Chiều ngày thứ ba trong kì nghỉ Quốc Khánh, lô hàng bia truyền thống của nước D đầu tiên Vương Nhất Bác đặt cùng với một ít rượu quý do ông chủ nhà máy rượu sưu tập được đưa đến Ngàn Chén. Ở cửa sau Ngàn Chén, Tiêu Chiến đang giúp Tề Vận một tay, đếm các loại hàng và số lượng, những bảo an hàng ngày chỉ trông coi quán giờ lại trở thành khuôn vác, ra ra vào vào chuyển những thùng rượu đã được đếm xong ra nhà kho phía sau, chờ cho An Nhiên quét mã lưu lên hệ thống rồi lại chuyển từng thùng từng thùng vào hầm chứa.
Tranh thủ lúc đón chuyến tiếp theo, Tề Vận ngồi xuống một thùng gỗ đang chờ được chuyển vào, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngẩn người ở bên cạnh, “Ca, triệu chứng bệnh tương tư của anh đều vẽ hết lên mặt rồi đấy.”
Tiêu Chiến bị trêu chọc liền hồi thần, “Nói cái gì đấy? Ai tương tư cơ?”
Tề Vận cười hì hì, “Không phải anh thì còn ai vào đây nữa. Ngay cả Diêu Giai còn nhìn ra, thì đừng nói là em.”
Tiêu Chiến khẽ đảo mắt, “Hồi trước không hề có cảm giác gì, giờ sao lại đi lâu thế nhỉ.”
Khóe miệng Tề Vận giật giật, cười hai tiếng mặc định, “Mới có 1 tuần thôi anh giai ơi. Nói cứ như kiểu đi 4 5 tháng thế.”
Mấy người bảo an đi từ bên trong ra, trong đó có một người cất tiếng chào hỏi, “Vận ca.”
Tề Vận bèn đứng dậy khỏi cái thùng gỗ kia, để bọn họ tiếp tục chuyển những thùng gỗ còn lại vào kho.
Tiêu Chiến nhìn bảng tên khu vực được dán trên những thùng gỗ đó, “Chắc em ấy phải đi đến tận mấy nhà máy ấy nhỉ.”
“Ừm á.” Tề Vận lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, “Hồi trước ấy, giữa những lần đi đến nhà máy anh ấy sẽ tìm chỗ nào đó thoải mái, dễ chịu ở nước ngoài để ở lại một hai ngày, sau đến địa điểm cuối cùng xong trở về vừa đúng lễ chúc mừng ở Ngàn Chén vào ngày mùng 6, nhưng năm nay á, em nghĩ tên này sẽ mau mau mải mải đi còn về đấy.”
Tim Tiêu Chiến bỗng nóng lên, khóe môi không kìm được mà giương lên sau đó lại mau chóng thu về, nói. “Thì đấy là cậu nghĩ thôi mà, anh không cảm thấy thế. Năm ngoái không phải em ấy cũng bận rộn đến tận tối mùng 5 mới về đó à. Cứ đi đi về về thế cũng phiền lắm.”
“Năm ngoái hai người bọn anh là quan hệ gì, năm nay hai người bọn anh cứ ân ân ái ái thành cái dạng gì rồi.” Tề Vận cười, “Hơn nữa, không phải năm ngoái người ta cũng về kịp lúc bọn em cắt bánh cho anh đó sao?”
Tiêu Chiến ngơ người, có một số lời bỗng nhiên ngại ngùng không thể nói ra. Nếu không phải bản thân anh nghe nói được lịch trình của Vương Nhất Bác, cứ khăng khăng đợi đến 12 giờ cũng là 0 giờ ngày mùng 6 mới cắt bánh thì Vương Nhất Bác sao có thể về kịp chứ.
Tề Vận thấy Tiêu Chiến đang nhiên im lặng, tất nhiên cậu không biết anh đang nhớ lại những tâm tư không muốn thừa nhận lúc trước rồi giờ lại xấu hổ không nói nên lời, nên chỉ nói, “Thực ra anh cũng có thể đi cùng anh ấy mà, coi như đi đây đó chơi cũng được.”
Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, “Lúc Ngàn Chén bận nhất, em ấy bận, mấy cậu cũng bận, anh có thể đi chơi được à?”
Anh sẽ không kì kèo làm loạn những kế hoạch nên có của Vương Nhất Bác, cũng sẽ không trong thời gian Ngàn Chén bận rộn nhất, thực sự bỏ lại công việc mình vốn nên làm để theo Vương Nhất Bác đi chơi dù cậu có dung túng anh đến đâu. Và cho dù Vương Nhất Bác có cho anh vô vàn lí do có thể đi chăng nữa.
Chuyến xe thứ hai bắt đầu được dỡ hàng, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn con ngõ trước mặt không hề có sự đông đúc tấp nập như ở trước cửa Ngàn Chén, một đường thông thoáng có thể nhìn thấy được cả lối rẽ ra, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp anh khẽ cong khóe môi, rồi lại hạ xuống ngay tức khắc. Đến cùng, trong lòng anh vẫn gợi lên những mong chờ, hồi hộp, phá vỡ những thấp thỏm trước đó.
Làm sao anh lại không mong chờ được chứ, năm ngoái đã thế, năm nay chắc chắn phải càng nhiều hơn.
Người yêu của anh giống như một cây giáo đã được mài dũa trong nhân gian, là vũ khí sắc bén nhất để mê hoặc người khác, nghiền nát hay đoạt lấy chỉ là việc dễ như trở bàn tay, phòng thủ hay tấn công đều thành thục có thừa, tiến công hay thối lui lại càng tự do tự tại.
Làm anh hoàn toàn đổ rạp.
Mặc dù anh được người ấy nâng niu trong lòng bàn tay, được đắm chìm trong tình yêu và sự nuông chiều, nhưng chính sự quan tâm chăm sóc này lại khiến anh luôn giống như một nụ hoa chớm nở tùy ý sinh trưởng trong tình yêu sâu đậm và tình ý nồng nàn, chưa từng trải qua mưa gió, đến cả việc nở hoa cũng cẩn trọng dè dặt.
Anh thực sự đã được nuông chiều đến độ một chút mất mát thôi cũng không thể chịu được.
Ngày mùng 4, trong kì nghỉ mừng lễ, Ngàn Chén đã có đợt cao trào thứ hai, các ban nhạc đến đều là những ban nhạc nổi tiếng trong giới giải trí, dancer đứng một hàng trên sân khấu kia cũng là những người được tuyển chọn kĩ càng để có thể làm nóng sân khấu lúc cần thiết, ngực to eo nhỏ mông cong, nhảy múa uốn éo, lắc lư đẹp mắt, những món điểm tâm cũng do những đầu bếp nổi tiếng nhất thành phố tự tay làm rồi chuyển đến, sân thượng trên tầng ba hàng ngày hiếm khi mở cửa đón khách hôm nay cũng chật kín người, ngay cả những ghế được kê tạm thời đặt lộ thiên ngoài cửa cũng không còn chiếc trống nào, ghế kê đến không thể kê thêm mới thôi.
Đồng phục thống nhất hôm nay cũng được chú trọng, mấy người ngày thường bảo vệ trông coi quán, nói cho sang mồm thì là bảo an với tiếp tân, còn nói trắng ra thì là những tên đen ăn đen trong quán, đều một thân áo vest đuôi tôm, tươi cười đón khách, trên đầu đeo một băng đô tai thỏ bằng nhung, bỗng nhiên lại thấy có chút khí chất của thỏ tiên sinh lịch sự kiểu cách trong những câu chuyện cổ tích.
Bên trong, những phục vụ bưng rượu rót nước, nam thì mặc bộ vest mỏng vừa người, nữ thì áo không tay cao cổ cùng váy da ngắn lộ ra dáng người quyến rũ, trên đầu đeo tai hồ ly hoặc mèo con, sau lưng còn buộc đuôi hồ ly hoặc đuôi mèo mê hoặc người khác, đi qua đi lại, đều nhè nhẹ vung văng, đung đưa, vừa phong tình lại cuốn hút.
Tiêu Chiến bị bầu không khí trong quán làm cho choáng ngợp, lại bị Diêu Giai với Tề Vận vừa lôi kéo vừa dụ dỗ đến thực sự hết cách, cuối cùng đến An Nhiên phục vụ trên tầng hai cũng bị kéo vào cuộc, chỉ có thể nghe theo mọi người, mặc một bộ vest đen ôm sát, thể hiện toàn bộ ra ngoài phần eo thon mông cong chân dài đến tinh xảo đẹp đẽ của anh. Trên đầu là tai thỏ trắng, còn không quên buộc vào sau lưng cái đuôi thỏ tròn tròn mềm mại như nhung.
Tề Vận bên cạnh thì một thân vest trắng, đeo lên tai thỏ màu đen. Diêu Giai tất nhiên sẽ được hưởng đặc quyền của phái nữ như thường lệ, áo không tay cao cổ màu đen, váy da ngắn cũng đen nốt, bao trọn thân hình bốc lửa của cô, tai thỏ và đuôi thỏ đều màu hồng nhạt, lắc lư theo từng chuyển động của cơ thể mê hoặc ánh nhìn.
Nói ra thì người trong Ngàn Chén nhan sắc đều không tồi, nhất là mấy người đứng ở quầy bar này, bên trên đỉnh đầu là ánh đèn vàng rực rỡ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, huyền ảo, ngay cả sợi tóc mai dường như cũng đang phát sáng. Tuy rằng thiếu mất ông chủ Ngàn Chén, cây át chủ bài kéo khách cho quán nhưng vẫn là một khung cảnh nên thơ thu hút mọi sự chú ý của mọi người.
Người ở sân khấu có thể nói là chen chúc như nêm, xung quanh quầy bar cũng đầy ắp toàn người là người, pha chế xong rượu rồi đưa qua cho khách, lúc này Tề Vận mới có thời gian nói được câu với Tiêu Chiến đã đứng đến cứng cả chân đành kéo ghế ngồi nghỉ bên cạnh, “Anh ấy không nói lúc nào trở về à?”
Tiêu Chiến xoay cái ghế sang ừm một tiếng, “Em ấy nói đi đến nước F một chuyến xong việc rồi về ngay.”
“Anh không nhắc đến à?”
Tiêu Chiến dẩu môi, “Anh nhắc đến làm gì chứ.”
Tề Vận có chút mờ mịt, chớp chớp mắt hai cái, “Anh muốn anh ấy quay về thì anh phải nói chứ. Anh thực sự coi anh ấy là con giun trong bụng mình vừa nhìn đã biết ý luôn đó hả.”
Tiêu Chiến không phục lắm, đáp, “Từ trước đến giờ em ấy nhìn đều biết hết mà.”
“Hờ…” Tề Vận nghẹn họng cả nửa ngày, cũng kéo cho mình một cái ghế tròn ngồi xuống xong xuôi mới nói, “Anh ấy nhìn là biết thì kệ anh ấy chứ, cái gì anh cũng không nói, anh thực sự coi anh ấy là yêu quái biết đọc tâm rồi.”
Khóe môi Tiêu Chiến hơi hơi cụp trễ xuống, sau đó lại cười, “Kệ thôi.”
Có lẽ anh thực sự đã bị chiều hư mất rồi, chính miệng nói ra yêu cầu làm sao bằng được người đó chủ động làm chứ. Tiêu Chiến xoay ghế lại cúi đầu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu lại trên nền gạch men trơn bóng trên mặt quầy bar. Một bên tai thỏ trên đầu không biết bị gấp lại từ bao giờ, cụp xuống không vui vẻ cho lắm.
Người khách ngồi trước quầy bar liên tục giơ tay nâng cốc chào hỏi, Tề Vận ngẩng đầu nhìn qua, chiếc ly vừa được rửa sạch bỗng vụt khỏi tay rơi xuống bồn rửa.
Một tiếng lanh lảnh vang lên. “Cái đệch!”
Tiêu Chiến nghe thấy thế cũng ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy đôi tai thỏ được cố định bởi chiếc kẹp tóc, ‘A!’ một tiếng liền trượt từ trên ghế xuống, trốn dưới chân quầy bar. Ngôn Tình Cổ Đại
Vương Nhất Bác lên đồ ra dáng một quý công tử nhà giàu đứng ở bên cạnh quầy bar, những người khách quen ngồi vòng bên ngoài cũng nâng ly chào hỏi, cậu đưa tay ra một cái ám hiệu nho nhỏ, mấy người khách quen cũng khách khí nhường ra một chỗ tầm được một hai người đứng.
Hành lí đã được người gác cửa nhận lấy từ lâu, một cánh tay cậu lười biếng, tùy tiện gác lên mặt quầy bar, trên gương mặt ưu việt là một chiếc kính gọng vàng đeo trên chóp mũi, hai gọng kính còn được treo thêm hai dây xích mảnh nhỏ tinh tế, rủ xuống dưới, cực kì hợp với một thân khí chất cao quý, nhàn nhã lại quyến rũ của cậu.
Ánh mắt cậu khóa chặt vào bóng người đang trốn dưới chân quầy bar kia, nhìn người ấy che chặt lấy tai thỏ, một bên lông mày chầm chậm nhướn lên cao, trong khi cậu vẫn chưa nói gì, Tề Vận lại tranh nói trước, “Không phải nói là giữa chừng không về à?”
Vương Nhất Bác cười, “Khi nào nói câu đó thế?”
Tề Vận ngớ người ra, cười khô khốc hai tiếng, “Ok ok, là em không hiểu.”
Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp đáp lại, người khách bên cạnh đã cầm ly rượu đưa vào tay cậu, “Lâu rồi không gặp, ông chủ Vương.”
Vương Nhất Bác khách khí nhận lấy, mỉm cười rồi chạm cốc với người kia.
Tề Vận nhìn sang Tiêu Chiến, nhấc chân khều khều lấy chân anh, “Người anh nhớ nhung đến phát điên kia về rồi kìa, định ngồi chui ở đây đến bao giờ.”
Tiêu Chiến biết mình đuối lý chỉ đành cúi cụp đầu lề mề đứng dậy, trước mắt lại là cảnh Vương Nhất Bác đang cầm chai rượu uống cùng một đám oanh oanh yến yến cười hi hi ha ha, trong đó có không ít người mẫu nổi tiếng, người nào người nấy đều ăn mặc quyến rũ, nhan sắc, dáng người đều nổi bật.
Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ cười lịch sự, nhưng chỉ cần cậu cười tùy tiện thôi cũng là đẹp trai mê hoặc lòng người, huống chi là lọt vào mắt người đang có ý đồ với cậu. Với vẻ ngoài cao lãnh, lạnh lùng, những oanh yến này muốn bắt chuyện cũng phải tích dũng cảm một lúc lâu mới dám tiến lên, một khi tiến lên thì càng bị mê đắm nên chẳng bao giờ có chuyện dễ dàng rút lui cả.
Tiêu Chiến chợt cảm thấy những âm thanh huyên náo xung quanh có chút ồn ào, phiền phức.
Lúc này có một phục vụ đến quầy bar để lấy rượu, Tiêu Chiến bỏ tay ra một cái thì cái tai thỏ trên đầu liền bật lên đứng thẳng, tiện tay lấy rượu rồi đặt lên khay trên tay người phục vụ, chưa đợi Tề Vận kịp ngăn lại liền xoay người rời khỏi quầy bar đi đến chỗ sân khấu. Lướt qua ông chủ Vương đang tỏa ra mị hoặc khiến cõi lòng nhiều người ngứa ngáy cũng không thèm nhìn cậu một cái.
Ông chủ Vương không gấp không vội cạn xong ly rượu trong tay, khách khí nói một câu xin lỗi với mấy người khách nhiệt tình trước mặt, xoay người đi vào trong quầy bar.
Tề Vận cười trên nỗi đau của ông chủ mình, cười ha hả, “Ù uây, sau nhà cháy to lắm luôn rồi kìa.”
Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch, không rõ ý tứ nói một câu, “Vẫn dễ cháy như thường.”
Tề Vận lại không nghe rõ câu này, chỉ nói, “Đi về không mệt à? Anh dẫn anh Chiến cùng về nghỉ ngơi đi.”
Vương Nhất Bác chỉ nhìn chăm chú vào người đang cúi eo đặt rượu lên bàn ở đằng kia, cái đuôi sau eo bởi vì động tác cúi người mà vểnh cao lên, người khách kia uống đã ngà ngà say vẫn luôn chân tay không sạch sẽ lúc có lúc không, chẳng biết cố ý hay vô tình mà cứ động chạm vào lưng anh, giả vờ như mình không cẩn thận chạm phải.
Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đá đá trong khoang miệng rồi chuyển đến lướt qua khóe môi, đôi mắt dài và hẹp khẽ nheo lại, tỏa ra một mùi nguy hiểm đến báo động, “Chơi một tí đã.”
Tiêu Chiến cúi người đặt rượu lên bàn, có người coi anh như phục vụ mà đưa bàn tay ra không nặng không nhẹ chạm vào lưng anh, mời anh uống rượu. Lúc này khóe mắt anh vẫn luôn liếc nhìn người đàn ông đứng không thôi cũng nổi bật ở quầy bar kia, người đó vẫn đứng dựa vào quầy bar nhàn nhã uống rượu như cũ, một cỗ bực bội trong lòng anh bỗng dâng lên, anh dứt khoát không thèm để ý nữa.
Anh cong mắt, ngọn lửa mơ hồ xung quanh đã bị đóng khung ở trong đáy mắt, “Một chai thôi cũng không có thành ý lắm nhỉ.”
Những người đến Ngàn Chén đều là những người không thiếu tiền, kém nhất cũng phải là chủ vài cái bất động sản trong thành phố, mỹ nhân vừa mở miệng một cái, hương cồn hun lên, liền gọi thêm một loạt nữa. Tiêu Chiến dùng giọng điệu như chọc ghẹo gọi người phục vụ đi ngang qua đi lấy rượu, bản thân lại ở lại ngồi xuống sô pha cạnh người khách kia, đầu tiên là lấy chai rượu khách đã mời khẽ chạm vào ly của hắn, uống cực kì vui vẻ.
Trong trường hợp như thế này, có một số cử chỉ có thể hiểu là ám hiệu, chấp nhận và uống chính là cho phép và mời gọi.
Bàn tay hắn ta vẫn đặt trên lưng Tiêu Chiến.
Người phục vụ đến quầy bar để lấy mấy loại rượu đắt tiền mà người khách kia đã gọi, đúng là nhà giàu thì tiếc gì mấy hạt thóc lép.
Tề Vận đứng bên cạnh chọc ngoáy vào, “Chiến ca của chúng ta xuất mã cái đứng là không tầm thường nhể.”
Cái booth này cách không xa quầy bar, ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác thu toàn bộ cảnh tượng cánh tay người đàn ông kia nắm lấy eo Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến nghiêng người, cái đuôi đằng sau lưng lại rơi đúng vào lòng bàn tay hắn ta, bị hắn ta bóp một hồi.
Tiêu Chiến vẫn đang uống.
Vương Nhất Bác đứng thẳng người, đi từ chỗ mình qua chỗ Tề Vận rồi đi ra khỏi quầy bar, đúng lúc có thể tránh được ly rượu do một người mẫu đến mời.
Tề Vận quay đầu, “Ế? Về rồi à?”
Vương Nhất Bác hơi hơi nghiêng đầu, đẩy chiếc kính gọng vàng bị rơi xuống chóp mũi lên, hai sợi xích nhỏ treo hai bên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, “Đi dập lửa.”