Sáng sớm hôm sau rời khách sạn, trời vẫn mưa. Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra dự báo thời tiết. Hai tuần tiếp theo ở Vik, mỗi ngày đều sẽ có gió lớn và mưa. Có lẽ đặc trưng nơi này luôn là như vậy, cũng không biết những nhóm chụp ảnh cưới chờ được trời nắng bằng cách nào.
Anh dọc theo quốc lộ 1 đi về hướng đông, khi đến Hồ sông băng (1) thì mặc áo mưa xuống xe, đứng ngẩn người mất một lúc.
Cát dưới chân đen tuyền cùng bầu trời xám xịt, nhưng sông băng phía xa lại trắng xóa. Từng tảng băng trôi lớn nhỏ trước mắt phủ lên sắc xanh da trời trong suốt.
Dẫu cho ở trong mưa, Hồ sông băng vẫn đẹp rực rỡ như vậy.
Bên cạnh bãi đậu xe có một căn nhà gỗ nhỏ là nơi bán vé, rất nhiều người đang đứng xếp hàng. Tiêu Chiến đứng cạnh nhà gỗ vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn băng trôi trên hồ, do dự mãi hay là mua vé đi thuyền dạo sông băng.
Thuyền là loại dùng được cả trên cạn và dưới nước (2), phía dưới có bánh xe cao su, kiểu dáng hơi xấu nhưng rất ngầu, không sợ đụng vào băng trôi, thật sự thể hiện được phần thông minh độc nhất của người Iceland. Thang lên thuyền cao như một tầng lầu vậy, anh tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, từng tốp khách du lịch các nước cũng lần lượt chờ thuyền, người vừa đầy sẽ lập tức xuất phát.
Đi được 20 phút, thuyền đến gần tảng băng trôi lớn nhất. Nếu chịu chạy đến sát lan can, thậm chí có thể chạm tay vào khối băng. Có đôi tình nhân trẻ đưa máy ảnh nhờ Tiêu Chiến chụp giúp.
Hướng dẫn viên trên thuyền thuần thục nghịch một dụng cụ giống như lưới đánh cá, vớt một tảng băng lớn từ dưới nước, đặt lên bàn dài trên boong bắt đầu đập, tiếp theo chọn một khối sạch nhất bỏ vào máy nghiền đá xay nhỏ, cuối cùng cho vào ly giấy, thêm sữa chua và hạt dẻ, phát cho khách du lịch mỗi người một phần.
Dĩ nhiên không có chuyện tươi mới. Nghe nói băng trong ly này đã nằm sừng sững trên sông băng sau lưng Tiêu Chiến được 200 năm. Nếu như không bị con người vớt lên làm thành đá bào có lẽ nó sẽ theo những tảng băng khác trôi ra cửa biển, hòa vào Đại Tây Dương rộng lớn. Theo truyền thuyết cổ xưa của Viking, quỷ quái và phù thủy sẽ bị mất đi sức mạnh trên Đại Tây Dương. Có lẽ con người cũng giống vậy, mang theo một chút bí mật, xuôi theo dòng chảy từ bỏ chính mình, trở thành một người bình thường.
Tiêu Chiến dùng muỗng lựa hạt dẻ ra ăn, hơn nửa cốc đá bào còn lại cầm trên tay lạnh đến mức cả người run rẩy. Trời mưa còn dạy người ta ăn đá bào, người Iceland đúng là ngốc hết chỗ nói. Nhưng cặp tình nhân khi nãy nhờ anh chụp ảnh rõ ràng đang ngồi bên cạnh ăn rất vui vẻ.
Cuối cùng, anh cũng không ăn ly đá bào kia. Mưa rơi vào, hòa cùng với băng và sữa chua tạo thành một màu trắng sữa nhạt, sau đó đông lại lần nữa thành một cục đá lớn. Tiêu Chiến mang nó xuống thuyền, vứt vào thùng rác.
Bên kia quốc lộ chính là bãi biển Kim Cương (3) trong truyền thuyết, vẫn là bãi cát đen do dung nham núi lửa phong hóa tạo thành. Nhưng biển nơi đó rất nông, tất cả băng trôi lớn nhỏ mắc cạn trên bãi cát, bị sóng biển cắt qua giống như kim cương. Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, từng khối trong suốt lấp lánh, khúc xạ ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng, tạo nên cảnh tượng như kim cương trải rộng khắp bãi biển.
Dĩ nhiên, Tiêu Chiến không được nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vì hôm nay căn bản không có mặt trời, hơn nữa anh còn phải chạy đến trấn nhỏ Höfn trước khi trời tối.
10
Ngày thứ nhất quay thường không kết thúc đúng giờ. Để có được hiệu quả tốt nhất, Frida đã hai lần nhảy vào Hồ sông băng lạnh thấu xương. Đương nhiên cô đã được trang bị biện pháp bảo vệ an toàn cùng thù lao hậu hĩnh nhất, nhưng mọi người vẫn khen ngợi và ngưỡng mộ trước sự chuyên nghiệp của cô. Không chỉ chuyên nghiệp, dáng vẻ ngoi lên khỏi mặt nước với mái tóc ướt đẫm của Frida đẹp đến ẩn chứa sức mạnh. Không ai không yêu thích một nữ chính như thế.
Thế nhưng, Frida không phải kiểu nữ thần ở trên cao xa cách. Vào thời gian ăn tối, cô sẽ tự mình bưng hai tô mì đã được nấu chín đến khu nghỉ ngơi của nhiếp ảnh gia để chia sẻ. Đĩa thức ăn là của đoàn phim, cô yêu cầu trợ lý nhanh chóng đi trả lại, để mình và Tiêu Chiến có không gian riêng. Thời gian cá nhân của đại minh tinh luôn lên kế hoạch cẩn thận, tranh thủ từng phút như vậy nên người đã quen làm người tốt như Tiêu Chiến rất khó từ chối.
“Mì sợi to của quê tôi rất cay. Không phải cậu là người Trùng Khánh sao? Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó.” Frida nói.
Tiêu Chiến không ngờ một người mẫu gầy như vậy sẽ ăn mì sợi to, đây chính là loại thực phẩm thuần tinh bột. Đương nhiên, bình thường Frida sẽ không ăn nó, cô sẽ bỏ mì đi, trộn rau luộc vào nước cay của mì. Hôm nay cũng thêm không ít nước luộc rau, hơn nữa cô chỉ lựa rau để ăn, mì chẳng qua là để trang trí, cuối cùng sẽ chừa lại toàn bộ.
Cơm tối của đoàn phim cũng không khác mấy so với bữa trưa, hamburger bò đổi thành hamburger cá, thêm salad và sữa chua. Nơi nghỉ ngơi của tổ âm thanh cách tổ chụp hình không xa, chắc hẳn Vương Nhất Bác cũng đã ngửi được mùi thơm của mì. Ở trong đoàn có quy định không được phép bàn tán ăn dưa chuyện của diễn viên chính. Nhưng có rất nhiều chuyện cho dù bạn giả vờ không nghe không thấy, nó cũng sẽ tự động mọc cánh bay ra ngoài. Ví dụ như vào buổi tối ngày khai máy thứ nhất, bay khắp nơi đều là mùi dầu cay thế này.
Frida thích Tiêu Chiến, mọi người trong đoàn đều tự biết chuyện này.
Sau khi kết thúc công việc, Frida và đạo diễn về khách sạn ở Vik trước. Tổ chụp hình và âm thanh còn phải thu dọn dụng cụ, quấn dây, rồi sẽ cùng ngồi xe buýt quay về sau.
Hồ sông băng cách Vik gần hai tiếng đi xe. Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo len đó, từ đầu đến cuối không khoác lại áo chống gió của mình. Xung quanh Hồ sông băng đã sớm không còn du khách, ngoại trừ ánh trăng phản chiếu trên băng trôi tản ra chút ánh sáng, khắp nơi đều là một mảnh tối tăm. Đèn của xe buýt quá chói mắt, khiến Tiêu Chiến có chút khó chịu.
“Bác tài, làm ơn tắt đèn trên xe với, chói mắt quá.” Có người nói hộ nỗi lòng anh.
Đèn trong xe tắt đi, trả lại bóng tối đồng nhất với bên ngoài.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở vị trí buổi sáng, xéo phía sau Tiêu Chiến. Thông qua cửa kính xe, anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu rõ ràng. Anh thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm về hướng mình, một đôi mắt sáng rực lạ thường, tựa như chú cáo trắng Bắc Cực trên cánh đồng tuyết.
Tiêu Chiến chột dạ thu lại ánh mắt. Mượn ảnh phản chiếu trộm nhìn mà cũng bị cậu phát hiện? Anh đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, trong bóng tối làm ra vẻ thờ ơ, muốn gạt người trước tiên phải tự gạt mình.
Vương Nhất Bác đứng lên, lách người ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.
“Sao vậy, mệt à?” Vương Nhất Bác lấy vai khẽ đụng Tiêu Chiến.
“Vẫn ổn. Bên em thì sao?” Tiêu Chiến dùng giọng điệu giống cậu đáp lại.
Không có lời mở đầu, không chào hỏi, cả ngày phớt lờ không thèm để ý tới nhau, giờ cùng ngồi một chỗ lại giống như bạn bè cũ mới gặp tuần trước. Ai nói chỉ có mình Tiêu Chiến biết diễn.
Thật ra cũng không có nhiều chuyện để nói, tán gẫu mấy câu về thời tiết Hồ sông băng, chuyện quay chụp, thật nhàm chán, sau đó mỗi người bắt đầu tự chơi điện thoại. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nhắc nhở pin yếu của di động Vương Nhất Bác. Trong ấn tượng của anh, điện thoại của cậu luôn gặp vấn đề.
Vương Nhất Bác tắt di động, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe buýt cuối cùng cũng vượt qua đoạn đường cát gập ghềnh, tiến vào quốc lộ 1. Tiêu Chiến cũng quyết định chìm vào giấc ngủ.
Nửa đường anh có tỉnh dậy một lần, phát hiện đầu mình đang dựa trên vai Vương Nhất Bác, trong khi đầu của cậu nghiêng về phía lối đi. Anh vội vàng nhắm mắt ngủ tiếp, khi tỉnh lại lần nữa đã thấy mình ngồi về vị trí cũ, không biết có phải do Vương Nhất Bác chỉnh lại giúp không.
Đầu gối bên cạnh đụng đụng anh: “Đến rồi.”
Tiêu Chiến dụi mắt: “Có thông báo cho ngày mai chưa?”
“Vừa gửi.” Vương Nhất Bác nói: “Sáng mai chụp ở Bãi cát đen, buổi chiều quay bổ sung ở Hồ sông băng. Nhưng buổi tối không quay về Vik nên sáng mai sẽ trả phòng luôn.”
Tiêu Chiến “Ò” một tiếng.
Khách sạn này rất rộng nhưng không cao, Iceland không có quá nhiều tòa nhà cao tầng. Đa số người trong đoàn phim ở tầng hai, thang máy lại chật hẹp, một nhóm người mở to mắt đứng chờ. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: “Leo cầu thang không?”
“Đi thôi.”
Mặc dù Tiêu Chiến cố tình bước thật chậm nhưng rất nhanh đã leo đến lầu hai.
“Vương Nhất Bác, sáng mai cùng xuống lầu một ăn sáng không?” Tiêu Chiến nhớ đến dáng vẻ đáng thương ngồi gặm chocolate sáng nay của cậu.
“Mấy giờ?” Vương Nhất Bác vẫn mặt không cảm xúc.
“8 giờ rưỡi đi.” Giọng Tiêu Chiến cũng lãnh đạm.
“Được.”
Vương Nhất Bác không từ chối, Tiêu Chiến rất vui vẻ. Nhưng niềm vui của anh rất khó phát hiện, anh phải giả vờ, phải kiềm nén. Bởi vì anh không biết Vương Nhất Bác giờ phút này cũng đang giả vờ kiềm nén giống mình, hay chuyện ăn sáng chung đối với cậu mà nói chỉ là lời mời dùng cơm bình thường giữa đồng nghiệp với nhau.
Hai người đứng trước cửa phòng mình, tìm thẻ trong túi. Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: “Có muốn đi dạo Nhà thờ mái đỏ (4) không?”
“Bây giờ?” Tiêu Chiến có chút bất ngờ, vì thật sự đã quá muộn, tính tới tính lui chỉ còn ngủ được khoảng năm tiếng.
“Ừ, vẫn chưa đến nơi đó, ngày mai phải sang chỗ khác rồi.” Vương Nhất Bác nói.
Năm ngoái đến Vik, vì trời mưa suốt nên cả hai đều chưa đi Nhà thờ mái đỏ.
“Đi thôi.” Tiêu Chiến biết bản thân sẽ không từ chối, anh mừng đến nhảy tung tăng còn không kịp đây này.
Vương Nhất Bác tìm tài xế đoàn phim mượn một chiếc xe nhỏ, chở Tiêu Chiến leo lên sườn núi phía sau khách sạn. Iceland có rất nhiều nhà thờ. Nhà thờ mái đỏ là biểu tượng của Vik, đã đến đây rồi dĩ nhiên là muốn đi tham quan thử.
Vương Nhất Bác chắp hai tay sau lưng đi về phía trước, trong tay cầm một cái máy thu âm nhỏ, trên micro được bọc vải chống gió. Tiêu Chiến đi phía sau, cảm thấy cậu thật giống ông cụ non.
“Em làm thế này, không phải là toàn thu tiếng bước chân vào à?” Tiêu Chiến hỏi.
“Cũng được mà, dù sao em cũng tùy tiện thu để làm kỉ niệm thôi, không phải công việc.” Vương Nhất Bác nói.
Cửa nhà thờ đã khóa từ lâu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn nửa ngày mới nói: “Thật giống nhà thờ Băng Bảo trong game “ăn gà”.”
“Phải không?” Tiêu Chiến lấy điện thoại ra tìm thử, tra cứu hồi lâu mới kết luận: “Thật luôn này, chính là dựa theo nhà thờ này mà thiết kế.”
Anh đưa điện thoại lên trước cho Vương Nhất Bác xem, thế nhưng cậu chỉ nhìn Tiêu Chiến rồi nói: “Anh quả nhiên không chơi “ăn gà”.”
“Ừm, anh chơi “Vương giả” nhiều hơn.” Anh bị nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, bắt đầu tìm chuyện để nói.
Tiêu Chiến âm thầm oán trách, Vương Nhất Bác thích nói chuyện phiếm như vậy, sao bây giờ một câu cũng không thèm nói.
“Không biết phía trên có gì nhỉ?” Vương Nhất Bác nói.
Trước mặt có một con đường nhỏ, có vẻ là dẫn đến đỉnh núi, sườn dốc thoai thoải. Tầm nhìn không rõ lắm, trên núi có nhiều sương mù chỉ thấy được ánh trăng hơi mờ.
“Đi xem thử không?” Tiêu Chiến hỏi.
“Anh đi trước đi.”
Anh nhớ ra Vương Nhất Bác sợ tối: “Nếu sợ thì không đi nữa.”
“Vẫn ổn, dù sao cũng không đi một mình. Em muốn ở bên ngoài lâu hơn một chút.”
Lượng thông tin trong câu này đủ để oanh tạc Tiêu Chiến. Không khác nào nói em muốn ở cùng anh lâu hơn một chút. Đã ngầm hiểu ý lẫn nhau nhưng cho dù Vương Nhất Bác dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, anh cũng không có can đảm đáp lại cậu. Những lo âu của anh đã quá nhiều rồi.
Vì lý do này, anh vẫn muốn đợi Vương Nhất Bác tiến thêm một bước nữa, bởi vì bản thân anh không hoàn toàn nắm chắc. Một đêm như mộng đương nhiên là rất tốt đẹp, nhưng sau đó sẽ thế nào? Những ngày tháng lạc lõng sẽ tiếp tục trôi qua sao? Con đường này, anh không muốn đi lại một lần nào nữa. Anh cần biết rõ bản thân Vương Nhất Bác đang nghĩ gì.
Trên núi ngoại trừ tiếng gió thổi, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Áo gió của Vương Nhất Bác cọ xát tạo ra âm thanh sột soạt đem lại cảm giác an toàn. Hai người cứ như vậy tiến về phía trước.
“Chỗ này có con đường nhỏ.” Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng lại, rẽ vào đường nhỏ bên cạnh.
Vương Nhất Bác theo sau anh, người dán sát vào.
Lại đi thêm mấy bước, Tiêu Chiến đột nhiên dừng chân, quay đầu nói: “Không có gì cả, trở về thôi, trễ lắm rồi.”
Hai người im lặng xuống núi, lái xe quay về khách sạn. Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được hỏi Tiêu Chiến, rốt cuộc con đường nhỏ kia có gì.
Tiêu Chiến trả lời thành thật, là nghĩa trang.
Sườn núi phía sau nhà thờ đa phần đều là nghĩa trang, chẳng qua là do bọn họ đều không theo đạo nên không biết mà thôi. Vương Nhất Bác sợ tối, sợ ma quỷ, Tiêu Chiến biết điều đó nên lúc trên núi mới không nói ra. Thật ra khi anh nhìn thấy bia mộ nằm giữa đống cỏ dại, phía trên khắc một dãy dài tên Iceland, trong lòng cũng thầm sợ hãi không thôi.
“Tiêu rồi, em không dám ngủ một mình.” Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không biết nên nói gì, rõ ràng chiều hướng câu chuyện đang nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Vương Nhất Bác lại nói tiếp: “Em có thể đến phòng anh ngủ không?”