Zhu: cứ tưởng phải lên nói cho tui khất nợ đến tối mai cơ, nhưng tối giờ ráng dịch rồi đăng đó!
——————————————-
Bầu trời màu xanh xám hất lên một vài vệt nắng đỏ hồng ở tít đằng cuối chân trời.
Trời gần sáng, Vương Nhất Bác mới dựa vào chiếc sô pha trong phòng bệnh chợp mắt một tí. Tiêu Chiến rửa mặt xong đi từ trong nhà vệ sinh ra, hình như Vương Nhất Bác đã ngủ say rồi.
Thế là thức trắng một đêm.
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế mà hồi tối Vương Nhất Bác đã kéo qua bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn Vương Nhất Bác.
Vẫn là gương mặt đó, nhưng khi ngủ say lại trở nên vô cùng hiền lành, ngoan ngoãn.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi tức trực trong phòng bệnh hết cả một tối. Là anh muốn ở lại, cho dù chuyện này chả liên quan gì đến anh cả. Vương Nhất Bác chỉ nói một câu, bảo anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, sau khi Tiêu Chiến từ chối, cậu cũng không nói thêm câu nào.
Hai người đủ hiểu ý nhau.
Về sau, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm bất cứ chuyện gì khác, Tiêu Chiến cũng không tiện hỏi. Có vẻ như đứng trước thời khắc sinh tử vô thường cuối cùng cũng khiến người đàn ông này vô tình bộc lộ ra vẻ yếu đuối khác hẳn thường ngày, và trùng hợp là anh tình cờ có mặt ở đó mà thôi.
Tiêu Chiến có chút vui mừng khi bản thân có thể chứng kiến một Vương Nhất Bác rất khác, một Vương Nhất Bác lộ ra vẻ yếu đuối và thương cảm xót xa, cũng khiến bản thân anh nháy mắt tỉnh táo hẳn lại.
Anh nhớ lại ngày đầu tiên anh dọn vào ở căn phòng kia của Vương Nhất Bác, người này không có chút gì gọi là khách khí, xa lạ, càng không có nhiệt tình.
Vương Nhất Bác của ngày hôm đó, đưa cho anh cốc sữa bò đã được hâm nóng đầu tiên.
Lâu ngày chìm nổi trong sự lạnh lùng, thờ ơ của thế giới, nên chỉ chuyện nhỏ nhặt thế thôi cũng khiến anh cảm nhận được sự ấm áp vô bờ bến không gì sánh được. Cảm giác cô độc và tiếc nuối ăn sâu vào tận gốc rễ đó, dần dần được từng cốc sữa bò, từng cốc nước mật ong làm phai mờ đi.
Anh đã quen hưởng thụ sự quan tâm này như một điều hiển nhiên, rồi hóa ra đối phương cũng đã quen làm mấy chuyện nhỏ nhặt này cho anh. Anh thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy trong thế giới của Vương Nhất Bác có một quán rượu xưa cũ, không hề rao mời ồn ã thu hút khách đến, nơi đây chỉ hâm chút rượu, pha chút trà cho người lữ khách đường xa ghé lại nghỉ ngơi, có một ngọn đèn rọi le lói, có một chỗ ngồi nghỉ chân.
Tiêu Chiến đi qua, ghé vào ngồi, như thuận lý thành chương, lại như chẳng hề liên quan. Quán rượu dù có náo nhiệt hay vắng lặng, trà nóng hay rượu nhạt, những người lữ khách cô đơn, anh chỉ là một trong số đó, không hề có yêu hận.
Nhưng có lúc Tiêu Chiến sẽ nghĩ, thời gian xoay vần, một quán rượu cũ, nó vẫn ở chỗ đó, ngắm nhìn người đến người đi, có phải chăng sẽ càng tịch mịch hiu quạnh hơn nhiều. Một thế giới từ trước đến nay vẫn luôn ẩn mình, không buồn không vui, có phải chăng sẽ càng tiêu điều, ẩm mốc.
Lúc bé gái kia tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, Tiêu Chiến chỉ có thể giơ tay ra chỉ chỉ vào người đang nằm trên sô pha, rồi làm ra một động tác “Suỵt!”
Tiêu Chiến cong mắt cười vô cùng ấm áp, cô bé nhìn nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến, sau đó gật đầu. Có điều này Tiêu Chiến nhìn thấy, lúc bé gái nhìn thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt như sáng lên.
Tiêu Chiến cầm ghế kéo đến gần hơn, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Em tên là gì?”
Bé gái liền kéo chăn che đi gần hết gương mặt đã chẳng còn tí khí sắc nào, chỉ lộ ra đôi mắt cười đến híp cả lại, nói, “Tiểu Đậu Nha ạ.”
Tiêu Chiến lại hỏi, giọng trầm ấm, “Cái tên rất dễ thương nha, em đang ngại ngùng đó hả?”
“Ca ca nói cái tên này rất quê.”
Tiêu Chiến thừa biết caca mà Tiểu Đậu Nha nói là ai rồi, “Ai đặt cho em thế?”
“Caca.”
“……”
Khi bác sĩ đến khám lại, Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi, sau đó trực tiếp đi theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Đậu Nha nhìn con hạc giấy Tiêu Chiến đang gấp, rồi lại nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh.
Tiêu Chiến cầm con hạc giấy đưa lại gần trước mắt cô bé, “Có muốn gấp một con cho caca hay không nè?”
Tiểu Đậu Nha cật lực gật đầu.
Một lúc sau Vương Nhất Bác mới trở lại. Lúc này Tiểu Đậu Nha đang ngồi trên giường bệnh cùng Tiêu Chiến học cách gấp hạc giấy.
Tiểu Đậu Nha ngẩng đầu lên gọi, giọng đầy ngọt ngào, “Caca.”
Vương Nhất Bác nhìn mấy con hạc giấy đã được bàn tay lớn cùng bàn tay nhỏ này gấp xong, đi đến bên giường bệnh. Tiểu Đậu Nha cầm lên một con hạc giấy xiêu vẹo đưa cho Vương Nhất Bác, “Có quà cho caca nè.”
Vương Nhất Bác tiến đến nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay nhìn.
Tiểu Đậu Nha lại nói tiếp, “Em học được rồi ó, sau này mỗi ngày em đều có thể gấp hạc giấy tặng caca”
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, đôi mi không ngừng run rẩy. Khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi đó Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, nhưng lại khiến Tiêu Chiến phảng phất nhìn thấy được hình ảnh một cái cây lớn, lá vàng phủ đầy gốc, chỉ còn lại một cái thân đơn độc và xơ xác. Nhưng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt như vậy thôi, nên ngược lại, lại khiến người khác đột nhiên không tin vào mắt mình, thậm chí khiến Tiêu Chiến cảm thấy có phải bản thân mình đã quá nhạy cảm rồi không, cảm xúc vừa rồi bị thổi bay đi sạch sẽ.
Vương Nhất Bác đưa cao lòng bàn tay có hạc giấy lên, nói, “Được!”
Buổi chiều, lúc rời khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên trầm mặc, ánh nắng chiếu qua hàng cây bên đường, cành cây đã rơi rụng hết lá chỉ còn trơ lại những thân cành khẳng khiu, rồi hắt lên cửa kính xe tạo thành từng vệt sáng lốm đốm, loang lổ, hắt cả lên gương mặt anh tuấn của người đàn ông này.
Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, chỉ cần Vương Nhất Bác không ở Ngàn Chén, phần lớn thời gian cậu đều trầm mặc như thế. Dư quang của anh liếc đến người đàn ông đang ngồi ở ghế lái mấy lần, “Bác sĩ nói thế nào?”
Vương Nhất Bác mỉm cười, một tay giữ lấy vô lăng, “Đợi chết.”
Hai chữ này khiến Tiêu Chiến cảm thấy thực sự không thoải mái, anh ngơ người ra một lúc rồi mới nói, “Làm phẫu thuật cũng không được à?”
“Làm hay không làm cũng thế, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng.” Xe rẽ vào một vòng xoay, từ từ tiến vào khu vực đô thị đông đúc, “Chả trách đến cả bố mẹ cũng không cần nó.”
Ngữ khí của Vương Nhất Bác nhẹ tênh, biểu cảm cũng rất bình thường, không hề có chút liên quan nào đến dáng vẻ vội vội vàng vàng lúc nghe xong điện thoại của viện trưởng cả.
Tiêu Chiến nhìn không thấu Vương Nhất Bác, cũng không hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của mình, chỉ hừ một cái rồi cười, nói, “Sao cậu cứ nói những lời vô tình như thế, nói cho ai nghe chứ?”
Vương Nhất Bác xoay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, hai mắt chạm nhau, cậu cười một tiếng rồi đáp, “Thế tôi nên vừa khóc vừa nói hả?”
“Đứa trẻ này là cậu mang về, cô bé ở trong viện phúc lợi của cậu sống vui vẻ 5 năm, là người thì ai cũng có tình cảm, ai cũng thấy buồn mà thôi.”. Truyện Tiên Hiệp
“Người tôi mang về nhiều lắm.” Bên môi Vương Nhất Bác chỉ còn sót lại ý cười nhàn nhạt, “Không phải anh cũng là người tôi mang về đấy sao? Tiêu mỹ nhân.”
Tâm trạng hỗn loạn khiến Tiêu Chiến nghẹn lại một cục ở cổ họng mà không thể thốt nên lời, anh chỉ có thể mỉm cười rồi nói, “Thế tôi phải cảm ơn ông chủ ngài đại từ đại bi, tấm lòng Bồ Tát rồi.”
“Không cần cảm ơn.”
Tiểu Đậu Nha vẫn làm phẫu thuật như kế hoạch. Thời gian đó mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đến bệnh viện, nhưng không ở lại lâu. Cậu tất nhiên cũng không gọi Tiêu Chiến, trừ khi bản thân Tiêu Chiến mở lời bảo muốn đi xem thế nào.
Anh thích ngắm nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác mỗi khi chơi cùng Tiểu Đậu Nha. Giống như một đứa trẻ, cùng cười, cùng cò kèo qua lại, lúc bị Tiểu Đậu Nha dùng ánh mắt trong veo, đầy ngây thơ, năn nỉ cậu kể chuyện rồi hát cho cô bé nghe, cậu sẽ bất lực nhìn sang anh cầu cứu.
Anh vẫn không tin nổi, người đàn ông này trước đây anh chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng và đầy vô lại của cậu. Chắc có lẽ anh vẫn còn thừa chút may mắn, cho dù chỉ là gạt mình dối người, anh vẫn sẽ nghĩ trong lòng Vương Nhất Bác chắc chắn còn đâu đó một mặt ấm áp, dịu dàng, có thế, sự động tâm vô tình lại khó kìm nén này của anh, mới có chút hi vọng.
Dù cho chính bản thân đã thừa nhận mình động tâm, nhưng hình như tất cả tiểu tâm tư của anh đều bị người đàn ông này này nhìn thấu, thỉnh thoảng còn cố tình đục một lỗ, không đau không ngứa, nhưng lại hoàn toàn vén màn sự thật, vạch trần hết nội tâm của anh.
Tiêu Chiến mua thêm rất nhiều giấy gấp nhiều màu, mỗi khi ngồi ở ban công đều sẽ mang ra gấp. Vương Nhất Bác vẫn như thói quen rót cho mình một ly whiskey đi tới chiếc chõng được kê ở góc, nằm xuống, thỉnh thoảng còn bày ra bộ dáng lười nhác, xê dịch tầm mắt liếc qua nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú gấp giấy, thỉnh thoảng cũng gác cằm lên chiếc bàn tròn bên cạnh, nhìn đống giấy sặc sỡ kia, cứ thể ngẩn người.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, “Sao nào, hạc giấy cũng muốn tranh với Tiểu Đậu Nha hả?”
Vương Nhất Bác nâng mi mắt nhìn Tiêu Chiến, “Ngày nào đó tôi sắp chết rồi, anh gấp cho tôi cũng không muộn.”
“…Đồ khùng.”
Tuy nói thế nhưng Tiêu Chiến vẫn hừng hực nhiệt huyết, tìm đâu được mấy sợi giây, treo lên ban công mấy giây hạc giấy, mỗi lần Vương Nhất Bác đi ra ban công đều đụng trúng, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng sẽ bắt gặp nụ cười bất lực bên môi Vương Nhất Bác, nhưng lại không hề gỡ mấy dây hạc giấy ấu trĩ này xuống.
Vào lần cuối cùng Tiêu Chiến đưa cho Tiểu Đậu Nha hạc giấy, mang theo chút thăm dò hỏi Vương Nhất Bác, “Hạc giấy có thể ước nguyện, có tâm nguyện gì không?”
Bên kia vang lên tiếng đá va vào thành ly, “Anh xem tôi là đồ ngốc đấy à?”
Tiêu Chiến bĩu môi tự chế giễu bản thân.
Bên kia đột nhiên nói, “Muốn thao khóc anh thêm một lần nữa, chắc cũng không phải ước nguyện gì nhỉ.”
Zhu: Mọe bà, cứ đang nghiêm túc mà nó cứ chọt vô câu, muốn đấm ghê ó, hứ….
Một ngày như thế, Tiêu Chiến cảm thấy mình rất lâu rất lâu sau đều sẽ không thể quên được.
Anh như mọi lần ngồi ở đầu giường bệnh, chăm chú gấp mấy tờ giấy sặc sỡ sắc màu, hoặc họa tiết chấm bi, đầu giường bệnh của Tiểu Đậu Nha chất đầy mớ hạc giấy đã được gấp xong mà mỗi ngày ở ban công, Vương Nhất Bác thì uống whiskey, còn anh thì ngồi gấp hạc, ngay cả mấy thanh giường cũng được treo không ít.
Vương Nhất Bác đã có lần nói đùa với Tiểu Đậu Nha, cậu muốn dẹp hết mớ hạc giấy trẻ con này đi.
Ánh hoàng hôn chiếu qua lớp cửa kính rồi nghiêng mình nhảy vào trong phòng, như một thanh kiếm ánh sáng, cứ thế xông thẳng đến. Không khí rất ẩm ướt, lòng bàn tay Tiêu Chiến thấm toàn mồ hôi, Tiêu Chiến tiện tay chùi lên đầu gối vài nhát, giây phút này anh ngẩng đầu nhìn lên Vương Nhất Bác đang chống cằm. Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chú nhìn vào mấy con hạc giấy đã được gấp đẹp đẽ trong tay mình.
Không biết có phải là cảm nhận thấy ánh mắt của anh không, hay là nhìn thấy anh cứ ngơ người ra, Vương Nhất Bác cũng đưa mắt nhìn lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau bên tai vang lên một tiếng “Tít” kéo dài.
Thời gian dường như đột nhiên ngừng quay.
Tiêu Chiến ngay lập tức đứng thẳng người dậy, mớ hạc giấy đã được gấp xong đang để trên đùi cũng rơi hết xuống đất. Anh đứng dậy vội quá, mấy con hạc giấy được gấp treo lên thành giường cũng vì thế mà méo mó cả đi.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn vào đường thẳng tắp hiện lên trên máy điện tâm đồ, sau đó xoay đầu cúi người nhặt mấy con hạc giấy còn chưa gấp xong lên, vứt vào thùng rác.
Mấy tia nắng chiếu vào phòng kia, giống như đang đâm thẳng vào tim Tiêu Chiến, hình như anh vẫn còn chưa kịp hỏi Tiểu Đậu Nha xem cô bé có thích hạc giấy anh gấp cho không.
Lúc viện trưởng chạy đến, Vương Nhất Bác liền đi ra khỏi giường bệnh, Tiêu Chiến hình như cũng không kịp nhìn xem trên mặt cậu bày ra cảm xúc gì, không kịp nghe thấy giọng điệu cậu nói như thế nào, hay là cậu vốn không nói bất cứ điều gì nhỉ.
Lúc Tiêu Chiến vẫn còn đứng ngơ ở chỗ cũ nghe thấy tiếng khóc thương tâm cùng kìm nén của viện trưởng cùng với mấy dì bảo mẫu, Vương Nhất Bác quay đầu nói với anh một câu, “Phải đi làm rồi.”
Lúc đã yên vị trên xe, Tiêu Chiến có hỏi mấy lần Vương Nhất Bác có cần anh lái xe cho không. Vương Nhất Bác chỉ cười rồi nói, “Anh cứ ổn định lại tâm trạng trước đi đã.”
Tiêu Chiến cau mày, anh nhìn Vương Nhất Bác, “Cậu, không buồn à?”
Đối phương vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra đáp lại, “Có gì mà phải buồn chứ.”
Tiêu Chiến rõ ràng có chút kích động, dù bị đai an toàn giữ chặt nhưng vẫn cố nghiêng người qua nhìn Vương Nhất Bác, như muốn nhìn cho rõ gương mặt vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như ngày thường này, rốt cuộc ánh mắt có bộc lộ ra chút tâm trạng gì khác hay không. Ánh hoàng hôn rõ ràng đang nhẹ nhàng bao trùm lấy cậu, rõ ràng đang khiến đôi mày sắc bén của cậu trở nên nhu hòa hơn, nhưng sao Tiêu Chiến lại cảm thấy trên thân người đàn ông này không hề có chút ấm áp nào cả.
Cho dù cậu đang mỉm cười với anh.
“Cậu sao lại có thể keo kiệt đến thế, không thể tỏ ra chút đau buồn nào vì cô bé hay sao? Cô bé thích cậu đến thế.” Tiêu Chiến cảm thấy các đầu ngón tay của mình đang lạnh lẽo dần đi, “Đó là một sinh mạng đó, không phải là mấy trò chơi cậu chơi ở Ngàn Chén hay trong phòng đâu.”
Đèn đỏ bật sáng khiến Vương Nhất Bác phải kít phanh, chiếc xe dần dần dừng lại, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, “Anh đang tức giận cái gì?”
Hàng mi của Tiêu Chiến run run, đôi môi khẽ nhấc lên mấy lần, sau gáy đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, nhẹ nhàng bắt ép anh tiến gần lại.
Một nụ hôn không nông không sâu.
Hôn xong, anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác khẽ liếm môi dưới, nở một nụ cười ngàn năm như một mỗi lần ở Ngàn Chén.
Vương Nhất Bác nói, “Tôi phát hiện ra dáng vẻ anh tức giận vô cùng xinh đẹp.”
Tiêu Chiến rút mấy tờ giấy ăn, cật lực lau môi, “Chơi vui không?”
Vương Nhất Bác cũng không để bụng, cậu chỉ cười, quay đầu lại nhìn về phía trước, “Vì thế, anh đang tức tôi không hề tỏ ra đau buồn dù chỉ một chút, hay là đang tức tôi chả để ý đến cái gì cứ chơi mấy trò vô bổ đó? Giống như vừa rồi.”
Một câu Tiêu Chiến cũng không thể thốt nên lời.
Khi đèn xanh bật sáng, Vương Nhất Bác khởi động lại xe, vẫn là giọng điệu lành lạnh như bình thường, cậu nói, “Cái gì cũng đều có sinh mệnh của nó, sinh ly tử biệt cũng như thế. Đợi đến khi anh chết, chắc tôi sẽ xem xét để tỏ ra chút thương tâm đấy.”
Quán rượu xưa cũ đó cứ thế lặng lẽ tồn tại giữa nhân gian, nhưng tất cả yêu hận tình thù, bi hoan li hợp của thế gian dường như lại chẳng liên quan gì đến người này.
Vương Nhất Bác nói tiếp, “Bất luận anh ôm tâm tư gì đối với tôi thì cũng vậy thôi.”
Người lữ khách đơn độc dù có thế nào cũng có lúc phải rời đi.
“Thả lỏng chút đi, Tiêu mỹ nhân.”
==============================
Zhu: Chương này không có tên như các chương khác, chắc có lẽ tác giả cũng không biết nên đặt tên là gì cả.
Man mác buồn là cảm xúc hiện giờ của tôi. Tôi thích tác giả hình ảnh quán rượu cũ khi nói về nội tâm của ông chủ, thích hình ảnh cái cây trơ trụi lá khi nói về tâm trạng lúc đó của cậu.
Người cô đơn lâu ngày, sẽ chấp nhận ai đó đến chiếu sáng vào nơi hang cùng ngõ hẻm đầy ẩm mốc đó chứ?
“Bất luận anh ôm tâm tư gì đối với tôi thì cũng vậy thôi.”
Đã không như vậy từ ngày đầu tiên, cậu đưa cho anh ca sĩ bơ vơ này cốc sữa ấm đầu tiên rồi.
Vâng, thế đó!
Đọc rồi hãy để lại chia sẻ của các cô nhé! Ban ngày tôi bận nhưng lúc nghỉ trưa sẽ tranh thủ đọc ó, vì thế mong các cô cmt nhiều nhiều nhó!
P/S: Mà tôi cáu mẻ thành ngữ quá đi, mọe, chỗ nào các cô thấy cấn cấn, dịch không xuôi là chỗ đó có thành ngữ đấy!!! hừ..