Tiếng pháo quá ồn ào, Tiêu Chiến chỉ thấy chàng trai khe khẽ mấp máy môi.
Đêm nay, Tiêu Chiến thiếp đi giữa những miêu tả về bảo tàng nghệ thuật London, bị âm thanh nhộn nhịp do họ hàng đến nhà chúc Tết đánh thức.
Anh vơ lấy điện thoại, một tin nhắn chưa đọc từ sáu tiếng trước.
“Ngủ ngon, anh Chiến!”
Ngày đầu năm mới bận bịu khiến Tiêu Chiến chẳng có bao nhiêu thời gian quan tâm xem Vương Nhất Bác đang làm gì, toàn bộ tinh thần và thể lực của anh đều dồn hết vào việc đối phó với bà cô bảy bà dì tám.
“Tiểu Chiến, khi nào thì tốt nghiệp thế?”
“Tiểu Chiến à, tốt nghiệp xong chuẩn bị đến đâu làm việc vậy?”
“Tiểu Chiến, có quen bạn gái chưa?”
“Tiểu Chiến này, dì ba của đồng nghiệp của chị họ ở lầu dưới nhà dì có cô con gái xinh xắn lắm, hay là dì giới thiệu cho hai đứa làm quen nhé~”
Tiêu Chiến vừa hỏi vừa đáp như cái máy, trong tâm trí chỉ tràn ngập dáng dấp bướng bỉnh lại đơn thuần nào đó.
Tối đến, anh vùi đầu vào chăn bông, rũ rượi lần mò lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn thoại.
“Vương Nhất Bác~ hôm nay không vui.”
Anh không hề nhận ra từ khi nào mà giọng điệu của mình trở nên mềm mại hơn hẳn.
Bên kia nhanh chóng trả lời lại bằng tin nhắn chữ, là một câu nói mang đầy ý nuông chiều.
“Ai mà to gan lớn mật thế, dám chọc anh Chiến nhà mình không vui à!”
“Hừ! Hôm nay họ hàng đến thăm, cứ hỏi này hỏi kia suốt, còn mãi hỏi anh đã có người yêu chưa nữa, phiền lắm!”
“Ồ? Vậy anh nói sao?”
“Anh nói bộ dạng anh thế này, làm gì có ai thèm để mắt chứ!”
Dòng chữ “Đang nhập tin nhắn…” trên màn hình hiển thị rất lâu, ấy thế mà chỉ có một câu được gửi đến.
“Ai nói không ai để mắt!”
Nhìn mấy từ ngắn ngủn cùng biểu cảm trợn trắng mắt kèm theo phía sau, Tiêu Chiến chợt cảm thấy lòng mình ngọt ngào không lý giải được, anh vùi mặt vào gối đầu, xấu hổ bật cười hệt như một đứa trẻ.
“Anh Chiến, bên chỗ em có chút chuyện, anh ngủ sớm đi nhé, ngày mai em lại nói tiếp với anh.”
Tiêu Chiến cũng không suy xét lời nói của hắn quá nhiều, trở mình liền chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này rất ngon rất sâu, để đến nỗi sáng hôm sau nhìn thấy trên màn hình hiển thị ID người gọi là ba chữ “Vương Nhất Bác”, anh vẫn còn hơi ngơ ngác.
“Nhất Bác?”
“Anh Chiến, chào buổi sáng!”
“Ờ… cái gì ấy nhỉ… bên chỗ em bây giờ đang là nửa đêm đúng không?”
Đầu dây bên kia vọng ra một tiếng cười khẽ đầy vẻ đắc ý.
“Chỗ em cũng là buổi sáng.”
“Hửm? Em về nước rồi à?”
“Anh Chiến, mì Trùng Khánh cay thật đó!”
Tiêu Chiến ngồi phắt dậy.
“Em ở đâu!”
“Cách hai con phố phía sau tiểu khu nhà anh, có một khách sạn XX.”
“…”
“Anh Chiến?”
“Em ở yên đó cho anh đừng đi đâu cả.”
Lúc Tiêu Chiến hớt hải chạy như điên tới, cậu nhóc đã đứng chờ sẵn dưới lầu, áo khoác len quấn kín mít, chiếc khăn quàng cổ dài bay bay theo gió, giống như chàng hoàng tử bé trong câu chuyện cổ tích vậy.
Anh chạy đến trước mặt cậu nhóc, dừng lại khi khoảng cách chỉ còn một đoạn đủ vươn tay là ôm được hắn vào lòng, anh thở hổn hển nhìn chăm chăm vào nụ cười của hắn, anh nhìn thấy trong mắt hắn phản chiếu bóng dáng của mình, anh nghe được tiếng nhịp tim mình đập như trống dồn, trái tim anh nổi lên cơn sóng vô danh chưa từng có.
Cậu nhóc đưa tay kéo kín khóa áo khoác của Tiêu Chiến.
“Ngoài này lạnh, lên lầu rồi nói.”
Ủ ly cà phê nóng hổi Vương Nhất Bác pha trong tay, Tiêu Chiến mới nhớ ra một điều mà mình nên hỏi từ sớm rồi mới phải.
“Sao em đến đây?”
“Chẳng phải anh Chiến bảo nhớ em hay sao?”
Cậu nhóc vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, giọng điệu ấy nghe có vẻ thản nhiên, nhưng lại kiên định không gì sánh được.
“Vốn dĩ định đi Florence nữa, nhưng tạm thời thay đổi lộ trình.”
Mặt Tiêu Chiến thoáng chốc nóng bừng.
Thấy dáng vẻ lúng túng của anh, Vương Nhất Bác để lộ ra hai dấu ngoặc nho nhỏ ngọt ngào.
“Anh Chiến không định mời em ăn gì hay sao? Lúc xuống máy bay em chỉ ăn mỗi hai đũa mì thôi, cay quá mà ăn nhiều sợ anh la, đến giờ vẫn còn đói này.”
Hai người dạo bước trên đường phố Trùng Khánh, Vương Nhất Bác nhàn nhã nếm thử đủ loại đồ ăn vặt, mặc cho Tiêu Chiến dẫn đi loanh quanh khắp chốn.
“Đây chính là trường cấp hai của anh, báo tường hồi đó đều là do anh vẽ, anh còn lén vẽ lên bức tường phía sau lớp học, bị giáo viên phạt đứng mấy ngày liền.”
“Lát nữa anh đưa em tới một quán cà phê, logo của quán là do anh thiết kế, em không được cười anh non đâu đấy nhé!”
“Quán lẩu phía trước kia, thấy không? Quán đấy đấy, là quán anh thích nhất của nhất luôn, đợi dà dày em khỏe hẳn rồi, anh nhất định sẽ đưa em đi ăn thử, siêu ngon!”
Vương Nhất Bác lẳng lặng ngắm nhìn Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, dịu dàng trong mắt lặng lẽ chảy tràn.
Điện thoại của Tiêu Chiến reo vang.
“Mẹ, con đang ở bên ngoài, biết rồi biết rồi mà, hai người không cần đợi con đâu, tí nữa con tới thẳng nhà bà ngoại là được.”
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh khẽ cúi đầu giấu đi sự lạc lõng trong ánh mắt.
“À thì… cũng không còn sớm nữa, em về khách sạn trước nhé.”
Tiêu Chiến khó xử mím môi, nhỏ giọng giải thích.
“Nhà anh đã hẹn hôm nay sẽ đến nhà bà ngoại ăn cơm, anh…”
“Không sao đâu anh Chiến~”
Cậu nhóc cong môi cười.
“Đúng lúc em mới về, còn bị lệch múi giờ.”
Hai người cứ thế tạm biệt nhau bên cạnh bia giải phóng phồn hoa.
Tiêu Chiến không yên tâm xác nhận lại lần nữa.
“Một mình thật sự không vấn đề gì đấy chứ? Đường sá ở đây không dễ tìm lắm đâu.”
“Yên tâm đi, ngày mai… ngày mai chúng ta còn có thể gặp nhau được nữa không?”
“Chắc rồi!”
Tay nghề của bà ngoại luôn khiến Tiêu Chiến yêu thích nhất, nhưng hôm nay dường như đồ ăn ngon cũng không thể khiến chàng trai đã từng không buồn không lo này thoải mái được nữa, giờ đây trong lòng anh nhiều thêm một nỗi bận lòng vấn vương không rõ nguyên cớ.
Mãi đến khi điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.
“Về đến khách sạn rồi, anh Chiến yên tâm nhé, em sẽ không đi lạc đâu, em ở đây chờ anh, vì em biết chắc rằng, rồi anh sẽ đến tìm em thôi.”
Anh không ngồi yên được nữa.
Chàng trai luôn khôn ngoan hiểu chuyện trong mắt người lớn trong nhà đột nhiên đứng phắt dậy.
“Bà ngoại! Xin lỗi bà, cháu có chuyện gấp phải đi trước ạ!”
…
Vương Nhất Bác nằm trong khách sạn cứ trằn trọc không ngủ, vì một người, hắn đã yêu cả thành phố này, ở thành phố nơi thuộc về người ấy, đến cả bầu không khí cũng sẽ khiến trái tim hắn loạn nhịp.
Rồi bất chợt…
Tiếng gõ cửa vang lên.