có vẻ không hài lòng với sự thờ ơ đó, lời nói và biểu cảm có chút chỉ trích nhè nhẹ.

“Sao nói vậy được Tuyên, xịt hơi cay nguy hiểm lắm đó, mình đâu biết được cái loại mà nó xịt cho Kỳ có nồng độ bao nhiêu đâu? Có người từng mù mắt vĩnh viễn vì bình xịt hơi cay rồi đó!”

Tử Kỳ nghe đối phương nói vậy lại bắt đầu diễn sâu tiếp, hắn chẳng khác gì đang châm dầu vào lửa, mặc dù chẳng ai biết mục đích của hắn là gì.

“Phải phải… em cũng nói như vậy… ai da… mà thôi đi anh à. Người ta có ưa gì em đâu. Nói làm gì cho mệt! Đàn ông con trai với nhau, em mắc tè từ sáng muốn nhờ chút thôi cũng khó khăn nữa, người ta sợ đụng vào chỗ kia của em sẽ bẩn tay mình đó mà…”

“Nè Tử Kỳ…”

Lúc này anh vô cùng muốn mình lớn tiếng để hắn thôi cái trò khua môi múa mép kia đi. Nhưng mà Nhất Linh lại nhiệt tình hơn những gì anh từng nghĩ, chỉ cần nghe thấy hắn có nhu cầu thôi, bất kể vấn đề đó phi lí ra sao, anh ta vẫn răm rắp làm theo cho được.

“Em mắc tè sao? Vậy được… để anh giúp cho, nãy giờ anh cứ thắc mắc sao Tuyên lại để em ngồi trong toilet đó… khổ thân, thằng bé đã không nhìn thấy rồi…”

“Đỡ em đã…”

Người đứng từ ngoài cửa khó chịu nhìn hắn đang tỏ ra mình yếu đuối bên trong, ngay cả việc đứng lên cũng phải tựa vào Nhất Linh. Không cần nói cũng biết rõ Tuyên lúc này chướng mắt với cái cảnh đó cực kì, suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là đau mắt thôi, tay và chân đều còn nguyên vẹn kia mà? Hắn cứ làm ra vẻ toàn thân thương tích đầy mình mới được hay sao?

“Để em cởi quần đã… anh xem cái nắp bồn cầu mở ra chưa? Chút nữa nhớ giúp em canh đúng vị trí đó nha… lỡ mà đi ra ngoài là kì cục lắm!”

“Ok… anh mở rồi đó, để anh giúp em cởi quần…”

“…”

Chỉ đến đó thôi, Lam Tuyên đùng đùng từ chỗ cửa chính xông tới. Thật chẳng khác gì cái lần giật điện thoại trên tay của Tử Kỳ trước đó là mấy. Nhưng lần này khi Nhất Linh vừa đưa tay xuống dưới định giúp Tử Kỳ lấy “vũ khí” ra, một bàn tay không thuộc về hai người họ đã nhanh một bước túm lấy cổ tay của anh mà ngăn chặn lại.

“Anh Linh suy cho cùng cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, giúp cả vấn đề này là đi quá giới hạn rồi…”

“Đâu có sao đâu, Linh không thấy ngại mà…”

“Mời ra ngoài cho!”

Dường như cái người kia không cần thiết nghe thêm điều gì từ anh nữa, nhất định dùng lực kéo anh đi, ép anh phải ra ngoài rồi thậm chí còn ép anh ngồi trên giường của hắn để mà chờ đợi.

“Ở yên đó, để tôi làm! Dù sao tôi cũng là người nhà của nó!”

“Vậy sao nãy giờ Tuyên không làm đi? Kỳ Kỳ đang mắc tè mà phải nhịn từ sáng tới giờ lận đó…”

“…”

Một người rõ ràng bởi vì lo lắng cho đối phương nên chẳng ngại gì đến những chuyện tế nhị cả, ánh mắt của Nhất Linh lúc đó hướng về phía Tuyên vô cùng bức xúc. Trong lòng chàng “thiếu gia” không hiểu vì sao người kia cứ liên tục tỏ ra khó chịu với mình như vậy.

Ngay cả hiện tại, câu của anh còn chưa nói xong đã bị Lam Tuyên trừng mắt ngầm ý đe dọa, cánh cửa của toilet cũng đóng sầm lại chẳng khác gì cảnh cáo người bên ngoài bớt nhiều chuyện đi một chút.

“Lại làm sao nữa… anh đúng là phiền thật đó Tuyên, anh muốn tui nhịn tè đến suy thận luôn đúng không? Anh không giúp thì để người khác giúp đi, sao cái tính của anh khó ưa quá vậy?”

“Câm miệng!”

“Nè… anh nhẹ nhàng một chút được không? Ui da… nè… phải cầm lấy nó một cách tử tế chứ… úi… làm cái quái gì kia?”

Tin được không? Để không trực tiếp cầm vào hàng của hắn, anh rút thêm vài tờ khăn giấy, điệu bộ cũng hết sức miễn cưỡng dùng hai ngón tay mà làm.

Lúc này khuôn miệng hắn thích thú cười cợt hành vi của anh, lại còn thè cái lưỡi hư hỏng kia ra lêu lêu bằng được.

“Nhanh đi!”

“Bình thường anh đi tè có nhanh lắm không? Anh nhịn tè từ sáng có thể đi nhanh được không?”

“Cậu còn không câm cái miệng lại thì đừng trách tôi nhét mấy tờ khăn giấy này vào miệng của cậu đó nha!”

“Èo, anh chơi dơ vậy luôn đó hả?”

Kể ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh nhìn thấy vị trí cơ mật kia của hắn, lần trước đó thậm chí còn ở trong trạng thái chào cờ nữa. Chỉ có điều anh không biết hắn tâm cơ kiếm chuyện bằng được để anh làm giúp những việc thế này là vì lí gì. Anh còn chẳng hiểu rõ bản thân tại sao cứ chiều theo ý của hắn nữa chứ, thay vì để cho Nhất Linh làm rồi anh chẳng cần khó chịu gì nữa. Nhưng lúc nhìn Nhất Linh thân mật với hắn, trong lòng anh thậm chí còn khó chịu hơn.

“Ê, của tui anh cũng cầm rồi… vậy của anh thì sao…”

Bốp!

Suýt chút nữa anh không nhanh tay thì đã bị hắn túm vào ở đâu đó rồi, nhưng cũng bởi vì anh quá đỗi nhanh tay, vụt một phát để gạt ra thôi cũng làm cho hắn giật mình giận dỗi.

“Anh đánh em?”

“Tôi không có, tôi chỉ gạt tay cậu ra thôi!”

“Đánh cả một cái ‘bốp’ mà bảo là chỉ gạt ra?”

“Ai bảo cậu ngứa tay ngứa chân không biết đàng hoàng làm gì?”

“Đàng hoàng á? Như Bảo Khang hay sao? Vậy anh đi mà làm bạn thân với nó đi, người bạn đàng hoàng của anh đó, để xem lúc anh bị đánh hội đồng nó có chường mặt ra đỡ nguyên một bình hơi cay như tui hay không? Tránh ra!”

“Nè…”

Chẳng biết hắn hiện tại là diễn hay thật, chỉ thấy cách mà hắn đem hai tay đẩy anh ra thật sự đã dùng lực rất thô bạo. Ra khỏi toilet rồi, hắn liền mò mẫm tìm tới chỗ Nhất Linh. Sự giúp đỡ đã vượt ra khỏi giới hạn bản thân của Lam Tuyên, nhưng xem ra chưa đủ để hắn thấy vui thì phải.

“Anh Linh…”

“Anh vẫn ở đây nè…”

“Em muốn đi chơi, anh chở em đi đâu đó được không vậy?”

“À…”

Chưa kịp đợi người kia lên tiếng, Lam Tuyên đã chen vào như thể bản thân là người có quyền quyết định cao nhất ở đây.

“Mắt của cậu sắp tới giờ đắp gel rồi, mắt như vậy thì đi chơi gì được? Ở yên một chỗ giùm đi!”

“Anh im đi nha, anh có quyền gì mà ép tui phải ở đây chứ? Anh tưởng anh là bác sĩ chắc?”

“Tôi không có quyền nhưng người khác thì có đó!”

Từ trước tới giờ có lẽ Nhất Linh cũng chưa được tiếp xúc nhiều với Tuyên, chưa đến mức có thể nhìn thấy cái tính cách đầy độc đoán thế này. Chỉ vì anh không muốn Tử Kỳ trốn viện đi chơi, lại còn có thể ngang nhiên gọi cho mẹ để mách, hành động này hoàn toàn chẳng giống Lam Tuyên thường ngày chút nào.

“Mẹ à? Con biết mẹ đang bận… nhưng Tử Kỳ hiện tại đang đòi ra ngoài chơi với anh Linh, mẹ nói chuyện với nó nhé!”

“Ê nè…”

Hắn làm sao mà lường trước được, anh vừa bật loa ngoài vừa hướng chiếc điện thoại về phía của hắn, cuộc nói chuyện đã sẵn sàng đến như vậy, đầu bên kia mẹ cũng đã lên tiếng gọi.

“Tử Kỳ hả con? Mắt mũi đang như vậy mà đòi đi chơi gì chứ? Sáng nay kiểm tra vẫn chưa ổn mấy đâu! Nghe lời mẹ đắp gel và rửa mắt thường xuyên đi! Hôm nay mẹ giao toàn quyền cho thằng Tuyên chăm sóc con đó, con cũng đừng có bày trò phá nó nữa!”

“Dạ… con biết rồi… nhưng mà anh Linh tới thăm con… nên con…”

“Có Nhất Linh đó không?”

Giọng của mẹ ở trong điện thoại hỏi đến, Nhất Linh lúc này len lén đưa mắt nhìn Lam Tuyên, chỉ rụt rè đáp lại một câu.

“Dạ… con là Linh đây ạ!”

“Linh tới thăm Kỳ như vậy cũng tốt, con ở đó bầu bạn với nó được rồi. Mắt của nó mới đỡ hơn được một chút… giác mạc và niêm mạc vẫn còn tổn thương, ra ngoài vào lúc này sẽ không tốt đâu!”

“Dạ, con biết rồi ạ!”

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, dù đã ngăn cản được việc để Nhất Linh đưa Tử Kỳ ra ngoài chơi. Nhưng hiện tại sự sự có mặt của anh chàng thiếu gia giàu nứt vách kia vẫn để lại trong Lam Tuyên đôi chút chướng mắt. Anh chọn chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ mà ngồi, thỉnh thoảng nâng mắt nhìn sự thân thiết của hai người trên giường. Một người kể chuyện, một người hào hứng đáp lời, khiến cho căn phòng nhỏ trở nên vô cùng ồn ào.

Linh giàu có như vậy, mỗi câu nói thoát ra khỏi miệng đều nghe thấy toàn mùi tiền nồng nặc xộc lên. Cũng chẳng phải bởi vì ganh tị mà anh lại thấy khó nghe. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy khuôn miệng hắn tươi cười với Linh như vậy, anh lại chỉ muốn bản thân mình bốc hơi khỏi căn phòng này cho rồi.

“Tử Kỳ, nho này nhập khẩu từ Pháp đó… ở Đà Lạt cũng có giống này nhưng ăn không ngon bằng đâu!”

“Đúng là ngon thật đó, mà anh đem gì tới cho em vậy? Chỉ có nho thôi sao?”

“Còn nhiều lắm…”

Nhất Linh đứng dậy xách cái túi đồ lỉnh kỉnh mình mang tới, đem đặt nó lên giường rồi lần lượt lấy ra để điểm danh.

“Chocolate của Bỉ đợt trước Kỳ ăn ở nhà anh, Kỳ khen ngon đó, nhớ không? Anh dặn ba anh đặt thêm nhiều lắm!”

“À… đúng đúng đúng, em đang thèm lắm đây!”

“Để anh khui cho em một viên nha, còn lại để tủ lạnh chút nữa em thèm thì nhờ Lam Tuyên lấy giúp cho nhé! Anh có đem cả kem phomai cho em nè… nhưng phải để tủ lạnh cho đông lại thêm chút nữa…”

Như một đứa trẻ con ham ăn chẳng hơn chẳng kém, Tử Kỳ thồn hết cả đống nho vào miệng mà nhai, tay lại vội vàng nhận lấy chocolate Nhất Linh đưa cho. Khuôn miệng hắn chóp chép nhai nhai, người đối diện nhìn thấy vốn không thể cầm lòng được trước sự đáng yêu tràn ngập lòng mình.

“Để anh lau cho em, uống miếng nước đã rồi hãy ăn chocolate nếu không sẽ mất vị ngon đó!”

“Ừm…”

Tuyên ngồi đó chăm chú liếc nhìn cái hành động lau miệng kia của Linh, thầm cảm thấy sự tận tình này đã vượt quá xa cái ngưỡng “bạn bè” mất rồi. Những suy nghĩ của anh chỉ mới thấp thoáng trong đầu, Tử Kỳ đã nhanh chóng trùng hợp mà hỏi.

“Sao anh Linh tốt với em quá vậy? Có gì tốt cũng đều để dành cho em…”

“Thì tại anh thích Tử Kỳ mà!”

“Em cũng thích anh lắm!”

Vốn dĩ câu trả lời của Linh có ngầm ý khác, ngầm ý đó Lam Tuyên hoàn toàn nhận ra, nhưng ngược lại đối với Tử Kỳ, hắn đem sự vô tư vô ý của mình mà đáp, khiến cho Linh cũng phải ngẩn ngơ vài giây.

“Em nói sao…”

“Em nói em cũng thích anh lắm, anh tốt với em như anh trai ruột vậy! Chắc là anh của em từ kiếp trước đó!”

“Hihi…”

Anh biết ngay mà, Tử Kỳ lúc nào chẳng tỏ ra mình thông minh. Đối diện hắn hiện tại là nụ cười đầy cam chịu của Linh, dù cho hắn hai mắt sáng ngời cũng chẳng tài nào thấy được sự thất vọng bên trong đó.

“Ừa được rồi uống nước đi…”

Người kia đành đưa tay mình ra nhẹ xoa đầu hắn, xem ra chút hi vọng mới chớm lên thôi đã bị chính hắn đạp cho tan tành mất rồi.

“À Tuyên, khi nào Tử Kỳ mới được xuất viện nhỉ?”

“Chút nữa sẽ rửa mắt lại một lần nữa, sau đó kiểm tra tình hình xem có ổn không, nếu ổn thì chiều nay sẽ được xuất viện!”

“Vậy hả? À mà… Linh hỏi rồi mới thấy Tuyên đeo tai nghe?”

“…”

Anh cũng trả lời rồi mới nhận ra mình vẫn đeo tai nghe. Dù sau đó Nhất Linh có hỏi, vẻ chột dạ của anh cũng không để hiện ra nơi ánh mắt.

“Tôi chỉ đang nghe đài thôi…”

“À… Linh tưởng Kỳ phải ở qua đêm, nếu Kỳ ở qua đêm thì để Linh ở lại trông Kỳ cho cũng được! Linh thấy Tuyên cũng khá là bận nên có thể…”

“Không, hôm nay tôi rảnh lắm!”

Chẳng đợi người kia trình bày xong, Lam Tuyên đã nhanh chóng chen vào bằng một câu đầy kiên định như thế.

“À… ừ… hihi!”

Nhất Linh cũng vừa khéo hiện ra một chút bất ngờ nho nhỏ trong nụ cười gượng với Tuyên. Chỉ không ngờ sau đó anh chàng lớp trưởng lớp 11A lại còn có thể thẳng thắn “đuổi khéo” khách đến thăm bệnh nữa chứ.

“Nếu anh có bận gì thì đi trước đi cũng được, chút nữa tôi cũng phải đích thân đưa cậu ấy đi kiểm tra! Hai ba người đi theo chắc không tiện đâu!”

“Ừm, Linh hiểu rồi!”

Người kia chần chừ chẳng muốn đi, nói một câu hiểu rồi nhưng ánh mắt xem chừng vẫn còn muốn dây dưa thêm đôi ba phút.

“Tử Kỳ… con gấu mà em nói thích đó…”

“À em không cần nữa đâu, hôm qua anh Tuyên chơi game đã thắng được rồi. Em cũng tặng con gấu cho anh Tuyên rồi!”

“Vậy hả?”

Ra là Tử Kỳ muốn có con gấu đó để tặng Lam Tuyên, Nhất Linh còn tưởng là thằng bé muốn có, ngay sau khi cúp máy đã gọi nhờ người đặt riêng một con. Nhưng có lẽ muộn đi vài phút, người ta cũng đạt được mong muốn của bản thân rồi.

“Giờ anh về luôn chưa? Để tôi tiễn ra ngoài?”

“…”

Giọng điệu khó chịu đó của Tuyên có khác gì đuổi khách đâu. Chàng thiếu gia đằng kia đành bất đắc dĩ đứng dậy, sau đó chạm nhẹ vào vai của Tử Kỳ một cái. Biết là hắn không nhìn thấy anh, nên vẻ mặt buồn xo cũng tự nhiên trưng ra đó không ngại gì cả.

“Thôi anh về trước nha, khi nào mắt lành rồi nhớ nhắn tin cho anh biết đó!”

“Khi nào mắt lành rồi mình cùng đi Sài Gòn được không? Bữa trước anh thất hứa với em… em còn chưa tính sổ anh nữa! Gặp bồ là quên bạn ngay lập tức… chán chẳng muốn nói!”

“Không phải đâu…”

Nhất Linh có vẻ sợ hắn hiểu lầm, mặc dù khi đó anh hoàn toàn có thể im lặng chẳng cần giải thích, nhưng anh vẫn muốn nói vài câu, ít nhất để cho hắn hiểu rõ tâm trạng của mình.

“Dù không phải là người yêu cũ, gặp tai nạn nặng như vậy anh cũng sẽ giúp! Anh không giúp chỉ vì là người yêu cũ… anh cũng không muốn thất hứa với em…”

“Èo, em đùa đó! Không có trách gì anh đâu! Đống đồ ăn này đã làm cho em thỏa mãn lắm rồi! Hehe!”

“Dù sao thì… anh cũng xin lỗi vì đã thất hứa với em!”

Kẻ đẩy người đưa, từng lời nói sến rện cứ xen vào nhau, đã vậy còn nựng má sờ cằm. Lam Tuyên mặc dù không có kì thị, song ánh mắt khó chịu vẫn cứ đăm đăm hướng về phía hai người họ.

Chính vì không thể nào ngốn nổi đống đường mật đó, anh đứng dậy thinh lặng mở cửa. Nhất Linh thấy vậy cũng vội vàng chấm dứt đẩy đưa mà bước ra ngoài.

Lúc cánh cửa phòng bệnh đóng lại, một người bởi vì quá tò mò thái độ của Lam Tuyên, phút chốc không thể nào ngăn được bản thân hỏi ra những điều ngớ ngẩn.

“Tuyên này…”

“…”

Anh ngước lên đem ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn sự bối rối trên mặt Nhất Linh, sau đó từng dòng chữ người kia nói ra, chậm chạp được ghi nhận hết vào trong suy nghĩ này của anh.

“Vì Tuyên cũng là anh trai của Kỳ nên Linh cũng không muốn giấu gì cả! Thật ra Linh đang theo đuổi Kỳ chắc Tuyên cũng biết mà nhỉ? Hơn nữa Linh hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này.”

“Thì sao?”

“Thì…”

Chỉ hai từ đáp lại vậy thôi, cũng đã khiến cho anh rối bời không biết phải nói gì tiếp sau đó. Dù gì thì Nhất Linh vốn cũng là bạn học của Hàn Dương, vậy mà từ thái độ được thể hiện qua ánh mắt Lam Tuyên, chẳng hiểu sao lại làm cho đối phương phải rụt rè đến vậy.

“Dạo gần đây mỗi lần Linh đến thăm hay tiếp cận với Kỳ đều cảm thấy hình như Tuyên rất khó chịu… nếu Tuyên nghĩ Linh đang chơi bời thì Linh chỉ muốn đính chính vậy thôi. Linh biết Tuyên rất tốt với Kỳ và cũng xem Kỳ như em ruột…”

“Sao anh biết tôi xem nó như em ruột?”

“Hả?”

“Được rồi, nếu như anh dông dài chỉ vì muốn nói với tôi là anh đang có tình cảm với nó và rất nghiêm túc để theo đuổi nó thì có lẽ không cần đâu! Tôi không phải ba mẹ, mấy lời này… tôi nghĩ anh nên nói với ba mẹ tôi thì hơn!”

Mặc dù tất cả những gì bản thân nhận lấy sau khi thành thật giải thích cũng chỉ toàn là sự khó chịu của Lam Tuyên, nhưng bằng sự nghiêm túc của mình, Nhất Linh vẫn khăng khăng muốn làm cho rõ.

“Nhưng mà… Linh vẫn cảm thấy Tuyên rất có hiềm khích trong chuyện này… Linh muốn biết vì sao Tuyên lại khó chịu như vậy? Nếu không phải bởi vì Tuyên kì thị chuyện tình yêu đồng tính? Cơ mà chắc chắn Tuyên sẽ không kì thị… vậy thì… tại sao chứ?”

Người kia cố chấp muốn hỏi rõ, nhưng thái độ của Tuyên khi đó rõ ràng chỉ là cười nhạt, đến việc ngỏ lời gợi ý thôi anh cũng chẳng muốn, thay vào đó là một câu đáp thách thức nội tâm đối phương phải tự làm rõ tò mò của mình.

“Nghĩ thử xem?”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.