[BJYX] Người Từng Là Thiếu Niên

Chương 21



Giận thì giận, thương vẫn hoàn thương, Vương Nhất Bác đã không còn là đứa trẻ nông nổi bốc đồng ba năm trước nữa rồi, sau khi nhanh chóng bình tĩnh lại, việc đầu tiên chính là tìm hiểu kỹ càng xem rốt cuộc Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì.

Ấn mở nút nguồn, vô số những lời trách móc, hỏi han, quan tâm mang cả ý tốt lẫn ý xấu ồ ạt hiện ra, hắn chọn cách lờ đi, trực tiếp ấn mở bảng tin mới. Muốn biết chuyện của Tiêu Chiến không hề khó, sự ngờ vực và nghi vấn che trời rợp đất vẫn đang ứ đọng, hắn chỉ vừa lướt vài bài báo đã không đủ kiên nhẫn xem tiếp nữa, vơ vội lấy áo khoác lao ra ngoài…

Trình Nghị đang sứt đầu mẻ trán mở cuộc họp với các lãnh đạo công ty thảo luận phương án đối phó, quá nửa thành viên đều nhất loạt cho rằng: Sa thải Tiêu Chiến, chính là cách hiệu quả nhất để loại bỏ nguy cơ đối với công ty.

Hai mắt Trình Nghị đỏ ngầu, mọi sự phẫn nộ giận dữ đều viết hết lên mặt một người trước nay vẫn luôn khôn ngoan khéo léo như gã.

“Lúc công ty nguy khốn nhất, là ai đã cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu vớt lấy danh tiếng của công ty hả? Những đơn hàng suốt hai năm qua của công ty, có bao nhiêu đơn được ký kết dưới tên tuổi tài năng của Tiêu Chiến, các người còn rõ hơn cả tôi, vậy mà giờ đây xảy ra chuyện thế này, các người còn chưa hỏi câu nào đã vội vàng đuổi cậu ấy đi. Nay mai các người có xảy ra chuyện gì tương tự, có phải tôi cũng nên thẳng thừng bảo các người thu xếp cuốn gói khỏi công ty không!”

Câu nói cuối cùng kèm theo tiếng vật dụng thủy tinh rơi vỡ tan tành, vang vọng đến lạ thường.

Cả phòng lặng ngắt như tờ, vẻ mặt điên tiết đến mức bật cười của ngài tổng giám đốc quả thực khiến người khác sởn tóc gáy, cho đến khi trợ lý nơm nớp sợ sệt khẽ rỉ tai gã câu gì đó, gã mới nới lỏng cà vạt, sập cửa bỏ đi.

Lần trước gặp Vương Nhất Bác ở công ty là lúc Tiêu Chiến vừa trở về, nào ngờ mới hơn một tháng thôi mà đã xảy ra nhiều biến cố tới vậy.

Vương Nhất Bác trong ấn tượng của gã trước nay vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt, bộ dạng đùng đùng nổi giận trước mắt đây lại là cảnh tượng rất hiếm thấy.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn gã, lược bỏ mọi phân đoạn rào đón sáo rỗng, hỏi thẳng.

“Anh ấy đâu?”

Trình Nghị vốn đã bốc hỏa sẵn, nhớ đến vẻ mất hồn mất vía của Tiêu Chiến ở ngoài trường đua, trong lòng sớm đã lột da xẻ thịt hắn trăm ngàn lần.

“Bạn trai của cậu cậu đi hỏi tôi? Không biết!”

Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo gã.

“Anh có còn tính người không? Chưa điều tra kỹ càng gì đã đuổi anh ấy đi rồi?”

Trình Nghị cũng không phải kiểu người nhịn nhục, trở tay vặn ngược cổ tay hắn.

“Mẹ kiếp con mắt nào của cậu thấy tôi đuổi cậu ấy đi hả?”

Vương Nhất Bác sững người lại.

“Dọc đường có rất nhiều người bàn tán… nói các anh chuẩn bị đuổi việc anh ấy, còn phao tin muốn kiện anh ấy… Đến đây tôi lại không tìm thấy anh ấy đâu cả…”

Trình Nghị chán ghét hất tay hắn ra, âm giọng chua loét.

“Đầu óc Tiêu Chiến úng nước cỡ nào mới nhìn trúng cậu không biết!”

Gã kể lại hết một lượt nguyên nhân hậu quả của mọi việc.

“Tôi nghĩ kỹ rồi, chắc chắn là có ẩn khuất, tâm tính Tiêu Chiến trước nay luôn đơn thuần, không hề đề phòng những người bên cạnh, tôi cũng sơ ý quá, không suy xét đến chuyện bây giờ cậu ấy cây to đón gió, sẽ có kẻ tính kế với cậu ấy.”

Đôi mắt Vương Nhất Bác chợt bừng sáng.

“Anh tin tưởng anh ấy?”

“Nói thừa!”

“Tại sao anh tin anh ấy?”

Trình Nghị trợn trắng mắt, nghiến răng đáp.

“Cậu tin cậu ấy kiểu gì thì tôi tin cậu ấy kiểu đấy! Vương Nhất Bác! Đừng làm đến mức mất hết mặt mũi đấy nhé!”

Biểu cảm của chàng trai méo xệch, cảm thấy lời nói của gã hình như cũng có lý, đành phải miễn cưỡng gật đầu.

“Chuyện của anh Chiến tôi sẽ đảm nhận, hãy gửi cho tôi toàn bộ tài liệu liên quan, tôi nhất định sẽ điều tra ra ngọn ngành, không thể để anh ấy chịu nỗi oan khuất lớn như vậy được.”

Lúc bước ra khỏi công ty, Vương Nhất Bác chợt suy nghĩ thông suốt.

Tiêu Chiến, mặc kệ anh còn yêu em nhiều bao nhiêu.

Dù sao em cũng đã quyết định, toàn bộ tình yêu này, chỉ có thể dành cho anh.

Hắn không hề đợi Tiêu Chiến trả lời, quen tay thu dọn vài bộ quần áo để thay rồi kéo anh lên xe.

Tiêu Chiến đờ người ngồi ở ghế lái phụ, mấy lần muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước.

“Em biết rồi.”

“Hở?”

“Chuyện hôm nay, em biết hết rồi.”

“Ồ…”

“Anh Chiến!” Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến, “Đừng sợ gì cả, em lớn rồi, em sẽ bảo vệ anh.”

Tiêu Chiến siết chặt lại tay hắn.

Ừ, rất ấm.

Mở cửa nhà, bé mèo béo núc bích xung phong bổ nhào lên, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống gãi cằm nó rồi đưa sang cho Tiêu Chiến.

“Em đi xếp hành lý, giúp em trông nó chút nhé.”

Chàng trai chỉ rảnh tay hâm một cốc sữa nóng, còn bé con kia đã học được cách cọ chân Tiêu Chiến làm nũng rồi, nhìn bức tranh ấm áp chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ này, hắn khẽ mỉm cười.

“Tránh ra tránh ra! Anh Chiến của tao, ai cho mày bám anh ấy!” Cậu chàng ngang ngược đuổi con mèo qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhét cốc sữa nóng vào tay anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống hết sữa, rồi lại ôm mèo lên cưng nựng một hồi.

“Thức ăn cho mèo để ở đâu? Anh thấy hình như Kiên Quả đói rồi đó.”

“Trên nóc tủ ấy, em đi lấy cho.”

Vừa bước vào bếp, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, bước giật lùi lại.

“Sao anh biết nó tên Kiên Quả?”

Tiêu Chiến ho sù sụ, sau đó cười khan đáp.

“Chẳng phải em nói anh biết hay sao?”

“Em? Em có nói hả?”

“Tất nhiên!!! Nói rồi mà!!!”

Cậu chàng ngơ ngác gãi đầu.

“Ồ, đầu óc em bây giờ đúng thật là không được sáng suốt như trước nữa.”

Cho Kiên Quả ăn uống no nê, đồ ăn mà Vương Nhất Bác đặt cũng vừa đến, Tiêu Chiến vô cùng đảm đang đi hâm nóng lại bát canh nguội ngắt, còn mắc bệnh nghề nghiệp bày hết tất cả các món ăn lên giữa bàn, nhưng khi thật sự yên ổn ngồi xuống ăn cơm rồi, những chuyện rối rắm loạn xị kia lại xấc láo ồ ạt hiện lên trong đầu.

Nhìn Tiêu Chiến ăn không ngon miệng, chàng trai đau lòng cau chặt mày.

Bóc một con tôm kề lên miệng anh.

Tiêu Chiến cong môi, dịu ngoan há miệng cắn lấy.

“Ừm, ngon ghê~”

Chàng trai vừa ý gật đầu, lại bóc thêm một con nữa đút cho anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, hiền hòa mỉm cười.

“Em ăn đi em ăn đi, anh không đói lắm.”

Vương Nhất Bác không nói gì, bỏ tôm vào miệng, véo nhẹ cằm Tiêu Chiến rồi áp môi lên, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở đôi môi mím chặt, thuận tiện đẩy con tôm tươi mềm vào miệng Tiêu Chiến, ngọt quá.

Chàng trai hôn chụt lên nốt ruồi nho nhỏ dưới môi anh, chất giọng trầm thấp bùng lên đầy hoocmon nam tính.

“Ăn cơm cho tử tế vào, nếu em phát hiện anh gầy đi, ngày nào em cũng sẽ mớm anh ăn kiểu này đấy!”

Tiêu Chiến còn đang xây xẩm mặt mày vì nụ hôn vội vã gật đầu.

“Ăn cơm! Ăn cơm mà!”

Nhân lúc cậu chàng đi tắm, Tiêu Chiến lấy quả dứa trong tủ lạnh ra, kiên nhẫn cắt thành từng miếng một rồi ngâm vào nước muối.

Màn hình điện thoại chợt lóe sáng, anh vừa liếc nhìn liền thấy ngay dòng tiêu đề nổi bần bật “Tiêu Chiến ăn cắp quen tay, kỳ tài trước kia bị kéo khỏi hàng đại thần”.

Con dao gọt trái cây cắt xuống khoảng không chỉ cách ngón tay 1cm.

Nhất thời, tâm tư rối bời.

“Anh Chiến!”

Vương Nhất Bác còn chưa kịp lau khô tóc đã nhìn thấy dáng vẻ cầm dao thất thần của Tiêu Chiến, hoảng hồn đến nỗi mặt mày tái mét, vội nhào tới đoạt đi món đồ nguy hiểm.

“Anh định làm gì thế!!!”

Tay Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế cầm dao, ngơ ngẩn chớp mắt.

“Cắt… cắt trái cây mà!”

Chàng trai hít mạnh một hơi, ném phăng con dao đi rồi đẩy Tiêu Chiến ra khỏi nhà bếp.

“Cắt cái gì mà cắt! Mấy giờ rồi? Đi ngủ!”

2 giờ sáng, lần thứ ba Tiêu Chiến choàng tỉnh trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Lồng ngực rộng rãi dĩ nhiên rất thoải mái, nhưng anh luôn bị đánh thức bởi những cơn ác mộng triền miên không dứt.

Anh cẩn thận khẽ khàng dịch người một tí, cố vươn tay lấy chiếc điện thoại bị Vương Nhất Bác nhét xuống dưới gối đầu, anh biết trong đó có rất nhiều tin tức khiến bản thân đau đớn, nhưng vẫn không nén nổi muốn đọc từng tin một.

Vương Nhất Bác thoáng chốc đã tỉnh, vừa khéo thu hết vẻ mặt hiu quạnh lẻ loi chưa kịp che giấu của Tiêu Chiến vào mắt, hắn kéo cánh tay Tiêu Chiến lại, rồi vòng tay siết chặt anh vào lòng.

“Đã hứa với em là không để ý đến mấy lời lẽ đó nữa rồi cơ mà?”

Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi hơi xót, giọng nói không khỏi run lên.

“Bọn họ không ai tin anh cả…”

Chàng trai âu yếm hôn lên vầng trán anh.

“Bọn họ ghen tị đó, ghen tị anh Chiến của em vừa đẹp lại vừa tài giỏi, còn ghen tị vì anh có một người bạn trai hoàn hảo như em nữa~”

Tiêu Chiến bật cười véo má hắn.

“Mồm mép láu lỉnh!”

Tuy rằng sự nghiệp trắc trở, nhưng Tiêu Chiến vẫn thầm biết ơn vô cùng, bởi vì người anh yêu nhất vẫn luôn ở bên anh.

Đây là nụ cười thật tâm đầu tiên của Tiêu Chiến trong suốt một ngày qua, khóe mắt xinh đẹp cong cong khiến cõi lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy, hắn cầm tay Tiêu Chiến thò vào trong quần ngủ, cúi đầu ngậm lấy vành tai anh.

“Anh ơi, anh sờ đi nè, Tiểu Nhất Bác dậy rồi, anh phải chịu trách nhiệm đó!”

Sáng sớm tinh mơ Vương Nhất Bác đã chạy đến văn phòng của Trình Nghị.

“Tôi xem tài liệu rồi, nhìn chung đã khóa chắc vài mục tiêu, nhưng vẫn cần phải tìm chứng cứ.”

Trình Nghị nhìn thoáng qua mấy tờ giấy mà Vương Nhất Bác đưa, gật đầu.

“Tôi định sẽ tìm đầu mối từ trong nội bộ công ty trước.”

“Ừ, khuất tất trong này giao cho anh, bên phía Frank tôi sẽ giải quyết, tranh thủ thời gian đi, không thể để anh ấy tổn thương thêm được nữa.”

“Biết rồi, yên tâm.” Hắn lắc đầu cười, “Không ngờ Trình Nghị tôi đây lại có ngày hợp tác đồng mưu với tình địch.”

Vương Nhất Bác khinh bỉ ném cho gã cái lườm cháy mặt.

“Tôi đi trước đây, giữ liên lạc nhé.”

Sau đó nửa cười nửa không đưa tay sờ cằm.

“Ờ đúng rồi, hôm nay đừng gọi điện thoại cho anh Chiến, tối qua anh ấy mệt xỉu luôn, hôm nay phải nghỉ ngơi đầy đủ mới được~”

Mặt Trình Nghị tái xanh, vừa định đáp trả thì nghe thấy chuông điện thoại của Vương Nhất Bác.

“Anh Chiến, sao dậy sớm vậy? Không phải đã bảo anh ngủ thêm một lúc nữa sao? Máy chạy bộ… có hỏng đâu, có phải phích cắm bị lỏng không?”

Ngượng ngùng gác máy, hắn mới trông thấy Trình Nghị cười đến mức hít thở không thông đứng ngay sau lưng mình.

“Hahahaha! Cậu có được không đấy Vương Nhất Bác?”

Lông tóc Vương Nhất Bác dựng ngược, vừa định phát biểu thì điện thoại lại reo vang.

“Anh Chiến, bữa tối… ăn gì cũng được, chỉ cần anh làm là em thích hết! Hở? Dao á? Trong bếp chỉ còn một con thôi à? Không có đồ mài sao? Con dao khác… em cũng không rõ lắm. Không thái thịt được à? Không sao đâu, chúng mình ăn chay được rồi… Cái gì? Không thái được luôn? Vậy đập dưa chuột đi! Em thích ăn dưa chuột!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.