—
“Em nói sao? Rồi lúc đó Tử Kỳ nó giả vờ mệt… em phải đỡ nó ra khỏi nhà vệ sinh hả?”
Đầu dây bên kia, Hàn Dương có vẻ như rất hứng thú với câu chuyện này. Mà em trai của anh cũng không ngừng kể về những chuyện bản thân vừa trải qua.
“Cũng nhờ như vậy, lúc em truy hô giúp đỡ… bạn nam của lớp bên cạnh cũng ngưng không quấy rối bạn nữ kia được nữa…”
“Vậy rồi chuyện đó em định sẽ nói với giáo viên bằng cách nào? Cái gì cũng cần phải có bằng chứng, nhưng nếu mình bắt tại trận thì lại làm mất mặt nữ sinh đó!”
“Anh yên tâm, em biết mình cần làm gì mà…”
“Ừm, gì chứ em lo chuyện thì anh yên tâm…”
Cuộc điện thoại còn đang dang dở, anh nghe máy thằng em trai mình trong giờ giải lao buổi chiều, nhưng lúc đó lại có tiếng ồn từ đám bạn học của lớp bên cạnh cắt ngang.
“Ra coi đi tụi mày!”
“Có chuyện gì á!?”
“Nghe nói có đứa nào bị phạt đứng cột cờ đúng không?”
“Thằng Rin bị giáo viên phạt đứng cột cờ, nhưng nó ngất rồi!”
Rin?
Nghe thấy cái tên đó anh bỗng chốc giật mình mà đứng bật dậy, chiếc điện thoại đang cầm trên tay vẫn còn dở dang nghe máy cũng quên bén việc tắt đi hay là nhắn cho đối phương một câu đợi mình.
“Có chuyện gì mà bị phạt đứng cột cờ vậy?”
Anh đi theo phía sau một nữ sinh học cùng lớp để hỏi, người này vốn được phong là “thông tấn xã thông tin” của lớp, không có gì mà cô nàng lại không rõ trước hết.
“Nghe nói nó không làm được bài tập Hóa, cũng mấy lần rồi mà còn không chịu đi học thêm nên hôm nay giáo viên cho ra đứng cột cờ!”
“Vậy sao?”
Cái cảm giác trống ngực cứ dồn dập đập sau khi biết chuyện là sao vậy nhỉ? Anh tạm cho là vì bản thân đang vội chạy xuống cầu thang nên hơi thở không được đều. Nhưng nếu như chỉ có vậy thôi thì làm sao anh lại run rẩy cả tay chân khi nhìn thấy hắn được mấy quản sinh đỡ vào trong phòng y tế cơ chứ?
“Có sao không ạ?”
Anh thậm chí còn nhanh chân hơn cả mấy đứa bạn của hắn lúc này, con người đó rõ ràng to xác thế kia chỉ vì bị phạt đứng cột cờ mà lại có thể ngất xỉu hay sao?
“Chắc là do hôm nay trời nắng, không sao đâu các em về lớp học đi, chuông vào tiết rồi kìa!”
Cô điều dưỡng trong phòng y tế hối thúc mấy đứa học sinh quanh phòng nhanh chóng mà rời khỏi đó, tất cả đều ngoan ngoãn từng đứa một lui về nơi của mình.
“Hàn Dương… em sao vậy?”
Đúng lúc quản sinh Nghiêm vừa cùng với mấy người khác từ bên trong phòng y tế bước ra, nhìn thấy vẻ mặt thất thần đó của hội trưởng hội học sinh, trong lòng chỉ lo sợ đối phương cảm thấy không khỏe.
“Em xuống xin thuốc hả? Không được khỏe hay sao?”
“À dạ… không… em chỉ thấy có bạn ngất nên đến xem thôi!”
“Cái thằng bé này, có vậy thôi mà mặt em xanh như lá chuối vậy?”
Vẫn là người ấy, mỗi lần chọc ghẹo đều dùng tay xoa nhẹ lên đầu anh. Nhưng lần này chẳng hiểu vì sao anh lại nhanh chóng hơn một chút mà né tránh đi.
“Em… em về lớp đây ạ…”
“…”
Cái né tránh và quay đi nhanh chóng đó của anh khiến cho Minh Nghiêm bỗng dưng có chút khựng lại. Có lẽ người đó cũng biết, kể từ sau khi bản thân thổ lộ tình cảm thì khoảng cách giữa hai người họ cũng vô tình mà trở nên xa hơn một chút, nhưng nào lại đến mức khiến cho Hàn Dương biểu hiện kì lạ như vậy?
“Chờ một chút…”
“…”
Hai người họ một trước một sau đứng lại dưới chỗ hành lang, nơi mà mấy học sinh trong trường không còn lảng vảng, cũng đủ để riêng tư nói chuyện cho dễ.
“Em làm sao vậy? Em né tránh anh?”
“Không phải đâu ạ… chỉ là… em hơi nhạy cảm một chút!”
“Có thật là không phải?”
Ánh mắt của Minh Nghiêm bỗng tối sầm lại, chần chừ một lúc cuối cùng cũng lấy hết can đảm ra để mà giải bày với cậu học sinh mình từng theo đuổi.
“Thật xin lỗi vì khiến cho em bận lòng, anh đã suy nghĩ về những gì em nói… cũng có nhắn cho em nhưng mà hình như em không nhận được?”
“Em có nhận được…”
“Anh không thấy em hồi âm…”
“Em xin lỗi, thời gian này em thật sự rất bận ôn thi… em…”
“Bận ôn thi với Rin à?”
“…”
Câu hỏi của đối phương làm ánh mắt anh không giấu được những bất ngờ, khóe môi anh lúc đó cứ mấp máy theo cái cách mà cặp chân mày Minh Nghiêm cau lại thắc mắc.
“Anh thấy em cùng với cậu ấy về kí túc xá sau mười một giờ, nhắc mới nhớ là anh vẫn chưa hỏi em về việc đã tự ý đưa bạn khác về phòng, theo anh biết thì Rin không có đăng kí ở lại trong trường!”
“Chuyện đó…anh theo dõi em sao?”
“Xin lỗi nhưng anh chỉ làm đúng trách nhiệm của một quản sinh cần làm mà thôi!”
“…”
Chuyện Minh Nghiêm nói anh cũng biết rõ là mình đã sai, thừa nhận sai với anh không khó đến vậy, nhưng tại sao cách mà đối phương đang hỏi lại khiến cho anh cảm thấy không hề thoải mái chút nào để mà thừa nhận vậy chứ?
“Hôm nay em bất ngờ xuất hiện khi Rin ngất xỉu làm anh cảm thấy kì lạ thật đó!”
“Em chỉ tò mò một chút thôi, không có gì đâu ạ… bây giờ cũng vào tiết rồi, em xin phép về lớp!”
“Em cũng biết Rin là gay mà đúng không?”
“…”
Lại là một câu hỏi khiến anh cảm thấy thật khó để mà vui vẻ đáp lại. Anh biết người ta đang có ý nhắc nhở, mặc dù đó chỉ là xuất phát từ ý tốt thôi nhưng chẳng hiểu vì sao sự quan tâm này của Minh Nghiêm dành cho anh, anh lại cảm thấy khó chịu đến như vậy.
“Anh Nghiêm, nếu anh nhắc nhở em với tư cách là quản sinh về những việc em làm sai thì em hoàn toàn nhìn nhận và cảm ơn anh! Nhưng còn về vấn đề riêng tư giữa em với Rin… em nghĩ anh cũng nên công tâm một chút!”
“Vấn đề riêng tư?”
Lần này thì Minh Nghiêm quả thật cảm thấy khó chịu về cách mà anh đang nhắc đến Rin, sự khó chịu còn bộc lộ qua cả việc bàn tay đang nắm chặt lại.
“Em có biết nó là học sinh cá biệt không hả?”
“Anh Nghiêm, em nghĩ anh đã hiểu lầm chuyện giữa em và Rin rồi ạ… em với cậu ấy chỉ là cùng đi làm thiện nguyện, cùng giúp đỡ một bà cụ bán khoai, sau đó về trễ, chỗ trọ của cậu ấy đóng cửa, em thấy vậy nên cho cậu ấy ngủ nhờ ở kí túc xá một đêm! Chuyện chỉ có vậy thôi…”
“…”
“Đúng là em đã sai khi không báo trước với anh mà để Rin vào trong khu kí túc, nhưng mà…”
“…”
Chuyện dở dang như vậy có lẽ cũng cần phải nói ra một lần cho thỏa uất ức, nhưng chẳng hiểu vì sao nói đến đó rồi anh lại chẳng muốn phí lời mình thêm nữa.
“Thôi đi vậy… anh muốn nghĩ sao cũng được! Em xin phép…”
“Hàn Dương!”
Có lẽ anh cảm thấy đôi chút thất vọng đang bao trùm lấy số tình cảm đầy ít ỏi mà bản thân dành cho người ta đúng không?
Hoặc là vì anh đã từng có hi vọng sẽ thay đổi được những mặc định trong lòng mình về con người ấy.
Ít ra thì Minh Nghiêm vẫn còn theo đuổi anh chứ? Nhưng người ấy ngay cả việc tin tưởng anh cũng làm không được, chỉ dựa vào việc anh gấp gáp chạy xuống xem thử tình hình của Rin mà lại có thể nghĩ ra giữa anh và cậu ấy có chút giao tình.
Rốt cuộc anh Nghiêm xem mình là kiểu người gì vậy chứ?
Anh ôm trọn những uất ức đó mà vội chạy đi, về lớp rồi để chiếc điện thoại vào trong ngăn bàn mới nhớ ra mình đã quên tắt máy, cũng quên nói với thằng em trai một câu tạm biệt, may mắn là thằng bé đã tắt máy trước khi số tài khoản của anh quy về bằng không.
Chuyện xảy ra khiến cho suốt tiết thứ ba buổi chiều của anh hoàn toàn trống rỗng. Chưa bao giờ anh có mặt ở trong lớp mà không có lấy một lần giơ tay phát biểu, nhưng lần này thậm chí cả quyển giáo trình anh cũng không muốn lật sang trang bên.
Cuối ngày hôm đó, đi ngang phòng y tế anh không quên ngó vào xem thử, cũng muốn biết đám bạn không ra gì kia của hắn rốt cuộc tính sao khi mà bạn mình bị ngất như vậy.
Trong lòng anh chẳng qua chỉ là cảm thấy tội nghiệp mà thôi, anh cảm thấy bất kể là ai ở trên đời này cũng sẽ có một giá trị riêng biệt. Giống như trước đây chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhìn ra được những điều đặc biệt ở con người Rin, nhưng giờ lại cho rằng việc hắn có nên tốt đẹp hay không thực chất cũng bởi cách nhìn nhận của mỗi người. Nếu như không có ai cho hắn cơ hội để mà bày tỏ, lấy đâu ra niềm tin để hắn biết mình vẫn được chào đón?
Chiều hôm đó, trở về kí túc xá mà trong đầu anh cứ hiện lên cái hình ảnh xanh xao mệt lả của hắn, để một thằng con trai bằng từng đó tuổi, lớn tướng đến như vậy mà lại ngất xỉu chỉ vì đứng quá lâu dưới cột cờ… chắc chắn là rất vô lí đúng không?
Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, lướt qua lướt lại trên dòng thời gian, vô tình nhìn thấy tài khoản facebook của hắn đăng tải hình ảnh một tô mì gói kèm dòng trạng thái khẳng định đó là “bữa tối”.
“Nghe nói vừa mới ngất lúc chiều, không ăn gì bồi bổ mà còn ăn mì gói nữa?”
Dòng tin này anh gửi đến hắn, chẳng qua cũng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm, nhưng nếu như ai đó hỏi anh lí do của sự quan tâm này dành cho hắn, thì chắc anh cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời một cách rõ ràng.
“Hi, hội trưởng gửi tin nhắn cho luôn, bất ngờ ghê!”
“Ờ mình vô tình nhìn thấy bài đăng của Rin thôi!”
“Vừa hay tôi cũng đang định nhắn tin cho hội trưởng…”
“Có chuyện gì vậy?”
Người bên kia thả một icon hài hước, dòng tin nhắn khiến anh bất chợt cảm thấy nóng ran cả mặt.
“Rồi hội trưởng không định trả lại quần sịp cho tôi luôn à?”
“Cái gì chứ?”
Anh bật dậy trên giường, liên tiếp gửi cho hắn mấy cái icon dùng búa mà đập vào đầu đối phương.
“Cậu ngủ nhờ ở chỗ mình, giặt quần sịp treo lên cũng không nói tiếng nào, sau hôm đó mình vô phòng tắm còn giật mình suýt bật ngửa nữa đó!”
“Ý hội trưởng là tôi phải tự đến lấy đúng không?”
“Thôi đi!”
Lỡ hôm đó đưa hắn về phòng, quản sinh Nghiêm cũng đã cảnh cáo như vậy, anh có ăn gan hùm cũng làm sao dám để hắn về phòng lần nữa.
“Bây giờ có rảnh không? Gặp nhau đi… Mình đem cái quần đó trả cho Rin!”
“Cũng được, vậy ở đường ven hồ nha? Tự nhiên thèm uống sữa đậu nành ở đó!”
“Ừm!”
Anh làm sao mà biết hắn ta cố tình để lại chiếc quần sịp đó để có lí do gặp riêng lần nữa. Con người hắn trước giờ cái gì khó quá thì khổ nhục kế cũng qua. Hắn chấp nhận vượt hết những khó khăn này cốt là để tạo ra thân mật với anh.
Chỉ có điều ngay chính hắn cũng không thể ngờ được là anh lại cả tin đến vậy. Sự đề phòng của anh sau khi nhìn thấy hắn ta vào vai người tốt đêm đó có lẽ đã không còn nữa. Ngay lúc này đến gặp hắn anh thậm chí còn chẳng đề phòng ngờ vực chút nào, chắc cũng quên mất việc hắn từng nằm trong danh sách học sinh cá biệt, có một lần đánh nhau rõ lớn sau đó còn bị đánh hạnh kiểm loại kém rồi phải ở lại lớp một năm. Sau đó hắn lại bị lưu ban thêm một lần nữa vì suốt năm học không ngừng vi phạm nội quy.
“Đang ở đâu vậy?”
Quan sát anh từ phía Bùi Thị Xuân chạy ra, hắn ngồi trên một chiếc ghế nhựa của quầy hàng rong, bàn tay vừa mới châm điếu thuốc rít một hơi dài, đặt chiếc điện thoại trên mặt bàn lười biếng gửi vào đó một dòng tin nhắn thoại.
“Đối diện chỗ mấy người đứng nè!”
Bên kia đường, chàng hội trưởng của hội học sinh đúng chuẩn kiểu công tử bột. Hắn thì đi ra đường chỉ vội khoác đại chiếc áo khoác ngoài, đến cả áo bên trong hắn còn chẳng mặc. Quần thì cũng bụi bụi lửng gối, đôi dép mà hắn đang mang cao lắm chắc cũng chỉ một trăm nghìn. Anh từ phía đối diện chạy lại, sơ mi trắng chỉn chu đập vào mắt hắn, quần tây dài phối giày sandal trông khá nghiêm túc.
Đúng là cái tư chất hội trưởng vốn có sẵn từ trong máu, nhưng hội trưởng lái xe sang đường thì lại vụng về chiếm hết cả phần người khác.
“Má! Cái thằng ngu này… Mày qua đường kiểu gì đó hả?”
“Xin lỗi…”
Xe của anh trong lúc vòng lại vô tình không để ý xe ngược chiều chạy tới. Khoảnh khắc đó khiến cho hai người “dính chùm” bên dưới lề đường, giọng của tên đi ngược chiều kia có phần hung tợn kiếm chuyện với anh.
Rin từ phía trong lề tức tốc xách chiếc ghế nhựa đứng dậy bước ra, nhìn bộ dạng giang hồ của hắn đến người quen như anh còn cảm thấy rén huống gì là tên thanh niên đi ngược chiều kia.
“Đi ngược chiều mà còn la lối gì vậy anh trai?”
“…”
Bộ dạng này của hắn làm anh cũng đầy những nét hoang mang đang trưng ra trên gương mặt. Anh vội vàng túm lấy tay hắn dùng sức kéo về phía mình, chỉ sợ cái tính giang hồ kia rồi lại gây chuyện giữa đường mà thôi.
“Rin… Đừng có gây chuyện mà, để anh ấy đi đi! Quẹt xe một chút thì có gì đâu!”
Chỉ đến khi bàn tay mà hắn giữ trên đầu xe của anh chàng kia buông nhẹ, anh nháy mắt lia lịa ra hiệu cho người đối diện chạy trước khi có chuyện xấu xảy ra, hắn cũng thôi không bày ra đó vẻ mặt như giang hồ nữa.
“Xuống đi, để dắt xe lên lề cho!”
“Ừm…”
Mùi khói tỏa ra từ điếu thuốc lá trên miệng hắn ta làm anh cảm thấy có chút khó chịu, anh cau mày nhè nhẹ có ý định sẽ bảo hắn bỏ điếu thuốc đi. Nhưng nghĩ lại có lẽ chỉ cần đưa chiếc quần kia cho hắn thôi là được rồi, sau đó cũng không phải ngồi lâu tám chuyện. Anh cố chịu một chút đợi hắn dựng xe của mình ngay ngắn trên lề.
“Ừm… Rin đợi một chút…”
Người đó vốn dĩ tưởng là anh sẽ ngồi xuống cùng với mình tám chuyện một lúc rồi mới rời đi. Ngay khi anh quay lại đem chiếc túi đựng món đồ cần đưa hướng về phía hắn, hắn cũng rất thẳng thắn hỏi anh về việc có ngồi lại với mình hay là không.
“Về luôn sao?”
“Ừm… Mình chỉ tới để gửi trả Rin cái quần thôi!”
“…”
Thật miễn cưỡng để hắn cầm lấy chiếc túi anh đưa lúc này, bởi vì đó chính là tất cả lí do mà hắn cố tình để lại có buổi gặp gỡ hôm nay với anh.
“Ừ nhỉ… Tự nhiên tôi lại gọi hai li sữa đậu nành ra, cứ nghĩ hội trưởng sẽ ngồi lại một chút!”
“Mình xin lỗi nha, mình phải về học bài… Với lại cũng không quen ngồi quán lề đường cho lắm! Ở đây vừa ồn ào vừa lắm mùi khói thuốc nữa!”
“…”
“Rin cũng ngồi một chút thôi… Nên về sớm ôn bài đi, không phải hôm nay vừa mới bị phạt sao? Phí thời gian ra ngoài đây ngồi làm gì cơ chứ!”
Nghe anh nói mấy câu hắn liền đem điếu thuốc đang hút dở dang vứt xuống dưới đất, trước mặt anh hắn cũng dùng mũi chân của mình nhanh chóng dập tàn thuốc đi.
“Bình thường cũng không phí thời gian ra đây như vậy… Hôm nay ngoài việc nhận lại đồ còn có ý muốn nhờ hội trưởng tư vấn một chút!”
“Tư vấn? Về chuyện gì?”
“À…”
Rõ ràng hắn cố ý nói ra là để giữ chân anh lại, nhưng đến khi anh trao về hắn đôi chút để tâm, hắn lại giở cái trò ngại ngùng khách sáo mà giữ khoảng cách với anh.
“Không có gì đâu! Hội trưởng về trước đi… Mất công có người thấy ngồi cùng với tôi rồi sẽ không hay nữa!”
“…”
Dứt câu đó hắn cũng khẩn trương quay lại chỗ chiếc bàn nhựa đã gọi sẵn hai li sữa đậu nành mà ngồi. Anh lúc đó đã ở trên yên xe rồi, chỉ còn nổ máy nữa là có thể dứt khoát rời khỏi đó. Vậy mà khi ngoái đầu nhìn hắn, anh lại bị cái dáng vẻ trầm lặng kia khiến lòng khó xử đôi chút, tự hỏi bản thân xem cứ bỏ về vậy có phải là bất lịch sự quá không?
Hay là mình ngồi xuống một chút…
Mấy lần trước hắn đã từng khẳng định anh và mình không cùng “đẳng cấp” với nhau, cũng chẳng hiểu vì lí do gì nhưng mỗi lần nghe hắn nói vậy anh lại cảm thấy có đôi chút gai góc trong lòng.
Anh không muốn giữa mình và bất kì ai có loại khoảng cách như vậy, nhất là ở vị trí của hội trưởng hội học sinh. Anh chỉ muốn chức trách khiến cho bản thân sống tích cực hơn, hướng về lợi ích chung của mọi người. Nếu như có ai đó cho rằng chức trách đã đưa anh đứng ở một vị trí cao hơn và xem thường tất cả những học sinh còn lại, anh sẽ bằng mọi giá từ lời nói đến hành động thay đổi suy nghĩ của họ.
“Đã gọi sữa đậu nành rồi… Vậy mình muốn thêm bánh tráng nướng nữa có được không vậy?”
“…”
Đó cũng là lí do vì sao anh quyết định ngồi xuống cạnh bên hắn, một lúc thôi cũng được nhưng sẽ không đến mức chỉ là đưa túi đồ rồi bỏ đi.
“Có ai nói cậu như mấy đứa bánh bèo lắm chuyện chưa vậy hội trưởng?”
“Cái gì chứ?”
“Lúc nắng lúc mưa đổi ý xoành xoạch!”
“Mình sợ Rin tủi thân thôi, Rin còn nói như vậy nữa? Còn không mau gọi bánh tráng nướng đi!”
Ừ, là sợ hắn tủi thân sao? Hắn bật cười với anh mà trong lòng rộ lên biết bao suy nghĩ lạ kì. Người như anh cũng quan tâm đến việc làm ai đó cảm thấy tủi thân hay sao?
Gọi cho anh một chiếc bánh tráng nướng nóng, hắn một hơi đã uống hết gần phân nửa li sữa đậu nành. Tưởng rằng anh sẽ một mình mà thưởng thức món bánh tráng kia, ai ngờ đâu đằng ấy lại bẻ làm đôi mà đưa cho hắn.
“Ăn chung đi!”
“Cậu ăn đi, tôi tự mua cái khác cũng được mà!”
“Mấy người suốt ngày ăn mì tôm, tui ăn hết của mấy người trong lòng sẽ áy náy lắm!”
Không chỉ nói, anh đưa nửa phần bánh kề sát lên miệng của hắn, dường như đang ép hắn phải ăn với mình. Hắn cứ vậy chần chừ một lúc, bác bán bánh nhìn sang bật cười rồi hỏi một câu không nghĩ suy nhiều.
“Hai đứa yêu nhau lâu chưa?”
“…”
Khoảnh khắc đó hắn cũng không ngờ, hai mắt vẫn còn đang tròn xoe nhìn anh chưa biết phải đáp lại như thế nào. Anh vội vàng cứ vậy nhét luôn nửa miếng bánh vào miệng hắn.
“Tụi con chỉ là bạn bình thường thôi ạ!”
Lời phân trần của anh có vẻ như không đáng tin, người bán bánh lắc đầu bật cười thản nhiên.
“Bác nhìn là biết hai đứa đang hẹn hò rồi, không phải ngại gì đâu, thời buổi này đâu có phân biệt giới tính gì nữa!”
“Không phải đâu ạ…”
Lúc đó anh còn muốn giải thích thêm nữa, chỉ tiếc khách cứ dồn dập tới mua bánh mỗi lúc một đông. Lời giải thích của anh không được thông qua, chỉ có hắn vẫn cứ trầm ngâm như vậy, hình như hắn đang bỏ ngoài tai, bản thân không hề có ý định phân trần giải thích làm gì với một người lạ. Thôi thì anh tự nghĩ chắc mình cũng không nên quá bận tâm.
“Cơ mà… Ban nãy Rin nói muốn nhờ mình tư vấn chuyện gì?”
“À… Nghe nói mẹ của… Hội…”
“Gọi mình là Ty được rồi, lúc nào cũng gọi hội trưởng nghe khách sáo quá!”
“Ừm… Mẹ của Ty có quen biết nhiều chỗ trọ dành cho sinh viên đúng không? Không biết là học sinh cấp ba thì có xin được không nhỉ?”
Tự nhiên hắn lại hỏi đến chuyện thuê trọ khiến cho anh vô cùng tò mò ngạc nhiên.
“Rin cần tìm trọ cho ai?”
“Cho tôi!”
“Ủa… Không phải vẫn đang ở cùng đám bạn hay sao?”
Lần này hắn hớp thêm một lượt là hết li sữa trên tay, giọng điệu có vẻ rất trầm ngâm khi nói về đám bạn ở chung trọ với mình, đây là lần đầu tiên mà anh thấy hắn tỏ ra khó chịu với tụi nó đến như vậy.
“Mấy thằng bạn ngày nào cũng bày trò chơi bời nhậu nhẹt, năm nay cuối cấp rồi… Tôi cũng không muốn ở lại lớp thêm một năm nữa, nhưng cứ ở chung với tụi nó thì khó lòng mà không bị lôi kéo! Tôi muốn ra ngoài ở để tập trung học… Mà cũng đi tìm nhiều chỗ rồi, không chỗ nào giá vừa túi cả, muốn ở một mình mà giá cao quá thì lại không nổi!”
“Sao Rin không đăng kí vào lại kí túc xá?”
Hắn lặng lẽ nhìn anh cười đến run người, không biết anh hỏi ra câu đó là thật lòng không biết gì hay cố ý đá đểu hắn.
“Cười cái gì vậy? Mình hỏi thật mà?”
“Ty không biết tôi từng vi phạm nội quy bị thầy Minh Nghiêm đuổi ra khỏi kí túc xá à? Là cấm vĩnh viễn luôn đó!”
“Trời… Vi phạm cái gì mà dữ vậy?”
“Đoán xem?”
Điệu bộ hắn thản nhiên như vậy, chắc chắn đã phạm vào nội dung nghiêm cấm thì mới bị quản sinh đuổi khỏi kí túc xá vĩnh viễn. Anh suy nghĩ đến một trong năm nội quy nghiêm cấm, cảm thấy cái nào cũng vô cùng nặng nề không thể tin là hắn sẽ vi phạm phải, sau đó thử liệt kê vài điều nhỏ nhặt.
“Nhậu nhẹt, cờ bạc hay là thác loạn trong phòng kí túc?”
Vốn dĩ khi hỏi ra câu đó, anh chỉ muốn nghe một trong ba lí do là quá đủ rồi. Hắn lại mỉm cười quay sang anh thả nhẹ một câu.
“Cả ba đó, còn chưa kể đến việc mấy lần bị bắt làm chuyện người lớn trong phòng kí túc nữa!”
“Bó tay!”
Đúng là con người này không có lỗi nào chưa từng thử qua, vậy trước đây anh thường thấy hắn tới tới lui lui cùng với đám bạn trong kí túc xá hóa ra cũng chỉ là lén trốn vào để chơi.
“Bây giờ thuê trọ khó lắm, muốn ở một mình thì không trả nổi tiền trọ tháng đâu! Nhưng mà… đợt này phòng kí túc nâng cấp nên học sinh ở lại cũng nhiều, nếu là hạnh kiểm tốt Rin muốn xin vào lại xem ra cũng không phải dễ!”
“Ừ…”
Một người nói xong một câu rất dài, người kia lại chỉ lặng lẽ thả một chữ “Ừ”, bộ dạng này của hắn có phải là đang cảm thấy hối hận hay không, anh thật lòng cũng muốn biết lắm.
“Bình thường sáng đi học tối làm thêm, tiền xoay sở trong một tháng kể ra cũng đủ, vì ở chung trọ nên có thể share tiền phòng, nhưng mà phải chịu cảnh một tháng ăn mì gói đến hơn mười ngày mới tiết kiệm được gửi cho cậu ấy… số nợ trước kia vẫn chưa trả xong, bây giờ nếu ra ngoài ở một mình kể ra càng khó hơn nữa! Nhưng mà cứ đi làm thêm vào buổi tối thì việc ôn tập cũng không khả thi, đường nào cũng khó!”
“…”
Tự nhiên hắn lại kể cho anh nghe những điều này, mặc dù bấy lâu nay anh cũng cảm thấy đôi chút tò mò, nhưng vì đó là chuyện riêng tư, anh thấy hắn đang sống một cuộc sống khác hoàn toàn với mình. Tại sao cái tuổi này mà lại phải ra ở trọ một mình để theo học hết chương trình cấp ba?
“Mình thấy Rin có nét giống như con lai đúng không?”
Bởi vì không biết phải khai thác câu chuyện của hắn từ góc độ nào, điều bây giờ mà anh cần biết có lẽ là lí do vì sao hắn không có một gia đình ở đây.
“Ba tôi là người Tây Á, ông ấy sang Việt Nam du lịch rồi gặp mẹ tôi, nhưng mà khi có tôi thì ông ấy đã quay về nước rồi, có lẽ ông ấy cũng không biết việc mình để lại ở đây một đứa con đâu! Mẹ tôi là người dân tộc, bà cũng chỉ làm thuê cho vườn dâu của cơ sở bên trong xã đồi, từ đó ra thành phố khá xa nên bắt buộc tôi phải thuê phòng trọ ở, tiền làm công cho người ta không nhiều, tôi không muốn phiền đến bà ấy nên mới tự lo cho bản thân mình!”
“…”
Nghe hết thảy những lời hắn nói, anh bất giác cảm thấy bản thân rơi vào giữa khoảng vô chừng nào đó, bấy lâu nay cứ tự cho rằng mình thật giỏi giang làm sao, thành tích nào cũng có thể đứng hạng nhất.
Nhưng tất cả những gì anh có, cũng là có nhờ bản thân được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Gia đình có điều kiện để hiển nhiên được phát huy, anh chưa từng phải tự bỏ sức mình ra kiếm tiền trang trải việc học.
Rin thì lại khác hẳn, hắn bôn ba như vậy từ nhỏ làm sao bản tính lại không gai góc bốc đồng ở cái tuổi này, nếu như hắn không chịu giao du, bạn bè ít thì lấy đâu ra chỗ dựa? Có trách chắc cũng chỉ trách tuổi trẻ non dại, lỡ làm bạn với những đứa không ra gì, nhưng bản tính vốn đã nghĩa tình, hắn cũng không thể nào tự tách mình ra.
Người thân không có, chỗ dựa duy nhất của hắn có lẽ là Ren, đó là còn chưa kể bản thân tự lo không nổi, lại phải gồng gánh cho người yêu thứ này thứ nọ, đến cuối cùng lại mất cả tình lẫn tiền, mười tám đôi mươi mà đã ôm vào người cả một đống nợ.
“Xin lỗi nha, tự nhiên lại kể khổ than mệt với cậu, làm lây lan năng lượng tiêu cực sang chỗ của cậu mất rồi!”
“Có gì đâu, nói ra mới thấy Rin giỏi quá trời… vừa học vừa làm tự lo cho bản thân nữa, nghe nói điểm năm ngoái của Rin cũng trung bình mà, nếu không phải vì hạnh kiểm kém do Rin vi phạm nội quy quá nhiều thì cũng đâu đến mức phải học lại đâu!”
Tâm sự thật ra không hẳn là tốt, hắn cũng biết vậy chứ. Những gì bản thân cực khổ vất vả trải qua, nếu như kể cho đúng người nghe rồi nhận được đôi chút cảm thông thì may mắn quá. Hắn chỉ sợ trải lòng của mình lại gieo vào trong suy nghĩ đối phương cảm giác khinh thường.
Lòng người mà…
Làm sao đoán chừng được sẽ như thế nào?
Mấy lời ban nãy của anh vốn dĩ thật lòng bày tỏ ngưỡng mộ, nhưng suy nghĩ gai góc của hắn chỉ cho rằng anh đang thầm cười cợt mình thôi. Có lẽ hắn không bao giờ nghĩ rằng người đang ngồi bên cạnh thật sự đã mở lòng ra bao nhiêu khi lắng nghe những điều hắn vừa nói.
Thậm chí hắn còn chẳng biết là đâu đó trong lòng Hàn Dương lúc này thật sự có chút để tâm, anh đang nghĩ đến việc muốn làm gì đó để giúp đỡ hắn.
“Để mình thử hỏi mẹ xem… nếu có tìm được chỗ nào tốt mình sẽ nhắn cho Rin liền!”
“Cảm ơn trước nha, không nghĩ sẽ có ngày phải làm phiền đến hội trưởng như vậy!”
Mấy câu nói khách sáo của hắn thế này khiến anh luôn nghĩ là hắn tử tế. Vài giây sau khi anh rời đi, trên màn hình điện thoại của hắn lại tách tách những dòng chữ bông đùa cùng với đám bạn.
“Hội trưởng bảo sẽ hỏi phòng trọ giúp tao, hội trưởng cũng thật là ngốc nghếch quá đi, tao cố gài như vậy mục đích là để được mời về phòng kí túc của hội trưởng mà…”
Lần này thì đám bạn không ngừng thả “haha” lên đoạn chat mà hắn vừa gửi. Ngay sau đó là muôn ngàn những mưu kế mà bọn chúng đã vẽ ra. Lòng tốt này của anh xem ra bị lợi dụng rồi.
Chỉ có anh vẫn cứ như vậy, đem bản chất ngây ngô của mình kể lại câu chuyện của hắn cho mẹ anh nghe. Mẹ cũng nhận lời sẽ tìm cho hắn ta một chỗ trọ mới vừa tiền. Nhưng mà câu chuyện này đối với một người sáng suốt giống như Tử Kỳ, nghe thế nào cũng cảm thấy có gì đó không được rõ ràng.
“Sao con thấy nó cứ trái trái chỗ nào vậy ta…”
Giờ có lẽ cũng đã hơn mười giờ rồi, Lam Tuyên lại theo thói quen cũ xuống bếp tìm chút đồ ăn cho đám mèo nhỏ trong xóm. Vốn dĩ chẳng có gì khiến anh phải chú tâm vào, ngoại trừ cái tên đáng ghét đó đang nằm phơi thây trên chiếc sofa, mấy tuần nay kể từ khi hắn về ở chung nhà có một điều mà anh vẫn luôn cảm thấy thắc mắc không nói ra được.
Cái thằng này không có được cái quần dài nào mặc trong nhà hay sao vậy nhỉ?
Bởi vì ngoài việc anh nhìn thấy Tử Kỳ trong bộ đồng phục học sinh ở trường, lúc ở nhà trên người hắn ta hôm nào mà tử tế lắm thì cũng được cái áo phông với chiếc quần đùi. Thậm chí còn có hôm hắn không mặc áo chỉ mặc mỗi quần mà đi lòng vòng trong nhà.
Đến cả việc ra ngoài đi chơi cùng với Nhất Linh, anh cũng ngó thử xem hắn sẽ mặc gì, nhưng cái con người đó miệng lúc nào cũng chỉ than nóng, hắn đi chơi cùng với người ta trên chiếc xe sang đến vậy mà lại mặc tank top với chiếc quần jean rách tả rách tơi.
Giờ thì cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, hắn nằm sấp trên chiếc sofa vừa bấm điện thoại vừa chực chờ nghe câu chuyện mà anh hai kể với mẹ. Sau khi mẹ tắt máy, hắn chống cằm nhổm dậy thể hiện sự bất bình trước những gì bản thân vừa được nghe ké.
“Nếu gia đình khó khăn, phải vừa học vừa làm thì thằng đó ít nhất cũng biết tu tâm dưỡng tính chứ ai đời lại tỏ ra giang hồ như vậy? Mấy lần con gặp qua đều thấy nó giống như là có ai đó đứng đằng sau chống lưng hơn đó! Gì chứ con là con không tin chuyện nó kể với anh hai đâu!”
Anh từ trong bếp bước ra đi ngang qua chỗ của hắn đang nằm ngả ngớn, thật sự mà nói mắt anh có nhìn cũng chỉ là nhìn một cách đầy bình thường thôi, nhưng góc độ của hắn ngước lên lại có cảm giác như là đối phương đang liếc mình vậy.
Tử Kỳ từ bé đến giờ vẫn có cái thói phải làm ra lẽ, thấy người ta liếc mình mà không biết vì lí gì thì hắn nhất định sẽ lớn tiếng hỏi, đằng này còn có mẹ ở đó, hắn không hỏi sẽ cảm thấy lòng uất ức dữ lắm.
“Ê, liếc cái gì hở thằng cha kia?”
“Sao vậy Tử Kỳ…”
Nghe thấy giọng điệu căng còn hơn dây đàn guitar của hắn, mẹ lập tức quay lại nhìn anh.
“Anh Tuyên mới liếc con đó mẹ, tự nhiên đi ngang mà liếc người ta là sao? Bộ ngứa con mắt hay gì?”
“Nó nhìn vậy thôi chứ không phải liếc con đâu, tại cái mặt nó vốn dĩ đã khó ưa sẵn mà!”
Đúng là khó ưa ở vị trí thứ hai cũng không có ai dám giành số một, mẹ đã nói như vậy nên hắn cũng tạm chấp nhận nguôi ngoai. Được cưng chiều đút cho từng miếng kiwi, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm nếu có lỡ bị anh ghét.
“Mà hai đứa đi học thì xưng hô như thế nào?”
“Ban đầu con cũng gọi là anh đàng hoàng, nhưng người ta không thèm ngó ngàng gì đến con hết nên con đổi rồi!”
“Đổi sao? Đổi thế nào vậy?”
“Con kêu mày luôn!”
Câu trả lời của hắn làm mẹ không khỏi bật cười, biết tính hắn không có phân biệt trên dưới, mẹ cũng cưng chiều hắn nên không muốn bắt bẻ nhiều, chỉ muốn bầu không khí trở nên thoải mái một chút.
“Vậy con kêu nó là mày nó đã ngó ngàng gì đến con chưa?”
“Thì đó… giống ban nãy! Vừa mới liếc con xong!”
“Hai đứa cũng thật là… không biết chừng nào mới hòa nhập được nữa! Mẹ còn nghĩ con trai với nhau thì dễ làm bạn hơn chứ? Thằng Tuyên nó chỉ hơi khó tính nghiêm khắc một chút chứ đâu phải là xấu tính… Tử Kỳ không thích anh con chỗ nào hết hay sao?”
Nghe mẹ hỏi câu đó, hắn cảm thấy con người của mẹ quả thật vô cùng tinh tế. Thay vì hỏi lí do vì sao hai đứa ghét nhau, mẹ lại hỏi xem hắn có cảm thấy thích anh Tuyên ở chỗ nào không.
Nghĩ đi nghĩ lại rõ ràng là hắn đâu có chỗ nào cảm thấy cái người kia không vừa mắt mình đâu, hắn cũng đã cố tỏ ra thân thiện rồi, đến cả việc quan tâm lấy cơm giúp cho mà cũng bị anh cáu gắt. Cuối cùng chung quy lại có lẽ là do người ta không muốn thân mật mà thôi. Hắn chuyển vào lớp hơn tuần nay, bạn cả trong và ngoài lớp cũng đủ nhiều rồi, tự nghĩ mình tài giỏi lại tích cực đến như vậy, ai không chơi với hắn mới là thiệt thòi cho họ.
Còn anh, hắn cứ kệ chống mắt lên xem anh sẽ khó ưa cho đến bao giờ. Rồi cũng sẽ có ngày anh muốn làm bạn với hắn mà không còn cơ hội nữa cho coi.
“Hí hí…”
Tử Kỳ rơi vào trong trạng thái ảo tưởng thật rồi, hắn suy nghĩ một mình mà bật cười lên thành tiếng lúc nào chẳng hay.
“Kỳ Kỳ, con nghĩ gì vậy? Đang bày trò chọc phá thằng Tuyên nữa có đúng không?”
“Không có, mẹ hỏi con có thích anh Tuyên ở điểm nào không… con chỉ đang suy nghĩ thôi à… con thấy thích nhất là lúc anh Tuyên ngủ á! Cứ câm miệng là sẽ dễ thương!”
“Cái thằng… con không biết đó thôi, thằng Tuyên nó…”
Lúc đó mẹ còn đang định nói gì nữa, nhưng mà ba lại từ trong phòng làm việc đi ra, hắn thấy ba ngồi xuống có ý muốn bàn công việc với mẹ nên cũng nhanh chóng lịch sự nhường không gian riêng lại cho hai người.
Vậy là hắn lại lết cái thân khiêu gợi của mình ra ngoài cửa trước, thấy anh ở ngoài đó để chiếc đĩa đựng thức ăn thừa đã trống trơn dưới đất, ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại, tai lại còn đang đeo tai nghe.
Hổng lẽ ổng ra đây ngồi coi cái gì bậy bạ hả ta…
Chỉ có cái đầu hắn là không nghĩ được chuyện gì tốt đẹp mà thôi, nhưng hắn lại đem cái tư tưởng đầy xấu xa đó ra gán cho anh. Đến lúc nhìn thấy màn hình điện thoại anh chỉ là một ván game pubg, hắn lại làm ra vẻ luyến tiếc như cả bóng đêm đang dần sụp xuống.
Ngó thử coi ID của ổng là gì mới được…
Hắn đứng rình ở sau lưng anh một lúc khá lâu, người kia bởi vì đang tập trung vào trận bắn dở, tai lại bận phải nghe âm thanh của game nên cũng không phát hiện ra sau lưng mình đang có phục kích.
ID của anh thì hắn không sao xem được, chỉ có thể nhìn thấy tên của nhóm mà anh tham gia, mấy con số dễ ẹt ngay lập tức thu vào trong trí nhớ của hắn. Chỉ có điều hắn nhìn anh bắn một lúc đến đoạn kịch tính, bản thân quên mất luôn việc mình đang đứng phía sau xem lén, thế là cứ khua tay múa chân quắn quéo một hồi, thành thử ra bản thân không giữ được thăng bằng nữa.
“Ui!”
Lúc này anh vừa nghe động tĩnh đã định quay người đứng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hắn trong bộ dạng mất thăng bằng đang chuẩn bị bổ nhào về phía anh.
“Ui té té té…”
Tử Kỳ chỉ kịp hô lên mấy tiếng, sau đó toàn thân hắn cứ vậy khập khiễng bổ nhào về phía của anh. Anh đứng lên không được mà ngồi tại chỗ thì cũng chẳng xong. “Rầm” một tiếng thật lớn cả ba và mẹ ào ra trước cửa thì đã thấy đứa này nằm chồng chất lên đứa kia mất rồi.