“Anh Nhất Bác…”, lúc Tiêu Chiến ngủ dậy, đúng lúc Vương Nhất Bác ra ngoài không có ở nhà, tủi thân nhìn một vòng quanh nhà, chán chường ngồi lên sofa, tâm trạng của cục cưng trong bụng lúc này lại hoàn toàn trái ngược với cậu, vô cùng phấn khích tay đấm chân đạp.
“Bé Chiến dậy rồi? Có đói không, ăn gì không?”, Thẩm Thư Thư quấn tạp dề từ trong bếp đi ra.
“Ừ… Không đói, anh Nhất Bác ra ngoài rồi hả? Anh tìm không thấy anh ấy.”
“Dạ, công ty của tổng giám đốc Vương có chút việc, sẽ về ngay thôi, em nấu hoành thánh cho nhé, được không?”, Thẩm Thư Thư ở đây đã nửa tháng, tính cách của bé con này cũng gần như hiểu rồi.
“Nhân gì vậy?”, Tiêu Chiến chu miệng hỏi.
“Nhân tôm, thịt bò, đều có hết.”
“Vậy,,, nhân tôm… anh Nhất Bác có nói khi nào anh ấy về không?”, Tiêu Chiến xoa xoa bụng, cục cưng trong bụng hiếu động quá, cậu cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình sắp đảo lộn hết rồi.
“Nhanh lắm, chỉ là một số việc bị dồn lại, xử lý xong liền về ngay.”, Thẩm Thư Thư nói, “Không khỏe sao?”
“Tạm ổn…”, Tiêu Chiến lắc đầu, nằm lên sofa.
“Vậy anh đợi em một chút.”, Thẩm Thư Thư dùng tốc độ thần sầu vào nhà bếp, nhanh chóng bắt bếp.
Tiêu Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, luôn cảm giác có gì đó không ổn, từ từ ngồi dậy.
Tiếng chuông vang lên, chú Trần đi mở cửa, “Ngài là ai?”
“Bảo thằng đó ra đây cho ông!”, Một âm thanh thô lỗ đột nhiên lọt vào tai Tiêu Chiến, cậu khó hiểu chống lên sofa đứng dậy.
“Anh này, mời ra ngoài!”, chú Trần không vui ngăn cản hắn ta.
“Ông bảo Thẩm Thư Thư ra đây tao, theo no mấy ngày rồi, thì ra là ở đây hả?”, đó là tên độc ác ra tay hôm đó, cũng là người chồng trên danh nghĩa của Thẩm Thư Thư.
“Mời anh ra ngoài.”, Tiêu Chiến kiên quyết nói.
“Ồ, đây là sao, hai người bọn bây đều là, hả?”, Hắn ta cứ thế mà xông thẳng vào nhà, mặc cho chú Trần ngăn cản đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, “Mặt mũi cũng được đó, trắng trẻo xinh xắn, nhìn là biết chắc chắn ừ hứ tốt hơn Thẩm Thư Thư rồi.”
“Chương Vũ, anh làm gì vậy!”, Thẩm Thư Thư nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền từ trong bếp xông ra, kéo Tiêu Chiến ra sau che chở.
“Ai da, cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện rồi.”, Chương Vũ nhìn Thẩm Thư Thư một cách xấu xa, vẻ mặt bỡn cợt, “Ở tốt như vậy, sắc mặt không tệ nha.”
“Ai cho anh vào đây, cút ra ngoài!”, Thẩm Thư Thư chán ghét nhìn hắn ta.
“Tao đến kiếm tiền, mày đưa tiền cho tao thì tao đi, có tiền là được.”
“Thưa ngài, mời anh ra ngoài, còn không ra tôi báo cảnh sát đó.”, chú Trần từ tận sâu trong đáy lòng vô cùng ghét bỏ tên đàn ông đứng trước mặt này.
“Ông già chết tiệt, ồn chết đi được!”, Chương Vũ đột nhiên xoay người lại đạp chú Trần một cái, “Quản chuyện của ông đây, muốn chết hả ông già!”
“Chú Trần!”, Tiêu Chiến hốt hoảng, vội chạy qua, cái bụng có chút cản trở, nhưng Tiêu Chiến cũng không để ý, trực tiếp chạy đến chỗ chú Trần, giúp ông xoa chỗ bị đạp.
“Chương Vũ! Anh có bị điên không vậy.”, Thẩm Thư Thư ra sức đẩy hắn ta, xoay người đi đỡ chú Trần, “Anh cút đi!”
“Ha ha ha… Tiền! Tiền, tao cần tiền!”, Chương Vũ đột nhiên gào thét, hai mắt đỏ như máu trừng cậu ta.
“Không có, không có, không có! Cái gì của tôi không phải đều bị anh thua sạch rồi sao, anh nghĩ tôi còn cái gì? Còn thứ con hoang trong bụng nữa chứ? Anh cần không, anh cần không?”, Thẩm Thư Thư vừa khóc vừa chất vấn hắn ta.
“Con hoang? Thẩm Thư Thư, vậy mày đừng có mang nó, cho nó ra đi, hả? Đươc không?”, Chương Vũ cúi người xuống. Một tay bóp chặt cằm của cậu ta, bắt ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
“Anh bỏ Thư nhóc ra!”, Tiêu Chiến muốn kéo Thẩm Thư Thư ra, nhưng lại bị Chương Vũ đẩy qua một bên.
“Bé Chiến!”, chú Trần và Thẩm Thư Thư đều bị dọa một phen, chú Trần nhịn đau đi xem cậu có bị té không, Thẩm Thư Thư cũng vùng vẫy đánh loạn xạ vào Chương Vũ.
“Chú Trần… Đau…”, khoảnh khắc té ngã ra đất, trong lòng Tiêu Chiến bất giác bắt đầu sợ hãi, cục cưng chắc cũng bị dọa cho sợ, bất an động đậy lung tung.
“Không sao, bé Chiến đừng sợ, chúng ta đến bệnh viện.”, chú Trần cẩn thận đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, lại bị Chương Vũ chặn lại.
“Đi bệnh viện cái gì, cũng đâu có chết!”, Chương Vũ nhìn một vòng bày trí căn phòng, vừa nhìn là biết rất có tiền, “Thẩm Thư Thư, mày không có tiền cũng không sao, nhà này chắc là có tiền nhiều lắm, lấy của nhà này một ít đi…”
Thẩm Thư Thư tay chân luống cuống bò đến chỗ Tiêu Chiến, thấy trán cậu đổ đầy mồ hôi, trong lòng hối hận không thôi, “Bé Chiến, đừng sợ. Không sao đâu, không sao đâu, đứa bé rất kiên cường, đừng sợ!”
“Cục cưng sợ…”, Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn Vương Nhất Bác ở bên cạnh, giờ phút này cậu rất mong muốn anh ở đây, cơn đau bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, cậu gần như không còn sức để đứng dậy.
“Chương Vũ! Xin anh đó, để Chiến Chiến đi bệnh viện đi, xin anh đó!”, Thẩm Thư Thư quỳ dưới đất cầu xin.
Cửa lớn, tít một tiếng, cửa mở.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình chỉ đi ra ngoài có một tiếng mà thôi, về nhà lại gặp cảnh này.
Tiêu Chiến đầu tóc toàn là mồ hôi ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, vươn tay ra như muốn nắm lấy gì đó, miệng luôn gọi tên anh.
“Đùng”, một phát, Vương Nhất Bác cảm giác tim mình nổ tung, tiến lên đạp kẻ xâm nhập kia một cái, giơ nắm đấm dùng hết sức đánh hắn ta.
“Cậu chủ, cậu chủ, đừng đánh nữa, qua xem bé Chiến đi, cậu ấy không khỏe…”, vẫn là giọng nói của chú Trần kéo lí trí Vương Nhất Bác trở lại.
“Anh Nhất Bác…”, mắt Tiêu Chiến ướt đẫm nhìn Vương Nhất Bác, tủi thân nhưng không có khóc.
“Bé cưng, không sao, anh về rồi, anh về rồi, anh đưa em đi bệnh viện, bé cưng không nỡ rời xa chúng ta đâu.”, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên trán cậu an ủi, ôm bé con dậy, “Chú Trần, gọi cục trưởng Lý đến một chuyến, giải quyết người này, giúp con mở cửa, con đưa Chiến Chiến đi bênh viện.”
Vương Nhất Bác tức giận đạp chân ga, bé con cuộn người nằm nghiêm bên ghế lái phụ.
“Chiến Chiến, đừng sợ… Đừng sợ… Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.”, Vương Nhất Bác an ủi bé con, đồng thời cũng tự an ủi bản thân.