—
Hàn Dương trở về nhà sau ba ngày ở bệnh viện, cũng có thể xem là may mắn khi cú va chạm chủ yếu chỉ tạo ra mấy vết thương ngoài da, chân có bị bong gân nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức gãy xương. Minh Nghiêm lại lo xa một chút, đề nghị chụp MRI toàn thân chỉ để phòng hờ trường hợp có máu tụ ở nội tạng.
Còn lí do gì đó khiến cho cậu con trai lớn phải nói dối với cha mẹ là trở về kí túc xá, nhưng lại chạy sang đường Huyền Trân Công Chúa, thì hiện tại ngay trong phòng khách của nhà Hàn Dương còn có cả sự hiện diện của Minh Nghiêm, một không khí ngột ngạt bao trùm mọi thứ.
“Rồi hai người định im lặng tới khi nào vậy?”
Đến lúc ba đập bàn lớn tiếng hỏi thẳng, Dương lại chỉ có thể rụt hai chân lại cúi gầm mặt xuống. Bởi vì hoàn toàn không thể nào đem những nguyên do sâu xa nói ra, nhưng nếu cứ tiếp tục nói dối để lừa gạt gia đình mình, có lẽ Dương lại càng không muốn.
“Con xin lỗi, con chỉ định ghé qua nhà thầy Nghiêm một chút vì có việc riêng thôi ạ… lúc quay xe về kí túc xá thì…”
“Con có việc riêng gì ở nhà của thầy quản sinh?”
“Con…”
Nhìn thấy Dương ngập ngừng trước sự công kích tinh thần như vậy, nguyên nhân của một phần sự việc cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải lên tiếng nói thay một lời.
“Em có nhờ em ấy vận động hỗ trợ cho một buổi thiện nguyện, em ấy nói có thể ghé sang để hỏi thêm về thông tin nên đã chạy qua nhà em ạ…”
“Tôi hỏi thầy chưa? Tôi đang nói chuyện với con trai của tôi!”
“Dạ, em xin lỗi!”
Có lẽ trước đó ba của Dương chưa hề có ý định sẽ nói chuyện với Nghiêm. Nhưng vì những câu nói chen vào mà ánh mắt ba bắt đầu hướng về phía người có tư cách lớn hơn con trai mình ở đó.
“Thầy và con trai tôi là kiểu quan hệ gì vậy?”
“…”
Chẳng biết vì lí gì ba lại hỏi ra câu đó, nhưng mà câu trả lời của quản sinh Nghiêm mới chính là thứ khiến Dương ngồi ở bên cạnh cảm thấy bất ngờ.
“Chỉ là quản sinh với học sinh thôi ạ…”
Rầm!
Ba tức giận đem chiếc điện thoại đập mạnh lên mặt bàn gỗ. Cả hai người lúc đó đều bị dọa cho suýt rụng mất tim, còn tường đâu là ba đã đọc được gì ở mục tin nhắn nữa chứ.
“Mở cái clip lên đi Tử Kỳ!”
“…”
Thể theo lời đề nghị của ba, Tử Kỳ làm bộ dạng rụt rè đem ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, từ màn hình trình chiếu ra tivi lớn là một đoạn clip do người dân quay lại vào cái hôm Hàn Dương bị xe tông trúng.
“Anh xin lỗi, Ty à… em không được có chuyện gì đâu đó, anh… anh xin lỗi mà!”
Bên trong clip là hình ảnh quản sinh Nghiêm đỡ lấy Hàn Dương vừa khóc nức nở vừa lặp lại câu nói đó.
“…”
Tình cảnh này thật sự chỉ có thể khiến cho cậu con lớn đem hai tay mình tự ôm lấy đầu mà thôi. Ba đã tìm hiểu đến đây rồi, cả hai người chẳng biết phải chối chuyện này bằng những câu nói lừa gạt thế nào mới phải.
“Nói cho tôi biết đi, tại sao vậy? Cậu xin lỗi nó vì vấn đề gì?”
“Ba à… chuyện chỉ là…”
“Con im ngay!”
“…”
Có lẽ quản sinh Nghiêm là người biết rõ ràng nhất, Dương trước giờ chưa từng bị ba la mắng và lớn tiếng đến mức như vậy. Giờ ở trước mặt Nghiêm mà ba thậm chí còn trừng mắt lên chỉ tay về phía của con trai mình thế này. Nếu như cả hai cứ tiếp tục nói dối, khi chân tướng sự thật bị ba phát hiện có lẽ càng khiến cho em ấy khó xử nhiều hơn mà thôi.
“Là lỗi của em! Em có tình cảm với Hàn Dương, em đã bày tỏ với em ấy… nhưng mà em ấy không thích em… em ấy đến để từ chối em thôi ạ! Em thật sự xin lỗi gia đình rất nhiều… chuyện này…”
“Chỉ như vậy thôi có đúng không?”
Bởi vì câu hỏi nghiêm túc này của ba, một người lại chỉ biết cúi mặt không dám đối diện, suốt nhiều năm từng quen biết nhau có lẽ chưa bao giờ Hàn Dương được chứng kiến cảnh Minh Nghiêm lại phải nhỏ giọng lí nhí như vậy với một ai cả.
“Em xin lỗi! Dương là một học sinh rất ngoan và rất hiểu chuyện, em ấy không muốn chuyện này ảnh hưởng đến công việc của em nên mới đến nhà riêng của em để mà giải quyết, em chỉ vì cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của em ấy… chắc em sẽ xin nghỉ việc ở trường Martin!”
Nhìn trạng thái thành khẩn của đối phương trong từng câu thừa nhận, ánh mắt ba lúc đó phần nào cũng vơi bớt đi trạng thái bực mình. Hỏi thì hỏi vậy thôi, ba cũng thừa biết trước khi chuyển nhà đi, Nghiêm và Dương đã từng là mối quan hệ anh em hàng xóm. Vốn dĩ cũng có sự thân thiết không chối bỏ được, vậy nên giờ nếu một trong hai thừa nhận bản thân có tình cảm với người kia, có lí do để giải thích cho những chuyện đầy khó hiểu này, giọng điệu nghiêm khắc căng thẳng lúc ban đầu của ba cũng dần dần được giãn ra.
“Chuyện xin nghỉ việc đó có lẽ không cần, cậu có tình cảm với con trai của tôi vốn dĩ cũng đâu phải chuyện sai trái, nếu thằng Dương đã từ chối rồi thì cậu chỉ cần tôn trọng ý kiến của nó là đủ!”
“Dạ…”
“Vậy thôi, tôi biết được lí do khiến nó đến nhà của cậu là cũng đủ rồi! Bị tai nạn cũng là xui xẻo mà ra, cậu đừng tự trách mình làm gì! Với lại, thằng Dương năm nay cũng là năm cuối, tôi chỉ mong đừng có chuyện gì ảnh hưởng đến học lực và hạnh kiểm của nó mà thôi! Cậu Nghiêm hiểu chứ?”
“Dạ!”
Mãi cho đến lúc Minh Nghiêm đứng dậy chào chuẩn bị ra về, Hàn Dương vẫn ngồi thừ ra đó. Một phần vì chân đau không thể đứng lên để tiễn anh về, một phần khác là vì tâm trạng nặng nề suy nghĩ chẳng thông. Dù sao đi nữa, việc người kia nhận hết trách nhiệm về mình như vậy cũng đủ làm cho cậu ấm cảm thấy áy náy rất nhiều.
Thật ra mà nói…
Giây phút nhìn thấy người đó ôm lấy mình khóc lóc lo sợ thế kia, trái tim này bỗng dưng thắt lại. Thật khó tả cái cảm giác lênh đênh trôi giữa dòng cảm xúc vô bờ vô bến, thật khó nghĩ bản thân rốt cuộc phải làm gì tiếp sau đó.
“Haiz…”
Cậu con lớn một mực gương mẫu trong nhà, sau chuyện này lại chỉ có thể bất lực thở dài như vậy, tựa lưng mình ra chiếc sofa rồi mơ hồ nhìn bóng dáng một người khuất dần sau cánh cửa kia.
Có lẽ chuyện đến đó thì ngưng được rồi. Dương cũng chẳng trách việc Tử Kỳ mách lẻo với ba về đoạn clip đó, sớm muộn gì ba ở trong nhóm dân cư Đà Lạt, mà lại không nhìn thấy người ta chia sẻ với nhau cơ chứ?
“Anh về tới nhà thì nhắn cho em biết nha!”
Tranh thủ lúc ba vào phòng làm việc chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp vào ngày mai, cậu con lớn cũng len lén lấy lại chiếc điện thoại của mình rồi ôm nó về phòng riêng mà nhắn đi một tin nhắn. Không lâu sau, người nhận được tin nhắn cũng đã gửi hồi âm lại, giọng điệu trong từng câu từng chữ đều rất chân thành, khác hẳn với những lời nghiêm khắc trước kia.
“Anh có nói chuyện với thầy Hiệu trưởng rồi, xin thầy ấy thay đổi quyết định và để cho Rin học tiếp ở trường, nể mặt gia đình anh mấy đời cống hiến cho trường nên thầy ấy mới miễn cưỡng đồng ý đó, em cũng không cần phải cảm thấy áy náy nữa đâu. À mà, thật ra anh nộp đơn nghỉ việc trước khi đến gặp ba em, sau này anh sẽ là ông chủ homestay thôi, nhớ PR ủng hộ homestay của anh đó nha!”
“Anh Nghiêm…”
Sau một đoạn tin dài người đó gửi đến, Hàn Dương lặng lẽ nằm xuống giường trong trạng thái đầy suy tư, hai ngón tay cứ chạm thành một dòng chữ rồi lại xóa đi mấy lần liên tiếp.
“Sao vậy? Muốn nói gì hả? Nói nhanh đi anh còn phải đi ngủ nữa!”
Nhìn thấy dòng thông báo “đang soạn tin nhắn” cứ hiện rồi mất, nhiều lần như vậy, Minh Nghiêm cũng không giấu được sự chờ đợi trong lòng. Anh đành nhắn thêm một câu nữa, sau câu đó, người bên này mới có can đảm trả lời một cách thật lòng.
“Hôm đó, cái hôm em nói với anh về chuyện em không ngủ được ở nhà anh đó!”
“Ừm… anh biết, em nói rất đúng! Đúng là anh không chuẩn bị gì cho việc sẽ đưa em về, tại vì ngay từ đầu anh cũng không nghĩ một ngày nào đó em sẽ đồng ý hẹn hò với anh!”
“Ý em không phải như vậy!”
Dòng tin này là để cậu ấm khẳng định thêm một lần nữa, đêm đó bởi vì không chợp mắt nên những hành động chăm sóc của Minh Nghiêm đem dành cho mình, Hàn Dương đều rõ ràng nhận biết tất cả.
“Ý em là… bởi vì em không ngủ được, nên đêm đó bất kể là anh làm gì cũng đều cảm nhận được!”
“Ừ… vậy hả?”
Câu trả lời của quản sinh Nghiêm lúc này mặc dù rất ngắn, nhưng lại đang thể hiện khá nhiều khó xử. Khó xử càng tăng lên khi trước màn hình điện thoại hiện ra một dòng tin nữa, dòng tin này có phần dài hơn, lại càng đi sâu hơn vào vấn đề mà người kia đặc biệt để tâm.
“Em cảm nhận được là anh đã rất vui khi ở cạnh em hôm đó, thông qua những hành động chăm sóc chừng mực của anh, em cảm thấy là anh thật sự thích em đúng không? Vậy tại sao lúc đó anh cúi xuống định hôn em nhưng rồi lại thôi?”
“…”
Để mà trả lời những câu này của Dương, ở bên kia một người thật sự mỉm cười sau dòng nước mắt ngậm ngùi tiếc nuối.
“Anh chưa bao giờ nói dối về việc anh thích em cả, anh thích em vì những lí luận hùng biện của ngày đầu tiên mà em bước vào trung học, bài hùng biện để giành vị trí nam sinh xuất sắc nhất đó, em không biết là anh đã vận động hết tất cả học sinh trong trường để gắn tim cho em đâu. Bởi vì chủ đề về LGBT, anh cảm thấy như có một người đứng về phía mình khi đó, khi mà bản thân anh vô cùng suy sụp trước cái chết của Anh Tú. Nếu anh có thể mạnh mẽ nói ra những điều đó giống em thì có lẽ người anh từng yêu cũng không chịu thiệt thòi như vậy…”
“…”
“Ty nè, em nói anh luôn xem em như là người thay thế Anh Tú… nhưng thật sự tình cảm anh dành cho em khác hẳn với những gì anh đã từng dành cho cậu ấy. Ở trong anh đối với em còn có cả sự ngưỡng mộ, đó cũng là lí do mà anh không muốn em kết giao với những đứa như Rin!”
“…”
“Anh biết anh cố chấp như vậy nên đã làm em tổn thương, đến lúc em tự dưng bất động trước mặt của anh… anh mới hay là mình sợ em có chuyện, sợ đánh mất em còn nhiều hơn việc sợ em từ chối tình cảm này nữa!”
“…”
“Vì em cũng chưa có tình cảm gì với anh cả, nên cứ quên chuyện này đi nhé! Anh không muốn nhìn thấy em khóc giống như hôm đó nữa đâu! Sau này có khóc thì hãy khóc vì người mà em thật sự yêu ấy!”
“Em xin lỗi…”
Có lẽ giờ Dương mới nhận ra, thật ít khi nhắn tin trò chuyện với Nghiêm thế này, nhưng nội dung tin nhắn của hai người họ lần nào cũng là hai từ “xin lỗi” mà Dương đành phải ngậm ngùi gửi đi.
“Chúng ta vẫn chưa đi ăn riêng với nhau lần nào hết… hôm nào đó em mời anh phải đi đó!”
“Ừ!”
Kết thúc những dòng tâm sự trải lòng kia bằng một chiếc icon chúc ngủ ngon, Minh Nghiêm tắt điện thoại ép mình chìm vào giấc ngủ vội vàng, mấy ngày qua có lẽ chẳng yên giấc được ngày nào. Hàn Dương thì ngược lại so với đối phương, cậu ấm len lỏi trong bóng đêm của căn phòng này, tìm đến trang cá nhân đối phương đang dùng, mặc dù kết bạn cũng đã lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu mà cậu chủ động tìm hiểu cuộc sống thường ngày của một ai đó.
Tìm hiểu để rồi bản thân tự phân vân, tìm hiểu để rồi bản thân tự nhiên thấy tò mò.
Không biết hẹn hò với một người lớn tuổi nghiêm túc giống như anh Nghiêm thì sẽ ra sao.
…
Nghỉ mấy ngày sau tai nạn xong, trở lại trường Dương phải tập trung cao độ để hoàn thành hết những bài kiểm tra. Việc bản thân có thể tiếp tục ngẩng cao đầu hay là không, thật sự đánh đổi hết vào kết quả học tập của tháng này. Cũng may là nó không hề xê dịch, bảng thành tích mới cập nhật vào sáng nay khiến cho những lời bàn tán và gièm pha bắt đầu lắng xuống.
Để tập trung hết cho việc học, mấy ngày qua công việc ở hội học sinh đều phải ngưng lại, giờ giấy tờ và mọi thứ ứ thành đống, kể ra những việc linh tinh cần giải quyết chất cao thành núi cũng được, ngồi xác nhận giấy tờ một lúc mà toàn thân Dương bắt đầu nhức đến điên lên.
“Aizz…”
Chưa bao giờ hội trưởng phải than thành tiếng khi giải quyết những việc chung của hội, lần này giọng than kèm bất mãn lớn đến thế kia khiến cho Tiêu Duy ngồi đối diện cũng phải đặt cây bút xuống liếc nhìn đôi chút.
“Sao vậy? Kí hết nổi rồi hả?”
“Sao mà nhiều quá vậy, nghỉ mới có mấy ngày thôi đó… mấy cái này đâu có phải muốn kí là kí được đâu! Phải đọc qua nữa, mà bây giờ… cái đầu… muốn nổ luôn!”
Dương vừa nói vừa đem hai ngón tay xoa xoa thái dương, người giữ vai trò là thư kí như Duy rõ ràng không thể hiểu hết những vấn đề một hội trưởng cần làm. Nếu có giúp cũng chỉ giúp đỡ được mấy việc đơn giản mà thôi, trước giờ nói đến chuyện giấy tờ quan trọng thường thì chỉ có mỗi Nhật An là người giúp Dương phê duyệt trước khi quyết định.
“À mà H đâu?”
“Ổng lại đi in trộm rồi hay sao á… hình như ở trên văn phòng rồi!”
“Ừm…”
Cái điệu gật đầu kia của Dương chính là đành vậy, nếu người ta không bận việc riêng thì cũng đến phụ mình rồi. Cho nên chắc chắn vào hiện tại, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Phải tự giải quyết nguyên nhân khiến bản thân không tài nào tập trung nổi, không thể nào cứ dựa dẫm vào đứa bạn thân kia hoài được.
“Duy nè!”
“Hở?”
Nghĩ suy một lúc lâu, cuối cùng hội trưởng hội học sinh cũng nở nụ cười chấp nhận phương án mà bản thân tự đưa ra, nói một lời dễ nghe với cô nàng thư kí đang hỗ trợ hết mình trước mặt.
“Chiều nay ở lại nha, mình rủ mọi người đi uống nước luôn! Mấy ngày qua mình nghỉ chắc mọi cũng vất vả nhiều lắm rồi!”
“Thôi đi ba, ba bình an vô sự là tụi này mừng hết cỡ rồi đó!”
“Hihi, có gì đâu mà! Mà nè, Duy giúp mình phân loại giấy tờ cần thiết phải xử lí trong tuần này được không? Bây giờ nhiều thứ quá, không có Nhật An hỗ trợ cũng không biết phải xem đến khi nào mới xong nữa!”
“Hở?”
Nghe lời nhờ vả đó, cô nàng kia nhanh trí liếc nhìn lịch làm việc của hội trưởng trong ngày hôm nay, rõ ràng bản thân đã sắp xếp rất phù hợp rồi, cũng nhắm chừng là sẽ giải quyết được hết số giấy tờ tồn đọng kia, chỉ không rõ đối phương có việc riêng gì cần làm hay không, đầu chân mày của nàng thư kí bất chợt khẽ cau cau lại.
“Ủa, bộ mấy người còn bận việc gì nữa sao? Cứ ngồi xem rồi kí dần dần tới chiều cũng hết chỗ này thôi mà!”
Nói lòng vòng không bằng nói thật, Dương vừa gọn gàng xếp chỗ giấy tờ ở trước mặt vừa ra vẻ bản thân gấp rút một chút để người ta đồng ý giúp đỡ cho.
“Chuyện của mình với thầy Nghiêm đó, mình lên phòng Hiệu trưởng một chút rồi quay lại nha! Duy giúp mình chỗ này được không?”
“Ờ, nhanh nha ba, giấy tờ nhiều lắm đó! Tui lựa mấy cái cần thiết để riêng ra cho, nhờ về kí cho xong, đợi tới lúc Nhật An quay lại không thấy ông đâu nó lại gào lên cho coi!”
“Ừ! Biết rồi mà!”
Rời khỏi phòng của hội học sinh, cậu ấm nhanh chân thẳng một đường tới tìm Hiệu trưởng, không muốn mất thời gian của mình, cũng không muốn chần chừ lâu quá để mất cơ hội tốt nhất. Trước khi đi trong lòng còn đầy những nỗi lo âu, nhưng đứng trước mặt Hiệu trưởng rồi, dáng vẻ tự tin là bản chất vốn có cuối cùng cũng đánh ngã được những lo sợ kia. Hàn Dương trở lại với một nụ cười đầy tự tin, ghi điểm trong mắt của người lớn là sự lễ phép ngay từ cái cúi gập người đơn giản.
“Em chào thầy ạ!”
“Ah Dương, em vào đi… thầy đang định gọi em tới đó, thành tích xếp loại không xê dịch chút nào luôn nha, thầy vừa gọi điện nói chuyện với ba em ban nãy, xem ra ba em cũng hài lòng lắm đó!”
“Dạ…”
“Mà đến tìm thầy có chuyện gì hả?”
“Dạ, em đến vì chuyện của bạn Rin và thầy Nghiêm…”
Lời vời nhắc đến đó sắc mặt của thầy Hiệu trưởng bỗng chốc đã thay đổi hẳn, nhưng dù có khó khăn thuyết phục ra sao, Dương vẫn muốn dùng hết khả năng của mình để bù đắp lại cho một ai đó.
“Thầy có nghe Minh Nghiêm trình bày rồi, cũng đã đồng ý để học sinh ở lại, bộ nó còn làm khó gì em hay sao?”
“Chuyện của Rin em không muốn để tâm nữa thưa thầy, em biết bạn ấy cũng chỉ là thông qua mấy lần đi làm thiện nguyện chung thôi, em cảm thấy bạn ấy có thể thay đổi, thành tích học tập cũng không quá tệ, nếu chỉ vì hạnh kiểm mà mất tương lai thì…”
“Dương à… em đừng có tốt tính quá, em biết gì về nó? Em biết được bao nhiêu? Cái thằng đó… haiz! Nó không đơn giản như em nghĩ đâu, cái đồ ngốc này!”
Cũng không biết quá khứ tên Rin đã từng gây ra những lỗi lầm gì, hiện tại chỉ cần nhắc đến cái tên đó, ngay cả thầy Hiệu trưởng cũng chen ngang vào, giọng điệu và thái độ chẳng khác Minh Nghiêm là mấy.
“Thầy khuyên em thật lòng, từ bây giờ em cứ tập trung học hành là được, sắp tới có giao lưu học sinh giữa các trường Quốc tế… đừng có để bản thân bị phân tâm nữa! Chuyện học sinh cá biệt trong trường, trường đã có bộ phận quản lí học sinh phải lo liệu rồi, trường hợp xấu nhất có thể phải đưa vào trường giáo dưỡng, em có xin cho nó một lần hai lần cũng đâu thể nào mà theo nó xin cả đời!”
“Chuyện trường giáo dưỡng đó… Thưa thầy em nghe nói…”
“Nghe nói cái gì? Nghe ai nói không bằng nghe chính thầy nói!”
Chút lo lắng rõ ràng hiện ra trên gương mặt kia có lẽ là thầy cũng hiểu, thầy mỉm cười rời khỏi chiếc ghế của mình, bước tới gần cậu học sinh tiêu biểu nhất trong trường, chạm nhẹ vào vai của đối phương vài cái để mà trấn an.
“Trường giáo dưỡng đó cũng là một chi nhánh thuộc phần quản lí của trường chúng ta, nói là giáo dưỡng nhưng học sinh ở đó sau khi tốt nghiệp đều có bằng tốt nghiệp hệ chính quy cả, dựa vào mức độ cải thiện nhân cách mà giáo viên ở đó hoàn toàn xóa bỏ lí lịch hạnh kiểm không tốt của từng học sinh! Nếu có dịp thầy sẽ cho Minh Nghiêm đưa em tới đó tham quan, em đừng nghe những lời đồn đoán vô căn cứ của thằng Rin để rồi bị nó đem ra làm công cụ quậy phá!”
“Thật vậy hả thầy?”
Dáng vẻ ngây ngô này chẳng trách lại dễ bị đứa học trò xấu xa lừa gạt, thầy Hiệu trưởng chỉ có thể cười hiền thôi, an ủi cậu học trò của mình bằng những lời nói uy tín khác biệt.
“Mẹ em cũng từng giúp thầy trong mấy tiết dạy chuyên về tâm lí, nếu em không tin thầy thì có thể hỏi mẹ em!”
“Dạ, nhưng mà chuyện thầy Nghiêm nghỉ việc… em cảm thấy không đáng chút nào hết ạ!”
“Chuyện đó… thầy vẫn đang giữ đơn của Nghiêm, nhưng mà vẫn chưa kí duyệt đâu, vừa kéo dài thời gian vừa muốn tìm cách khuyên bảo cậu ấy, quản sinh trưởng không phải muốn thay là thay, bây giờ Nghiêm muốn nghỉ cũng phải ráng đợi đến khi có người thay thế!”
Riêng chuyện này thì Dương cũng biết rõ mà, chuyện thầy Nghiêm làm việc đạt nhiều thành tích rất tốt, quản lí học sinh cũng luôn có kế hoạch rõ ràng. Thầy đã ngăn chặn được không biết bao nhiêu là tệ nạn xấu diễn ra trong trường, nếu bảo để thầy nghỉ vì một lí do cá nhân không đáng, kiểu gì Hiệu trưởng cũng phải suy xét thuyết phục thôi.
“Em sẽ thử thuyết phục thầy Nghiêm ạ…”
“Thuyết phục? Bằng cách nào? Nói cho em nghe, ba của em vừa mới hỏi thầy về chuyện đó đó, còn muốn tôi điều tra rõ ràng xem hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì nữa!”
“Chuyện thầy Nghiêm có tình cảm với em cũng không phải là chuyện xấu thưa thầy…”
Mặc dù đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định đến gặp Hiệu trưởng, bản thân Dương hiện tại vẫn không biết mình làm vậy có đúng hay không. Thôi thì không lời nào hơn được những lời thành thật, trước sau gì cũng phải nói ra, cậu học sinh ưu tú của trường đành chọn cách trải lòng với người lớn một chút để sự việc dễ dàng được lắng nghe một cách trọn vẹn.
“Thầy Nghiêm là quản sinh của trường mình cũng lâu rồi, lâu hơn nữa thú thật thì em và thầy ấy cũng đã từng là anh em hàng xóm! Cho nên…”
“Em cứ nói đi, không việc gì phải ngại!”
Nhận thấy sự cởi mở từ thầy, cậu ấm kia rốt cuộc cũng hít một hơi thật sâu rồi bộc bạch hết suy nghĩ của mình.
“Anh Nghiêm thích em cũng đã lâu, nhưng anh ấy không hề lợi dụng chức vụ đi quá giới hạn với em thưa thầy, ở trường anh Nghiêm cũng không nói về chuyện tình cảm quá nhiều, gặp nhau đều chỉ ưu tiên hỗ trợ em trong việc ở hội học sinh, còn giúp em quảng bá hình ảnh học sinh ưu tú lên báo… nói đúng ra, về vấn đề phẩm chất, anh Nghiêm luôn luôn là một người rất tốt!”
“Vậy còn em? Ba của em rất muốn biết em có suy nghĩ đến việc sẽ…”
Khi được thầy lấp lửng hỏi đến những quyết định riêng của mình, Hàn Dương thật thà đáp không chút đắn đo.
“Em nghĩ mình cũng cần nói chuyện rõ ràng với ba, chỉ là thời gian này thì chưa thể gấp gáp như vậy được. Nhưng nếu như anh Nghiêm vì chuyện đó mà nghỉ việc, em lại cảm thấy không cần thiết thưa thầy. Mặc dù có tình cảm với em là vậy, nhưng anh Nghiêm cũng đã duy trì khoảng cách với em từ rất lâu rồi, hoàn toàn không khiến em ảnh hưởng đến việc học tập. Thầy cũng biết anh Nghiêm là người giữ kỉ luật cao lắm mà!”
“Tôi hiểu ý em!”
“Vậy nên, em muốn thử thuyết phục anh ấy xem sao…”
“Em lấy gì để thuyết phục chứ?”
Câu hỏi này của thầy Hiệu trưởng vốn dĩ đã có câu trả lời trước đó mấy giây rồi, Hàn Dương cảm thấy cứ như là ông trời cũng muốn giúp mình vậy đó.
“Em cũng vừa nghĩ ra thôi ạ, chuyện thầy nói sắp có giao lưu học sinh giữa các trường Quốc tế đó ạ!”
“Vậy em sẽ tham gia chứ?”
“Dạ!”
Biết ba mình quan trọng nhất là thể diện, ngoài ra Dương còn biết rất rõ, chuyện làm ăn của ba cũng phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ bên phía Úy Ban. Trước đây khi gia đình mới mở cơ sở homestay, người nhà của Minh Nghiêm không ngừng giúp đỡ về việc giấy tờ. Cho nên nói đi rồi cũng phải nói lại, mối quan hệ thân thiết như vậy chắc chắn ba sẽ không muốn mất đi. Lần này nhờ vả ba một tiếng trong chuyện khuyên nhủ Minh Nghiêm ở lại làm việc, trong lòng Dương chỉ lo lắng không thể thuyết phục được sự cố chấp đã ăn sâu vào bản tính đó của Nghiêm.
Là một người tự trọng như vậy, quyết định xin nghỉ việc để mọi chuyện dần lắng xuống, chắc chắn đã suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra lựa chọn đó.
Có lẽ câu trả lời của Nghiêm về tình cảm dành cho Dương hoàn toàn không sai, lúc này cậu ấm chỉ cảm thấy bản thân không đủ chân thành, nên mới không thể nào thấu cảm được hành động của đối phương.
Trên đường từ phòng thầy Hiệu trưởng về lại chỗ phòng của hội học sinh, Dương dừng chân đứng ở cửa sau của phòng tự học, nơi mà hằng ngày Lam Tuyên vẫn nán lại một mình để làm cho xong bài tập.
Hôm nay đối diện với lớp trưởng khó tính lại còn có một người khác nữa. Người đó bình thường luôn miệng nói không ngừng để trêu chọc Tuyên, nhưng hiện tại lại có vẻ như vô cùng chăm chú vào màn hình của máy tính.
“…”
Đứng từ chỗ của Dương nhìn vào, có thể thấy rất rõ quyển tài liệu mà Lam Tuyên đang ôn là môn Hóa học, vậy còn tên đối diện thì sao? Hắn như vậy mà cũng có lúc chăm chú đến mức không ngó sang chỗ của Tuyên một giây nào cả.
“…”
Có lẽ tò mò này không chỉ riêng Dương, lớp trưởng của lớp 11A viết viết một dòng gì đó ra nháp, sau đó liên tục bấm máy tính rồi lại lẩm nhẩm một lúc trước khi chọn khoanh vào một kí tự trên tờ đáp án.
“…”
Mấy lần liên tiếp như vậy, sau đó Lam Tuyên giả vờ ngồi thẳng lưng lên, hai mắt chầm chậm hướng về Tử Kỳ. Bình thường hắn ta mà thấy đối phương thay đổi tư thế, kiểu gì cũng sẽ ngước nhìn rồi ngứa miệng chọc vài câu cho xem. Nhưng hôm nay thậm chí Lam Tuyên ngước lên đến tận mấy lần, Tử Kỳ vẫn nghiêm túc dán chặt hai mắt mình vào màn hình máy tính.
Chắc là lại xem ba cái thứ vô bổ…
Lam Tuyên trong lòng chắc nịch điều đó, nhưng vẫn nghĩ bụng mặc kệ hắn cho rồi, lại cúi xuống cố gắng tập trung giải bài tập Hóa. Được một lúc khoảng chừng hai phút trôi qua, Tử Kỳ ở đối diện ngước lên nhìn anh suy nghĩ gì đó, xong rồi lại nhanh chóng cúi xuống tiếp tục chăm chú vào việc dang dở. Mặc dù Lam Tuyên không trộm nhìn hắn nữa nhưng vẫn thầm cảm thấy có gì đó mờ ám lắm, anh lặng lẽ chịu trận lật sang trang khác của sách bài tập. Trang vở nháp cũng bắt đầu viết thêm vài dòng về phương trình hóa học.
“Ê!”
Tử Kỳ bây giờ mới lên tiếng gọi nhỏ, giọng của hắn làm trống ngực anh tự nhiên đánh nhẹ.
Cạch cạch cạch!
Phía đối diện, hắn còn đem cây bút gõ gõ lên màn hình máy tính trước mặt anh.
“Ê, nói nghe!”
Anh cảm thấy hóa ra cũng chỉ là mình đang đề cao hắn quá thôi, Tử Kỳ làm sao mà có thể an tĩnh cho được. Lần này nhất định không ngước lên nhìn hắn, anh vẫn chăm chú giải phương trình hóa học của mình. Nhưng đối phương lại thở một hơi than dài đứng dậy, lỉnh kỉnh đem cái thứ gì đó từ phía bên kia sang phía bên đây.
“Đang làm gì dạ?”
“…”
“À… giải Hóa à?”
“…”
“Dừng khoảng chừng là năm giây đi được không?”
Hắn độc thoại một mình, cũng một mình tự gom sách của anh lại, nhưng đến lúc anh cau mày ngước nhìn hắn, lại thấy ở trước mắt là một chiếc máy tính bảng được vẽ hình nhân vật game.
“Hỏi đi, hỏi là cái gì đi!”
“Sao tôi phải hỏi?”
“Thể hiện sự quan tâm chút đi mà!”
Lam Tuyên tỏ ra mình không hứng thú gì với những thứ đó, muốn cúi xuống tiếp tục bài tập còn đang dang dở của mình. Nhưng hắn lại bất ngờ dùng tay bên trái khẽ nâng cằm anh, nhất định bắt anh phải đặt sự quan tâm vào trong hình vẽ trước mắt.
“Nhìn người ta một chút đi mà, công sức từ nãy giờ đó!”
“Đó là cái gì? Tại sao tôi phải nhìn?”
“Nhìn thử xem!”
Bởi vì hắn nhất định bắt anh nhìn thử, anh hất mặt mình ra khỏi bàn tay hắn, thái độ không hề muốn nhưng cũng miễn cưỡng hợp tác.
“Cái gì vậy?”
“Hình, nhân vật game tui mới phác thảo, thấy sao? Đẹp trai không?”
“…”
Chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng kia, ở đó có sẵn mấy đường nét phác thảo nhưng rõ ràng thì vẫn không hình dung ra gì cả. Gương mặt anh vẫn không hề có biểu cảm hứng thú, đôi chân mày cau lại khó chịu buông ra một câu phá tan hết bầu không khí háo hức chờ đợi của hắn.
“Thấy ghê!”
“Con mắt của ông có bị khuyết tật không vậy? Ông nhìn kĩ đi, tui thấy đẹp mà!”
“Con mắt của tôi mà có khuyết tật thì cái tay của cậu chắc được bình thường?”
“Nói vậy là sao?”
Hắn ở Mỹ du học từ nhỏ, những câu này anh nói chủ ngữ vị ngữ mặc dù không sai, nhưng xem ra nội dung xoay vòng khiến hắn nhất thời nghe thấy khó hiểu.
“Mắt của tôi rất đẹp, Ok!”
“Thì tôi có nói mắt của anh xấu đâu, đẹp nên tôi mới vẽ anh thành nhân vật game này đó chứ, chính miệng anh mới nói bản thân thấy ghê còn gì?”
“Vẽ tôi?”
Câu của hắn làm anh bật ra một giọng bất ngờ, Tử Kỳ nhận lấy được chút hứng thú của đối phương, liền đặt chiếc máy tính bảng kia xuống bàn, hắn bên cạnh khoác tay mình lên vai anh kéo tới gần hơn, sau đó dùng ngón tay chạm vào màn hình ipad, muốn anh xem cho trọn phần biến hình của nhân vật mà hắn vừa mất công vẽ rất lâu.
“Nhìn đi!”
“…”
Những đường nét cơ bản của nhân vật mà hắn vẽ được hiệu ứng hỗ trợ chuyển thành hình dạng khác nhau. Vừa sinh động vừa đa dạng và kích thích thị giác một cách kì lạ. Nhưng điều khiến cho anh chú ý nhiều nhất có lẽ là linh thú của nhân vật đó, một chú mèo mang vẻ mặt vô cùng cọc mà hắn và anh đã từng xem qua trước đây.
“Nhân vật này tui vẽ là dựa trên hình mẫu của anh đó, cái game này nội dung là người chơi sẽ hóa thân vào game, chọn cho mình một linh thú hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ. Game này là game âm nhạc, gia đình nhà anh Linh đang đầu tư về mảng game online… Anh ấy giới thiệu công việc này cho tui đó!”
“Game âm nhạc sao? Tôi chưa nghe bao giờ!”
“Nó thuộc dạng game vũ đạo, giống như Audition đó!”
“À…”
“Thấy sao? Có hứng thú không?”
“…”
Lúc này anh vẫn đang chăm chú, nhìn nhân vật mà hắn bảo là phác thảo dựa trên hình mẫu của anh, có vẻ những động tác vũ đạo của nó cũng rất quen mắt.
“Những động tác này…”
Lam Tuyên vừa ngờ ngợ dò hỏi.
“Nhận ra liền đúng không?”
Tử Kỳ vỗ vào vai đối phương một cái, hình như hắn vô cùng phấn khởi ngay sau khi Lam Tuyên nhận ra đó là những động tác mà bản thân thực hiện trong lần diễn bên ngoài quảng trường cách đây không lâu.
“Mặc dù đối với tui thiết kế nhân vật cũng không khó gì, nhưng mà tui cảm thấy công việc này chỉ hiệu quả khi bản thân có hứng thú thôi!”
“…”
Anh im lặng lắng nghe những gì hắn nói, dòng suy nghĩ bắt đầu để ý đến sự “hứng thú” mà hắn đề cập. Thứ khiến anh thắc mắc có nhiều: vì sao hắn lại hứng thú muốn vẽ anh, muốn đem anh ra làm ý tưởng, lại còn hứng thú cả trên những sở thích của cá nhân anh.
“Sao vậy? Tự nhiên im lặng?”
“Công việc này… rõ ràng là như thế nào?”
“À thì…”
Giờ hắn lại lợi dụng câu hỏi của anh, làm như hai người thân thiết lắm, tự ý kéo ghế ngồi ở ngay bên cạnh, dùng ipad cho anh xem rõ những gì hắn cần phải làm.
“Bên công ti của ba anh Linh đang cần người thiết kế xây dựng nhân vật và cốt truyện của game. Thể loại game công ti muốn hướng tới là hành động, nhưng mà tui không có hứng thú với đề tài đó, tui tự làm theo một ý tưởng của tui rồi đề xuất thể loại game này với ba anh Linh. Nhưng mà làm một mình thì chán lắm, tui cũng không rành về nhảy nhót nữa… muốn rủ anh đó!”
“Tôi tưởng cậu chỉ thích làm hacker thôi chứ?”
“Thật là, hacker là sở trường của tui… nhưng mà vẫn cần phải có nghề tay trái chứ!”
Nghề tay trái mà hắn vừa nói, đối với anh chắc cũng giống như việc nhảy. Vậy tại sao hắn lại có hứng thú với sở thích của anh mà không chọn phát triển sở thích của cá nhân mình?
“Nhưng tại sao lại chọn chủ đề âm nhạc? Có dạng game phiêu lưu, kinh dị, rất nhiều đề tài khác mà?”
“Anh có thích phiêu lưu không?”
“Không!”
“Vậy kinh dị thì sao?”
“Càng không!”
“Chậc, thì đó!”
Hắn lại vỗ lên vai của anh một cái thật mạnh, còn đem ngón tay điểm mặt anh mà cười hiển nhiên.
“Thì tại anh thích nhảy mà!”
“Tại tôi?”
Câu hỏi đi kèm với biểu cảm khó hiểu của Tuyên khiến gương mặt Tử Kỳ tự nhiên khựng lại. Có lẽ ngay chính bản thân hắn lúc này cũng không rõ mình đang có ý gì. Cũng không loại trừ mọi thứ đều xuất phát từ chút cảm xúc nhất thời mà thôi.
“Hông biết nữa, tui thấy hứng thú với anh… à nhầm, hứng thú với hứng thú của anh!”
“Cậu đừng có mà tùy tiện là nói không biết suy nghĩ như vậy!”
“Sao lại tùy tiện? Tôi suy nghĩ lâu lắm rồi đó!”
“Lâu?”
Dừng ba giây tự chất vấn lời bản thân vừa nói, hắn búng tay một cái rồi chắc nịch khẳng định lại thêm một lần nữa.
“Tui nghĩ cả tiếng mới quyết định làm chứ bộ!”
“Bó tay!”
Biết đến đây với anh cũng đủ lắm rồi, giờ anh không muốn dây dưa nữa, để hắn tùy ý làm cũng được, không ngăn cản cũng chẳng bày tỏ quan điểm gì thêm.
“Hết giờ rồi, đi về!”
“Đợi đã!”
Tử Kỳ lại ngăn không cho anh đem tập sách cất vào trong balo, hắn nhất định muốn bày tỏ quan điểm riêng để anh hiểu hắn thêm một chút nữa.
“Tui muốn những việc mình làm xuất phát từ sự quan tâm của tui đối người thân và bạn bè, ý tưởng tui có được từ sở thích và mong muốn của những người thân thiết nhất! Vì đó là sở thích của anh, tui tự nhiên thấy nhiệt tình hơn…”
“Vậy cậu cũng có thể lấy sở thích của anh hai, của mẹ hoặc của ba kia mà?”
“…”
Ừ nhỉ?
Anh nói đúng quá mà, hắn tự nhiên đơ ra một lúc sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ rồi lại tự gật đầu vài cái, giống như vừa được thông suốt một chân lí lớn lao nào đó.
“Ờ ha…”
“Vậy đi, đừng có làm phiền tôi, tôi không có hứng thú với mấy chuyện này đâu!”
“Nhưng mà… nhưng mà…”
“Để tôi về được chưa?”
“Cho đi ké với nha?”
Cứ tưởng mình đề nghị như vậy anh sẽ đồng ý chở hắn về nhà, ai ngờ anh lại quay sang phũ phàng mà từ chối bằng một lí do vô cùng chính đáng.
“Tôi phải ở lại phụ anh hai mấy việc ở hội học sinh, chút nữa còn chở anh hai đi công chuyện!”
“Èo…”
Quả nhiên hắn lại đem cái môi dưới trề ra thành cả đoạn, liếc nhìn anh với dáng vẻ không cam tâm. Thật ra đúng là vì hôm nay anh bận, dù đã thẳng thắn từ chối rồi, Lam Tuyên vẫn tìm cách gì đó giống như an ủi đối phương đừng thấy tủi thân.
“Cậu đi xe bus đi! Đi xe bus cho đỡ ô nhiễm môi trường… à… có tiền không?”
“Thôi khỏi, tui gọi anh Linh đem xế hộp tới chở tui về chứ đi xe bus làm chi cho cực!”
Lúc từ chối không chở hắn về, anh không nghĩ là giải pháp kia của hắn lại khiến cho bản thân anh khó chịu đến vậy. Nghe những gì hắn nói, hai chiếc bánh bao nhỏ trên mặt của anh bất chợt cảm thấy nóng lên vô cùng, giống như sự tức giận đang đổ đầy ra vậy đó.
“…”
Sự im lặng tựa như một bầu trời mây tăm tối bao phủ từ trên đầu xuống. Ngập ngừng chẳng được bao lâu, Lam Tuyên lại càu nhàu những lời nghiêm khắc mà chắc chắn rằng Tử Kỳ sẽ không thuận tai một chút nào cả.
“Mẹ bảo muốn mua xe cho cậu sao cậu không mua mà đi? Nhà tôi đâu có thiếu tiền mua xe cho cậu đâu? Anh Linh không phải người thân của cậu, cũng không phải tài xế của cậu, cậu nói cứ như mình là chủ của người ta vậy?”
“Ơ? Tui có nghĩ anh Linh là tài xế của tui đâu? Anh Linh muốn như vậy chứ bộ, anh ấy rất sẵn lòng để chở tôi về, người chẳng thân mà còn như vậy, chỉ có anh là khó chịu thôi chứ ai mà khó chịu giống như anh!”
“Nè… thay vì cậu cứ để người này người kia chở đi, cứ làm phiền người khác như vậy? Cậu không thấy mình đi xe bus sẽ tiện hơn sao?”
“Kệ tui, tui không thích đi xe bus. Anh khó ở cái gì chứ, không chở thì thôi tui nhờ người khác, liên quan gì đến anh? Tui nhờ bồ anh chắc! Mắc cười…”
“…”
Đứa này liên tục nói, đứa kia cũng liên tục cãi lại không trống nửa giây. Tử Kỳ thậm chí còn trợn mắt biểu cảm phiền toái trước sự khó chịu hiển nhiên trên mặt Lam Tuyên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Hàn Dương nhìn thấy Lam Tuyên hậm hực thể hiện sự bực tức qua từng ánh mắt, miệng cứ mấp máy muốn nói ra điều gì, nhưng lại không biết phải trọn vẹn mà nói thế nào. Tử Kỳ bây giờ chỉ chú tâm vào chiếc ipad, hắn vừa đi vừa thì thầm nói một mình, điện thoại trong túi quần cũng vừa đúng lúc rung lên.
“A! Anh Linh?”
Nhìn tên người gọi đến hiện ra trên màn hình điện thoại của hắn ta, giống như một phép màu vậy nhỉ? Có thể khiến cho đôi mắt ấy long lanh thu vào trong tầm quan sát đầy sự tò mò của Tuyên.
“Em đang định gọi cho anh luôn nè, chuyện công việc đó, giờ anh đang ở đâu trong trường vậy, rồi để em tới đó!”
“…”
Cái tên vô tâm ấy, hắn nhận được cuộc gọi là chăm chú quên mất phía sau còn có một người đứng đợi lấy câu tạm biệt. Thật ra nhìn bộ dạng của hắn khi bắt đầu với công việc cũng rất đàng hoàng nghiêm túc. Nhưng nếu hắn vội vàng vì đến gặp cái người đó mà quên luôn cả việc thu xếp tập vở, thì liệu rằng sự vội vàng kia xuất phát từ lí do gì? Công việc thôi hay còn vấn đề khác nữa?
“…”
Người ở lại phía sau bần thần nhìn theo, Tử Kỳ bước từng bước dài vội vàng đi hết hành lang rồi rẽ qua chỗ cầu thang, hiển nhiên không hề nhớ để quay đầu lại tạm biệt một câu.
“Tuyên! Em xong chưa vậy…”
“…”
Lúc nghe thấy tiếng gọi của anh trai mình phía sau, mặc dù Lam Tuyên thân người hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng nội tâm đặc biệt đánh nhẹ một tiếng.
“Ừm… em… em xong rồi, giờ mình đi luôn hay sao?”
“Em có thấy Tử Kỳ đâu không?”
Dương biết mọi khi thằng em trai của mình sẽ không bao giờ phải suy nghĩ lâu như vậy bằng một chữ “ừm…” kéo dài đi trước câu nói, trong lòng cũng không muốn khiến nó khó xử, chỉ giả vờ hỏi ra câu đó, ngụ ý muốn nó biết là mình vô tình đi qua và cũng không nhìn thấy gì cả.
“Ban nãy Tử Kỳ có ngồi đây học bài nhưng nhận được điện thoại nên đi rồi anh!”
“Nó cũng cần phải học ở phòng tự học luôn hả? Anh thấy nó đến cả chép bài còn không chép nữa… bài tập cũng không biết có làm hay không? Ngoài giờ học anh toàn thấy nó đi ghẹo gái với ra ngoài kia chơi bida!”
“…”
Mấy chuyện anh hai thấy chỉ là số ít, người học chung với hắn còn thấy nhiều hơn nữa chứ, Tử Kỳ chẳng mặn mà với chuyện học hành gì cả, hắn vào lớp trúng tiết tự nhiên thì còn tỉnh táo đôi chút, mấy hôm nào có tiết xã hội liên tiếp thì hắn ngủ nguyên cả ngày.
Học thể dục chính khóa thì hắn viện cớ đau chỗ này mỏi chỗ kia để nghỉ, giờ thể dục bổ sung thể chất như bóng chuyền, đá banh hay bơi lội thì hắn cũng chủ yếu đi để gây ấn tượng với đám con gái.
Nói về hắn bản thân Lam Tuyên càng cảm thấy thật nghịch lí, kiểu như hắn trước giờ có trong suy nghĩ của Tuyên chắc cũng chỉ ở trên phim mà thôi.
“Nó chẳng học hành gì cả… nhưng đến lúc kiểm tra điểm vẫn rất cao!”
“Có kết quả kiểm tra theo tháng chưa?”
Anh hai hỏi câu đó, nhìn thấy vẻ mặt của Lam Tuyên ngậm ngùi gật đầu. Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, hiền lành đến cái mức tự nhiên cũng cảm thấy Tử Kỳ bắt nạt nó quá trời. Bỏ đi để lại đống lộn xộn trên bàn thì sao? Cuối cùng cũng là Lam Tuyên tốt bụng dọn dẹp từng chút một vậy đó.
“Tử Kỳ đứng hạng mấy?”
“Hạng ba!”
“Thì nó cũng có giành được vị trí của em đâu, sao nhìn em gật đầu chẳng có chút năng lượng gì hết vậy? Anh còn tưởng Tử Kỳ đứng nhất nữa chứ!”
“…”
Chuyện hắn đứng hạng ba thật ra cũng không phải là khó hiểu, dù hắn giỏi thật sự đi nữa, với cái bản tính tự cao đó hắn cũng không hề được lòng giáo viên. Vi phạm nội quy của hắn cũng không hề ít, môn nào cảm thấy không quan trọng hắn cũng làm bài test cho có mà thôi. Chuyện học hành với hắn như chơi và chẳng hề có động thái chú tâm.
Có lẽ Lam Tuyên thừa biết, nếu như hắn chịu tu tâm dưỡng tính lại một chút, học tập nghiêm túc và thể hiện đạo đức tốt đẹp một chút, thì việc trở thành người giữ top đầu của khối mười một cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm.
Hoặc cũng có thể bởi vì hắn biết Tuyên vô cùng sĩ diện, sợ mình tranh thêm cả hạng nhất của anh thì ở chung nhà càng khó lòng mà đối diện với nhau.
“Nó đang ôn môn gì vậy…”
Hàn Dương cầm lấy quyển giáo trình được gạch tứ tung bằng bút dạ quang của Kỳ, trong đó trang nào cũng được vẽ đủ thứ các hình khác nhau. Nhưng có vẻ như hắn cực kì thích vẽ những icon mèo hoạt hình. Rồi thậm chí còn có cả trang hắn vẻ nguyên cả cô gái với cặp ngực khủng.
“…”
Lam Tuyên cũng thử cầm lên một quyển khác, nhưng là sổ ghi chép của hắn, ở trong đó từ đầu đến cuối hầu như chẳng ghi chép một chữ nào liên quan đến nội dung của bài học. Trang tập nào hắn tử tế không vẽ bậy thì cũng là ghi chú mấy thứ mà anh đọc không thể hiểu.
“Cái này…”
Lúc đó Lam Tuyên vô tình lật phải một trang tập kì lạ, nội dung này có lẽ liên quan đến anh rất nhiều, nhưng đại khái thì cũng chỉ là mấy hình nhân vật được hắn vẽ ra. Hắn vẽ Lam Tuyên trong trạng thái của một cậu bé chibi đầu to thân nhỏ, cái nào tử tế lắm thì hắn cho anh mặc chiếc áo phông có ghi chữ Tuyên, nhưng hầu như tất cả đều không mặc quần. Mà mấy hình chibi hắn vẽ chẳng có cái nào là nghiêm túc thể hiện sự tôn trọng với anh. Tất cả hình hắn đã vẽ anh đều mang một biểu cảm rất ư khó chịu, nặng đô một chút thì hắn vẽ anh không mặc quần áo ngồi trên bệ xí, đứng đánh răng cũng không mặc đồ, nằm ngủ thì hớ hênh cũng chẳng đắp chăn, ngồi ăn trong tô canh, ngồi trên lưng con mèo trong xóm, thậm chí còn có cả chibi anh chạy moto mà không mặc quần nữa chứ.
“Gì vậy, cho anh xem với…”
“Không có gì đâu anh!”
Đóng vội quyển tập lại, làm sao Lam Tuyên có thể để cho người khác xem những thứ này chứ? Tử Kỳ quả thật đang khiến cho con người lạnh lùng sắt đá này cảm thấy hắn vô cùng khó hiểu. Vì điều gì mà những thứ hắn vẽ ra lại toàn ở trạng thái nude như vậy kia chứ? Hắn còn gắn vào đó những dòng trạng thái mỉa mai trêu chọc, có khác nào trong lúc buồn chán việc đem anh ra làm trò cười lại vui đến vậy hay không?
“Mà anh nhắn muốn nhờ em chở anh đi công chuyện là chuyện gì vậy?”
Cất hết số tập vở của hắn vào ba lô rồi, anh quay sang chủ động đổi chủ đề khác để đánh lạc hướng trạng thái khó xử của mình.
“À… anh muốn qua nhà anh Nghiêm một chút mà giấy tờ ở hội học sinh anh còn chưa duyệt xong nữa, em qua phụ anh một chút rồi chở anh qua nhà anh Nghiêm nha!”
“Lại qua nhà thầy Nghiêm sao?”
Câu hỏi này của Tuyên có ngầm ý lo cho anh trai mình, nhưng trước giờ thằng bé luôn xem xét đứng về phía của anh trong những quyết định, Dương biết nếu như lúc này mình nói ra suy nghĩ, nó chắc chắn cũng sẽ vì thương anh trai mà giữ bí mật với ba.
“Tuyên nghĩ sao nếu anh hẹn hò với thầy Minh Nghiêm?”
“…”
Nghe câu đó ánh mắt đối phương liền bày tỏ sự tò mò, có lẽ là muốn hỏi lí do, nhưng hiện tại cũng không quá khó để Lam Tuyên có thể đoán ra những suy nghĩ này của anh trai. Chính vì vậy mà đứa em ấy cũng chỉ hỏi ngược lại ý định của anh mình mà thôi.
“Anh định làm gì sao?”
“Anh nghĩ là mình muốn trải nghiệm cảm xúc một chút, nếu thành công có thể kéo anh Nghiêm ra khỏi những kí ức về Anh Tú thì cũng tốt mà, bản thân anh luôn tự tin mình có khả năng thuyết phục ba nếu như anh chọn yêu một người cùng giới! Nói chung quyết định này của anh không có trở ngại gì cả…”
Đó chỉ là tự gạt chính bản thân mình vậy thôi, người đứng ở trước Dương bây giờ đang nhìn thấy rõ ràng nhất trở ngại của anh trai mình là gì, nhưng chắc chắn sẽ không dùng quan điểm của bản thân để khuyên anh. Có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ họ cần phải làm gì mà thôi.
“Em không có ý kiến gì hết, nhưng mà em nghĩ… nếu như tình cảm của anh đối với thầy Nghiêm đủ lớn thì việc này mới dễ dàng vượt qua được. Còn không… chỉ sợ là anh tự làm bản thân tổn thương vì…”
“Tổn thương một chút thì cũng có sao đâu! Anh đã chuẩn bị tâm lí cho việc đó rồi, anh nghĩ… mình cứ nhận yêu thương và che chở từ gia đình mãi thì cũng chẳng thể nào trưởng thành lên được!”
“Em hiểu mà…”
“Vậy nên… em sẽ ủng hộ anh chứ?”
Mặc dù lúc đó Lam Tuyên không đáp lại lời của anh trai, nhưng có lẽ là đứa em này sẽ tùy ý chiều theo anh, anh làm gì cũng được, nếu như anh cảm thấy mệt mỏi buồn chán thì chắc chắn vòng tay này sẽ luôn sẵn sàng dang rộng để anh tựa vào.
“Trải nghiệm cảm giác hẹn hò cũng thú vị lắm đó, anh nghĩ em cũng nên tìm một người cho bản thân, lớn rồi mà… cầm điện thoại chỉ để chơi game như vậy không thấy chán sao?”
“…”
Chán à?
Lam Tuyên im lặng không đáp, bởi vì câu đáp tự hình dung trong đầu có lẽ nói ra sẽ dễ dàng gây hiểu lầm cũng nên.
Cuộc sống của em kể từ khi đụng phải cái tên Tử Kỳ thì đã đủ bận lắm rồi. Anh nghĩ em còn có thời gian để chán hay sao?