《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 15:
Ngày đó Ngôn Băng Vân treo ấn, Phạm Nhàn không nói nhiều lời, thậm chí cũng không nói mấy câu giữ y lại. Hắn chỉ đi cùng Ngôn Băng Vân trở về cựu trạch Ngôn thị một chuyến.
Trước khi hoàn triều Bắc đô hắn có đến Đoan Thủy thăm hai người, Ngôn Băng Vân từng nhờ hắn tu sửa lại cự trạch của Ngôn thị, việc này hắn làm rất thuận lợi; nhưng Ngôn Băng Vân nhờ hắn cho người khác thuê trạch tử này, hắn không muốn làm theo. Phạm Nhàn cũng không tính phí tiền, bên trong xây một từ đường, đặt linh vị toàn gia Ngôn gia, ngày thường đều có người đến lau dọn. Chỉ tiếc là sau khi Ngôn Băng Vân trở về, y vẫn chưa đến xem qua lần nào.
Phạm Nhàn đứng ở ngoài cửa, nhìn Ngôn Băng Vân quỳ gối trước bài vị của phụ thân và huynh đệ, yên lặng thật lâu. Y thậm chí còn không dâng một nén nhang, chỉ quỳ một lát rồi ra ngoài.
Phạm Nhàn nói: “Trước khi rời Bắc đô thì đưa Xước nhi và Tuy nhi đến nhận tổ tông đi.”
Ngôn Băng Vân không đáp lời này, nửa ngày sau mới lại nói, “Ngươi có lòng rồi, đa tạ.”
Phạm Nhàn dò xét hai mắt của y, đột nhiên hít một hơi: “Ngôn công trên trời có linh, thấy ngươi thế này hẳn là sẽ rất vui mừng.”
“Có lẽ là vậy đi.” Ngôn Băng Vân quay đầu nhìn bài vị một chút, giống như muốn xuyên qua tấm bảng gỗ trầm về lại nhiều năm trước, về lại khoảng thời gian có thể nhìn thấy phụ thân, “Lúc trước ta làm nội gián ở Bắc đô bốn năm, kì thật vẫn luôn không dám trở về nhìn lại nơi này. Sợ lộ hành tung khiến người khác hoài nghi, cũng sợ phụ thân ở trên trời thấy ta cũng phải tức giận.”
Phạm Nhàn sửng sốt một hồi, không nghĩ tới y sẽ đột nhiên nói những lời này với mình.
Ngôn Băng Vân tự giễu cười một tiếng, “Làm chuyện âm quỷ, trái với đạo quân tử… Ta không thể trở thành giống như phụ thân.”
Nhất thời im lặng.
Ngôn Băng Vân vẫn chưa nói với Phạm Nhàn, kì thật năm đầu tiên y đến Bắc đô đã lén mượn cớ đến đây một lần. Lúc ấy y chỉ thầm nghĩ trong lòng, “Phụ thân, nếu người không trách con thì nhập mộng gặp con một lần đi.”
Thế nhưng ròng rã bốn nắm, Ngôn Khâm chưa từng vào giấc mộng của y.
Phạm Nhàn cân nhắc nên nói thế nào, cuối cùng vẫn phải mở miệng nói: “Ta cảm thấy Ngôn công kì thật sẽ không nghĩ như vậy.”
Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, ánh mắt nhu hòa dần: “Ừm. Ta biết.”
Y khoanh tay ra sau lưng, sóng vai cùng Phạm Nhàn đi ra ngoài, “Đến khi sinh Xước nhi rồi ta mới hiểu được, năm đó… phụ thân chỉ là muốn để ta sống sót.”
Bất luận sau này y sẽ sống thành người như thế nào, bất luận y muốn lựa chọn đường đi của mình thế nào, đêm đông năm ấy xảy ra đại họa, điều duy nhất Ngôn Khâm có thể nghĩ tới chỉ là muốn nhi tử tiếp tục sống.
Ngôn Băng Vân bước ra đại môn Ngôn trạch, đột nhiên dừng lại một chút, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua một vòng, khóe môi lộ ra ý cười nhạt nhẽo.
Phụ thân, con sống cũng không tệ đi.
Lúc Ngôn Băng Vân trở về, Tạ Doãn vẫn còn đang ngủ. Tuy nhi cũng đang ngủ say nằm trong nôi nhỏ, khuôn mặt hồng hào mũm mĩm.
Ngôn Băng Vân đứng đó nhìn một lát, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ, hận không thể đưa tay ra ôm hài tử vào ngực mới an tâm. Nhưng y không dám, thời điểm đứa nhỏ Tuy nhi này ở trong bụng y vô cùng nháo, ban đêm giật mình khóc một trận là toàn bộ Ngôn phủ đều bị kinh động. Tuy nhi vừa ngủ là mọi người cũng phải im lặng theo, kể cả con mèo mà Thập Thất nuôi cũng phải rón rén cẩn thận bước nhẹ, sợ làm tổ tông tỉnh dậy thì mệt lắm. Thằng bé còn rất nhõng nhẽo, không cho nhũ mẫu bế, cũng không cho Tạ Doãn bế, nhất định phải là Ngôn Băng Vân bế mới chịu.
Tạ Doãn bị nó chọc giận không ít, tối hôm qua nhất quyết phải dạy dỗ cho bằng được, ôm hài tử ra xa để Ngôn Băng Vân ngủ tiếp. Kết quả là hắn dỗ cả đêm Tuy nhi vẫn khóc không chịu ngủ, hắn không được ngủ, hài tử cũng không được ngủ, tận đến khi trời sáng, hai cha con mới lăn ra ngủ bù.
Ngôn Băng Vân đi vào vén màn trướng lên, trông thấy Tạ Doãn đang ngủ dạng cả chân ra. Hài tử đầy tháng rồi, Bắc đô cũng bắt đầu vào mùa đông, chân của hắn lại vẫn thò ra khỏi chăn. Ngôn Băng Vân chỉ thấy buồn cười, cảm thấy lúc này hai cha con hắn rất giống nhau, y cúi người nhỏ giọng gọi: “Tam ca?”
Tạ Doãn nhíu mày một cái, vẫn không tỉnh.
Ngôn Băng Vân lại đẩy hắn: “Tam ca?”
Tạ Doãn mơ hồ đáp một tiếng, biết là y gọi nên cũng chẳng buồn mở mắt. Nắm tay y rồi kéo lên giường, Ngôn Băng Vân chép miệng hai tiếng, lại sợ đánh thức tiểu tổ tông nhà mình, đành phải nhỏ giọng nắm chặt cánh tay của Tạ Doãn, “Giày, vẫn chưa cởi giày.”
Tạ Doãn hơi buông lỏng tay, để y tự mình cởi giày ra, lại vén chăn mền lên, hắn cũng quay ra ôm y vào ngực, lúc mở miệng vẫn mang theo giọng mũi: “A Nhàn thả ngươi về nhanh như vậy sao?”
“Ừ. Cũng không có gì để nói.” Ngôn Băng Vân vòng tay qua, ôm chặt lưng hắn. Một tháng nay những việc cần xử lý y cũng đều xử lý cả rồi. Phạm Nhàn cũng từng xuất thân từ Giám Sát Viện, ít nhiều cũng có mấy phần giao tình, không đến mức bắt y đi xử lý người nào cả. “Ta thấy hắn vẫn có ý giữ lại Giám Sát Viện.”
Tạ Doãn đáp “Ừ” một tiếng, cũng không suy nghĩ gì nữa, “Giám Sát Viện là lưỡi đao tuyệt thế trong tay, đệ ấy đương nhiên không nỡ phế bỏ.”
Hắn dừng lại một chút, giống như tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn Ngôn Băng Vân, “Vậy làm sao đệ ấy lại dễ dàng để ngươi đi như vậy? Ngươi đi rồi ai thay hắn chấp chưởng Giám Sát Viện? Phí Giới?”
Ngôn Băng Vân nhếch khóe miệng từ chối cho ý kiến.
Tạ Doãn đưa tay day day mi tâm, “Phí Giới đối xử với đệ ấy đúng là không có gì để chê… Nhưng con người ông ta cũng rất quỷ quái. Quy củ cũng không quản được, ông ta không vừa mắt ai liền hạ độc, sợ là trong vòng ba tháng phải tiễn đi một nửa quan triều đình mất.”
Ngôn Băng Vân cười một tiếng, “Không đến mức như vậy.”
Tạ Doãn đáp qua loa một tiếng.
Ngôn Băng Vân: “Tấn Vương không phải thả ta, là thả ngươi đi.”
Tạ Doãn đặt mu bàn tay lên mắt, cản đi ánh sáng giữa trưa chiếu vào, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ. Nghe được câu này mới bỏ tay ra, đôi mắt phút chốc đã mở ra. “Triệu Uyên không xong rồi?”
Lúc trước trong Vạn Thọ yến, Thái tử Hiếu Chương khải tử hoàn sinh, quần thần bắt đầu bàn luận một phen rốt cuộc loạn Kim Lăng năm ấy là ai thông đồng với Bắc triều, dẫn sói vào nhà.
Quần thần sắp xếp lại những lời trong lời ngoài công khai ám chỉ lúc trước, hợp lại liền tìm ra chân tướng về Nam năm đó. Chén rượu chúc thọ của Phạm Nhàn không biết rốt cuộc đã được bỏ thuốc gì vào, dù sao thì thời điểm hắn bóp miệng Triệu Uyên rồi đổ rượu vào, cả điện thoáng chốc lặng như tờ, không ai dám lên tiếng.
Về sau mỗi ngày Phạm Nhàn đều đặn sáng tối tự mình đến đưa thuốc cho Triệu Uyên, không chậm nửa khắc. Triệu Uyên giả ngây giả dại gần một năm, Phạm Nhàn dứt khoát tác thành cho ông ta, triệt để biến ông ta thành một phế nhân.
Nhưng cũng không thể để ông ta dễ chết như vậy được. Hiện giờ Thái tử Hiếu Chương trở về, nếu như Triệu Uyên cứ như vậy mà chết, chưa biết chừng thuộc hạ cũ của Thái tử Ý Đức và các lão thần thanh lưu trong triều sẽ quan tâm tới cái “chính thống” của Tạ Doãn. Thế cục đã đi tới mức này, Phạm Nhàn không nỡ để Ngôn Băng Vân đi là thật, nhưng hắn càng không dám giữ Tạ Doãn lại cũng là thật. Một mực kéo dài mạng của Triệu Uyên chứng tỏ Phạm Nhàn vẫn còn do dự.
Trong lòng Ngôn Băng Vân biết rõ, hôm qua y nhận được tin tức, Triệu Uyên e là trụ không nổi thêm mấy ngày nữa, hôm nay y liền vội vàng đi trả ấn, Phạm Nhàn quả nhiên là không giữ y lại.
Tạ Doãn nghẹn lời nửa khắc, không biết nên nói cái gì cho phải.
Ngôn Băng Vân kề sát hắn: “Tấn Vương như vậy, ngươi có thất vọng không?”
Tạ Doãn nghĩ một lát, nằm trên gối nhẹ nhàng lắc đầu, tóc dài tán loạn phát ra thanh âm cực nhỏ, “Không hề gì, chúng ta vốn dĩ muốn rời khỏi đây mà. Chẳng qua là ta cảm thấy… Triệu Uyên vốn là đã có thể chết một cách yên lành.”
Ngôn Băng Vân không nói gì. Tạ Doãn và Phạm Nhàn không giống nhau lắm, hắn vẫn mắc bệnh hay lo trước lo sau. Đại khái là từ nhỏ đã được hòa thượng nuôi lớn, học được một bụng từ bi nhu nhược. Lúc lâm trận cũng phải tính xem nên dùng thủ đoạn nào lương thiện hơn, sau đó lại luôn mềm lòng, mọi việc đều không dám xử lý triệt để. Trong lòng còn luôn ôm hi vọng người khác cũng có thể một lòng thiện chí giúp người giống hắn, tốt nhất là thiên hạ thái bình, không cần cầm kiếm lên.
Lại nói trong loạn Kim Lăng, hài tử của Triệu Uyên đều chết bởi vì một đạo quân lệnh giết sạch những người trong Hoàng thành của Tạ Doãn, dù không phải bản ý của hắn nhưng trong lòng Tạ Doãn vẫn là thấy có lỗi.
Trước kia Ngôn Băng Vân cảm thấy là hắn bị Lương Thiệu dạy hư rồi, nhưng y cũng không tránh khỏi bị hắn cảm hóa, cam nguyện vì mấy suy nghĩ viển vông của hắn mà đầu rơi máu chảy. Đến ngày hôm nay, Ngôn Băng Vân cũng lười tranh cãi chuyện này với hắn.
Ngôn Băng Vân nói khẽ: “Nhân tâm bất túc, là ông ta gieo gió gặt bão.”
“Ừ.” Tạ Doãn gật đầu.
Ngôn Băng Vân lại nói: “Chừng nào thì ngươi mới sửa được cái tật xấu thích làm thánh nhân này đây.”
Tạ Doãn theo quán tính tiếp tục “Ừ”một tiếng, sau đó nghĩ lại lại giương giọng lên: “Hửm?”
Mặt bên kia của bình phong truyền đến thanh âm “i i a a” của hài nhi.
Ngôn Băng Vân đứng lên, không khách khí tóm cổ hắn lôi dậy: “Mau dậy đi!”
Nói xong liền đi xuống giường, không thèm an ủi Tạ Doãn nửa khắc nào. Để hắn một mình ngồi trên giường ngẩn ngơ nghĩ, từ cái ngày Ngôn Băng Vân lôi cả tên họ của hắn ra mắng đến giờ y càng ngày càng không khách khí với hắn nữa.
Mới thành thân được mấy năm chứ? Sao đã không thể tương kính như tân nữa rồi? Tạ Doãn ngồi gãi đầu trên giường, nhìn xuyên qua bức bình phong mơ hồ trông thấy Ngôn Băng Vân đang ôm Tuy nhi, hài tử vậy mà không có khóc, chỉ yên lặng, y cũng yên lặng vỗ vỗ lên lưng hài tử.
Cũng được vậy. Tạ Doãn nhíu mũi một cái, tiếp nhận sự thật Ngôn Băng Vân sẽ không tương kính như tân với hắn nữa.
Ba ngày sau Ngôn đại nhân cùng người nhà rời khỏi Bắc đô.
Cũng không thể tính là đi vội vàng được, bọn họ đã chuẩn bị nhiều ngày rồi. Đồ vậy cũng không có gì nhiều, tìm hai chiếc xe ngựa, Lý ma ma và hai hài tử ngồi một xe, Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn ngồi một xe. Bọn họ thuê một phu xe để đánh xe cho Lý ma ma và hài tử, cứ như vậy chuẩn bị lên đường.
Thời điểm rời đi nắng sớm vẫn còn mờ nhạt, Phạm Nhàn đã thượng triều, không tới tiễn bọn họ được, chỉ có Tấn Vương phi dẫn Thục Ninh quận chúa tới. Ngôn Băng Vân hành lễ với nàng, nàng tiến lên đỡ y, không chịu nhận lễ này. Sau sự tình lúc trước của ca ca nàng, Tấn Vương phi sớm đã tỏ thái độ thập phần lãnh đạm với Ngôn Băng Vân. Nhưng sự đáo lâm đầu (*), vẫn chỉ có thể cầu trợ Ngôn băng Vân. Phạm Nhàn bình an trở về sau Vạn Thọ yến, trong lòng Tấn Vương phi tính toán món nợ này thế nào không ai biết được. Có điều Ngôn Băng Vân cũng không để ý, hành sự ở Bắc đô một năm nay, Tấn Vương phi cũng chiếu cố Thập Thất không ít, dù sao y cũng vẫn nên tạ ơn.
(*): chỉ sự việc vừa quan trọng vừa cấp bách.
Thục Ninh quận chúa khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, ôm Thập Thất nói lải nhải không ngừng. Người lớn đều đang chờ hai đứa nhỏ từ biệt nhau.
Thập Thất thì không khóc, chủ động buông tay biểu tỷ ra rồi nhảy lên xe ngựa. Tạ Doãn sợ nàng buồn nên vẫy tay ra hiệu cho Thập Thất chạy tới xe của bọn hắn. Thập Thất không cần Tạ Doãn kéo nàng lên, tự mình nhảy lên xe ngựa.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh rời đi, thanh âm của Thục Ninh quận chúa vẫn vang ở đằng sau, Thập Thất vén rèm lên, dùng sức vẫy vẫy tay với biểu tỷ. Sau đó liền dứt khoát hạ rèm xuống, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, thở một hơi thật dài.
Tiếng thở dài này thật sự không phù hợp với một tiểu cô nương mới bảy tám tuổi, có chút làm cho người khác bật cười. Nhưng Ngôn Băng Vân không cười, y xoa đầu nữ nhi, nói: “Sau này vẫn có thể quay về thăm quận chúa mà.”
“Không ạ.”
Thập Thất ôm đầu gối của mình, cuộn tròn lại dựa vào người phụ thân. Tạ Doãn vốn đang đánh xe ở phía trước, nghe thấy nàng buồn buồn nói một câu này, không nhịn được quay đầu nhìn qua khe hở của rèm xe. Thập Thất cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng mặt hỏi hắn: “Cha, người là Thái tử ạ?”
Tạ Doãn có chút nghẹn họng, cân nhắc dùng từ một chút, hàm hồ nói: “Cũng coi là vậy đi, sao thế?”
Thập Thất: “Tiểu Hoa nói với con, cha không làm Hoàng đế thì chính là tiểu thúc làm Hoàng đế. Hiện giờ chúng ta rời đi, có phải tiểu thúc sẽ lên làm Hoàng đế không?”
Tạ Doãn càng không phản bác được. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng hài tử còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, nhưng thực chất là hài tử cái gì cũng đều hiểu.
Ngôn Băng Vân gọi nàng: “Xước nhi, con hi vọng cha con làm Hoàng đế sao?”
Thập Thất nghiêm túc suy nghĩ một lát, thành thật nói: “Con không biết Hoàng đế là cái gì.”
Tạ Doãn nhịn không được bật cười: “Tiểu Hoa không nói với con sao? Tiểu thúc của con làm Hoàng đế, Tiểu Hoa sẽ không còn là quận chúa nữa, sẽ được làm công chúa.”
“Có nói rồi.” Thập Thất nghiêng đầu một chút, nghiêm túc hỏi, “Vậy nếu cha làm Hoàng đế, có phải con cũng chính là công chúa không?”
“Đúng vậy a. Đến lúc đó, tất cả mọi người gặp con đều sẽ phải dập đầu, con muốn cái gì liền có cái đó, ai cũng phải nghe con, không tốt sao?” Tạ Doãn quay đầu đùa nàng: “Thập Thất, có muốn làm công chúa không?”
Thập Thất chớp mắt một cái, hỏi hắn: “Vậy làm Hoàng đế cũng như vậy sao?”
“Ừ.”
“Vậy vì sao cha không làm Hoàng đế?”
Ngôn Băng Vân không tham dự vào cuộc đối thoại của hai cha con, chỉ mỉm cười nhìn họ. Tạ Doãn vẫn luôn thích trêu nữ nhi như vậy, y rất ít khi xen vào. Thập Thất rất thông minh, tự có cách khiến cha nàng á khẩu không trả lời được.
Tạ Doãn quả nhiên là nghẹn lời. Thập Thất nhíu mũi một chút, nói ra một câu kết luận: “Cha không chịu làm Hoàng đế, vậy con cũng không cần làm công chúa. Người người đều dập đầu với con có ý nghĩa gì chứ? Con không muốn.”
Ý cười trên khóe miệng của Ngôn Băng Vân càng rõ hơn, đưa tay ấn nhẹ lên trán nàng, hỏi: “Vì sao không muốn trở về thăm Tiểu Hoa?”
“Bởi vì nàng phải xuất giá.” Thập Thất ngẩng đầu nhìn phụ thân, vẻ mặt đoan trang.
Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân đều giật nảy mình. Thục Ninh quận chúa còn nhỏ, chưa từng nghe nói phải gả đi mà? Tạ Doãn vội hỏi một câu: “Con nghe ai nói vậy?”
“Tiểu Hoa tự mình nói với con.” Thập Thất nâng cằm lên, “Là mẫu thân của nàng nói với nàng, muốn tìm một mối hôn sự tốt cho nàng, trước tiên cứ quyết định đã, đến tuổi cập kê liền có thể qua cửa… Phụ thân, qua cửa là gì ạ?”
“Qua cửa chính là… Đi đến nhà của người khác, làm thê tử của người đó.”
Thập Thất cũng không phải thật sự không biết, giống như nàng chỉ muốn nghe một câu xác nhận từ Ngôn Băng Vân, nghe được lời này lại thở một hơi dài hơn: “Đúng ạ. Tiểu Hoa nói, chờ tới lần sau con quay về, không biết nàng đã đi đến nơi nào rồi. Làm công chúa rồi, khả năng còn phải gả đi xa hơn, không được tự làm chủ chuyện gì cả… Nên con không muốn quay về.”
Trong lòng Ngôn Băng Vân mềm nhũn, hiểu ra tâm tư của nữ nhi.
Chỉ cần Thập Thất không quay về, Tiểu Hoa sẽ vẫn chín tuổi, không đến tuổi cập kê, không cần phải gả cho người ta, sẽ vẫn luôn là biểu tỷ đứng ở cổng thành khóc lóc vẫy tay chào nàng.
Ngôn Băng Vân không biết nên nói gì cho phải, trước nay y vẫn là không biết cách trấn an nữ nhi. Nhưng Thập Thất dường như cũng không cần y trấn an, chỉ tựa đầu vào đầu gối của y, bím tóc nhỏ nảy lên theo xe ngựa.
Thật lâu sau y mới cảm thấy đầu gối có hơi ướt. Ngôn Băng Vân đưa tay chạm lên mặt nữ nhi, Thập Thất liền nắm tay của y che đi ánh mắt của mình, giống như chỉ cần như vậy thì y sẽ không biết là nàng đang khóc. Đầu ngón tay của Ngôn Băng Vân chạm vào khóe mắt ươn ướt của nàng, nhưng y không nói gì. Chỉ an tĩnh ở bên nữ nhi.
Rất nhiều năm về sau, Ngôn Băng Vân vẫn hồi tưởng lại cảnh tượng này. Thời điểm Thập Thất rời khỏi nhà không hề nói với hai người họ, nàng chỉ trộm kiếm Vãn Sơn của y rồi xuống núi, mãi cho đến mấy tháng sau nàng mới nhờ Hành Cược Bang đưa thư về nhà giúp.
Tạ Doãn tức giận hận không thể tự mình đi bắt nàng về, Ngôn Băng Vân bỗng nhiên lại cảm nhận được vệt nước mắt của nữ nhi vẫn dính ở đầu ngón tay của mình.
Y nghĩ, năm đó hẳn là nên dạy nữ nhi cách cáo biệt.
Nhưng hiện tại vẫn còn phải trải qua một khoảng thời gian dài nữa mới tới chuyện kia. Tuy nhi còn quá nhỏ, xe ngựa xóc nảy khiến thằng bé cứ khóc mãi, về sau chỉ có thể đưa qua cho Ngôn Băng Vân dỗ. Đoàn người cũng đi chậm lại, chọn đi qua một thị trấn phồn hoa, coi như là đang du sơn ngoạn thủy. Phiền toái duy nhất chính là vấn đề ăn uống của Tuy nhi.
Trong nhà Lý ma ma không còn người thân, hơn nữa bà cũng có hảo cảm với nhà hai người nên mới nguyện ý đi cùng tới Đoan Thủy. Nhưng trong nhà của nhũ mẫu vẫn còn hài tử chưa chào đời được bao lâu, làm sau có thể nguyện ý đi cùng được, Tạ Doãn nói trở về Đoan Thủy liền mời nhũ mẫu khác tới, nhưng trên đường đi cũng không thể để Tuy nhi chết đói được, Ngôn Băng Vân không còn cách nào khác, đành phải tự mình ra tay. Thân thể của y trời sinh đã không thích hợp sinh dưỡng hài tử, ban đầu căn bản cũng không nghĩ nhiều, Tuy nhi dùng sức mút đến nỗi mặt đỏ bừng mà vẫn không mút được cái gì, chỉ biết khóc. Tuy nhi khóc thì Ngôn Băng Vân cũng đau lòng. Y không nói, chỉ là hỏi Lý ma ma vài chuyện, không biết bà lấy đâu ra phương thuốc hạ sữa cho y uống. Không bao lâu sau Tuy nhi thật sự có thể mút được ra sữa. Chỉ là y thấy không thoải mái lắm, mà Tạ Doãn dường như cũng thấy khó chịu.
Tuy nhi nào biết cha mình đang giận chuyện gì đâu, chỉ biết uống cho no, ngủ cho ngon, cả ngày bám lấy Ngôn Băng Vân, bị chuyển qua cho người khác ôm liền khóc, vô cùng khó dỗ.
Thời điểm trở về Đoan Thủy, Tuy nhi giống như bị dính chặt vào Ngôn Băng Vân vậy.
Tạ Doãn nhờ Lý ma ma lên trấn ở Đoan Thủy tìm nhũ mẫu tới, mời hẳn hai người về đây, cúng cho tiểu tổ tông nhà này. Hắn còn ngang ngược độc đoán nói bà không được cho Ngôn Băng Vân uống phương thuốc kia nữa. Nhưng thân thể của Ngôn Băng Vân giống như đã hình thành thói quen này rồi, ngủ đến buổi chiều thì đột nhiên tỉnh rất, ngực căng trướng, trước ngực đã xuất hiện hai mảnh ẩm ướt.
Tạ Doãn cũng không ngủ được, người bên gối khẽ động một cái hắn liền tỉnh, mơ mơ màng màng ôm y, cánh tay vòng qua ngực Ngôn Băng Vân khiến y bị đau.
Tạ Doãn vừa thấy y kêu lên một tiếng liền thanh tỉnh.
Ngôn Băng Vân ngồi xuống, dùng tay luôn vào bên trong sờ thấy đầu ngực vừa sưng vừa ướt, có điều cũng không đau như vừa rồi nữa, chỉ là cảm giác vẫn vô cùng kì lạ. Tạ Doãn nghiêng người qua thắp nến lên, thấy vạt áo của y đã mở ra, tóc dài xõa xuống đầu vai. Tạ Doãn và y nhìn nhau dưới ánh đèn, ngạc nhiên hỏi: “Thế nào rồi?”
Ngôn Băng Vân không nói gì, y cúi đầu nhìn ngực mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn.
Tạ Doãn cũng nhìn y, hắn dường như vẫn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra.
Ngôn Băng Vân đành phải đẩy hắn: “Ôm Tuy nhi tới đây.”
Da đầu Tạ Doãn tê rần: “Vất vả lắm mới ru nó ngủ được, ôm nó tới đây làm gì?”
Trong lòng Ngôn Băng Vân như đốt một mồi lửa: “Ôm tới đây, ta cho nó ăn.”
“Nó đói thì sẽ tự động khóc, sao lại phải…”
Tạ Doãn không kịp nói nửa câu sau, bởi vì Ngôn Băng Vân đã giải khai đai lưng mở rộng vạt áo, lộ ra nhũ hoa sưng lên. Theo động tác của y, có một bên ngực đã chảy chút sữa trắng ra điểm xuyết trên đầu ngực nộn hồng.
Ngôn Băng Vân tức giận: “Vậy thì ngươi đến đây, dù sao hai cha con các ngươi đêm nay phải có một người giúp ta.”
Tạ Doãn có chút sửng sốt, tựa hồ muốn cười lại phải cố nhịn. Thầm nghĩ tuy nói không cần tương kính như tân nhưng cái phương thức cầu hoan này của y cũng có hơi hung dữ rồi. Nhưng hắn nghe ra được một tia nôn nóng từ giọng nói của Ngôn Băng Vân, nghĩ cũng biết là vì cái gì, lại đau lòng cho y. Vừa nghĩ vừa duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa hai lần giống như lúc trước y mang thai Tuy nhi.
Ngôn Băng Vân khẽ rên hai tiếng, sắc mặt có chút hòa hoãn. Tạ Doãn tiến tới, một tay đặt trên eo y, kéo y vào trong ngực. Ngôn Băng Vân khôi phục rất tốt, bụng đã gầy lại như ban đầu, không đủ một vòng tay để hắn ôm. Ngôn Băng Vân tựa đầu vào cổ hắn, cũng đưa tay vòng qua ôm cổ Tạ Doãn, tay hắn liền nhẹ nhàng vân vê đầu ngực căng trướng của y.
Một cỗ ẩm ướt lập tức tràn tới đầu ngón tay của hắn, cổ họng Ngôn Băng Vân phát ra mấy tiếng rên rỉ không kìm lại được, trong miệng phun ra khí tức nóng rực phả lên vành tai Tạ Doãn.
Tạ Doãn nói khẽ: “Dễ chịu hơn chút nào không?”
Ngôn Băng Vân tựa vào cổ hắn lắc đầu: “Không đủ.”
Tạ Doãn khẽ cười, giả ngốc hỏi y: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Ngoài miệng thì hỏi vậy, tay lại không thành thật, nghiêng người đè y nằm xuống dưới thân mình. Ngôn Băng Vân khẽ rên “Ưm” một tiếng, Tạ Doãn liền cúi người chặn miệng y lại. Hôn đến triền miên, môi lưỡi dây dưa phát ra từng âm thanh nhỏ, lúc tách ra còn có tia bạc óng ánh. Tạ Doãn vẫn cười hỏi y: “Thế này sao?”
Bên giường chỉ có một ngọn nến Tạ Doãn vừa thắp lên, không đủ sáng, lại phản chiếu lên khuôn mặt Ngôn Băng Vân giống như hoa đào, cổ đều phiếm hồng. Thấy y không trả lời, Tạ Doãn liền dứt khoát cúi đầu, hôn lên gáy y, “Hay là thế này?”
Ngôn Băng Vân hơi uốn người một cái, đưa tay muốn đẩy cái tay đang không ngừng tác oai tác quái trên ngực y của Tạ Doãn. Tạ Doãn lại không chịu, liếm lên hầu kết nhấp nhô của y, khàn khàn nói: “Gọi ta hai tiếng dễ nghe cho vi phu nghe một chút nào.”
Từ sau lần Ngôn Băng Vân ý loạn tình mê gọi hắn là phu quân, Tạ Doãn chợt cảm thấy hắn vô cùng thích nghe cách xưng hô thế này. Nhưng Ngôn Băng Vân không thường gọi hắn như thế, phải đè lên giường trêu đến khi y không chịu nổi nữa y mới chịu gọi. Tạ Doãn thì vô cùng thích thú, thích thời điểm y ngửa cổ ra sau, đôi mắt phiếm hồng, nức nở gọi hắn một tiếng phu quân.
Ngôn Băng Vân quả nhiên không chịu gọi, chỉ hô một tiếng Tam ca. Tạ Doãn cũng không gấp gáp, lưu luyến hôn một đường thẳng xuống dưới, cuối cùng là ngậm lấy đầu ngực ướt át của Ngôn Băng Vân.
Tạ Doãn không mút vào giống như Tuy nhi, hắn chỉ đưa đầu lưỡi qua nhẹ nhàng liếm một chút, đã nếm được vị ngọt nhẹ của sữa. Trên người Tuy nhi cũng có mùi hương ngọt ngào thế này, trắng trắng mềm mềm giống như một đám mây, thời điểm đùa nó nó cũng sẽ cười. Trong lòng Tạ Doãn khẽ động một cái, cảm xúc càng thêm đại thịnh nắm chặt cổ tay y, động tình hôn lên ngực Ngôn Băng Vân, hai tay đều đặt trên lưng y.
Hắn đang nghĩ, đa tạ ngươi.
Ngôn Băng Vân bị hắn khiêu khích đến khó nhịn, chân đã vòng qua gác lên lưng Tạ Doãn. Tạ Doãn đưa tay ra mò xuống dưới thân y, lại đụng tới một nơi ẩm ướt trơn trơn.
Tạ Doãn cười cười, cố ý rút tay ra cho y nhìn ngón tay ướt đẫm của mình, tách hai ngón tay ra còn có một sợi thanh dịch chảy xuống, dưới ánh nến u ám lại càng lộ ra vẻ mị hoặc. Ngôn Băng Vân quay mặt đi không chịu nhìn, Tạ Doãn lại nhất định muốn y quay lại, dùng sức hôn y, hơi thở triền miên, thỏa mãn than thở một tiếng: “Nếu như ngươi vĩnh viễn thế này thì tốt.”
“Nói hươu nói vượn.” Ngôn Băng Vân nhẹ giọng khiển trách hắn một câu, tay cũng đưa xuống giải khai tiết khố của Tạ Doãn. Cự vật sung huyết cương cứng nặng trĩu chạm vào lòng bàn tay y, Ngôn Băng Vân xoa xoa hai lần, nghe thấy hơi thở của Tạ Doãn ngay càng loạn.
Y ghé vào lỗ tai gọi hắn: “Tam ca… Giúp ta một chút.”
Ánh mắt của Tạ Doãn tối đi mấy phần, hàm hồ đáp “Ừ” một tiếng, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực của Ngôn Băng Vân. Lần này hắn không chọc ghẹo y nữa, dùng sức mút vào một chút, quả nhiên cảm nhận được một dòng sữa ấm chảy vào khoang miệng. Ngôn Băng Vân lại kêu một tiếng, đưa tay gảy gảy một bên ngực khác, cố ý câu dẫn hắn, câu dẫn đến nỗi Tạ Doãn tay chân luống cuống, mặc cho sữa bên ngực này đang không ngừng chảy xuống, lại chuyển sang mút bên khác. Vừa bận rộn vừa cọ lấy hạ thân, hậu huyệt ướt át không thôi.
Ngôn Băng Vân đột nhiên thất kinh kêu lên một tiếng, giống như là bị đau, lại giống như thống khoái, bởi vì Tạ Doãn cơ hồ không làm sao khuếch trương được, trực tiếp đưa cự vật của mình vào. Bên trong đủ ẩm ướt, huyệt khẩu không kịp chờ đợi đã ôm lấy cự vâth, chặt đến mức muốn nuốt trọn nó vào. Tạ Doãn dùng sức đâm vào trong, Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy hạ thân vừa đau vừa trướng, nhất thời thống khoái kêu lên một tiếng.
Tạ Doãn chưa từng thấy y ưỡn ngực nhấc eo thế này, dáng vẻ giống như gắng sức nghênh hợp. Lần này hắn đi vào cực sâu, thân thể Ngôn Băng Vân bị hắn là cho mềm nhũn.
Một tay của Tạ Doãn đặt lên eo y, hạ thân động mấy lần, dùng hết sức đâm vào. Ngôn Băng Vân không hề cố kỵ rên một tiếng thật dài, ngửa cổ ra sau, ngón tay cào lên lưng Tạ Doãn. Miệng vô thức gọi hắn, Tam ca, Tam ca. Tạ Doãn ngậm một bên đầu ngực y, lại mút một ngụm, Ngôn Băng Vân liền đổi giọng, gọi một tiếng phu quân. Cự vật của y cũng đang sưng lên, không ngừng chảy ra thanh dịch dính lên bụng Tạ Doãn.
Tạ Doãn thở hổn hển hai lần, lưu luyến hôn lên vết sẹo trên ngực y. Năm đó hai người ở trên xe ngựa ngoài thành Bắc đô là lúc vết sẹo này vừa mới kết vảy, chạm một cái cũng có thể rướm máu. Tạ Doãn vẫn nhớ năm đó hắn cẩn thận từng chút một, tránh làm cho y đau. Bây giờ nó cũng đã trở thành một vết sẹo mờ mờ.
Tạ Doãn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh nến, “Năm đó, chúng ta chính là làm thế này mà có Thập Thất.”
Ngôn Băng Vân tròn mắt nhìn hắn, ân ẩn cảm thấy trong lời nói của hắn có chút nguy hiểm: “Không được.”
Tạ Doãn nghiêng đầu một chút, hạ thân dùng sức ưỡn một cái: “Ta nói cái gì rồi?”
Ngôn Băng Vân lại nhận lấy bể dục như thủy triều của hắn tấn công, y dở khóc dở cười, mang theo ý như cầu xin: “Tuy… Tuy nhi còn nhỏ!”
Hạ thân của Tạ Doãn vẫn không ngừng lại, giữ chặt người đang muốn chạy trốn, hung hăng ôm y vào ngực, sau đó ngẩng đầu tìm lấy môi y.
Ngôn Băng Vân còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Doãn khi hôn rất dùng sức. Thẳng đến khi Ngôn Băng Vân sắp không thở nổi hắn mới tách ra.
Tạ Doãn không nói gì thêm, môi của hắn chạm lên môi Ngôn Băng Vân, nhẹ giọng cười.
Hoàn chính văn
Mai đăng nốt 1 chương PN là hoàn toàn văn nhaaa! Huhu không nỡ chia tay luôn