[BJYX] Người Từng Là Thiếu Niên

Chương 18



Giường của Tiêu Chiến rất rộng, thật sự quá phí phạm, bởi vì hai người chỉ cần không gian rộng bằng một nửa giường là đủ rồi.

“Vương Nhất Bác! Em đừng có lấn sang anh nữa được không? Anh sắp rơi xuống đất luôn rồi!”

“Không đâu không đâu, em ôm anh mà, không ngã được đâu~”

“Bạn nhỏ à~ nửa giường bên kia để dành nuôi chim cánh cụt hả? Lăn qua kia!”

“Anh Chiến lắm lời quá à! Muốn em hôn anh phải không?”

“Miễn bàn! Môi anh vẫn còn tê đây này!”

“Ha ha, hôm nay tạm tha cho anh, ngủ thôi ngủ thôi!”

“Ê! Ngủ mà em còn sờ mó lung tung cái gì đấy!”

“Hị hị! Sao người anh nóng quá vậy nè! Nghĩ bậy bạ cái gì đó! Bé không hiểu gì hết~”

“Vương Nhất Bác! Không ngậm miệng thì cuốn xéo ra sô pha ngủ đi!”

Hôm nay giám đốc Tiêu mặt mày hớn hở phơi phới gió xuân, còn không quên gật đầu cười nhẹ với chị gái quầy lễ tân, ai nấy đều hoang mang khó hiểu.

Trình Nghị mới bị mắng nhìn thấy tâm trạng của Tiêu Chiến, lại lành sẹo quên đau sáp đến gần.

“Chuyện gì mà vui quá vậy?”

Tiêu Chiến không trả lời, trái lại báo cáo việc chính.

“Mấy bản thảo thiết kế trước đó em đã bảo Lily gửi cho tổng công ty rồi, hiện giờ em vướng bên này, không tiện trao đổi trực tiếp với khách hàng bên tổng công ty.”

“Ừm, anh sẽ bảo bộ phận nghiệp vụ bên đó theo sát, việc này em không cần phải lo.”

Trình Nghị thoáng ngừng lời.

“Tiểu Chiến, chuyện hôm qua anh rất xin lỗi, chúng ta nói chuyện chút được không?”

Tiêu Chiến thôi cười, ngồi xuống, vẻ mặt rất chân thành.

“Trình Nghị, chúng ta cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, từ lâu đã giống như người nhà rồi, lòng của em anh hiểu rất rõ mà, chúng ta không có khả năng đó, huống hồ… giờ em đã có bạn trai rồi, nếu anh thật tình không thể chấp nhận được, em có thể từ chức, biến mất khỏi tầm mắt của anh.”

Trình Nghị lặng thinh giây lát, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

“Là Vương Nhất Bác à?”

Tiêu Chiến gật đầu.

“Cậu ấy vẫn luôn là người em yêu, trừ cậu ấy ra, trong tim em không chứa thêm được một người nào khác nữa.”

Trình Nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách, dù mình có thế nào cũng không chen được vào trái tim của Tiêu Chiến, thì ra nơi đó đã bị người khác chiếm mất từ lâu rồi…

Gã xoa ấn đường, bật cười đầy giễu cợt.

“Cái gì mà biến mất với chả không biến mất, đã nói là người nhà rồi, không chịu ở nhà còn muốn đi đâu? Được rồi, nếu đã có người chịu nhận, thì anh đây cũng yên tâm, còn sợ nhóc con em thua trong tay anh ấy chứ.”

Tiêu Chiến vỗ vai gã, đang định nói gì đó thì điện thoại chợt reo lên.

Giây phút nối máy, khuôn mặt Tiêu Chiến hiện lên vẻ sinh động và thân mật chưa từng cho ai thấy.

“Em đến rồi à? Xuống bây giờ đây, ừ ừ, biết rồi!”

Trình Nghị mím môi, ánh mắt mang theo nỗi tiếc nuối lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến.

“Em… đến câu lạc bộ của Nhất Bác xem thử.”

“Ừ.”

Trình Nghị nhẹ gật đầu, dõi theo bóng lưng hào hứng chạy đi của Tiêu Chiến, lẳng lặng châm một điếu thuốc.

Chiếc mô tô phân khối lớn cool ngầu lóa mắt đỗ ở ngoài cửa, chàng trai tựa người đứng bên cạnh, ánh sáng trong đôi mắt rạng rỡ dần lên theo từng bước chân ngày càng đến gần của Tiêu Chiến.

“Sao lại đổi sang chiếc này đi đón anh?”

Chàng trai nở một nụ cười xấu xa.

“Lát nữa là anh biết ngay thôi.”

Quả nhiên, thoáng chốc Tiêu Chiến đã hiểu được ý đồ của hắn.

“Vương Nhất Bác!!! Em chạy chậm thôi!!! Anh sắp bay xuống đất rồi!!!”

Giọng nói dương dương tự đắc vang vọng theo tiếng gió táp phần phật.

“Ôm chặt thêm chút đi! Ôm chặt em là không ngã đâu!”

Sắc trời dần tối, Tiêu Chiến vừa ra khỏi câu lạc bộ mô tô vẫn đang cúi đầu mải mê đắm chìm trong những ý tưởng sáng tạo của mình, bị người đi bên cạnh ôm lấy eo.

“Anh Chiến, giờ khoan đừng nghĩ nữa, anh đói chưa? Em đưa anh đi ăn.”

Tiêu Chiến nựng chiếc má tròn tròn của cậu chàng.

“Về nhà đi, anh nấu cho em!”

Trong siêu thị, Tiêu Chiến đi phía trước chọn nguyên liệu và gia vị, chàng trai đẩy xe đẩy lẽo đẽo theo sau.

“Loại nước tương này đang giảm giá nè, lấy thêm một chai… Dứa hôm nay khá ngon đấy, anh chọn cho em quả ngọt nhất nhé… Nhất Bác, em xem hạn dùng của sữa chua này đi, nếu còn mới thì mua thêm hai hộp.”

Nhìn Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm độc thoại, hắn cảm thấy thật yên bình quá đỗi…

Đi qua khu nhu yếu phẩm, cậu chàng kéo góc áo của Tiêu Chiến, chỉ lên kệ hàng.

“Anh ơi, nhìn xem cái gì nè?”

Trông thấy một hàng toàn “áo mưa”, mặt Tiêu Chiến đỏ đến tận mang tai, đang định chuồn đi thì bị Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay.

“Mua nhé??”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên lại mang theo đôi nét gian tà của cậu chàng, cõi lòng Tiêu Chiến bỗng thấy ngứa ngáy. Những năm tháng bên nhau ấy, anh lo nghĩ cho cả hai vẫn còn đang đi học, chưa từng vượt qua bước đó. Giờ đây, xa cách ba năm, sau bao nhiêu ly biệt hợp tan anh đã quá rõ, đời này trừ Vương Nhất Bác ra, thì cũng chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy bộ dạng ngây ngẩn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bá đạo thẳng thừng đẩy Tiêu Chiến tựa lên kệ hàng, thế mà chất giọng vẫn mang đầy vẻ nũng nịu.

“Anh Chiến~”

Tiêu Chiến không hề có sức chống trả, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, luống cuống vơ lấy vài hộp nhét bừa xuống đáy xe hàng rồi vội vã quay đi.

“Ấy! Anh này! Sao anh chẳng thèm xem cho kĩ đã lấy bậy lấy bạ thế! Đó có phải size của em không đấy, lỡ mua bị nhỏ hơn thì phải làm sao…”

“Im miệng!!!”

Về đến nhà, Tiêu Chiến vừa thay xong quần áo là cặm cụi vào bếp, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh loay hoay “phụ” được năm phút liền bị đuổi ra ngoài không thương tiếc.

“Em đừng phá thêm được không vậy? Càng giúp càng rối à, ra ngoài chơi game đi, tí nữa là xong ngay thôi.”

Cậu chàng bị xua đuổi vẫn bền bỉ không từ, bắt đầu tạo bầu không khí, chẳng biết lôi từ đâu ra hai cái giá cắm nến, còn khui một chai rượu vang…

Đây là bữa cơm gia đình đầu tiên kể từ ngày sum họp, đối với hai người mà nói thì đều mang ý nghĩa rất lớn lao.

Tiêu Chiến không ngừng gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, dịu dàng yêu chiều khó lòng che giấu.

Vương Nhất Bác vẫn còn hoang mang, bất luận là bát cháo kê sưởi ấm lòng hắn ba năm trước, hay là bàn thức ăn bốn món mặn một món canh tràn ngập tình yêu hôm nay, đối với hắn mà nói, đều cực kỳ đáng quý. Hắn nhai rất kỹ, thưởng thức rất nghiêm túc, hắn cảm thấy nỗi hạnh phúc hư vô hão huyền trong vô số giấc mơ ùa về lúc nửa đêm đã thực sự một lần nữa trở lại trong tầm với.

Anh Chiến, em vẫn yêu anh nhiều như thế.

Anh thì sao?

Còn yêu em đến nhường nào?

Hết thảy mọi si dại mê luyến, khúc mắc, u uất đều hóa ra một nụ hôn như mang theo lời nguyền, kéo Tiêu Chiến rơi vào vòng xoáy ái tình, quần áo trở thành vật cản dư thừa nhất, ma sát giữa da thịt tạo ra dòng điện khiến người ta run rẩy, đôi môi nóng hừng hực gieo rắc mồi lửa lên từng tấc trên cơ thể, dục vọng chôn sâu trong người phát ra từng tiếng thở gấp trầm khàn. Giờ đây, họ chỉ muốn đem tất cả yêu thương và nhung nhớ đốt cháy thành ngọn lửa dữ hung tàn, thiêu rụi khoảng cách giữa cả hai, từ nay về sau mãi không chia lìa.

Đêm nay, Vương Nhất Bác dùng hành động thực tế chứng minh, size “áo mưa” anh Chiến mua… khá là vừa vặn đấy~

Toàn thân Tiêu Chiến đau mỏi như bị nghiền nát, nằm bẹp trên giường hoài nghi cuộc đời.

“Vương Nhất Bác…”

Chàng trai lật người hôn lên má anh.

“Bé có mặt, chờ anh Chiến sai bảo.”

“Tuần này em về nhà mình ở đi, anh phải nghỉ ngơi mấy hôm.”

“Vậy sao được! Không ở trong vòng tay em, anh Chiến ngủ được à?”

“Im đi!”

“Ha ha, nói thật thì, đúng là dạo này em không sang đây được, tuần sau có trận đấu, phải đi tập huấn vài ngày, mai xuất phát rồi.”

Nghe bảo hắn phải đi thật, trái lại Tiêu Chiến lại lưu luyến vùi mặt vào lòng hắn.

Chàng trai siết chặt vòng tay.

“Ngoan nhé, đây là lần đầu tiên em đại diện cho đội xe tham gia thi đấu, cho nên phải chuẩn bị thật kỹ càng.”

Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

“Đừng căng thẳng, anh đi cổ vũ cho em!”

Hai mắt cậu chàng bừng sáng.

“Thật hả? Anh sẽ đi thật sao anh Chiến?”

“Đi mà đi mà!”

⊹⊹⊹

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, em cũng không biết nữa…

Em không biết gì hết, đừng ai hỏi em gì cả ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.