—
Vào buổi chiều nhất định trong tuần, như thường lệ Hàn Dương sẽ đi cùng nhóm thiện nguyện để phát cơm tối. Nhưng bởi vì gần đây thời tiết thất thường hơn trước, mưa cũng bất chợt và nhiều hơn. Nhóm thiện nguyện kêu gọi ủng hộ từ mạng xã hội, sau đó dùng số tiền có được mua chăn mền và sửa sang lại nhà ở tạm bợ cho những người vô gia cư trong khắp thành phố.
Thông thường mặc dù Hàn Dương là người tổng kết số tiền nhưng lần này bản thân lại không thể ôm trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện, cũng không thể nói ra rõ ràng lí do vì sao. Dương chỉ bảo là mình đang bận, sau đó giao hết mọi việc lại cho người hỗ trợ, gấp rút muốn rời đi ngay vào lúc đó, cũng có thể nguyên do bắt nguồn sau khi nhận được cuộc gọi từ Rin.
“Tôi gặp Ty một chút được không? Tôi có việc muốn nhờ Ty giúp… lúc này tôi không còn ai khác để cầu cứu nữa…”
Mặc dù địa điểm người kia gửi cũng không hề cách quá xa vị trí mà Dương đang đứng, nhưng nếu như bây giờ chỉ một mình Dương lái xe đến đó thì chắc chắn sẽ có hai người cảm thấy không hề an toàn một chút nào cả.
“Mày định đi một mình hả? Theo tao nhớ chỗ đó là bãi đất trống mà!”
Có lẽ không riêng gì Nhật An mà Minh Nghiêm cũng rất để tâm khi biết Hàn Dương gấp rút rời đi như vậy chỉ vì nhận được cuộc gọi từ một ai đó.
“Anh sẽ chở em đi!”
“Em có xe mà, để em đi với Nhật An cũng được… dù sao chút nữa em cũng phải chở bạn ấy về!”
“Vậy thì anh sẽ chạy xe theo phía sau, miễn sao có thể nhìn thấy em đi về an toàn là được!”
“Nhưng mà…”
Giữa chừng sự phân vân từ Dương, Nhật An chỉ lặng lẽ quay sang cau mày có ý muốn bạn mình nghe theo lời đề nghị của quản sinh Nghiêm. Người lớn vốn dĩ có lí do để đề phòng Rin như vậy, vả lại mối quan hệ giữa Dương và Rin nào có thân thiết đến mức độ đó?
“Nghe lời thầy Nghiêm đi! Tao sẽ đi với mày còn thầy Nghiêm chạy theo phía sau! Nếu như có chuyện gì xảy ra… đông người một chút vẫn dễ xử lí hơn mà!”
“Được rồi!”
Cuối cùng Dương cũng miễn cưỡng chấp nhận đề nghị đó, phía trước chở Nhật An chầm chậm chạy theo định vị, phía sau là Minh Nghiêm bám sát chẳng rời. Xe của nhóm ba người bọn họ dừng lại đúng vị trí bãi đất trống mà Nhật An từng nhắc đến, đối diện có lối rẽ vào con hẻm nhỏ. Bởi vì ở đây là chỗ đồi cao hẻo lánh nên xung quanh chỉ toàn nhà trọ dành cho những người có thu nhập thấp. Trời chập tối đường sẽ vắng hoe, nếu như không có việc thật sự cần thiết chắc sẽ chẳng có ai bén mảng ra đường.
“Có thấy ai đâu?”
Sốt ruột ngồi sau xe, Nhật An nhón người nhìn xung quanh, miệng thì thầm một câu ngờ vực.
“Để Ty gọi cho Rin xem sao!”
“…”
Người sau xe lặng lẽ quay sang nhìn thầy Minh Nghiêm, thấy rõ trong ánh mắt đối phương là một thái độ chẳng vui vẻ gì, mặc dù biết Hàn Dương làm những việc này có thể chỉ xuất phát từ tấm lòng lương thiện mà thôi. Nhưng nếu như một lúc nào đó lương thiện bị đặt nhầm chỗ, có lẽ chàng hội trưởng nhẹ dạ cũng chẳng thể nào lường trước được những bất hạnh ập xuống trên đầu mình đâu.
“Alo, Rin hả… mình tới rồi nè, Rin ở đâu vậy?”
“Chào nhóc, anh là Tuấn!”
Giọng nói từ bên trong điện thoại vọng lại ồ ồ khó nghe, người vừa giới thiệu mình tên Tuấn bất chợt cười thành một trận giòn tan, những lời hắn nói ra nghe rất bình thường nhưng thực chất lại ngầm đe dọa.
“Thằng Rin nó mới bị đấm có vài ba cái mà không nói chuyện điện thoại nổi nữa, nó nhờ anh chuyển lời cho em, nghe nói em là bạn của nó đúng không?”
Có vẻ như chuyện giúp đỡ này không bình thường chút nào cả, thầy Minh Nghiêm nghe thấy mấy câu đe dọa rõ ràng phát ra từ loa ngoài chiếc điện thoại mà Dương đang cầm trên tay, không một chút chần chừ đã tới tranh lấy để tiếp tục thoại với người tên Tuấn.
“Alo, cậu là ai? Cậu muốn gì?”
“Hahaha, đến tận hai người lận sao? Được rồi, tao chỉ muốn đòi nợ thôi à, thằng Rin nó nói nó có bạn, bạn sẽ giúp nó… nhưng mà nãy giờ gọi chục đứa đều tắt máy ngang, hai đứa mày đã có lòng tới giúp nó thì vào thẳng trong hẻm đi! Tao đang đợi đó!”
Tút!
Nghe qua giọng điệu đó, nỗi lo lắng bất an trong lòng Hàn Dương lại càng tăng lên, vậy nhưng quản sinh Nghiêm chẳng cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương cũng đủ để đoán ra sự lo lắng mà Dương đang hướng về con hẻm kia là mấy phần rồi.
“Để tôi vào trong cho, hai đứa đứng bên ngoài này đi, gọi Dân phòng và Công an đến luôn thì càng tốt!”
“Nhưng mà…”
Lúc Minh Nghiêm đem chiếc điện thoại đặt vào tay của Hàn Dương, thâm tâm chắc chắn cũng chẳng ngờ đối phương sẽ nắm lấy tay của mình rồi ngập ngừng bộ dạng đầy lo lắng thế kia.
“Sao vậy? Thấy lo cho tôi à?”
“Em…”
Không phải hoàn toàn không có câu trả lời, cũng không phải hoàn toàn không hề lo lắng cho người luôn dành sự quan tâm đặc biệt nhất hướng về phía mình. Nhưng cái hành động nắm tay của đối phương kéo lại lúc này, Hàn Dương cũng không dám chắc tâm tư mình có đơn giản chỉ là lo lắng cho Minh Nghiêm hay không?
“Em muốn vào cùng với anh…”
Nhưng chỉ một từ “anh” mà người ta vô thức gọi lại có thể khiến cho đôi mắt Minh Nghiêm ngọt ngào giãn ra, dưới lồng ngực nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút.
“…”
Kể từ lúc trở thành quản sinh trong trường cấp ba mà Hàn Dương học, Minh Nghiêm hình như cũng bị gọi là “thầy” nhiều đến cái mức sắp quên luôn mình từng là hàng xóm của cậu nhóc kia. Bây giờ đột ngột nghe lại giọng điệu quen thuộc ngày xưa đó, tâm tư kích động đến mức độ chẳng lo ngại nguy hiểm đang rình rập trước mắt, chỉ muốn thay người ta giải quyết chuyện của tên Rin một cách nhanh chóng mà thôi.
“Em ở đây đi, vào trong đó lỡ có chuyện gì anh không đẻ kịp để trả lại cho ba mẹ em đâu!”
“Em muốn vào cùng với anh mà…”
Ở đó, hình như hai người họ quên mất phía sau còn có một người không tình nguyện ăn cơm vào lúc này chút nào.
“Hai người vào đi, em ở đây trông xe rồi tiện thể gọi cho bên Dân phòng cũng được!”
Để cho hai người kia chèo kéo càng lâu càng mất thời gian, Nhật An nhanh nhẹn lên tiếng đưa ra một giải pháp. Trước hết thỏa mong muốn của cả hai bên, sau lại giống như cho Minh Nghiêm cơ hội chứng minh bản thân có thể bảo vệ Hàn Dương thế nào trong tình huống này.
“Vậy cũng được, em đi sau tôi đi!”
Lần này là Minh Nghiêm chủ động gọi lại cho người tên Tuấn, hắn ta chỉ hai người dừng bước trước một dãy trọ lụp xụp, phòng số ba từ ngoài hướng vào cũng là nơi mà Rin đang bị một đám thanh niên mặt mày hung dữ cho ăn no đòn.
“Rin?”
Cái người nép sau lưng Minh Nghiêm khi đó, chỉ vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm kia của Rin đã vội vàng quên mất là mình cũng có thể rơi vào tình trạng giống như vậy. Phút nhất thời không kịp suy nghĩ đến chuyện an toàn của bản thân mình, Hàn Dương chỉ hấp tấp bước ra phía trước, lập tức muốn xông vào đỡ người đang nằm vật vã dưới sàn.
“Dương!”
Minh Nghiêm phải nắm lấy vạt áo của Dương kéo lại, gọi to tên đối phương như thể cảnh báo, chàng hội trưởng nhẹ dạ mới chợt nhận ra trước mắt toàn là đàn anh đàn chị. Một trong số những người ở đó nhìn thấy Minh Nghiêm thì nhẹ mỉm cười, giọng điệu làm ra vẻ hai người có sự quen biết từ trước.
“Ồ, còn tưởng là ai… hóa ra là anh Nghiêm, thầy quản sinh của trường Martin đây mà, dạo này không biết Thành có khỏe không ha! Chút nữa về cho em gửi lời hỏi thăm anh chàng Công an đó nha… lâu quá không gặp tự nhiên nhớ nhớ!”
“Cậu…”
Lời chào hỏi ban đầu giữa hai người họ có vẻ khác thường, trước đây dù đã từng thân thiết với Minh Nghiêm đi chăng nữa, Hàn Dương cũng không biết là anh ấy lại quen biết với tên côn đồ trông đáng sợ này. Khoảnh khắc đó đôi mắt của Dương lộ vẻ khó hiểu, cặp chân mày phút chốc cứ cau cau lại, bản thân rất muốn hỏi cho rõ sự việc nhưng lại lo lắng cho tình trạng của Rin nhiều hơn.
“Thả thằng bé ra, nó là học trò của tôi!”
“Học trò của anh thì đã sao? Nó mượn nợ thì phải trả nợ… có ý định giật nợ thì…”
“Em không có giật nợ…”
Người bị hắn đánh đấm dưới sàn ngóc đầu ngồi dậy, mở miệng chen vào một câu nói còn chưa rõ ràng thì máu từ đâu trong miệng đã đột ngột chảy dài ra khóe môi.
“Rin…”
Ngay lúc này, chàng hội trường dường như đã bỏ mặc hết tất cả sợ hãi lo lắng, chỉ hướng tới người vật vã kia, cũng không quan tâm mình có bị đám người đòi nợ thuê đó tóm lại đập cho một trận hay không.
“Dương!”
Để ngoài tai giọng của Minh Nghiêm căng thẳng gọi mình, mọi lo lắng trong lòng Hàn Dương khi đó chỉ đổ dồn về phía Rin mà thôi. Chứng kiến mặt mũi hắn bị đánh bầm dập, chứng kiến máu miệng hắn không ngừng chảy ra, lúc này Dương chỉ để tâm một trọng điểm duy nhất là lí do khiến hắn phải mượn tiền đám côn đồ kia thôi.
“Tôi… tôi không có giật nợ…”
Cái tên đáng ghét đó khác nào đang bật khóc nói với Dương, lúc này hắn khó lòng có thể trọn vẹn nói ra từng câu, toàn thân hắn có lẽ đã bị đánh đập vô cùng dã man, nhưng vì không muốn người bạn kia hiểu lầm, hắn gượng dậy nắm lấy bàn tay đối phương mà thều thào thêm vài câu khó nhọc.
“Tôi vẫn đang trả… nhưng vì… chưa xong tiền gốc… đợt này… tiền lãi… tăng lên… cho nên…”
“Mày nghe rõ rồi đó, nó vẫn chưa trả xong tiền gốc, bây giờ bên chủ nợ không cho trả lãi thêm nữa, bắt phải trả hết trong một tuần! Ban đầu nó mạnh miệng hẹn lắm… nhưng đến lúc tao gọi thì lại không có để trả! Tao cũng chỉ là đòi nợ thuê mà thôi, tao không ép nó thì chủ ép tao! Tao phải làm sao đây?”
Người bên cạnh miệng mồm nhanh nhẹn gian xảo chen vào, giọng điệu vừa có chút cay cú lại vừa bặm trợn dọa người. Hàn Dương từ nhỏ vốn đã là cậu ấm được sống đủ đầy, có lẽ đây là lần đầu tiên bản thân chứng kiến cảnh tượng đòi nợ dã man như thế, vẻ mặt vào lúc đó xanh như tàu lá, chẳng thể nào giấu nổi biểu cảm hoang mang lên tới tột cùng.
“Bao nhiêu lận…”
Giây phút chủ tịch hội học sinh nhẹ giọng và đem ánh mắt đầy xót xa đó nhìn hắn để hỏi, Minh Nghiêm ở bên cạnh dường như không chịu nổi sự tức giận trong lòng nữa rồi.
“Hàn Dương!”
Anh ấy lo lắng gọi tên cậu nhóc ngốc nghếch trong lòng mình, cũng lo lắng muốn kéo đối phương ra khỏi cái tên đầy chuyện xấu đó, nhưng người kia lại bỏ ngoài tai tất cả những lời mà Minh Nghiêm nói, chỉ để tâm một điều chưa chắc đã là sự thật.
“Em hỏi làm gì? Em đứng lên đi, chuyện này giao cho Công an giải quyết! Em không có trách nhiệm gì ở đây hết!”
“Nhưng mà Rin là bạn của em mà anh!”
“Bạn?”
Dương ấm ức đến mức bật khóc, chưa bao giờ ở trong mắt Nghiêm mà cậu nhóc này lại ngang bướng đến như vậy. Trước giờ có lẽ Nghiêm chỉ quen nói lời nhỏ nhẹ với Dương mà thôi, nhưng có lẽ cái cách đối phương bị sự sợ hãi làm cho mất đi bình tĩnh lại khiến cho anh không cầm lòng được. Anh muốn mình điềm tĩnh phân tích cho Dương hiểu ra, Dương lại hấp tấp chỉ nghĩ đến chuyện giải quyết nhanh số nợ mà Rin kẹt vào.
“Học sinh ưu tú như em, từ bao giờ lại làm bạn với cái loại như vậy?”
“Loại, loại là loại nào?”
Hình như chàng hội trưởng cũng quên mất người đối diện là quản sinh rồi. Trong lời chất vấn vì nóng giận, Dương thậm chí còn dùng tay đẩy ngực Nghiêm một cái thật mạnh, bức xúc bày tỏ quan điểm của bản thân.
“Chẳng phải anh cũng vừa gọi Rin là học trò của mình hay sao? Em xem Rin là bạn, đơn giản vì cậu ấy học chung trường với em thôi, trong lòng em chưa từng phân biệt loại này loại nọ, cũng chưa từng phân biệt học sinh tốt hay học sinh xấu!”
“Nhưng em phải thừa nhận một điều, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Rin trước giờ thuộc vào thành phần cá biệt, đó là đánh giá của rất nhiều giáo viên, không phải chỉ mình anh có nhận xét đó!”
“Anh Nghiêm, à không, thầy Nghiêm à! Thầy chỉ biết phê phán những hành vi của cậu ấy, có bao giờ thầy nghĩ đến việc sẽ giúp cậu ấy thay đổi hay chưa?”
“…”
Nói đến đó lại chẳng nhận được câu hồi đáp nào, Dương lập tức quay lưng với người đuối lí không cãi lại mình. Tranh thủ ngồi xuống đỡ cậu bạn kia dậy, dòng nước mắt chảy dài trên má chẳng bận lòng để lau đi, giống như Lam Tuyên từng ân hận mất cả tuổi thơ chỉ vì chứng kiến người bạn thân nhất rời xa.
Có lẽ Dương cũng sợ bản thân sẽ giống như vậy.
Dù cho mối quan hệ với Rin không quá thân thiết đi nữa, trong lòng của Hàn Dương chắc chắn cũng chẳng mong chuyện không may ập đến với người bạn này. Huống chi vào hiện tại sự việc đang diễn ra ngay trước mắt, chút liều lĩnh có khiến cho cậu hội trưởng mạnh dạn muốn nhúng tay vào.
“Cậu nợ người ta bao nhiêu…”
“Tôi…”
“Tôi đang hỏi cậu đó, nợ người ta bao nhiêu… tôi sẽ tìm cách giúp cậu!”
“Hàn Dương!”
Thái độ của cậu ấm khi nói câu đó càng khiến Minh Nghiêm tức giận nhiều hơn, đến mức không thể nào chịu nổi những gì diễn ra trước mắt, đến mức bàn tay luôn muốn nâng niu trân trọng đối phương vậy mà cũng đành phải dùng một lực lớn tóm lấy áo cậu rồi kéo cậu về.
“Tôi nói đây không phải là việc của em, em vẫn ngoan cố có đúng không? Đi ra ngoài!”
“Thầy mặc kệ em đi được không? Em làm gì, muốn giúp đỡ ai, hay là em có lo lắng cho ai… cũng không phải là việc của thầy kia mà!”
“Ty!”
“Buông em ra!”
Ban đầu còn nghĩ rằng bản thân phải nhờ lấy sự trợ giúp của Nghiêm, nhưng vì cách anh ấy phân biệt đối xử học sinh như vậy khiến cho Dương cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
“Cậu nói đi… cậu nợ người ta bao nhiêu, mình sẽ trả giúp cậu!”
“…”
Đứng trước đám người đáng sợ đó hỏi to như vậy, chủ yếu cũng là để khẳng định bản thân không hề e ngại trong việc giúp đỡ cho Rin. Thế nhưng khi mà Rin rụt rè đáp lại, chút tinh thần mạnh mẽ ban đầu của Dương bỗng chốc tan ra.
“Sáu…”
“Sáu triệu sao? Được rồi, tài khoản của em hơn mười triệu lận, mấy anh muốn trả thì đưa số tài khoản đây… em chuyển cho!”
“Hahahaha!”
Người tên Tuấn lớn giọng cười cợt sự ngây thơ này của Dương, khiến cho cái cúi đầu của Rin khi đó khác gì suy sụp.
“Nhóc con, nếu chỉ có sáu triệu thì anh trả giúp cho nó cũng được, anh đánh nó ra nông nổi này chỉ đòi sáu triệu… có đáng không hả?”
“Vậy…”
Người bị đánh te tua dưới sàn nhà kia ngước lên nhìn ánh mắt và gương mặt đầy ngây thơ của đối phương mà nhẹ lắc đầu.
“Vậy là sáu mươi triệu lận sao?”
Dương hỏi Rin câu đó, nhận lấy cái gật đầu của Rin cũng đủ khiến đôi chân này run rẩy không đứng vững được.
“Cậu làm gì mà mượn tiền của người ta nhiều vậy?”
“Chuyện đó… có thể để tôi nói sau không…”
“Em thấy chưa Ty?”
Giờ là lúc để mà Minh Nghiêm nói cho anh biết, cái tên xấu xa đó th thật sự không hề đáng tin một chút nào cả.
“Em có tin được chuyện học sinh cấp ba nợ sáu mươi triệu tiền nóng hay không? Nếu thật sự muốn giúp, bỏ tiền ra cũng không phải cách!”
“Nhưng mà…”
Chỉ vì câu nói đó của Nghiêm, chỉ vì sự ngập ngừng ấp úng của Dương, ba bốn tên đòi nợ theo cái hất mặt của người tên Tuấn bắt đầu đánh đấm thêm một trận nữa, mặc kệ sự chứng kiến của hai thầy trò, tên Tuấn kia vừa châm điếu thuốc vừa phì phèo nhả khói trắng hiển nhiên mà nói, giọng điệu của hắn không biết có thật sự cảm thấy người ta đáng thương không nữa.
“Tội nghiệp mày quá Rin, mượn tiền lo cho bồ, giờ bồ cũng bỏ, bạn cũng bỏ, ai mà dám trả tiền cho mày? Thôi thì để tao cho mày no đòn trước đã…”
Hai tai của cậu ấm không tài nào chịu nổi tiếng va chạm đánh đập đầy dã man đó, càng không thể vô cảm trước giọng than rên đau đớn của người ngay dưới chân mình.
“Đừng đánh nữa, mấy người đánh chết thì cậu ấy cũng có trả được tiền cho đâu!”
“Mày không giúp được gì thì cút đi chỗ khác đi! Ở đây dây dưa nói chuyện với con nít làm tao thấy mệt quá!”
“…”
Cứ ở đó loay hoay quay tới quay lui, trong đầu Dương giờ này chẳng nghĩ được gì, cũng không thể nào cứ như vậy lao vào ôm lấy hắn ta chịu thay những trận đòn kia. Trong đầu hội trưởng hội học sinh nhanh nhẹn sáng lên một cách giải quyết, nhưng lòng cũng nơm nớp lo lắng không biết có hiệu quả không?
“Vậy cho em trả góp được không? Bây giờ em có hơn mười triệu… em chuyển cho anh trước, ngày mai em sẽ tìm cách chuyển thêm…”
Bởi vì câu nói đó, mấy cú đánh đấm kia được tên Tuấn cho dừng lại, nhưng khi hắn chấp nhận muốn giao dịch ngay mà chẳng có điều kiện gì, Minh Nghiêm ở phía sau bước tới thẳng thừng giật lấy chiếc điện thoại từ tay của Hàn Dương.
“Anh làm gì vậy?”
“…”
Không muốn người mình thích dính vào sự việc đầy thị phi này, nhất thời mà Minh Nghiêm lại cảm thấy bản thân mình có chút suy nghĩ xấu xa. Có lẽ cũng đắn đo từ nãy đến giờ, nhưng giây phút nhìn vào mắt của người đó mà chậm rãi nói, trái tim anh có cảm giác tự bóp nghẹt vì những nỗi lo vô hình không phân định được.
“Nếu anh giúp Rin trả hết nợ… em có hứa với anh là sẽ không giao du với nó nữa hay không?”
“…”
Lời hứa này quả thật không quá khó khăn, nhưng tại sao khi đó lại phải cúi nhìn cái người đáng thương mà bản thân cho là “bạn” kia chứ?
“Cậu ấy là bạn của em…”
Trong chút ngậm ngùi kia Hàn Dương vẫn ngầm khẳng định điều đó, dường như chấp nhận ngưng làm bạn với Rin là chuyện vô cùng khó khăn. Dù cho Minh Nghiêm có trầm giọng nhắc lại lần nữa, những quan điểm mà anh ấy cho rằng bản thân mình chẳng sai bao giờ.
“Em nè, em đã từng hỏi bố mẹ xem họ sẽ nghĩ gì khi em chơi với một đứa bạn như vậy hay chưa?”
“Tại sao anh lúc nào cũng đặt nặng chuyện người đó là ai vậy chứ? Nếu anh muốn giúp, anh còn phải xem xét người đó là ai nữa sao?”
“Đúng vậy!”
Khác với lời chất vấn ban nãy có khả năng khiến cho Nghiêm im lặng, lần này câu hỏi của Hàn Dương đổi lấy một ánh mắt đầy kiên định từ phía người kia.
“Giúp nhầm người là tước đi một cơ hội của người xứng đáng! Nếu anh giúp cậu ấy mà em và anh đều trở thành hai kẻ ngốc đang bị lừa gạt thì có ích gì?”
“…”
“Vậy nên anh mới đưa ra điều kiện đó, em đừng qua lại với Rin nữa! Anh không muốn em bị lợi dụng…”
“Xin lỗi anh!”
Cậu nhóc hàng xóm kia quả thật vô cùng ngang bướng, biết bản thân chẳng có cách gì thay đổi sự việc nhưng lại giống như tự đánh cược với chút tâm tính lương thiện của người anh đó.
“Anh cho em một sự lựa chọn khác đi… làm gì cũng được, nhưng đừng ép em ngừng giao du với Rin một cách vô lí như vậy! Em lớn rồi, em biết phân biệt đâu là tốt còn đâu là xấu mà anh!”
“Vậy cũng được, hoặc là em đồng ý hẹn hò với anh!”
Hai điều kiện tưởng chừng na ná như nhau, vậy mà Dương lại hẫng một bước trong việc lựa chọn. Bởi vì ngay từ đầu bản thân đã không dám chắc mình có thể ngừng giao du với người bạn kia. Trong lòng Dương luôn mong muốn mối quan hệ giữa mình và Rin sẽ còn tiến triển hơn nữa, ngoài việc chỉ là bạn bè ra, Dương muốn mình giúp hắn thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn của một đứa học sinh đầy cá biệt, muốn hắn nhận ra giá trị của bản thân.
Còn riêng chuyện hẹn hò với Nghiêm.
“…”
Nếu như dễ dàng đưa ra được một câu trả lời, có lẽ Dương đã không phải chọn trả lời trong hoàn cảnh này rồi chứ. Bởi vì một người bạn không quá thân thiết, sao lại có thể ngu ngốc chọn đánh đổi tự do trong những cảm xúc của mình?
“Cảm ơn Ty… cậu không cần phải chọn đâu, tôi với cậu… không có thân thiết đến như vậy… chuyện này… lẽ ra tôi không nên nhờ cậu…”
Hắn chỉ vừa dứt lời, mấy cú đá liên tiếp vào người cũng chẳng có do dự nể nang gì. Hội trưởng hội học sinh đứng đó chỉ có thể nhắm tịt cả hai mắt, đôi bàn tay nắm chặt dằn vặt nghĩ suy, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc Hàn Dương đã nghĩ gì lúc đó.
Chỉ biết câu trả lời dứt khoát không chút do dự, khiến cho hắn kinh ngạc đến độ thẫn thờ vài giây.
“Em sẽ hẹn hò với anh, anh Nghiêm!”
“…”
Lắng nghe lời đề nghị của Dương khi đó, hắn không biết khóe mắt cay xè là bởi vì đau hay vì quá ư xúc động. Nếu như tất cả mọi việc đều nằm trong dự phòng của hắn, thì có lẽ việc người đó đồng ý hẹn hò với thầy Nghiêm chỉ để bảo vệ mối quan hệ với hắn đến cùng chính là việc khiến hắn thấy khó tin nhất.
“Em sẽ hẹn hò với anh, nhưng mà… anh phải hứa cùng em giúp Rin vượt qua tốt nghiệp! Nếu năm nay cậu ấy rớt… thì năm sau cũng không có cơ hội để tiếp tục ở trường Martin nữa…”
“…”
Chút lặng yên của Minh Nghiêm vào lúc này là vì sao ư? Vì lòng đã âm thầm nhận ra bản thân thua cuộc chính từ lúc đó, Hàn Dương thà chấp nhận hẹn hò với anh nhưng lại không chấp nhận cắt đứt liên hệ bạn bè với hắn.
Nghiêm biết việc hẹn hò bắt đầu thật sự vô cùng mỏng manh, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ kết thúc bằng hai từ “chia tay”. Nhưng nếu Dương chọn không làm bạn với Rin, thì chắc chắn Dương sẽ không thể thực hiện lời hứa một cách trọn vẹn. Bởi vì trước giờ cậu nhóc ấy chưa từng thất hứa với ai, cậu ấy thà chẳng hứa chứ không thể tự biến mình thành kẻ thất hứa.
“Được, vậy em bước ra đây, ngừng khóc ngay lập tức! Anh không muốn người yêu của mình khóc lóc vì một người khác!”
“…”
Lúc đó cậu ấm kia chẳng khác gì chú robot nghe theo lập trình đã được đặt sẵn. Nhẹ đưa tay lau dòng nước mắt của mình, chậm chạp bước tới gần chỗ Nghiêm đang đứng.
“Đưa số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển khoản hết số tiền đó, cả gốc lẫn lời!”
Câu nói của người lớn dứt khoát làm sao, sức mạnh của đồng tiền ghê gớm thế nào. Dù có xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng đây chính là lần đầu tiên mà Dương cảm thấy mình bị chi phối bởi vật chất đến như vậy.
Bảo bản thân quay về hỏi xin ba mẹ thêm tiền để có thể giúp đỡ người bạn kia không phải là khó. Nhưng anh Nghiêm nói cũng chẳng sai, việc giao du với một đứa bạn có phốt mượn tiền như vậy sẽ khó lòng giải thích được với ba và mẹ.
Cách mà Dương đã chọn hôm nay, thật lòng này cũng muốn Rin hiểu, không phải ai cũng xứng đáng trở thành bạn và được tin tưởng. Người còn lại bên cạnh cuối cùng, vào thời khắc mà bản thân không hề có đường lui nhưng vẫn tìm cách để giúp đỡ chở che, đó mới là tình bạn thật sự.
Cậu hội trưởng liều lĩnh với quyết định này cũng là vì muốn chứng minh cho hắn biết, bản thân từng nói không phân biệt tốt xấu, cũng không mang giai cấp hay chức vụ ra để đặt mình ở một vị trí khác so với tất cả. Vào cái thời học sinh tươi đẹp thế này, điều duy nhất mà Dương mong muốn là làm sao để giúp đỡ được những bạn học chung khối với mình cùng đậu tốt nghiệp. Dẫu biết rằng tấm bằng tốt nghiệp phổ thông không phải là một cánh cửa duy nhất của cuộc đời này, nhưng hành trình cùng tiến về cánh cửa đó, cậu vốn dĩ chẳng muốn bất kì một ai rơi lại phía sau.
…
Thật ra lúc đó Minh Nghiêm cũng có thể đợi Công an tới để mà giải quyết, nhưng dẫu sao thì nợ người ta vẫn phải trả thôi. Nếu như Rin đã vi phạm luật của họ, việc đem Công an tới chẳng khác gì châm ngòi những thù hằn về sau.
Giải quyết xong chuyện đó, để cho đám người đòi nợ thuê hủy hết hợp đồng vay mượn và rời đi rồi, tổ dân phố có đến cũng chỉ là để hỗ trợ đưa cái thằng nhóc bị đập kia vào bệnh viện. Sau đó với danh nghĩa là thầy quản sinh của hắn, Minh Nghiêm còn đích thân chịu cả tiền thuốc và chi phí chăm sóc hắn đến khi xuất viện.
Sự im lặng của Hàn Dương lúc lái xe quay về khiến cho Nhật An ngồi sau cảm thấy kì lạ. Đương nhiên cậu ấm đó sẽ không kể rằng mình vừa ngu ngốc chấp nhận hẹn hò với thầy Minh Nghiêm chỉ vì muốn giúp tên Rin.
Nhưng nếu nói là lòng cảm thấy hối hận thì cũng không đúng, để có thể làm được chuyện tốt cứu người như vậy tâm từ này hoàn toàn tự hào về bản thân mình đó chứ. Chỉ không biết là Minh Nghiêm có cảm thấy bản thân thiệt thòi không nữa. Nếu như người mình thích đã chấp nhận hẹn hò rồi, nhưng trong lòng vẫn không hề có ý định sẽ tiến xa hơn…
Mà bản thân anh ấy thì vẫn một lòng một dạ tử tế như vậy, cậu ấm kia lại chẳng biết mình nên chọn thời điểm kết thúc lúc nào mới không tự trách bản thân bạc tình bạc nghĩa.
“Em có về nhà không, giờ này khuya rồi… kí túc xá chắc cũng không cho vào nữa!”
Lúc chạy xe trên đường, là Minh Nghiêm cố tình chạy chậm tới gần để hỏi Dương về đêm nay. Nhưng lại chỉ nhận được một sự thinh lặng chẳng để tâm gì, khiến cho người ngồi sau phải đập vào lưng đối phương một cái thật mạnh.
“Thầy hỏi mày kìa!”
“Hả? Dạ?”
“Anh hỏi em định ngủ ở đâu… giờ này kí túc xá không cho vào nữa…”
“…”
Dường như cũng chẳng cần phải ngẫm nghĩ câu trả lời quá lâu, Hàn Dương đủ thông minh để nhận ra hoàn cảnh này của mình và câu nói rào đón của Minh Nghiêm có nghĩa là gì.
“Chút nữa em chở An về xong… thầy cho em xin ngủ nhờ ở nhà thầy một đêm được không?”
“Ừ!”
Người ngồi sau lưng Dương lúc này thấy đầu của mình bỗng dưng choáng nhẹ, kiểu xưng hô gì mà người thì xưng anh kẻ thì gọi thầy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc hai người họ vào giải quyết vấn đề trong đó?
Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu, cứ đoán già đoán non thế này thật sự chẳng hay gì cả. Nhưng nếu hỏi thẳng ra thì hỏi thế nào cho đúng mà không bị vô duyên quá? Bởi vì quá khó khăn trong việc tìm hiểu, nửa đêm về nhà rồi mà Nhật An vẫn quyết định gọi cho Tử Kỳ để nhờ vả riêng, mấy câu đầu đương nhiên không thể nào không hỏi thăm tình trạng của hắn, kể từ lúc phải đi bệnh viện đến nay… Xem ra hắn cùng với Lam Tuyên cũng có được chút tiến triển trong giao tiếp rồi thì phải.
“Mày sao rồi? Khi nào được xuất viện vậy?”
“Em thấy em cũng khỏe hơn được chút rồi, mà bác sĩ vẫn bảo phải ở đây thêm, chán gần chết! Có hai cái tay để chơi game mà phải truyền dịch hết cả hai rồi, giờ cứ như bị bại liệt á… Đến ăn chuối cũng phải nhờ người ta đút!”
“Ủa rồi ai đang cầm điện thoại cho mày vậy?”
Mặc dù trong thâm tâm cũng đoán được người cận kề chăm sóc cho hắn là ai rồi đó, nhưng dường như cái lúc Lam Tuyên chuyển camera hướng về phía mình, Nhật An không có sự chuẩn bị nên cũng nhè nhẹ giật mình vì gương mặt không cảm xúc bất ngờ xuất hiện trên màn hình nhỏ.
“Ủa? Mày hả Tuyên… Ghê nha, bữa nay chịu ở lại bệnh viện chăm sóc thằng Kỳ luôn ta, chăm xong đợt này chắc hai đứa cũng hết ghét nhau luôn hả?”
“Ai ghét ai? Có anh Tuyên ghét em chứ em làm gì ghét ảnh bao giờ!”
Vẫn cái giọng điệu không chấp nhận sự thật đó mà, người bên kia màn hình chỉ nhẹ dành riêng cho hắn một nụ cười khinh, hoàn toàn chẳng có ý muốn vạch trần con người xấu xa đó của hắn trước mặt Lam Tuyên một chút nào cả.
“Ủa mà anh bộ rảnh hay sao giờ này đi gọi cho em? Cũng may là em thèm chuối nên dậy ăn đó, hồi nãy em định đi ngủ luôn rồi!”
“Tao nhớ mày nên gọi hỏi thăm được chưa?”
“Nhớ em? Haha, nghe là biết xạo quần rồi ba… Muốn nhờ em chuyện gì thì nói đại đi! Ủa mà sao anh biết em đang nằm viện hay vậy… Em nhớ em đâu có trả lời tin nhắn của anh đâu ta?”
Thật ra anh đã nghe Lam Tuyên kể lại cả rồi, kể rằng hắn bởi vì cật lực đi tìm cây bút trả lại cho Tuyên, nhưng vì cái đêm đó dầm mưa quá lâu, về nhà hắn còn ngoan cố tắm thêm cả tiếng nữa chỉ vì cứ ngửi thấy mùi nước cống trên người.
Đến nửa đêm nghe nói là sốt cao rồi co giật, cũng may là hắn ở chung phòng với Tuyên, người kia thấy không ổn nên đưa hắn đi cấp cứu, nếu không kịp chắc hắn đã đi chầu trời từ hôm đó rồi cũng nên.
“Không có gì đâu, tao tưởng mày ở một mình nên gọi hỏi thăm thôi à, nếu hai đứa đang ở chung thì tao chúc hai đứa hạnh phúc… à nhầm, chúc hai đứa ngủ ngon nha! Mai tao qua thăm rồi nói sau cũng được!”
“Cái gì vậy trời…”
Buông một lời phàn nàn trước câu đùa giỡn của người đã tắt đi cuộc gọi kia, cũng biết từ hôm hắn nhập viện đến nay bỗng dưng facebook cá nhân của H có đề tài mới, chuyện về đứa em nuôi tinh nghịch gì đó. Hắn nghe kể sơ qua thì chẳng khác nào người kia đang viết fanfic để đẩy thuyền ma.
“Ê anh Tuyên, anh có đọc thử truyện mới của anh H không?”
“Không!”
“Nghe mấy nhỏ bạn trong lớp nói cái gì mà truyện giống như được lấy ý tưởng từ hai đứa mình vậy đó…”
“Có ăn nữa không?”
Người kia đáp lại sự huyên thuyên của hắn bằng một thái độ cộc lốc có phần khó chịu, nhưng mấy ai biết được lí do bắt nguồn từ một quả chuối cơ chứ. Ban nãy lẽ ra anh đã yên phận nhắm mắt vào giấc rồi, hắn trên giường trằn trọc mãi mà không yên. Hỏi ra thì mới biết là hắn thấy đói, nhưng mấy món ăn liền mà mẹ mang tới thì lại loay hoay không chọn được gì.
Quả chuối trên tay anh hiện tại cũng là kì tích, bởi lẽ chẳng bao giờ Lam Tuyên chịu ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm vậy đâu. Nhưng vì “người bệnh” kia bảo rằng rất thèm, anh phải cất công xuống cửa hàng tiện lợi tìm mua cho hắn. Đó là còn chưa kể việc hắn bận truyền dịch cả hai tay, anh bóc vỏ rồi đút cho từng miếng một nuông chiều như vậy. Cuối cùng chẳng hết trái thứ hai thì hắn đã giở trò như một đứa con nít lên ba.
“No rồi! Không ăn nổi nữa…”
“…”
Câu đáp đó Tử Kỳ nhận lấy ánh mắt cực kì khó chịu của Tuyên, bình thường anh không hay bỏ thừa đồ ăn, còn hắn ta hoàn toàn ngược lại.
“Không ăn hết tại sao ban đầu không nói trước đi?”
“Nói trước là nói kiểu gì? Làm sao biết trước mà nói trước?”
Nếu như người ngồi đối diện anh không phải là hắn nhất định anh sẽ chất vấn họ đến cùng. Tử Kỳ giống như kẻ đại diện của một đám đông ngang ngược không sao cãi nổi, anh nghĩ đến cái hậu quả mình sẽ tức điên lên vì hắn nên ngay từ giây phút nhận được câu trả lời đầy khó ưa, bản thân đã không muốn tiếp lời nữa rồi.
“Im lặng được rồi, nhìn em kiểu đó là ý gì chứ? Em có biết em sẽ không ăn hết đâu… tất cả là tại trái chuối chứ bộ!”
“Tại trái chuối?”
Vốn dĩ anh cũng muốn nghe thử những lời bạo biện đổ thừa của hắn xem nó vô lí ra sao.
“Thì đô của em là trái chuối hai mươi centi… Mà tại trái này có mười sáu à… Em phải ăn hết một trái với bốn centi của trái thứ hai mới đủ! Còn nếu bắt em ăn hai trái thì em ăn không nổi chứ sao!”
“Đô?”
“Ờ!”
“Hai mươi centi?”
“Ờ!”
Những câu từ không có sự vô lí nào cạnh tranh nổi kia, phút chốc khiến cho vành tai của Lam Tuyên chợt đỏ ửng lên trông rất kì lạ.
“Haiz!”
Anh thở dài một chút trước sự thản nhiên của hắn. Quả chuối nhập khẩu này mắc đến như vậy, hắn cắn dở chẳng lẽ anh lại ăn giúp cho hết. Đúng là biết cách làm khó người ta ghê, hết thèm chuối lại còn đến phần không thể ăn nổi, nhưng Lam Tuyên hiền lành không cãi được hắn, anh cứ thừ người ra nhìn đến một lúc mà chẳng biết phải giải quyết thế nào.
“Ê, khi nào em xuất viện dẫn em ra thăm mộ chị Nhi được không?”
“…”
Tự nhiên hắn đề nghị điều đó, khiến cho anh đem ánh mắt đầy khó hiểu mà nhìn, khóe môi chợt mấp máy muốn hỏi, nhưng lại chẳng cần đợi đến lúc anh hỏi, lần này Tử Kỳ có vẻ như đã nhạy bén hơn, ánh mắt hắn sáng rực khi nhắc đến chuyện đã từng diễn ra.
“Em nghĩ đêm đó là bà Nhi bả giúp em tìm ra cây bút của anh, chứ đâu ra tự nhiên có con mèo xuất hiện, con mèo màu vàng nữa… ê, hồi nãy em kể chuyện cho chị ở phòng bên cạnh nghe, chị đó nói mèo là hiện thân của hồn ma hay hồn ma có thể nhập vào con mèo nữa đó!”
“Khùng!”
Hắn nói nguyên một tràng, chỉ một từ của anh cũng có thể khép lại cả câu chuyện.
“Người ta đang bị bệnh đó nha, có thể dịu dàng hơn một chút được không? Đừng cục súc như vậy, tổn thương nha!”
Lúc này Lam Tuyên mới thì thầm nhỏ giọng trầm ấm giải thích, nói đúng ra thì kể từ khi mà hắn nhập viện, hình như anh cũng không thường xuyên tỏ thái độ khó chịu giống như trước kia nữa.
“Con mèo vàng đó là mèo hoang của anh H nuôi, nuôi lâu lắm rồi, nó hay quanh quẩn ở trong trường, cậu từ trên trời rớt xuống hay sao vậy? Ngày nào nó chẳng đi lòng vòng ở dưới canteen!”
“Vậy hả? Ai biết, cứ tưởng ma nhập vô con mèo không chứ!”
“Linh miêu chỉ có ở mèo đen thôi, là loại mèo toàn thân màu đen, không một vị trí nào trên cơ thể nó có màu khác hết!”
“Vậy còn mèo màu trắng thì sao?”
“Mèo trắng là mèo bình thường thôi mà, hình như có một giống mèo Thái, toàn thân trắng, mắt hai màu… cũng dễ thương lắm!”
Đề tài này có vẻ như thu hút được sự cởi mở trong giao tiếp đối với Lam Tuyên, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú vì sau mỗi một câu hỏi của mình lại nhận được những lời giải đáp rất chi nhiệt tình từ anh.
Chỉ có điều, nếu như anh ở trước mặt hắn nói nhiều như vậy, hắn càng muốn lợi dụng điều đó mà trêu chọc nhiều hơn nữa. Nhìn sâu trong ánh mắt tưởng chừng như chẳng có biến động nào của anh, hắn đọc ra biết bao nhiêu là cảm xúc mà không một ai có thể thấy được.
“Em thấy ở trường mình còn có một con mèo trắng nữa đó…”
“Làm gì có, chỉ có mỗi con mèo màu vàng đó thôi!”
“Vậy là anh không biết rồi, mấy ngày trước em còn giỡn với nó nữa, con mèo trắng đó không phải kiểu toàn thân đều trắng đâu nha, nó nửa này nửa nọ kiểu xăng pha nhớt á, trắng trắng có vện màu đen đen!”
“Kiểu
háo hức hỏi.
Lam Tuyên lại kiên nhẫn cho hắn xem một tấm khác, lần này đúng yêu cầu của hắn, bé mèo ở trong ảnh gương mặt khá ngầu. Nhưng hắn lại tiếp tục lắc đầu không chịu.
“Cái này chỉ ngầu thôi, nhưng mà con em gặp nó hung dữ lắm, nó kiểu chảnh mèo khó chịu lắm kìa, không có dễ gần chút nào hết, muốn sờ nó một chút mà nó cũng quay ra nhe nanh nhe vuốt cào tay em nữa, thiệt ra tại vì em thấy nó đẹp, với lại em cũng thích mèo á, chứ cái thứ mèo mà khó ưa như vậy lần đầu em gặp luôn, chẳng biết mèo nhà ai mà khó chịu ghê… đã là mèo thì phải quấn người mới đáng yêu chứ!”
“Khó chịu lắm sao? Vậy cũng có thể do bé mèo đó có vấn đề về tâm lí, có thể bị chủ ngược đãi nữa…”
Anh thật thà đáp lại, nhưng hắn liếc nhìn vào điện thoại của anh, bất ngờ trước một tấm hình mà Lam Tuyên vừa mới vô tình lướt qua.
“Ê, ê cái đó thấy giống giống đó!”
“Cái này sao?”
Lam Tuyên lại chiều ý đối phương dừng lại trước một tấm ảnh chụp bé mèo Tây vô cùng nổi bật, Tử Kỳ khoái chí đến mức độ không kìm nổi một trận cười thật to.
“Đúng đúng đúng, đây nè… giơ lên, để ngang mặt của anh đi!”
“…”
“Hahaha, thấy không, giống y chang luôn, cái mặt khó chịu kìa!”
“…”
Lần này anh mới nhận ra hắn đang chọc ghẹo mình, cũng đã rõ những lời miêu tả của hắn từ nãy đến giờ đều đang tả mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao nội tâm lại không cảm thấy tức giận giống như những lần trước kia.
“Cảm ơn nha, đối với cậu tôi giống bé mèo đắt giá này đến vậy sao? Cậu cũng biết nhìn quá đó chứ!”
“Xớ, ngoại hình đẹp đắt giá thì sao? Người ta nuôi mèo để cưng chiều yêu thương, mấy con mèo quấn người dù là mèo ta hay là mèo hoang cũng được, cái dòng mèo mất nết khó ưa như anh… chẳng có chủ nào thèm nhận nuôi anh đâu!”
“Ăn đi!”
Hắn vừa mở miệng nói hết câu, anh tống nửa quả chuối còn lại vào miệng của hắn, sau đó vội vàng đứng bật dậy, dọn dẹp mấy vỏ chuối đã lột ra phục vụ hắn từ nãy đến giờ, nhưng thật ra chủ ý loay hoay của anh là bởi vì không muốn hắn nhìn thấy mình cười.
“Cười như vậy có phải đẹp trai lắm không… mà cái mặt của anh lúc nào cũng giống như bị người ta giẫm lên danh sách gia phả vậy đó!”
Thế nhưng cuối cùng nụ cười lén của anh vẫn bị hắn để ý và bắt gặp, anh liếc hắn một cái, có lẽ đây cũng là lần đầu mà Lam Tuyên có hứng thú đáp lại một cách cà khịa không kém gì hắn.
“Tôi thấy mình như vậy cũng đủ để thu hút người khác rồi!
“Ọe, anh có hít phải khí amoniac đâu mà bị ảo giác quá vậy?”
“Tôi lây từ cậu chứ đâu!”
Có lẽ hắn không để ý rồi, nếu như hắn cao trào trò chuyện với anh, dù trước kia bản thân yêu cầu gọi “mày” xưng “tao” đi nữa, sẽ có những lúc hắn thật sự vô thức trong cái vần điệu “anh – em” vốn có từ trước. Thật ra trong lòng hắn từ lâu đã mặc định điều đó rồi, chỉ là hắn cố chấp ra vẻ vậy thôi. Anh đương nhiên sẽ chẳng trách gì thằng nhóc xấu tính đó nữa.
“Đi đánh răng đi!”
“Em không có tay, cả hai tay đều truyền dịch rồi!”
“…”
Mặc dù anh không đáp lời hắn, nhưng lại đích thân dìu hắn vào toilet một cách cẩn thận chẳng cần đối phương phải nói thêm câu nhờ vả. Chầm chậm giúp người ta di chuyển cái sào treo hai túi dịch một cách khéo léo. Sau đó chẳng một lời than vãn, chẳng có một chút khó chịu nào, Lam Tuyên thậm chí còn giúp hắn vệ sinh răng miệng một cách tử tế nữa chứ.
Đứng đợi anh dọn dẹp ngăn nắp tất cả những vật dụng cá nhân kia của mình, Tử Kỳ vô thức mỉm cười đầy thích thú, nụ cười đó cửa hắn vô tình lướt nhẹ vào ánh mắt anh, khiến cho chất giọng trầm khàn kia bấy giờ trở nên ngọt ngào một cách lạ lẫm.
“Ngủ sớm đi, bệnh mà thức khuya quá không tốt!”
“Biết rồi, em đi ngủ liền đây, làm phiền anh hoài cũng ngại quá chứ!”
…
Sau khi đèn phòng bệnh chợp tắt, vài phút trôi qua đã nghe tiếng thở đều của Lam Tuyên nhè nhẹ hòa vào cái không gian tĩnh lặng xung quanh. Đêm đó Tử Kỳ chọn thức trắng chỉ để canh túi dịch truyền vừa hết là liều mạng tự mình tháo đi hai cây kim trên tay. Nhưng việc hắn ngoan cố chịu đau thật sự lại chẳng xuất phát từ cái khó chịu vướng víu mà bản thân thường than vãn. Chỉ là hắn muốn mình đích thân tạ lỗi với anh, muốn quan tâm đến anh một chút bằng cách vụng về tự bôi thuốc mỡ vào vết thương trên gò má đối phương.
“Xin lỗi nha…”
Thật ra anh đã sớm giật mình tỉnh giấc khi đèn trong phòng được tên ngốc đó bật lên.
Câu thì thầm và hành động chẳng có chút khéo léo của hắn, đối với người ngủ tỉnh như anh làm sao mà lại chẳng bắt gặp chứ. Chẳng qua anh cũng chỉ giả vờ để không khiến cho cả hai khó xử đối diện với nhau sau này mà thôi.
Anh cũng là đang thật lòng muốn nhận lấy sự tửtế đó của hắn, cảm giác bôi thuốc mỡ mỗi ngày làm cho vết thương ngoài da sẽmau lành hơn, nhưng mà sự quan tâm từ hắn lại chữa lành cả vết thương tronglòng anh nữa.