[BJYX] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận

Chương 9



《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 9:

“Về sau là Lương Thiệu tự mình đến đảo đón ta.” Tạ Doãn lật lại những câu chuyện này bằng dăm ba lời kể, lạnh nhạt giống như đang nói về chuyện của người khác, “Ông ấy từng dạy ta một thời gian ở trên đảo, sau này đến Sơn Đông cũng là ý của ông ấy. Ta vừa hồi triều, cần có công trạng để cả triều đều biết ta mới là Đại Chiêu chính thống.

Việc này thì Ngôn Băng Vân biết. Chính là bởi vì khi đó Lương Thiệu đi đón hắn nên rời Kim Lăng một thời gian cho nên Trần Bình Bình mới có cơ hội thừa dịp tiếp quản Giám Sát Viện. Đến khi Lương Thiệu trở về, toàn bộ Giám Sát Viện đã đổi họ Trần.

Ngôn Băng Vân trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Ngươi… ngươi hận Lương Thiệu sao?”

“Hận ông ấy?” Tạ Doãn có hơi quay đầu lại, lông mày nhếch lên, “Vì sao ta phải hận ông ấy?”

Ngôn Băng Vân: “Ông ấy mượn ngươi để tranh quyền với Bệ hạ.”

Nếu không phải vì Lương Thiệu đẩy hắn lên vị trí này, Đoan Vương điện hạ sao có thể bị trúng Thấu Cốt Thanh?

Tạ Doãn lúc này thật sự cười rồi, mặt mày đều giãn ra. Phảng phất như có một làn gió mát thổi qua, thổi tan hết những sự tình năm đó, “Ta biết… Nhưng ta không hận ông ấy.”

“Những năm đó liên tiếp thất bại, lòng quân không phấn chấn, Lương Thiệu cần hài tử của Thái tử Ý Đức để chấn chỉnh lòng quân. Nhưng đến cùng là khi ấy ta vẫn còn rất trẻ, chỉ là chút xíu công lao không đáng kể mà thôi, vậy mà họ đã nghĩ có thể đoạt được Bắc đô về. Buồn cười hơn nữa là hơn nửa triều còn nổi điên đi tâng bốc ta, khi đó trong lòng Bệ hạ rất loạn, muốn trừ khử ta, kì thật cũng không thể tính là Lương Thiệu sai.

Tạ Doãn dừng lại, hắn không nói tiếp nữa.

Ngôn Băng Vân như nghĩ điều gì đó rồi nhìn hắn một chút, lại hỏi: “Vậy Điện hạ, có hận… người đã hạ độc ngươi không?”

“Chịu nỗi khổ moi gan khoét tim, làm sao lại không hận?” Tạ Doãn nhíu mày, ánh mắt hơi có hàn ý, lập tức hóa thành một nỗi buồn vô cớ, “Nhưng ta không thể hận.”

Ngôn Băng Vân nhất thời ngừng lại.

Người kia dù sao cũng là tiểu thúc của hắn, trưởng bối còn lại duy nhất của hắn. Về trung về hiếu, hắn cũng không thể nói ra một chữ “hận” này được.

Tạ Doãn hít sâu một hơi, chỉ coi như hai người chưa từng đề cập đến lời này, lại nói: “Ta kính trọng Lương Thiệu. Bất luận như thế nào thì Nam triều có ngày hôm nay cũng là nhờ có ông ấy.”

Lương Thiệu từng dạy hắn rất nhiều thứ, đã từng cứu mạng hắn. Nhưng cũng buộc hắn phải làm rất nhiều chuyện mà hắn không muốn làm, từng kì vọng vào quá nhiều thứ hắn không muốn gánh chịu… Là ơn là thù, cũng sớm không tính được nữa.

Tạ Doãn quay đầu hỏi y: “Không biết Ngôn đại nhân vào Giám Sát Viện từ năm nào?”

“Năm Kiến Nguyên thứ năm. Thời điểm Giám Sát Viện mới lập ra, Ngôn mỗ liền nộp danh thiếp đầu tiên.”

“Nói như vậy, ngươi vẫn là được Lương Thiệu chọn vào.”

Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng rũ mắt, không nói gì. Tạ Doãn cũng không hỏi, Ngôn Băng Vân là môn sinh của Trần Bình Bình, chắc hẳn lúc y vào Giám Sát Viện vẫn bình thường, nhưng về sau Trần Bình Bình và Lương Thiệu tranh đấu như nước với lửa, đề cập đến Trần Bình Bình và Lương Thiệu cũng quả thật có chút lúng túng.

Hắn vốn đang định nói về chuyện khác nhưng Ngôn Băng Vân lại đột nhiên mở miệng: “Lương công… Là một vị anh hùng.”

Tạ Doãn khẽ giật mình, không nhịn được quay đầu nhìn y một chút dù vẫn đang đánh xe. Ngôn Băng Vân tựa vào cửa xe, vén màn che lên, tư thái thả lỏng hiếm có, cứ như vậy câu được câu không nói chuyện với Tạ Doãn. Đang là thời tiết cuối xuân, có cơn gió thổi đến, thổi tóc y bay lên, trùng hợp lại có vài sợi bay đến mặt Tạ Doãn. Hắn bất động thanh sắc tránh đi, Ngôn Băng Vân lại vẫn vô tri vô giác như cũ, nửa ngày mới cân nhắc nói: “Năm Kiến Nguyên thứ mười sáu ta không còn ở trong triều nữa, nếu ta ở đó…”

Y dừng lại.

Năm Kiến Nguyên thứ mười sáu, Lương Thiệu bệnh nặng mà qua đời, trong triều không một ai dám đến tế bái.

Tạ Doãn cười: “Ngươi có thể có lòng thế này đã là hiếm thấy rồi.”

Nghĩ nghĩ một lát hắn lại nói: “Có điều nếu ngươi ở lại, Trần Bình Bình sợ là sẽ phái ngươi đi đoạt lại An Bình lệnh. Nếu như năm đó người tới thật sự là người, vậy khả năng là ta cũng không ra khỏi được thành Kim Lăng.”

Ngôn Băng Vân bừng tỉnh hiểu ra: “Hóa ra thật sự là Điện hạ…”

An Bình lệnh nằm trong tay Lương Thiệu, có thể ra lệnh cho tất cả cựu bộ. Có được An Bình lệnh cũng giống như có được một nửa giang sơn của Nam triều, năm đó Giám Sát Viện từng hạ nghiêm lệnh đi tìm kiếm An Bình lệnh, ngay cả Ngôn Băng Vân đang nằm vùng trong Bắc triều cũng nhận được mật lệnh của Trần Bình Bình, chính là lo rằng triều đình Kim Lăng xảy ra biến cố, Tào Trọng Côn sẽ dựa vào việc này mà nổi lên.

Thế nhưng thời cuộc không cho Tào Trọng Côn cơ hội này. Một tháng sau, Chu Dĩ Đường cầm An Bình lệnh xuống núi, nhanh chóng thu nhận tất cả bộ hạ cũ của Lương Thiệu, một lần nữa chống được giang sơn lung lay sắp đổ của Nam triều.

Ngôn Băng Vân hiểu ra: “Là ngươi trộm An Bình lệnh giao cho Chu tiên sinh.”

“Là ta.” Tạ Doãn tự nhiên khẽ gật đầu, “Nhưng không phải là ta trộm, là Lương Thiệu trước khi lâm chung đã giao cho ta, bảo ta đi tìm Chu tiên sinh.”

Ngôn Băng Vân: “Sao Lương công lại giao An Bình lệnh cho Điện hạ?”

“Ta làm sao mà biết được.” Tạ Doãn có chút buồn rầu lắc đầu, “Ta vốn dĩ cũng không muốn nhận, ngươi cũng biết mà, năm đó ông ấy và Cam Đường tiên sinh tranh cãi oanh oanh liệt liệt, lỡ như Cam Đường tiên sinh không chịu tiếp nhận An Bình lệnh, vậy không phải là ta tự lập ta làm vương sao? Nhưng ông ấy than thở khóc sướt mướt trước mặt ta, aizz… Khóc lóc đáng thương lắm, ta làm sao có thể ngồi yên không quan tâm?”

Ngôn Băng Vân nhíu mày trầm ngâm nửa khắc, đột nhiên nói: “Lại nói đến, vì sao Cam Đường tiên sinh lại đoạn tuyệt với Lương công?”

“Là ân oán cũ, ta cũng không rõ.” Tạ Doãn ngáp một cái, “Ta chỉ biết là, năm đó Cam Đường tiên sinh tự phế kinh mạch, nói là trả lại tất cả những gì học được từ lão sư, từ nay sinh tử không gặp lại nữa, sau đó rời khỏi Kim Lăng, ẩn cư ở Thục trung.”

“Điện hạ đều thân cận với Lương công và Chu tiên sinh, chắc hẳn cũng có suy đoán.”

“Lại bị ngươi đoán được rồi.” Tạ Doãn cười một tiếng, nhưng cũng không giấu giếm y, “Lương Thiệu người này, mặc dù là trung thành tuyệt đối với Nam triều, nhưng thực chất cũng chẳng phải quân tử gì, vì đại cục, chuyện gì ông ấy cũng dám làm. Hai người này vì sao bất hòa ta thật sự không biết, đại khái đoán là có lẽ Lương Thiệu đã làm chuyện gì đó có lỗi với Cam Đường tiên sinh, hoặc có thể là đã ép Cam Đường tiên sinh làm chuyện mà tiên sinh không muốn làm.”

Ngôn Băng Vân gật đầu, Tạ Doãn cũng xem như hiểu rõ Lương Thiệu, vậy cái này thật sự là có khả năng, “Vậy vì sao Cam Đường tiên sinh lại chịu nhận An Bình lệnh?”

“Người chết đèn tắt, nào có thù hận nhiều đến mức sinh tử không thể quên.” Tạ Doãn thổn thức thở dài, “Võ công có thể trả, những gì học được đã khắc trong lòng không thể trả nổi. Kì thật ta luôn cảm thấy, Cam Đường tiên sinh lần này chém đầu Liêm Trinh treo lên, ít nhiều cũng có chút ý báo thù cho lão sư…”

Năm đó Liêm Trinh phụng mệnh Tào Trọng Côn chặn giết Duệ Vương cùng mười hai trung thần, Lương Thiệu từng bị hắn làm thương nặng, dẫn đến bệnh tình cứ mãi trầm trọng kéo dài cho tới khi tạ thế.

Ngôn Băng Vân không nói ra ý kiến của mình, tùy ý gật đầu, dường như đã nói đến mệt. Sắc mặt y vẫn không tốt lắm, Tạ Doãn quay đầu nhìn y một cái, để y tiếp tục vào trong xe nghỉ ngơi.

Ngôn Băng Vân cũng không phản đối, im lặng lui vào trong xe, chầm chậm nhắm mắt lại, nghĩ về tâm tư của mình trên cỗ xe ngựa xóc nảy.

Y kì thật cũng không quan tâm Liêm Trinh vì sao mà chết, y chỉ quan tâm Liêm Trinh thực sự đã chết rồi. Bắc Đẩu bảy mất đi ba, chẳng khác nào chặt thêm một cánh tay nữa của Tào Trọng Côn.

Ngày sau quyết chiến, Nam triều lại có thể nắm thêm mấy phần thắng.

Điều mà Ngôn Băng Vân cầu cũng chỉ có vậy thôi.

Hai người họ nói qua nói lại, ít ngày sau đã gần đến ngoài thành Bắc đô.

Khi trời tối hai người đi tới một cánh đồng hoang, trước không có thôn sau không có nhà, cũng không có quán trọ nào, đêm nay hai người lại đành phải ở trong xe ngựa. Sau khi Tạ Doãn kiếm củi về Ngôn Băng Vân đã bắt được một con thỏ. Nhắc tới cũng lạ, người ta thương gân động cốt cũng mất đến một trăm ngày dưỡng thương, Ngôn Băng Vân lại giống như tùy tiện nằm mấy ngày đã khôn còn gì đáng ngại. Xương cốt khẳng định là chưa ổn định lại nhưng Ngôn Băng Vân cũng không thèm để ý. Tạ Doãn nhìn y không tiếc chút sức nào lột da con thỏ, không khỏi sợ hãi thay y, “Đến khi ngươi già rồi thì phải làm sao?”

Bàn tay dính máu của Ngôn Băng Vân dừng lại một chút, mặt không đổi sắc nhìn hắn: “Già?”

“Đúng vậy a.” Tạ Doãn rút từ trong ủng ra một thanh chủy thủ, cắt da con thỏ, “Bây giờ ngươi vẫn chưa cảm thấy gì, chờ đến khi tuổi tác lớn hơn một chút, những vết thương cũ này của ngươi sẽ bắt đầu phát tác, gió thổi trời mưa là liền đau nhức, không đi đứng nổi, đến lúc đó thì nhờ ai hầu hạ ngươi?”

Ngôn Băng Vân tùy ý nghe hắn dông dài, an tĩnh không nói gì. Nói thật thì từ trước tới giờ y vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ già đi.

“Ta sẽ không già.”

Tạ Doãn cười: “Nói nhảm cái gì vậy? Con người đều sẽ già đi, ngươi là yêu quái à?”

“Những người giống như ta sẽ không thể sống đến tuổi xương cốt đau nhức lúc gió thổi trời mưa đâu.”

Đao trong tay Tạ Doãn đột nhiên xiên qua, cắt đứt một mảng thịt thỏ lớn.

Người của Giám Sát Viện không có ai sẽ tưởng tượng rằng mình sẽ thọ hết chết già, cho nên cũng sẽ không nghĩ đến sau này, sẽ không nghĩ tới chuyện đến khi mình già đi sẽ được ai chăm sóc. Một khi đã nghĩ đến tương lai, con người sẽ sinh ra lo lắng, sợ hãi, vậy thì đao này sẽ cùn đi, trở nên vô dụng.

Giám Sát Viện xưa nay không cần một thanh đao vô dụng.

Tạ Doãn ném thanh chủy thủ qua một bên, dùng nước suối rửa sạch máu thỏ bắn trên người, không chịu nhìn Ngôn Băng Vân, chỉ nhẹ nhàng “xùy” một tiếng, giống như muốn phản bác lại y, lại giống như chỉ nói cho chính mình nghe: “Nói hươu nói vượn.”

Ngôn Băng Vân làm bộ như không nghe thấy gì, y vừa rửa sạch tay đã cầm lấy tấm da chồn mà Tạ Doãn chuẩn bị trên xe ngựa, một nửa trải lên một tảng đá lớn, một nửa cuộn vào người mình, lười biếng tựa vào.

Lần đầu y vừa nhìn thấy tấm thảm da chồn trong lòng còn mắng chửi Tạ Doãn, chỉ cảm thấy Đoan Vương này không biết nặng nhẹ gì, đâu cần phí thời gian vào mấy cái chuyện vớ vẩn này.

Kết quả là đi một chặng đường dài như vậy, y căn bản không thể rời khỏi tấm thảm da chồn này, nằm ở đau cũng thích bọc nó vào.

Cuối xuân cũng không tính là quá lạnh nhưng ở bên ngoài có gió lớn. Tấm thảm da chồn quấn lên người lại vừa vặn, cũng rất nhẹ nhàng. Một đời này của Ngôn Băng Vân chưa từng được người khác chăm sóc chu đáo thế này, y nhìn thấy Tạ Doãn đang lấy một bao muối từ trong ngực ra rắc vào thỏ nướng, đột nhiên cảm thấy cái tính lo vặt vãnh của người này cũng có cái tốt.

Con thỏ bị gác trên đống lửa, dần dần bị nướng chảy mỡ ra, rơi trên đống lửa, kêu “tách” một tiếng, ngọn lửa liền bùng lên cao hơn. Tạ Doãn cuối cùng cũng chịu đi tới, Ngôn Băng Vân liền nhích người qua, để lại một nửa chỗ cho hắn ngồi.

Tạ Doãn khoát tay, ra hiệu không cần: “Ban đêm gió lớn, ngươi không dễ dàng gì mới ấm lên, cứ nằm một mình đi.”

Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng hơi nhíu mày lại, hơi có chút nghi hoặc.

“Thấu Cốt Thanh.” Tạ Doãn cười khổ một tiếng, giang hai tay ra, “Trên người ta rất lạnh, đừng để bản thân ngươi bị nhiễm lạnh.”

Ngôn Băng Vân trầm mặc nhìn hắn một hồi, đột nhiên nhẹ nhàng xốc tấm thảm lên choàng một nửa lên người hắn.

Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài.

Tạ Doãn có hơi ngơ ngác, khóe một không nhịn được khẽ cong lên, cũng ngồi gần vào y. Tấm thảm này dù sao cũng chỉ lớn bằng vậy, một nửa để phủ lên đá một nửa lại quấn lên người hai đại nam nhân, dường như có chút chật chội, Tạ Doãn ngồi quá gần y, quả nhiên khiến Ngôn Băng Vân nổi một lớp da gà.

Nhưng y không nói gì, chỉ an tĩnh ngồi sát bên người Tạ Doãn, lại ngẩng đầu, tiếp tục nhìn bầu trời đầy sao.

Tạ Doãn: “Ngươi đang làm gì đây?”

“Bắc Đẩu.” Ngôn Băng Vân vươn tay ra, chi chỉ lên trời cao, “Tham Lang, Lộc Tồn, Liêm Trinh.”

Tạ Doãn cùng nhìn theo tay y, chỉ thấy sao trời mà không rõ ý tứ sâu xa gì, cái gì cũng không hiểu được.

“Chẳng lẽ người đã chết, sao trên trời thật sự sẽ sáng?”

Ngôn Băng Vân phát ra thanh âm cười nhưng không giống cười, hai người cách nhau quá gần, thanh âm kia giống như là trực tiếp phát ra từ lồng ngực của Ngôn Băng Vân, đập thẳng lên ngực Tạ Doãn. Hắn đỏ mặt hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Cười Điện hạ kém cỏi vô học.” Ngôn Băng Vân nở một nụ cười khó thấy, “Sao Bắc Đẩu vốn là đã sáng, người có chết hay không thì nó vẫn sáng mà.”

“Ngươi biết xem tinh tượng?”

“Ừ, phụ thân ta dạy ta.” Ngôn Băng Vân ngừng một chút, đột nhiên giải thích thêm một câu, “Trước kia ông ấy là Tư thiên giám.”

Tạ Doãn trầm mặc không biết nên nói cái gì.

Tư thiên giám phụ trách xem tinh tượng, định lịch pháp, chấp chưởng tế tự, không phải danh gia vọng tộc thì không thể đảm nhiệm. Tư thiên giám đời trước là Ngôn thị xuất thân trâm anh thế gia, trước kia Lương Thiệu bắt Tạ Doãn đọc danh sách những sĩ tộc đại hộ hắn đã từng thấy.

Danh sách này là Lương Thiệu tự viết, những sĩ tộc đại hộ ở Nam triều không sót một ai. Tạ Doãn đã thấy là không quên được, mặc dù lúc đó cũng không tình nguyện đọc cho lắm, nhưng trí nhớ vẫn rất rõ ràng.

Trên đó viết, toàn tộc Ngôn thị bị diệt trong loạn cố đô, chỉ còn lại một đứa trẻ, năm Vĩnh Bình thứ ba mươi ba, y theo cố giao của Ngôn thị đến Nam độ.

Tạ Doãn: “Năm đó ngươi mấy tuổi?”

Lời này được hỏi một cách không đầu không đuôi, nhưng Ngôn Băng Vân vẫn có thể nghe hiểu được: “Bảy tuổi.”

Tạ Doãn chống khuỷu tay lên, mỉm cười nhìn y: “Thì ra ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy.”

Ngôn Băng Vân không để ý tới hắn, hai mắt hơi khép lại, giống như sắp ngủ thiếp đi.

Tạ Doãn lại hỏi y: “Những chuyện năm đó, ngươi còn nhớ rõ không?”

Ngôn Băng Vân vẫn không nói lời nào, hô hấp mỏng nhẹ, thật lâu sau mới ngắn gọn đáp một tiếng “Ừm”.

Tạ Doãn ngả người xuống, tay của hắn đệm ở sau gáy, vẫn thẫn thờ nhìn bầu trời đầy sao, hắn không nhìn ra nhân sự hưng vong, chỉ nhìn thấy trời cao xa thẳm, tinh diệu chiếu sáng.

“Ngôn Băng Vân, ngày mai là chúng ta đến Bắc đô rồi.”

“Ừ.”

“Ngươi thật sự không có ý định nói cho ta biết ngươi về Bắc đô làm gì sao?”

Mi mắt của Ngôn Băng Vân khẽ run lên một cái, tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì cả.

Tạ Doãn thở dài: “Tốt xấu gì ngươi cũng phải cho ta biết, ngươi còn có thể sống sót rời khỏi Bắc đô không?”

Ngôn Băng Vân ngừng lại một chút, khẽ nói: “Điện hạ hình như rất quan tâm tới sự sống chết của Ngôn mỗ nhỉ?”

Tạ Doãn: “Đúng a, ta cứu được ngươi cũng không dễ dàng gì, đương nhiên không nỡ để ngươi chết.”

“…” Ngôn Băng Vân cũng học theo bộ dáng của hắn, nắm tay đệm ra sau gáy, thở phào nhẹ nhõm, lại cũng giống như thở dài một tiếng, “Sinh tử có mệnh, Ngôn mỗ không nắm chắc được câu trả lời cho vấn đề này của Điện hạ.”

“Không phải ngươi biết xem tinh tượng sao?” Tạ Doãn nghiêng đầu nhìn y một cái, “Không bằng xem thử xem chuyến đi này là cát hay là hung?”

Nếu là chẳng lành, vậy thì đừng đi.

Ngôn Băng Vân không nghe được lời trong lòng của Tạ Doãn, nghe vậy lại không nhịn được cong khóe môi lên cười một cái, thật sự là cười cong cả khóe mắt, chăm chú nhìn những ngôi sao trên trời, một hồi lâu không nói gì, sắc mặt dần dần nghiêm nghị.

Tạ Doãn lúc đầu chỉ là thuận miệng nói, thấy sắc mặt của y không tốt, bản thân cũng bỗng nhiên cảm thấy nơm nớp lo sợ: “Sao thế?”

Mặt Ngôn Băng Vân không đổi sắc quay đầu nhìn hắn một cái, thanh âm trầm thấp: “Điện hạ, ngươi có cảm thấy không…”

Lòng bàn tay của Tạ Doãn bị hắn nắm lại đổ mồ hôi lạnh: “Ngươi nói đi!”

“… Thỏ bị khét rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.