Đôi mi của An Nhiên chớp chớp liên hồi, cậu mím chặt môi, dưới áp lực uy hiếp này, một chữ cũng không thể thốt nên lời.
Thậm chí còn cảm thấy chân mình đang nhũn cả ra.
Vương Nhất Bác đưa mặt qua, sát bên tai An Nhiên thì thầm một câu, “Muốn lên giường với tôi à?”
Vương Nhất Bác còn cố tình chần chờ không nói tiếp, hơi thở vừa hay có thể quét qua quét lại lên vành tai An Nhiên, “Căng thẳng như vậy chắc bên dưới cũng thít chặt cả vào rồi. Nhỉ?”
Cậu nghiêng mắt qua nhìn dái tai đã đỏ như máu của An Nhiên. Đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay An Nhiên lôi cậu vào phòng rồi đẩy ngã ra sô pha.
An Nhiên đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng khoảnh khắc giờ đây lõa lồ trước mắt người thương như vậy, thiếu niên chưa trải sự đời này lại lo lắng đến hoảng loạn.
Cước bộ Vương Nhất Bác thong thả tiến đến, mỗi bước của cậu dường như đang bào mòn đi dũng khí khó khăn lắm mới tích đủ của An Nhiên.
Cậu cúi người xuống, gương mặt quyến rũ chìm vào trong bóng tối, khẽ bật cười bên tai An Nhiên, “Muốn lên giường với tôi cũng được thôi. Nhưng mà, cậu phải lấy lòng nó trước.”
Cậu kéo tay An Nhiên đặt lên hông mình. Đứa bé đơn thuần này còn chưa động được đến chỗ kia nhưng dường như đã bị làm cho sững sờ, nhảy dựng lên, “KHÔNG PHẢI!”
Ý cười trên môi Vương Nhất Bác càng thêm hung ác, không đáp lại câu nào, dáng vẻ giống hệt như một con báo săn đang quan sát, chăm chú chờ đợi thời cơ để ra đòn quyết định với con mồi nhỏ bé.
“Tôi, tôi đến đưa thuốc!”
An Nhiên nhét một túi bóng đã buộc chặt miệng vào tay Vương Nhất Bác, vội vàng bật người dậy, lao thẳng ra khỏi cửa.
Vương Nhất Bác trong nháy mắt thu lại sạch sẽ dáng vẻ vừa rồi, xóc xóc hai nhát cái túi trong tay, liền vứt tuột lên sô pha. Cậu bước đến tủ rượu rót cho mình một ly whiskey, rồi đi ra ngoài ban công.
Vương Nhất Bác cũng không về ngay lại cái chõng quen thuộc của mình, mà dựa lưng vào cửa sổ ban công, cứ thế đứng đó.
Tiêu Chiến vẫn nằm trên cái ghế gấp của mình, được kê gần cửa. Vương Nhất Bác nhìn tấm lưng anh, vừa thích thú vừa thong dong.
Vương Nhất Bác nuốt ngụm whiskey cuối cùng trong ly xuống, hầu hết trượt lên trượt xuống, đẩy lớp da mỏng manh ở đây lồi lên. Sau đó cậu cầm lấy cái ly chứa whiskey đã được thêm đá, khẽ chạm vào mặt Tiêu Chiến, “Sao lại chả giống tẹo nào cái dáng vẻ thường ngày của anh khi hát thế?”
Tiêu Chiến đột nhiên bị lạnh, quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Tiêu Chiến bỏ tai nghe ra, trong tai nghe vẫn đang phát ra tiếng nhạc như có như không. Chính vào lúc An Nhiên đẩy cửa xông ngoài, anh đã bật tiếng lên.
Anh nở một nụ cười thách thức, “Nhanh thế cơ?”
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hừ một tiếng rồi bật cười, sau đó đi về phía ban công. Cậu nhàn nhã dựa lưng vào lan can, giơ cái chân vừa thon vừa dài của mình lên, khẽ nhếch một bên lông mày, gương mặt mang theo nụ cười vô lại giống như một chiếc dây leo cuốn đầy độc đang từ từ bò lên, lan ra, chiếm hữu.
“Mỹ nhân à, anh giả vờ cái gì chứ?”
Lông mi của Tiêu Chiến ngay lập tức rung rung, tim đập thình thịch thình thịch như vọt lên tận não. Cổ họng khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Tiêu Chiến nhướn mày, “Đứa trẻ đó rất thích cậu đấy.”
Vương Nhất Bác chầm chậm liếc nhìn anh, “Phiền phức.”
Động tác cuốn dây tai nghe của Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại, sau đó lại chỉnh chỉnh cuộn dây, tiếp tục cuốn, anh nói, “Nhỡ đâu cậu dọa mà cậu ấy không sợ hãi bỏ đi, thế cậu định làm ngay ở phòng khách đấy à?”
“Tiêu mỹ nhân không phải luôn chăm chú quan sát một cảnh Xuân Cung sống này của tôi sao?”
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu.
Thực ra anh đã sớm biết rằng đứa trẻ đơn thuần như An Nhiên căn bản không thể chịu đựng được sự khiêu khích từ phía tên yêu nghiệt này. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, đây cũng chẳng qua là một màn làm tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vương Nhất Bác nôm na cũng giống như một đứa trẻ sở hữu tất cả đồ chơi, tùy tiện giơ tay ra là có thể cua vào cả đống đồ chơi yêu thích, vì thế cậu có thể bày ra dáng vẻ vô dục vô cầu này.
Hoặc là cũng không hẳn là vậy, cho dù trong tay chả có cái gì đi chăng nữa, đối với người đàn ông này cũng chả quan trọng là bao.
Mà anh so với An Nhiên, lại chẳng có chỗ nào để mà đi cả.
Anh vất cuộn tai nghe còn chưa cuốn xong lên chiếc bàn tròn, xoay người nằm lại ghế, “Thế tôi có nên tỏ ra tiếc nuối một tí không?”
Vương Nhất Bác lại nuốt một ngụm rượu, hương thơm của whiskey hòa cùng hơi lạnh từ viên đá trong cốc bay ra lướt qua hàng mi, khiến cậu phải nheo nheo mắt lại. Cậu đứng thẳng dậy, tùy ý tiến hai bước gần đến trước mặt Tiêu Chiến, đặt ly rượu xuống, “Có gì để tiếc nuối đâu.”
Tiêu Chiến vẫn đang trong tư thế nửa nằm nửa dựa vào ghế, cụp mắt xuống nhìn về phía cậu, trong đôi mắt khép hờ của anh ánh đèn neon lấp lánh của thành phố này như đang chảy thành từng dòng, càng thêm quyến rũ, càng thêm mời gọi.
Vương Nhất Bác giơ đầu gối, quỳ lên trên chiếc ghế dài, đè lên chân của Tiêu Chiến, cậu nhè nhẹ rướn người xoa lên đầu Tiêu Chiến, hơi cúi đầu xuống nhìn anh.
Tiêu Chiến ngẩng mặt, đón lấy ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói, “Xem người khác không bằng chính mình diễn.”
Tiêu Chiến bị kéo rồi quẳng ra sàn ban công, khi lưng anh chuẩn bị đập mạnh vào thành lan can thì được tay Vương Nhất Bác đang để ở eo anh đỡ bên dưới.
Tim Tiêu Chiến như mềm cả đi, nhưng lại nhanh chóng chối bỏ những rung động khó hình dung trong phút chốc này. Anh cụp mắt quét một đường từ cằm Vương Nhất Bác lên đến mắt, “Thế nào? Lại còn thêm được cảnh tình cảm ấm áp cơ đấy?”
Vương Nhất Bác cũng không để tâm, chỉ cười, rồi nói “Đợi lát nữa đi, lúc anh bị đau ấy.”
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, không tiến đến cũng không lùi lại, hàng mi cong dài rung rung, cằm đã bị kìm chặt lấy.
Gương mặt yêu nghiệt của người đàn ông bỗng nhiên phóng to, cái lưỡi ướt át liếm qua đôi môi đang khẽ mở của bản thân, đầu lưỡi men theo đường môi rồi xông thẳng vào trong khoang miệng. Đầu lưỡi lùng sục trêu chọc trong miệng, khiến cho đầu lưỡi của Tiêu Chiến không tự nguyện mà bị cuốn theo. Kĩ thuật hôn môi của người đàn ông vô cùng điêu luyện, chỉ một nụ hôn ướt át đã khiến Tiêu Chiến muốn ná thở, từng tiếng ngâm nga mang theo giọng mũi thỏa mãn khó tả.
Tiêu Chiến thả lỏng thân mình, nhưng lại quyết tâm bám lấy lan can ban công chứ không muốn ôm lấy cổ người đàn ông, khiến cho xương ở chỗ khớp nối tê cứng như muốn chọc thủng lớp da chui ra ngoài.
Đầu ngón tay còn đang run rẩy.
Đầu gối của Vương Nhất Bác đẩy rộng hai chân anh rồi đỉnh vào chỗ kia, phần áo sau lưng bị cuộn hết lên, ngón tay lành lạnh men theo cạp quần một đường nắn bóp đến hai bên eo, ma sát hết trên lại dưới rồi lại nhẹ nhàng sờ đến phần lõm xuống ở eo, quả thực là kiên nhẫn đến cực điểm.
Giống như con mèo đang giẫm lên đuôi con chuột rồi trừng mắt nhìn con chuột đang liều mạng giãy giụa chống cự đến cùng vậy.
Thỉnh thoảng lại không nặng không nhẹ bóp một cái, không thể biết trước cũng không thể đề phòng.
Tiêu Chiến phát ra tiếng ngâm khe khẽ đầy kìm nén.
Vương Nhất Bác ngậm lấy đôi môi anh nhẹ nhàng cắn mút, đôi môi bị nụ hôn ướt át dày vò đến lấp lánh ánh nước giống như một lớp thạch đầy đặn, ngon mềm và đàn hồi.
Tiêu Chiến bị đau nên híp cả mắt lại.
Chóp mũi tinh tế của Vương Nhất Bác dụi dụi lên mặt Tiêu Chiến, “Cảnh giác thế?”
Tiêu Chiến vẫn tỏ ra bình tĩnh, kìm nén lại cơn tức giận nói, “Ông chủ à, ngài có được không thế?”
Người đàn ông cũng không để tâm sự giễu cợt trong câu nói của anh, chỉ cười, nâng cằm của anh lên, cắn lên hầu kết của anh. Trong đầu của Tiêu Chiến như vang lên một tiếng đàn tranh lảnh lót, ngay lập tức anh nhớ đến hầu kết của người đàn ông này, sắc bén giống một lưỡi dao găm. Người đàn ông dường như đã được thượng đế ưu ái mà đích thân chạm khắc nên từng chi tiết cơ thế, bất cứ chỗ nào cũng mang theo sự chiếm hữu cực kì tinh tế.
Hàm răng cách một lớp da đơn bạc mà cắn lên hầu kết mềm yếu, sức cắn không quá mạnh nhưng lại vừa đủ độ khiến cho Tiêu Chiến nghĩ rằng bất cứ lúc nào cậu cũng có thể cắn thủng lớp da của anh. Ngón tay của Vương Nhất Bác lướt qua phần bụng dưới rồi lại vừa sờ vừa nắn qua mỗi cái xương sườn của anh, cuối cùng sờ đến trước ngực.
Khoảnh khắc hai hạt đậu nhỏ trước ngực bị Vương Nhất Bác nắm lấy, Tiêu Chiến run rẩy theo quán tính mà lùi lại, tựa hết lên lan can đằng sau. Bàn tay nắm chặt lấy thanh lan can, mạch máu xanh mờ ở chỗ cổ tay đập mạnh như muốn lồi ra hẳn lớp da mềm mịn, ngón tay giống như đang bám víu vào thứ đồ sắt lạnh giá.
Vương Nhất Bác lại liếm lên hầu kết của anh, nâng tay bắt lấy gáy anh, ép buộc Tiêu Chiến phải nhìn mình, “Nhạy cảm thật đó.”
Lúc cậu nói ra câu này, đầu ngón tay không ngừng cuốn lấy, bắt nạt đầu nhũ non mềm trước ngực Tiêu Chiến, cả cơ thể dính sát lên người anh, khiến anh bị đè ép thỉnh thoảng lại không khống chế được mà run lên bần bật.
Tiêu Chiến cắn chặt môi đem theo hơi thở nông sâu đầy hỗn loạn, ngước tầm mắt lên thưởng thức người đàn ông bên trên, đột nhiên bật cười, “Có vẻ ông chủ rất thỏa mãn ấy nhỉ?”
Vương Nhất Bác dụng lực bóp gáy anh một cái, ánh mắt sắc nhọn như muốn xuyên thủng quả tim Tiêu Chiến, “Rất được!”
Giọng mũi trần khàn cất lên hòa vào cùng gió đêm thoảng qua, vang vọng giữa không gian, áo trước ngực bị cuộn hết cả lên, đầu nhũ được ngậm trong khoang miệng ấm nóng, chiếc lưỡi linh hoạt hết mút lại liếm, Tiêu Chiến dần dần không thể nghe thấy tiếng gió nữa, thính giác bị tiếng thở dốc của bản thân chiếm cứ mất rồi.
Anh buông bàn tay đang nắm chặt lan can ra, một tay túm chặt lấy áo sau lưng Vương Nhất Bác, tay kia đưa ra sau gáy cậu, từng ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc đã rối bù của cậu.
Sự tê dại khi hai cơ thể dính lấy nhau giống sóng biển vỗ nhẹ lên bờ cát, bọt biển trắng xóa thấm vào trong cát mịn, thấm cả vào hệ thần kinh, từng tấc da thịt đều giống như bị hàng ngàn xúc tu nhỏ bé leo lên, mút lấy.
Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng luồn vào trong quần anh, vân vê vùng lông xung quanh tính khí của anh, vuốt ve phần rãnh háng, ngay lập tức theo quán tính anh co rút cơ thể lại, sau đó lại cưỡng ép bản thân thả lỏng. Nhưng anh lại cảm thấy hành động không cẩn thận mất, khống chế theo bản năng này chắc chắn đã bị người đàn ông này nhìn thấy hết cả rồi.
Não anh dường như rối tung cả lên, nhưng khoảnh khắc bàn tay cảm nhận được sự thô ráp, sù sì khi nắm lấy tính khí của đối phương, anh triệt để từ bỏ rồi.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác nói, “Ngoan nào.”
Anh bị Vương Nhất Bác ném lại về chiếc ghế gấp của mình, khi Vương Nhất Bác vừa cắn nuốt núm vú, vừa tuốt lộng tính khí của anh lại vừa có thể nhanh nhẹn điều chỉnh cái ghế gấp cho nằm thẳng ra, khi anh chìm trong khoái cảm và sự sung sướng muốn cong cả người lại, bụng dưới co rút, thì trong não đột nhiên xẹt qua một suy nghĩ.
Rốt cuộc người đàn ông thích nằm dài ngoài ban công, đã từng làm với bao nhiêu người trên hai chiếc ghế này rồi?. Truyện Khác
Chỉ một phút lơ là mất cảnh giác đã khiến cơ thể anh dễ dàng nghe theo sự dẫn lối của Vương Nhất Bác, bạch trọc phun đầy bụng dưới và tay cậu.
Sau khi bắn ra, cơ thể vô lực của anh vẫn còn chưa hồi phục lại sức lực đã bị Vương Nhất Bác lật người, huyệt động phía sau được bàn tay dính đầy bạch trọc ướt át ấn lên, anh vô thức co thắt cơ mông, những nết nhăn xung quanh huyệt khẩu lại lõm xuống càng sâu hơn.
Việc xảy ra dường như đúng với những gì Vương Nhất Bác dự đoán, cậu bật cười, dựng thẳng đầu gối quỳ phục sau lưng Tiêu Chiến, vừa tiếp tục xoa vuốt những nếp nhăn xung quanh vừa nói, “Căng thẳng gì chứ?”
Tiêu Chiến trong tư thế quỳ bò, tay kê trước trán, nói “Không muốn làm ở đây.”
“Tôi muốn.”
Tiêu Chiến cười cười, “Sở thích kì quặc.”
Vương Nhất Bác nhìn người đang quỳ dưới thân mình, khó phân biệt được thật giả, nói, “Làm với anh, tất nhiên muốn làm ở nơi đặc biệt.”
Tiêu Chiến ngơ người.
Huyệt động sắp được xoa nắn đến mềm xốp, bỗng nhiên đằng sau không báo trước mà đưa vào hai ngón tay, Tiêu Chiến bị đau kinh hô lên, cơ thể run rẩy kịch liệt.
Vương Nhất Bác nở nụ cười thiếu đánh, “Âm thanh này so với lúc anh hát thì càng dễ nghe hơn nhiều đấy, mỹ nhân.”
Lòng bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc ghế gấp nhè nhẹ run rẩy, trên môi còn đang nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, “Nếu muốn nghe thì ông chủ phải nỗ lực nhiều hơn rồi.”
“Thế cơ à?”
Hai hạt đậu trước ngực đã bị Vương Nhất Bác cắn mút đến sưng tấy, nóng rực, răng Vương Nhất Bác khe khẽ kéo đầu v*, núm vú mềm mại nảy trở lại bầu ngực, mang theo sự sung sướng cùng châm chích nhẹ.
Tiêu Chiến khẽ ngâm một tiếng.
Cảm giác tê dại từ hậu huyệt chầm chậm lan ra khắp bụng, anh không khống chế được mà cong eo, co người, ngón tay đang ở trong cơ thể anh dùng lực vừa phải đẩy tới đẩy lui bên trong nội bích đang đóng chặt, đâm vào càng sâu một cách đầy điêu luyện.
Đầu ngón tay Tiêu Chiến bấm chặt vào trong lòng bàn tay, cả cơ thể như mềm nhũn ra. Anh không thể không thừa nhận.
Rất thoải mái.
Thoải mái đến nỗi khiến con người ta can tâm tình nguyện từ bỏ hết lí trí, luân hãm trong bàn tay người đàn ông này.
Tay Vương Nhất Bác cảm nhận được sự run rẩy của anh, khẽ nhếch một bên môi, ngón tay đâm vào cơ thể Tiêu Chiến sâu đến tận gốc, vừa mạnh vừa nhanh.
Tiêu Chiến quỳ trên chiếc ghế sung sướng đến rên rỉ, khoái cảm từ bụng dưới lan đều ra khắp cơ thể, mỗi một lỗ chân lông đều giống như có một dòng điện yếu kích thích qua, tê rần. Nước mắt dần dâng đầy khóe mắt.
Ngón tay thon dài của người đàn ông thành thục thao lộng vài bận trong cơ thể anh, anh cảm nhận rõ ràng được ngón tay đang triền miên vuốt ve từng tấc thịt trong huyệt động, anh phối hợp mà cong mông lên.
“Làm rất tốt đó, mỹ nhân.”
Vương Nhất Bác hình như rất hài lòng với hành động của Tiêu Chiến, đầu ngón tay xoa nắn, nghiền qua một điểm lồi lên ở tận sâu bên trong.
“Ưm…” cảm giác tê dại bùng nổi trong nháy mắt tràn ngập khắp cơ thể, Tiêu Chiến cắn chặt lấy mu bàn tay nhưng vẫn không thể kìm nén được tiếng ngâm nga. Anh cố sức cong lưng, cách một lớp áo phông mỏng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng vài đốt sống lưng lồi lên.
Ngón tay trong cơ thể anh dùng sức chà sát điểm mẫn cảm nào đó, ép chặt lên tràng bích, vách trong lại co rút dữ dội như đang tham lam mút mát, huyệt động ấm áp trở nên thật nóng hổi, trơn trượt.
Phân thân được phóng thích chầm chậm ngẩng cao đầu, sừng sững, run rẩy ở giữa hai chân, lại theo từng nhịp độ đang đâm chọc của ngón tay trong cơ thể kia mà đung đưa theo.
Vương Nhất Bác thẳng người dậy, nhíu mắt nhìn ngón tay bị dịch thể tuôn ra thấm đẫm đến lầy lội bất kham, “Mẫn cảm như thế, khiến tôi hơi hối hận rồi đấy, tại sao không thượng anh sớm hơn nhỉ.”
Cả người Tiêu Chiến đổ phục lên chiếc ghế gấp, một bên má dính chặt lấy nệm ghế, cơ thể theo tiết tấu của ngón tay đang đâm chọc hậu huyệt mà không ngừng lay động.
Ngón tay trong cơ thể duỗi ra chi phối toàn bộ thông đạo, sự sung sướng từ điểm mẫn cảm lan tràn ra như thắt chặt lấy từng sợi dây thần kinh, anh rên rỉ, thở hổn hển, nói, “Thế…ông chủ đừng khiến tôi hối hận vì đã lên giường với cậu nhé.”
Vương Nhất Bác cười cười rồi đột ngột rút ngón tay ra, Tiêu Chiến mất đi điểm tựa liền run lẩy bẩy một hồi, nghiêng người nhìn chằm chằm cậu.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngược sáng, ánh đèn neon bên ngoài ban công làm nổi bật lên dáng người cao gầy, mảnh khảnh của người đàn ông, gương mặt yêu nghiệt chìm sâu vào trong bóng tối nhờ nhờ.
Anh nhìn thấy người đàn ông bắt đầu cởi thắt lưng, chầm chạp nhưng đầy sắc tình, bôi dịch thể đang thấm đẫm trên đầy ngón tay lên phân thân đã cứng đến lợi hại của mình.
Kích thước khủng bố quả thực vô cùng kích thích thần kinh thị giác, anh vô thức cong người.
Tràng đạo trống rỗng bắt đầu co rút, dịch thể từ trong hậu huyệt chảy ra men theo chân chảy xuống chiếc ghế gấp, trong thứ ánh sáng mập mờ của ánh đèn neon từ xa hắt lại bỗng nhiên lóe sáng.
Vương Nhất Bác dang rộng hai chân anh, vô cùng nhẫn nại thưởng thức cảnh đẹp đầy dâm dục trước mắt mình lúc này, “Tiêu mỹ nhân, cơ thể anh còn thành thật hơn miệng anh nhiều đấy.”
– ———-
Zhu: bây giờ là 5:17 sáng, dịch vội để đăng, ít nhất vẫn phải thực hiện lời hứa mỗi tuần 1 chương chứ, đúng không? sáng ra mọi người thấy có chương mới là được rồi… ahihi…
VÀ cuối cùng, chúc mừng bạn Zhu đã gia nhập binh đoàn F0 của cả nước nhé! hớ hớ hớ 3 mũi vacxin cùng ông bà ông vải gánh còng lưng cũng không độ được quả này rồi.
Đáng lẽ chương này đã được dịch xong từ hôm qua rồi cơ nhưng sốt quá nên tui cũng lực bất tòng tâm! Mọi người thông cảm!
Tui sẽ đọc lại rồi chỉnh sửa lại sau, mọi người đọc tạm đi nhé!
Enjoy!