*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3
Tiêu Chiến đá vào đống sắt vụn dưới chân mình. Thời khắc này anh thật sự có cảm giác ông trời đang ép bản thân vào ngõ cụt.
Anh đứng ngây ra vài giây, lấy điện thoại soạn tin nhắn cho Hoàng Tiêu: “Vĩnh biệt”. Đang do dự có nên bấm gửi hay không, một cơn gió lạnh thổi qua, cóng đến mức tay anh run lên, trượt tay trực tiếp ấn nút gửi.
Cũng may wechat có chức năng thu hồi tin nhắn.
Chết tiệt, đi thì đi sợ gì! Ngược lại anh rất muốn xem thử ông trời hôm nay rốt cuộc có chừa đường sống cho anh không. Tiêu Chiến bước nhanh tiến vào màn mưa.
Đôi chân dài sải những bước lớn hướng về phía trước, không biết mình có đang đi trên con đường mòn lúc nãy không, cũng chẳng biết bản thân có thể đi đến đâu. Chết cóng? Chết đói? Bị sói hoang cắn chết? Tiếng cọ xát của áo mưa nylon tựa như quỷ hồn bám theo anh.
“Này, anh đi sai hướng rồi.”
Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng có người hét lên, là thanh niên lúc nãy vừa chia bánh quy cho mình. Không gian ngoài trời mênh mông, giọng nói cách đó không quá xa, nhưng một nửa đã biến mất trong màn mưa.
Anh dừng lại nhưng không quay đầu, người phía sau đuổi tới, vừa chạy vừa hét: “Anh muốn quay lại bãi đậu xe à? Nhầm hướng rồi!”
Vùng đất hoang rộng lớn, trong vòng bán kính vài km xung quanh, ngoài hai người họ ra không còn ai khác. Khách du lịch bình thường sẽ không chọn đến tham quan xác máy bay vào buổi tối.
Tiêu Chiến kinh ngạc. Anh không ngờ sẽ có một người xa lạ đuổi theo, nói cho anh biết bản thân đã đi sai đường.
Cuộc đời này của anh, dường như đã đi sai đường rất lâu rồi.
“Ha” Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: “Vậy phải làm thế nào?”
Người phía sau đi vòng đến trước mặt anh: “Quay về khoang máy bay đi, dù vẫn lạnh nhưng ít nhất cũng trú mưa được. Trời sáng cùng nhau quay lại bãi đậu xe, xe của tôi cũng ở đó.”
Người này có đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn có chút giống chó chăn cừu ở Bắc Âu.
Tâm trạng của Tiêu Chiến không hề tốt lên, nhưng trò chuyện cùng cậu vài câu, cảm thấy đã bình tĩnh lại đôi chút.
“Cậu có thể tìm thấy đường về không?” Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía, chỗ nào cũng tối đen như mực. Khi con người nhắm mắt lại sẽ rất khó đi một đường thẳng, căn bản không thể phán đoán được phương hướng của xác máy bay.
“Thử xem sao, lúc nãy tôi đuổi theo anh, cố gắng nhớ được một chút.” Đối phương nhún nhún vai, dáng vẻ tỏ ra không quá quan tâm.
Tiêu Chiến gật đầu, xoay người cùng hắn đi về hướng ngược lại. Bầu trời tựa như một tấm chắn lớn màu đen, gió không thể lọt vào. Không có vật phản chiếu cũng sẽ không thể nhìn thấy ánh trăng.
Đi được mấy bước, người kia nói muốn mượn điện thoại của anh xem chỉ đường. Tiêu Chiến đưa điện thoại xong mới nhớ hỏi, của cậu đâu?
Hết pin lâu rồi.
Mượn ánh sáng từ di động, Tiêu Chiến nhìn thấy tay đang dò đường của thanh niên, các khớp ngón tay thon gọn, rõ ràng, nhưng móng tay lại bị cắn trụi lủi.
“Anh không xem tin tức sao? Một tháng trước, ở chỗ này có người chết.” Thanh âm trầm thấp vang lên, tay không ngừng tải lại Google maps, vẫn không có tín hiệu mạng.
“Tôi biết.”
Một tháng trước, một đôi tình nhân người Trung Quốc đã bị chết cóng bên cạnh xác máy bay. Tiêu Chiến không chỉ đọc qua tin tức đó, mà ngay một giây trước khi bước vào trong mưa, anh đã nghĩ đến nó. Trong ấn tượng của anh, xác máy bay chỉ có hai ý nghĩa, một là để chụp ảnh cưới, hai là tử vong. Anh cho rằng hôm nay bản thân đã gặp phải vế sau. Tuy vậy ở thời khắc ấy, Tiêu Chiến lại không hề cảm thấy sợ cái chết.
Dù sao đối với anh cuộc sống cũng không có gì thú vị, cũng không có người nào đáng để quan tâm, chết thì chết thôi.
“Biết rồi còn dám một mình đi lung tung?”
“Không phải cậu cũng thế sao? Một mình đi loạn.”
“Tôi là sợ anh chết ở chỗ này. Ngày mai tôi nhìn thấy trên tin tức, vậy chẳng khác nào tôi thấy chết không cứu. Đời này của tôi còn có thể sống yên ổn sao?” Người nọ vừa nói vừa quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Hai mắt trừng to, tròn xoe, thật sự rất giống chó Collie (1) chuyên dùng để lùa những con cừu đi lạc.
Tiêu Chiến cảm thấy người này đúng là không tim không phổi, anh bị cách nói chuyện của cậu chọc cho buồn cười.
“Cậu cũng biết nguy hiểm, vì sao lại ở chỗ này?”
“Giống như anh thôi, không có đèn pin, cũng không dùng được chỉ đường.” Cậu đang nói đột nhiên dừng lại: “Đi lâu như vậy còn chưa có tín hiệu, xem ra phương hướng không đúng, có lẽ là bên này.”
Thanh niên xoay người tiếp tục đi, Tiêu Chiến vẫn còn đứng ngây một chỗ xác định phương hướng. “Qua đây.” Cánh tay bị kéo lôi đi, anh vẫn còn đang mặc áo mưa, khiến tay người nọ ướt sũng.
“Cậu chắc chắn là bên này?” Tiêu Chiến hỏi.
Người kia chỉ lo đi đường, không đáp lại, đi được một lúc mới nói, đi thêm tầm 10 phút nữa, nếu có tín hiệu chứng tỏ đi đúng hướng, có thể xem chỉ đường.
Tiêu Chiến không lên tiếng, nửa tin nửa ngờ, cũng may đêm dài thứ có nhiều nhất chính là thời gian. Anh siết chặt áo khoác phía trong áo mưa, tiếp tục đi. Cũng không biết người trước mặt có thấy lạnh không, áo gió của cậu bị thổi tung lên cả.
“Có mạng rồi!”
Quả nhiên đi thêm một lúc, hai người đã đến được nơi có thể bắt tín hiệu. Chỉ là vẫn không thấy xác máy bay đâu, đành phải xác định vị trí trên Google maps.
Kịp nhìn lướt qua bản đồ một lần, điện thoại Tiêu Chiến cuối cùng cũng cạn pin, tắt máy.
“Xong rồi! Cảm ơn điện thoại của anh.” Cậu vui vẻ nói.
Tiêu Chiến nhận lại điện thoại, theo người lạ đi về hướng đống tàn tích máy bay. Không mất bao lâu, cuối cùng đã nhìn thấy một chấm sáng mờ ảo.
Ánh trăng xuyên qua từng tầng mây mù và mưa gió, biến đống sắt vụn ấy thành ngọn hải đăng dẫn đường trong đêm đen.
4
Sau khi quay lại xác máy bay, bụng Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên, đã hơn 10 tiếng mà anh chỉ mới ăn có một miếng bánh quy nhỏ. Người kia nghe thấy bật cười: “Anh đói rồi à? Sao không nói sớm. Tôi sẽ ghi âm tiếng kêu của bụng anh lại.”
Cậu lấy dụng cụ lông xù trong túi ra, đem tai nghe vòng quanh cổ, lại lấy nửa túi bánh quy còn lại cho Tiêu Chiến ăn.
Tiêu Chiến ném áo mưa sang một bên, cắn bánh quy ngậm trong miệng, hàm hồ hỏi: “Đây là máy ghi âm à?”
“Ừ, không phải anh hỏi tôi vì sao nửa đêm ở chỗ này sao? Là vì cái này nè.” Cậu chỉ vào máy ghi âm trong tay: “Tôi tính đợi mưa tạnh sẽ ghi lại chút tư liệu khi trời trong, kết quả chờ cả ngày trời, thời tiết cũng không tốt lên.”
“Cậu là nhân viên kỹ thuật âm thanh?”
“Ừ, tôi thật sự tới đây để ghi âm đấy.”
“Ghi lại âm thanh gì?”
“Đứng nhắc nữa, nhận được một công việc mà lỗ vốn quá.” Cậu bĩu môi. Tiêu Chiến thấy cậu không muốn nói tiếp nên cũng thôi hỏi nữa.
Nửa túi bánh quy hai người cùng nhau chia, ăn chưa được vài miếng đã hết. Người kia bóp bóp cái túi trắng nhỏ sau lưng, cũng không tìm được gì có thể ăn nữa. Cậu bất lực khẽ mím môi, nhìn qua có chút ngốc.
“Trông cậu có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi.” Tiêu Chiến nói.
“Trông anh có vẻ tâm trạng không tốt.” Người kia đáp lại.
Ông nói gà bà nói vịt.
“Cảm ơn cậu, lúc nãy đã kéo tôi quay lại.” Tiêu Chiến không muốn để cậu hỏi tiếp.
“Vậy có gì để cảm ơn thực tế chút không?”
“Ngày mai tôi mời cậu ăn cơm, xem như lời cảm ơn.” Người ta đã hỏi đến mức này, Tiêu Chiến còn có thể nói gì nữa?
“Được nha!” Thanh niên bỗng nhiên vô cùng vui vẻ.
Một đêm trải qua cũng không quá khó khăn. Hai người không trò chuyện nhiều, phần lớn thời gian là tự ngồi ngẩn người. Trời tờ mờ sáng đã có thể thấy rõ con đường mòn, mặt trời còn chưa mọc, mưa vẫn rơi không ngừng nhưng đã nhỏ đi nhiều. Tiêu Chiến cuộn áo mưa trong tay, quả nhiên bãi đậu xe rộng lớn hiện tại chỉ còn hai chiếc xe nằm lẻ loi.
“Khi nào anh mời tôi ăn cơm? Buổi trưa hay buổi tối?” Cậu hỏi lúc chia tay.
Tiêu Chiến suýt chút nữa quên mất.
“Bây giờ, đi thôi. Cậu chạy theo xe tôi. Chúng ta đến thị trấn Vik ăn.” Ăn sớm chia tay sớm, Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy.
“Ăn sáng hả?” Người kia không vui.
“Vậy chứ cậu muốn ăn bữa nào?”
“Bỏ đi, ăn sáng thì ăn sáng.”
Tiêu Chiến ngồi trong xe, sạc điện thoại một lúc, sau đó mở máy lên, bật chỉ đường đến trấn nhỏ Vik, theo sau là một chiếc Volvo màu đen (2).
Nhà hàng tốt nhất thị trấn Vik nằm trong khách sạn mà Tiêu Chiến đã đặt. Vốn dĩ tối hôm qua, anh sẽ đến nhận phòng.
“Ở đây à? Anh đợi tôi một chút, tôi đi làm thủ tục trả phòng đã.” Người nọ nói xong liền nhanh chóng chạy đi, để lại Tiêu Chiến vẫn còn kéo theo vali đứng ở cửa đại sảnh khách sạn.
Anh nhìn cậu cầm hộ chiếu, giải thích với người của khách sạn rằng hôm qua mình bị mắc kẹt ở khu vực xác máy bay, không thể đến nhận phòng, có thể hoàn lại tiền phòng hôm trước không? Người Bắc Âu không thông cảm, hoàn toàn không đồng ý. Cậu lại nói hoàn một nửa cũng được. Đối phương vẫn là câu nói cũ, không có quy định này.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nhắc lại chuyện tối qua không đến, trực tiếp làm thủ tục nhận phòng với nhân viên khách sạn khác. Người này lại chủ động hỏi anh vì sao tối qua không đến. Tiêu Chiến lười giải thích nhiều, chỉ vào người bên cạnh, nói lý do giống cậu.
Người cao to Bắc Âu ấy đột nhiên thảng thốt, nói hai người qua đêm ở nơi hoang dã như vậy rất nguy hiểm, không nên bất cẩn như thế. Người bên cạnh bất ngờ nghiêng đầu sang, nhìn hộ chiếu trong tay anh, không chỉ nhìn mà còn đọc thầm: “Tiêu Chiến, sinh năm 1991.” Đọc xong còn đưa hộ chiếu của mình cho anh xem.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, quả nhiên tuổi không lớn, sinh năm 1997, Vương Nhất Bác.
“Anh cũng đặt phòng ở đây à?”
Tiêu Chiến “ừ” một tiếng.
“Có phiếu ăn sáng rồi, bữa cơm kia của anh dời lại buổi tối mời đi.” Vương Nhất Bác lắc lắc tấm phiếu khách sạn đưa cho cậu.
Lên lầu cất hành lý rồi quay xuống nhà hàng, Vương Nhất Bác đã ăn được kha khá. Tiêu Chiến lấy một ít bánh mì nướng, thịt xông khói, một đĩa rau nhỏ và một tách cà phê, ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Trong tay cậu đang cầm một phần sandwich rất dày, bánh là tự mình làm, hai miếng bánh kẹp trứng tráng phô mai cùng thịt xông khói, thêm nước sốt salad đặc sệt chảy ra. Vương Nhất Bác cắn một miếng, hơn nửa phần bánh mì đã vào trong miệng, xem ra thật sự rất đói.
Tiêu Chiến đang chuẩn bị ăn thì điện thoại rung lên, là Hoàng Tiêu. Anh nhận cuộc gọi, còn chưa kịp đưa lên tai, đầu dây bên kia đã tuôn một tràng dài.
“Cậu cuối cùng cũng chịu mở máy, tôi còn cho rằng cậu chết luôn ở Iceland rồi, làm gì thần thần bí bí gửi tin nhắn rồi lại thu hồi, còn chơi tắt máy, hại ông đây suýt nữa báo cảnh sát rồi!”
Hoàng Tiêu quen biết Tiêu Chiến từ thời tiểu học. Hắn bình thường không phải loại người chuyện bé xé ra to, chỉ là dạo gần đây tâm trạng Tiêu Chiến không được tốt lắm, lại còn một mình chạy đến Iceland, thật sự rất khó khiến người khác an tâm.
Tiêu Chiến giả vờ thoải mái, cười đùa: “Cút đi! Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Toàn nghe khẩu âm Đông Bắc.”
Hoàng Tiêu ngại ngùng kể với anh dạo gần đây đang được một em trai người Đông Bắc theo đuổi, biết nhảy đường phố, rất đẹp trai. Xem hắn ta nói chuyện càng ngày càng giống khẩu âm của đứa nhóc kia, Tiêu Chiến đoán chừng chuyện này có thể thành rồi.
Chuyện yêu đương dù sao vẫn luôn dành cho người khác, trước mặt anh chỉ có một người qua đường muốn cọ cơm.
Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt, hai má vẫn còn đang nhai. Trứng rán kiểu Bắc Âu khô cứng như dây kẽm, nuốt không trôi, phải uống thêm mấy ngụm cà phê để tránh nghẹn. Trái lại, cà phê lại rất vừa miệng.
Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác lúc này đâu thể tính là cọ cơm anh. Mời ăn là do Tiêu Chiến đề nghị trước. Hơn nữa, trước mắt Vương Nhất Bác còn chưa ăn được miếng nào của anh mà. Trong khi Tiêu Chiến đã ăn không ít bánh quy giá rẻ của cậu.
Ăn xong Vương Nhất Bác liền lái xe đi. Cậu nói nơi này đắt quá, chỉ đặt có một đêm hôm qua, cuối cùng cũng không ở được. Tiêu Chiến hỏi cậu định ở đâu. Vương Nhất Bác nói đã dùng airbnb* đặt một phòng đơn nhỏ ở trấn trên.
Tiêu Chiến về phòng tắm rửa, định sẽ ngủ bù một giấc thật ngon, nhưng không hiểu sao cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái của khách sạn, càng ngủ càng tỉnh. Tại sao lại thành ra như vậy, đến Iceland một chuyến không có chuyện gì tốt, lại còn ngơ ngơ ngác ngác nợ người xa lạ một bữa cơm.
*Airbnb là viết tắt của cụm từ AirBed and Breakfast (nhằm chỉ việc ngoài có chỗ ngả lưng, còn được phục vụ bữa sáng miễn phí), là một startup với mô hình kết nối người cần thuê nhà, thuê phòng nghỉ với những người có phòng cho thuê trên khắp thế giới thông qua ứng dụng di động tương tự như ứng dụng chia sẻ xe Uber. Người cần thuê chỉ cần nhập nơi mong muốn, xác nhận thì địa chỉ của căn hộ sẽ được gửi đến. Ưu điểm là giá thuê phòng rẻ hơn nhưng chất lượng dịch vụ vẫn rất tốt. Bên cạnh đó, Airbnb mang đến những trải nghiệm độc đáo, mới lạ khi lưu trú. Bạn sẽ được ở tại các căn hộ của người dân bản địa, trải nghiệm đời sống, văn hóa địa phương. (www.linkedin.com)
(1) Chó chăn cừu Collie
(2) Xe Volvo đen
====//====
Bắt đầu lấp hố fic này nhé ( •̀ω•́)/