《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 5:
Lộc Tồn dẫn người đi lục soát trong đêm lật tung cả thành Hoa Dung lên trời, đi đến đâu cũng khiến dân tình oán thán, lại nói đến một nửa sợi lông của Ngôn Băng Vân cũng không tìm thấy. Hành hạ người khác đến hừng đông, cuối cùng Cừu Thiên Cơ cũng đến nơi đã chuẩn bị sẵn trong thành Hoa Dung tạm thời ngủ lại.
Tạ Doãn đi theo hắn cả một đoạn đường thần không biết quỷ không hay, từ đầu đến cuối đều không trông thấy Ngôn Băng Vân.
Nghĩ cũng phải, Ngôn Băng Vân cũng đâu phải thật sự là kẻ ngốc đâu.
Thân thể Tạ Doãn bay lên, vô cùng quỷ mị, đáp xuống vách tường trong phủ bọn chúng chuẩn bị sẵn, sau đó nhảy vào trong hậu viện. Một đội thị vệ tuần tra đi qua, nhưng không có ai trông thấy có bóng người phía sau giả sơn.
Bất kể là như thế nào, nếu Ngôn Băng Vân sa lưới, khẳng định là sẽ bị đưa đến nơi này, hắn trông chừng Cừu Thiên Cơ, dù sao cũng có ích hơn là làm con ruồi chạy lung tung tìm kiếm y khắp nơi. Nếu như không sa lưới, vậy thì Ngôn Băng Vân cũng sẽ tự tìm tới Lộc Tồn.
Khác với Thẩm Thiên Khu quen với việc đơn đánh độc đấu, Cừu Thiên Cơ là người am hiểu hành quân đánh trận nhất trong Bắc Đẩu, cũng là tướng lĩnh duy nhất cầm binh trường kỳ. Binh tướng dưới tay hắn kỉ luật nghiêm minh, nói là vây chặt thành Hoa Dung thì khẳng định là ngay cả một con ruồi cũng khó mà vào.
Ngôn Băng Vân không phải kiểu người sẽ ngồi chờ chết, nhất định sẽ nghĩ cách ra tay trước để chiếm lợi thế.
Tạ Doãn rất mau đã tìm đến nơi Cừu Thiên Cơ nghỉ lại, không dám đến quá gần, tìm một chỗ ẩn nấp thích hợp không có ai canh gác ở xa xa, cứ như vậy ngồi không nhúc nhích.
Cừu Thiên Cơ trước tiên là ngủ nửa ngày, đến tận buổi trưa mới tỉnh dậy. Tạ Doãn ngồi chờ cả một đêm, lúc này chỉ có thể cố gắng chống đỡ mở to mắt ra. Đến buổi trưa, mắt thấy đại nhân canh cửa tự mình bưng các loại gà vịt thịt cá đến, nước miếng bắt đầu chảy đến miệng, cái bụng cũng đả đảo kêu lên hai tiếng.
Tạ Doãn thở một hơi thật dài. Chỗ hắn ẩn thân là kho củi, thuận tay nhặt lấy một cọng cỏ bên đống cỏ khô: “Bao nhiêu anh hùng hào kiệt, mặc kệ hào quý của nhân gian, chỉ cần một bữa ăn là đủ. Ai mà chịu nổi mấy thứ này chứ…”
Hắn ngâm được một nửa, tựa hồ bị bí từ, đột nhiên ném cọng cỏ qua một bên, buồn bực nói: “Đói quá, đói quá, ta vì Ngôn quân mà tổn hại cái eo quá.”
Nửa câu còn thiếu phía trước vừa rồi được đề lại hoàn hảo, mặc dù có chút đơn giản nhưng tốt xấu gì cũng là lời suy nghĩ thẳng thắn từ đáy lòng. Nửa câu sau lại là hồ nháo, hoàn toàn không có thanh bằng thanh trắc gì.
Vừa đọc xong lại nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng xột xoạt vang lên, dọa Tạ Doãn giật mình nhảy dựng lên, còn chưa kịp động thủ, người kia cũng đã biết hàng tung bị bại lộ, vò đã mẻ không sợ nứt, ho một tiếng: “Là ta.”
“…”
Hay lắm, thế mà thật sự là Ngôn quân.
Tạ Doãn bước hai ba bước vây quanh đằng sau đống cỏ, thấy giữa góc tường được trải ra một cái ổ không lớn không nhỏ, vừa vặn để Ngôn Băng Văn nằm vào bên trong, dưới thân còn trải một lớp vải thô, miễn cưỡng giống như cái giường, để tránh bị cỏ đâm vào người làm cho khó chịu.
Ngôn Băng Vân vẫn ung dung chống khuỷu tay, thấy Tạ Doãn đến cũng không có phản ứng gì, giống như hai người chưa từng có trận cãi cọ hôm qua, thậm chí còn lấy lòng ngoài cười trong không cười nói một câu: “Đoan Vương điện hạ đúng là người học tài.”
Tạ Doãn: “Ngươi… Ngươi ở đây từ lúc nào vậy?”
Ngôn Băng Vân: “Đêm qua.”
Tạ Doãn gần như trợn mắt há mồm: “Lúc ta vào đây… Ngươi, ngươi ngủ ngay tại chỗ này?”
“Cái này thì không đúng.” Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng lên, hiếm khi kiên nhẫn giải thích với Tạ Doãn, “Cừu Thiên Cơ là một kẻ ham hưởng lạc, tự tiện lộng quyền, hắn đến thành Dung Hoa, chắc chắn sẽ ở lại đây diễu võ giương oai một phen. Cho nên đêm qua sau khi ra khỏi khách điếm, ta trực tiếp vào phủ thủ bị…”
Mà lúc đó tất cả quan binh đều đã bị Cừu Thiên Cơ làm cho bận rộn xoay mấy vòng, trong phủ thủ bị đây là chỗ phòng bị yếu nhất.
Lúc đó vào phủ rất dễ dàng, với những gì Ngôn Băng Vân hiểu về Cừu Thiên Cơ, y có thể đoán được rõ ràng nơi có khả năng mà hắn ở lại nhất trong chớp mắt. Mà địa phương không xa không gần có thể theo dõi được Cừu Thiên Cơ mà không bị con Liệp Ưng chết tiệt của hắn phát hiện không có nhiều, Tạ Doãn có thể tìm tới đây, đối với Ngôn Băng Vân mà nói thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Chỉ là trước khi Tạ Doãn đến, Ngôn Băng Vân vốn là thật sự đang trông chừng Cừu Thiên Cơ, sau khi Tạ Doãn tới rồi, Ngôn Băng Vân liền trực tiếp ngủ luôn.
(Clm ác vl =))) chồng ngồi canh chừng cả đêm còn mình thì lăn ra ngủ)
Sau khi đã hiểu rõ tường tận toàn bộ sự việc, Tạ Doãn cuối cùng cũng bất tri bất giác cắn chặt răng hàm: “… Ngôn đại nhân còn tự trải giường cho mình, cũng cầu kỳ quá nhỉ.”
“A, ngươi nói cái này sao?” Ngôn Băng Vân cúi đầu nhìn tấm vải thô trải lên làm ga giường kia, đột nhiên đưa tay về phía sau, mò ra cái gì đó, tiện tay ném về phía Tạ Doãn, “Nơi này đại khái là chỗ gặp riêng tư của một gã hầu và nha hoàn, cũng khá bí mật, ta mượn dùng một chút.”
Tạ Doãn cúi đầu xem xét, là một cái túi thơm, tay nghề cực kì kém, nhưng hình thêu động tác Xuân Cung (*) lại vô cùng tinh xảo, thần sắc trên mặt hai người như si mê say đắm, nơi tư mật cũng thêu chi tiết sống động, Tạ Doãn nhìn xong liền đỏ bừng tai, tay nóng như bị phỏng, lập tức ném lại cho Ngôn Băng Vân: “Ngươi!”
(*): Trong Xuân Cung Đồ á, đại khái giờ gọi là ảnh s e x.
Hắn còn chưa có cơ hội nói xong “Ngươi” cái gì, mặt Ngôn Băng Vân đã biến sắc, đột nhiên thân ảnh vụt qua đi đến bên cửa sổ gần chỗ Tạ Doãn.
Cừu Thiên Cơ đã ra khỏi phòng, một con Liệp Ưng từ trên trời lao xuống, đậu trên vai hắn không sai lệch. Trong tay hắn cầm một thanh chủy thủ, cắt thịt sống đút cho chim ưng ăn. Một nam tử khác rụt rè đứng hầu bên cạnh, có lẽ là một tên thủ bị trong thành Hoa Dung. Trông thần sắc tựa hồ là rất sợ hãi, đang báo cáo điều gì đó với Cừu Thiên Cơ. Sắc mặt Cừu Thiên Cơ âm trầm, chỉ lắng nghe mà không đáp lời.
Sau một lát, thịt sống trong tay Cừu Thiên Cơ đã bị con chim ăn hết, tên thủ bị cũng không dám nói tiếp, bước lui xuống một bước. Cừu Thiên Cơ vẫy vẫy tay, gọi một tên khác đến, không biết hắn dặn dò người đó cái gì, sau đó liền rời khỏi phủ. Tạ Doãn thân tùy ý động, lập tức muốn đuổi theo, Ngôn Băng Vân đưa tay kéo hắn lại: “Ngươi làm gì thế?”
“Ta đi theo Lộc Tồn.”
Ngôn Băng Vân không hiểu, hỏi: “Ngươi đi theo hắn làm gì?”
Tạ Doãn bị y hỏi ngược lại thì càng không hiểu: “Không phải ngươi muốn giết hắn sao? Ta… ta giúp ngươi.”
Đời này của Ngôn Băng Vân chưa từng cùng người mới học nghề làm chung một nhiệm vụ, ánh mắt ghét bỏ ẩn giấu vẻ khinh thường: “Điện hạ tự mình ra khỏi thành là được rồi.”
“…”
Tạ Doãn là thật sự có lòng hảo tâm, nhưng lại bị y đối xử như người lòng lang dạ sói, suýt chút nữa tức giận đến mức phun ra một ngụm máu. Hắn vô thức ôm ngực, đột nhiên cảm thấy trong tai như có kim đâm, tiếng ong ong vang lên, khí huyết trong người lập tức cuồn cuộn, giống như bị người khác đánh thẳng một quyền vào ngực, sắc mặt lập tức trắng bệch như không còn một giọt máu, trong lòng còn mơ hồ nghĩ, sao lại tức đến mức này rồi?
Ý nghĩ này thoáng chốc liền biến mất, Tạ Doãn lập tức cảm thấy không đúng lắm. Cơn đau kịch liệt như sóng triều ập tới, Tạ Doãn cố nén sự khó chịu trong lồng ngực, mơ hồ nghe ra được một thanh âm vô cùng quỷ dị. Thanh âm kia không lớn, cũng không phải cố ý cất cao thanh âm để nói, nhưng lại rõ ràng như ở ngay bên tai.
“Chư vị hương thân… Tặc nhân đã chạy trốn đến đây.”
Là Cừu Thiên Cơ truyền mật âm đến đây.
Đây cũng không tính là bản lĩnh ghê gớm gì, người biết chiêu thức này trên giang hồ có rất nhiều. Lúc này Cừu Thiên Cơ dùng truyền âm nhập mật, cũng là vì để hơn nửa người trong thành này đều có thể nghe thấy. Nếu là người không có chút căn cơ nào thì vẫn có thể nghe được bình thường, nhưng nếu như có mấy phần nội lực mà không bằng Cừu Thiên Cơ, rất có thể sẽ bị nội lực của hắn làm chấn thương. Nhất là lúc này Cừu Thiên Cơ đang đứng ở ngay cửa phủ thủ bị, cách Tạ Doãn quá gần, nghe được hai câu khí huyết đã cuồn cuộn. Hắn vô thức muốn dùng nội lực chống đỡ, cổ tay lại đột nhiên bị một bàn tay khác nắm chặt.
“Không thể vận khí!” Ngôn Băng Vân giữ chặt mạch môn của hắn, đôi mắt của y gắt gao nhìn hắn, “Điện hạ, nhìn ta… Nhìn ta!”
Tạ Doãn bị y làm cho chấn động, phảng phất như được kéo lên từ trong đầm nước sâu. Sau đó hắn cảm nhận được có hai bàn tay đang dùng sức bịt tai hắn lại.
“Đừng nghe.” Ngôn Băng Vân lại gần, thanh âm của y chỉ mỏng như một sợi tơ, yếu đến mức suýt tuột khỏi tay Tạ Doãn, Tạ Doãn tập trung toàn bộ ý chí, vững vàng nắm lấy sợi tơ kia, “… Nghĩ đến Đồng Minh đại sư…”
Bốn chữ cuối cùng giống như một cây châm, hung hăng đâm vào biển lửa vừa bị Cừu Thiên Cơ làm sôi sục lên trong lòng Tạ Doãn. Ánh mắt hắn run lên, môi ngày càng trắng bệch, bàn tay hung hăng giữ tay của Ngôn Băng Vân đang đặt trên gò má hắn, đáy mắt hiện lên một tia tơ máu, phát ra một câu từ trong kẽ răng: “Ngươi… làm sao mà ngươi… biết được…”
Thanh âm của Cừu Thiên Cơ đột nhiên đứt đoạn.
Tạ Doãn bỗng nhiên thở hổn hển, hung hăng đè xuống khí hải cuồn cuộn không ngừng. Ngôn Băng Vân nhìn vào hai mắt hắn, xác định đã không còn gì đáng ngại mới thu tay, khẩu khí nhạt dần.
“Điện hạ là người đầu tiên trúng Thấu Cốt Thanh mà không chết, Giám Sát Viện làm sao mà không biết ngươi sống sót thế nào?”
Sắc mặt của Tạ Doãn không tốt lắm, nghe vậy liền trừng mắt liếc y một cái: “Cho nên Phí Giới…”
Ngôn Băng Vân gật đầu: “Không sai, Phí đại nhân tìm người phục chế phương pháp mà lúc trước Đồng Minh đại sư đã dùng để cứu ngươi, tán công qua huyết, áp chế toàn bộ độc Thấu Cốt Thanh trong khí hải của người trúng độc…”
Nhưng mà, cho dù dùng tất cả các loại phương pháp thì người còn sống sót vẫn trở thành phế nhân, cũng không thể dùng chút nội lực nào. Một khi vận khí điều động nội lực, Thấu Cốt Thanh sẽ lan ra từ khí hải, thuận theo kinh mạch đi đến khắp toàn thân, cho dù là cả Đại La thần tiên tới cũng vô lực hồi thiên.
Nhưng tu vi nội lực vẫn ở đó, không hề biến mất, dựa vào hơi thở cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Nếu như gặp phải tình huống bị cao thủ áp chế giống như vừa rồi sẽ bị phản phệ, sức lực còn không bằng người bình thường trói gà không chặt.
Huống hồ, người luyện võ đều dựa vào hơi thở làm căn cơ, ngay cả đi ngủ cũng phải luyện khí, thời khắc sinh tử tương bác, điều động nội lực cũng đã thành bản năng. Muốn áp chế bản năng, nói nghe thì dễ?
Dù vậy thì dùng biện pháp này để kéo dài hơi tàn của người trúng độc, cũng vẫn bị suy kiệt khí huyết mấy năm, cuối cùng thì vẫn là mệt mỏi mà chết.
Đến nay khó giải.
Ngôn Băng Vân nhìn vào mắt Tạ Doãn, tựa như nhìn một người đang rảo chân từng bước tiến vào quan tài.
Tạ Doãn cười lạnh một tiếng: “Vì đã biết được phương pháp này, Phí Giới sẽ còn giết hại bao nhiêu người nữa?”
Ngô Băng Vân không nói gì.
Tạ Doãn không có ý muốn dây dưa đến chuyện này, ngồi xuống tựa lưng vào đống cỏ, lại nói: “Vừa rồi Lộc Tồn nói gì vậy?”
“Hắn giết chủ của vài khách điếm, hoài nghi đêm qua bọn họ chứa chấp ta. Vừa rồi đã treo thi thể lên để răn đe.” Ngôn Băng Vân cũng dựa vào phía sau một chút, ngồi đối mặt với Tạ Doãn, “Còn lấy một trăm lượng hoàng kim để treo thưởng cho ai biết hành tung của ta.”
Đều là mấy mánh khóe cũ rích. Tạ Doãn gật đầu, không rõ vì sao lại nhớ tới tiểu nhị trong khách điếm.
Tạ Doãn: “Ngươi dự định đi giết Lộc Tồn thế nào?”
Ngôn Băng Vân giương mắt nhìn hắn một lát, lần này không còn nói mấy lời như không cần hắn hỗ trợ hay là mau ra khỏi thành một mình nữa.
Tạ Doãn lại nói: “Ngươi không có khả năng dùng cứng đối cứng với hắn… Người bên cạnh Lộc Tồn rất nhiều, đây chính là điều làm ngươi do dự. Cho nên mới trốn ở nơi này tìm một cơ hội, chờ lúc không có ai mới đơn độc tiếp cận Lộc Tồn.”
Lần này Ngôn Băng Vân trầm mặc lâu hơn. Y đánh giá Tạ Doãn, giống như dùng mắt mình để đo xem xương hắn nặng bao nhiêu. Tạ Doãn chưa từng được huấn luyện đặc thù, ở trước mặt Ngôn Băng Vân hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không đáng chú ý. Nhưng hắn đủ thông minh. Hắn liệu được Ngôn Băng Vân sẽ đến nơi này, cho hắn ít thời gian, hắn cũng sẽ liệu được Ngôn Băng Vân sẽ làm gì tiếp theo. Tạ Doãn quay đi trốn tránh ánh mắt của y, tiếp tục nói: “Ta đoán, ngươi có thứ gì đó ở trong tay mà Lộc Tồn muốn, có lẽ là một bí mật mà hắn muốn biết từ rất lâu rồi. Vì cái này, Lộc Tồn sẽ không để ngươi dễ dàng chết dưới tay một tên vô lại nào đó, hắn sẽ lui xuống vài bước, dụ ngươi xuất hiện, mà đó cũng chính là cơ hội duy nhất của ngươi.”
Tạ Doãn dừng lại, ánh mắt như dùi khoan: “Bí mật đó là gì?”
Ngôn Băng Vân không đáp. Tạ Doãn lại nghiêng người thăm dò: “Phải chăng có liên quan đến chuyện ngươi nhất định phải quay về Bắc đô?”
Tạ Doãn dừng lại một chút, dường như biết y sẽ không đáp, lại nói: “Ta chỉ muốn biết, ngươi sẽ lợi dụng cơ hội này thế nào, giết Lộc Tồn?”
Vẫn là sự trầm mặc như cũ, sau đó ——
“Cường sát.”
Tạ Doãn nở nụ cười, không chút ngạc nhiên trước đáp án này của Ngôn Băng Vân.
“Ngôn đại nhân, ngươi đoán, trong ngoài phủ thủ bị này, Lộc Tồn sắp xếp bao nhiêu người?”
Ngôn Băng Vân giương mắt nhìn hắn, trong ánh mắt dường như có ý cân nhắc.
Tạ Doãn cười: “Muốn phong tỏa toàn bộ thành Hoa Dung, Lộc Tồn chỉ mang mấy người thế này khẳng định là không đủ. Hắn mượn binh lực thủ bị trong thành Hoa Dung để phong thành. Nếu ta không đoán sai, binh lực của hắn đều mai phục gần đây, đợi ngươi tự chui đầu vào lưới. Coi như Ngôn đại nhân bản lĩnh thông thiên, có thể cường sát Lộc Tồn, đến lúc đó ra khỏi thành thế nào, đại nhân có từng nghĩ tới?”
Ngôn Băng Vân rũ mi mắt, mặt không biểu tình: “Rắn đã mất đầu, không đủ gây sợ.”
Tạ Doãn lắc đầu, không biết nên nói Ngôn Băng Vân tự đại, hay là kính phục lòng can đảm của y. Hắn ngồi một lát, điều tiết hơi thở của mình xong liền đứng dậy, vỗ vỗ mấy cọng cỏ dính lên y phục, nói: “Vẫn nên để ta thăm dò thay Ngôn đại nhân một chút. Ở đây nhờ ngươi rồi, trước giờ Hợi ba khắc, ta chờ ngươi ở thành Tây.”
Lời này, chính là muốn thay Ngôn Băng Vân dụ binh sĩ của Cừu Thiên Cơ đi.
Ngôn Băng Vân chưa có phản ứng gì, Tạ Doãn từ trên cao nhìn xuống người vẫn đang tựa bên đống cỏ khô, lại nói thêm: “Nếu ngươi còn toàn mạng, ta hộ tống ngươi đi Bắc đô.”
Lời còn chưa dứt mà người đã đi tới cửa, Ngôn Băng Vân lại đột nhiên gọi hắn một tiếng: “Đoan Vương điện hạ.”
Tạ Doãn giẫm chân xuống, không quay đầu lại.
Ngôn Băng Vân: “Năm Kiến Nguyên thứ mười ba, Ngụy triều từng tập kết ba mươi vạn đại quân đột kích, lãnh binh chính là trưởng tử Tào Tuyên của Tào Trọng Côn. Là Vương gia lãnh binh đánh với hắn một trận tại Sơn Đông, tận diệt chủ lực của phản quân, tự tay chém đầu Tào Tuyên. Một trận công thành, sắc phong Đoan Vương. Người người trong triều đều xưng ngươi là thiếu niên anh hùng, tất sẽ có một ngày thu phục được Bắc đô.”
Bả vai Tạ Doãn hơi run một chút, trên vai giống như bị một vật nặng đè lên, ép sống lưng hắn khẽ cong xuống.
“Thế nhưng năm Kiến Nguyên thứ mười sáu, lão tặc Lưu Mậu phản triều, chắp tay dâng Khiên Cơ trận trong sông Tẩy Mặc cho Tào Trọng Côn. Bắc triều chiếm Thục trung, cưỡng bách binh sĩ Đông Nam, đánh gần tới Kim Lăng. Lúc ấy Lương Thiệu bệnh nặng kéo dài, trong triều không tướng, người người đều đợi Đoan Vương quay về, Bệ hạ liên tục hạ mười hai chiếu thư triệu ngươi hồi triều… Nhưng ngươi không về.”
Ngôn Băng Vân từ đầu đến cuối vẫn ngồi nguyên tư thế ở đó, thần sắc không thay đổi, âm điệu cũng không thay đổi, giống như lời nói ra từ miệng mình chỉ là lời hỏi thăm ân cần bình thường: “Khi ấy Điện hạ ở đâu?”
Tạ Doãn kéo căng cơ lưng, ép buộc bản thân phải đứng thẳng.
Ngôn Băng Vân: “Hôm nay Điện hạ tương trợ, Ngôn mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng cũng xin Điện hạ đừng tiếp tục điều tra Ngôn mỗ cần làm chuyện gì ở Bắc đô.”
Ánh mắt y lạnh dần, gằn từng chữ một: “Những việc này, không liên quan gì tới ngươi.”
Tạ Doãn không thèm để ý đến y, thân hình thoắt một cái đã vô tung vô ảnh.