[BJYX] Ngàn Chén Không Say

Chương 48: Thỏ con và pháo hoa



Tề Vận nhìn đồng hồ, giờ đã 11 giờ 15 phút rồi, cái người nói đi “dập lửa” vẫn còn chưa quay lại, ca sĩ Tiêu được người khác đến yêu cầu hát mấy lần cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, trong lòng Tề Vận đắn đo, hay là lôi điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác nhỉ.

Trong căn buồng vệ sinh cảnh xuân ngập tràn mùi xạ hương nồng nàn kia, nắp bồn cầu được đóng xuống, ông chủ Vương nguyên một thân quần Tây áo vest lịch sự cao quý đang ngồi ở đó, trong lòng cậu là Tiêu mỹ nhân mặt mày xinh đẹp, cả người đỏ ửng đang ngồi quay lưng lại, không ngừng nhún nhảy trên đùi cậu, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao giờ phút này lại chứa chan nước mắt khoái cảm, mơ màng nhưng cực kì khiêu gợi.

Tính khí đứng sừng sững giữa thân dưới trần trụi hơi hơi run rẩy, quần áo đã được cởi bỏ hết, chỉ còn lại chiếc tai thỏ trên đầu cùng với đuôi thỏ đang không ngừng lắc lắc sau mông anh.

Tiêu Chiến nâng mông lên, tính khí ướt nhẹp vì liên tục cọ sát với nội bích mềm mại bên trong cơ thể đến nỗi khiến nó tê dại nóng ran hơi lùi ra một đoạn, những đường gân bên trên dương v*t cương cứng lồi hẳn lên nhìn cực kì dữ tợn, cánh tay chống lên đùi Vương Nhất Bác mềm oặt cả ra, cả người trực tiếp ngồi thụp xuống, hậu huyệt sưng đỏ lại một lần nữa nuốt côn th*t, nuốt càng sâu hơn.

Tiếng rên rỉ mang theo cả tiếng khóc thút thít đập vào trong màng tai Vương Nhất Bác, cậu đưa tay lên chạm vào chỗ lõm giữa hai xương cánh bướm đang lồi lên của Tiêu Chiến, men theo đường sống lưng dần dần đi xuống nắn nắn chiếc đuôi thỏ đang đeo sau lưng, ngón tay lần xuống rãnh mông Tiêu Chiến, rồi đột ngột vỗ một cái lên mông anh, “Bảo bảo, nhanh hơn chút.”

Tiêu Chiến vâng lời nhấc cao eo, hơi ngồi xuống trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Tính khí trong cơ thể đỉnh đến nỗi Tiêu Chiến không ngừng rên hừ hừ, chiếc đuôi thỏ sau lưng cũng rung rung theo từng chuyển động của anh, cọ cọ vào bụng dưới Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đến thất thần, giống như đang bị quỷ ám. Cậu đưa tay véo thịt mông mềm mại của Tiêu Chiến, tách hai bờ mông của anh ra càng rộng hơn, cửa huyệt bị cậu bắt nạt đến thê thảm trần trụi hiện ra trước mắt, tham lam mút mát lấy côn th*t.

Bụng dưới cuồn cuộn trào lên từng luồng sóng nhiệt nóng bỏng.

Điện thoại trong túi áo vang lên, cực kì không đúng thời điểm.

Tiêu Chiến ngơ người, Vương Nhất Bác nhăn mày bắt lấy eo của Tiêu Chiến đoạt lại quyền chủ động. Tiêu Chiến nháy mắt bị đỉnh tới bờ vực sụp đổ, “Đừng mà…nhanh quá rồi…”

Hơi thở Vương Nhất Bác nặng trịch, “Vừa nãy còn nhanh hơn nhiều, không phải anh hưởng thụ lắm à?”

Tiêu Chiến thõng người, ngửa cổ dựa vào vai Vương Nhất Bác, tiếng rên rỉ trong cổ họng bị đỉnh tới lộn xộn cả đi, “Quá…quá sâu…”

“Không thoải mái sao?”

Tiêu Chiến mãnh liệt hít không khí, những âm thanh tràn ra khỏi miệng chỉ có những tiếng rên rỉ, nức nở đáng thương, không thể trả lời lại câu hỏi của cậu. Người đàn ông đã bắt trọn trái tim anh đang tán tỉnh bên tai, thanh âm trầm thấp giờ phút này lại gợi tình đến cực điểm, “Bảo bảo, anh sướng nhiều lần như thế, có phải cũng nên thương chồng anh chút không?”

“Ưn, ưn…” trong mũi Tiêu Chiến chỉ còn lại những tiếng hừ nhẹ, ngắt quãng, không liên tục, không biết là đồng ý hay chỉ là tiếng ngâm nga vì khoái cảm, “Em vừa bắn đó thôi…sao lại không thương em rồi…”

Vương Nhất Bác bị lời nói khó nhọc, trần trụi hiếm có này của anh chọc cho buồn cười, “Đối với người đàn ông của anh mà thương có tí ti thế thôi á?”

Tiêu Chiến bị thao đã không chịu được thêm nữa, trong đầu đều là những tiếng ầm ầm đổ vỡ, “Điện thoại…điện thoại của em kêu kìa…”

“Anh đúng thật là….” Vương Nhất Bác tức đến bật cười, ra sức đè Tiêu Chiến xuống như trả thù, dường như muốn đâm côn th*t kích thước khủng bố của cậu lút cán vào trong.

Tiêu Chiến bị đỉnh đến nỗi cổ họng nghẹn đặc lại, khó nhọc ngửa cổ về sau dựa lên vai Vương Nhất Bác, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, xương sườn lúc ẩn lúc hiện.

Hơi thở người đàn ông càng nặng nề hơn, nói bên tai anh như cảnh cáo, “Tập trung vào. Bạn nhỏ.”

Những bóng đèn được tận tâm lựa chọn trong nhà vệ sinh ở một nơi sang chảnh, hào hoa như Ngàn Chén đang tỏa ra những thứ ánh sáng vàng ấm áp, dịu dàng, làm nổi bật lên Tiêu Chiến cả người đỏ ửng, trông đến là đáng thương. Nói là làm tình, lại giống như đang đánh một trận ác liệt hơn, nhưng quần áo bị vất lung tung trên mặt đất, bạch trọc bị bắn tóe lên tường gạch men đen bóng, làm lộ ra hết tất cả những ám muội cùng gợi tình trong gian buồng này.

Vương Nhất Bác vẫn một thân quần áo chỉnh tề, sạch sẽ, trên bề mặt chất liệu chiếc quần bằng vải chất lượng cao thậm chí còn không nhìn ra được một vết nhăn nhúm khác lạ nào. Tiêu Chiến lại một thân lõa lồ ngồi xổm trong lòng cậu, nhìn quần áo bị Vương Nhất Bác vất loạn lung tung ra đất liền phẫn nộ, “Cái đồ cầm thú đội lốt y quan nhà em. Anh thì bị em lột sạch sẽ, em thì sao hả?”

Vương Nhất Bác buồn cười, khẽ nắn hai bên eo của anh, “Sướng xong rồi lại bắt đầu đi tính sổ đó hả.”

Cái eo đã tê mỏi của Tiêu Chiến lúc này đã không chịu nổi mấy cái nắn bóp này của cậu, liền trốn tránh, “Nói cứ như có mỗi anh sướng không bằng ấy nhỉ.”

Chóp mũi Vương Nhất Bác khẽ cọ cọ vào cổ Tiêu Chiến, “Vâng, em cũng sướng. Bảo bảo ơi bên trong anh vừa nóng vừa mềm…”

“A a a, em im miệng im miệng im miệng đi!” Tiêu Chiến bị câu nói gợi dục của người đàn ông kích thích đến mặt mũi đều nóng bỏng cả lên, chọt vào má người đàn ông bắt đầu nạt, “Sao bây giờ đây nhỉ, quần áo không mặc được nữa rồi.”

“Em bảo Tề Vận đi lấy quần áo mang qua đây cho anh.”

Vương Nhất Bác nói xong liền móc điện thoại ra, mắt Tiêu Chiến trợn tròn cả lên, “Em điên rồi à, thế không phải Tề Vận liền biết hết rồi sao?”

Vương Nhất Bác thấy cũng chẳng sao cả, “Cậu ta chắc chắn biết tỏng rồi, vừa rồi lúc anh làm đến mơ mơ màng màng Tề Vận có vào đây rồi.”

“….” hàng mi dài của Tiêu Chiến mất khống chế rung lên liên hồi, anh vẫn bóp lấy má Vương Nhất Bác không buông, “Đều tại em hết! Anh sao mà còn mặt mũi đi gặp người ta chứ!”

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn dáng vẻ xù lông của anh, chỉ cười, “Anh còn bóp nữa thì mặt của chồng anh méo luôn đó.”

“Méo thì thôi chứ, cho em đi chòng ong ghẹo bướm nè.” Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy mặt bị bóp méo thì chả còn giá trị gì nữa mất, vì thế liền buông tay, chỉ là vẫn giữ lại dáng vẻ tức giận bừng bừng của mình.

Vương Nhất Bác bóp cằm anh thơm nhẹ một cái lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, “Em cũng chỉ chòng ghẹo mỗi mình anh thôi, bạn nhỏ.”

Tiêu Chiến mím môi cười, sau đó liền nhìn thấy đôi lông mày anh tuấn của người đàn ông nhà mình nhướn lên một cách cực kì xấu xa, “Thế nào, xuân cung đồ sống vẫn là tự mình diễn mới sướng có đúng không.”

Tiêu Chiến ngơ người, một lúc sau mới phản ứng lại được, nhớ ra mấy câu khiêu khích hồi trước của mình, một chút nể tình cũng không có liền tàn nhẫn cấu véo lên cánh tay Vương Nhất Bác, ngay cả chất liệu cao cấp như bộ quần áo này cũng bị anh cấu véo hiện cả ra dấu móng tay, “Em nhờn đúng không, Vương Nhất Bác!”

“Anh thực sự chẳng thương em chút nào cả, nặng tay thế.”

Vương Nhất Bác đau thật, chỉ đành bóp bóp chỗ cánh tay bị véo đau của mình. Tiêu Chiến liếc thấy dáng vẻ cậu như thế rõ ràng đắc ý đến buồn cười, nhưng lại cố giả vờ tức giận phóng qua cho Vương Nhất Bác một ánh mắt sắc lẹm như dao, “Vừa rồi em không nặng tay với anh đó à? Hung hăng như thế, xương cốt anh cũng bị anh va chạm đến rời cả ra rồi nè!”

“Không phải anh sướng đến không chịu được đó à?”

Vấn đề lượn một vòng lại quay về chỗ ban đầu, Tiêu Chiến ai da ai da ồn ào vài tiếng, chìa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác. “Quà anh đâu?”

“Lần sau về mới cho anh.”

Tiêu Chiến không vui, “Xì! Không có tí thành ý nào.”

Lúc này Vương Nhất Bác chỉ cười cười không nói gì, vừa lôi điện thoại ra gọi cho Tề Vận. Tề Vận đứng ở quầy bar sau khi cúp điện thoại xong, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen ngẩn ngơ nửa ngày.

“Xong chuyện rồi à?” Diêu Giai bên cạnh đang giúp rót rượu, nói đầy giễu cợt, “Đừng bảo với chị mày là làm kịch liệt quá, anh ấy đi không nổi nữa nhé.”

Tề Vận hờ hờ cười khô khốc hai tiếng, “Ông đây sắp thành bảo mẫu đến nơi rồi đấy, làm xong còn bắt ông đây đi lấy quần áo giùm? Sau này có phải còn phải đổ nước tắm rửa cho bọn họ nữa không?”

Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc ghế tròn trong một góc của quầy bar, hai chân vẫn còn hơi hơi run rẩy, trên khuôn mặt vẫn còn xấu hổ đến đỏ ửng chưa tan đi hết, ngay cả những người chạy qua chạy lại trong quầy bar anh cũng đều coi như không nhìn thấy, Diêu Giai với Tề Vận đang đưa rượu, bắt chuyện để tiếp đãi mấy vị khách xung quanh, Tiêu Chiến cũng vừa vui vừa nhàn nhã, tránh được ánh mắt chế giễu của hai người bọn họ lia qua khiến anh gai hết cả người, đỉnh đầu rồi hai lỗ tai anh đều sắp bốc khói đến nơi.

Vương Nhất Bác đi lên mấy phòng VIP ở tầng 2 chào hỏi một vòng quay lại, trực tiếp đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, “Có muốn về trước không?”

Tiêu Chiến đặt cùi trỏ lên mặt quầy bar chống lấy cằm, “Đợi em bận xong đã.”

Ngón tay Vương Nhất Bác gẩy gẩy mấy sợi tóc xòa ra trước trán Tiêu Chiến, “Em lúc nào cũng được, ở đây có mấy người Tề Vận cũng kham được…”

“Ông chủ ơi, em có thể về trước được không?”

Câu kia Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Tề Vận ngắt lời. Vương Nhất Bác hơi xoay người ra quầy bar, “Có thể chứ, cứ theo quy định mà trừ tiền là được rồi.”

“Anh có thể biết xấu hổ một tí không.” Tề Vận đã sớm biết rõ ông chủ sặc mùi chủ nghĩa tư bản này của mình, “Mấy giờ ngày mai đi?”

Một cô gái xinh đẹp có vẻ cũng lăn lộn trong giới người mẫu đi tới quầy bar, cầm ly rượu đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác giơ giơ cốc nước trong tay lên, lại ra ý bảo đến chỗ Tề Vận.

Tề Vận cũng ăn ý tiếp lời, “Muốn uống gì đó người đẹp?”

Ly rượu trong tay cô người mẫu kia còn hơn nửa, hơi ngượng ngùng giơ tay lên rồi đi mất.

Vương Nhất Bác vừa pha cốc nước mật ong trong tay vừa nói, “Bay mười giờ mai.”

“Đi đến nước F cũng phải transit hai chuyến đấy nhỉ.” Tề Vận nhẩm tính thời gian rồi cười, “Đúng thật là vì tâm can bảo bối của mình mà chẳng sợ phiền toái gì ha.”

Lúc này trên sân khấu ban nhạc đang hát cực kì sung, Tiêu Chiến cũng không nghe rõ hai người đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy nụ cười ranh ma như cáo trên mặt Tề Vận, cùng dáng vẻ Vương Nhất Bác nhàn nhã nhướn mày của Vương Nhất Bác, bỗng dưng có chút cảnh giác cùng ngại ngùng, lại sợ bọn họ lại đang giễu cợt chuyện trong nhà vệ sinh, nên bèn kéo kéo góc áo Vương Nhất Bác, “Hai người đang nói gì đó?”

“Hả?”

Thanh âm của Tiêu Chiến rất nhẹ, Vương Nhất Bác cũng không nghe rõ, bỏ cái thìa đang khuấy trong tay xuống, hơi ghé người đến gần, cụp mắt ghé tai nghe.

Tiêu Chiến cũng hơi hếch cằm lên, mở to âm lượng nói vào tai Vương Nhất Bác, “Anh nói, Tề Vận vừa nói cái gì mà cười thành thế kia.”

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh cười cười, Tiêu Chiến lại hơi trừng mắt ra ý tra hỏi. Vương Nhất Bác nói, “Cậu ta ghen tỵ đó.”

Tiêu Chiến không hài lòng, “Cái gì cơ.”

“Cậu ta nói em thiên vị.”

Lại là nụ cười giòn tan khiến trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn cả ra. Vương Nhất Bác cực kì kiên nhẫn, cực kì tình cảm, ở khoảng cách cực kì gần này, nói vào tai Tiêu Chiến, từng chữ một, “Tâm can bảo bối.”

11 giờ rưỡi, bạn nhạc vẫn hát cực kì high, Tiêu Chiến bưng cốc nước mật ong Vương Nhất Bác pha ngồi ở quầy bar ngân nga hát theo. Vẫn có những người khách chạy đến chỗ cảnh đẹp ý vui như quầy bar này đưa rượu, lần nào cũng vậy, trước khi nhận lấy rượu Tiêu Chiến đều phải liếc người từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh anh một cái, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị anh một nhìn hai liếc chọc đến buồn cười, trên gương mặt luôn phơn phớt ý cười dịu dàng, “Anh cứ chơi phần anh. Đừng uống nhiều quá là được.”

Tiêu Chiến chống cằm, ngồi bên cạnh bàn cong cong đôi mắt cười đến cực kì xinh đẹp, gương mặt vốn đã khiến người khác ước ao thèm muốn nay lại xinh đẹp hơn thường ngày đến bội phần, lộ ra ý hồng nhàn nhạt, không biết là rượu say hay lòng người say đắm. Ngồi nhàn rỗi ở quầy bar cứ tí tí lại có khách uống đến hứng khởi đi đến mời rượu, người này rõ ràng cũng biết cách thế nào có thể từ chối những ly rượu kia, nhưng cứ muốn kéo kéo góc áo người bên cạnh, lại nhìn Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cười thuận theo ý mình, giúp anh đuổi người ta đi.

“Anh đang muốn mượn tay người khác chuốc say em một lần thử xem có đúng không?”

Người bạn nhỏ một mặt đắc ý ngời ngời, “Sao có thể chứ, ông chủ Vương ngài bản lĩnh như thế. Hơn nữa, ngài xem, mấy người ngài từ chối tiếp kia, có ai dám làm khó ngài đâu. Nhưng tôi thì khác đó, làm không tốt thì sẽ đắc tội mấy khách VIP lắm tiền của ngài thì có bao nhiêu không hay chứ. Đúng không nào.”

Vương Nhất Bác không nói lại được anh, chỉ có thể bó tay hết cách lắc lắc đầu. Ý cười chỉ có một mình Tiêu Chiến có thể thấy kia lại chẳng hề giảm đi chút nào.

11:50, An Nhiên thông báo vào tai nghe cho Tề Vận là đã chuẩn bị xong rồi. Tề Vận báo với Vương Nhất Bác một tiếng, Tiêu Chiến liền hỏi, “Chuẩn bị cái gì xong rồi cơ?”

Vương Nhất Bác đi đến vòi nước rửa tay, vừa lau vừa nói, “Pháo hoa.”

Ánh mắt của bạn nhỏ bỗng chốc sáng lên, “Còn có cả pháo hoa xem á?”

Sân thượng tầng ba được ánh sáng pháo hoa bắn từ bờ sông gần đó chiếu sáng trưng như ban ngày, thứ ánh sáng chói lòa rơi vào trong đôi mắt như sao như trăng của mỹ nhân, còn lung linh hơn hẳn dải ngân hà kia.

Đôi mắt lung linh sáng ngời của Tiêu Chiến như lóe lên, giờ phút này anh mới nhớ đến ngày hôm đó khi ăn món Nhật, chính anh đã tình cờ nhắc đến hồi nhỏ có xem một lần bắn pháo hoa trong lễ hội hoa đào trên tivi. Có lẽ anh đã thực sự say rồi, trái tim vốn điềm tĩnh trong lồng ngực giờ lại đập thình thịch như rơi vào sự dịu dàng của ngày xuân, mây trời mùa hạ, cưỡi tung tăng trên những cơn gió chiều thu, “Là bắn cho anh xem sao?”

Ở bên kia, Tề Vận đang vịn lấy lan can sân thượng đeo tai nghe không dây chỉ huy việc bắn pháo hoa bên bờ sông đằng kia, nghe thấy câu này liền chậc chậc hai tiếng giành lời, “Không anh thì ai vào đây, năm ngoái làm gì có vụ này đâu. Tiểu tâm can của ông chủ có khác.”

Tiêu Chiến cười phụt ra, hiếm lắm mới có lần không nghĩ một đằng nói một nẻo, “Quà sinh nhật anh à?”

Vương Nhất Bác cũng cười theo, gió đêm lướt qua những sợi tóc trước trán làm nó khẽ bay, lộ ra đôi lông mày anh tuấn, khí chất của cậu. Đôi mắt từng rất lạnh lùng, hờ hững của cậu giờ được thắp sáng bởi ánh sáng của pháo hoa cùng hàng vạn ánh sao, như thể đang thì thầm kể một bí mật trang trọng và dịu dàng ẩn giấu sau những đám mây mờ.

“Cũng coi như vậy đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.