[BJYX] Hoàng Hôn & Rượu Vang

Chương 29



Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức giấc khá muộn. Có lẽ vì nóng. Mi mắt mất một lúc hấp háy mới miễn cưỡng mở ra. Ánh nắng giữa buổi có chút nhiệt, điều hoà trong phòng có lẽ đã được Vương Nhất Bác tăng độ trước khi cậu rời nhà, Tiêu Chiến đổ một tầng mồ hôi mỏng. Anh nhỏm người dậy, bất giác rên lên một tiếng. Phía sau mông thốn nhẹ, nhấc chân cảm giác được bắp đùi đau mỏi nhắc nhở anh nhớ đêm qua bọn họ đã làm tình đến tận lúc rã rời, ngả người ngủ quên mới thôi.

Mẹ Vương tạm thời yên ổn, Vương Nhất Bác thả lỏng được một chút, Tiêu Chiến vừa xong đợt tăng ca hoàn thành hợp đồng lớn, đêm qua có lẽ hưởng được chút gió mát từ cơn mưa phía ngoại thành nên không khí trở nên mát mẻ, thoáng đãng.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

Đoán mẹ Vương đã ngủ, quay người lại nhìn thấy Tiêu Chiến cũng kịp ửng đỏ hai bờ má sau khi hết uống ly cocktail nhẹ cậu pha cho anh, Vương Nhất Bác cong môi cười, ranh mãnh kéo anh vào phòng. Mà Tiêu Chiến chừng như cũng chỉ đợi có vậy, đáy mắt một tầng mơ hồ, lại gấp gáp áp môi mình lên môi cậu, gặm cắn.

Tay Tiêu Chiến bắt đầu làm loạn, xốc vạt áo sơ mi của Vương Nhất Bác lên, luồn vào trong áp lòng bàn tay lên da thịt cậu. Cảm giác da thịt chân thật chạm nhau, phần da lưng Vương Nhất Bác áp dưới lòng bàn tay có chút nóng. Tiêu Chiến không nhịn được cảm giác thoả mãn, anh rên khẽ một tiếng. Vương Nhất Bác bật cười, trêu: “Lên đỉnh rồi?”

Tiêu Chiến đỏ mặt, gặm một ngụm vào vai cậu, mắng: “Đau chết em đi.” Vương Nhất Bác dịu dàng đỡ lấy hông anh, một tay đưa lên giữ lấy cằm Tiêu Chiến, hôn anh. Hôn lên khoé môi, hôn lên nốt ruồi nhỏ nghịch ngợm, lại trượt xuống cần cổ. Tiêu Chiến ồn ào một lúc, hiện giờ lại rất yên tĩnh. Anh thừa nhận mình rất hưởng thụ Vương Nhất Bác, chỉ cần làm tình với cậu, cảm giác tất thảy những thứ cần lo lắng trên đời này đều chỉ là vết muỗi chích.

Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến bế thẳng lên, bọn họ cùng ngả xuống giường. Vương Nhất Bác tháo cúc áo của mình, lại đưa tay giúp Tiêu Chiến cởi bỏ áo quần. Cậu áp ngực xuống hôn anh, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ cậu. Đầu lưỡi bọn họ quấn quít, Tiêu Chiến cong lưỡi chờ đợi, đầu lưỡi Vương Nhất Bác vừa đưa sang, anh liền nút lấy, mút mạnh.

Vương Nhất Bác dung túng, mặc cho anh náo loạn. Cậu áp tay xuống ngực Tiêu Chiến, rà dọc từ thân trên xuống xương hông, chạm đến đùi trong Tiêu Chiến. Tiêu Chiến theo bản năng ưỡn người, nhột nhạt của ma sát khiến anh nổi một tầng da gà. Vương Nhất Bác cúi người xuống, dùng miệng ngậm một bên đầu v* của Tiêu Chiến, lưỡi động tứ phía ở vị trí đầu ti, tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể anh. Những nơi đầu ngón tay có thể chạm đến, Vương Nhất Bác đều sẽ ấn xoa nhẹ.

Tiêu Chiến cứng rồi. Chưa nói đến cái bản lĩnh đàn ông đã cứng ngắc từ ban nãy, hiện giờ anh cảm thấy, mỗi tấc trên cơ thể đều căng cứng. Vương Nhất Bác hôm nay làm tình rất chậm rãi, chậm đến mức Tiêu Chiến sốt ruột. Anh không nhịn được thúc giục: “Vương Nhất Bác, nhanh một chút… Anh…”

Vương Nhất Bác cong môi, trượt từ phía giữa bụng anh lên đến hõm vai, giụi mái tóc mềm rối loạn xạ vào, thấp giọng hỏi: “Tiêu Chiến, muốn rồi?”

Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc, gật đầu: “Muốn rồi. Em mau vào đi…”

Vương Nhất Bác hôn chóc một cái lên môi anh: “Tiêu Chiến, nói đi, nói anh yêu em. Em muốn nghe.” Tiêu Chiến ngay lập tức đáp ứng: “Vương Nhất Bác, yêu em. Anh yêu em, Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác nâng người trượt xuống, dùng hai tay nắm hông Tiêu Chiến, phần eo thanh mảnh run lên từng đợt khe khẽ dưới lòng bàn tay. Gel bôi trơn lành lạnh trườn vào hậu huyệt, Vương Nhất Bác dùng tay xoa nhẹ cửa hậu huyệt, lại nâng hông Tiêu Chiến lên, cho hai ngón tay từ từ ra vào thăm dò. Phía trong Tiêu Chiến nhanh chóng mở rộng. Tiểu Bobo như ngựa quen đường cũ, vài tuần không làm vậy mà chỉ một cú thúc đã trót lọt đỉnh thẳng vào trong.

Tiêu Chiến ưỡn người, vì đau thốn đột ngột mà rên lên một tiếng. Vương Nhất Bác lấy tay bụm miệng anh lại, suỵt một tiếng nhỏ. Bàn tay phía dưới xoa nắn cánh mông mềm mịn của Tiêu Chiến, giúp anh thư giãn. Dáng vẻ của Tiêu Chiến ở trên giường rất mê hoặc, gương mặt đẹp đẽ, ngũ quan thanh mảnh, sắc nét, khoé mắt đỏ hồng, cánh môi mở hé rên khẽ, nốt ruồi dưới môi lay động…

Thật sự nhịn không được, Vương Nhất Bác nhanh chóng cử động hông, ra vào càng lúc càng trơn tru. Dịch thể Tiêu Chiến tiết ra chân thật nói cho cậu biết rằng, dục vọng của anh đang ở cao trào. Vương Nhất Bác rút dương v*t ra, áp mình sát tai anh, phả vào trong hơi thở nóng rẫy: “Xoay người lại, em làm cho anh, bảo bảo.”

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, dương v*t cương cứng cọ xát phía sau anh nóng rẫy. Tiêu Chiến nằm sấp, xoay một bên mặt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Lúc Vương Nhất Bác đưa vào, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cảm nhận rõ độ lớn của người kia bên trong mình. Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác vươn ra trước, nắm lấy dục vọng của anh, tuốt lộng. Tiêu Chiến cắn môi, cố ngăn bản thân phát ra âm thanh lớn.

Vương Nhất Bác không ngừng tốc độ của bàn tay, xoa dịu anh: “Rên đi. Tiêu Chiến, không cần nén nữa. Không sao đâu. Nghe em.” Tiêu Chiến như được cởi trói, không nhịn nữa mà há miệng rên lên. dương v*t của anh nằm trong lòng bàn tay cậu vừa cứng vừa nóng, Vương Nhất Bác rướn người, cắn nhẹ một ngụm lên lưng anh. Cơ thể Tiêu Chiến run lên mãnh liệt, Vương Nhất Bác hiểu ý, tuốt mạnh hai lần, dịch thể nóng rẫy phun ra, dương v*t trong tay Vương Nhất Bác giần giật vài lần. Khoái cảm được thoả mãn khiến Tiêu Chiến vô thức thả lỏng, rên một âm thanh dài, cơ thể theo đà trượt duỗi ra.

Vương Nhất Bác không vội, cậu xoay người anh lại, hôn khắp cơ thể anh, vừa hôn vừa mân mê từng tấc da thịt người yêu. Tiêu Chiến chẳng mấy chốc lại bị tiếp xúc cơ thể kích thích, tay không tự chủ sờ soạng bên cạnh, vừa chạm đến phần thịt cương cứng, to lớn của Vương Nhất Bác liền bị cậu chặn lại: “Không được. Không cho anh động. Bảo bảo, yên nào.”

Vương Nhất Bác trở mình, đè sấp lên người anh, hai tay chống nâng cơ thể lên, vừa đủ để có thể ngắm nhìn người dưới thân, lại vừa đủ để đầu dương v*t chạm vào da Tiêu Chiến. Cứ như vậy, Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến, vừa di chuyển dọc xuống hạ thân anh. Nhột nhạt, cám dỗ, kích động của mỗi cú chạm khiến Tiêu Chiến muốn phát điên. Một nửa trong anh muốn mắng tên nhóc con thua anh 6 tuổi này, còn dám ở trên giường trêu đùa anh, một nửa lại vô cùng hưởng thụ lẫn si mê, chỉ hận bản thân vô cùng thiếu tiền đồ.

Vương Nhất Bác nửa đỡ nửa ôm lấy hông Tiêu Chiến. Phía dưới đã mở rộng một lần, hiện giờ chỉ chạm vào xoa nắn vài lần là đã như thể treo bảng “Welcome”. Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức đẩy sâu vào bên trong Tiêu Chiến, cú đẩy sâu và dứt khoát đến mức Tiêu Chiến cảm giác được hạ thân mình co rút.

Chậm rãi rút ra, lại đẩy sâu vào vài lần, thấy Tiêu Chiến dần thả lỏng, Vương Nhất Bác mới bắt đầu động nhanh hơn. Cậu cúi người xuống, dùng lưỡi liếm sát phần da bụng Tiêu Chiến, động tác bên dưới đẩy nhanh tốc độ. Tiêu Chiến vòng tay ôm lưng Vương Nhất Bác, tận lực nâng hông, cho cậu tư thế thoải mái nhất ra vào.

Căn phòng nhỏ của bọn họ đêm nay tràn ngập thứ hương vị Tiêu Chiến thích nhất. Vương Nhất Bác cố tình không đóng cửa sổ, bức rèm chỉ kéo một nửa đủ để ánh đèn đường bên ngoài soi rõ hai thân thể quấn lấy nhau bên trong, gió mát mẻ lồng vào. Thi thoảng một cơn gió nghịch ngợm chuyển hướng, quét thẳng ngang thân mình Tiêu Chiến khiến anh run lên, vui thích. Mùi vị của dục tình, của mê đắm hoà với dịu dàng của đất trời khiến bọn họ mê man.

Vương Nhất Bác dùng hai lần bắn để tận lực khiến Tiêu Chiến đưa tay đầu hàng. Bắn sướng rồi, Vương Nhất Bác ngả người nằm ra giường, cánh tay đưa ra đỡ dưới người Tiêu Chiến, kéo anh nằm lên ngực mình. Tiêu Chiến toàn thân rã rời, anh mỏi đến mức không muốn cử động, lại vẫn lì lợm càm ràm:

“Vương Nhất Bác, anh già thật rồi nha. Bị em làm đến liệt…”

“Liệt cái gì? Liệt dương à? Anh bắn đến 3 lần, rốt cuộc là liệt cái gì?”

“Vương Nhất Bác, im miệng!”

Vương Nhất Bác xoay người ôm anh vào lòng, tay xoa nhẹ tóc anh, nhấc đầu nhìn Tiêu Chiến chăm chú, lại mấy lần nữa chậm rãi nói yêu anh. Tiêu Chiến gật gật đầu, mắt díu lại muốn ngủ, vẫn còn không quên thắc mắc:

“Hôm nay sao em làm chậm vậy? Anh cảm giác chậm hơn mọi lần rất nhiều…”

“Rõ vậy sao?”, Vương Nhất Bác mỉm cười, rẽ vài lọn tóc loà xoà trước trán người yêu, đặt lên trán anh một nụ hôn, lại đáp, “Em cố ý làm chậm. Vì muốn cảm nhận anh thật rõ, muốn từng chút từng tấc cơ thể anh đều đem ghi nhớ vào tim lẫn cơ thể mình. Tiêu Chiến, sau này, đợi sau này mọi chuyện thật sự ổn rồi, Vương Nhất Bác sẽ bù đắp cho anh. Em sẽ tận lực khiến cho mỗi một ngày của anh đều có thể vui vẻ, bình bình an an. Tiêu Chiến, cảm ơn anh, yêu anh.”

……

Tiêu Chiến xoa nắn phần đùi trong còn chút đau mỏi của mình, hồi tưởng chuyện đêm qua khiến anh vô thức cong môi mỉm cười. Tiêu Chiến vào phòng tắm. Đêm qua mơ màng ngủ, anh vẫn nhận ra lúc Vương Nhất Bác lau rửa cho mình. Hiện giờ phía trong hoàn toàn sạch sẽ. Tiêu Chiến vệ sinh xong ra ngoài. Bàn bếp có một phần cháo để sẵn kèm theo lời nhắn của người anh yêu:

“Nhớ ăn sáng. Tiêu Chiến, em đưa mẹ đi khám. Trưa sẽ về ăn cơm với anh.”

Ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Trần Hựu Vấn. Hắn chừng như còn chưa thức giấc, dùng giọng nói ngái ngủ, khàn khàn trả lời anh:

“Tiêu Chiến, chuyện gì thế? Hôm nay không cần đến studio mà? Có việc gì?”

“Không có gì, chỉ hỏi cậu tối có muốn đến Summer không?”

“Sum… chỗ Vương Nhất Bác làm bartender à? Cậu đi bắt gian à mà gọi sớm thế?”

“Nói linh tinh gì đấy? Muốn cho cậu thời gian thư giãn thôi, lâu rồi tôi cũng không mời cậu. Vả lại, gần trưa rồi, nhìn đồng hồ đi.”

“Được thôi. Tiêu Chiến, tối tôi đến chở cậu đi. Thật không có gì chứ?” – Trần Hựu Vấn vẫn không yên tâm.

“Không có gì. Thật ra, Vương Nhất Bác sắp nghỉ làm ở đó rồi. Cậu ấy phải dồn thời gian để hoàn thành việc tốt nghiệp. Tôi còn muốn nhìn bartender đẹp trai nhất Summer thêm nữa, nên rủ cậu cùng đi.”, Tiêu Chiến đáp.

Hẹn thời gian xong, Tiêu Chiến ngắt máy. Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu, định nấu sẵn cho mẹ Vương một nồi canh hầm.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác và mẹ Vương quay về. Vương Nhất Bác tháo giày, nhấc chiếc túi cầm trên tay đưa cho Tiêu Chiến: “Em mua hoành thánh sốt dầu mè. Trưa nay không cần nấu cơm đâu.”. Cậu không nói gì đến kết quả khám của mẹ Vương.

Tiêu Chiến đón lấy túi thức ăn, nhìn Vương Nhất Bác, hiểu ý gật đầu: “Được, vậy em nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa mọi người cùng ăn.” Lại xoay qua mẹ Vương, anh nói: “Dì à, ra giường phơi khô rồi, đợi ăn trưa xong, con thay mới cho dì được không?”.

Mẹ Vương xua tay, cười nhẹ: “Không cần. Bộ con mới thay tuần trước còn sạch lắm, không cần cẩn thận như thế.” Nói rồi, bà nhìn vào bếp, nhíu mày: “Con nấu gì à?” Tiêu Chiến sực nhớ ra, cười đáp: “Là canh hầm ạ. Con nấu một nồi, lát nữa để dì ăn, canh hầm mau hồi phục sức khoẻ.”

Mẹ Vương gật gật đầu, sau đó đi vào phòng. Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng đầu ý hỏi. Vương Nhất Bác đưa tay vỗ nhẹ vai anh: “Đợi chút nữa. Ăn trưa xong em nói cho anh. Đừng lo, Tiêu Chiến.”

Bữa trưa đơn giản, mẹ Vương ăn một vài cái hoành thánh, dưới sự nài nỉ của Tiêu Chiến lại húp thêm được hai chén canh hầm. Bà ăn vẫn ít như cũ, có điều khuôn mặt rõ ràng đã bớt đi nhiều nét ủ rũ.

Vương Nhất Bác rửa dọn xong, nhìn về phía phòng mẹ Vương, bà ăn cơm xong đã vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi. Cậu xoa hai tay ướt vào khăn, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, gật nhẹ, tay chỉ ra phía ngoài ban công.

Tiêu Chiến ra theo. Trong lòng anh vẫn luôn nhấp nhổm, không rõ mẹ Vương sáng nay đi khám kết quả ra sao, vừa ra ban công liền hấp tấp kéo cửa đóng lại, không nhịn được câu hỏi: “Em đưa dì đi khám sao rồi? Bác sĩ nói gì?”

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay mình lên tay anh, vỗ nhẹ: “Không tốt lắm. Thật ra chúng ta, cả mẹ em cũng vậy, đều biết tinh thần bà rất không ổn định. Sáng nay làm một vài kiểm tra, xét nghiệm, bác sĩ nói tình trạng của bà cần biện pháp điều trị theo dõi liên tục. Thêm nữa, lúc trước bà lén uống thuốc không đúng liệu pháp, các khung tế bào có dấu hiệu sụp đổ, kèm theo vài tế bào thần kinh tiêu biến, cho nên khả năng đã phát triển bệnh Alzheimer rồi.”

Tiêu Chiến ngẩn người. Anh vẫn biết Chu Hạ rất không ổn, ngoài căn bệnh tiểu đường đã tạm ổn thì lại phát sinh thêm vấn đề về thần kinh. Tuổi của Chu Hạ không lớn, chỉ khoảng 55 tuổi, nhưng do căng thẳng phiền muộn kéo dài, lại thêm ít giao tiếp xã hội, cho nên tinh thần so với tuổi tác càng kém nhiều.

Dù vậy, lúc nghe bà đã bắt đầu phát tác bệnh Alzheimer, Tiêu Chiến vẫn không ngăn được lồng ngực hụt một nhịp lớn. Căn bệnh này không xa lạ, nhưng tác động của nó đến bệnh nhân và người thân của bệnh nhân lại rất lớn.

Vương Nhất Bác trải qua một tuổi thơ không vui vẻ, cả cha lẫn mẹ, cậu đều không thân thiết với họ. Hiện giờ, hai mẹ con chật vật một hồi mới có thể lại tiếp nhận cuộc sống cùng nhau. Thế nhưng sau này, Chu Hạ rất có thể không điều khiển được hành vi, tâm trạng của mình, còn có thể không nhận ra Vương Nhất Bác, cũng không nói trước được sẽ còn những nảy sinh bất chợt nào.

Tất cả những chuyện này khiến Tiêu Chiến có chút khó tiếp nhận. Anh không muốn, lại liên tục phải chứng kiến người anh yêu gặp hết khó khăn này đến nỗi lo buồn khác. Tiêu Chiến trầm mặc. Vương Nhất Bác trái lại, tỏ ra bình thản. Cậu vỗ về mu bàn tay anh, trấn an:

“Tiêu Chiến, cho dù không phải là Alzheimer, mẹ em cũng sẽ mắc một căn bệnh khác. Đây chỉ là chuyện xác định tên căn bệnh thôi. Dù sao, cũng còn may, biết được bà mắc bệnh gì, biết được cách đối phó. Bác sĩ có đề xuất, bảo em cân nhắc đưa bà vào viện dưỡng lão trực thuộc bệnh viện. Nếu có thể để mẹ em ở đó, thời gian được bác sĩ chăm sóc, theo dõi và điều trị sẽ xuyên suốt hơn. Chỉ là….”

Tiêu Chiến liền hiểu ra, điều Vương Nhất Bác lo lắng là gì.

“Em lo là mẹ sẽ không thích ứng được với người ngoài? Cũng không nỡ để bà một mình ở viện dưỡng lão, có phải không?”

Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, mới khẽ gật đầu. Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh, thốt nhiên thấy đau lòng. Người anh yêu, đến cùng cũng chỉ là một thanh niên hơn 22 tuổi, gồng mình mà trưởng thành. Tưởng là đã trưởng thành rồi, thực chất vẫn là một đứa trẻ, đối diện với giông bão vẫn sẽ hoang mang, sẽ ngơ ngác, không nhận rõ được phải đi hướng nào.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, mới khó khăn mở miệng:

“Ban nãy, mẹ em thế mà lại bảo, bà muốn vào viện dưỡng lão. Bảo em nhanh chóng nói cho anh biết, cũng nhanh chóng chuẩn bị tốt thủ tục, đưa bà vào viện điều trị. Nhưng em không biết được, là bà thật sự muốn điều trị trong viện, hay chỉ là bà không muốn làm vướng víu cuộc sống của em thêm nữa.”

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, bản thân anh cũng còn chưa tiếp nhận được vấn đề, càng khó giúp Vương Nhất Bác đưa ra lựa chọn. Rốt cuộc, chật vật đề nghị:

“Vương Nhất Bác, đừng gấp. Em đợi một chút. Chúng ta cẩn thận tìm hiểu thêm về phương án đưa mẹ em vào viện dưỡng lão xem sao rồi hãy quyết định. Có được không? Anh cũng sẽ hỏi thăm chi tiết về chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của những bệnh nhân ở viện. Chúng ta tìm hiểu thật kỹ, nếu thật là lựa chọn tốt, lúc đó quyết định cũng chưa muộn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.