Vương Nhất Bác chi đơn giản đáp lại một tiếng: Được. Lạc Bùi dặn dò thêm mấy câu, cho số điện thoại liên lạc của đội sửa chữa, lại lật lật mấy bức hình mẫu 3D trong điện thoại rồi đưa qua cho cậu xem, “Cụ thế thế nào thì ngày mai em nói với nhà thiết kế nhé.”
Tiêu Chiến không chen vào được câu nào, nhàn rồi không có chuyện gì làm xào mấy quân bài poker trước mặt chơi chơi, quầy bar cũng đúng lúc có hai người khách quen đến ngồi. Tiêu Chiến quyết định cùng mấy người khách đó chơi lật bài phạt rượu.
Các quân bài đã chia xong, mấy người khách xung quanh đó cũng quây lại xem. Anh nói đùa, chọc ghẹo với những người xung quanh, một ánh mắt cũng chẳng thèm cho Vương Nhất Bác, một mình ngồi nói chuyện với khách đến xưng huynh gọi đệ, thỉnh thoảng còn cố tình nở nụ cười câu hồn trêu chọc người ta rồi nói những lời ám muội.
Vương Nhất Bác liếc mắt qua bên đó, Tiêu Chiến đang chống cằm nhìn người khách đang ngồi trước mặt mình, mỉm cười. Vương Nhất Bác cũng nhếch môi cười nhạt, cậu chỉ quay qua nói với Tề Vận tiếp đãi Lạc Bùi cho tốt, rồi cầm viên xúc xắc đi qua đó, nói, “Thêm viên xúc xắc này đi, lắc ra trúng số điểm của ai thì phạt gấp đôi.”
Tên ông chủ yêu nghiệt luôn luôn mê hoặc đến lòng người ngứa ngáy này của Ngàn Chén tự dưng chủ động tham gia cuộc chơi, ai có thể từ chối chứ. Vương Nhất Bác đứng dựa vào quầy bar, nhàn nhã lắc lắc cái cốc chứa xúc xắc.
Số điểm trên quân bài của Tiêu Chiến.
Mấy người khách liền hô lớn cổ vũ, một ly của Tiêu Chiến liền biến thành hai ly. Tiêu Chiến sảng khoái uống liền một hơi cạn tới đáy, nhưng ánh mắt vẫn không thèm liếc sang bên cậu một cái nào.
Vương Nhất Bác cũng không nao núng, đợi cho mọi người đều lật xong bài của mình rồi lại nâng cốc lên lắc xúc xắc. Chỉ có điều là hình như tình hình có vẻ chỉ theo đúng một hướng thì phải, Vương Nhất Bác chỉ lắc ra số điểm của Tiêu Chiến.
Zhu: chơi xấu thế là khum tốt đâu nhé hợ hợ hợ hợ….
Một vòng người lại lật xong bài, rượu phạt đã khui tới chai thứ tư. Vương Nhất Bác một chút hồi hộp cũng không có, cũng chả thèm cố kị gì đến những người khách xung quanh, lại một lần nữa lắc ra số điểm của Tiêu Chiến.
Một lượt chơi nữa kết thúc, từ 4 chai biến thành 8 chai.
8 chai bia nếu miễn cưỡng thì Tiêu Chiến cũng uống được nhưng cho dù anh có uống được hay không, nhưng cái con người kia nếu có mắt nhìn thì vốn dĩ phải đi đến uống thay anh mới phải, kịch bản là thế mà, đúng không, xúc xắc cũng không được nhắm vào anh mà lắc chứ. Tiêu Chiến không nhịn được phóng một ánh mắt sắc lẹm như dao qua, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác nhếch nhếch mày, biểu cảm bình thường ở Ngàn Chén mà anh đã thấy vô số lần.
Vương Nhất Bác vẫn dựa người vào quầy bar, nghiêng nghiêng đầu tiện tay lắc lắc cái cốc xúc xắc nhưng đã đợi sẵn Tiêu Chiến bị phạt uống, vừa lại mang dáng vẻ cực kì khiêu khích nâng tay đổ ra một viên xúc xắc, đúng rồi đó, vẫn là số điểm trên các quân bài của Tiêu Chiến.
Cậu chậm rãi đi đến sau lưng Tiêu Chiến, đưa tay qua hai bên người anh, chống lên quầy bar, sau đó ghé sát bên tai nói, “Có phải là đang nghĩ, rõ ràng là anh đang tức, sao em lại không thèm để ý đến anh, đúng không?”
Tiêu Chiến xoay ghế lại đối diện với Vương Nhất Bác. “….Em cố ý phải không.”
Vương Nhất Bác nhếch mày, “Anh không phải cũng đang cố ý đấy à?”
Tiêu Chiến chỉ chỉ lên 8 chai bia đã mở sẵn nắp trên mặt bàn quầy bar, mặt đầy vẻ không vui, nghiến răng nói, “Làm gì có ai ra tay ác độc như em hả!”
Người kia chỉ lười biếng đáp lại, “Phạt nho nhỏ nhưng cảnh cáo to to nhé.”
Có thể là vì quá náo nhiệt nên Lạc Bùi với Tề Vận cũng từ bên kia đi sang bên này nhìn ngó, ánh mắt anh dần dần nhìn thẳng vào Lạc Bùi. Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi ngữ khí, “Có thể lắc ra điểm thấp tí được không?”
Vương Nhất Bác cụp mắt, trực tiếp cầm một chai bia Tiêu Chiến bị phạt, ngửa cổ, ừng ực một hơi tu hết gần nửa chai, vẫn là nụ cười nhếch môi quen thuộc ấy, “Tùy anh.”
Tiêu Chiến vòng tay qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cậu cũng thuận theo cúi người xuống. Tiêu Chiến rướn người lên, chơm một cái lên khóe môi đang giương cao của Vương Nhất Bác.
Một cảnh như này, một màn như này của hai người đàn ông được xem như là át chủ bài của Ngàn Chén, những người khách còn lại xung quanh coi như chuyện vui mà bắt đầu hò hét, chỉ duy có Tề Vận dùng ánh mắt ghét bỏ, rùng mình hai cái, rồi cứng ngắc quay đầu lại, “Nếu mà sau này ngày nào cũng thế này, chắc rượu ông đây pha ra toàn mùi giấm mất.”
Lạc Bùi chỉ cười, Tiêu Chiến hình như vô thức liếc mắt qua, vừa vặn chẹn ngang trong tim anh.
Cực kì bức bối.
Cũng vì nụ hôn này của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác bị những người đang hô hào kia giữ lại tiếp tục trò chơi lật bài phạt rượu. Tiêu Chiến đi sang chỗ Tề Vận hỏi xin một cốc nước.
Lạc Bùi đột nhiên nói, “Nhìn thấy mọi chuyện của em ấy đều tốt như vậy, chuyến này tôi về cũng không uổng rồi.”
Tiêu Chiến với Tề Vận cùng lúc nhìn về phía Lạc Bùi.
Lạc Bùi nâng ly rượu lên ra ý với Tiêu Chiến, “Được rồi, không làm phiền đôi chim se sẻ các anh ân ái nữa.”
Cậu uống cạn ly rượu, sau đó nói tiếp, “Mấy hôm nữa hẹn mọi người ăn bữa cơm nhé, chuyến này tôi đi, cơ hội về sẽ ít lắm.”
Tề Vận buột miệng nói, “Không phải anh nói hiện giờ thời gian của anh tự do rồi à, sao lại không thể về nhiều nữa?”
Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy có thể là địch ý của bản thân với Lạc Bùi quá lớn, quá đột ngột mới khiến cậu ta cảnh giác như vậy. Hình như Lạc Bùi chưa từng làm ra chuyện gì có hại thực sự đến anh. Bất luận là cậu ta tỏ ra mình quan tâm đến Vương Nhất Bác như nào, còn nói đến mấy chuyện cũ liên quan đến Vương Nhất Bác, hoặc là anh đã thực sự dùng cách nhìn phiến diện để đối xử với Lạc Bùi nên mới đem hết tội trạng như kiểu cậu ta đã rắp tâm sắp xếp tất cả mà đổ lên hết người cậu ta như thế.
Nhưng việc anh không thích con người này là sự thật.
Nhưng anh bỗng nhiên mềm lòng, thậm chí có chút tự trách cũng là sự thật.
Lạc Bùi đi ra chỗ Vương Nhất Bác nói với cậu vẫn mấy câu kiểu như thế, Tiêu Chiến đang đoán trong lòng Vương Nhất Bác có phải sẽ có chút không nỡ, có phải sẽ là câu “sao không ở thêm mấy ngày nữa” hoặc là “khi nào thì trở lại”, hoặc là “thường xuyên về nhé”, chỉ là không nói ra mà thôi.
Cảm giác áy náy không biết từ đâu đến giống như một lon bia vừa được mở nắp vào ngày hè, một làn khói trắng quấn quýt chầm chậm bay lên.
Lạc Bùi lẽ ra là người quan trọng nhất trong cuộc đời Vương Nhất Bác, hoặc có lẽ đến giờ này, không nói đến yêu hận thì cậu ta vẫn có một sức nặng to lớn. Nếu là quá khứ, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ hỏi khi nào cậu ta quay lại.
Nhưng, hôm nay đã không phải nữa rồi.
Trong dư quang của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang cùng Tề Vận chơi trò “Năm mười mười lăm”. Chắc là vừa nãy thua liên tiếp trong tay mình nên muốn tìm Tề Vận thắng chút hư vinh đây. Nụ hôn bên khóe môi đầy ngang ngược vừa nãy, cũng giấu thêm lí do khác nữa.
Nhạy cảm, hiếu thắng lại vô cùng cố chấp.
Vì thế, Vương Nhất Bác chỉ ngồi nghe Lạc Bùi nói hết, những lời thừa thãi kia cậu nhất quyết không nói, không thể, cũng không muốn.
Vương Nhất Bác cười cười, đáp lại một cậu: Vâng. Cậu còn muốn nói thêm một câu cảm ơn, nhưng Lạc Bùi đã gõ gõ lên mặt bàn quầy bar ngăn cậu lại, “Còn gì muốn nói thì để lại bữa cơm chia tay hẵn nói đi. Chuyện của Tiểu Lạc Viên ok rồi, anh cũng an tâm mà đi, sau này cũng không đến lượt anh phí công phí sức vì em nữa.”
Sau đó Lạc Bùi nhìn về phía Tiêu Chiến, rồi lại nói thêm với Vương Nhất Bác, “Gặp được người em thích rồi, hãy ráng trân trọng lấy. Mau chóng kí tiếp hợp đồng với người ta đi, giữ người ta ở lại.”
Vương Nhất Bác vẫn chỉ mỉm cười, những lời Lạc Bùi nói dường như là những lời dặn dò trước lúc ra đi, nói xong liền chào hỏi mấy người đang ngồi ở gần quầy bar, rời khỏi Ngàn Chén.
Lúc Tiêu Chiến đi ra ban công, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa đi ra, anh vừa nằm xuống điện thoại liền đổ chuông. Là ba anh.
Số lần hai ba con anh gọi điện cho nhau ít đến đáng thương, có thể là cũng giống như phần lớn các cặp cha con ở những gia đình khác, nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không gọi điện làm gì. Trong điện thoại ba anh theo thói quen hỏi thăm mấy câu về tình hình gần đây của anh, Tiêu Chiến cũng đáp lại, y như các lần trước, sau đó ba anh nói, “Bên này tầm giữa tháng 10 sở cảnh sát sẽ có thông báo chiêu sinh, chú con nói trong sở chú có ít quen biết, con về tham gia thi đi. Nếu thi đỗ thì không cần phỏng vấn nữa, tuy rằng lương bổng so với bên ngoài ít hơn nhiều nhưng cũng được coi là ổn định.”
Trái tim Tiêu Chiến như bị một thứ gì đó không nặng không nhẹ đâm một nhát, tâm trạng rối bời, nói không nên lời giống như một vết thương mới lành bị nứt miệng, máu chảy đầm đìa.
Ba anh vẫn tiếp tục phân phó trong điện thoại, không phải là bàn chuyện, là phân phó thì đúng hơn, “Với lại, chú con còn giới thiệu cho con một cô nương đó, ba thấy cũng rất được…”
Những lời sau đó, Tiêu Chiến mơ màng không nghe rõ được chữ nào, đến tận khi ba anh nói, giống hệt như mọi lần trước, “Mẹ con không còn nữa, ba cũng chỉ mong chờ vào mình con thôi.” Rồi cũng lại giống như tất cả mọi lần ba anh gọi điện đến, vội vàng nói cho xong, rồi lại vội vàng cúp máy, thậm chí còn chẳng để Tiêu Chiến nói thêm câu nào.
Nhà bếp vang lên tiếng lò vi sóng hoạt động, tâm trạng lo sợ không yên của Tiêu Chiến tạm thời chìm xuống. Câu nói kia của ba anh giống như một dây leo đang từ từ bóp nghẹt trái tim anh, lan ra cả mạch máu, cuốn lấy từng tế bào thần kinh, không ngừng sinh sôi, nảy nở. Sau đó đột ngột vươn ra những cái gai nhỏ xíu, như không thể nhìn thấy, đâm vào từng góc ngách trong cơ thể anh.
Đáng lẽ anh phải sớm quen với điều đó rồi mới phải, nhưng không hiểu sao hôm nay anh đột nhiên có cảm giác đau lòng.
Vương Nhất Bác bưng cốc sữa bò đã được hâm nóng đi đến, chắc là vì đưa cốc sữa một lúc lâu mà Tiêu Chiến không nhận lấy nên cậu mới ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Tiêu Chiến, “Lại đang nghĩ cái gì nữa thế?”
Tiêu Chiến bừng tỉnh thuận tay đưa ra đón lấy cốc sữa, “Không có gì, buồn ngủ thôi.”
Vương Nhất Bác lại nhìn thêm cái nữa mới nhổm người đứng dậy, sau đó bước đến cái chõng quen thuộc của mình, nói, “Tề Vận đã chuyển vào thẻ của anh 50 vạn rồi, nếu có người lại đến tìm anh nữa, đưa tiền này cho hắn.”
Trả tiền xong, tất cả chỉ là tình một đêm mà thôi.
Tiêu Chiến không phải là không hiểu ý Vương Nhất Bác muốn rẽ sang đường khác giúp anh xử lý chuyện này. Giống như khi anh nói ra việc đó, Vương Nhất Bác cũng chỉ coi như đang nghe kể một câu chuyện xa xôi nào đó rồi thôi. Chỉ là lúc đó, khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến đã xoay vòng trong không biết bao nhiêu suy nghĩ linh tinh hỗn độn dâng lên từ sâu trong tiềm thức, cái dằm trong tim dường như lại dài thêm mấy phân, anh giống như đột nhiên bị người ta bóp chặt cổ họng, nhưng vẫn gắng gượng nặn ra một câu, “Sẽ trả lại em, nhưng chắc cần chút thời gian.”
Bên kia, tiếng đá leng keng va chạm vào thành ly đột ngột dừng lại, nhưng chỉ vài giây sau nó lại vang lên những tiếng trong veo, như không có chuyện gì xảy ra, “Tùy anh.”
ruyện đăng bởi duy nhất tài khoản wattpad Zhubushizhu. Ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã không còn ở nhà nữa, chắc là đi đến viện phúc lợi rồi, câu nói đêm hôm qua, với một người phức tạp như Vương Nhất Bác, cậu sẽ nghĩ thế nào, Tiêu Chiến không muốn đoán mò thêm.
Hai người bọn họ cũng không còn ở cái tuổi vì một chút tình cảm mà bất chấp bản thân nữa, những chuyện đã quyết định xong từ lâu, thì từ khi bắt đầu, trong lòng hai người đều đã có tính toán.
Cho dù trong tim anh vẫn còn một cơn đau ẩn giấu.
Tiêu Chiến theo thói quen với lấy điện thoại, nhấn vào dòng tin nhắn đang chạy ngang màn hình.
“Thức dậy không được uống nước đá, ăn cơm thì nhớ tìm Tề Vận, muốn ra ngoài cũng gọi Tề Vận đi cùng, cậu ấy cũng không nhiều chuyện đâu.”
Cơn đau mỏng manh lại cuộn trào trong tim anh, giống như một đôi đũa đột ngột bị bẻ gãy, phát ra tiếng “Rắc!” giòn tan, sau đó trở nên đặc biệt rõ ràng. Anh nhìn lên trần nhà, rồi đưa tay lên che lấy đôi mắt mình, mỉm cười trong im lặng, Vương Nhất Bác, em thật phiền.
Điện thoại lại thông báo có tin nhắn đến, Tiêu Chiến vừa nhấn vào đọc liền ngay lập tức bật ngồi dậy.
Là của Lạc Bùi, “Tôi đã giúp anh mua lại mấy cái tư liệu ảnh kia rồi. Anh đến chỗ tôi ở cầm về xem có phải là những cái đó hay không, sau đó tự xử lí đi.”
Tất cả tâm tình bị đảo lộn khi ba anh gọi điện đến đêm qua khiến anh dường như quên mất chuyện này. Nhưng nếu cho dù anh có nhớ, thì anh cũng sẽ không nói ra, nói ra rồi thì Vương Nhất Bác sẽ làm thế nào, sẽ giống như việc Vương Nhất Bác cho anh 50 vạn kia ư?
Hoặc có thể, anh sẽ nói, nhưng sau cuộc điện thoại kia, chắc cũng không thể nữa.
Lạc Bùi không để lại địa chỉ, Tiêu Chiến cũng vừa hay đang gọi điện cho Tề Vận qua đón anh như lời Vương Nhất Bác dặn.
Lạc Bùi không ở nhà, anh quay trở về xe đợi thêm một lúc, lúc Tề Vận vừa mới hỏi anh có nên về Ngàn Chén trước không thì anh liền nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác. Con tim của Tiêu Chiến điên cuồng run rẩy. Đúng lúc này, Tề Vận không rõ tình cảnh lại trực tiếp nhấn còi xe, Vương Nhất Bác đương nhiên là cũng ngơ người ra một hồi, sau đó ôm Lạc Bùi từ ghế sau xuống xe.
Tiêu Chiến nghi hoặc đến chấn kinh cứ thế nhìn Lạc Bùi say đến hôn mê đang được bao bọc trong chiếc áo khoác của Vương Nhất Bác, bên trong hơi hé mở là bờ ngực trần, thậm chí có thể nhìn thấy được cả đôi chân trần.
Tiêu Chiến xuống xe. Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến. Khoảnh khắc đó dường như tất cả âm thanh xung quanh đều đã biến mất.
“Tề Vận.”
Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến, đầu cũng không quay sang, gọi Tề Vận, “Ôm Lạc Bùi vào.”
Tề Vận ren rén, cẩn thận nhìn qua rồi nhìn lại hai người trước mặt, rồi ôm Lạc Bùi đi vào trong nhà.
Gương mặt Vương Nhất Bác vẫn không có biểu cảm gì khác lạ, hỏi, “Sao anh lại ở đây?”
Tiêu Chiến cũng đáp như mọi lần, “Lạc Bùi kêu anh qua lấy đồ.”
Vương Nhất Bác hình như đã mỉm cười nhàn nhạt, “Mấy bức ảnh kia, có đúng không?”